Chương 8

Chính vì không hay biết gì về sự giúp đỡ âm thầm của cô Trinh với mẹ con Quới Lương trong thời gian qua nên Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh với khăng khăng nghi Quới Lương là thủ phạm trong vụ mất trộm ở nhà cô. Và cũng chính nhờ không biết gì về chuyện đó, bọn trẻ đã đi đúng hướng.
Bởi vì một khi cô Trinh đã quyết định giấu kín mọi chuyện thì không những bọn Quý ròm mà cả Quới Lương cũng chẳng biết mảy may về những chuyện cô làm.
Quới Lương chỉ biết mỗi một điều: Chính do môn văn của cô, nó đã bị xếp loại học sinh yếu trong học kỳ một.
Đề thi môn văn học kỳ một gôm ba phần. Phần văn: Đề nghị học sinh chép lại đúng nguyên bản của bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” của Tản Đà. Phần ngữ pháp: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 8 đến 12 dòng trong đó sử dụng dấu hai chấm (: ) và dấu chấm lửng (...). Phần tập làm văn: Chứng minh tình yêu quê hương của các nhà thơ nhà văn tring giai đoạn đầu thế kỷ XX đến 1945 qua những bài thơ, bài văn mà học sinh đã học và đọc thêm trong sách giáo khoa.
Trong ba phần, hôm đi thi Quới Lương chỉ làm mỗi phần ngữ pháp. Nó làm đúng đc hai phần ba, được 1,5 điểm. Và đó cũng là toàn bộ điểm thi môn văn của nó. Hai phần còn lại, nó chỉ nghệch ngoạc vài ba dòng, viết quấy quá cho xong.
Quới Lương học văn vốn kém nhưng điểm trung bình các bài kiểm tra của nó trong môn học này cũng không đến nỗi quá tệ. Nó đạt 4.4, cũng hơn được vài ba đứa, như thằng Lâm ngồi cạnh nó chẳng hạn. Nhưng vì điểm số đạt được như tỏng kì thi quá thấp, điểm trung bình môn văn của nó tụt xuống chỉ còn 3,4. Và chính vì vậy mà nó bị xếp loại học sinh yếu mặc dù điểm trung bình của các môn còn lại nó đều đạt trên 5.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến một đứa dễ bùng nổ như thằng Quới Lương nhìn cô Trinh bằng cặp mắt thiếu thiện cảm rồi. Huống gì ở đây, hai cái đề thi văn và tập làm văn mà Quới Lương “bó tay” lại chính là hai cái đề cô Trinh giảng trên lớp đúng vào tuần lễ nó nghỉ học vì mẹ ốm.
- Rõ ràng đây là một sự cố ý! - Quới Lương hậm hực nghĩ – Mình biết từ lâu là cô Trinh không ưa những đứa như mình! Cô chỉ cưng những đứa học giỏi như Quý ròm hoặc nhỏ Hạnh. Còn những đứa học hành lẹt đẹt như mình, thằng Lâm, thằng Quốc Ân và nhỏ Kim Em cô đều chẳng coi ra gì. Mình không những học kém mà còn hay gây gổ trong lớp, lại thường xuyên nghỉ học, cô lại càng ghét. Nếu không thì cô đã không ra những đề thi như thế, những đề thi mà cô thừa biết là mình sẽ không làm được!
Hôm cô Trinh công bố điểm số và bảng xếp loại học sinh học kỳ một, ý nghĩ u ám đó cứ cháy phừng phực trong đầu Quới Lương làm người đó như muốn sôi lên. Và cuối cùng không chịu đựng nổi tâm trạng bức bối đó, Quới Lương ôm cặp ra về ngay khi có trống đổi giờ, bỏ luôn mấy tiết học sau.
Cho đến tận buổi chiều, Quới Lương vẫn chưa vơi ấm ức. Trong khi nó chưa biết làm gì để phát tiết cơn phẫn uất trong lòng thì Lâm lò dò dẫn xác tới.
- Hồi sáng có chuyện gì mà mày bỏ về ngang vậy? - Vừa bước vào nhà, Lâm hỏi ngay.
Quới Lương buông thõng:
- Tao chán quá!
- Chán? – Lâm nhìn bạn bằng ánh mắt tò mò – Chán chuyện gì? À, mày buồn về chuyện bị xếp loại học sinh yếu chứ gì!
Rồi không để Quới Lương kịp trả lời, nó gật gù động viên:
- Chán làm quái gì tao cũng bị xếp loại yếu mà tao có chán đâu!
Mắt Quới Lương long lên:
- Không phải tao đang chán vì chuyện đó!
- Chứ vì chuyện gì? – Lâm ngơ ngác.
Quới Lương nghiến răng:
- Chuyện cô Trinh cố tình “chơi khăm” tao!
Cặp mắt tròn xoe:
- Cô Trinh “chơi khăm” mày?
- Ừ! - Giọng Quới Lương đầy cay đắng – Cô cố tình lựa những bài tao không học để ra đề!
