Chương 3

Với những chiếc kềm nhổ đinh lớn và Mây chiếc kéo cắt dây kẽm, Mây cùng với một số chị em trạc cùng lứa tuổi phải thanh toán những chiếc thùng gỗ bẩn thỉu ẩm ướt chất đống cao như ngọn đồi nhỏ. Họ có bổn phận tháo tung những chiếc thùng đó thành từng mảnh gỗ nhỏ, chất một bên cho nhà thầu. Những chiếc thùng đó, phần lớn là ở những sở Mỹ thải ra. Đó là những thùng chở đạn dược hoặc đựng thực phẩm. Những chiếc còn tốt và kín thì phải lựa riêng ra để bán cho các nhà sản xuất nhỏ. Đây là công việc mới xem tưởng nhẹ nhàng, nhưng thật ra là một công việc bận bịu và cực nhọc. Nhân công phải làm việc không hở tay. Chiếc đinh này được kéo ra, thì kềm kia phải để hất tung mảnh gỗ này, rồi chất gỗ, lựa gỗ, đập đinh, cuộn dây kẽm không một phút nào được ngơi nghĩ. Chân, con trai của bác Tư xích lô đã kiếm cho Mây công việc này. Hôm bác Tư chở Mây về nhà thì Chân đi vắng. Thấy Mây buồn rầu quá sức, bác Tư chỉ hỏi qua loa rồi lại đem xe đi tìm mối. Bác Tư gái vốn tính hiền lành, vã lại, hồi Mây còn ở với chú Sáu, Mây hay qua lại giúp đỡ bà trông nồi cơm, gánh gánh nước. Bà chỉ có một con trai nên quý Mây lắm. Chỉ có một chuyện là Chân và Mây hay cãi nhau quá. Chúng như mặt trời mặt trăng. Vừa thấy mặt nhau, hay nguýt, đứa này bĩu môi, đứa kia hăm dọa tất là có chuyện gây gổ rồi. Từ khi ông Sáu chết bà vẫn hỏi thăm con nhỏ Mây luôn. Bây giờ, Mây về đây, bà cũng thấy vui vui. Bà bảo ngay với Mây:
- Thôi, mình nghèo không nên đèo bồng ăn ở nơi cao sang. Mày đi như vậy cũng phải. Thôi cứ ở đây với hai bác, coi như con cháu trong nhà. Thủng thẳng thằng Chân nó về tao hỏi nó có biết chỗ nào có công việc nó xin giùm cho.
Nghe nhắc đến Chân, Mây mới sực nhớ, hỏi:
- Anh Chân đi đâu rồi bác. Con hổng thấy.
- Nó xuống tòa báo đó. Nó lãnh báo đi phân phát cho mấy sạp báo lẽ đó mà. Kiếm cũng đủ ăn. Buổi tối nó đi học thêm kỹ thuật, nghề lạnh. Nhờ trời thì nó khấm khá ra. Có nghề vẫn hơn.
Có tiếng xe đạp lọc cà lọc cạch ở phía trước. Bà Tư nói với Mây.
- Cái thằng thật linh. Mới nhắc đã về tới.
Mây quay ra cửa. Một thanh niên cao lớn, quần áo lùi xùi xằm xùi đi vào.
- Mày đi đâu đó Chân. Hổng thấy gì hết hả. Con Mây đó. Chân cũng vừa sực thấy Mây. Cả hai đứa đều ngỡ ngàng một phút. Mây thấy Chân khác hẳn với thằng Chân lúc ngày xưa. Cao lớn, vững vàng ra. Trong khi đó, Chân cũng lạ lùng e dè trước một Mây xinh đẹp, thanh nhã. Mây mở lời trước.
- Trời, anh Chân đây hả. Chắc gặp ngoài đường tui hổng nhìn ra quá.
Chân cũng kêu lên:
- Cô cũng vậy… Mây… lớn quá. Hồi về đưa đám bác Sáu có lớn như vầy đâu.
