Chương 3
Cú điện thoại lúc nửa đêm

Daniel Ng là một trong những người xuống sảnh khách sạn đầu tiên. Mọi người tập họp để cùnh nhau đi ra một nhà hàng sang trọng dự tiệc Gala Dinner, kết thúc bốn ngày hội nghị thành công tốt đẹp. Anh vốn ăn chay trường nên rất ngại dự tiệc theo kiểu “à la carte”, thấy mình làm phiền người khác. Các hội nghị của Tập đoàn luôn được tổ chức rất chu đáo và chuyên nghiệp, ai theo tôn giáo gì, ăn chế độ riêng ra sao, có nhu cầu cá nhân thế nào đều được ghi chú và đáp ứng một cách tận tâm. Tiệc buffet với gian hàng chay không làm bận tâm mọi người, nhưng tiệc ngồi theo bàn, món được đặt theo “set menu”, luôn làm Daniel thấy ngại. Anh không theo một tôn giáo nào như nhiều người lầm tưởng, ăn chay trường và tập yoga là một thói quen từ nhỏ của anh để luyện sức khoẻ mà thôi. Bản tính trầm nhưng năng động, kiên nhẫn nhưng thích thử thách, tự chủ cao nhưng nhiệt tình, Daniel là mẫu người lý tưởng để làm Manager trong những Tập đoàn đa quốc gia. Sau khi tốt nghiệp MBA ở đại học Stanford, Mỹ, về lại Singapore anh được các tập đoàn trải thảm mời. Singapore là nơi các công ty lớn thích đặt văn phòng chi nhánh cho toàn khu vực châu Á, nên anh nhanh chóng được làm sếp vùng. Năng động thay đổi qua ba môi trường làm việc, vốn kinh nghiệm phong phú của Daniel giúp anh luôn thành công. Vừa gia nhập L’Aurore được một quý, anh còn cần học hỏi nhiều về ngành hoá mỹ phẩm và đang cố gắng nắm được hết thị trường của từng quốc gia trong khu vực châu Á.
Mọi người được mời ra xe. Daniel lên trước, anh ngồi một mình, có ý chời Mai. Cô đi ngang qua anh, rồi chọn ngồi sau đó một dãy ghế. Louis De Lechamps đi sát bên và cùng ngồi chung bên cạnh. Sau sự kiện Mai bị anh giới thiệu đột ngột phải lên bục diễn giả cho mấy sếp lớn « đầu tố », cô trở nên dè chừng dù hôm đó cô vụt trở thành ngôi sao sáng. Giọng run run nhưng rõ ràng, Mai đã từ tốn giải thích với mọi người về những đăc điểm của thị trường Việt Nam. Cô cho biết đây là thời điểm thuận lợi, nếu như không muốn nói là khá trễ để mỹ phẩm cao cấp tấn công người tiêu dùng có thu nhập cực cao. « Để nhận diện khách hàng này không khó, họ là vợ của những tay kinh doanh bất động sản, dân chơi chứng khoán và các tỉ phú mới nổi. Hoặc bản thân họ cũng là những business women rất thành công trên thương trường. Nhu cầu được xài hàng xịn của họ rất bức thiết, giá càng cao càng chứng tỏ đẳng cấp của mình. Họ sinh hoạt trong các câu lạc bộ xe hơi đời mới, các câu lạc bộ thể thao đắt tiền, có membership card của những mặt hàng cao cấp như Louis Vuitton. Làm thế nào để thuyết phục họ tử bỏ các mỹ phẩm dành cho người châu Á như Shiseido là một thử thách nhưng không có nghĩa là không làm được ». Ông phó chủ tịch đặt tiếp một loạt các câu hỏi khác xoay quanh thị trường mỹ phẩm, tốc độ tăng trưởng, chiến lược Marketing hiện tại của những gam hàng cho giới trung lưu và giới trẻ ở Việt Nam. Mai đã lấy lại bình tĩnh và chậm rãi trả lời từng câu chất vấn. Cô cho mọi người thấy mình theo sát thị trường, nắm kỹ thông tin, hiểu rõ thời cuộc và quan trọng là có tầm nhìn chiến lược. Cuối cùng sếp Christian hỏi thẳng:
-Nếu cô được giao làm Product Development Manager cho nhãn hàng cao cấp Langôma sắp được tiếp thị trong thời gian tới tại Việt Nam, cô nghĩ mình có tự tin đảm nhận không?