Rồi vẫn bằng một giọng phẫn nộ, Quới Lương hùng hồn vạch ra những “tội ác” của cô Trinh trong việc “hãm hại” học trò.
Lâm vốn chẳng ưa gì cô Trinh. Vì vậy, nghe Quới Lương công kích cô giáo, nó khoái lắm. Quới Lương nói tới đâu, nó gật đầu lia lịa tới đó:
- Đúng rồi! Đúng rồi! Như vậy rõ ràng cô Trinh cố tình hạ mày sát ván!
Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, Lâm nhíu mày lẩm bẩm:
- Hoá ra cô Trinh “thù” mày từ lâu rồi! Bây giờ tao mới hiểu!
Quới Lương chồm người tới trước:
- Mày vừa nhớ ra chuyện gì thế!
Lâm huơ tay:
- Mày có nhớ dạo trước mày nghỉ học liền tù tì cả chín, mười ngày không?
- Nhớ! - Quới Lương liếm môi – Đó là dạo mẹ tao bị cúm!
- Đúng rồi! – Lâm gật đầu – Và vì vậy mà cô Trinh kêu tao lên. Cô hỏi tao tại sao mày nghỉ học. Tao bảo tao không biết, thế là cô chửi tao te tua! Cô còn chửi cả mày nữa! Chửi nặng lắm!
Quới Lương nóng bừng mặt:
- Cô chửi sao?
Lâm hấp háy mắt:
- Cô bảo mày là đứa vô tổ chức vô kỷ luật! Cô còn bảo học hành như mày thì chẳng đáng được lên lớp! Cô doạ sẽ cho mày lưu ban!
Cặp lông mày của Quới Lương nhăn tít:
- Cô Trinh có bảo vậy thật hả?
Lâm nhún vai:
- Chứ chẳng lẽ tao bịa ra à!
Như vậy là mình đoán không sai! Cô Trinh đã “chiếu cố” đến mình từ lâu! Kỳ thi học kỳ một chỉ là dịp để cô “ra tay” thôi! Quới Lương nhủ bụng một cách hằn học, trán nó mỗi lúc một cau lại ra chiều tức tối.
Thằng Lâm tinh quái không bỏ sót bất cứ một biểu hiện nào của bạn mình. Thấy Quới Lương mặt nhăn mày nhó, nó tưởng thằng này chưa thực sự tin lời mình, bèn tặc lưỡi “đế” thêm:
- Thực ra cô Trinh chỉ quan tâm nâng đỡ những đứa nhà giàu học giỏi thôi! - Rồi sực nhớ mình cũng thuộc loại “con nhà giàu”, nó liền lật đật chữa lại – Những đứa nào chịu đóng tiền học thêm với cô đều được cô dạy bảo tận tình. Còn với mấy đứa “học chay” trên lớp như tụi mình, cô chỉ dạy qua loa, thành ra tụi mình bao giờ cũng bị điểm kém.
Lập luận của Lâm lúng túng và lỏng lẻo. Bằng chứng nó đưa ra cũng chẳng mảy may thuyết phục. Cả lớp chỉ có nó, Quới Lương và nhỏ Kim Em bị điểm kém môn văn. Những đứa khác dẫu không học thêm với cô vẫn đạt điểm cao như thường.
Nhưng đang ở trong tình trạng bất bình, Quới Lương không đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Đầu nó lúc này đang bừng bừng. Lâm đổ thêm dầu vào lửa một hồi, Quới Lương nóng gáy:
- Tao không thể để yên thế này được! Cô Trinh trù dập tao, tao phải tìm cách “quậy” lại cô cho bõ tức!
Nói xong, Quới Lương bỗng giật bắn người, lấm lét nhìn quanh. Nó sợ mẹ nghe thấy. Nó biết mẹ là người sống phép tắc, lễ nghĩa. Mẹ nó mà biết nó đang tính kế đối phó với thầy cô chắc chắn mẹ nó sẽ không tha. Nhưng may sao, Quới Lương đảo mắt nhìn quanh quất một hồi vẫn chẳng thấy mẹ đâu. Nhưng để đề phòng bất trắc, nó cầm tay Lâm kéo ra cửa:
- Tụi mình ra ngoài này nói chuyện!
- Giờ mày tính sao? – Lâm đứng tựa vào vách, nheo mắt hỏi.
Quới Lương gằn giọng:
- Tao nhất định không để yên vụ này!
Lâm nhếch mép:
- Không để yên là sao?
Quới Lương chém tay vào không khí:
- Tao sẽ làm một cái gì đó!
Lâm tỏ vẻ phật ý trước lối ăn nói thiếu rõ ràng của bạn. Nó hừ mũi:
- Một cái gì đó là một cái gì?
