THÊM MỘT VÀI ĐIỀU…

Buổi tối tròn trịa như con số 10 trên cái bánh sinh nhật.Gia đinh bạn thích bầy trò sinh nhật cho con gái út.Con bé ăn ít,chỉ thích thổi cây đèn cầy trên bánh và nhận quà.Người lớn thì khác.Sợ nhìn những con số to lớn trên ổ bánh.Người lớn sợ thời gian,sợ già.Trong đám sợ ấy có …tôi.
Ngồi bên tay trái là Michelle,một bà giáo đầm dạy trung học,bên phải là Duy, ông Mít cũng dạy Trung học và cũng là ‘’đối thủ ‘’ của tôi trong một dịp tết làm M.C xướng ngôn viên trên sân khấu ca vũ nhạc…..
Bữa nay tôi có ‘’ vấn đề’’ nên không đùa nghịch như mọi lần cà tửng khác.Bữa nay tôi nghiêm trang (không phải vì bị kẹt giữa hai ngưòi bạn nhà giáo ).
Sau khi giúp bà đầm xong màn múa đũa bát,tôi hỏi:
- Michelle! Bạn thấy lũ trẻ học trò ra sao?
- Sao là sao? Tụi nó còn trẻ,chưa biết lo và không nghĩ nhiều đến tương lai.Cứ lè phè…Mà sao hỏi?
- Hỏi cho biết vậy mà
- Còn hai thằng nhóc nhà ông ra sao?
- À à,,thằng to đầu 19 tuổi, đi học và đi làm thêm cuối tuần ở bảo tàng viện…
- Nó ra sao?
- À à…Nó đẹp trai hơn tôi,to lớn hơn tôi nhưng khép kín.Nó đang ‘’ né ‘’ tôi trong sự im lặng.
Michelle chớp mắt:
- Nó đang đến thời kỳ dở chứng và tìm lối đi đấy. Đứa con gái lớn của tôi cũng như thế trong vòng một năm rưỡi.Sau đó nó mở miệng và biết điều hơn.Bạn cũng nên nhẹ nhàng hơn và tôn trọng nỗi lặng im của nó.Mặt ông trông táo bón và khó đấy.
Tôi cười,chia sẻ với bà giáo vài cái quan niệm cũ rích của mình,kể cả cái nhìn về hiện tại và tương lai và cái gọi là Hạnh Phúc.Theo Michelle,hạnh phúc là điều đang có và chấp nhận.
Tôi quay sang tay phải,nhìn Duy đang nhai ngồm ngoàm:
- Còn anh? Để được hạnh phúc,ta làm gì?
- Theo tôi, để sống hạnh phúc thì đừng nên có quá nhiều tiền.
Tôi há hốc mồm:
- Ý nghĩ của bạn lạ thật!
- Chứ sao.Tớ có đầy bạn hữu giàu có,khối tiền, đứa nào cũng khổ sở,khổ đủ kiểu,khổ hơn tớ nhiều. Đừng ham.Vừa đủ sống là mừng,là hạnh phúc rồi!
Nghe cái đề tài béo bổ này,các đàn ông khác xúm vào,mỗi người một câu và sau đó trở lại chủ đề con cái. Ông nào cũng than: Con hư tại mẹ,cháu hư tại bà và chồng hư tại …vợ. Đàn bà đang lo vặn máy hát karaoké mặc bọn đàn ông rên rỉ than khóc thân phận…
Tôi thích sướng sợ khổ nên tìm đường thoát,trên đưòng tẩu thoát không quên kéo thêm một chàng trong đám 22 người có mặt cho có bạn.
Chàng là một người lịch lãm ở xa đến chơi.Tôi chỉ mới gặp chàng ở đây đó đôi ba lần,lần nào cũng ngồi từ xa quan sát,ngắm và thưởng thức cái ăn nói vui vẻ của chàng và được biết chàng đã 4 lần ly dị sau khi tặng mỗi bà đầm một đúa con nay đã trưởng thành.
Chàng hỏi tôi bằng tiếng pháp:
- Coi bộ em không thích đám đông?!