- Theo ông tôi có đủ tự tin không? – Mai giả ngây hỏi ngược lại.
Bất ngờ với cách ứng xử không ngoạn và thận trọng của cô, vị sếp máu lạnh lần đầu tiên bật cười lớn. Ông cũng không trả lời ngay mà đề nghị Mai kể qua về quá trình gia nhập L’Aurore.
Quản trị viên tập sự, Product Specialist nhãn hàng tuổi teen teenaty, Product Manager nhãn hàng giới trung lưu L’Auraly, Product Manager nhãn hàng cho giới trẻ Fleuroral – Ông sếp lặp lại từng chức danh của Mai – Khá ấn tượng, tuy nhiên, hãy gời cho tôi kế hoạch Marketing trong ngắn hạn và dài hạn nếu cô được đề cử đảm trách nhãn hàng cao cấp Langôma này. Tôi sẽ nhận xét cô có đủ khả năng hay không!
- Cảm ơn ông, tôi sẽ viết bản kế hoạch ngay sau khi dự hội nghị về - Mai mỉm cười tự chủ - Nhưng ông quên hỏi rằng tôi còn hài lòng không sau ba năm làm việc tại L’Aurore? Tôi có còn muốn cống hiến tiếp tục cho công ty hay đã có kế hoạch đổi sang Tập đoàn khác biết đánh giá cao tôi hơn?
- Vậy … - Ông sếp lớn lại thêm một bất ngờ - … cô có hài lòng không? Chi nhánh Việt Nam đãi ngộ cô thế nào?
- Tôi đã không hài lòng, nếu như không muốn nói là tôi có ý định ra đi – Mai thẳng thắn – Cho đến khi được diện kiến ông hôm nay, may thay!
Buổi chất vấn Mai xoay chuyễn đến mức khó tin. Từ chỗ là một manager bình thường của chi nhánh Việt Nam không mấy phát triển, cô đã thuyết phục mọi người về năng lực của mình và gây ấn tượng tích cực với Phó chủ tịch Tập đoàn, một người sếp ở chót vót trên cao, chỉ sau một người và trên vạn người.
Xe đã dừng trước toà nhà One Peak Tower, mọi người được hướng dẫn vào thang máy đi lên nhà hàng trên cao. Ông Phó chủ tịch khác với vẻ lạnh lùng cố hữu đang tươi hớn hở cùng các cô gái trẻ vây quanh. Một gian phòng tối được trang trí bằng vô số các lồng chim chào đón phái đoàn L’Aurore. Những người phục vụ ăn vận như lính Mãn Thanh cúi đầu đưa tay dắt mọi người vào căn phòng riêng có nội thất hoàng gia, sang trọng nhưng lạ lẫm. Các cô gái bị sếp lớn chèo kéo hay chính họ cũng muốn lấy lòng vị Phó chủ tịch, nên ông Christian Hans ngồi chễm chệ riêng một bàn cùng một bầy « thê thiếp » như chính ông ví von. Không biết vô tình hay hữu ý, Mai đã tách khỏi Louis De Lechamps và đang ngồi sát một bên sếp lớn. Các bàn bên cạnh cũng dần ổn định chỗ ngồi. Những món ăn cung đình được dọn lên cầu kỳ cùng những màn tạp kỹ Trung Hoa. Đột nhiên ông Christian Hans chuyển sang nói tiếng Phổ Thông trôi chảy và pha trò rất nhí nhố cùng những cô gái chung bàn. Họ đến từ Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Malaysia và Indonesia. Tất cả đều ít nhiều có gốc gác Hoa nên hưởng ứng ông nhiệt liệt. Các cô gái đến từ Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc hay Ấn Độ tuy không hiểu gì nhưng cũng cười chiếu lệ. Sếp khoe mình từng làm việc năm năm tại Bắc Kinh khi đến đây thiết lập công ty L’Aurore, rồi hứng chí hát lên một bài dân ca bằng tiếng Hoa rất ấn tượng. Và ở giữa bàn tiệc, Mai làm mọi người ngạc nhiên không kém khi đứng lên đáp lễ bằng bài « Cánh hồng Trung Hoa ».
