Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 36 - 37

Tê-rê-da Tê-ren về đến nhà hôm thứ sau. Suốt ngày hôm sau, chị bận bịu với những việc liên quan đến chuyến đi biểu diễn vừa qua nên mãi đến gần tối mới lại gặp Xar-na. Cơm nước xong xuôi thì đã muộn. Lúc ngồi uống cà phê, chị mới báo cho A-na-tôn hay chị mệt rã rời sau chuyến đi biểu diễn vừa rồi nên hôm nay đã cố thu xếp xho ngừng mọi việc còn lại, để đến mai sẽ nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức.
- Vì bạn bè thân thiết chắc cũng chẳng chịu để chúng mình yên thân ngồi nhà, mà tiếp khách thì em rất ngại.
- Em muốn đi đâu nào? – Xar-na hỏi sau khi nhấp mấy ngụm cà phê.
- Đang tốt trời thế này, đi đâu mà chẳng được. Hơn nữa, sắp hết hè rồi, cũng phải đi một chuyến chứ.
- Hay chúng mình ra Da-lê-xy-e dạo chơi đi. Gọi là tiễn biệt mùa hè một thể hoặc cái gì đại loại như thế…
- Tuyệt! Hôm nay, chúng mình cứ mặc cho chuông điện thoại réo, đừng trả lời ai cả. Còn ngày mai, ta sẽ lên đường ngay từ sáng sớm.
- Sáng sớm của em là gần mười hai giờ chứ gì? – Xar-na nói, giọng không hẳn là không pha chút châm chọc – Muốn đi sớm, có lẽ em phải chước bớt cái khoản trang điểm đi…
Hai anh chị không đả động gì đến chuyện đó nữa trong suốt buổi tối hôm ấy. Nhưng hôm sau, quả tình họ đã lên đường khá sớm – khoảng gần chín giờ. Đến Da-lê-xy-e, họ cho xe vào bãi đỗ rồi đưa nhau ra những hồ nước gần ngay đấy, hòa vào đám khách du lịch vừa mới từ Vác-xa-va đáp tàu điện đến, đang nhởn nhơ trên con đường có trồng cây hai bên, chạy sâu mãi vào lòng rừng.
Chẳng mấy chốc họ đã đến một hồ nước xanh biếc. Giữa hồ là mọt bể bơi hình bầu dục đẹp tuyệt trần, bờ viền đá trắng, nối lìên với con đường bằng một chiếc cầu nhỏ, cong vút. Cách một quãng xa là một dải rừng khá rộng, trải dài tít tắp. Ngay dưới chân cầu có một phòng tập bắn kề lưng bên một quầy bán vé và một quán giải khát. Lìên đó, trên mọt bục gỗ cao, một dàn nhạc đang tấu một khúc nhạc nhảy cho đám thanh niên nam nữ ham vui nhộn.
Ven hồ có đặt một dãy ghế đá mà hầu như không một chiếc nào còn để trống. Cả Tê-rê-da lẫn A-na-tôn chưa ai thấy mệt nên họ cũng chẳng thiết gì ngồi. Họ vòng qua sân hồ liễu rũ, bước lên chiếc cầu cong lần ra bể bơi. Cả ở ngoài này nữa cũng thấy bán xúc xích, si-rô, bánh kẹo và lại thêm một dàn nhạc nữa đang đệm cho một nữ danh ca tốt giọng.
Họ quyết định dừng lại chỗ dàn nhạc để nghe cô danh ca kia hát.
PHẦN 37
Trên một chiếc ghế đá cạnh hồ có một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi. Ông ta hình như chỉ chú mục vào những chiếc thuyền thoi sặc sỡ đang nhẹ nhàng lướt đi trên mặt hồ trong vắt. Nhìn hai tay ông ta tì lân chiếc gậy, ai cũng tưởng rằng đó là một ông già đã nghỉ hưu, mệt mỏi với cuộc sống, đến ngồi trên chiếc ghế đá kia để sưởi nắng, cố tận hưởng cái ấm áp của tiết hè. Thật ra, tuy ông ta ngồi yên, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng vẫn không hề bỏ sót bất cứ một điều gì xảy ra chung quanh.
Vì thế, khi ở cuối đường xuất hiện một thanh niên mặc quần jean, áo sơ mi sặc sỡ với chiếc blu-dông da ngắn khoác hờ trên vai, là ông ta chú ý ngay. Lúc chàng trai nọ đi ngang qua chỗ ông ta ngồi, người ta thấy họ nhìn nhau rất tâm đắc và ông già kín đáo hất đầu, ra hiệu cho anh chàng kia nhìn về phía chiếc cầu.
Anh chàng ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Mê-tếch, một nhân vật khá nổi tiếng và rất được kính nể trong đám “thế tục”. Mái tóc đen, dài đến tận vai, khuôn lấy một bộ mặt gầy choắt, với cặp lưỡng quyền cao, cặp má hóp, cái mũi hếch nhọn hoắt và cặp môi mỏng dính, bệch bạc. Người như thế kể cũng khó gọi là đẹp. Nhưng bù lại, anh ta có hàng loạt ưu điểm khác. Tuy chỉ mới một tí tuổi ranh song Mê-tếch rất thạo đời và chính điều đó đã giúp ích rất đắc lực cho anh ta, không phải theo hướng hoàn thiện những phẩm chất tốt đẹp vốn có, mà theo hướng hoàn thiện những ngón nghề làm ăn – trước hết là nghệ thuật sử dụng dao găm và dao cạo. Mê-tếch không thừa nhận một thứ lý lẽ nào khác ngoài “dao búa”, nhất là để thuyết phục những ai thích làm to chuyện, ưa gây gổ. Anh ta thích ra tay trong cảnh thanh vắng, lúc đêm hôm. Nhưng ác thay, lần này phải làm ăn giữa ban ngày ban mặt, trong một khung cảnh thật là phức tạp – vì ý thích của kẻ đặt hàng.
Nhìn thoáng qua ông già đang ngồi trên ghế, Mê-tếch đã hiểu ngay cái hất đầu kia ngụ ý gì và liền bước nhanh lại chỗ chiếc cầu bắc trên hồ, trà trộn vào đám người đang dạo chơi, dõi mắt tìm chiếc măng-tô trắng kẻ ô vuông, cho đến khi nhận thấy rằng chủ nhân chiếc áo đó là một cô tóc vàng. Bây giờ Mê-tếch đã biết đích xác những chỉ dẫn là hắn được nghe là hoàn toàn chính xác