Tôi biết chàng khoái nói tiếng tây hơn tiếng mẹ đẻ vì đã ở Pháp hơn 40 năm nay,vợ toàn bà đầm.Dáng vóc chàng nhỏ nhắn,trán cao,khuôn mặt đầy đặn,dáng điệu khoan thai, rất tây ( …và bị rung rinh gốc rể - mất gốc – tôi nghĩ bụng. )
Mít và một Nửa Mít ngồi xuống ở một góc cầu thang vắng vẻ xa căn phòng khách đang rầm rĩ quậy và ca hát ( tôi nghe loáng thoáng được bài ‘’ Đừng xa em đêm nay ‘’ )
- Anh vui không?
- Vui chứ. Xuống đây gặp đông đủ người việt,thấy mình có không khí Việt Nam
Chàng phát âm giọng tây,rõ,chuẩn âm giọng miền nam, địa trung hải.
Tôi cắc cớ quên đi cái đề tài tuổi trẻ vừa rồi để hỏi:
- Ở tuổi trên 70,anh nghĩ sao về cuộc đời?
Chàng hào hoa vỗ vai tôi:
- Qu’est ce que tu veux dire par là? ( Em muốn gợi ý gì qua câu nói? )
- Em đang tìm hiểu một chút về anh để vui, để học…
- Vậy thì anh nói.Hãy thoải mái với mọi sự việc.Nghèo,giàu không thành vấn đề.Anh đi chơi,sống,quậy,lả lướt lung tung,phá sản đã nhiều lần,thấm thía nhiều thứ và anh vẫn yêu đời.
Em tưởng anh ‘’ rệu ’’ há? Chưa.Anh bò về VN,có cô bồ nhỏ,thư từ qua lại hằng ngày bằng mail.Vui vô cùng.Vui lúc nào hay lúc đó.
- Anh là một Don Juan hay Casanova?
Chàng phá ra cười,sảng khoái đổi sang băng tần tiếng mẹ đẻ:
- Chèn ơi! Cái nhãn hiệu bay bướm, đào hoa em tặng anh nghe dữ quá! Còn em?
Nghe chữ Bướm và Hoa là tôi phải né,phải đổi đề tài.Nói về mình để làm gì? Trưóc một người đàn ông từng trải,tôi muốn lắng nghe,muốn đặt câu hỏi từ chuyện này sang chuyện khác để nghe, để học những bài học khác những điều mình đã học.
Cứ thế,chúng tôi thoải mái,sung sướng trao đổi với nhau những mẫu chuyện đời,vừa tiếng tây vừa tiếng việt.Bỗng chốc,tôi quên hẳn đi những cách biệt giữa tuổi tác và hàng rào cản của ngôn ngữ và cả cách thức diễn đạt giữa hai luồng văn hóa Pháp Việt….
Ngưòi ta có thể hiểu nhau bằng một thứ ngôn ngữ chung,miễn là phải bằng tiếng nói của sự chân thật đến từ tâm hồn.
Đã hơn một giờ sáng.Phải chia tay nhau.
Chàng vỗ vai tôi với cái bắt tay rất chặt.Lần này chàng nói bằng tiếng việt.Giọng chậm,rõ:
- Nói giỡn thôi. Đừng tưởng anh bị mất gốc nghe.Anh có ghé thăm
‘’ Cây Đào ‘’ và « « Cây Mít Ướt « « của em ở Wed.Tiếp tục như thế nghe.
Trời đất ơi! Anh là ai giữa những người đọc và viết vậy?
Sự ngạc nhiên và cách giữ im lặng trước kinh ngạc có phải là một bài học không? Tôi thầm nghĩ ….
đăng sơn.fr
THÊM CUỐI NGÀY CỦA MỘT NĂM
Mỗi cuối năm, đám bạn vẫn thích gặp nhau.Không nhà này thì nhà khác.
Gặp nhau,mỗi lần, để tán gẫu, đấu hót. Để thấy nhau ngồi quanh dãy bàn dài và mỗi nhà mỗi món ăn khác nhau mang lại để không ‘’ đụng hàng ‘’.
