Dịch giả: Mai Thế Sang
- 11 -

24

 
Buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ hôm ấy, Jên và bác sĩ Đêrych leo lên con đường ngoằn nghèo từ sân dẫn đến rừng thông. Hai thân cây ngã xuống nằm giữa trời trước một phong cảnh đẹp được dùng làm ghế cho đôi bạn. Bác sĩ vừa kể cho Jên nghe về cuộc nói chuyện hôm trước.
- Tại sao anh không cho ý kiến của anh? - Jên phản kháng.
- Tôi không phát biểu ý kiến cũng như không giải thích gì cả. Tôi để anh ấy cứ tin như anh ấy đã tin, vì đấy là cách duy nhất để giữ chị ở đỉnh cao mà anh ấy đã nâng chị lên. Không phải tôi làm để chị phải ngã xuống.
- Tôi sẽ ngã vào tay anh ấy! - Jên mạnh dạn nói. - Tôi muốn ở đấy hơn là ở đỉnh cao.
- Chị cho phép tôi được nói: Tốt hơn hết là chị nên ngã vào chuyến tàu thứ nhất về Luân Đôn... Hình như tôi thấy chị ở đấy rồi.
- Ôi Đêrych! - Jên vừa than thở vừa luồn bàn tay vào dưới cánh tay bác sĩ và tỳ cặp mắt bịt vải vào tay áo anh. - Hôm nay anh làm sao thế? Anh ác với tôi lắm. Anh đã hành hạ và nhắc lại với tôi những câu nói của Đan, và bây giờ lẽ ra phải an ủi tôi thì anh lại cho là tôi sai trái. Anh làm tôi bối rối quá.
- Tôi cho là sai, đúng thế! Nhưng tôi không để chị phải bối rối. Tôi bảo đảm với chị buổi tối hôm qua không phải là một trò đùa. Tôi đã từng được thấy một người dàn bà đã tàn phá như thế nào cuộc sống của người đàn ông yêu mình. Sáng nay lúc trở dậy, tôi có cảm giác như bị đánh đòn.
- Còn tôi, anh cho là tôi có cảm giác ra sao?
- Chị cho là chị đúng, nếu chị cứ ngoan cố thế mãi thì cảnh ngộ của chị sẽ hết hy vọng. Chị phải học nói: "Em nhận ra sai lầm rồi, anh có thể tha lỗi cho em không?"
- Tôi đã cố gắng làm rồi! Tôi đã nghĩ đến anh ấy trước khi nghĩ đến bản thân tôi.
- Không hoàn toàn đúng như thế đâu Jên ạ! Chị đã nghĩ đến chị trước tiên. Chị đã không có can đảm nghĩ đến khả năng tình yêu và lòng khâm phục của anh ấy lạnh nhạt dần. Tình yêu nào cũng ích kỷ, trừ có tình yêu của người mẹ.
- Ôi! - Jên than thở. - Tôi cảm thấy bị lạc đường trong nơi tối tăm ấy. Anh Đêrych, nếu tôi có thể nhìn thấy cặp mắt nhân đức của anh, tiếng nói của anh sẽ như bớt ác liệt hơn.
- Vậy thì xin mời chị bỏ cái bịt mắt ra và nhìn này!
- Tôi không muốn đâu! - Jên hốt hoảng kêu lên. - Có phải tôi đã làm tất cả như thế để tới bến, rồi lại bị hỏng sao?
- Bạn thân mến, sự mù lòa tự nguyện này bắt đầu có tác dụng đến thần kinh của chị đấy! Không khéo thì kết quả lại nhiều xấu hơn tốt. Những liều thuốc mạnh...
- Suỵt! - Jên thì thầm, - tôi nghe thấy có tiếng chân bước.
- Trong rừng thì lúc nào mà chẳng nghe thấy tiếng chân bước!
Tuy nói thế, bác sĩ cũng im lặng và lắng tai nghe. Jên khẽ nói:
- Đó là tiếng chân bước của Đan. Anh Đêrych thử nhìn xem, từ chỗ này ta có thể nhìn thấy tận cuối đường.
Đêrych tiến lên vài bước rồi trở lại nói với lên:
- Đúng đấy! Chúng ta gặp vận may rồi, Đan đang đi lên cùng Simxân. Vài phút nữa họ sẽ lên tới đây.
- Anh Đêrych ạ! Đúng hơn là Định Mệnh cứ theo đuổi tôi mãi.
