TỪ TIẾNG CỦA ĐẤT ĐÁ NƯỚC… VÀ LỬA

Mẹ bảo khi sinh ta ra, ta đã khóc như mọi đứa trẻ khác. Thế gian nói đó là tiếng khóc chào đời. Nhưng ta thì ta biết đó không phải là khóc. Dường mọi sinh vật trên mặt đất này khi chào đời đều lặng lẽ. Chỉ có con người là không lặng lẽ. Có thể là Chúa, Phật biết trước thế gian là khổ ải là tội lỗi, nên khi chào đời đã khóc. Còn ta thì mù tịt, chẳng biết chi về chốn ta đương dấn thân vào. Từ lòng mẹ bước ra, ta chỉ cảm nhận được mỗi điều là mình vừa từ ngôi nhà bé nhỏ bước ra giữa trời đất mênh mông. Và trong khoảnh khắc tiếp xúc với đất trời ấy ta đã thốt ra tiếng nói đầu tiên. Một phần thịt xương của cha ta của mẹ ta đã cấu thành nên ta, một sinh thể đương có mặt tại trần gian. Mà thịt xương của cha mẹ ta là một phần của vũ trụ đại khối. Cho nên bấy giờ, tiếng nói đầu tiên của ta cơ hồ như tiếng của đất đá nước …và lửa. Chẳng chút ẩn ý, ta cứ nằm ngo ngoe cựa quậy giữa ánh sáng của buổi ban mai đang ùa đến quanh ta (ta đã được sinh vào buổi ban mai) Có lẽ đấy là công việc làm đầu tiên của đời ta. Phải, công việc làm đầu tiên của đời ta là ngo ngoe cựa quậy. Nếu nói cho ra vẻ một chút thì đó là thái độ phớt lờ trước sự thế. Bấy giờ, từ bà đỡ đến cha ta và bà nội ta đều cuống lên. Bà đỡ vội vội vàng vàng cắt rún, băng rún, rồi lau rửa cho ta. Cha ta chạy đi tìm áo quần cho ta, la toáng lên: Chỉ có áo, còn quần đâu chẳng thấy hữ mẹ thằng Bò? Còn bà nội thì hô hoán rằng bàn tay của ta là giống rặt bàn tay cha ta. Là do mắt mủi bà bấy giờ đã yếu mới nhận xét thế, chứ sự thật bàn tay ta cũng giống rặt bàn tay mẹ ta, bỡi bàn tay của cha mẹ ta và của ta đều đủ năm ngón. Trong khi cả nhà cuống lên, vì mừng có vì lo cũng có, thì ta cứ tự nhiên nhi nhiên nằm ngo ngoe cựa quậy. Mà cũng phải thôi. Bấy giờ cái sinh thể nhỏ bé ấy chẳng qua là một phần vũ trụ đại khối vừa mới được tách ra. Cho nên việc ngo ngoe cựa quậy của ta lúc bấy giờ cũng chẳng chút mưu toan như việc mưa rơi, nước chảy. Cho đến lúc mẹ nhay vú vào miệng ta thì ta mới bắt đầu nhận ra giữa mình và những người chung quanh là có mối liên hệ thân thiết. Ta vừa nuốt ngụm sữa đầu tiên thì nghe có bàn tay ai vừa vỗ nhẹ lên mông ta, vừa lắc lắc người ta. Vì mắc bú, không thể nhìn được, nhưng ta đoán chắc đó là bàn tay của mẹ ta. Tiếp theo, ta nghe mẹ bảo: bú cho no rồi ngủ nghe cục cưng của mẹ. Liền sau đó ta nghe cha ta hỏi: mẹ thằng Bò giờ ăn cháo hay ăn cơm? Mẹ ta bảo đẻ xong phải ăn cháo, nhưng cứ ăn cơm để có sữa cho con bú. Nửa khuya hôm ấy, mẹ ta vì mệt, lăn ra ngủ, quên cho ta bú, ta đã khóc thét lên. Cả cha ta lẫn bà nội ta đều chạy vào buồng ở cữ của mẹ ta. Mẹ thằng Bò dậy cho con bú đi. Cha ta gọi mẹ ta. Còn bà nội thì mắng mẹ là đồ ham ngủ. Mẹ vội vã ôm ta vào lòng. Tại mẹ thôi, con trai của mẹ đừng giận nữa. Mẹ ta vừa vỗ về, vừa nhay vú vào miệng ta. Lập tức ta hiểu ra mình bấy giờ là ông vua con trong nhà. Mà đã vua thì phải tỏ rõ quyền hành của vua. Lập tức ta nhả vú ra, và khóc thét lên. Mẹ ta cũng lập tức nhay vú vào miệng ta trở lại, và cất tiếng ru. Cái thằng này lớn cũng là thứ ngang bướng. Nghe cha ta nói thế, ta rất muốn cãi, ngặt vì đương bú. Ngang bướng là tính nết cần phải có của loài người, là đức tốt, sao lại