Phần XIV

Bà Tư Vân kêu lên nhưng ở đầu dây bên kia chỉ còn lại những âm thanh tít tít.......Song Linh đã bỏ máy xuống rồị Bà đứng thừ người ra rồi buông tiếng thở dàịĐứa cháu này còn nông nổi quá! Nó không luờng trước được hậu quả hay saỏ Bà biết phải ăn nói làm sao với cháu rễ? Tự nhiên bà lại thấy hối hận vì sự nhiệt tình quá mức của mình. Cháu ngoại bà đã kết hôn rồị Đáng lý ra bà không nên cho nó biết chuyện Bá Thông về tìm nó...lẽ ra nên giấu hết những món quà kia đi thì hơn....Nhưng vì bà thắc mắc không hiểu sao Bá Thông nói có viết thư nói rất rỗ mọi việc với song Linh nhưng lại không thấy cô kể lạichuyện đó với bà nên bà mới hỏị..Giờ đây, tình cảm coi bộ phức tạp hơn rồị...Thật khó cho bà quá...
Có tiếng xe quốc Dũng dừng lại trước nhà. Bà Tư Vân bước rạ Quốc Dũng chào bà rồi cười nói:
– cậu út khen cà phê ngon đó ngoại, còn đề nghị con chở đi ngắm cảnh một vòng...con thấy cậu bình phục hẳn rồị..
– Bà Tư Vân gật đầu:
Ừ, về chuyện này ngoại phải cảm ơn con mới đúng. Không có sự giúp đỡ của con, chắc Hùng Danh không được thế này đâụ
– Ngoại đừng nói vậy. Cậu Út chỉ bệnh nhẹ thôi mà. À vợ con về chưa ngoạỉ
– Chưa, nhưng... vưà rồi nó điện thoại về mà không gặp con. Nó bảo lát nửa sẽ gọi lạị
Quốc Dũng ngạc nhiên:
– Sao cô ấy không về? Cổ không biết con đang đợi saỏ
– Biết. Nhưng nó bận việc gì đó, ngoại cũng không rõ lắm. Lát nữa nó sẽ nói với con.
Quốc Dũng không hỏi gì thêm mà lẳng lặng bỏ ra vườn cam. Song Linh đang bận việc gì chứ? Ở trên này cô chỉ có bà ngoại và cậu Út, không có bạn bè. Ở thành phố thì có anh và chị Mỹ Anh thôị Vậy thì cô còn việc gì phải lo mà cả đến bà ngoại cũng không biết? Việc gì quan trọng đến nỗi không thể ở lại nhà chờ anh? Quốc Dũng bực lắm nhưng vẫn kiên nhẫn đợi điện thoại của Song Linh. Để rồi xem cô sẽ giải thích như thế nào về sự lỗi hẹn nàỵ Trước đây chưa bao giờ cô để anh phải đợi như thế cả...Vào lúc này, tâm trạng của anh đang căng thẳng vì chuyện làm ăn. Vợ anh đã không để ý đến điều đó. Thời gian gần đây, công ty Phương Nam bị mất nhiếu hợp đồng quan trọng và một số đại lý phân phối đã từ chối nhận hàng của công ty vì chê giá thành caọ Gần đây, bên công ty tư vấn đã giới thiệu mặt hàng mới trên thị trường, đó là loại nước hoa Fresh của một cơ sở chuyên sản xuất mỹ phẩm trong nước. Giá thành rẻ mà hương liệu thì gần giống như nước hoa của công Ty Phương Nam. Hàng tồn kho đọng lại khá nhiều, quốc Dũng phải nghĩ cách xuất ra nước ngoài, tìm thị trường tiêu thụ. Anh muốn sang khỏa sát thị trường các nước Đông Nam Á nhưng lại chưa thể bàn giao được công việc ở đâỵ Luật sư Phương đã nghỉ hưu, Đăng Khoa thì tự động bỏ việc còn Thiếu Bạch-phó giám đốc sản xuất lại bị nhồi máu cơ tim đột ngột qua đời, giờ anh lại phải tài trợ cho gia đình cậu ấy và vợ cậu vừa sinh con nhỏ. Nhân lực công ty vốn ít ỏi, việc điều động lại càng khó khăn...Quốc Dũng định bàn với Song nhờ cô hỗ trợ. Cô cũng là vợ anh nên cũng là người thích hợp thay anh giám sát hoạt động của công tỵ Có như vậy Quốc Dũng mới yên tâm mà đi được. Thật rạ..anh đã định nói chuyện này với vợ từ lâu, nhưng vì thấy Hùng Danh đang phải điều trị tại bênh viện và Song Linh rất để tâm đến việc này nên anh không muốn làm phiền cộ..Bây giờ Hùng Danh đã khá hơn nhiều, không cần phải lưu viện để theo dõi nữạ..ngày đi của Quốc Dũng lại gần kề nên anh cần sự giúp đỡ của Song Linh...Nhưng cô đang lo thêm chuyện gì nữa chứ?...
