Dịch giả: NGUYỄN ANH DŨNG - NGUYỄN SƠN THẠCH
Chương 4
BỮA CƠM TỐI TẠI FERNLY PARK

Tôi bấm chuông ở chiếc cổng lớn ngôi nhà ông Ackroyd một vài phút trước 19 giờ 30. Một phút sau, người hầu của ông Ackroydlà Parker ra mở cửa cho tôi.
Buổi tối hôm nay trời rất đẹp nên tôi đi bộ tới đây. Tôi theo Parker vào,d sừng lại ở phòng ngoài. Parker giúp tôi cất mũ và áo choàng. Đúng lúc đó, viên thư ký của ông Ackroyd, một thanh niên rất dễ thương đi qua. Có lẽ anh này đang đi tới phòng làm việc của ông Ackroyd bởi vì trong tay anh ấy có cầm mấy tờ giấy. Tên anh thư ký là Raymond.
- Chào ông bác sỹ. Ông đến đây để ăn bữa tối cùng với chúng tôi phải không? Hay ông đến đây vì nghề nghiệp của ông?
Anh thư ký hỏi như vậy vì trông thấy chiếc valy thuốc màu đen tôi vừa đặt xuống cạnh chân bàn.
Tôi giải thích cho Raymond hiểu là tôi có thể bị gọi đi đột xuất, bởi vì tối hôm nay sẽ có một đứa trẻ ra đời trong thị trấn này, do vậy tôi phải chuẩn bị sẵn sàng như thế.
- Mời bác sỹ vào phòng khách - Raymond nói - Tôi sẽ báo ngay cho ông Ackroyd là bác sỹ đã tới.  
Anh thư ký rời khỏi phòng để tôi đứng lại một mình. Tôi sửa lại chiếc cravát trước chiếc gương lớn ở phòng ngoài và đẩy cửa bước vào phòng khách.
Ngay lúc tôi sờ vào nắm đấm ở cửa thì bỗng nhiên có tiếng động từ phòng khách vọng ra. Hình như đó là tiếng động của một chiếc cửa sổ được đóng lại, tôi cho là như vậy. Tuy không chú ý lắm, song tôi vẫn còn nhớ là vào lúc ấy, có một sự việc như thế đã xảy ra.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Một tý nữa thì tôi đâm phải một người đang vội vã đi ra. Đó không phải ai xa lạ mà chính là cô Russell, người đã tới phòng khám của tôi sáng hôm nay.
Cả hai chúng tôi đều xin lỗi nhau. Tôi lấy làm ngạc nhiên thấy cô Russell ở trong phòng khách một mình và hình như cô gái vừa mới chạy ở đâu về thì phải, vì tôi thấy Russell thở rất gấp.
- Có lẽ tôi đến hơi sớm phải không, cô Russell? - Tôi hỏi.
- Ồ, tôi lại không nghĩ thế đâu, thưa bác sỹ - Russell ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp - Tối không hề biết bác sỹ tới đây lúc này. Ông Ackroyd không nói gì cả.
Tôi bỗng thấy khó chịu vì câu nói vừa rồi của Russell, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu với cô gái như vậy.
- Cổ tay của cô thế nào rồi? - Tôi hỏi.
- Vẫn như thế thôi, cảm ơn bác sỹ đã quan tâm tới tôi. Bây giờ tôi xin lỗi bác sỹ, tôi có một số việc phải làm ngay. Bà Ackroyd sẽ tới ngay để tiếp ông. Còn tôi, tôi chỉ đến xem mấy lọ hoa đã có hoa chưa.
Russell vội vã trở ra. Tôi rất lấy làm lạ không hiểu vì sao cô gái lại tự giải thích cho tôi lý do cô ta có mặt trong phòng khách. Tôi quay ra nhìn mất chiếc cửa sổ. Các cánh cửa kính nhìn ra phía vườn hoa mở toang. Như vậy tiếng động tôi nghe thấy ban nãy không thể là tiếng đóng cửa sổ được. Tôi quan sát các đồ vật bày biện trong phòng. Một chiếc bàn giấy, giống như một chiếc tủ, bằng bạc, có nắp bằng thủy tinh, bị mở ra. Qua tấm kính có thể nhìn thấy những gì bên trong. Tôi tiến tới bên chiếc bàn và bắt đầu ngắm nghía các đồ vật bên trong. Có một vài thứ làm bằng bạc đã cũ kỹ, một số đồ cổ Trung Hoa mạ bạc; một vài thứ như dao, kiếm đem từ Châu Phi về. Sau khi xem xét xong, tôi đậy nắp bàn lại. Khi nắp sắp đóng lại, tôi thả tay ra. Lần này tôi được nghe chính cái tiếng động mà mình đã nghe được ban nãy. Để thỏa mãn tính tò mò, tôi làm đi làm lại động tác đó. Khi tôi vẫn còn mải mê với trò chơi này thì cô Flora Ackroyd bước vào.