gọi thứ nọ thứ kia? Ta đang tức, muốn cãi, thì cha ta đã cúi xuống, hôn từ những ngón chân cho đến mu bàn chân của ta, hôn thật là lâu. Vừa hôn, cha ta vừa ca cẩm: Bú cho no rồi ngủ, nghe ông trời con của cha. Giọng nói của cha ta có vẻ là rất thật. Ta nghĩ, chỉ trong chốc lát, từ ông vua con trong nhà, ta đã nhảy lên làm ông trời con, nên hết tức, mà cảm thấy rất vui. Ba ngày tuổi ta đã bắt những người thân trong nhà ca ngợi mình. Cha ta bận việc ruộng đồng, nên mẹ ta chỉ ở cữ ba ngày là ra ngoài để lo việc trong nhà. Bà vừa quét dọn, nấu nướng, vừa trông chừng ta. Nằm một mình ta đã cố nghĩ ra một việc làm gì đó cho đỡ buồn. Nhưng thử hỏi trình độ ta lúc ấy có thể làm được gì ngoài việc nằm ngửa ra, co tay chân mà giãy đập lên giường. Ta cứ co tay co chân lên, giãy đập liên hồi. Mẹ ta thấy thế liền khen: Con của mẹ múa võ giỏi lắm. Làm như thế thì gọi là giỏi ư? Ta nghe khoái chí ghê gớm. Nhưng mẹ ta chỉ nói thế rồi lại đi lo công việc của bà. Ta liền dùng lại sách lược mấy hôm trước là khóc thét lên. Thật tình mà nói, tới lúc đó ta cũng chỉ có mỗi sách lược đó để đối phó những người thân trong nhà. Mẹ ta liền quay lại chỗ ta: Múa võ nữa đi con, múa nữa cho mẹ coi đi. Còn lâu ta mới làm nữa. Ta chẳng thèm giãy đập, mà cứ khóc thét lên. Dù mẹ đã ẵm ta, nhay vú vào miệng ta, nhưng ta cứ khóc thét lên cho đến lúc cha ta ở ngoài đồng về. Sao thế hữ mẹ thằng Bò? Mẹ vội ra hiệu cho cha ta im. Rồi đặt ta xuống giừơng lại: Con của mẹ giỏi lắm, múa võ giỏi lắm. Cha ta cũng phụ họa vào: Ừ, múa võ cho cha coi, con của cha giỏi lắm. Lần này là tới ba lần khen ta giỏi. Và ta liền nằm ngửa ra mà giãy đập liên hồi trong niềm kiêu hãnh. Bảy tháng tuổi ta đã biết cách làm cho cha mẹ ta phải đáp ứng yêu cầu chẳng mấy chính đáng của mình. Bấy giờ là đã sang đông, mưa bay gió bấc, thời tiết chẳng mấy thích hợp với đám trẻ sơ sinh. Ta cũng bị ấm đầu sổ mũi và ho. Mẹ ta đi xin lá hẹ về chưng với đường phèn cho ta uống. Lần đầu tiên trong đời ta được uống thứ nước ngọt thơm gấp trăm lần sữa mẹ. Việc ấm đầu sổ mũi đã giảm thấy rõ. Nhưng ngặt nỗi ta cứ thấy thèm thứ nước đường phèn chưng với lá hẹ. Làm cách nào để được uống thứ nước ấy nữa? Ta nghĩ mất nửa ngày mới tìm ra được sách lược mới. Chờ cho đến lúc mẹ cho ta bú ta mới thực hiện được sách lược mới ấy. Mẹ vừa nhay vú vào miệng ta thì ta liền nhả ra, và ho. Ta ho thật là lâu. Cứ gân cổ mà ho. Nước mắt nước mũi của ta bắt đầu trào ra. Và mồ hôi ở đầu ở trán ta cũng bắt đầu rỉ ra. Cha thằng Bò đâu, vào xem con đây này. Mẹ ta quýnh quáng gọi cha ta. Thằng nhỏ bị cảm lại rồi, mà lần này nặng hơn đấy. Nghe cha ta nói, ta mừng vô kể. Song, để chắc ăn hơn, ta đã quyết định lần này phải lấy thật nhiều hơi để ho cho lâu cho cha ta thấy. Có điều, đến lúc ấy ta cũng đã thấm mệt, nên chỉ ho được hai ba tiếng là lăn ra giừơng mà thở. Nhưng cũng chính nhờ việc lăn ra giừơng mà thở ta đã được uống thứ nước đường phèn chưng lá hẹ trong bốn hôm liền. Bảy tuổi thì lời ta nói ra đám trẻ trong làng răm rắp nghe theo. Bỡi đó là tiếng nói của một bậc quân vương. Bấy giờ thì anh Hai Bò của ta đã chín tuổi. Phải nói là nhờ anh ấy ta mới được địa vị ấy. Tiếc một điều, lúc ta đạt được vinh quang thì anh không