Người dịch: Phùng Văn Tửu
Chương 8

- Mệt ơi là mệt – Maria nói, đấy là chị nói với Pierre – cứ như là có thể chống chọi được với mọi thứ ở trên đời, chỉ trừ với cái mệt này. Tôi ngủ đây.
Maria dịu dàng. Và Pierre quen với tính dịu dàng này như anh đã từng quen với chính thân thể chị. anh mỉm cười với Maria.
- Đó là cái mệt đến từ xa – anh nói – nó được tích tụ, sinh ra từ đủ thứ, đúng là từ đủ thứ. Đôi khi nó lộ ra ngoài. Như hôm nay, Maria. Nhưng mình biết rồi đấy.
- Người ta luôn luôn quá tin tưởng vào sức lực của mình – Maria nói – Tôi nghĩ rằng tôi sắp ngủ thật rồi đây.
- Cậu thì bao giờ mà chẳng quá tin tưởng vào sức lực của cậu – Claire nói. Hai người mỉm cười với nhau.
- Rượu – Maria nói – biết làm sao được. Và sau đó là cái gì cũng đâm ra ngờ vực, cậu không thể nào biết được đâu.
- Tớ không biết. Ta có thể cứ nói chuyện như thế này đến tối đấy.
- Ồ không – Maria nói – tớ ngủ đây.
Chị nằm xuống chiếc ghế dài. Claire ở trước mặt chị.
Pierre quay lại nhìn  Judith.
- Nó ngủ ngon lành quá kìa – anh nói.
- Kể ra cũng có thể được – Maria nói – nhưng đúng là con nó còn quá nhỏ đối với những cuộc hành trình dài đằng đẵng và trong cái nóng bức như thế này.
Chị đã choán mất chỗ của Pierre trên ghế dài. Nhiều khách du lịch cũng nằm dài xuống như chị. Vài người đàn ông nằm soải ngay dưới đất, trên những tấm thảm đay. Các căn phòng đều lặng lẽ. Trẻ con ngủ cả, còn người lớn thì nói khe khẽ.
- Lẽ ra tôi đã đưa hắn đi du lịch, nhiều nơi, hết chuyến này đến chuyến khác -  chị ngáp – và dần dần tí một, ngày này qua ngày khác, thấy hắn thay đổi, thấy hắn nhìn tôi, rồi lắng nghe tôi nói và rồi….
Chị ngáp nữa, vươn vai và nhắm mắt lại.
- Mình không được uống thêm chút nào nữa đâu trước khi tới Madrid – Pierre nói – Không chút nào nữa đâu.
- Không chút nào nữa. Tôi xin hứa. Tôi chưa uống đủ để…
- Để làm sao? – Claire hỏi.
- Để còn huyên thuyên nhiều hơn nữa – Maria bảo – Và để quá tuyệt vọng về việc bỏ rơi Rodrigo Paestra. Cậu biết như vậy là thế nào rồi, tớ đã quyết chơi một canh bạc lớn với Rodrigo Paestra. Và thế là, thế là vừa bắt tay vào đã thất bại rồi. Chỉ có có thế thôi. Nó tớ chưa uống đủ để không chấp nhận điều đó. Tớ buồn ngủ quá! Claire ơi, tớ ngủ đây!
Chị nhắm mắt lại. Họ đâu nhỉ? Chị nghe tiếng Claire.
- Nửa tiếng đồng hồ nữa là có thể đánh thức Judith phải không?
Pierre không trả lời. Thế là một lần cuối, Maria lại nói.
- Nếu cậu muốn. Tuỳ cậu đấy. Còn tớ sẽ đánh một giấc cho đến tận tối nay.
Pierre bảo là anh đi gọi điện thoại với khách sạn National ở Madrid để giữ ba phòng. Anh nói khe khẽ. Anh đi gọi điện thoại. Chẳng có gì diễn ra. Chắc là Claire vẫn còn đấy. Tiếng thở dài gần chỗ Maria kia, mùi đàn hương trong không khí kia, đó là sự hiện diện của Claire. Maria mơ thấy mình ngủ.