Có nhiều người không thích Flora, song với ai Flora cũng đều đối xử rất nhẹ nhàng và tỏ ra dịu dàng. Flora rất đẹp, nhất là cặp mắt xanh của cô. Cô gái còn là một bức tranh về sức khỏe nữa, đó là ý kiến nhận xét theo thói quen nghề nghiệp của tôi. Tôi lấy làm dễ chịu khi nhìn thấy Flora.
- Ồ, chào bác sỹ. Bác sỹ vẫn chưa chúc mừng cháu đấy, bác sỹ ạ - Flora cười và nói sau một vài phút - Bác sỹ đã nghe thấy người ta nói gì chưa?
Flora chìa cho tôi xem một chiếc nhẫn rất đẹp đeo trên ngón tay mình.
- Cháu và anh Ralph sắp làm lễ cưới rồi, bác sỹ có biết không? Bác Ackroyd rất là vui đấy.
Tôi cầm tay cô gái và nói:
- Tôi chúc cô nhiều hạnh phúc và may mắn.
Ngay lúc đó, bà Ackroyd bước vào. Bà ta xin lỗi tôi về việc đã xuống chậm để tôi phải đứng một mình.
Tôi rất lấy làm ngượng ngùng khi phải thú nhận rằng mình không thích bà Ackroyd một tí nào cả. Con người bà ta trông giống như một bộ xương bày trong phòng thí nghiệm, thêm vào đó là bộ răng quá khổ - một người đàn bà khó coi. Chỉ có đôi mắt trông còn đỡ, một cặp mắt xanh trong, nhưng lạnh lẽo vô cùng. Tôi cảm thấy người đàn bà này cũng lạnh lẽo như cái nhìn của bà ta.
Tôi chào bà Ackroyd, tiến lại gần bà, để Flora lại bên cửa sổ và bắt đầu nghe chuyện bà. Bà ta nói về cuộc hôn nhân của cô con gái mình.
- Tôi tin tưởng rằng thế nào rồi ông Roger cũng sẽ cho Flora một số tiền xứng đáng khi nó lấy chồng. Nhưng tôi cảm thấy khó khăn khi cần phải nói rõ với ông ấy điều này. Roger nhiều lần rất khó tính trong chuyện tiền bạc. Có lẽ bác sĩ nói hộ tôi chuyện đó với ông ấy thì tốt quá. Tôi biết rằng bác sĩ là một người bạn tin cậy của ông Ackroyd.
Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng khách lại mở ra một lần nữa. Tôi lấy làm thích thú vì được kết thúc câu chuyện không đâu vào đâu của bà Ackroyd và tôi cũng không có ý định hỏi ông Ackroyd có cho Flora tiền hay không. Tôi là người rất ghét chọc vào chuyện người khác.
Người vừa vào là thiếu tá Hector Blunt. Ông ta là một người săn thú dữ nổi tiếng. Blunt trẻ hơn Ackroyd 5 tuổi, song hai người đã trở thành bạn thân của nhau từ lâu rồi. Thiếu tá là vị khách quen thuộc của Fernly Park từ khoảng hai năm nay. Đó là một người đàn ông ít nói, có khuôn mặt màu đồng, tầm vóc không cao lắm, nhưng rất lực lưỡng. Blunt và Flora bắt đầu nói chuyện với nhau ngay cạnh chiếc bàn bằng bạc; họ nói về châu Phi, nơi ông Blunt đã từng sống.
Bữa ăn tối diễn ra một cách trầm lặng. Ông Ackroyd ăn rất ít, có vẻ như đang lo lắng điều gì. Vẻ mặt của ông bác khiến Flora cũng im lặng. Trái lại, Raymond, bà Ackroyd và tôi nói rất nhiều. Còn Blunt thì vẫn ngồi ăn một cách lặng lẽ như thói quen thường lệ.
Ngay sau bữa ăn, ông Ackroyd lấy tay đụng vào vai tôi và mời tôi vào phòng làm việc của ông.
