Chương 6

Tú Nhi đang khều Duy, làm cô đang suy nghĩ đi đâu cũng phải giật mình quay về thực tại.
- Thằng cha ở trọ trên gác nhà mi mê con Khuê lắm hỉ?
- Ai nói với Nhi vậy?
Lan Khuê khoe với bọn con gái lớp minh. Nó bảo rằng thằng cha đó mê nó như điếu đổ, nhưng nó không thèm.
Phượng Duy mỉa mai:
- Nó là nhà văn, muốn tưởng tượng thế nào chả được.
Tú Nhi gật gù:
- Mi nói chí haỵ Lan Khuê đúng là giỏi tưởng tượng. Theo cách nói của nó, bọn con trai trong lớp, mười thằng hết tám thằng yêu nó rồi.
- Lan Khuê đẹp, nó đáng được yêu ấy chớ
Tú Nhi trề môi:
- Tụi nó chọc chơi chứ yêu giống gì một đứa giả dối như rứa.
- Vậy là mày lầm bọn chúng thích Lan Khuê thật đó.
Nhìn lên ô cửa tò vò Tú Nhi hỏi:
- Thằng cha nớ cùng rứa hi?
Phượng Duy lắc đầu:
- Đối với hắn tao không biết
Tú Nhi tài lanh:
- Mi chịu khó để ý sẽ biết chứ gì.
Duy kêu lên:
- Mắc mớ gì tao phải để ý chuyện người khác. Mày đừng xúi dại.
Tú Nhi cười cười:
- Căng thẳng dữ rứa hay mi mới là đứa có vấn đề với thằng cha nớ?
Duy lừ mắt:
- Vớ vẩn! học bài đi ở đó mà nhiều chuyện.
- Thì cũng phải thư giãn một tí chứ
Dứt lời Tú Nhi dán mắt vào vở. Nó có tật học bài phải đọc. Cái giọng nặng trịch của nó cứ như ru Duy ngủ. Mỗi lần buồn ngũ cô lại thèm có món gì cho vào mồm nhai cho đở. Nhà cô đang có một bao các món ăn của Biên nhưng cô chả muốn đụng vào nó chút nào.
Dạo này mẹ không ở nhà, bà đi làm tận Vũng Tàu, tự nhiên DUy như bị hụt hẩng. Cô không quen vắng mẹ, đi ra đi vào thui thủi cô đơn, trống trải. Duy buồn lắm. Cô xin phép cho Tú Nhi tới học bài với mình, thỉnh thoảng mẹ con bé cho nó ngủ lại nên cô cùng đở quạnh quẽ.
Giọng bà Tám của Tú Nhi lại vang lên:
- Tau thấy Biên hay đấy chứ?
Phượng Duy cộc lốc:
- Hay điểm nào? sao tao không thấy nhỉ?
Tú Nhi nhe răng cười:
- Mắt mi bận ngó thằng Ân thấy mô tê chi nữa.
Duy bình thản:
- Mắt mày ngó Biên, hắn ta hay ở điểm nào, nói thử coi
Tú Nhi khen:
- Hắn đẹp trai quá chừng. Mắt hắn có đuôi là... giống đại đa tình. Nhưng Biên lại không nhìn tau mới buồn chứ.
Rồi Nhi phán một câu sấm sét:
- Biên mà thèm mê con Khuệ Hắn mê mi thì có. Tau dám cá rứa đó.
Phượng Duy ngớ người mất mấy giây, cô liếc vội lên ổ cửa tò vò:
- Mày nói bậy, lỡ hắn nghe thì sao?
- Thì hắn cám ơn tau nói đúng tâm trạng hắn chớ răng nửa. Không mê mà hắn chịu khó chăm sóc mi. Nào là mật ong, trái cây, nho khô, mì gói, sữa tươi...
Duy gân cổ lên:
- Nhưng tao đâu có động vào những thứ đó.
- Rứa mới là ngốc
- Hừm! tao sẽ mang trả hắn.