Pierre trở lại. Đã dành ba phòng ở khách sạn National cho tối nay, anh bảo. Họ im lặng một lúc. Những căn phòng ở Madrid cho tối nay. Họ biết rằng khi đã tới Madrid, Maria sẽ muốn uống rượu và la cà tại các quầy rượu. Họ sẽ cần phải hết sức kiên trì. Cả hai đều nhắm mắt lại mà vẫn hoàn toàn giao tiếp với nhau. Họ hổ thẹn không dám nhìn nhau trước mặt chị dù là chị đang ngủ. Song họ vẫn nhìn nhau ngay cả khi không thể nào nhìn nhau được. Rồi những đôi mắt lại nhắm lại một lần nữa trong nỗi thèm khát day dứt họ không tài nào chịu nổi. Bây giờ Claire lên tiếng:
- Chị ấy ngủ rồi.
Lặng lẽ làm sao. Claire nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải thô nhám của chiếc tràng kỷ. Và vì cứ vuốt ve mãi nên móng tay nàng làm xước cả vải. Pierre nhìn, theo dõi sự vuốt ve cứ tăng tiến mãi của Claire, nhìn thấy nàng bất thình lình dừng tay vuốt ve lại, đau đớn rời tay khỏi tràng kỷ, rồi buông thõng tay xuống tấm áo dài màu lam của nàng.
Đích thị nàng là người đứng lên đầu tiên và ra khỏi gian phòng. Tiếng không khí lao xao hầu như không cảm nhận được kia, tiếng váy xoè ra nghe sột soạt kia, cái cung cách đứng lên chậm chạp, uể oải kia, đích thị là một phụ nữ. Mùi nước hoa hăng hắc, ngòn ngọt, mà da thịt làm cho đậm thêm, hoà quyện vào nàng, vào hơi thở và vào hơi bẩn của nàng, vào cái mùi hâm hấp trong seh ở tấm áo dài lam của nàng, mùi hương ấy dù có lẫn trong đám cả ngàn mùi khác chị cũng nhận ra được.
Mùi hương chấm dứt chung quanh Maria cũng như gió ngừng thổi. Nó đã theo nàng đi. Maria tin chắc như đinh đóng cột, mở mắt ra. Họ không còn đấy nữa. Có thế chứ.
Maria lại nhắm mắt vào. Cái trò đó sắp tiến hành xong. Trong nửa tiếng đồng hồ nữa. Và rồi diễn biến tình yêu của họ sẽ đảo ngược lại.
Chị muốn xem mọi trò diễn ra giữa họ với nhau để đến lượt mình được soi rọi bằng cùng một ánh sáng như họ và để bước vào trong cái  cộng đồng mà rốt cuộc chị đã truyền lại cho họ từ ngày mà chị sáng tạo ra nó vào một đêm ở Véronne.
- Chị ngủ rồi ư, Maria?
Trong cái parador này, trong cái toà nhà khép kín với mùa hè này, dẫu sao vẫn có những cửa thông ra cái mùa hè ấy. Chắc nơi đây phải có một cái sân trong. Những dãy hành lang chạy loanh quanh và tàn lụi dần về phía các bồn hoa, ở đó có những bông hoa hằng ngày cũng tàn lụi dần về mùa này trong lúc chờ đợi màn đêm buông xuống. Trong những dãy hành lang kia, tại các bồn hoa kia, chẳng có ai lai vãng lúc ban ngày.
Claire biết là anh đã đi theo mình. Nàng biết. Anh đã từng đi theo rồi. Anh biết cách đi theo người đàn bà mà anh thèm muốn, với khoảng cách khá xa để cô ta phải tức điên lên quá mức cần thiết một chút. Anh, anh thích họ như thế hơn.
Tại nơi đây chẳng có bóng người nào, vẫn là do cái nóng chết người của đồng quê. Sẽ là nơi đây chăng? Claire dừng lại, bực mình, bực mình ghê gớm, như anh muốn nàng như thế, về nỗi anh chưa kịp theo nàng, về nỗi bước chân đi của anh phía sau nàng vẫn bình tĩnh, đều đều.
Anh đã bắt kịp Claire. Anh đã bắt kịp đôi môi của Claire. Nhưng Claire không muốn cho anh hôn.
