- 6 -

51.
Chiều tối, hắn lặng lẽ rời bệnh viện, đón xe chạy thẳng về Sài Gòn.
Hắn đứng trước cửa nhà. Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Hắn định gọi cửa, nhưng lại thôi. Thất thần bước chậm quay ra. Ko có xe, hắn đi bộ suốt đến nhà Long. Thằng bạn thân vẫn còn ngái ngủ khi bước ra cửa.
“Mày điên hả? Sao kiếm tao giờ này?” – Long gãi đầu với cái quần tà lỏn và áo thun ba lỗ trên người. Hắn nhìn Long, ko nói 1 hồi, rồi khóac tay- “Mày thay đồ đi với tao chút”
Long vẫn quạu quọ, lầm bầm 1 vài câu, vào trong định rửa mặt thì mới sực nhớ lẽ ra giờ này thằng Hoàng đang ở Nha Trang. Nó làm gì lại về đây? Quay phắt lại nhìn hắn, Long hỏi lớn – “Sao mày về đây gấp thế??? Hảo có chuyện à?”
Hắn cười, cười 1 cách chua chát. Nếu là lúc bình thường, có lẽ hắn đã cho thằng Long 1 cú đấm cho bỏ thói trọng sắc khinh bạn. Nhưng lúc này, hắn để lộ 1 vẻ chán nản như ko thể còn chán nản hơn được nữa.
“Tao đến bó tay với mày. Cô ta chẳng sao cả.”
Café Sài Gòn, có lẽ khác với Nha Trang vì có Long. Hắn bỗng nhận ra hình như hắn quý Long hơn hắn tưởng. Nhìn thằng bạn cho cái muỗng đường vào quậy nhè nhẹ và thở phì phào, hắn nghĩ lỡ mà mình quên nó thì sao… Cái kiểu như thằng Long, nếu cho làm lại từ đầu chắc hắn ko chơi thân đến vậy. Khác hẳn với hắn. Nó tình cảm, dễ xao động và nhiều lúc lộn xộn ghê gớm.
“Nhớ cái lần tao với mày trốn học gặp nhau ko?” – Hắn hỏi.
“Hả? Ờ…” - Long có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh chàng quậy nhẹ cái muỗng và thở ra khói.
“Tao đã nghĩ, sao ở đời lại có thằng ngu như mày” – Hắn cười khì khì – “Đã trốn học mà còn dặn tụi kia gọi khi điểm danh. Haha…”
Long dừng tay, ngẩng lên với đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn – “Mày ngu thì có!! Ko dặn lỡ điểm danh thì tao bị cấm thi sao? Bà cô đó ác số 1…”
“Rồi cuối cùng mày cũng bị cấm thi…haha… vì thằng đó nó gọi cho mày trong lớp bị bắt gặp.” – Hắn lại cười ha hả.
“Ừ, cái thằng đó nó còn ngu hơn tao!” – Long nói xong, chợt nhớ sao tự nhận mình ngu, và chịu ko nổi bung ra cười.
Tiếng cười của cả hai phá tan bầu ko khí trầm tư của quán café buổi sớm.
52.
“Tao thà ko tồn tại chứ ko thể quên những gì đã có.”
Hắn buột miệng nói khi điếu thuốc hút gần tàn. Long đã tỉnh táo, và lúc này bắt đầu nhận ra có cái gì khác lạ trong hắn. “Mày nói quái gì vậy, Hòang?” – Long hỏi giật ngược. Hắn ngó Long, nhăn răng cừơi – “Tao nói nhảm”.
Đôi mắt Long nheo lại, kéo vai hắn và quyết tra ra ngọn ngành. Nhưng hắn đánh trống lảng thành công.
“Tao gặp Hảo ở Nha Trang. Hảo có nhắc mày.”
Long như người bị dị ứng, vừa nghe nhắc tới chữ Hảo, là tay chân và giọng nói cứ chẳng ra làm sao. “Gì? Nhắc tao á? Nhắc sao??” Nhưng, có lẽ chính hắn cũng ko nghĩ rằng mình cũng…ko bình thường khi nhắc đến nàng. Hắn ko còn hiểu nổi bản thân.