- Sao hồi đó tui không thấy anh.
- Có tui chớ sao không. Nhưng cô mắc khóc thấy gì được.
Mây thấy vui vui trước người thanh niên vui tính này. Chân hỏi tiếp:
- Cô về thăm ba má tui đó phải không? Lúc này ở nơi đó ra làm sao, dễ chịu chớ.
Mây lắc đầu buồn bã không đáp. Làm sao Mây có thể bày tỏ cho mọi người hay tâm sự của mình. Mà cho dù có nói cũng không ai hiểu. Mà trái lại còn cười cợt và nhứt định cho là Mây ham trèo cao nên té nặng.
Thấy Mây không đáp mà mặt đổi sắc. Chân nhìn mẹ. Bà Tư nói gạt:
- Hết làm ở đó rồi. Bây giờ con Mây về đây ở nhà mình. Mầy mau chưn mau miệng kiếm việc làm giùm nó đi.
Chân reo lên:
- May quá, con vừa biết một chỗ cần người. Chỗ xưởng bán gỗ Phụng Tiên đó mẹ.Chỉ có là công việc hơi mệt chút thôi. Không biết Mây có làm được không?
Mây mừng rỡ nói ngay không cần suy tính gì hết:
- Trời ơi, anh dẫn tui đi anh Chân. Việc gì tui làm cũng được hết. Tui chịu cực từ hồi nhỏ lận chớ bộ. Nghe, lẹ chớ không thôi có người tới xin đó.
Bà Tư cũng thúc:
- Ừa phải đó, lẹ lên đi Chân. Nói cho khéo nghe. Thôi, con Mây để đó đây bác cất cho, đi đi. May chưa. Bề gì có công ăn việc làm cũng đỡ.
Mây theo Chân ra ngoài. Thấy Chân cầm lấy ghi-đông xe đạp. Mây ấp úng.
- Bộ… bộ.
Chân nhe răng cười:
- Để tui chở Mây cho lẹ. Với lại đường đó ngược đường xe lắm lắm.
Cực chẳng đã Mây mới rón rén ngồi lên. Chiếc xe đạp cà khổ di chuyển chậm rì. Thấy Chân đạp xe có vẻ nặng nhọc. Mây ái ngại hỏi:
- Ngó bộ tui ngồi sau đây anh đạp xe cực ghê.
Chân cười ngoái đầu lại trả lời:
- Đâu có cực, đôi khi chở báo nặng hơn nữa chớ. Chỉ sợ Mây không quen đi xe đạp nên ngại ngùng.
Chân nói tình thật, nhưng Mây nghĩ Chân có ý cười mình. Nàng buồn rầu nhớ đến ngôi biệt thự màu hồng đầy đủ tiện nghi. Nhớ đến Văn, đến Mai, đến chiếc xe hơi êm ái. Những vật và người đẹp đẽ đến với Mây như giấc mộng. Bây giờ giấc mộng tàn rồi. Mây thấy mình không nên nhớ đến nữa. Giữ phận nghèo là hơn. Cứ mơ mơ mộng mộng là chết cả tâm hồn. Nhưng lý trí thì khuyên bảo vậy, nhưng lòng Mây vẫn nặng chỉu nỗi buồn. Chiếc xe đạp chở Mây đi giữa những con đường đông đúc xe cộ ngược xuôi, đưa Mây đến một nơi làm khác, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ giống như dịp may ngày nào xa xôi.
- Trời ơi, nhổ đinh thế này là hư hết trơn hết trọi rồi.
Mây giật mình nhìn xuống. Những chiếc đinh cụt đầu bị khơi hoài càng lúc càng lún sâu vào gỗ trong khi mãnh gỗ xấu bị nứt nhiều đường.
- Làm ăn đàng hoàng nghe Mây. Ngồi làm mà không để ý gì hết. Coi kìa, dây kẽm safo đứt khúc vậy.
- Dạ, bị cái thùng này hư nhiều quá.