- Ms. Vietnamese, cô cũng gốc Hoa à? – Sếp cười tít mắt hỏi.
- Không! Tôi người Việt một trăm phần trăm – Mai tự hào – Tôi học thêm
tiếng Hoa thôi.
- Tốt! Tốt! – Sếp gật gù khen – Nào các quý ông châu Âu, có ai trình bày tiết mục nào không? Này anh chàng đỏm dáng, « kích động » mọi người đi!
- Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Louis, tối nay trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, chiếc áo chemise lục trắng của anh lấp lánh thật nổi bật. Louis không cần phải nài ép lâu, đứng lên hát bài « Je ne t’aime plus » (1) của Christophe rất chuyên nghiệp. Bà Céline trong bộ đồ màu da cam kỳ quái cũng xung phong hát một bài tiếng Tây Ban Nha bằng chất giọng the thé rất ngộ nghĩnh. Buổi tiệc Gala Dinner cứ thế cuốn mọi người vào những ly rượu chát đỏ đắt tiền, những thức ăn cầu kỳ lạ miệng, những tiết mục văn nghệ hổ lốn, những tiếng cười a dua, những ánh mắt giả tạo... Daniel sợ nhất những trò vô bổ thế này trong cuộc đời đi làm của mình. Anh ước gì mình có thể trốn khỏi đám đông, lánh xa chốn phù du vô nghĩa này. Nhưng anh không thể không tham gia, không thể nằm ngoài rìa những buổi tiệc với mục đích « team building » (2) trong các Tập đoàn lớn.
Mọi người về lại khách sạn Shangri-La khi đã gần mười hai giờ. Những cái bắt tay chào giã từ, những lời hẹn sẽ gặp lại nay mai trong kỳ họp tiếp theo, những câu nói xã giao cũ rích. Ngày mai ai nấy về lại nước của mình và hy vọng cho những bước thăng tiến nhảy vọt. Daniel cố ý chờ Mai cùng vào thang máy nhưng cô nấn ná chào từ giã mọi người quá lâu. Anh chàng Louis người Pháp bám sát cô lưu luyến. Daniel đành lên lầu một mình nhưng khi đứng trước cửa phòng, anh quyết định không vô mà quay ngược trở ra thang máy. Tấm kính trong suốt ngay đầu hành lang cho Daniel một tầm nhìn tuyệt vời ra vịnh Hong Kong. Những toà nhà cao tầng được thắp sáng trong đêm, lung linh, rạng rỡ. Dù đã đi công tác ở khắp nơi nhưng lần nào cũng phải nhốt mình trong các khách sạn năm sao, Daniel thở dài ước mình có thể sống chậm lại, để ít ra còn chút thời giờ nhìn ngắm bầu trời thành phố trước khi kết thúc một ngày dài hội họp.
Thang máy đột ngột mở cửa. Mai bước ra hấp tấp sau khi gơi tay lên tạm biệt Louis đang đứng lại chờ lên tiếp tầng trên. Cô lúng túng nhận ra Daniel đang đứng một mình bên khung cửa sổ.
- Hong Kong ban đêm nhìn cũng không tệ - Anh bắt chuyện - Phải vậy không?- ---- Vâng... – Mai bối rối – Anh không mệt sao? Buổi tiệc kéo dài quá.
- Có chứ! Nhưng mấy ngày qua hội họp liên miên, chúng ta không có chút thời giờ để ngắm Hong Kong.
- Anh không ra ngoài sao? – Mai rụt rè – Tôi có đi dạo một chút.