“Tao hỏi thiệt, mày chọn ai, tao, hay Hảo?” – Câu hỏi hắn muốn hỏi nhất, và lúc này, hắn nghĩ hắn nên tranh thủ cơ hội.
Long đi từ cú shock này, sang tới cú shock khác, nhìn gương mặt chưng hửng của Long đến thấy tội. Để lấy bình tĩnh, Long cầm ly café lên ực 1 cái…
“Sao phải chọn? Mày có khùng ko?” – Long cố gạt đi câu trả lời – “Mày đừng nói mày yêu thầm tao.”
“Ko, tao ko yêu mày, có là gay cũng ko yêu mày. Mày chẳng có gì hấp dẫn cả.” – Hắn vẫn có tinh thần đùa, dù trong lòng phải nuốt nghẹn câu nói ko thể bật ra – “Tao yêu Hảo”.
“Vậy thì ok, mà sao mày hôm nay kỳ quá?” – Long ko giấu nỗi lo lắng. Mãi một hồi Long mới để ý, sao thằng Hoàng nó chẳng uống miếng nào, mắt cứ hướng về xa xăm. Bất chợt, anh nghĩ ko lẽ, nó đã yêu người mà anh cũng yêu?
Nếu vậy thì sao?
Hoàng trứơc giờ luôn coi tình yêu là 1 thứ phương tiện trang trí cho cuộc sống. Nó có Linh, nhưng vẫn điềm nhiên ve vãn Ngọc, hay thậm chí là 1 cô gái nào đó bắt mắt. Nếu bây giờ nó bảo là nó yêu Hảo, có nên tin hay ko? Thật bất hạnh cho Hảo nếu phải……
Ring…
Chuông điện thoại của hắn reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Long. Cả hắn cũng như vừa được kéo về thực tại.
“Alo?…Uh…Ở Sài Gòn. Ko sao đâu. Bye.”
53.
Sau khi chia tay Long ở nhà nó, hắn về nhà. Buổi cơm chiều đã lâu lắm rồi hắn ko ngồi ăn cùng với họ. Ba, mẹ kế, và bé Vy. Hắn có cảm giác hình như mình được đẩy về quá khứ.
Hắn gắp cho bà 1 miếng thịt kho. Trong cái ngỡ ngàng của 3 người kia.
“Sao vậy?”- Hắn hỏi 1 cách bình thản – “Lạ sao? Má ko ăn thịt được à?”
Người phụ nữ ngoài 40 có vẻ cảm động thực sự, môi bà mấp máy nhưng ko thành tiếng. Khóe mắt rưng đỏ. Bé Vy chìa cái chén cơm ra trước mặt hắn – “cho em với!”
Hắn buông đũa xuống bàn, thay vì gắp cho nó 1 miếng khác, hắn xoa đầu nó. Cười hiền chưa từng thấy. “Tối nay đi ăn kem ko? Tao dắt đi.”
Con bé Vy làm như vừa được ông Bụt cho quà, mắt nó sáng rạng rỡ. Tự nhiên hắn thấy tiếc sao hồi đó mình nhận ra như thế này đã là hạnh phúc?
“Em ko ăn kem, em thích ăn bánh bông lan hà!” – Nó nũng nịu, nhưng ba chữ “bánh bông lan” xốc óc hắn như thể khiêu khích. Hắn nổi quạu bất tử - “Dẹp đi! Ko ăn thì thôi, nhiều chuyện” – rồi bỏ vô phòng nằm 1 đống.
…………
Hắn cũng muốn ăn bánh bông lan. Thứ bánh ko ở đâu bán, Đức Phát, Kinh Đô, Hỷ Lâm Môn…đều ko có. Hắn ngồi dậy, mặc chiếc áo thun vào đi ra cổng. Bé Vy học bài ở phòng khách, mắt nó vẫn đậm vẻ hờn dỗi.
“Tao đi mua bánh bông lan cho mày!”
…………………
Đứng trước cửa nhà nàng, hắn ko thể nhấn nổi nút chuông. Hắn dựa tường, rút 1 điếu thuốc và cứ đứng đó mãi.Cho đến khi ba nàng đi về bắt gặp, hắn vội dụi tắt lửa và lễ độ cúi chào. “Tìm Hảo à?” – Ông nhẹ nhàng hỏi.
Hắn khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu ngay – “Dạ thôi, cũng ko quan trọng gì. Con về ạh.”