- Phải còn đến một tiếng đồng hồ nữa chị ấy mới thức dậy – nàng nói – Ta có thể thuê một căn phòng. Em, em có thể lo chuyện thuê phòng này, nếu như anh ngần ngại. em không thể chịu được nữa.
Anh không trả lời.
- Em biết chị ấy lắm – nàng nói tiếp – em đã biết là chị ấy sắp ngủ. Anh có nhận thấy là như thế không? Sau bốn ly manzanilla, chị ấy đã, đã ở vào giai đoạn ấy rồi, chị ấy ngủ.
Anh không trả lời.
- Nhưng anh có nhận thấy như thế không? Em van anh. Anh có nhận thấy như thế không? Anh Pierre?
- Có. Hôm nay, cô ấy không ngủ.
Nàng bước đến bên anh và đứng sát vào anh hoàn toàn. Từ đầu đến chân, từ mái tóc nàng đến cặp đùi của nàng, hoàn toàn phó thác cho anh. Họ không ôm hôn nhau.
Rượu vào làm cho tim đập loạn cả lên.
Quãng thời gian mới dài làm sao trước khi trời tối. Maria hé giang đùi ra, nơi đó trái tim đập thình thịch, nhói như dao găm đâm vào.
- Chẳng lẽ em đã, đã mất anh rồi sao?
- Em yêu của anh, sao em có thể?....
Nàng rời anh ra, đi xa, đi xa nữa. Anh đứng một mình. Khi nàng trở lại, anh vẫn đứng như đóng đinh ở chỗ cũ. Tay nàng cầm một chiếc chìa khoá.
- Xong rồi – nàng nói.
Pierre không trả lời. Nàng bước đi phía trước anh, không dừng lại. Anh đã nghe thấy nàng bảo là xong rồi. Nàng đi nữa. anh theo nàng cách một quãng xa. Nàng đang ở chỗ cầu thang khuất trong bóng tối. Kể cả các cô hầu phòng cũng còn đang ngủ. Suýt soát mười phút đã trôi qua từ lúc họ rời Maria. Nàng quay lại ở trong cầu thang.
- Em bảo họ là để ngủ trưa.
Đây là căn phòng cần phải mở ra. Việc đó anh làm. Đó là một căn phòng rất rộng trông ra rừng ô liu. Nàng bỗng trở nên chậm chạp,ra mở cửa sổ và nói.
- May mắn làm sao, anh nhìn mà xem kìa – nàng nói thêm, rít lên – Chà, em không thể nào chịu được nữa.
Anh nhìn, và trong lúc cùng nhìn với nàng, anh mới dám bắt đầu sờ soạng nàng. Anh bịt mồm nàng lại để nàng khỏi kêu nữa.
Nắng vẫn chỉ còn chói chang, trong cánh đồng hoang vắng.
Phải chăng đây là lần cuối cùng trên đời trái tim chị đập loạn xạ đến như thế? Chi đứa hé mắt mở ra. Họ không còn ở đấy nữa. Chị lại nhắm mắt vào. Đôi chân chị động đậy v vlại nằm yên trên ghế dài. Rồi chị ngồi dâ.y và nhìn cùng một rừng ô liu mà họ đang nhìn, im phăng phắc trong nắng nóng, qua khung cửa chớp để ngỏ. Rồi chị lại nằm xuống và lại nhắm mắt vào. Chị tin là mình ngủ. Tim đập đã dịu đi. Chị uống quá nhiều rượu. Ai cũng bảo thế, nhất là anh ấy. Mình uống quá nhiều đấy, Maria.
Cửa sổ ngay chính giữa tường. Kia là rừng. Những cây ô liu rất lâu đời. Trên nền đất trồng ô liu, không có một ngọn cỏ. Họ không nhìn rừng cây.
Pierre nằm dài trên giường, nhìn nàng trút bỏ chiếc áo dài màu lam và trần truồng đến với anh. Mãi sau anh mới biết là anh đã nhìn thấy nàng đến trong khuôn cửa sổ để ngỏ, giữa những cây ô liu. Sau đó anh có biết điều này chăng? Nàng đã thoăn thoắt trút bỏ áo dài ra và nàng bước qua áo để đến với anh và nàng đây.