– Dủng ơi! Vào ăn cơm đi con!
Tiếng bà Tư Vân từ trong nhà vọng rạ Quốc Dũng đưa tay nhìn đồng hồ. 19h00. Đúng ra giờ này anh với SOng Linh đang trên đường về mới phảị Anh đã đợi cô hơn ba tiếng còn gì...Quốc Dũng đi vào nhà. Mâm cơm đã dọn xong nhưng cũng chỉ có ngoại và cậụ Quốc Dũng nhìn bà Tư Vân:
– Vợ con vẫn chưa gọi điện về sao ngoạỉ
Bà Tư Vân lắc đầụ Bà đoán chắc Song Linh đã quên. “Có lẽ nó đã gặp Bá Thông và không thể cầm lòng được...” Bà Vân khẽ thở dàị Mưa ơi, trong chuyện này, con đã sai rồị Chíng ngoại cũng có lỗị Lẽ ra không nên làm như thế đâu con...”.
Tiếng thở dài của bà Tư Vân khiến Quốc Dũng băn khoăn. Anh đoán đã có chuyện gì đó xảy ra với Song Linh nhưng bà Tư Vân lại không muốn nóịQuốc Dũng lên tiếng:
– Ngoại à, con cảm thấy ngoại có chuyện gì đó muốn giấu con. Thật rạ.SOng Linh có việc gì mà phải ra ngoài lâu như vậỷ Nếu ngoại thương con, coi con là cháu trong nhà thì hãy nói thật với con đị
– Dũng à! Ngoại xin lỗi con. Ngoại đã hứa với con Mưa rồi nên không thể tùy tiện nói cho con biết được. Thôi thì con cố gắng đợi gặp vợ cn đị Rồi nó sẽ giải tích rõ ràng mọi chuyện...
– Nhưng đại thể...đó là chuyện gì? Ít ra ngoại cũng phải cho con biết sơ lược một chút chứ
– Đại khái như thế này Dũng à. Song Linh người bạn bị tai nạn phãi trải qua nhiếu lần phẫu thuật và bị cưa mất một chân nên phải sử dụng chân giả, gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại,. Song Linh muốn đến thăm và an ủi bạn mình...
Quốc Dũng bàng hoàng:
– Thật vậy ử Saọ..cháu không nghe vợ cháu nhắc đến người bạn nào như vậỵ.. Hai người có chơi thân với nhau không?
Có. Tụi nó là bạn học, có lẽ đã lâu không gặp rồi, nên Song Linh không có kể với con thôị..Nó không nghĩ rằng sẽ gặp lại cậy ấỵ..
– cậu à? Như vậỵ..là bạn trai saỏ
Bà Tư Vân thoáng bối rối vì nhận ra mình nói lỡ lời, nhưng bà cũng không muốn gạt Quốc Dũng nên gật đầu thừa nhận.
– Phải, là con trai, nhưng...anh chàng này con cũng biết mà.
– Con biết!??-Quốc Dũng cau mày, rồi như sực nhớ ra, anh kêu lên thảng thốt:
– Bá Thông!? Người bạn đó có phải là Bá Thông không ngoạỉ
– Ờ...ờ..à...phảị..là nó đó!
quốc Dũng sững sờ:
– Anh ta về rồi saỏ ảnh bị tai nạn à? Hiện đang ở đâu vậỷ Ngoại nói đị Bá Thông hiện giờ đang ở đâủ Con cũng muốn gặp anh ta một lần đấỵ..
– Ngoại không biết! Hôm qua nó đến đây, đi bằng nạng-gầy gò-xanh xao, trông tội lắm. Biết Song Linh lấy chồng, nó đau đờn vì bất ngờ, rồi bỏ đi luôn sau khi để lại số quà tặng đáng kể. Ngoại đã nói với Song Linh chuyện này, cho nên nó muốn gặp để xin lỗi Bá Thông.