Hắn đi như chạy, ko dám quay lưng lại. Thấy mình ko phải là mình. Hèn nhát.
54.
Hắn nằm bẹp dí ở nhà suốt 2 ngày.
“Hòang, em có nhà ko?” – Tiếng gọi vang vọng giữa trưa cứ chói chang. Hắn lờ mờ ngồi dậy, đầu quay vòng. Hắn bắt đầu nhớ tới bi kịch của mình. Mai có lẽ hắn ghé bệnh viện coi sao…
Chị Nguyệt cười tươi ở ngòai cổng nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn cũng cười. Với hắn mà nói, chị Nguyệt như chị ruột vậy. Hồi bé khi mới dọn tới đây, chiều thứ bảy nào chị cũng mua bánh canh cho hắn ăn. Mỗi khi giận ba hay má, hắn thường kiếm chị. Chị đẹp trong lành lắm… Nếu mà hắn bằng hoặc lớn hơn chị, có lẽ hắn đã yêu chị cũng ko chừng.
“Mặt em xanh quá, có sao ko?” – Nét mặt chị lo lắng. Hắn kéo cổng để chị vào – “Ngủ nhiều nên thế.”
……
Chị đến gửi cho hắn 1 tấm thiệp cưới. Khá bất ngờ, nhưng hắn cũng thấy mừng cho chị. Hình như, chị đã 26?..
“Anh nào có phước thế?” – Hắn nhìn vào tờ thiệp hồng. Ngày kia.
“Em làm phụ rể giúp chị nhé? Anh ấy ko có nhiều bạn bè… Mà chị cũng muốn em…” – Chị tỏ ra ngần ngại, đưa tay vén tóc ra sau và cột lại, chị tiếp – “Được ko…?”
Lời đề nghị làm hắn thấy buồn cười, cái thằng như hắn mà làm phụ rể cho ai? Hắn cứ cười khằng khặc, nhưng nhìn vẻ mặt chị ra chiều nghiêm túc, hắn cố kiềm lại, hỏi 1 câu khác “THế ai là phụ dâu?”
Chị Nguyệt ngập ngừng giây lát, rồi nháy mắt – “Hôm đó thì biết..”
Hỏi vậy chứ hắn cũng đoán ra. Chị có đứa em gái nhỏ hơn hắn 3 tuổi, cũng xinh. Nào giờ chị luôn thích cặp đôi 2 đứa. Nhưng hắn ko muốn đùa với cô bé, ít ra, vì đó là em gái chị. Và kiểu như cô ấy, ko hợp với hắn…
55.
Hắn tranh thủ buổi sáng ghé bệnh viện. Chụp X-Quang và CT não.
“Cậu đã biết tình trạng của mình rồi phải ko?” – Ông bác sĩ hỏi e dè. Hắn gật đầu – “Rồi.”
“Cậu có muốn phẫu thuật ko?” – Vị bác sĩ ko hề tỏ ra vòng vo. Hắn vuốt mặt – “Bao nhiêu phần trăm thành công?”
“15%” – Bác sĩ tựa đầu vào ghế, trầm tư. Hắn ngước mặt lên trần thở sâu. “Ok, cháu mổ”
…………
Hắn đi thẳng ra ngòai phòng thủ tục, điền 1 lô 1 lốc các giấy tờ. Ở các mục Thân nhân, hắn đều ghi Ko cha, ko mẹ. Đến đoạn “Sẽ liên lạc cho ai nếu tử vong? (Bắt buộc)” – Hắn dừng bút thẫn thờ 1 lúc lâu. Rồi hắn viết – “Thanh Long”
“Có lẽ tao đã quá tàn nhẫn với mày phải ko Long?”- Nghĩ đến cái việc thằng Long nhận tin đó, chắc nó chịu ko nổi. Hắn, xóa đi - và thay vào chữ “Yến Ngọc” và kèm theo số điện thoại. Dù sao thì cô ta đã biết mọi chuyện.
“Tuần sau cậu tới đóng viện phí và chi phí phẫu thuật. Nhập viện trước 5 ngày mới mổ.” – Cô y tá dặn dò. Hắn cho cái tấm giấy hẹn vào túi quần, và bắt đầu thấy căng thẳng. Hình như hắn đang sợ…
Hắn gọi Linh.