- Chúng ta sẽ uống cà phê ở đây. Sẽ không có ai quấy rầy chúng ta được. Tôi đã nói với Raymond là không cho ai vào đây.
Tôi bắt đầu quan sát ông Ackroyd. Rõ ràng là ông ta đang ở trong trạng thái bị kích động mạnh. Parker mang cà phê vào cho chúng tôi.
- Tôi cảm thấy rất đau đớn trong lòng, bác sỹ ạ - Ackroyd chậm rãi nói.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, ông Ackroyd ạ. Ông cần phải bình tĩnh lại - Tôi đáp lời ông ta - Tôi sẽ cho ông vài viên thuốc an thần. Trong valy thuốc của tôi có một số thuốc giành cho ông đấy.
- Parker sẽ đem valy thuốc của ông tới đây bây giờ. Parker, ông làm ơn mang hộ chiếc valy của bác sỹ vào đây.
- Thưa ông, tôi sẽ đem tới ngay bây giờ - Parker trả lời và đi ra.
Tôi định nói tiếp thì Ackroyd ngắt lời tôi:
- Xin lỗi bác sỹ nhé, ông có nhận thấy trạng thái hiện nay của tôi như thế nào không?
Hiển nhiên là tôi đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của ông ta, song tôi vẫn không tiện nói ra.
- Tôi muốn kể với ông một điều mà tôi cảm thấy không thể giữ mãi được nữa; song tôi không muốn cho ai nghe thấy. Ông có thể đóng cửa sổ lại được không? - Ackroyd nói.
Tôi rất ngạc nhiên và làm theo lời ông ta yêu cầu. Những chiếc cửa sổ đã bị che kín bởi một chiếc rèm xanh, nhưng những cánh cửa vẫn mở.
Parker bước vào phòng. Trong khi đó, tôi vẫn chưa đóng xong mấy cánh cửa sổ.
Khi đóng xong, tôi trở lại chỗ ngồi của mình và chăm chú chờ đợi câu chuyện của ông Ackroyd.
- Ông có nhận ra là tôi đang làm sao không? - Ackroyd hỏi lại tôi một lần nữa.
- Có chứ, từ buổi sáng nay cơ. Nhưng có điều gì đã xảy ra với ông thế?
Cánh cửa ra vào khép lại sau khi Parker ra khỏi phòng.
- Tôi cảm thấy vô cùng kinh hoàng, tôi biết làm gì bây giờ đây. Không, không có một thứ thuốc nào chữa nổi căn bệnh của tôi lúc này. Ban nãy, tôi đã nói khác với bác sỹ vì có mặt Parker ở đây. Bây giờ thì cửa đã đóng lại rồi phải không ạ?
- Đã đóng lại rồi ông Ackroydạ. Không ai có thể nghe trộm được câu chuyện của chúng ta đâu, ông đừng lo.
- Bác sỹ Sheppard, không ai có thể biết được những điều gì dằn vặt tôi trong 24 giờ đồng hồ qua đâu. Tất cả mọi vật như quay cuồn xung quanh tôi - Ackroyd thở dài và nói với thái độ cầu khẩn - Bác sỹ Sheppard, ông có khám bệnh cho Ashley Ferrars khi ông ấy hấp hối không?
- Có, lúc đó tôi đã có mặt ở đấy.
- Vậy thì có khi nào ông nghi ngờ, à, không biết cái ý nghĩ ấy có đến với ông không nhỉ? Ackroyd ngập ngừng một chút - Phải, có bao giờ ông nghĩ là ông Ashley Ferrars bị đầu độc không?
Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó mới quyết định trả lời. Dù sao đi nữa thì ông Ackroyd không phải là bà chị Caroline.
- Tôi sẽ nói sự thật về những gì tôi đã nghĩ. Tôi đã nghi ngờ là ông Ashley Ferrars bị đầu độc. Song, tôi không có bằng chứng để kết luận.
- Đúng, ông ấy đã bị đầu độc - Ackroyd lẩm bẩm một mình bằng một giọng nặng nề và trầm lặng.
- Thế thì ai đã làm việc đó? Tôi vội vàng hỏi.
- Chính là bà Ferrars; bà ta đã thổ lộ chuyện này với tôi, mới trong ngày hôm qua thôi.
- Nhưng tại sao bà Ferrars lại thú nhận với ông một chuyện kinh khủng như vậy, mà thực ra nó hoàn toàn bất lợi cho bà ấy?