Và bàn tay của Jên đưa nhanh lên băng vải bịt mắt, Đêrych kịp thời ngăn lại không để chị tháo, anh nói:
- Chớ nên làm thế! Đừng làm hỏng việc vào giây phút cuối cùng. Tôi có khả năng giữ cho hai người mù đứng cạnh nhau mà không hay biết gì cả. Hãy tin ở tôi và cố gắng giữ im lặng. Làm sao mà chị không hiểu lý do tôi nói khi câu "ta gặp vận may rồi?" Đan đến đây để hỏi ý kiến tôi về những điều mà anh đã tâm sự với tôi. Chị sẽ nghe. Đó là một việc tiết kiệm thời gian cho tôi, và chị sẽ được chứng kiến cách thức anh ấy chấp nhận ý kiến của tôi. Bây giờ thì chớ có động đậy, vì nếu chị động đậy, tôi buộc phải nói chị là một con sóc và ném những quả thông vào chị.
 
Bác sĩ đi đến chỗ đường rẽ, Jên ở lại trong đêm tối của chị.
- Anh Đan đấy à? - Bác sĩ hỏi. - Chúng ta có thể thôi không cần đến Simxân nữa, anh hãy nắm lấy cánh tay tôi đây.
- Vâng, - Đan đáp, - người ta nói với tôi anh ra đây nên tôi đến tìm anh.
Simxân rút lui, còn lại hai người trên bìa rừng.
- Chỉ có mình anh thôi chứ? - Đan hỏi. - Hình như tôi có nghe thấy những tiếng nói.
- Đúng đấy, tôi có nói chuyện với một cô thôn nữ.
- Cô ấy người thế nào?
- Một cô gái mập mạp, có vẻ dễ thông cảm.
- Tôi biết cô ấy, đó là con gái lớn người làm vườn của tôi. Cô ta nặng gánh gia đình, tội nghiệp!
- Vâng, tôi có nhận thấy thế. Anh có bằng lòng ngồi xuống cái thân cây này không? Anh có hình dung được phong cảnh không?
- Có, tôi biết quá rõ, nhưng tôi rất lo sợ thấy từng hình ảnh một cứ dần dần phai mời đi trong trí óc tôi, trừ có một cái.
- Cái nào vậy?
- Bộ mặt Nàng.
- A, anh bạn! Tôi không quên là hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết ý kiến của tôi về câu chuyện anh tâm sự với tôi hôm qua. Tôi đã nghiêm chỉnh suy nghĩ về vấn đề đó rồi. Chúng ta nói chuyện với nhau ở đây rất tốt.
- Anh có chắc chắn là chỉ có mình chúng ta thôi không? Đan hỏi. Hình như tôi cảm thấy có mặt một người thứ ba nữa quanh ta.
- Anh bạn ạ, có bao giờ người ta chỉ có một mình trong rừng không? Có những khuôn mặt tý hon nhiều vô kể xung quanh ta. Nếu anh cần có tình trạng cô đơn, xin chớ vào rừng.
- Vâng, và tôi thích lắng nghe chúng. Nhưng tôi muốn nói đến sự có mặt của một con người. Vả lại, anh Đêrych ạ, tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi cảm giác về một sự có mặt vô hình xung quanh tôi, tôi thấy cần phải nói để anh biết như vậy. Hôm vừa rồi tôi có thể nói rằng chính Nàng "người phụ nữ duy nhất" đã lặng lẽ đứng nhìn tôi đầy lòng thương hại. Đó là điều sẽ xảy đến nếu Nàng nhìn thấy tôi!...
- Anh có cảm giác ấy hôm nào?
- Gần đây thôi: hôm bác sĩ Rôb kể tôi nghe tình cờ ông ta đã gặp Nàng ở... à! Tôi không được phép tiết lộ ở đâu. Ông ta và chị Rôza đã để tôi lại một mình, và trong bóng tối cô độc của tôi, tôi cảm thấy có cặp mắt Nàng nhìn tôi.
- Bạn thân mến, ta không nên khuyến khích sự ám ảnh ấy bởi những sự có mặt vô hình. Anh nên nhớ rằng những người nào yêu chúng ta sâu sắc có thể, mặc dù ở rất xa, làm cho chúng ta cảm thấy linh hồn của họ luẩn quẩn quanh ta, nhất là khi chúng ta đau khổ. Anh không lấy làm lạ nếu anh luôn luôn có cảm tưởng có nàng ở rất gần anh, vì rằng theo tâm hồn và lương tâm tôi, tôi tin tưởng là trái tim và tình yêu của nàng theo anh khắp nơi.