“Anh ko ra đó nữa à?” – Linh hơi khó khăn để mở miệng hỏi. Càng lúc, Linh càng thấy hắn xa cô. Ánh mắt người ấy cứ lang thang ở đâu đó. Linh thấy lòng xót xa và nuối tiếc vô hạn.
“Chắc ko.” – Hắn nhìn Linh cố như say đắm mà lại chẳng hề để tâm – “Em còn yêu anh ko vậy?”
Câu hỏi đột ngột làm Linh hoang mang. Yêu ư? Dĩ nhiên. Nhưng…
“Khó trả lời vậy sao?” – Hắn cười gàn dở. Lôi trong túi ra 1 cái kẹp tóc – “Tặng em, quà chia tay.”
56.
Linh ném về phía chíếc kẹp bằng 1 ánh nhìn chua chát. Chia tay? Cô đã dự định sẽ nghe câu này từ lâu rồi, nhưng ko ngờ nó sớm và thẳng thừng như thế. Linh ứa nước mắt ko kìm được.
“Đừng khóc.” – Hắn cố gặng nên từng chữ 1 cách bình thản – “Anh đang giải thóat cho em đó, ngốc ạh.” Và nở nụ cười nhăn răng. Linh càng đau đớn hơn…”Sao anh có thể cười?” – Linh cầm chiếc kẹp. “Cô ấy làm anh yêu đến như vậy à?”
Hắn ko trả lời, cũng ko có phản ứng. Đơn giản, ko phải vì nàng mà hắn chia tay Linh. Hắn chỉ muốn để Linh tự do, để Linh yêu 1 người khác, sẽ hạnh phúc hơn. Và vì hắn ko chắc mình sẽ sống…15% là quá thấp cho 1 người con gái gửi gắm số phận cho người bạn trai của mình…
Nhưng hơn tất cả, Linh có thể đã đúng. Hắn yêu nàng chứ ko phải cô. Cứ để Linh nghĩ như thế thì sẽ tốt hơn. Hắn đã ko xin lỗi, dù hắn thấy mình có lỗi với Linh nhiều nhất.
“Em chỉ mong anh hạnh phúc.” Linh nói 1 câu sáo rỗng. Có thực muốn thế hay ko, chỉ mình cô biết. Nhưng nói câu ấy lúc này, chỉ làm cho hắn thấy nhạt nhẽo và chán chường. Cuộc tình của họ bắt đầu có đoạn kết ko đẹp đẽ..
…………
“Ey, mày quen lại nhỏ Ngọc hả?” – Long hỏi khi hắn đang ăn đũa mì xào giòn.
“Sao hỏi vậy?”
“Cô ta tìm tao để hỏi mày. Vẻ gấp gáp lắm” – Long trả lời – “Tao sợ mày ko muốn gặp nên nói ko biết.”
Hắn quàng cổ Long, cười khà – “Giỏi, thế mới là bạn tao chứ!” Long nháy mắt và uống ngụm bia 333. Nó vẫn hồn nhiên như thế, mà thực ra thì nó có biết gì đâu. Hắn thấy tiếc cho Long, lỡ mà…, chắc gì nó có thằng bạn nào tốt như hắn. (!!)
“Mày suy tư gì vậy?” – Long lại hỏi, lúc nào, nó cũng hỏi. Hắn đánh trống lảng “Ey, tao sắp làm phụ rể đó!”
“Vậy hả?” – Long xô hắn ra – “Ai cho mày làm sớm dzị? Tao định cho mày làm rể phụ cho tao, đám cưới tao với Hảo! Hahahha!” – Tiếng cười của Long sảng khoái như Cocacola! hắn cười buồn hiu… “Chắc ko có cơ hội đâu.”
Long ko nghe thấy, nó chắc còn đang mơ đến cái đám cưới kỳ diệu đó của nó.
57.
Lần đầu tiên, hắn khóac lên người bộ đồ vest chỉnh tề với sơ mi trắng và cà vạt đỏ bên trong. Con bé Vy há hốc mồm khi nhìn thấy anh trai, cứ như nó vừa…chứng kiến cảnh cô bé lọ lem hóa thành công chúa…
“Quá đẹp trai phải ko?”-Hắn ngắm mình trước gương và hỏi con bé. Nó cười khúc khích và khẽ gật đầu – “Anh cho em đi theo với”.