- Trong khi mi đói meo? Hắn sẽ không nhận vì "tình cho đi có lấy lại bao giờ"
Phượng Duy lầu bầu:
- Nếu ba mớ mật ong, nho khô, sữa hộp ấy là tình của Biên, tao càng phải trả cho bằng được. Hừm! tình gì mà toàn đồ ăn không
- Hắ thực tế rứa, mi còn chê. Thật khó lòng quá.
- Tao thích lãng mạn hơn.
Tú Nhi cười hì hì:
- Thì hôm nào Biên chả thối harmonica cho mi nghe. Vật chất tinh thần đầy đủ rứa, còn muốn cái chi nữa.
Phượng Duy nói:
- Suy đi nghĩ lại, tao thấy mình chẳng có điểm nào để Biên thích hết.
- Răng lại tự ti rứa? Nhưng mi có thích hắn không?
- Đương nhiên là không hề.
Tú Nhi biũ môi:
- Xạo, vậy mi thích ai? thằng Ân hay thằng Trung?
Phượng Duy trầm giọng:
- Con nhà nghèo lại không hay như tao, thích ai cũng khó, tốt hơn hết là tránh xa chuyện yêu đương, để khỏi phải khổ.
Tú Nhi kêu lên:
- Chu choa! đúng là mệ non. Tau sợ nước lý sự cùn của mi rồi.
Duy hất hàm:
- SỢ thì học bài đi.
Nhi hấp háy mắt, nó dụ khị:
- Tau đang đói nấu cái chi ăn hỉ?
Duy nhăn mặt:
- Định làm khó tao à? Tao sẽ trả hắn đó
- Lẽ ra khi Biên đưa mi đừng nhận, chứ nhận rồi, mang trả lại khó coi lắm. Hắn sẽ bảo mi chảnh.
- Mặc xác hắn.
Tú Nhi chép miệng:
- Đúng là cố chấp có những thứ mi càng cố tháo nó càng buộc chặt.
Phương Duy gắt:
- Nhưng tao không thích Biên. Hay tao sẽ làm mai hắn cho mày?
Tú Nhi cười:
- Tao khen Biên đẹp, nhưng tau có mê hắn mô mà mi mần bà mai.
Dứt lời, con nhỏ cầm vở lên đọc một tràng bài. Phượng Duy cũng chúi mĩu vào vở của mình.
Trên cao lại có tiếng harmonica Bài "Ướt mi" cứ làm người ta ngẩn ngơ buồn.
Tú Nhi huýt vào chân Duy:
- Biên đang trao tặng mi sự lãng mạn nớ
- Xĩ! trong nhà này đâu phải chỉ có mình tao. Biên thổi harmonica cho cả thế giớ cùng nghe đấy chứ
Tú Nhi gấp vở lại:
- Nhưng để thổn thức chắc chỉ một người. Thôi tau về.
- Còn sớm mà.
- Mạ tau có công chuyện tau phải về sớm để trông chừng nhà.
Phượng Duy cháp miệng:
- Lại chỉ còn một mình chán.
- Đôi khi mi cần ở một mình để thấy mình không ở một mình. Nè! tau về rồi thế nào Biên cũng xuống nhà mi. Hắn nói chi nhớ kể tau nghe với đó.
Phượng Duy bước qua bếp cửa nhà lớn. Cô lấy chì khoá treo ở góc tường ra mở cổng cho Tú Nhi về rồi cô treo lại đúng chổ cxủ.
Trước đây Duy có một chìa riêng, dạo ấy cô rất ham chơi, chỉ cần rảnh một chút là Duy có mặt ở đầu hẻm, chổ bọn thằng Ân, Trung, Hoàng tề tựu để đá gà đá banh. Có một lần, Duy theo tụi nó xuống đường ủng hộ đội tuyển dành huy chương bạc Seamgames tới khuya mới về và tự ý mở cổng vào nhà. Bà nội đã đùng đùng nổi giận từ đó Duy và cả mẹ không được quyền giử riêng một chìa khoá cổng nửa. Bà nội quy định giờ giấc đi về của Duy sau mỗi buổi học. Cô chỉ cần về trể ba mươi phút là bị mắng ngay.