- Em đẹp quá, trời ơi, em đẹp quá.
Hoặc có lẽ không một lời nào sẽ được thốt lên cả.
Việc Rodrigo Paestra tự sát trong cánh đồng lúa mì lúc tờ mờ sáng có thể dự kiến được. Trong hoàn cảnh dằn dọc, với tiếng cót két của những chiếc xe ba gác, trời mỗi lúc một nắng nóng thêm, khẩu súng kia cồm cộm trong túi khiến hắn nằm cũng vướng, ngủ cũng vướng đã làm cho hắn nhớ đến cái chết phước lành mà cho đến bây giờ hắn đã lơ đễnh quên mất. Maria ngủ. Chị tin chắc là mình ngủ. Nếu chị khăng khăng, có thể nói chị còn nằm mơ nữa cơ. Nhưng chị không khăng khăng. Chị không nằm mơ. Thật tuyệt vời khi phát hiện ra là mình thức, chị bỗng nhiên rất  bình thản. Thế ra là chị đã không ngủ.
Pierre vùng ra khỏi chiếc giường trước tiên. Claire khóc. Claire vẫn còn khóc vì khoái lạc lúc Pierre vùng ra khỏi giường.
- Cô ấy biết hết – anh nói – Dậy đi em!
Thế là những giọt nước mắt của Claire dịu bớt đi.
- Anh tin như thế ư?
Anh tin như thế. Anh đã quần áo nghiêm chỉnh bên cạnh nàng vẫn còn trần truồng. Rồi anh quay về phía cửa sổ và nhắc lại là cần phải ra đi.
- Anh không yêu em à? – nàng hỏi.
Giọng nàng ỉu xìu. Anh bảo nàng:
- Anh yêu em. Anh đã yêu Maria. Và em.
Qua khung cửa sổ phong cảnh đã dịu lại. Anh không muốn biết là nàng vùng ra khỏi giường. ánh nắng đã chiếu xiên xiên. Trong lúc họ ái ân với nhau, bóng những cây ô liu đã bắt đầu ngả dài ra. Cái nóng có phần giảm bớt. Maria đâu? Maria có nốc rượu cho đến lăn ra chết hay không? Cái đức tuyệt vời uống dễ dàng, chết dễ dàng của Maria có dẫn chị vui nhộn đến những cánh đồng lúa mì  xa tắp theo gương Rodrigo Paestra hay chưa? Maria, người phụ nữ ấy nay ở đâu?
- Mau lên – Pierre nói – Dậy đi em!
Nàng đã xong xuôi. Nàng khóc.
- Anh không yêu Maria nữa – nàng hét lên – Anh hãy nhớ lại, anh không yêu Maria nữa.
- Anh không biết, Claire. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa đi em, Claire. Chúng mình đã xa cô ấy một tiếng rồi.
Bản thân nàng, nàng cũng nhìn phong cảnh và lập tức quay mặt đi chỗ khác. Nàng soi vào  chiếc gương bên cạnh cửa sổ để xoa phấn. Nàng cố kìm nước mắt.
Maria chết trong cánh đồng lúa mì ư? Với trên khuôn mặt là trận cười sững lại, là cái vui nhộn lên đến tột đỉnh ư? Cái vui nhộn đơn độc của Maria trong đồng lúa mì. Phong cảnh là phong cảnh của chị. Nhưng cái bóng cây ô liu bất thình lình nhạt đi kia, cái nóng đột nhiên nhường bước cho buổi chiều hôm sắp đến rồi kia, những dấu hiệu khác nhau từ khắp nơi báo tin buổi trưa sắp qua đi rồi kia, tất cả đều quy về Maria. Pierre đứng ở cửa phòng. Bàn tay anh đặt trên quả đấm cửa. Nàng đứng ở giữa phòng. anh bảo anh xuống trước. Bàn tay anh run run trên cánh cửa. Nàng liền kêu lên.
- Nhưng có chuyện gì thế anh? Anh Pierre, anh Pierre, nói cho em biết đi.