- Ôi Thượng Đế! - Đan kêu lên.
Sau đó anh đứng dậy và bước liều vài bước, Đêrych kịp nắm cánh tay anh kéo lại, chỉ một giây nữa là anh vấp vào chân của Jên.
- Anh Đan, anh hãy ngồi xuống đây và nghe tôi nói. Tôi sẽ cố giải thích cho anh những lời nói của tôi và xin anh chú ý đừng cử động nhiều. Chúng ta đang đứng trước một vấn đề tâm lý. Chúng ta hãy giả sử hai nhân vật đương sự có mặt. Anh phải hiểu một vấn đề. Tình yêu ở một người đàn ông tạo nên sự quên mình. Ở người đàn bà thì trái lại, nó nghiêm trọng hóa lương tâm của nhân vật. Nàng phải chăng là tất cả những gì mà người yêu mình tưởng tưởng? Nàng có thể làm chàng bằng lòng không những trong hiện tại mà còn cả tương lai dai dằng dặc đang mở ra không? Lúc đầu nàng càng đơn giản và quên mình bao nhiêu thì những tư tưởng đó sẽ càng ám ảnh nàng bấy nhiêu.
Bác sĩ nhìn về phía Jên. Chị giơ tay lên, anh hiểu anh đã đi đúng hướng. Anh tiếp tục nói:
- Thế rồi, theo như anh đã kể với tôi, nàng không đáp ứng được về mặt thể xác kiểu người phụ nữ mà anh chiêm ngưỡng theo nghề nghiệp. Phải chăng nàng có thể lo sợ sau một thời gian nàng sẽ thôi không còn khả năng làm anh vui lòng nữa?
- Không đâu, - Đan cả quyết nói. - Nếu là thế Nàng đã nói với tôi về nỗi lo vớ vẩn ấy ngay, và tôi đã lập tức làm Nàng yên lòng. Giả thuyết ấy của anh không xứng đáng với người mà tôi yêu dấu.
Gió thổi trong lùm cây. Một đám mây lướt qua mặt trời. Hai con người chìm đắm trong đêm tối rùng mình và im lặng. Về sau bác sĩ nói giọng âu yếm, sâu sắc:
- Bạn thân mến, tôi tin chắc là Nàng yêu anh. Có thể là trong lúc này nàng đang khao khát được ở gần anh với tất cả tấm lòng dịu hiền của Nàng. Xin anh vui lòng cho tôi biết đích danh, tôi sẽ đến tìm nàng nếu anh cho phép, và tôi sẽ trao đổi với nàng về vấn đề đã xảy ra. Nếu đúng như tôi nghĩ, anh cứ để tôi dẫn nàng đến đây để bày tỏ với anh lòng hối hận và tình yêu của nàng.
- Không bao giờ cả! Không bao giờ chừng nào tôi còn sống! Anh không thấy rằng trong lúc tôi còn lành lặn, còn tiếng tăm, còn tất cả những gì mà người ta khao khát, thế mà tôi đã không chinh phục nổi tình yêu của Nàng. Huống chi bây giờ, trong tình trạng hoạn nạn này Nàng mà cố đoái hoài đến tôi, họa chăng chỉ vì tình thương. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tình thương của Nàng. Nếu cách đây ba năm đối với Nàng tôi chỉ là một đứa trẻ, thì bây giờ chỉ là một tên "tàn tật" đáng để Nàng thương hại. Nếu anh nói đúng và nếu quả thật Nàng nghi ngờ tình yêu và lòng trung thành của tôi, tôi vĩnh viễn không còn khả năng, với lòng trung thành của tôi, làm cho Nàng hiểu là Nàng đã lầm. Nàng đã từ chối tôi vì thấy tôi không xứng đáng với Nàng. Tôi muốn rằng cứ để như thế này. Chúng ta dừng lại ở đây thôi!
- Như thế này thì anh cứ cô đơn mãi! - Bác sĩ buồn rầu nói.
- Thà cô đơn còn hơn vỡ mộng. Anh nghe kìa, tiếng kẻng thứ nhất rồi. Mac sẽ bực mình vì phải chờ đợi chúng ta bữa ăn ngày chủ nhật.
