Dịch giả: Trác Hiệu - Nguyễn Ninh
CHƯƠNG 2

Điện thoại reo. Hercule Poirot xem ra không để ý tới. Tiếng reo vang lên không dứt. George đi vào và tới gần máy nghe, đưa mắt lên hỏi ông chủ.
Ông chủ ra dấu bằng tay.
- Để đó…
George vâng lời và rút lui. Điện thoại lại réo lên vẻ như tức giận. Bỗng nhiên, im lặng. Nhưng một lúc sau, chuông lại reo.
- Sapristi! Đây chỉ có thể là một phụ nữ mà thôi!
Ông thở ra, đứng dậy và đi tới cầm ống nghe.
- Alô?
- Ông có phải là... đúng là ông Poirot không?
- Chính tôi.
- Tôi là Oliver đây... Giọng ông khác quá. Tôi đã không nhận ngay ra nó.
- Bonjour, (chào buổi sáng) Quí bà... Quí bà vẫn mạnh chớ? Tôi hi vọng như vậy?
- Ồ! Ổn thôi - Giọng của Ariane Oliver sôi nổi như thường lệ. Bà tác giả nổi tiếng của các tiểu thuyết trinh thám và Hercule Poirot đã có quan hệ tốt với nhau từ lâu.
- Thật còn hơi sớm để quấy rầy ông, nhưng, tôi muốn xin ông một đặc ân.
- Vâng?
- Bữa cơm hàng năm của “Câu lạc bộ các Tác giả Tiểu thuyết Trinh thám" sắp được tổ chức và tôi tự hỏi liệu ông có vui lòng chủ trì cho không?
- Vào ngày nào?
 - Ngày Hai mươi ba tháng tới.
Một tiếng thở dài bao trùm máy nghe.
- Than ôi! Tôi đã quá già rồi.
-  Quá già? Ông muốn nói cái quái gì vậy? Ông không già chút xíu nào đâu!
- Bà không nghĩ vậy sao?
- Tất nhiên là không rồi! Ông tuyệt lắm! Ông có thể kể cho chúng tôi nghe một tá những câu chuyện hồi hộp về những vụ án mạng thật đã xảy ra.
- Và ai là những người sẽ chịu nghe?
-  Mọi người... Ông Poirot, ông có điều gì không ổn chăng? Ông đã gặp phải điều gì vậy? Xem ra ông đang bực mình.
- Quả thật là tôi đang như vậy. Tật nhạy cảm của tôi! Ôi! Và đừng nhắc tới nữa làm gì? 
- Xin ông giải thích cho chút nữa!
- Làm gì tôi phải biến thành một câu chuyện?  
- Tốt nhất là ông nên tới đây, giải thích cho tôi tất cả sự việc. Xế chiều nay nghe. Mời ông xế chiều nay, tới uống trà với tôi nghe? 
- Tôi không uống trà vào xế chiều bao giờ.
- Vậy, tôi sẽ chuẩn bị cà-phê.
- Đó cũng không phải là giờ trong ngày mà tôi uống cà-phê.
- Một sô-cô-la vậy? Với kem đánh thật nổi? Hay một thứ nước thuốc uống? Ông có ưa uống nước thuốc không? Hay là nước chanh? Hay nước cam? Hay ít nữa, nếu tôi tìm  ra được và nếu ông muốn, cà-phê tẩy sạch chất cà-phê-in?
- Ồ! Điều đó thì không rồi! Đó là một điều ghê tởm!  
- Một trong những thứ xi-rô mà ông rất thích? Tôi có nửa chai Ribena trong tủ thức ăn.
- Cái đó là cái gì vậy?
- Một thứ xi-rô có mùi hương hắc phúc bồn.
- Làm sao cưỡng lại lời mời của bà được? Và làm sao lại không siêu lòng trước thái độ  niềm nở cũng như trước thái độ ân cần của bà đối với tôi? Bà thân mến, tôi xin nhận lời, nhận lời! Xế chiều nay, thật cảm thấy dễ chịu làm sao khi được tới nhà bà uống một tách sô-cô-la!
- Tôi mong đợi ông đó. Ông sẽ nói với tôi biết ông đang bực mình về chuyện gì nhé.
Bà ta gác máy nghe xuống.
 
Poirot suy nghĩ một lát, rồi quay một số.
- Alô, ông Coby đó phải không? Hercule Poirot đây. Lúc này, ông có quá bận không?
- Cũng khá, nhưng sẵn sàng phục vụ ông, thưa ông Poirot, theo tôi, tôi không cho rằng các chàng trai trẻ tuổi của tôi không còn đủ cho các công việc hàng ngày. Tiếc thay, hiện nay tôi không còn có những nhân viên ngày xưa nữa! ... Ngày nay, những chàng trai chỉ biết nghĩ tới mình mà thôi. Họ tưởng tượng là họ đã hiểu biết tất cả trước khi họ bắt dầu phải học hỏi! Nhưng, như vậy đó! Người ta không thể tìm thấy một cái đầu biết suy nghĩ trên đôi vai của họ được nữa, phải không? Thưa ông Poirot, tôi rất hân hạnh được ông sai khiến. Có lẽ, tôi sẽ có dịp đặt một hay hai người trợ lý giỏi nhất của tôi vào công việc này? Tôi nghĩ rằng... đây  cũng là  công việc thu thập các tin tức như trước đây?
Ông Coby gật đầu, khi nghe Poirot kể ra những chi tiết mà ông muốn biết.
Sau khi đã xong việc với ông Coby, nhà thám tử gọi tới Scotland Yard cho một trong các bạn mình. Khi người bạn này đã nghe xong các yêu cầu của Poirot, ông ta trả lời: 
- Ông có đòi hỏi gì lớn lao lắm đâu? Một vụ án mạng nào đó, bất kể xảy ra ở đâu! Giờ,  địa điểm và nạn nhân đều không biết. Nếu muốn biết ý riêng của tôi thì ông bạn già ạ, đó có vẻ là một câu chuyện khôi hài! Ông ta còn nói thêm bằng một giọng bài xích: Tôi tự hỏi vì sao ông lại bỏ phí thì giờ cho một việc như thế đấy!