Dịch giả: Đài Lan
Chương 19
THOÁT

Hannibal vẫn bình tĩnh.
- Không được hoảng hốt - Thám tử trưởng khuyên - có thể đá không to đến vậy đâu. Thử xem ta đẩy ra được không?
Bốn cậu, chen ép nhau trong khoảng không gian chật hẹp, đếm đến ba, rồi hợp sức cố đẩy một khối đá trước mặt: đá không nhúc nhích một ly nào. Bốn cậu lập lại thao tác với một khối đá khác, cũng không có kết quả gì. Các khối đá che kín hang.
- Thử nữa cũng vô ích thôi - Bob chịu thua.
- Cũng y như muốn đẩy cả đồi - Peter tuyệt vọng nói thêm.
Cả bọn rút lui và buồn bã ngồi xuống đất.
- Một lần nữa, không nên hốt hoảng - Hannibal lập lại - Dù ta không ra ngay được, thế nào rồi gia đình cũng lo lắng và đi tìm. Anh Pico sẽ nói về lâu đài Condor. Nhóm cứu hộ sẽ đến đây. Ta sẽ nghe thấy mọi người cũng như mọi người sẽ nghe thấy ta: tiếng nói của ta sẽ hướng dẫn cho đội cứu hộ.
- Rất có thể không có ai cho đến sáng mai - Peter càu nhàu - Bọn mình sẽ phải qua đêm ở đây.
- Dù có thế đi nữa - Hannibal vui vẻ nói - thì cũng đâu có gì là khủng khiếp lắm đâu. Ta được ở chỗ khô ráo và đủ không khí để thở thoải mái. Thật ra, mình đã để ý đến không khí tốt lành khi ta mới đến đây. Do lối vào bị bít kín từ lâu, chắc chắn phải có khe thông gió. Thậm chí mình tự hỏi không hiểu có lối ra thứ nhì không nữa. Hay ta thử tìm đi?
Được Bob chiếu sáng, Hannibal, Peter và Diego khám xét vách và trần trong hang nhỏ. Nhưng không thấy gì.
- Trái lại - Hannibal thông báo - mình nhận thấy rằng vách ngay bên trái lối vào dường như bằng đất mềm... và thậm chí khá ướt mềm. Có khi đào là ra được đấy.
- Có thể làm, nếu có dụng cụ - Peter bắt bẻ - Nhưng bọn mình không có gì..
- Vậy thì ta quay trở lại hang thứ nhì. Có khi lại tìm ra lối vào kia ở đó.
-  Bob mình đã thám hiểm hang đó rồi mà - Diego nhắc.
- Mình biết, nhưng tìm thử nữa đi. Dù sao, mình muốn xem đi mấy chữ viết của Don Sebastian. Đi!
Thám tử trưởng lôi kéo ba bạn trở về hang bộ xương. Các đầu lâu trắng hệt như đang trêu cười bốn cậu. Rõ ràng là có luồng gió trong hang rộng lớn, nhưng bốn cậu không xác định nơi xuất phát.
- Mình nghĩ nên chịu thua và kiên nhẫn chờ cứu hộ đến - Bob nói sau một hồi tìm kiếm hoài công - Trừ phi trở ra hang nhỏ đào xới.
- Giải pháp dễ chịu quá - Peter nói khẽ - Mình không muốn chờ, mà cũng không muốn đào!
- Nếu buộc phải qua đêm ở đây - Hannibal tuyên bố - thì ta hãy tận dụng để tập trung vào câu đố của Don Sebastian: Tro... Bụi... Mưa... Đại dương.
- Tào lao thôi! - Peter lầm bầm.
- Có thể là những từ khó hiểu, nhưng không hề tào lao - Hannibal chỉnh - Xem nào... Diego đã lưu ý rằng bốn từ này nằm cách quãng không đều. “Tro” nằm riêng. “Bụi” cũng thế, nhưng Mưa và Đại Dương viết sát nhau, như thể người ta muốn nối liền để đọc chung. Vậy ta hãy đọc: Tro… Bụi… Mưa… Đại dương. Có nghĩa gì không các bạn?
- Không có nghĩa gì cả - Peter nhanh miệng khẳng định.
- Mưa và dại dương đều là nước cả - Diego nói.
- Tất nhiên! - Hannibal tán thành.