Đan đứng lên, quay mặt về phía phong cảnh xa tắp đến tận chân trời rồi nói tiếp:
- A! Tôi biết rõ tất cả cảnh này. Khi tôi đến đây cùng với chị Rôza, chị đã tả tôi nghe tất cả những gì chị trông thấy, và tôi phát hiện cho chị thấy những gì chị không trông thấy và tôi biết tôi đang ở đấy. Chị ấy có ý thức rất đặc sắc về nghệ thuật và về hầu hết những vấn đề mà tôi ham thích. Tôi phải nhờ anh cánh tay mặc dù con đường rất rộng. Tôi không muốn liều bị vấp ngã, tôi đã bị hai ba cái khá đau rồi và tôi đã phải hứa với chị Rôza là phải cẩn thận rồi. Con đường rộng, vâng, chúng ta có thể đi hàng đôi, hàng ba cũng được nếu cần. May mà nó đã được sửa lại, trước đây khó đi lắm.
- Đi hàng ba, bác sĩ nói, đúng chúng ta có thể, nếu cần.
Anh lùi lại một bước và buộc Jên phải đứng lên, và luồn bàn tay chị vào dưới cánh tay trái của anh. Anh nói tiếp:
- Đan, anh nắm lấy cánh tay phải của tôi, như vậy anh có thể dùng cái gậy của anh ở bàn tay phải.
Và cứ như thế qua khu rừng trong một ngày hè êm dịu. Ba người chậm chạp đi xuống. Bác sĩ đi giữa hai người mà anh mong muốn kết hợp được hai trái tim đau thương.
Bỗng nhiên Đan dừng lại vểnh tai lên nói:
- Tôi thấy hình như có một bước chân nữa ngoài của tôi và của anh.
- Rừng bao giờ cũng đầy những tiếng vang, - bác sĩ nói, - y như trái tim ta. Nếu anh lắng nghe, anh có thể nghe thấy tất cả theo ý anh muốn.
- Thôi ta không dừng lại nữa, - Đan nói, - trước đây hễ về chậm bữa ăn là bà Mac lại phạt tôi đấy!
 

25

 
- Chị Rôza này, không bao giờ tôi có thể bày tỏ cho chị biết tôi đã nghĩ gì về việc chị vừa mới làm cho tôi đây.
Đan đứng trước cửa sổ thư viện mở rộng. Ánh nắng tràn vào như những đợt sóng. Từ chàng thanh niên dong dỏng cao ấy toát lên một vẻ mới về sức khỏe và về hy vọng. Anh giơ hai bàn tay về phía Rôza để nhấn mạnh về những lời nói biết ơn chứ không phải để chờ đợi sự đáp lại cử chỉ của anh. Anh nói tiếp:
- Thế mà tôi cứ hình dung mãi xem chị đã làm gì vào cuối tuần, tôi tự hỏi bạn chị là những ai? Trong khi đó thì chị lại ở ngay đây với tấm vải bịt mắt, một mình trong buồng ngay trên đầu tôi. A! Lòng nhân hậu đã gợi chị làm một việc như vậy, thật là ngoài sức tưởng tưởng của con người. Nhưng chị Rôza này, chị có cảm thấy chị có chút nào phạm tội nói dối không?
Quả nhiên đó là thứ cảm giác mà chị Jên tội nghiệp luôn luôn cảm thấy, do đó chị khiêm tốn trả lời:
- Vâng, có! Tuy nhiên tôi cũng đã nói với ông là tôi không đi xa. Và những người bạn láng giềng của tôi là bà Mac và Simxân đều hết sức giúp đỡ tôi. Vả lại, khi tôi nói là tôi ra đi, tôi đã nói đúng, vì thế giới của bóng tối khác với thế giới của ánh sáng.
- A! Chị nói đúng quá, thật là khó mà làm cho những người khác hiểu được cảm giác cô đơn hoàn toàn. Họ có vẻ như từ một hành tinh khác đến và sau khi đã giao thiệp với chúng ta bằng tiếng nói và bằng cử chỉ thiện cảm, họ lại quay trở về đột ngột, để lại chúng ta trong cảnh cô đơn bao la và trong đêm tối vĩnh viễn.
- Vâng, Rôza đáp. Và hầu như họ e ngại cuộc đến thăm của họ, vì lúc họ ra về lại càng làm cho bóng tối sâu xa hơn, cô đơn hoàn toàn hơn.
- A! Chị cũng đã cảm thấy thế à? Tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong thế giới bóng tối nữa. Tôi sẽ tự bảo tôi: một người bạn gái thân thiết và tận tâm đến thăm tôi.