- Anh yêu em – anh ta nói – Em đừng sợ gì cả.
Chính là những khách du lịch đánh thức chị dậy. ai nấy đều lên đường vui vẻ. Judith ở ngoài kia, chỗ lối cửa ra vào, khoan khoái và tươi cười, mái tóc còn bết lại vì mồ hôi của giấc ngủ trưa, đôi bàn tay sung sướng cầm mấy hòn sỏi nhặt được ở ngoài sân. Maria ngồi dậy và Judith chạy ùa tới.
- con nóng lắm – Judith nói. Rồi nó chạy đi.
Họ chưa về đến đây. Cứ nghĩ đến cái nóng mà vẫn còn sợ, ánh sáng trong parador đổi khác đi. Các mành mành đã được cuộn lên sau lúc ái ân.
- Mẹ sẽ tắm cho con – Maria bảo Judith – rồi con xem. Chỉ năm phút thôi.
Bác đầu  bếp đi qua. Maria gọi một cà phê. Chị vẫn ngồi trong khi chờ đợi. Và chính lúc đó Pierre đến.
Anh đã đến qua lối phòng ăn. Anh đứng trước mặt chị.
- Chà, tôi ngủ ngon quá – Maria nói.
Bác đầu bếp bưng cà phê tới và Maria uống ừng ực. Pierre ngồi gần chị, hút một điếu thuốc lá và chẳng nói năng gì. Anh không nhìn Maria mà nhìn Judith, khi nhìn Judith, khi nhìn cửa ra vào. Lúc Claire tới, anh lùi vào một chút để lấy chỗ cho nàng ngồi.
- Cậu đã ngủ đấy à?
- Ừ - Maria nói – Lâu không?
- Tớ không biết – Claire bảo – Mọi người đã đi cả. Chắc là lâu. Đúng thế. – nàng nói thêm – cậu đã ngủ được thế là tốt.
- Cậu nên uống một ly cà phê – Maria nói – Được cái là cà phê ngon lắm.
Claire gọi cà phê. Nàng quay về phía Maria.
- Trong lúc cậu ngủ, bọn này đi dạo trong rừng ở sau khách sạn – nàng nói.
- Và nóng khủng khiếp lắm phải không?
- Khủng khiếp lắm, nhưng cũng đàng chứ biết làm thế nào. Cậu biết đấy.
- Đã giữ trước các phòng ở Madrid rồi – Pierre nói – Do đó sớm một chút hay muộn một chút cũng được, Maria, mình muốn đi lúc nào là ta đi.
- Tôi tắm cho Judith một cái. Rồi chúng ta đi Madrid nhé?
Họ đồng ý như thế. Maria dẫn Judith xuống buồng tắm ở dưới nhà. Judith nghe theo. Maria đặt con đứng dưới vòi hương sen. Judith cười. Và Maria cũng đứng vào dưới vòi hương sen với con. Và hai mẹ con cùng cười.
- Trông các người mát mẻ quá – Claire nói khi hai mẹ con trở lên. Nàng vồ lấy Judith và ôm hôn nó.
Bên ngoài đường người ta có thể tưởng rằng vẫn nóng bức như cũ. Nhưng tâm trạng đã thay đổi. Buổi sáng với những nỗi khủng khiếp của nó đã lùi xa. Và người ta sống trong niềm hy vọng là buổi tối sắp đến. Nông dân lại ra đồng, vẫn để gặt lúa mì và những quả núi màu hồng ở chân trời làm ta nhớ lại vẻ thanh xuân đã trôi qua của ban mai.
Claire lái xe. Ngồi cạnh nàng, Pierre chẳng nói năng gì. Maria đã muốn được ngồi phía sau với Judith. Họ tiến về Madrid. Claire lái xe hết sức vững vàng, phóng hơi nhanh hơn bình thường một chút. Dáng dấp của cuộc hành trình nhìn bề ngoài chỉ thay đổi ở điểm ấy mà thôi. Nhận xét như thế cũng chẳng để làm gì, vì mỗi người đều chấp nhận và hiểu sự thay đổi ấy.
Phải đến chiều tà mới vượt qua hết miền Castille.