Mỗi người mỗi vẻ.Tôi vẫn thế.. tôi có cái ồn ào,náo nhiệt bất thường để mang cái cười đùa,nghịch ngợm cho bạn bè…Họ tự động gọi tôi là ‘‘hot man ‘’.Chao ơi! Tôi biến dạng để thoát ra khoảng khắc trầm lặng bình thường của những ngày rất bình dị….
Tôi không để ai yên trên bàn ăn,trên sàn nhảy khi ca hát.
Họ không được quyền ngồi bó gối tư lự.Họ đến đây không phải để nghĩ ngợi lung tung và trầm tư….
Cả một tủ nhạc đầy ấp DVD và những bản nhạc karaoké chực chờ.
Phần đông nhạc tình của Việt Nam buồn bã….Có bạn đang rên hừ hừ bài Tình Nhớ của họ Trịnh….Rồi, Tiếng Hát Chim đa đa.,rồi… Tình Khúc Buồn….
Chúa ơi!. Đêm đón tết tây! Đêm lạnh đục sương và băng đá đã bắt đầu đóng bên ngoài cửa kính của dãy xe trên bãi,trẻ con đã náo nức đì đùng đốt pháo ở chỗ này chỗ kia dưới những dàn đèn mừng lễ từ giáng sinh….Vậy mà,trong nhà,bà con vẫn thích hát nhạc rên hừ hừ. Ông Trường Vũ,cô Phi Nhung,Như Quỳnh đua nhau hiện trên màn ảnh LCD khóc nức nở…..
…Xin đừng trách đa đa,xin đừng trách đa đa…
Làm như những chuyện tình chẳng vui bao giờ?.Làm như yêu nhau là sẵn sàng ‘’ lên đạn để bỏ nhau….?!!!
Giữa một bản nhạc lê thê, điệu boléro sũng ướt hết cỡ.Có ông bạn uông vài ly vang,chướng đời rù rì tâm sự chuyện xưa,chuyện thời đi học,yêu cô ấy
và vì quá nhút nhát nên nàng bị người khác ‘’ cuỗm mất ‘’! Bây giờ đã có vợ,lâu lâu ngồi vò đầu nuối tiếc……Cũng đáng đời cho hắn.Ai bảo?
Yêu một người,thì sao không hùng dũng tiến thẳng đến trước mặt người và cất giọng nói - tự tin cái coi -:
- Này em! Tôi lỡ thương em.Em nghĩ sao?
Run thì run.Cũng chẳng chết ma nào,nếu em lắc.Ta về ta tương tư mấy tháng và ta sẽ phải quên mà thôi.Ta có thể bắt đầu lại từ đầu.Kiểu khác.
Vừa nhắc đến chữ …Chết,thì có người bạn nhắc đến một cái đám ma buồn tẻ,lạnh lẽo nhất hôm hai ngày sau giáng sinh.
‘’Chuyện của Vi, ông giáo sư vật lý người việt vừa lìa đời sau một thời gian dài bạo bệnh. Ông có vợ đầm,hai con gái đã lớn.Hai người không hợp,sống trong một mái nhà.Mạnh ai nấy sống như hai người dưng.
Là một người yêu văn hóa việt và hăng say hoạt động,Vi tích cực trong các vấn đề xã hội và hội đoàn Việt –Pháp để mong giới thiệu dến người bản xứ những gì cao đẹp,thâm thúy của văn hóa việt.Anh chàng lại có dáng dấp đẹp trai,thanh tú, ăn nói nhỏ nhẹ,nhiệt tình nên có nhiều học trò nữ và những bà,cô hoạt động chung say đắm…….
Ngày Vi qua đời.Bà vợ đầm lo liệu đám tang để thiêu xác.Khoảng chừng vài chục người đến dự.Không điếu văn,không hình ảnh người quá cố.Không lời chia buồn vì Bà vợ và hai con gái bình thản,dửng dưng ngồi tận hàng ghế cuối cùng ở nhà hỏa táng.Mặc bốn bản nhạc được phát ra tiễn biệt.Mặc các bà các cô thút thít buồn rầu,mặc gia đình bên Vi thương tiếc…
Khi quan tài được vừa đưa vào phòng hỏa táng,bà vợ đầm và hai con đứng phắt dậy,bỏ ra về.Không một lời từ giã.Không một giọt lệ tiễn đưa…..