“Ở nhà đi, có ai mời mày đâu.” – Hắn hạ giọng an ủi – “Anh thấy có món nào ngon sẽ đem về cho cưng.”
Bé Vy nghe chữ “anh” và chữ “cưng” còn shock hơn ban nãy, hai mắt nó hiện rõ 2 dấu chấm hỏi về ông anh đang cười toe trước mặt, điều gì làm ổng trở nên…tuyệt vời như vậy. Nó còn thầm nhủ, sau này lấy chồng sẽ chọn 1 người như…anh Hoàng của nó lúc này đây. Nó cười tít mắt và ôm chầm lấy hắn – “Anh dễ thương quá!”
Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy xúc động khủng khiếp.
……
Khi có mặt ở nhà hàng sớm hơn giờ đón khách, hắn như choáng váng khi nhìn thấy…thiên thần trong bộ đầm trắng – phụ dâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ số phận lại đẩy họ lại bên nhau theo cách như thế này. Mà ko, ko phải số phận.
“Chị thấy hai đứa xứng lắm.”- Cô dâu Nguyệt rỉ tai khi nhìn thấy bộ mặt xanh như tàu lá của hắn – “Hảo đẹp thật, phải ko?”
Hắn chết lặng và ko nói được gì. Có lẽ như nàng cũng thế.
……
Suốt buổi tiệc, vì là rể phụ nên hắn chạy đi chạy lại suốt, lúc thì tiếp khách, lúc giúp chú rể, tìm cách này, xách cái kia…Và nàng thì cũng chẳng rảnh rang gì hơn. Cả hai ko nói, ko chào nhau, cứ như 2 người xa lạ.
Người khách cuối cùng rồi cũng ra về.
Hắn cảm thấy chóng mặt, quang cảnh trước mắt lao chao. Hắn chống tay vào cột, nhắm mắt lại để lấy thăng bằng.
“Hoàng ổn chứ?” - Giọng nói nhẹ nhàng ấy khẽ khàng hỏi.
58.
Hắn ngước lên và lắc đầu – “Ko sao”. Khi hắn còn định hỏi điều gì thêm, thì chị Nguyệt đã kéo cả hai ra để cùng chụp ảnh kỷ niệm.
“Một, hai… ba!” – Ông thợ bấm máy. Đèn sáng lóa.
“Hai đứa chụp với nhau 1 tấm nha!” – CHú rể hiền lành đề nghị. Hắn ái ngại, nàng càng rụt rè hơn. Ông thợ tỏ ra vội vã, hối gấp – “Cô cậu đứng sát vào nhanh đi!”
Tách. Và họ có 1 bức ảnh sát bên nhau. Đó là lấn cuối cùng, hắn gặp nàng.
………
Bức ảnh đó ko tình cảm được như thằng Long đã có với nàng. Nhưng nó ko gượng ép, ít nhất là trên khuôn mặt của cô gái – 1 vẻ hạnh phúc được thay thế. Nàng có vẻ như đang cười.
Hắn chợt mỉm cười thích thú.
“Ai vậy? Bạn gái à?” – Chị y tá hỏi khi ghi vào sổ bệnh án – “Xinh nhỉ!”
Hắn giật mình lật đật nhét tấm ảnh vào quyển sổ, nhăn răng – “Xinh sao bằng chị!” và câu nói làm chị ấy cười vui vẻ thay cho cái vẻ cau có thường thấy. Phụ nữ luôn thích được khen.
“Bác sĩ nói ngày mai mổ được rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần nhé.”
………
Hắn giở quyển sổ ra, tiếp tục đặt bút viết. Hắn viết thư, cái việc mà hắn chưa bao giờ làm và trước đây chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ làm. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng viết được gì nhiều… Vài dòng là đã thấy sến như con hến rồi.
Mà nếu ko viết, thì lại thấy sao sao.
59.
Ngọc mang vào tùm lum thứ trái cây bánh ngọt, sữa rồi truyện tranh, máy chơi điện tử như …nuôi chồng cô ta vậy. Hắn ngán ngẩm gối tay dưới đầu – “Thôi mai mổ rồi, mấy thứ này đem vô làm chi!!”