Hôm trước xe Trung hư, Lan Khuê trông thấy, nhưng nó vẩn cố tình nhốt cô ngoài đường. Nó rất thích hạ Duy trước mặt người khác để nâng mình lên. Duy rất muốn phản ứng lại cho bỏ ghét, nhưng lần nào cô cũng dằn khi nghĩ tới mẹ. Bà không muốn chị em xích mích, bà không muốn nội buồn và Duy đành chìu ý mẹ.
Ngần ngừ nhìn những món Biên mua cho mình,Phượng Duy thở ra thở vào không biết phải làm sao.
Lần trước Biên cho mật ong, cam sành và bảo quà ở nhà quê. Lần này ngoài sữa nho khô, phô mai... cũng có phần quà ở quê này nữa. Rõ ràng Biên mua. Anh khiến cô phải suy nghĩ rồi tự ái khi cho rằng mình đang... bị anh thương hại.
Xách những túi xốp, Duy lên lầu. Cô nhất định mang trả lại Biên. Chân cô mỗi lúc một nặng nề khi tới gần căn gác của anh. Từ khi Biên ở đây đến giờ, Duy chưa ghé vào lần nào.
CỬa phòng anh mở, Duy nghiêng đầu nhìn và ngạc nhiên khi thấy Biên đang chồm người ra ô cửa tò vò. Anh ta làm gì thế nhỉ?
Duy gõ nhẹ cánh cửa gổ, Biên thụt vào:
Anh ngạc nhiên:
- Ủa Duy hả?
Phượng Duy ấp úng:
- Tôi vào được không?
- Được, Được qúa đi chứ. Trời ơi mang trả cho khổ chủ đấy à? Duy làm tôi buồn quá.
Duy nhẹ nhỏm vì khỏi phải nói lý do mình lên đây. Cô đặt tất cả lên bàn.
- Mong anh hiểu co.ọ Tôi không thể nhận những món này.
Biên có vẻ không quan tâm tới những thứ bị trả lại. Anh nhìn vật gì đó trong tay mình và nói:
- Duy nè!
Duy tò mò:
- Gì thế?
Biên mỉm cười:
- Lại đây xem, thế nào Duy cũng thích.
Phượng Duy bước đến gần một con sẻ non tròn trỉnh đang nằm gọn trong bàn tay có những ngón dài mạnh mẽ của anh. Nó tròn xoe mắt nhìn Duy, khiến cô không thể im lăng:
- Ối, dể thương quá, sao anh lại bắt nó?
Biên đáp:
- Nó bị rơi ngay bậu cửa. Chắc là đang tập bay.
- Tội nghiệp chưa.
Biên đưa con sẽ cho Duy, Duy xoè tay ra. Anh giữ tay cô và đặt nó vào. Hai người chụm đầu ngắm nhgiá nó với hai trái tim đập thình thịch trong lồng ngưc.
Phượng Duy lo lắng:
- Không khéo nó sẽ bị mèo xơi mất.
- Hay là mình nuôi nó
- Không được nó sẽ chết vì nhớ me.
Biên mê mãi nhìn Duy. Cô bé vô tình chẳng biết. CÔ đang mê mãi vuốt nhẹ lớp lông tơ của con sẽ với tất cả trùi mến.
- Phải trả nó về tổ. Anh biết tổ nó ở đâu không?
Vừa hỏi Duy vừa ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt rất gần của Biên. Nó đắm đuối đa tình va tha thiết làm sao.
Phượng Duy chợt bàng hoàng. Rồi như sựt tỉnh cô vội vàng trả con sẽ cho Biên, mặt nóng bừng bừng.
Biên mĩm cười:
- Duy phụ tôi trả nó về tổ nhé?
- Phụ bằng cách nào?
- Lúc nảy tôi tìm và thấy tổ của nó ở trên vòm cửa sổ. Nhưng để đưa nó vào tổ thì hơi mạo hiểm vì tôi với tay không tới.
Phượng Duy lắc đầu:
- Vậy thì phải làm sao?
Biên nheo nheo mắt:
- Mình nối vòng tay lớn đi. Tôi sẽ chồm người ra hết mức, Duy có bổn phận đứng phía sau nắm tay tôi kéo lại:
Duy tròn xoe mắt:
- Lỡ tôi kéo anh lên không nổi thì sao?