- Cách đây 3 tháng, tôi đã ngỏ ý với bà Ferrars về vấn đề của hai chúng tôi. Bà ấy đã do dự; song tôi đã nhất định bắt bà ta phải quyết định. Cuối cùng, bà Ferrars đã trả lời tôi là đồng ý, nhưng với một điều kiện là tôi phải chờ đợi đến hết một năm, kể từ khi ông chồng bà ấy qua đời. Tôi và bà Ferrars đã giữ kín câu chuyện này. Ngày hôm qua, tôi có gặp bà Ferrars để nhắc lại chuyện bà đã hứa hẹn với tôi: thời gian một năm để tang chồng đã hết rồi. Lúc đó, bà Ferrars có một thái độ rất lạ lùng, và đột nhiên bà ta nấc lên và nói với tôi rằng là bà rất căm thù ông Ashley Ferreras… đến mức đã giết chết ông ta. Trời ơi, bà Ferrars lại là một kẻ giết người, một kẻ có bầu máu lạnh.
Tôi nhìn vào mắt ông Ackroyd, một ánh mắt đáng sợ vô cùng. Đúng, có lẽ ông Ackroyd cũng đã nhìn bà Ferrars bằng ánh mắt này, bởi lẽ, Ackroyd không phải là một kẻ si tình đến nỗi có thể bỏ qua tội lỗi của người mình yêu.
- Đúng thế, bà ấy đã giết ông Ashley Ferrars - Ackroyd tiếp tục nói với một giọng đau đớn - Và hình như có một người đàn ông nào đó biết rõ sự thật này: người đó đã đe dọa bà ấy để tống tiền.
- Nếu vậy ông có biết người đàn ông kia là ai không?
Đột nhiên tôi chợt nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa bà Ferrars và Ralph Paton. Một ý nghĩ thoáng chạy qua óc làm tôi cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ nào lại như thế? Nhưng chắc chắn là điều đó không xảy ra như vậy được. Chiều nay tôi đã tới thăm Ralph; anh ta đã tiếp tôi với thái độ rất chân thật. Ralph không thể là một con người như vậy được.
- Bà Ferrars đã không chịu nói với tôi về con người đểu cáng đó. Bà ấy đã yêu cầu tôi giữ kín câu chuyện này trong vòng 24 giờ đồng hồ, sau đó bà ta sẽ trả lời tôi. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Tôi cần phải làm gì để tìm ra kẻ đã đe dọa bà Ferrars? Bà ấy đã bị mất hết tất cả; kể cả cuộc đời của mình nữa; thế mà kẻ đã đe dọa bà ấy vẫn ung dung hoành hành.
- Nhưng ông làm thế nào để có thể tìm ra được kẻ đó cơ chứ? - Tôi hỏi.
- Tôi tin chắc rằng bà Ferrars sẽ tìm cách nói lại cho tôi biết cái con người bí mật ấy; chẳng hạn như bà ấy sẽ để lại cho tôi một lá thư.
- Thế bà ấy có để lại cho ông một cái gì đó không? - Tôi gặng hỏi.
- Không, cho đến bây giờ thì không có gì. Nhưng tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng thể nào cũng có một lá thư gửi cho tôi. Bà Ferrars đã tự sát, song không khi nào bà ấy muốn đem những lời đe dọa đi theo cả. Bà ta muốn tôi trừng trị kẻ giết người kia. Hắn cũng chính là thủ phạm cái chết của bà Ferrars.
Lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Parker xin phép được vào. Anh ta bước vào với một chiếc khay nhỏ trên tay, trong khay có đựng vài bức thư.
- Thưa ông, ông có thư - Parker nói và đặt chiếc khay xuống bàn. Sau đó anh ta thu dọn lại mấy cốc uống cà phê đã dùng và lặng lẽ đi ra.
Ackroyd đứng lên một cách nặng nề như có một cái gì đó đang đè nặng trĩu lên ông ta. Ackroyd nhìn lướt qua mấy lá thư để trên khay và ánh mắt ông đứng lại trên một lá thư màu xanh.
- Đúng rồi, đây là điều tôi đang mong đợi - Ông ta khe khẽ kêu lên - Bà Ferrars đã gửi cho tôi lá thư này vào buổi tối hôm qua, trước khi xảy ra cái chết của bà ấy.