- Một tiếng rưỡi đồng hồ nữa là cùn, chúng ta sẽ ở Madrid – Pierre nói.
Khi đi ngang qua một làng, Maria ao ước được dừng lại. Pierre chẳng thấy có gì trở ngại. Claire dừng xe. Pierre châm cho nàng một điếu thuốc lá. Bàn tay của hai người chụm lại và chạm vào nhau. Lúc này, họ có những ký ức thật rõ rệt.
Làng này khá lớn. Họ dừng lại trong tiệm rượu đầu tiên tìm thấy được, ở đầu làng. Các nông dân còn ở ngoài đồng cả. Họ là những khách hàng duy nhất. Nhà hàng rất rộng, vắng vẻ, phải gọi mới mong có người ra phục vụ. Một chiếc máy thu thanh đặt ở phòng trong chẳng đủ át đi tiếng vo ve không mệt mỏi của những chú ruồi trên các tấm kính. Pierre gọi nhiều lần. Tiếng máy thu thanh im bặt. Một người đàn ông còn trẻ bước tới. Tối nay Maria muốn uống rượu vang. Pierre cũng vậy. Còn Claire không uống gì cả. Judith cũng không.
- Dễ chịu quá nhỉ - Maria nói.
Chẳng ai trả lời. Judith tung tăng khắp phòng và xem các bức tranh trên tường. Cảnh mùa gặt. Bọn trẻ con chơi với lũ chó dưới gầm các xe ba gác. Một bữa ăn gia đình trịnh trọng một cách hồn nhiên, bao giờ chẳng thế, trên tất cả các bức tường ra tít mãi xa xa.
- Cứ nhìn con cũng đủ biết là cái nóng đã bắt đầu dịu đi rồi – Pierre nói.
Maria gọi con và chải qua lại mái tóc cho nó. Nó người mảnh dẻ, chỉ mặc độc một cái áo tắm nhỏ xíu. Nó hơi nhăn mặt lại dưới những nhát lược chải trên đầu.
- Nó sẽ đẹp như cậu đấy – Claire nói.
- Tôi cũng tin như vậy – Pierre nói – Giống mình như đúc.
Maria đẩy con ra xa một chút để nhìn nó rõ hơn rồi lại thả cho nó đi chơi về phía những đồng lúa mì trên các bích hoạ.
- Đúng là nó đẹp thật đấy – chị nói.
Maria uống rượu vang. Gã đàn ông đứng phía sau quầy nhìn Claire. Pierre thôi không uống nữa. Phải đợi cho Maria uống hết bình rượu vang. Đó là thứ rượu vang rất dở, chua chua và âm ấm. Nhưng chị bảo là rượu ngon.
- Tối nay ta có thể đi chơi được. Ta sẽ ở khách sạn, ta sẽ tắm, ta sẽ thay quần áo và ta có thể đi chơi được phải không? Đến nơi, tôi sẽ gửi ngay Judith cho một cô hầu phòng trông hộ. Phải không?
- Tất nhiên rồi – Pierre nói.
Maria lại uống tiếp. Pierre nhìn lượng rượu vang giảm đi trong bình. Chị uống một cách nhẩn nha. Đành phải chờ đợi vậy.
- Nhưng cậu mệt rồi – Claire đáp.
Maria bĩu môi như bỗng nhiên uống đã quá ớn rồi.
- Không, buổi tối thì chẳng bao giờ đâu nhé.
Chị ra hiệu cho gã đàn ông phía sau quầy.
- Có tin tức gì về Rodrigo Paestra từ sáng nay không?
Gã cố vắt óc nhớ lại. Một tội phạm.
- Chết rồi – gã nói.
Gã giơ bàn tay lên và ấn vào thái dương của mình một khẩu súng lục tưởng tượng.
- Sao lại biết được điều đó? – Pierre hỏi.
- Máy thu thanh, cách đây một tiếng đồng hồ. Hắn ta ở ngoài cánh đồng.
- Rồi ư – Maria nói – Tôi xin lỗi đã làm phiền mọi người về câu chuyện này.
- Mình đừng có sắp sửa lại bắt đầu đấy chứ, Maria.