Đứng trước mặt Đan, Jên mở rộng cánh tay trong một cử chỉ chờ đợi và tình yêu. Và cứ đứng như thế trong một ánh sáng huy hoàng Jên nói:
- Thưa ông Đan, tôi có rất nhiều vấn đề muốn nói với ông. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi cần phải nêu lên với ông bài học lớn mà tôi đã học được trong thế giới của bóng tối.
Rồi bỗng nhiên chị cảm thấy đang bị xúc động mạnh, mối cảm xúc đó làm cho giọng nói của chị có một sự rung động, làm Đan dễ nhớ đến những âm điệu của Chuỗi tràng hạt, nên chị phải ngưng một lát rồi mới tiếp tục với giọng nói cao hơn mà chị đã tập quen để cho đúng với vai trò của Rôza:
- Thưa ông Đan, tôi thấy là đã học được như thế này: nỗi cô đơn mà một người độc thân không thể nào chịu nổi có thể chuyển thành một thiên đàng thực sự cho hai người yêu nhau. Tôi nhận thấy rằng, với những tâm hồn trong một số trường hợp nào đó, bóng tối trở thành một nơi hội tụ tuyệt diệu. Nếu tôi yêu một người không còn trông thấy gì, tôi sẽ rất sung sướng thấy mình còn khả năng nhìn, để cặp mắt của tôi là của chàng lúc chàng cần đến. Nhưng tôi hiểu rằng nhiều khi ánh sáng ban ngày làm tôi khó chịu vì không cùng chia sẻ được với chàng và khi buổi tối đến, tôi vội nói: "Chúng ta tắt đèn đi, đừng để cho ánh trăng vào buồng, và chúng ta cùng nhau ở trong cảnh tối tăm êm đềm này".
Trong khi Jên nói, Đan tái mặt đi và nét mặt cau lại. Rồi một phản ứng đưa máu từ tim lên khuôn mặt đỏ bừng đến tận kẽ tóc. Rõ ràng anh muốn lẩn tránh tiếng nói đã nói với anh những điều ấy... Tay phải anh lần dải lụa dẫn đến ghế bành.
- Chị Rôza này, - anh nói (và nghe thấy giọng nói ấy, hai cánh tay đang mở rộng của Jên phải bỏ rơi xuống). Vì lòng tốt mà chị tâm sự với tôi những ý nghĩ tốt đẹp đã đến với chị trong bóng tối. Nhưng tôi mong rằng người đàn ông có diễm phúc chiếm được trái tim chị, hoặc người nào có hạnh phúc chinh phục được nó sẽ không bị lâm vào cảnh tàn tật ác nghiệt này. Người đó nên sống trong ánh sáng hơn là được thử thách lòng tận tâm cao cả của chị. Bây giờ chúng ta bóc thư chứ?
Với một cảm giác sợ hãi, Jên nhận thức được việc chị vừa mới làm. Chị đã hoàn toàn quên mất Rôza và chị dùng tiếng nói của chị để gọi lên tình cảm của Đan trước tình yêu của chị, của Jên. Chị quên mất rằng với Đan, chỉ có một mình Rôza tham gia vào câu chuyện ấy, một mình Rôza vừa mới cho anh bằng chứng lớn về lòng tận tụy. Và chị hiểu rằng tất nhiên Đan sẽ đi đến kết luận là chị vừa mới tỏ tình yêu với anh... chị phải có một lối thoát.
Chị ngồi vào chỗ của mình, phía bên kia bàn. Chị nói:
- Tôi thấy đó là ý nghĩ về người đàn ông mà ông vừa mới ám chỉ đã cho phép tôi nói chuyện cởi mở với ông như tôi vừa làm điều chẳng may là chúng tôi đã giận nhau, bạn tôi và tôi... Anh ấy cũng không biết là tôi ở đây.
Tức thì vẻ cứng nhắc của Đan biến mất. Anh sốt sắng nói:
- A! Chị Rôza, mong rằng chị không cho tôi là một kẻ vô lễ hoặc tò mò. Tôi vẫn thường tự hỏi: không biết người đàn ông sung sướng ấy đã có chưa?
- Chúng ta không thể cho con người ấy là sung sướng lúc này, hoặc ít ra về ý nghĩ của anh ấy đối với tôi. Trái tim tôi thuộc về anh ấy hoàn toàn. Một sự hiểu lầm đã xảy ra giữa hai chúng tôi, hoàn toàn lỗi ở tôi, và anh ấy không muốn cho tôi có khả năng lập lại quan hệ bình thường.   