Tôi thấy bất nhẫn dù không thân và không có dịp làm việc với Vi.Tôi muốn nói chuyện với bà ấy.Nhìn thẳng, rõ vào trong mắt bà để khẳng định các lời nói về bà ở chung quanh đã từ lâu.Bà không thích người Việt qua hình ảnh cơm không lành của nhà bà.Nhưng sự lịch sự tối thiểu của một người có học phải nên có….
Bà quay lưng như chạy trốn.Tôi thấy mình cũng nên chạy trốn một cái đám táng không được ‘’ vui ‘’ và ‘’ ấm cúng ‘’ của Vi.
Vậy đó.
Câu chuyện này cũng giúp tôi qua khỏi tai mấy bản nhạc đẫm lệ đang được ‘’ trình diễn ‘’ một cách hào hứng và nhiệt tình …Thêm ông N.Khang và Tuấn Ngọc đang rên hừ hừ làm mình muốn nhảy xuống cầu mà ….
Rượu vang ngon.Champagne đang sủi bọt.Mà tự dưng không thấy mình vui. Đành trốn vào góc khuất để khỏi phàn nàn…..
‘’ Ấy ơi! Tôi đang thèm nghe một vài bản rock,pop,chacha…Ấy ơi! Tôi đang thèm nghe vài bài nhạc trẻ cho đỡ sầu bi. Ấy ơi!Tôi đang muốn quên những điều cần nên quên trong đêm vui.
Hoặc tệ lắm đi nữa.Cho tôi ké, ké và hét vài bài của Vũ tuấn Đức.Sĩ Đan, Đức Huy đi.Tôi muốn thấy lại mình ở một..Mùa đông sắp đến trong thành phố.Thành phố của
 ‘’ Bay đi cánh chim Biển,.. ; Ở đó có một dòng sông chảy ra biển để ngậm ngùi Khóc Một Dòng Sông…
…………..…tôi hay nhớ về quê nhà ở buổi chiều
nhất là những buổi chiều mưa rơi
cũng may,bên này trời mưa ít không như Sàigòn
.. nếu không,tôi đã khóc một dòng sông…..
Xời ơi! Tôi đang nhớ nhung quê nhà chăng?,.Giữa mùa đông như thế này,tôi nhớ thật không?
Hay chỉ vì ở đó.Tôi đã có ngôi trường dòng với kỷ luật sắt,tôi đã có con đường Duy Tân đẫn đến trường luật ngày qua ngày.Và ở đó,tôi đã có những vĩa hè đầy quán nước với bạn bè áo trắng,và ở đó- ngày xưa- tôi có những rung động thời vụng dại tưởng mình biết yêu,chưa yêu hoặc không yêu vì nhiều lý do khó giải thích……
Xời ơi!
Lòng tôi không ổn với những ca khúc mà bạn đang rên,rên và sẽ rên đến 4 giờ sáng……...
Tôi phải tìm đường thoát ra cái bất ổn ở mỗi ca từ,của cái style nhạc đang xâm chiếm tinh thần tôi.Tôi thành ủy mị hơn kẻ thất chí giữa đêm nay sao?
Không được như vậy đâu.
Tôi khoác áo,mở cổng tìm ra con đường chính.Lạnh kệ lạnh.Tôi nổi chứng thích lang thang.Tôi tìm lại tôi.Hoang sơ.Một mình như con thú rình rập săn mồi trong đêm tối.Nó mở to mắt, đánh hơi và phóng chạy.
Tôi bước chậm.Cố gắng nghĩ đến những điều an bình,vui,vui nhất.Có thể chúng đang chờ mình và mình sẽ khiêu khích cho chúng kéo đến.
Là người khá kiên nhẫn,tôi biết chờ và tôi sẽ chiêu dụ chúng trong những ngày sắp đến.
đăng sơn.fr