“Mổ xong cũng phải nằm dưỡng chứ!” – Cô nàng cong môi. Hắn bỗng hối hận sao đề tên Ngọc vào tờ khai làm chi… Mà có ai biết bệnh viện lại liên lạc với cô ta đâu.
“Mổ xong có khi vào nhà xác chứ nằm đây cái gì!” – Hắn cười khà khà. Ko hiểu sao mình có thể bình thản như thế. Cô bạn bắt đầu lo lắng và căng thẳng. – “Hoàng thôi đi, nói gở ko àh.” – rồi hỏi sang chuyện khác, tránh cảm giác khủng hoảng đang đến – “Ko nói cho cô ấy sao?”
“Ai?” – Hắn hỏi, tỏ ra ko hiểu.
Ngọc định hỏi là 1 người khác, nhưng rồi, cô né đi – “Em Linh, rồi còn ba Hòang, Long nữa…Giấu họ hết sao?”
“Ừ. Cho họ biết làm gì.”- Hắn thở dài - “Họ phải nơm nớp lo sợ, rồi lại cũng sẽ như Ngọc, kéo vào đây ngồi nhìn tôi như thế này.”
“Nhưng thường thì những lúc này, người ta cần có người mình yêu bên cạnh.”- Giọng Ngọc lạc hẳn, xa xăm, diệu vợi. Hắn cười buồn đưa tay vò đầu rồi cạp 1 miếng táo.
60. ( Phần cuối )
Ngọc gọi cho tôi lúc gần 12h đêm. Tôi thực sự hoang mang khi nhìn thấy số cô ấy. Tôi thấy sợ, 1 cảm giác bất an tràn ngập mà ko biết tại sao.
“Hảo đến bệnh viện Chợ Rẫy, phòng Phẫu thuật liền được ko?” – Gịong cô ấy run rẩy, thở gấp. Tôi ko hỏi được điều gì, cô ấy đã dập máy. Tôi có cảm giác lồng ngực mình vỡ ra, như ko thể đập thêm 1 nhịp nào. Tôi lén ba mẹ, khóac chiếc áo len và dắt xe ra ngoài.
……
Trước mặt tôi, Ngọc – 1 cô bạn kiêu kỳ hay liếc nhìn người khác bằng phân nửa lòng tôn trọng – đang co ro và nước mắt cứ tuôn liên tục. Tôi đưa bàn tay trái lên ngực để giữ bình tĩnh, linh cảm hình như…người đang ở trong kia là ….
“Hòang…?” – Tôi mở lời khổ sở vì bản thân cũng ko thở nổi. Ngọc gật đầu.
Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau, ko nói. Bởi chúng tôi vốn ko hợp nhau, ko cùng 1 loại con gái. Ngọc mạnh mẽ, táo bạo và quyến rũ trong khi tôi nhút nhát, kiệm lời. Mà cũng có thể đó ko hẳn là 1 lý do. Cả hai đều quá bất ổn. Tôi như ko còn biết đến điều gì khác, chờ và chờ.
………....................
Ngọc đưa tôi 1 quyển sổ.
Trang thứ 1.
Ngày…tháng…năm…
Long,
Tao chỉ hy vọng mày hạnh phúc. Cảm ơn mày đã là bạn thân của tao. Mày thông minh hơn tao vì…mày yêu Hảo ngay cái nhìn đầu tiên. Còn tao…phải sau…gần 10 năm.
Hehe, điên thiệt. Nhưng mày đừng buồn nghen thằng quỷ.
Trang thứ 2.
Ba à, con về với mẹ. Dù sao thì con có cũng như ko với gia đình. Nói với bé Vy là con đã bắt đầu thương nó. Nói với má là con ko ghét bả….
Trang thứ 3.
Ko có chữ nào cả. Chỉ có 1 tấm hình. Tôi và Hoàng. Hôm lễ cưới của chị Nguyệt. Tôi cũng có 1 tấm giấu dưới gối của mình. Những giọt nước mắt của tôi rớt như mưa lên tấm ảnh. Sợ làm nhòe nó, tôi vội lật úp tấm ảnh vào quyển sổ… và nhìn thấy dòng chữ phía sau lưng bức hình
“Forgive me, I love you.”

HẾT

Xem Tiếp: ----