Người cai thợ la lên:
- Hư cái gì, làm ăn bê bối. Liệu hồn tao nói ông chủ đuổi cho xem. Không phải muốn làm sao là làm. Từ sáng đến giờ mầy làm được chừng đó thôi hả.
Mây nhìn đống gỗ xếp cao ở nơi làm phân trần:
- Hồi sáng tới giờ tôi làm nhiều lắm rồi. Bác cai coi, tui làm nhiều nhứt đám.
Đám thùng gỗ cao của Mây đã chứng minh câu nói của Mây. Nhưng Mây mắc phải một lỗi lầm là đã trả lời lớn tiếng thay vì phải to nhỏ năn nỉ hoặc làm thinh. Điều này làm cho lão cai hay say sưa chè chén bực mình. Lão liếc mắt nhìn Mây và cho rằng cô bé mới vô nay khiêu khích lão. Chung quy tại lãi chưa ra oai mà thôi. Bây giờ đến lúc rồi. Nghĩ vậy, lão Cai trợn mắt chỉ mảnh gỗ nứt trên tay Mây:
- Làm nhiều hả, mầy phá biết bao cái thùng rồi. Gỗ tốt như vậy mà mày làm nát ra như thế còn cãi chầy cãi cối. Được rồi con ạ. Tý nữa tính gỗ trừ công.
Mây bực tức, nàng đứng dậy phân bua:
- Gỗ xấu nên dễ nứt chớ nào phải tôi làm hư.
Lão Cai long mắt mắng át:
- Mây định phá đám hả. Con gái con đứa mà lười biếng. Muốn làm chỗ nào thì làm còn làm ở đây phải đàng hoàng.
Lão moi trong đám gỗ ra những mảnh gỗ nứt hoặc hư vài nơi vứt ra một bên. Mây vẫn cố nói:
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Luật chung. Muốn mất việc thì cứ cãi.
Người bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh kéo tay Mây:
- Thôi, đừng cãi nữa, làm tiếp đi. Lão đó độc lắm. Đừng cãi, tý nữa ra năn nỉ lão một tiếng là xong. Lão hảo ngọt lắm.
Mây thở dài ngồi xuống. Cơn tức còn nằm ngang cổ họng.
- Nhưng chị nghĩ xem, tôi có làm hư hoặc lười biếng gì cho cam.
- Đành vậy, nhưng lão ta có quyền lắm. Cãi với lão là mất chỗ làm ngay. Thời buổi khó khăn, mình nhịn một chút là xong.
Và Mây phải nhịn thật, bởi chiều hôm đó, khi trả tiền công hàng tuần, lão Cai đã trừ Mây hết phân nửa số tiền công việc cớ bù trừ vào đồ gỗ hư. Thế nhưng khi Mây đòi lấy gỗ hư đem về thì lão Cai trừng mắt bảo đó là gỗ của hãng, rồi bỏ đi mất.
Những người bạn gái đã kéo Mây đi ra ngoài. Nỗi uất ức làm tim Mây nghẹn tắt và nước mắt ứa ra. Trên suốt chuyến xe lam về nhà, không giây phút nào Mây ngớt được cơn thổn thức. Vừa mới bon chen đã bị đè nén, Mây không biết mình phải xoay sở làm sao trước chợ đời. Mây chỉ biết thất vọng và phó mặc.
Bữa cơm tối vui vẻ làm Mây khuây khỏa được đôi chút tức tối, nhưng qua khóe mắt Mây không giấu được ai cả. Bà Tư tò mò hỏi:
- Bữa nay cháu làm sao vậy?
Chân cũng ân cần nói:
- Bộ công việc mệt nhọc lắm hả. Hay có chuyện gì?