Daniel im lặng, mỉm cười lúng túng không biết phải nói gì. Mai tiến đến cửa sổ cùng ngắm trời đêm với anh nhưng tim cô đang đập loạn nhịp. Hai người không thể đứng lâu hơn nên cuối cùng cũng đi chung hành lang dài về phòng. Daniel muốn nói Mai rất có năng lục và chắc chắn sẽ gặp được nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Nhưng cô vẫn giữ thái độ e dè, khác hẳn lúc cô hát hò dạn dĩ mới vừa lúc nãy thôi.
- Tạm biệt Mai – cuối cùng Daniel cũng lên tiếng khi đứng trước cửa phòng – Tôi đã gọi điện kể về hội nghị này cho tổng giám đốc của cô ở Việt Nam. Chúc cô ngày mai thượng lộ bình an. Và chúc ngủ ngon.
- Cám ơn anh – Mai cười gượng mở cửa dợm bước vào – Chúc anh ngủ ngon.
Mai đóng cửa lại thở dài, người sếp vùng này có một vẻ gì đó rấ khác lạ. Anh làm ra vẻ hoà đồng nhưng không thể nhập hẳn vào cuộc chơi. Cô thay đồ bước vào phòng tắm mở vòi hoa sen. Vào lúc đầu tóc Mai đầy bọt xà phòng và dòng nước ấm đang làm cơ thể cô thư giãn tối đa, tiếng chuông điện thoại đột ngột ré lên. Mai lật đật bước ra khỏi bồn, với tay bắt lấy điện thoại treo sát bên. Ai lại gọi vào lúc nửa đêm thế này? Một linh cảm xấu bao trùm lấy cô. Mai rùng mình co rúm lại.
- Alô! Mai hả? - Một giọng nói quen thuộc vang lên – Xin lỗi phải gọi cho cô giờ này, tôi biết cô dự tiệc Gala Dinner về trễ nhưng lhông thể chờ đến sáng mai.
- Không sao! - Mai ngơ ngác nhận ra tổng giám đốc của Việt Nam – Có chuyện gì vậy ông Lafatoine?
- Tôi đã nhận được thông tin của sếp vùng Daniel Ng về cách cô gây ấn tượng ở Hong Kong trước Phó chủ tịch. Sao cô dám nói không hài lòng ở L’Aurore và đang muốn ra đi?
- Tôi... – Mai đớ lưỡi – tôi...
- Dù sao cô đã chứng tỏ chi nhánh Việt Nam đang sở hữu một ngôi sao và điều đó làm tôi hãnh diện - tổng giám đốc gằn giọng – Nhưng gián tiếp cô cảnh báo tôi không đãi ngộ cô đúng mức làm cô muốn sang đầu quân cho đối thủ cạnh tranh. Cô trẻ con quá!
- Tôi không... – Mai á khẩu, cảm thấy giận Daniel bầm gan tím mật.
- Ngay sáng mai cô phải tiếp cận ông Christian Hans và đính chính cô muốn đi vì lý do cá nhân, và dĩ nhiên cô phải nói tốt về tôi. Rằng tôi luôn nâng đỡ, luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho cô phát triển. Tôi không muốn mất uy tín chỉ vì một cô nhân viên mới hai mươi lăm tuổi. Tôi ở Tập đoàn trên mười năm, tôi có mọi tai mắt đang ở Hong Kong để báo về cô có làm điều đó không.
Đã gần sáng, Mai vẫn còn quấn khăn tắm ngồi co ro nơi đầu giường. Giọng đe doạ của ông Lafatoine vẫn văng vẳng bên tai: « Đừng nghỉ cô xin từ chức rời khỏi L’Aurore là xong. Tôi quen hết giới quản lý nước ngoài ở Việt Nam. Tương lai nghề nghiệp của cô bất lợi lắm... ».