– Họ hẹn nhau ở đâu hả ngoạỉ
– không có hẹn. Bá Thông đi không để lại địa chỉ và số điện thoạị Song Linh nói sẽ tự tìm để nói cho rõ ràng...Nó mang mặc cảm có lỗi với Bá Thông nên mới làm như thế. Quốc Dũng à! Con..con đừng giận vợ con nghẹ Nó không có ý gì đâu, chỉ là muốn an ủi người bạn cũ...
– Thì con cũng đã nói gì đâụ Con chỉ muốn gặp họ. Ngoại không biết chỗ của Bá Thông, sao Song Linh lại biết?
– Nó không biết đâu con. Dĩ nhiên là nó phải hỏi thăm..Quốc Dũng, con nghe ngoại đi, cứ ở nhà đợi vợ con về. Chắc Song Linh cũng sắp về rồi đó.
– Nếu cô ấy không về thì saỏ
– Làm gì có chuyện đó. Vợ con nhất định sẽ về mà.
Quốc Dũng bỏ ra hàng lang đừng. Anh hút thuốc liên tục, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. bà Tư Vân cũng đứng ngồi không yên. Bà biết cháu rể giận, nhưng đang cố chịu đựng...Cái con bé Mưa nàỵ..chẳng hiểu sao lại không gọi điện về? Nó không biết hạnh phúc đang bị đe dọa hay sao vậỵ..
Nửa giò sau, quốc Dũng trở vàọ Anh nói với Bà Tư vân:
– Con phải về nhà đây, thưa ngoạị Một người bạn nha71n tin gấp cho con vì chuyện làm ăn. Con không thể đợi thêm được nữạ Khia nào Song Linh về, ngoại bảo cổ gọi điện thoại cầm tay cho con.
– quốc Dũng...con giận Song Linh và ngoại lắm phải không?
– Không có đâụ Con bận việc thật mà. Việc gấp lắm, con không về không được. Ngoại cứ nhắn lại vợ con giùm. Nếu cổ muốn thì ở lại đây, sáng mai về sớm, nhưng phải nhớ điện thoại cho con. Không liên lạc về nhà là con giận thật đấỵ Thôi, thưa ngoại, con đị..
Bà Tư Vân nhìn Quốc Dũng lái xe ra về mà trong lòng như có lửa đốt. Nhìn vẻ mặt Quốc Dũng lúc bỏ về, bà biết chắc cậu ta đang rất bực mình. Song linh cũng tệ thật, đã bảo là sẽ liên lạc mà tới giờ này vẫn không có tin tức gì...Chồng nó giận cũng phảị Trời càng tối, bà Tư Vân lại càng sốt ruột. nếu như biết Song Linh ở đâu thì bà đã đến tận nơi để gọi cô về rồị đâu có phải ở nhà lo lắng bồn chồn như ngồi trên đống lửa thế này! Không biết có xảy ra chuyện gì hay không! rồi chứ đâu phải so81m. Bà Tư Vânra cửa ngồi chờ SOng Linh. Đến 22h00 bẫn không thấy cô về. bà Tư Vân bắt đầu hoảng sợ. “ Có khi nàọ..Bá Thông bắt cóc cháu gài mình luôn không?!! Mà không đâụ trước đây nó là đứa hiền lành, giờ lại bị tàn tật, yếu đuối như thế còn giở trò gì được...Nhưng nếu không có chuyện gì thì Song Linh phải về nhà chứ, có đâu đi mất biệt thế nàỵ.. Nỗi lo đè nặng cõi lòng Bà Tư Vân, Khi kim đồng hồ chỉ 23h30”, bà nóng ruột gọi điện thoại đến nhà riêng của Quốc Dũng.
– Alo! Dũng hả con? Con chưa ngủ hả?
– Ngủ sao được hả ngoại! COn đang chờ điện thoại của SOng Linh.
– Ngoại lo quá Dũng ơi! Song Linh vẫn chưa về. Không biết có chuyện gì không nữạ.. Con lên đây với ngoại được không?
– Bây giờ ử Đã nửa đêm rồi mà ngoạị Hơn nữa, con đang làm việc với máy tính mà.
– Con không lo cho vợ con hả?