- Tôi biết chuyện ấy rồi – Claire nói.
Maria đã uống xong rượu. Gã chủ quán lại trở lại phía sau quầy.
- Maria, đi đi – Pierre bảo.
- Tôi có thời gian để lựa chọn hắn ta đâu – Maria nói – Hắn ta rơi đúng vào tôi đấy chứ. Lẽ ra ta có thể thả hắn bên bờ một con sông vào ban đêm. Sợ gì mà lạ thế cơ chứ. Lẽ ra hắn đã tới nơi rồi. Vì hắn đã không tự sát trong khoảng thời gian cần thiết để tới biên giới, thì lẽ ra sau đó hắn không tự sát mới phải khi hắn đã biết chúng ta là ai.
- Mình không thể cố quên hắn ta đi được ư?
- Tôi có muốn thế đâu – Maria bảo – Hắn choán hết tâm tư của tôi. Mới có mấy tiếng đồng hồ, Claire ạ.
Cả bọn đi ra. Các xe ba gác đã từ ngoài đồng trở về. Những người gặt xong sớm nhất. Họ mỉm cười với đám khách du lịch. Mặt mũi họ buị lấm nhem nhuốc. Có những đứa trẻ đang ngủ.
- Thung lũng Jucar đẹp lắm – Claire nói – một trăm kilomet trước khi tới Madrid. Chắc là  bây giờ phải  vào thung lũng rồi đây.
Lúc này Pierre lái xe. Claire muốn ngồi với Judith. Maria để nó ngồi với she. Hai bàn tay Claire đặt trên người nó. Ra khỏi làng, một lần nữa, Maria lại ngủ rất nhanh. Họ không đánh thức chị dậy để nhìn thung lũng Jucar, mà chỉ đánh thức khi trông thấy Madrid. Mặt trời chưa lặn hẳn. Nó xuống sát đồng lúa. Họ tới  Madrid trước lúc mặt trời lặn như dự kiến.
- Chà, vừa rồi tôi mệt quá – Maria nói.
- Madrid, nhìn mà xem kìa.
Chị nhìn. Thành phố tiến về phía họ mới đầu như một quả núi đá. Rồi mọi người nhận thấy quả núi kia loang lổ những lỗ hổng đen ngòm do ánh nắng đào bới và nó trải ra ngang bằng sổ ngay với những khối hình chữ nhật cao thấp khác nhau, cách  biệt nhau bằng các khoảng trống nơi ánh tà dương mệt mỏi hút vào.
- Đẹp ơi là đẹp – Maria nói.
Chị nhỏm dậy, lùa hai bàn tay vào mái tóc, ngắm nhìn Madrid với biển lúa mì vây quanh.
- Tiếc quá nhỉ - chị nói thêm.
Claire quay ngoắt l.ai và thốt ra như một lời nhục mạ:
- Nỗi gì?
- Ai mà biết được? Có thể là vẻ đẹp.
- Cậu chẳng thấy rồi là gì?
- Lúc ấy tớ ngủ. Tớ vừa nhận ra xong.
Pierre buộc phải cho xe đi chầm chậm lại vì còn khá xa mà Madrid đã đẹp rồi.
- Thung lũng Jacar cũng đẹp lắm – anh nói – Mình đã chẳng muốn thức dậy.
Khách sạn lại vẫn chật ních. Nhưng các phòng của họ đã được giữ trước.
Có thể cho Judith ăn tuy nó đã buồn ngủ rũ ra.
Các căn phòng còn hầm hập cái nóng ban ngày. Vì vậy được tắm là rất khoái. Chị tắm lâu dưới vòi hoa sen, nước xối xả và âm ấm, cái nóng đã thấm vào thành phố đến tận đáy nước sâu. Chỉ có một mình chị tắm.
Claire ở trong phòng mình đang chuẩn bị cho cái đêm hôn lễ sắp đến. Pierre nằm dài trên giường, nghĩ đến hôn lễ chẳng lấy gì làm vui ấy vì nhớ đến Maria.
Phòng của họ chung vách với nhau. Tối nay, trong cơn khoái lạc, Claire sẽ không thể rú lên được.