Ông Ackroyd dùng kéo để cắt mép phong bì. Đôi tay ông chậm chạp, run lên, kéo lá thư ra. Sau đó ông bắt đầu đọc lá thư bằng một giọng nghiêm nghị: 
 
“Anh Roger Ackroyd rất yêu quý,
Đây là tiếng gọi của một cuộc đời. Em đã nhìn thấy tất cả những gì anh đang suy nghĩ trong ánh mắt anh nhìn em chiều nay. Cho nên em quyết định bày tỏ cho anh biết tất cả những gì em đã phải cất giấu một cách đau khổ trong lòng em trong thời gian vừa qua. Em yêu cầu anh hãy vì em mà trừng trị một con người, kẻ đã gây cho em những đau khổ trong vòng một năm qua, kẻ đã cướp đi hạnh phúc được quyền sống của em. Chiều nay em đã không nói cho anh biết kẻ đó là ai. Trong lúc này đây, em không còn gì để sợ nữa, em đang chuẩn bị bước sang thế giới khác để đền bù lại những gì mà em đã làm. Chính lúc này đây, em có thể nói cho anh biết điều đó…”
 
Ackroyd dừng lại trước khi kết thúc những gì viết trong bức thư. Ông lại cho bức thư vào phong bì.
- Tôi nên đọc nó một mình thì hơn - Ackroyd nói một cách khó hiểu - Đây là một thư viết riêng cho tôi, tôi nên tôn trọng bà Ferrars.
- Không sao cả; ông cứ coi là không có tôi ở đây - Tôi mỉm cười - Ông cứ đọc tiếp đi.
Ackroyd nhìn tôi với một vẻ rất ngạc nhiên.
- Không, tôi không muốn đọc bây giờ - Ông ta nói - Khi nào còn lại một mình tôi sẽ đọc nốt.
Vì một lý do nào đó mà tôi đã giục ông Ackroyd đọc tiếp, nhưng ông ta không phải một người đàn ông dễ dàng làm theo ý người khác. Nếu có ai định bắt buộc ông Ackroyd làm một điều gì đó thì ông ta sẽ không bao giờ làm cả.
Bức thư mau xanh nói trên được đem đến vào lúc 21 giờ kém 20 phút. Đúng 21 giờ kém 10 phút, tôi rời khỏi nhà ông Ackroyd để trở về nhà, bức thư nói trên có lẽ vẫn chưa được đọc xong. Tôi bước ra khỏi cửa, do dự quay đầu lại nhìn xem mình có quên thứ gì không. Không có gì cả; tôi gật đầu, đóng cánh cửa sau lưng mình lại.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Parker đã đứng ở ngoài từ lúc nào rồi. Tôi nghĩ rằng anh chàng đã có thể nghe trộm được câu chuyện của chúng tôi. Tôi không thích cái nhìn khó chịu của anh ta.
- Ông Ackroyd không muốn ai làm phiền cả - Tôi lạnh lùng nói bằng một giọng cộc lốc - Ông ấy dặn tôi nói điều đó với anh.
- Thưa bác sỹ, ông cứ yên trí. Tôi… hình như có tiếng chuông gọi tôi.
Rõ ràng là hắn ta đã nói dối. Vài phút sau tôi ra tới đường. Suýt nữa thì tôi đâm phải một người đàn ông đi vội vã về phía tôi.
- Đây có phải là đường đi tới Fernly Park không, thưa ông? - Người đàn ông lạ mặt đó hỏi bằng một giọng khàn khàn. Tôi không nhận rõ mặt người này, nhưng tôi cảm thấy đây là một thanh niên rất trẻ.
- Anh đang đứng cạnh cửa Fernly Park, anh bạn ạ.
- Cảm ơn ông, tôi không phải là người ở đây.
Tôi nhìn theo người khách lạ mặt đó cho tới khi hắn ta mất hút ở phía xa. Người này có giọng nói giống một người mà tôi đã gặp. Tôi cố gắng vắt óc để nhớ lại, song không thể nào nhớ ra được.
Mười phút sau, tôi về tới nhà. Caroline rất tò mò muốn biết những gì xảy ra trong nhà ông Ackroyd và tại sao tôi lại trở về sớm như vậy. Tôi đã nặn ra một câu chuyện để thỏa mãn tính tò mò của bà chị và giục bà chị đi ngủ.
Tôi vừa leo lên gác trên thì chuông điện thoại réo vang.
- Cô Bates đẻ rồi - Caroline nói vọng ra từ trong phòng của chị.
Tôi chạy vội xuống để nhận điện.
- Sao? - Tôi giật mình - Sao? Đúng như thế không? Tôi đến ngay đây.
Tôi gọi với lên cho Caroline nghe thấy:
- Parker gọi em. Người ta vừa phát hiện ra là ông Ackroyd đã bị giết chết rồi.