- Anh ấy ngốc quá! - Đan nói. - Hai người đã đính hôn với nhau chưa?
- Chưa... chưa chính thức! - Rôza ngập ngừng. - Nhưng cũng gần như thế. Cả anh ấy lẫn tôi đều chưa có ý kiến thế nào cả.
Đan cảm thấy như trút được một gánh nặng trong đầu. Từ ít lâu nay Đan sợ không được hoàn toàn lương thiện đối với Rôza và đối với bản thân. Rôza đối với anh ngày càng trở nên thân thiết, hơn thế nữa, anh không thể thiếu được. Với khả năng và lòng tận tụy chị đã chiếm được một chỗ riêng trong lòng biết ơn của anh. Mối quan hệ giữa hai người thật là thú vị và sự hợp tác giữa họ thật là tuyệt diệu. và rồi bác sĩ Rôby đã vô tình xô đẩy thế cân bằng lý tưởng ấy. Một mình với bác sĩ, Đan đã tuyên bố chị Rôza rất cần cho hạnh phúc của anh và tỏ rõ nỗi lo ngại cho nơi ở của anh một khi chị bị bà giám đốc triệu về.
- Tôi lo sợ rằng người ta không cho phép chị ở không thời hạn bên cạnh một bệnh nhân. Nhưng ngài Đêrych có được một ngoại lệ trong trường hợp này chăng.
Bác sĩ Rôby đã trả lời với giọng cởi mở:
- Vậy thì anh cứ việc mời bà cấp trên đi dạo mát và trêu ngài Đêrych một mẻ. Nếu anh muốn có cô ấy vĩnh viễn bên anh thì anh bảo đảm cho cô ấy, cưới cô ấy làm vợ, tôi cuộc rằng cô ấy sẽ nhận lời ngay.
Như vậy là với đôi giầy đinh to tướng, bác sĩ Rôb đã dẫm nát một tình huống tế nhị.
Đan cố gắng đẩy ý kiến đấy ra nhưng không được. Anh bắt đầu hiểu những tìm tòi cho tiện nghi của anh và những quan tâm không ngừng của Rôza đã vượt quá nhiệm vụ nghề nghiệp và phải có một nguồn gốc êm đẹp hơn.
Anh cương quyết xua đuổi những ý nghĩ đã cưỡng bức tâm trí, anh thầm coi bác sĩ Rôb là ngu đần, bản thân anh là lố bịch. Nhưng với tất cả những điều đó, anh thấy trong sự có mặt của Rôza một cảm giác huyền diệu được bao bọc trong bầu không khí của một tình yêu mãnh liệt. Một đêm anh suy xét một số khả năng và đấu tranh chống lại một ý muốn mạnh mẽ. Nói tóm lại tại sao anh không thực hiện ý kiến của bác sĩ Rôb. Như vậy anh sẽ mãi mãi giữ được Rôza bên anh. Cô ta không coi anh là một “em bé”!... Anh có gì để tặng cô? Một mái nhà tuyệt đẹp, tất cả các tiện nghi mong ước, một gia tài và một người bạn mà cô có vẻ cũng ưa... Nhưng lòng ham muốn đi quá xa, và anh thì thầm: “ Giọng nói vẫn cứ là của Jên!” anh không bao giờ nhìn thấy nét mặt Rôza, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cả. Anh có thể gắn giọng nói vào giọng nói của người anh yêu, anh có thể kết hôn với Rôza và tiếp tục yêu Jên.
Thế là Đan kêu lên khiếp sợ: “Đồ quỷ sứ! Xéo đi cho rồi!” Và cuộc đấu tranh đã thắng lợi.
Nhưng do sự cố ý của anh mà sự yên tĩnh trong trái tim Rôza có thể bị xáo động, ý nghĩ đó làm Đan phân vân. Vì thế anh thấy thực sự nhẹ nhõm khi biết có một người đàn ông được Rôza gắn bó, mặc dù anh tự cảm thấy có một mối ghen tuông thầm kín. Và bây giờ anh biết Rôza đang bị đau đớn vì người yêu, như anh đang đau khổ vì Jên.