Lâm hỏi dồn làm Quới Lương đâm bối rối. Thật ra cho đến lúc này ngay cả nó cũng chưa hình dung ra một cái gì đó là một cái gì. Tất nhiên nó sẽ tìm cách “trả đũa” cô Trinh. Nó đang hùng hổ lắm lắm. Nhưng “trả đũa” bằng cách nào nó chưa nghĩ ra. Nó không thể hành hung cô giáo của nó như những đứa học trò du côn khác được. Mỗi khi đọc những mẩu tin loại này trên báo, bao giờ nó cũng cảm thấy ghê sợ. Nó là một đứa ưa gây gổ trong lớp. Nhưng nó chỉ ưa gây gổ với bạn bè thôi. Còn xúc phạm đến thầy cô là điều nó không dám nghĩ tới. Đối với Quới Lương, học trò đánh thầy là một hành động đại nghịch chẳng khác nào con cái đánh lại cha mẹ, chỉ có những đứa nào đứt dây thần kinh mới làm những chuyện dại dột như thế.
Quới Lương không đứt dây thần kinh. Vì vậy nó cứ ấp a ấp úng trước những “phỏng vấn” tới tấp của bạn mình.
Sự lóng ngóng của Quới Lương làm Lâm sốt ruột:
- Thế nào? Mày đã nghĩ ra cách chưa?
Quới Lương khịt mũi:
- Gượm đã! Đằng nào tao cũng sẽ…
Đang nói, nó bỗng reo lên:
- A, tao nghĩ ra rồi!
- Sao? Cách gì vậy? – Lâm hấp tấp hỏi, mắt nó mở căng.
Quới Lương không trả lời thẳng câu hỏi của bạn. Mà hỏi lại:
- Mày bảo cô Trinh chỉ lo dạy dỗ những đứa có tiền đi học thêm còn bỏ bê tụi mình đúng không?
Lâm nuốt nước bọt:
- Thì tao đã nói rồi!
Quới Lương xoa ngực:
- Hà hà! Nếu vậy tao sẽ làm cho cô Trinh xanh mặt chơi!
- Mày định đón đường “uýnh” mấy đứa đi học thêm hả? – Lâm hồi hộp hỏi dò.
- Hừ! - Quới Lương nhún vai – Tao dại gì làm những trò đó cho công an tóm cổ.
Lâm liếm môi:
- Chứ mày định làm gì?
- Tao sẽ tìm cách đánh cắp giáo án của cô! - Quới Lương hùng hồn trình bày kế hoạch của mình, nó vừa nói vừa vung tay ra chiều khoái trá - Thế là cô Trinh hết đường dạy dỗ bọn tiểu thư công tử đó!
- Hay đấy! – Lâm gục gà gục gặc, và bất chợt nó nheo nheo mắt – Nhưng tao báo cho mày biết, tội ăn cắp còn nặng hơn tội đánh nhau đấy!
- Tao cóc sợ! -  Giọng Quới Lương ung dung - Ở đây là tao lấy trộm! Lấy trộm thì chẳng ai biết!
- Tao biết!
Lâm đùa, nhưng Quới Lương vẫn giật thót:
- Mày biết thì sao?
Lâm cười hì hì:
- Thì tao sẽ đi theo phụ với mày một tay chứ sao!
Nói là làm, sáng hôm sau Lâm và Quới Lương nghỉ học. Để đánh lừa mọi người, hai đứa vẫn ôm cặp đi ra khỏi nhà, nhưng thay vì đến trường tụi nó trực chỉ đến nhà cô Trinh.
Nhà cô Trinh buổi sáng không có người. Cô đi dạy, hai đứa con đi học. Lâm liếc hai cánh cửa đóng im ỉm, giọng lo âu:
- Làm sao chui vào?
- Quành ra phía sau!
Quới Lương hạ giọng nói và sau khi đưa mắt ngó quanh một vòng, nó chắp tay sau lưng lững thững bước, ra vẻ ta đây chỉ thích dạo mát chứ chả thích đánh thó đồ đạc của ai.
Cửa sau nhà cô Trinh chỉ có một cánh. Quới Lương bảo Lâm:
- Mày đứng đây canh chừng! Hễ có gì khả nghi, mày giả bộ ho lên ba tiếng!
Nói xong, Quới Lương tiến lại chỗ cánh cửa.
Nhà cô Trinh chẳng có đồ đạc gì quý giá nên cửa nẻo không được cẩn mật lắm. Chắc cô nghĩ phải tên trộm nào xui rủi lắm mới chui nhầm vào nhà cô! Quới Lương cầm cánh cửa kéo nhẹ. Cánh cửa không bung hẳn nhưng hé ra một tí. Qua khe hở, Quới Lương nhìn rõ mồn một thanh móc nằm vắt ngang phía trong.
Chỉ trong một tích tắc, Quới Lương đã tìm được một cọng cây nhỏ. Nó tuồn cọng cây vào khe cửa, bẩy thanh móc lên.
Lúc đó, ở trên lớp, cô Trinh đang hỏi nhỏ Bội Linh có biết vì sao hôm nay Lâm và Quới Lương vắng mặt hay không.