Biên tỉnh bơ:
- Tôi sẽ rơi xuống đất và hồn lìa khỏi xác. Bay chấp chớ như những cánh thiên di.
Phương Duy gật gù:
- Một cái chết nghe thì đẹp lắm, nhưng chắc nhìn thì khủng khiếp vô cùng. Tôi không chơi trò mạo hiểm này đâu.
BIên hơi thách thức:
- Em sợ gì?
- Oan hồn.
- CÓ chết tôi cũng không theo em đâu mà sợ.
Rồi Biên ủ con sẻ trong tay:
- Chú mày phải sống chung với ta thôi.
Dứt lời, anh đặt nó lên bàn. Con chim bắt đầu kêu thật ai oán.
Biên nhìn Duy:
- Mình nuôi nó nghe... nhóc?
Định cxải: "tôi không phải nhóc", nhung Duy lại thôi. Cô nhỏ nhẹ:
- Chỉ sợ nó chết thì tội lắm.
Biên búng tay như dân anh chị:
- Một là tôi hy sinh, hai là nó chết. Em lựa chọn đi.
Môi Duy cong lên:
- Tôi muốn nó được trả về tổ, anh làm sao thì làm.
Biên ra điều kiện:
- Nhưng em phải "nối vòng tay lớn" với tôi. Cũng đâu có khó gì quan trọng là em có dám cầm tay tôi không hà.
Bị khích, Phượng Duy nóng máu:
- Chuyện nhỏ, cứ xem như tôi nắm khúc gổ. Có sao đâu? nhưng tôi phải thấy cái tổ chim trước đã.
Chỉ tay ra phía cửa sổ, Biên hơi nghiêng người:
- Xin mời.
Phượng Duy chồm người ra dòm, cái tổ chim nằm trên một cây đòn tay, chìa ra ngoài sát mái vòm cửa. Cô vói thử và biết rất khó tới.
Giọng Biên vang lên:
- Đừng chồm ra nghe. Tôi không... bay theo kịp Phượng Duy đâu.
Duy quay vào:
- Tôi thấy khó đó.
- Quyế't tâm cao sẽ thành công. Miển là giửa chừng Duy đừng buông tôi ra.
Phượng Duy bĩu môi:
- Tôi đâu có ác dữ vậy.
Biên cười toe:
- Vậy thì mình bắt đầu. Khi tôi đếm tới ba em phải kéo vào thật mạnh. Mạnh hết sức đó nghen. Nếu không tôi rơi xuống đất à. Nào chuẩn bị. Nắm tay... nắm
Phượng Duy đưa tay cho Biên và nghe anh lầu bầu:
- Tự vổ ngực xưng là nam nhi mà tay vẫn mềm như tay con gái. Liễu yếu đào tơ thế này không hiểu có đủ sức giữ chặc một đại bàng sắp tung cánh không đây. Giao mạng sống cho em đúng là uống thuốc liều.
Giận dổi giằn tay ra, Duy nói:
- Vậy thì thôi, anh gọi chị Khuê lên đi.
Biên bẻp mép:
- Kêu Khuê làm gì khi tôi chỉ trao mạng cho em thôi.
Phượng Duy tỉnh queo:
- Đừng nghĩ tôi tin miệng lưởi của anh mà lầm. Nào đưa tay đây.
Biên tủm tỉm:
- Giao bàn tay cho em nắm là giao cả cuộc đời tôi cho em đấy. Phải cẩn thận nghe.
Phượng Duy giử cánh tay Biên bằng cả hai tay của mình. Cô hồi hộp nhìn anh nhoài người ra ô cửa nhỏ. Biên càng rướn người, Duy càng nắm chặt tay anh.
Biên vừa đếm tới ba là Duy kéo anh hết sức bình sanh... Biên xoay trở vào, theo đà kéo của Phượng Duy, cả hai té dài trên sàn gác. Duy hồn vía lên mây người đờ ra như chạm phải điện. Lần đầu tiên trong đời Duy bị rơi vào tình thế chẳng đặng đừng, bất khả động... đậy quái ác như vầy.