Được khơi động, cơn bực tức đè nén giờ khơi dậy mãnh liệt, Mây đem đầu đuôi câu chuyện ra kể lại với Chân và bà Tư. Nghe xong Chân trầm ngâm nói:
- Mình nghèo, cần việc nên phải lụy. Thôi, Mây chịu khó rồi tôi xem có chỗ nào tốt hơn không. Thiệt tình, làm công cho người ta là bị chèn ép rồi không tránh được đâu. Có là có nơi người này tốt hơn người kia chút đỉnh… chớ…
- Tui rầu quá anh Chân à…
Bà Tư chen vào:
- Làm công cho người ta là cực rồi à. Trừ phi mình có tài riêng, khi đó mình muốn làm gì thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, không ai bắt bẻ được.
Chân cười:
- Mình dân áo ôm nhà thuê thì làm gì mà có tài riêng hở má. Có tài một việc nhưng cũng phải luyện tài chớ. Văn sỹ thì cũng phải biết học hành, đọc sách đọc báo. Họa sỹ thì phải học vẽ. Nhạc sỹ, ca sỹ thì cũng phải tập luyện…
Câu nói của Chân làm Mây sực nhớ đến giọng hát của mình. Giọng hát trời cho mà Mây tưởng đã bỏ chìm đã quên lãng từ khi rời khỏi biệt thự Tuyết Hoa. Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu vẽ vời tương lai tưởng đã chết theo mối tình đầu đời, từ một đêm nào xa. Ấy mà không, niềm đam mê của Mây vẫn còn. Câu nói của Chân đã phá mở cánh cưa khép, mặt trời đã hắt vào gian phòng tối và Mây thấy mình vẫn cò nhiều mơ ước. Trước mắt Mây, trong chiếc đầu nhỏ bé hiển hiện hình ảnh giấc mơ ngày nào được ca hát nhảy múa trước mặt mọi người. Và không khí ngất ngây nào trên bục gỗ giữa tiếng đàn tiếng vỗ tay vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng Mây cũng nghĩ đến những lời nói của ông Hoàng Phong. Mây cũng nhớ đến những mơ ước tàn phai của mình. Mơ ước chứ chưa phải là sự thật. Tuy nhiên kinh nghiệm sau này vẫn không đủ để Mây giết chết những đam mê ca hát của mình. Nó chỉ đủ để Mây chững chạc hơn lên, thực tế hơn lên.
Cái trí óc lãng mạn mơ mộng bây giờ đã biết đắn đo suy xét Mây hỏi:
- Có khi nào nghèo như mình mà học hành thành tài, mà nổi tiếng không anh Chân.
Chân cười:
- Lẽ tất nhiên là có và cũng không hiếm gì. Nhưng bắt buộc là phải có dịp may và ý chí nhẫn nại mới được.
Mây bỏ đi nằm. Cái dịp may mà Chân vừa nói bao giờ mới đến với Mây. Mây vắt tay ngang trán cố nghĩ đến công việc ngày mai và xóa hết những ý nghĩ vu vơ. Nhưng không được. Ý nghĩ thoát khỏi cuộc sống hiện tại, vươn mình lên bằng tài năng của mình, dù biết là viễn vông, Mây cũng không tài nào dứt bỏ. Và việc đó đã trở thành ám ảnh cho Mây ngày đêm. Mây trở nên tư lự. Công việc hàng ngày không hăng say như trước nữa. Trạng thái tinh thần của Mây chỉ có một người chú ý nhất là Chân. Có hôm đi phân phối báo ngang qua nơi làm chờ Mây chở về cho đỡ tốn tiền xe, Chân thấy Mây đi mà mắt lơ đễnh như không thấy gì phía trước, không thấy cả Chân đang đứng lù lù trước mắt. Có hôm đang ăn cơm, nghe tiếng chiếc máy phát thanh bên hàng xóm vọng Mây bài hát trữ tình Mây im lắng tai nghe rồi chìm trong suy tư quên cả ăn uống. Chân không chịu được điều đó. Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại đi thắc mắc như vậy. Chỉ biết là những khi thấy vậy, lòng Chân bức rức, xốn xang. Chân biết hình như Mây có một tâm sự nào đó. Và nhất định Chân phải hỏi cho ra lẽ.