°
Emai Daniel gởi bạn gái
Subject: Thèm sống chậm
Em yêu,
Em khoẻ không? Anh vừa từ tiệc Gala Dinner về. Lần nào cũng vậy, anh thấy mệt mỏi và không hợp với các buổi tiệc. Nhưng công việc là công việc, biết làm sao được. Tập đoàn này vui lắm, chắc do đặc thú kinh doanh mỹ phẩm nên ai cũng xã giao rất tốt. Khác với những công ty trước đó anh từng làm, nói chung là nghiêm túc hơn. Tối nay mọi người hát hò, cười đùa, ngả ngớn. Sau buổi tiệc có đồng nghiệp Pháp rủ anh đi « tìm hương vị mùa xuân » (thật là văn chương). Dĩ nhiên là anh từ chối. Ai thèm chứ! Anh về phòng ngủ và đang viết email cho em nè. Phòng bên là một đồng nghiệp Việt Nam. Cô bé đó rất lạ, lúc thì sôi nổi, nhiệt tình, đúng phong cách dân Marketing. Nhưng nếu quan sát cô kỹ hơn, ta sẽ thấy đó là một người sống thiên về hướng nội. Anh để ý đến cô, vì hình như tính anh cũng vậy. Khi ra ngoài xã hội làm việc, với tư cách sếp, lại là sếp vùng, anh phải cố gắng hoà đồng, vui vẻ xã giao. Nhưng thực chất anh thèm có thời gian suy tư, chiêm nghiệm, sống chậm lại. Thôi khuya quá rồi, anh hôn em nhé. Chúc cưng ngủ ngon.
Email Louis gởi em trai
Subject: Ca sĩ Louis đây
Chào bánh mỳ croissant
Khoẻ hả? Tối nay vui lắm, anh không thể không kể cho em liền. Tin không gấu con, anh đã xung phong hát một bản tình ca, ha ha ha... Em cứ cười cho lớn đi. Nhưng anh được tán thưởng lắm. Trời, phải em được nhìn thấy. Anh như một ca sĩ chuyên nghiệp được khen nhiều lắm J Cô bé Việt Nam anh kể cho em đó, cũng cạnh tranh với anh quyết liệt, cô cũng hát một bài gì đó bằng tiếng Hoa. Tối nay anh không thích thái độ cầu thân của cô lắm. Thằng cha Phó chủ tịch lấy uy sếp lớn ngồi một bàn gom toàn gái đẹp. Tức quá! Các cô đó cũng mê uy sếp. Phụ nữ châu Á nói chung dù hiện đại đến mấy vẫn còn bị uy đàn ông có chức quyền ảnh hưởng. Hình như họ tự nguyện cho đàn ông control mình và luôn muốn làm vừa lòng đàn ông. Gấu con ơi! Chắc anh phải tìm bạn gái châu Á thôi. Anh chán đám con gái da trắng lúc nào cũng sẵn sàng leo lên người mình (em muốn hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng được J).
Bánh mỳ baguette
Email của Daniel gởi bạn gái lúc hai giờ khuya
Subject: Buồn lắm...
Em yêu,
Anh không ngủ được, thấy lòng bồn chồn, bất an. Bật email lên thấy em trả lời. Anh mừng quá. Nhưng rồi em lại làm anh đau khổ và thất vọng vô cùng. Sao em lại trách móc anh một cách không công bằng như vậy? Nếu anh có ít thời gian dành cho em cũng vì anh phài lo cho công việc. Ai cũng phải làm việc, nói chi anh ở vị trí cao thì phải làm nhiều hơn nữa. Sao không cố gắng hiểu và ủng hộ anh nhỉ? Làm một designer trong ngành đồ hoạ, chắc em không có nhiều áp lực như anh. Anh thì trên đe dưới búa. Vừa phải lấy lòng cấp trên, vừa phài xoa dịu cấp dưới. Anh rất cần những ời đông viên từ em. Vây mà... Anh buồn lắm. Đây là lần thứ mấy rồi em đề cập đến chuyện chia tay? Năm ngày nữa anh về. Mình gặp nhau trực tiếp nói chuyện nhiều hơn nhé.
Nhớ em.