còn. Truyền cho ta cách tranh ngôi vua xong thì anh ấy mất. Thời ấy ở làng Dầu trò chơi chọi gà cỏ của bọn ta được coi như một hội vui mang bản sắc văn hóa bản địa. Đến mùa cỏ mồng gà nở thì tâm trạng bọn ta phức tạp lắm. Thấp thỏm lo, mà lại rất háo hức. Bỡi cuộc chiến ấy lại là một cuộc chơi. Từ việc chọn cỏ đến cách thức đánh nhau đều nói lên tầm trí tuệ và phong cách sống của mỗi đứa trẻ tham gia vào cuộc chiến. Có đứa thua trận lại thấy rất vui vì được tiếp tục đi hái cỏ mồng gà mới. Có đứa thua thì buồn đến bỏ cơm nước. Có đứa thua thì về nhà thuật cho cha mẹ nghe cảnh bại trận của mình với thái độ căm thù, đôi khi sự căm thù này còn truyền sang cho các bậc cha mẹ. Ta là một trong những đứa nếm mùi thất bại. Trong mùa chọi gà cỏ năm ấy ta luôn bại trận. Và đã đem nỗi căm thù không đội trời chung với đám trẻ trong làng ra nói với anh Hai Bò. Mày phải nghe cho kỹ đây. Hãy kẹp cho thật chặt con gà cỏ vào giữa ngón trỏ và ngón giữa. Đánh một cái là rút lui ngay. Nói rõ hơn, tiến một và lùi một. Tiến với lùi là liên nhau, không ngớt, và phải nhanh như chớp mắt. Không phải con gà cỏ ra trận. Mà là hai ngón tay của mày ra trận. Anh Hai Bò tóm lược chiến thuật chiến lược cho ta nghe. Mấy ngày sau thì anh lên sốt phát ban, và mất. Ta bỏ ra một năm để luyện hai ngón tay ra trận. Mùa chọi gà cỏ tiếp sau đấy ta đánh gục toàn bộ đám trẻ trong làng. Mấy trận đầu là ta làm tướng thống lĩnh đám quân cỏ của mình để lập những chiến công vang dội. Nhưng sau đấy thì bọn chúng bảo ta là vô địch, thôi, không cần tham chiến nữa, mà làm trọng tài cho chúng đánh nhau từng cặp một. Ta bảo là mình không hơi sức đâu để làm chuyện ấy. Tao làm vua. Còn lũ bay chia ra năm bảy phe, mỗi phe có một đứa làm tướng để chỉ huy đánh nhau. Vua nói phe này thắng là thắng, nói thua là thua. Ta nói. Tất cả bọn chúng cùng ứng lên: Hoan hô anh Ba Ruộng ( lúc ấy ta còn mang tên Ruộng). Hoan hô vua cỏ (vua chọi gà cỏ được chúng gọi tắt là vua cỏ) Như thế là ta cho hai phe một đánh nhau, tướng đánh với tướng, quân đánh với quân. Nhưng sau một chặp, khi đã nổi máu hăng, chúng đánh nhau loạn xạ. Đám gà cỏ rơi loạn xạ. Chẳng đứa nào trong phe biết phe mình thắng hay thua. Nhưng đã có ta là vua. Khi vua hô phe này thắng, phe kia thua, thì lập tức bọn thắng xông vào bắt bọn thua làm ngựa cho chúng cỡi dạo chơi trên chiến địa. Đó là luật. Suốt mùa chọi cỏ ấy ta kiêu hãnh ngắm nhìn nỗi thống khổ của lũ bại trận. Mười bảy tuổi ta hiên ngang bước vô lĩnh vực tình cảm gái trai.Và vẫn giữ nguyên niềm kiêu hãnh trước nỗi thống khổ của lũ con gái choai choai trong làng đương tuổi dậy thì. Bọn chúng có âm thầm đeo đuổi ta không, ta chẳng cần bíết. Nhưng ta thì vô cùng thích thú khi nghĩ rằng bọn chúng đang khổ đau, vì ta chẳng chịu mở lời với bất cứ đứa con gái nào. Thật khó kể ra hết những sản phẩm của niềm kiêu hãnh đã theo suốt cuộc đời ta. Cho nên vào những ngày cuối đời ta có nảy ý muốn vĩ đại với con cháu chơi thì cũng chẳng có gì là lạ.
Những lời trên được chép trong Hồ Sơ Các Bậc Tổ Phụ, ngay sau chuyện chép về vị tổ phụ thứ bốn mươi ba.
Bên dưới có ghi chú thế này:
Tiểu sử Lê Ruông từ lúc mới sinh đến mười bảy tuổi,
hay
Một góp phần nghiêm túc vào cuộc chơi nhân thế.