Dịp đó đã đến. Đó là hôm rằm tháng tư. Ông bà Tư đi Chùa vắng, chỉ còn Mây và Chân ở nhà. Mây dọn dẹp sau bếp và Chân thì chữa lại chiếc dây xích xe đạp dài quá. Chân sửa xe hòi cho đến khi Mây bật đèn mà việc vẫn chưa xong. Mây đến gần hỏi:
- Anh Chân à. Cái xe hư lắm hả.
Chân cầm sợi dây xích căng nhè nhẹ rồi thở phào một cái nói:
- Xong rồi đây. Cha, tối rồi à.
- Anh để ban ngày rồi sửa phải hơn không?
Chân ngước nhìn Mây một thoáng rồi nói:
- Sửa lè lẹ đặng ngày mai cho Mây đi làm nữa chớ.
Mây nhìn Chân bằng ánh mắt biết ơn. Gia đình ông Tư tốt thật. Cả Chân cũng vậy. Thế mà hồi xưa Mây lại ghét Chân nhứt. Ý nghĩ làm Chân bật cười.
Chân ngạc nhiên dừng tay ngước đầu hỏi:
- Ủa sao lại cười?
Mây che miệng nói:
- Nhớ hồi tui với anh chẳng đá nhau đó. Cha cái hồi đó, anh hoang ơi là hoang. Với thằng Tùng lé nè, thằng Tiến mụn nè… Bộ ba đó Mây ghét dễ sợ…
Chân cũng bật cười:
- À hồi đó phá như quỷ sứ hèn gì Mây không ghét. Chà mà hồi đó Mây cũng dữ dằn phát ghê chớ nói ai.
Mây không nói chỉ tủm tỉm cười hoài. Chân đã sửa xe xong, chàng rửa tay sạch rồi ra bàn uống nước. Mây vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu trong bóng mờ. Mái tóc đen ánh, đôi mắt tròn long lanh. Chân thấy Mây đẹp quá. Lòng Chân chợt nghe vui sướng nhẹ nhàng. Phải nói là từ ngày Mây về đây ở chung với gia đình chàng, Chân thấy ngôi nhà trở nên linh hoạt và ấm áp hẳn ra. Ngoài giờ làm việc, Chân không muốn đi chơi đàn đúm bạn bè như ngày xưa nữa. Càng ngày Chân càng mến Mây. Tình cảm đó trong suốt như thủy tinh và nhẹ như hơi thở. Cái tình cảm làm Chân thấy yêu đời hơn bao giờ hết.
- Anh Chân nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
Chân giật mình khỏa lấp:
- À không.
Rồi chợt nhớ, Chân gọi Mây:
- Mây..
Mây ngạc nhiên:
- Gì đó hở anh Chân.
- Chỗ thân thiết trong gia đình, coi như bà con Mây đừng ngại gì hết, nói thiệt nghe.
Mây nóng nảy hớt lời:
- Có chuyện gì mà anh làm tôi hết hồn. Nói đại đi, khi nào mà tui lại coi bác ở nhà như người dưng bao giờ.
Chân cúi xuống nhìn đôi bàn tay chai cứng của mình. Một lát sau, Chân lựa lời thốt:
- Mây à. Sao mấy kỳ nay, tui thấy Mây có vẻ nghĩ ngợi chuyện gì đó. Không bình thường như xưa nữa. Trong gia đình có điều gì làm Mây không vừa lòng…
Mây kêu lên:
- Trời ơi làm gì có chuyện đó…
Chân lắc đầu:
- Mây đừng giấu, chắc gia đình tôi có chuyện gì làm Mây khó chịu Mây cứ nói đi. Ba má tui khi nào cũng xem Mây như… như… cháu trong nhà vậy…
Câu nói nghiêm trang và ánh mắ bâng khuâng, buồn rầu của Chân làm Mây không biết nên thú nhận những nguyên nhân làm Mây nghĩ ngợi. Mây nói.