– Lo thì được cái gì? Cổ lớn rồi mà ngoạị Cổ biết rỏ điều gì nên làm và điềi gì không nên. Ngoại đừng quá lo lắng. Hai người đó...chắc lâu ngày gặp lại nên có nhiều chuyện cần phải nói hết với nhaụ Thôi, ngoại đi nhủ đị Có thể là Song Linh sẽ không về đêm nay đâu!
Bà Tư Vân nghe thấy giọng nói của cháu rễ không bình thường, vội vàng lên tiếng:
– Quốc Dũng à! Con không sao chứ? Sao giọng nói con mất bình tĩnh vậy, con...con đang giận lắm phải không?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi giọng của Qu61c Dũng trầm xuống:
– Ngoại à! Con bận lắm. Có gì ngày mai nói đi nghẹ À quên, khi nào vợ con về, ngoại bảo cổ tự đón xe về nhé. Sáng mai con phải đi dự hội thảo, không đón cổ được đâụ
Dứt lời quốc Dũng cúp máy ngaỵ Bà Tư Vân thờ thẫn đặt điện thoại về vị trí cũ. õ ràng là có chuyện không ổn rồị Thái độ của Quốc Dũng thế chắc chắn là có chuyện... “Mưa ơi! Cháu đang ở đâu vậỷ Làm ơn về nhà đị..!!!” Bà Tư Vân lo cuống cuồng, cảm thấy mình cũng là người có lỗi với cháu rể. Ừ! Nếu bà giấu sự thật thì đâu có chuyện lộn xộn thế nàỵ..Nhưng biết làm sao được. Tánh bà vốn thật thà, có sao nói vậy, bà không quen nói dồi, cũng không thể giấu giếm chuyện gì. Bây giờ...chính bà cũng thấy rối, không biết làm sao đây!!!
Bá Thông nằm trên giường, lặng lẽ đưa mắt nhìn Song Linh ngồi ngủ gục bên thành ghế, lòng anh quặn thắt nỗi đaụ Người yêu anh ở đó, cách nhau không đầy một bước chân, mà sao cứ như xa ngàn vạn dặm. Anh bất chấp tất cả để về đây là vì cô, người yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong trái tim anh-anh chỉ mong được gặp lại người xưa, nói lên hết tâm sự cho thỏa lòng mong nhớ. Rồi trao nhẫn cầu hôn và được nắm tay cô làm lễ cưới ở nhà thờ trước sự chứng kiến của Chúạ..Anh hy vọng rất nhiều ở SOng Linh - Mặc dù biết mình đã thương tật một chân và thị lực đã giảm sút một nửa sau tai nạn, đầu óc thì lúc nhớ lúc quên, nhưng chỉ cần anh có thể bình phục, đi lại được - dù khập khiễng, thì Song Linh sẽ chấp nhận anh - bởi vì cô là người con gái dịu dàng, nhân hậu, sống có đạo lý và quan trọng hơn là cô từng yêu anh...
Vậy mà...Bá Thông đã không thể nào ngờ khi anh trở về đây thì tất cả đã hoàn toàn thay đổị Nhận thư anh, lá thứ nhất, Song Linh không hồi âm, lá thứ nhì...cô không thèm đọc. Tất cả chỉ vì một lý do” Đã kết hôn. Với Bá Thông, đây thực sự là một cú sốc. Chưa đầy hai năm, người con gái anh yêu đã là vợ ngừoi tạ Lại là một cuộc hôn nhân kỳ quặc-Song Linh lấy người đàn ông mình không yêụ Đến bây giờ, ở trong lòng cô vẫn còn tình cảm với anh (thái độ và hành động của Song Linh hôm nay đã chứng minh cho Bá Thông thấy điều đó). Song Linh đã có chồng, vậy lý do nào khiến cô đi tìm anh khi nghe nói anh ghé thăm và hiện giờ anh ở bệnh viện. Thanh Tùng - người bạn thân nhất của Bá Thông đã đưa cô đến gặp anh tại giường bệnh - lúc anh còn chưa tỉnh. Song Linh đã ở lại đây, lo lắng cho anh bằng tất cả tấm lòng. Tình cảm còn sâu nặng như thế, lẽ nào anh cam chịu ly tán? Không- Nhất định anh không thể mất cộ Bằng mọi giá, anh phải lôi kéo cô trở lại với mình. Có chồng ử Mặc kệ. Anh sẽ đề nghị cô ly hôn. Anh vẫn còn yệu cô và không quan trọng việc cô đã đám cưới với người khác, miễn là cô trở về bên anh...