Judith ngủ. Claire và Maria chuẩn bị cho những đêm khác nhau của họ. Pierre chợt nhớ đến những kỷ niệm ở Véronne. Anh vùng dậy khỏi giường, đi ra khỏi phòng và gõ cửa phòng Maria vợ anh. Anh chợt thèm muốn da diết những mối tình đã chết. Khi bước vào phòng Maria, anh đang để tang cho tình yêu của anh với Maria. Điều anh không ngờ đến đó là nỗi cô đơn của Maria do anh gây nên và về việc chị cũng để tang cho mối tình đó tối hôm nay lại làm cho anh đắm say ghê gớm đến thế.
- Maria – anh nói.
Chị đang đợi anh.
- Mình ôm hôn em đi – chị nói.
Chị thấy toát lên qua hương vị đặc biệt, ở quyền lực của anh đối với chị, ở tình yêu phai nhạt của anh, ở ước muốn của anh về chị, chị thấy toát lên mùi vị tàn cuộc của tình yêu.
- Nữa đi, Pierre, Pierre, mình ôm hôn em nữa đi – Maria nói.
Anh ôm hôn. Chị lùi lại và nhìn anh. Judith ngủ. anh biết là sẽ tiếp diễn ra sao. Anh có biết không? chị vẫn tiếp tục lùi về phía tường và nhìn anh chứ không sấn sổ tiến tới như mọi khi.
- Maria – anh gọi.
- Dạ - chị cũng gọi – Pierre.
Chị ưỡn người ra, đôi mắt nhìn xuống thân thể mình. Tuy nhiên chị vẫn kêu lên vì sợ hãi. Anh tiến về phía chị. Để một ngón tay lên miệng, anh ra hiệu cho chị chớ làm Judith thức giấc. Anh chồm lên người chị. Chị để mặc anh làm.
- Ôm hôn em đi. Ôm hôn em đi, mau lên, em van mình, ôm hôn em đi.
Anh ôm hôn nữa. Và chị rất bình lặng, lùi lại.
- Liệu ta có thể làm gì nhỉ? – Chị nói.
- Mình ở trong cuộc đời của tôi – anh nói – Tôi không thể chỉ bằng lòng được nữa với điều mới lạ của một người phụ nữ. Tôi không thể thiếu mình được. Tôi biết như thế.
- Đây là kết thúc câu chuyện tình của chúng ta – Maria nói – Pierre, đây là kết thúc. Kết thúc của một chuyện tình.
- Mình im đi.
- Em im đây. Nhưng Pierre ơi, đây là kết thúc.
Pierre tiến về phía chị, hai bàn tay ôm lấy mặt chị.
- Mình tin chắc như thế ư?
Chị bảo là tin. Chị nhìn anh trong nỗi lo sợ.
- Từ bao giờ?
- Em vừa nhận ra điều đó. Có lẽ từ lâu rồi.
Có người gõ cửa. Đó là Claire.
- Sao chậm trễ thế? – nàng nói. Nàng bỗng tái mặt đi – Hai người có tới đấy không?
Họ tới đấy.
Một người đàn ông nhảy điệu múa đơn trên bục. Nơi đây đông nghịt. Có rất nhiều du khách. Người đàn ông nhảy múa rất hay. Âm nhạc tiếp sức thêm cho các bước chân của anh ta trên những tấm ván để trần và bụi bẩn. Các phụ nữ gitane mặc những chiếc áo dài sặc sỡ, cũ nát, xộc xệch vây quanh anh ta. Chắc họ đã nhảy múa suốt cả buổi chiều. Sự làm việc quá sức giữa mùa hè. Khi người đàn ông thôi nhảy múa, ban nhạc chơi những điệu paso-doble và người đó cầm micro hát theo. Khuôn mặt anh ta khi thì làm bộ mặt nhăn nhó, khi thì ra vẻ yêu đương say đắm, thẫn thờ làm mọi người mê mải.
Ở trong phòng, đứng lẫn với những người khác và cũng chen chúc như mọi người khác, Maria, Claire và Pierre xem anh chàng đó nhảy múa.

HẾT


Xem Tiếp: ----