Cô đang bị cả thân hình hộ pháp của, cứng như đá của Biên sát vào, mặt anh ta sát mặt cô đến mức Duy hoa mắt chả thấy, chả cảm nhận được gì ngoài sự sợ hãi tột cùng.
Một giây, hai giây hay một thế kỷ vừa trôi qua Duy không biết nửa. Cô cố đấy Biên nhưng không nổi. Cả người cô dường như bị Biên khoá chặt và làm tê đi cùng thời gian.
Duy tức tưởi:
- Buông tui ra!
Biên chợt bừng tỉnh. Anh ngồi dậy và đưa tay đỡ Duy, nhưng cô hất mạnh anh, giọng run lên vì giận:
- Anh gạt tui... Anh... anh... thấy ghét lắm. Tui thù anh đời kiếp sau luôn.
Nghiêng ngã đứng lên, Duy vội chạy đi. Chưa ra khỏi căn gác xép cô đã bi Biên giử lại.
Anh ôm đại cô:
- Anh xin lổi. Anh...
Duy nổi máu nóng:
- Anh im đi và buông ra nếu còn ham sống.
Mắt quắt lên thật dữ dội, cô buông từng chữ:
- Tôi không muốn thấy anh. Không bao giờ muốn thấy anh nữa.
Biên tuyệt vọng nhìn cô ào ào bước xuống thang. Duy không bao giờ tha thứ cho anh, cho dù vừa rồi anh không hề cố ý.
Bước tới ô của sổ, anh đưa mặt ra đón gió. Gió đang ào ạc thổi về... Cái phong linh leng keng, leng keng..khiến anh phát cáu. Qưo tay, Biên đập thật mạnh, những âm than kim loại quấn vào nhau tắt tịt. Âm thanh cũng trốn cơn bực bội của anh. Xung quanh vẩn còn gió, gió đang xoa dịu những biến động trong anh, xoa dịu những xúc cảm bất ngờ ập tới rồi cũng bị cướp mất nay bằng cơn giận của Duy.
Bình tâm lại, Biên sắp xếp mọi chuyện vừa xẩy ra. Theo đúng trình tự trước sau.
Đầu tiên là con sẻ, người ta bảo chim sa cá luỵ là xui. Anh đang xui đúng kkhông? Cũng chưa hẳn là thế. Tất cả cũng tại anh bày trò. Anh định nhỏng nhẻo một chút với Duy, định thừa cơ hội được nắm tay con bé. Không ngờ mọi chuyện xảy ra hơn cả dự định của anh.
Cái té ấy không có trong dự kiến vì BIên không ngờ... Duy mạnh đến thế
Thú thật lúc đó hồn vía anh cũng lên mây. Nhưng bản năng đàn ông đã mau chóng khuấy động Biên. Anh bàng hoàng nhận ra một Phượng Duy đang run rẩy khác hẳn vẻ ngông nghênh thường ngày đang sát cạnh mình. Gương mặt ửng đỏ của Duy kề mặt anh. Đôi môi hay bĩu ra của Duy sát đến mức chỉ cần anh thở mạnh một cái là môi anh đã chạm phải.
Biên cứ trôi đi trong một cơn mơ. Anh muốn hôn liều nhưng lại sợ giấc mơ tan. Còn Duy, cô bé nghĩ gì mà lúa đó cứ nhắm tít mắt lại thế. Có phải cô cũng đang chờ một nụ hôn không? Giá như Biên dạn dỉ hơn một tí,đàn ông hơn một tí nhỉ?
Biên đấm mạnh vào tường. Anh chợt xấu hổ vì sự nuối tiếc hết sức tầm bậy của mình.
Phượng Duy ghét anh, thù anh, không muốn thấy bản mặt cơ hội của anh là đúng. Anh khó lòng bào chữa cho trò tha chim về tổ của mình.
Thở dài Biên nhìn những bao xốp trên bàn.Tất cả những gì tốt đẹp anh giành cho Duy, con bé đều trả lại. Con bé sắp thi cần được bồi dưỡng. Thế là Biên lại...
