Dịch giả: THÁI THU LAN
- 17 -

ối hôm ấy, Natalie không về muộn.
Ngồi trong phòng khách, tôi nghe tiếng nàng đi qua chỗ đầu cầu thang lúc chín giờ ba mươi. Có tiếng cửa sập lại khi nàng đóng cửa phòng trên lầu hai.
Tôi hy vọng là nàng sẽ dừng lại ở phòng khách lúc trở về; nên đã đặt cuốn Milady, mà cuối cùng tôi đã tìm được, trên chiếc bàn thấp, để trao cho nàng.
Đó là cuốn sách cha tôi đã mua và đọc say sưa. Ông đam mê môn cưỡi ngựa và từng phục vụ ở một đơn vị kỵ binh mà người ta đã nhanh chóng giải tán, ở buổi đầu cuộc chiến tranh vừa qua. Bìa cuốn sách gãy góc và gáy sách bị trầy rách như các cuốn sách được đọc nhiều lần.
Tiếng răng rắc sàn nhà cho tôi biết là Natalie đang làm gì đó trong phòng nàng. Tôi có phải đem cuốn sách này lên cho nàng không nhỉ?
Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Lần này thì chính là tôi đang thu mình trên chiếc tràng kỷ để cân nhắc xem là mình có nên hay không nên.
Chắc hẳn Natalie sẽ cảm động về sự ân cần của tôi. Chính nàng đã nhắc đến cuốn sách này. Nhưng biết đâu cũng có thể nàng thấy trong cách xử sự của tôi có mưu toan để vào phòng nàng. Thế nhưng phải chăng đó cũng thực sự là ý tưởng của tôi? Tôi thèm muốn được sống lại trong ánh đèn ấm áp với tiện nghi của những bức rèm kéo xuống, cùng nàng giam mình giữa các bức tường bọc vải, mà không để, dù chỉ một tiếng động, lọt qua.
Tôi sẽ tận hưởng sự hiện diện của nàng, hương thơm nàng đã làm thấm đượm gian phòng. Giác quan của tôi sẽ ngất ngây với tất cả cảm giác này. Tôi không tưởng tượng gì hơn thế nữa. Nhưng nếu tôi có đủ can đảm đi xa hơn, và nhìn thẳng vào những ý tưởng của mình, tôi sẽ chịu thừa nhận rằng tôi thực sự có ý muốn được tới gần nàng, được chạm vào nàng, được hôn lên vai của nàng.
Tất cả điều này là phi lý, tôi tự bảo. Quả là cái cung cách suy nghĩ quen thuộc của tôi là cứ hay tưởng tượng những điều rắc rối và những hậu quả quá đáng như thế. Nói cho cùng, đây chỉ là một quyết định thật đơn giản; Tôi có nên đem cho Natalie, cuốn sách mà nàng đã hỏi, có hay không?
Với cách tự đặt câu hỏi, tôi cảm thấy quyết định của tôi đã rõ.
Ở lầu trên, tiếng răng rắc của sàn gác chấm dứt, tôi phải lên bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Trong vài phút nữa sẽ là quá chậm vì nàng sẽ tắt đèn.
Tôi rời khỏi tràng kỷ chống hai tay đứng dậy như thể đội một khối nặng khổng lồ. Tôi nín thở. Trên lối đi, tôi vớ cuốn Milady của Paul Morand, băng qua phòng khách, chỗ đầu cầu thang, để lên gác.
Tôi có cảm giác áy náy đang phạm một điều ngốc nghếch, tự chuốc lấy nguy cơ gây nên đổ vỡ trong một câu chuyện kỳ lạ, đang diễn ra không có va vấp cho đến lúc này.
Cùng lúc ấy, tôi cứ lúng búng với nguyên một cái lý lẽ để tự trấn an: không gì tự nhiên hơn là đem cuốn sách cho người nào đó đã yêu cầu anh.
Đây, tôi đến trước cửa. Đèn còn sáng trong phòng Natalie, vì tôi trông thấy ánh sáng rọi qua khe cửa. Tôi hoàn toàn ý thức, một ý thức sáng suốt như khi người ta nhìn quanh mình với đôi mắt không mê ngủ là tôi không nên gõ cửa, mà nên lặng lẽ đi ngay. Thế mà, tuy nhiên tôi lại dùng ngón tay gõ cánh cửa.
Không có trả lời. Một sự nín lặng, của ai đó đang nghe ngóng và bất động. Tôi lại gõ cửa.
Tôi nghe tiếng Natalie hỏi ở cuối căn phòng:
– Ai đấy? Anh muốn gì thế?
Tôi mở cửa ra. Natalie đang ngồi trên giường kê sát bức tường trước mặt. Nàng đang đọc sách, lưng tựa chiếc gối, và đã nhổm dậy khi nghe gõ cửa. Nàng cầm cuốn sách để nằm trên mền, mở ra trước mặt. tôi không biết nàng mặc gì đi ngủ, nhưng dưới ánh sáng ngọn đèn đầu giường, tôi không thấy có dấu vết những quai đeo trên vai của nàng.
Khuôn mặt nàng quay về phía tôi, vì tiếng ồn khi vào tôi đã gây ra. Nàng nhìn tôi với vẻ nghi ngờ pha lẫn ác cảm.
– Anh làm gì ở đây thế? – Nàng hỏi tôi.
– Tôi đem sách đến cho cô.
– Xéo ngay!
Tôi hiểu ra câu giảng giải của mình là phi lý. Lúc này, mắt nàng đầy vẻ giận dữ. Tôi tiến lên một bước, để bỏ cuốn sách, bất cứ ở đâu.
– Để tôi yên! Xéo đi! Xéo đi! – Nàng hét lên.
Tôi chỉ còn cách quay lại và đi ra. Tôi mở cửa và đóng lại ở đàng sau. Tôi đứng một lúc lâu ở đầu cầu thang, tim đập rộn ràng, không dám động đậy. Không một âm thanh vọng ra từ căn phòng, nơi có ánh đèn vẫn sáng.
Tôi chậm rãi xuống thang, tránh làm các bậc thang phát ra tiếng động. Tôi tức giận nàng, và cáu giận chính mình.
Trở về phòng riêng, tôi tìm ba viên Axpirin sủi bọt, bỏ vào trong ly đánh răng. Tôi ngắm các mảnh li ti bọt khí từ đáy ly trồi lên mặt nước. Khi tất cả đã tan, tôi uống rất lâu.
Và tôi đã uổng công chờ giấc ngủ đến.