Một niềm kích động đột nhiên nổi lên, thôi thúc anh phải giải quyết cho xong điều lầm lẫn ấy, phải thật thành khẩn nói với Rôza. Anh nghiêng người về phía chị với một nụ cười thành khẩn trẻ trung đã từng làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ. Anh nói:
- Chị Rôza, tôi rất cảm động, chị đã cho phép tôi nghe lời tâm sự. Và mặc dù tôi xin thú nhận là đã ghen tuông một cách vô lý với con người sung sướng chinh phục được trái tim chị, tôi cũng hân hoan được biết con người đó có thật. Và bạn thân mến và tận tâm, tôi cũng muốn cho chị biết một số vấn đề của tôi cũng giống như của chị. Nhưng trước khi thực hiện, tôi đề nghị chị hãy đặt bàn tay chị trong bàn tay tôi để đánh dấu tình bạn của chúng ta. Chị đã được ở trong xứ sở của bóng tối, chị hiểu thế nào là nắm chặt tay nhau.
Đan chìa bàn tay qua mặt bàn, tất cả con người anh để lộ một sự căng thẳng bên trong. Rôza trả lời giọng hơi run run:
- Không thể được, thưa ông Đan, tay tôi bị bỏng. Ồ không có gì nghiêm trọng đâu, ông chớ lo. Chỉ vì một que diêm thôi. Vâng, trong lúc tôi mù... Bây giờ xin ông nói tôi nghe điểm nào chúng ta giống nhau.
Đan rút bàn tay lại và đặt nó lên đầu gối. Anh ngửa người ra đằng sau, mặt ngẩng cao. Trong vẻ mặt đó có một vẻ gì trong sáng được toát ra từ một tinh thần lướt trên mọi cám dỗ thấp kém, làm Jên nhìn anh phải ứa nước mắt. Chị hiểu, tình yêu và lòng đau khổ đã gây nên cho Đan như thế nào. Anh bắt đầu nói khẽ và quay về phía Rôza:
- Chị cho biết anh ấy có thắm thiết với chị không?
Cặp mắt Jên không thể dời bộ mặt yêu dấu. Niềm xúc cảm của Jên làm run run tiếng nói của Rôza:
- Anh ấy là tất cả của tôi.
- Anh ấy có xứng đáng với chị không?
Jên cúi xuống và đặt môi lên chỗ mà bàn tay Đan đã đặt lên, rồi đáp:
- Anh ấy đã yêu tôi hơn cả cái mà tôi xứng đáng.
- Tại sao chị nói “đã yêu” ở thì quá khứ? “Đang yêu” có đúng hơn không?
- Than ôi! không ạ, - Rôza nói với giọng tan nát. - Tôi sợ rằng tôi đã làm mất tình yêu của chàng do sai lầm và không tin tưởng của tôi.
- Không bao giờ cả! - Đan vội nói. - Tình yêu không bao giờ sai cả. Nó có thể chết đi trong một thời gian, cả bị chôn vùi nữa! Nhưng một ngày lễ Phục Sinh đến, nó sẽ trỗi dậy. Bạn chị biết chị nhận ra sai lầm rồi chứ?
Câu hỏi được đặt ra hết sức dịu dàng.
- Chưa, chàng khước từ mọi khả năng giải thích mà tôi có thể cho chàng hiểu, và cả hai chúng tôi bị đau khổ do phương pháp nhận thức của chàng về thái độ của tôi.
- Tội nghiệp chị, - Đan nói giọng đầy tình cảm. - Kinh nghiệm của bản thân tôi đã bi thảm làm tôi rất thông cảm với những ai đau khổ trong yêu đương. Nhưng tôi xin có một lời khuyên: chị nên viết cho anh ấy những lời thật thành khẩn, giải thích cho anh sự việc đã xảy ra. Bất kỳ người đàn ông nào đang yêu sẽ tin và chấp nhận lời giải thích của chị và sẽ lấy làm sung sướng được làm việc ấy. Tôi chỉ có một điểu mong ước là anh sẽ không đến đây để mang chị đi như một cơn lốc.
Jên mỉm cười qua nước mắt...
- Thưa ông Đan, nếu chàng gọi, tôi sẽ phải đi.