Chắc Duy rất giận anh, rồi tâm trí đâu để con bé học hành.Anh đúng là quá tệ. Lòng dâng lên niềm ân hận không nguôi, Biên lăn lộn trăn trở trên giường. Anh suy nghĩ cách xin lỗi sao cho Duy không giận, không buồn anh nữa. Anh suy nghĩ muốn nổ tung đầu và nhận ra Phượng Duy từ lúc nào đã trở thành quan trọng với mình. Thế nhưng cô có biết điều này không?
Lại thở dài, lại rầu rỉ, ăn năn. Biên nằm tay chân dang ra như bị đóng đinh trên cây thập tự.
Anh nằm mãi nằm mãi cho đến khi trời tối, cho đến khi bà Thảo gọi anh xuống ăn cơm.
Vào bàn anh uể oải cầm đủa, uể oải chào mời khiến bà Nhu thắc mắc:
- Cháu làm sao thế? không khoẻ à?
Biên ậm ự:
- Cháu đang ngủ bị gọi dậy nên có hơi sật sừ, chớ đâu làm sao ạ.
Lan Khuê chép miệng:
- Anh Biên sướng ghê, em muốn ngủ mà nghĩ tới bài vở mà không dám. Ước gì có người học bài hộ để em được ngủ nhỉ.
Bà Thảo cười:
- Ai bảo con cố học rồi than. Cứ như con Duy có phải sướng không. Giờ này nhà vẫn chưa bật đèn chắc nó ngủ trừ cơm.
Biên chợt áy náy trong lòng, anh nghe bà Nhu nói:
- Hay là nó đi đâu? chớ thường ngày nó chả bao giờ ngủ giờ này. Con Khuê sang gọi nó xem.
Khuê nhăn nhó:
- Trời đánh tránh bữa ăn mà nội.
Ông Thân vội đứng dậy:
- Để đó cho ba.
Nhìn theo dáng tất tả của chồng bà Thảo tắt lưỡi:
- Đúng là số cực, mà con Duy thì có chuyện gì chứ.
Lan Khuê càu nhàu:
- Thím Hiệp cũng kỳ, đã biết Duy ham chơi hơn ham học mà vẫn bỏ mặt nó để đi làm xa.
Bà Thảo lơ lửng:
- Thím ấy muốn có cuộc sống riêng theo ý minh. Trời mới cản được.
Bà Nhu nhíu mày:
- COn nói vậy là sao?
Bà Thảo gấp vào chén bà Nhu miếng thịt:
- Có gì đâu má. Con buột miệng thôi mà.
Ông Thân ngồi vào bàn ăn:
- Con Duy ngủ quên. Tôi mớ kêu nó dậy
Bà Nhu hỏi:
- Sao con không bảo nó qua ăn cơm luôn.
- Dạ con có bảo nhưng nó không chịu.
Lan Khuê liếc Biên:
- Chắc nó ngại... Ối dào! nó chuyên môn chơi với con trai, giờ bày đặt xấu hổ gì cơ chứ.
Bà Thảo nói:
- Con sai rồi. Người ta có trăm ngàn lý do để xấu hổ. Duy xấu hổ... vi... vì
Ông Thân nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
- Thôi ăn đi.
Biên cảm thấy no ngang. Anh cố ăn thêm một chén nứa rồi đứng dậy.
Lan Khuê hỏi ngay:
- Sao anh ăn ít thế?
Biên ngượng gạo:
- Anh no rồi.
Khuê nheo nheo mắt:
- Không phải no ngang vì nghe nhắc tới nhỏ Duy chử. Em biết anh không thích Duy nhưng phả isống chung nhà với nó.
Biên làm thinh anh ghét cách nói của Khuê, nhưng cũng chắng thèm phân bua làm chi.
Bỏ ra sân, anh ngồi trên ghế đá giữa khoảng không lập loè tối. Bà Nhu bước ra ngồi kế bên.
Giọng chân tình, bà hỏi:
- Cháu có chuyện không vui à?
- Dạ không ạ.
Bà Nhu nhỏ nhẹ:
- Bà gọi cháu ở đây với mục đích để cháu như được sống trong một gia đình. Bởi vậy cháu đừng ngại nếu có chuyện buồn phiền gì đó.
Biên lắc đầu:
- Cháu không có thật mà.