- Có thể - Bob nói tiếp - rằng mưa và dại dương thật ra là cùng một thứ. Ý mình muốn nói... mưa sinh ra từ hơi nước thoát ra từ đại dương. Hơi nước này biến thành mưa trên bầu trời và rơi xuống để tạo thành sông.
- Vậy - Hannibal tóm lại - mưa xuất phát từ dại dương, quay về với dại dương. Điều này liên hệ với bụi và tro như thế nào?
- Bụi có thể xuất phát từ tro - Diego thử giải nghĩa - Không, không đúng!
- Ta hãy tiếp tục suy nghĩ, các bạn à - Hannibal năn nỉ - Chắc chắn phải có mối quan hệ nào đó, một mẫu số chung nào đó giữa bốn từ này. Chúng có thể truyền đạt cho José bức thông điệp đơn giản nào đây?
Không thấy ai trả lời, thám tử trưởng thở dài:
- Thôi. Ta hãy tiếp tục tìm, nhưng ta hãy quay về hang nhỏ và đào thử.
- Bọn mình có thể lấy mấy cây súng cũ làm dụng cụ - Peter đế nghị.
- Mình có tuốt nơ vít để đâm vào đất vách tường - Bob nói thêm.
Khi đã quay về hang thứ nhất, bốn bạn xem xét đất mềm bên trái lối vào.
- Trời mưa suốt tuần - Peter nhắc - và nền đất rất thấm nước. Nhưng chắc phải có lớp đất khá dày giữa bọn mình và bên ngoài.
Bằng vũ khí cũ, tuốc nơ vít và vài viên đá dẹp, bốn cậu bắt đầu đào. Lúc đầu, công việc cực nhọc và khó khăn. Nhưng dần dần, khi các thợ đào bất đắc dĩ tiến xa trong công việc, đất đỡ ẩm ướt hơn. Thỉnh thoảng, dụng cụ dã chiến chạm phải một cục đá và bốn bạn phải nhổ nó ra khỏi vỏ bùn rồi mới đào tiếp.
Tất cả đều đổ mồ hôi hột. Quần áo, mặt mày đều dính đất nhão. Khi thời gian trôi qua dần, bốn bạn thấm mệt, thấm đói. Cuối cùng, bốn bạn mệt lả phải dừng tay. Khi đó, cả bọn ngủ thiếp đi đến rạng sáng. Bốn bạn ý thức về thời gian đã trôi qua khi nhìn đồng hồ. Nhưng trong hang, đêm tối hẳn. Bob hầu như không dám bật đèn vì pin sáp hết. Tuy nhiên, phải tiếp tục công việc.
Tất cả nỗ lực thêm. Cuối cùng đến bảy giờ rưỡi sáng, Peter đắc thắng kêu lên.
- Mình thấy ánh sáng bên ngoài!
Phấn khởi khi nghe tin, bốn cậu tiến hành mở rộng lỗ nhỏ đã đục được. Lỗ hở nhanh chóng được làm lớn ra, ánh sáng lọt vào hang... và bốn tù nhân mừng rỡ ra ngoài. Cả bọn đứng lặng yên một hồi dưới trời mưa, bên sườn đồi.
- Nghe kìa! - Peter la lên - Các cậu có nghe thấy tiếng ồn không?
Tiếng sông lũ gầm gừ làm rung động cả vùng xung quanh.
Khi leo lên đỉnh đồi, cả bốn dừng lại một lúc nữa để nhìn xuống dưới, trước khi trở xuống phía bên kia.
- Thấy không - Diego kêu - Mất hết một nửa dập.
- Và cả chỗ đất nhô cũng mất luôn - Bob nói thêm.
- Nhìn con rạch kìa - Đến lượt Hannibal thốt lên.
Ở dưới, con rạch đã biến thành dòng nước sâu chảy sùng sục điên cuồng. Khối nước tràn qua khỏi đập đã quét sạch chỗ đất nhô phân chia sông Santa Inez khỏi con rạch.
Nay, không chỉ thấy một dòng sông chảy xiết duy nhất, mà là hai dòng lao ra đại dương.
- Ôi! - Bob kinh ngạc kêu - Diego à, bây giờ trang trại nhà cậu không bị thiếu nước nữa rồi!
Bốn bạn bắt đầu đi xuống dốc Lâu đài Condor. Đột nhiên, Hannibal đứng sững lại, mắt sáng rỡ.
- Các bạn ơi! - Thám tử trưởng kêu khẽ như đang lên đồng - Câu trả lời đây rồi!