- Tôi lo ngại ngày đó biết chừng nào, chị sẽ đến nói với tôi: “Tôi phải đi đây!” Chị đã giúp đỡ tôi biết bao nhiêu và chị dã chiếm một vị trí lớn lao trong đời sống của tôi, cho nên, chị có biết không, nhiều lúc tôi đã nghĩ hôm nay tôi có thể thành thật thú nhận với chị, nhiều lúc tôi đã phải dùng đến biện pháp tột cùng để giữ chị lại mãi mãi. Chị thật xứng đáng được hưởng tất cả những gì một người đàn ông có thể hiến dâng, tất cả tình thương mến mà người đó có thể có. Và với một người phụ nữ như chị, tôi chỉ có thể hiến dâng cái gì là tốt đẹp nhất của tôi. Tôi muốn chị biết tôi đã chôn sâu trong tim tôi một hình ảnh thân yêu. Tất cả những cái khác đều mờ dần. Bị mù tôi phải khó nhọc lắm mới gợi lên được trong ký ức khá nhiều bộ mặt dịu dàng mà ngọn bút lông của tôi đã họa lại, ít nhiều chúng đã mờ đi và trở nên không còn rõ nét nữa. Trái lại hình ảnh thân yêu ấy càng rực sáng khi mà đêm tối càng dày đặc trong tôi, đi theo tôi trong cuộc sống, và trong cõi chết tôi vẫn trông thấy bộ mặt người phụ nữ tôi yêu. Chị nói “ đã yêu” về người thân của chị vì như chị nói, chị không được đảm bảo về tình trạng thực tại của tình cảm anh ấy. Còn tôi, tôi không thể nói được “đã yêu” hoặc “đang yêu” về người tôi yêu. Nàng không bao giờ yêu tôi cả, nhưng tôi yêu nàng với một mối tình làm tôi không còn khả năng gì đáng tặng cho một phụ nữ khác. Nếu vì ích kỷ tôi đề nghị một phụ nữ khác làm vợ tôi, là tôi đã lừa dối người đó một cách tàn nhẫn. Bộ mặt xa lạ của người phụ nữ đó không là gì đối với tôi cả. Bao giờ bộ mặt kia cũng sáng lạn trong đêm tối của tôi. Bạn thân mến, nếu đôi khi bạn có cầu nguyện cho tôi, bạn hãy cầu cho tôi sao không thực hiện được ý định đê hèn: lấy được một người vợ giả danh giả nghĩa.
- Nhưng, - Rôza hỏi, - Nàng có thể có tất cả không?
- Nàng đã từ chối tất cả! Ôi, Chúa nhân từ! Người ta có thể lường được thế này là thế nào: không xứng đáng với người mình yêu!
Đan rên lên một tiếng rồi gục đầu vào hai lòng bàn tay. Thư viện im lặng hoàn toàn. Bỗng nhiên, không ngẩng đầu lên, Đan nói nhanh:
- Bây giờ tôi cảm thấy điều mà tôi nói cho Đêrychnghe, nhưng không bao giờ, trừ ngày mà tôi chỉ có một mình, với một cường độ... A! Chị Rôza, xin chị đừng có cử động, nhưng chị hãy nhìn xem chị có thấy gì không?... Hãy nhìn ra cửa sổ, nhìn ra cửa ra vào. Tôi không thể tin được là chỉ có chúng ta. Tôi không bao giờ tin như thế cả. Người ta đánh lừa tôi vì tôi mù. Tuy nhiên... tôi không lầm đâu... tôi nhận thức được sự hiện diện của người phụ nữ tôi yêu. Cặp mắt của nàng nhìn tôi đau đớn và xót thương. Do nỗi khổ hạnh của tôi mà sự đau lòng của Nàng quá lớn lao, bao quanh tôi gần như tôi mơ tưởng thấy tình yêu của Nàng bao quanh tôi vậy. Ôi, lạy Chúa! Nàng gần gụi tôi quá, và ghê gớm quá, vì tôi không muốn Nàng gần tôi chút nào. Tôi mong sao có hàng ngàn vạn dặm ngăn cách chúng tôi... Có phải là tâm linh không? Hay là thực? Hoặc tôi đang trở thành điên rồ?... Chị Rôza, chị đừng nói dối tôi nhé! Không một lòng tin tưởng nào, một sự tinh vi quỷ quái nào có thể làm chị nói dối tôi về điểm ấy. Hãy nhìn ra xunh quanh chị, tôi van chị, và nói cho tôi biết, có thật là chỉ có chúng ta không? Nếu không, ngoài hai chúng ta ra, còn có người thứ ba nào trong nhà này?
 
Jên vẫn ngồi im lặng, hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt say đắm nhìn Đan. Lúc anh tỏ ý muốn chị cách xa anh ngàn dặm, chị lấy hai bàn tay che mặt. Chị rất gần anh lúc anh giơ tay, chỉ tí nữa là anh đụng vào tóc chị.
Sau lời khẩn cầu của Đan, im lặng một lúc khá lâu, rôi Jên ngẩng lên nói:
- Thưa ông Đan, không có ai khác trong phòng này trừ ông và tôi.