Bà Nhu mỉm cười nhìn anh:
- Cháu rất giống ông nội.
Biên ngạc nhiên:
- Bà biết ông nội cháu à.
Bà Nhu gật đâu:
- Xưa kia ông nội cháu và ông nội Lan khuê là bạn thân mà. Thời cuộc thay đổi lmổi người một nơi. Ông nội Lan Khuê rốt cuộc chết ở xứ người. Riêng nội cháu vẩn ung dung tự tại với cơ ngơi ngày càng lớn. Phải hãnh diện có một người ông như thế.
Biên bỗng khô khan:
- Ông ấy chẳng liên quan tới cháu. Thậm chí ông không hề biết cháu tồn tại trên đời này.
Bà Nhu nói:
- Điều đó không thể trách ông ấy được:
Biên im lặng. Một lúc sau anh bảo:
- Vâng cháu hiểu.
- Thế cháu có hiểu vì sao ba cháu lại gởi cháu cho bà không?
Biên khẽ lắc đầu. Bà Nhu Bổng hỏi:
Nghe đâu Liêm đang lo thủ tục cho cháu đi du học à?
- Dạ vâng.
- Nếu được thế thì tốt. Bố Liêm của cháu vừa đa tình vừa hiếu thảo nên khổ. Cháu nên thông cảm cho Liêm.
Rồi bà chuyển đề tài:
- Phượng Duy hay phá cháu lắm phải không?
- Dạ... đâu có
- Sao Lan Khuê lại nói thế kìa.
Biên vội giải thích:
- Tại tính Khuê nghiêm nên nghĩ như vậy mỗi khi thấy Duy khoanh tay, hất mặt nói chuyện với cháu.
Bà Nhu thở dài:
- Phượng Duy ngang ngược như một thằng con trai khó dạy. Nó khác với Lan Khuê một trời một vực.
Tội nghiệp con không cha mà.
- Ba của Duy đâu hả bà?
- Mắt bà Nhu xa xôi:
Nó đang sống ở Canada nhưng bà xem như nó đã chết rồi, vì từ hồi ba Phượng Duy đi tới nay, nó không hề thư từ về nhà. Nếu không có người quen ở bển về nói lại, gia đình đâu nghĩ rằng nó còn sống. Nó lấy vợ khác và có những đứa con khác
Thở dài bà nói tiếp:
- Phượng Duy ngổ nghịch cũng vì một phần nó giận ba nó. Nó luôn mặc cảm bị cha bỏ rơi.
Biên xốn xang trong lòng khi nghĩ tới mình. Anh cũng mang mặc cảm như Duy. Anh không biết cha mình là ai, mãi cho tới năm rồi mẹ anh bệnh nặng... khi hấp hối bà mới cho Biên gặp một người đàn ông và bảo đó là cha anh.
Chuyện xẩy ra y như trong phim, Biên không mừng để nhào lại ôm người đàn ông xa lạ ấy. Anh đứng trơ như phỏng, nhìn rồi quay đi và khóc.
Giọng bà Nhu vang lên:
- Bà mong cháu hiểu hoàn cảnh của Phượng Duy để đừng trách mổi khi con bé có làm gì không vừa ý cháu.
- Cháu hiểu rồi ạ.
Có hai đứa cháu nội đều là con gái, đứa nào bà cũng thương như nhau. Đứa nào buồn khổ bà cũng không chịu nổi hết.
Biên chột dạ, anh hoang mang không hiểu bà Nhu vô tình nói thế, hay có ngụ ý gì. Anh... rà soát lại bản thân và thấy với hai cô cháu nội của bà, Biên chả làm gì sai trái. Trừ chuyện nóng hổi vừa xẩy ra chiều nay.
Bà Nhu vào nhà rồi Biên vẫn còn thừ người trên ghế đá. Căn nhà nhỏ của Phượng Duy đã sáng đèn. Anh muốn tới bên cô để một lần nửa nói lời xin lỗi, khổ nỗi muốn thì có muốn thật, nhưng ngay lúc này anh chưa thể.
Thở dài, Biên trở lên căn gác đìu hiu của mình và lặng lẽ nghe gió đi về.