- Chuyện không liên hệ đến ai hết á.
- Thế tại sao Mây không nói, nếu tôi giúp gì được cho Mây thì sao.
Mây nghĩ thầm. Không ai có thể giúp đỡ được mình hết. Nghĩ vậy, nhưng Mây không nói thẳng sợ mất lòng. Mây chỉ im lặng ngó mông ra ngoài trời đêm.
Chân buồn rầu nói:
- Giá như Mây có điều gì buồn, đôi khi nói ra cũng đỡ bớt buồn rầu. Còn nếu phiền hà ai, Mây cũng nên nói…
Mây vẫn ngồi yên. Bên ngoài thành phố đã lên đèn. Xe cộ rộn rịp. Bầu không khí yên tĩnh trong nhà tạo cho Mây có cảm giác nhẹ nhàng, thân thiết. Tại sao Mây không nói nhỉ. Đâu có ai có thể cười Mây…
Và Mây tâm sự tự nhiên như lời chảy ra chứ không phải là lời nói ra. Mây kể hết những ước mơ của mình, sự tuyệt vọng, ý muốn thoát khỏi đời sống vất vả, luôn luôn bị bóp nghẹt chèn ép.
- Đó anh thấy không, Mây mơ ước, nhưng ước mơ của Mây lớn quá, hão huyền quá, nên Mây té nặng. Mây xấu hổ với những ước mơ quá sức của mình. Nhưng thú thật Mây không thể nào quên được. Mây muốn được ca hát. Không được hát, Mây thấy như mất đi một phần đời sống. Những ngày sống ở biệt thự Tuyết Hoa đã tập cho Mây cái tính xấu đó. Mây biết, Mây tuyệt vọng với đủ mọi chuyện. Mây ước mong được ca hát được trở thành một nữ ca sỹ có tài, nhưng Mây bất lực… Bất lực mà vẫn ao ước… Trời ơi, Mây không thể nào diễn tả được trạng thái tinh thần của Mây…
Mây cố gắng nói với Chân, trong khi hai giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má. Mây nhớ đến Văn. Và Mây muốn nói với Chân là từ người thanh niên sang trọng đó tôi biết cái đam mê của tiếng hát, sự rung động của tiếng hát, sự thúc dậy đi sâu vào niềm đam mê sẵn có. Nhưng cũng từ Văn, tôi mất hết ý chí, tôi tuyệt vọng trước đời sống. Nhưng Mây không thể nói hết cái ẩn ức sâu kín đó. Hạnh phúc, danh vọng đam mê, cái gì cũng mơ hồ. Và điều không phải là Mây mơ tưởng, Mây lờ mờ thấy là nàng không mơ tưởng bao giờ, nàng tin chắc đó là sự thật. Thật là mâu thuẫn.
- Mây thích làm nghề ca sỹ.
Mây nhìn Chân:
- Anh nghĩ xấu cho Mây chớ gì. Không phải vậy đâu. Mây mong mỏi được hát và hát như là một ca sỹ có tài năng.
Chân ngẩng đầu lên, mặt chàng vui vui:
- Muốn vậy Mây phải học, phải tập luyện.
Mây lắc đầu thất vọng.
- Mây nghèo, ăn còn chưa đủ, tiền đâu đi tập tành giọng ca giọng hát… Thôi anh Chân à. Nghĩa là nghĩ vậy chớ…
Chân đứng lên, chàng thọc sâu hai tay vào túi quần, đi đi lại lại trong nhà. Mặt đăm chiêu. Giờ phút này Mây thấy Chân lớn thật, đàng hoàng chững chạc hẳn ra. Cả hai người đều im lặng. Chỉ còn tiếng dép của bước Chân đi. Mãi sau Chân mới nói với Mây. Giọng nghiêm nghị như một người anh có bổn phận khuyên răn em:
- Theo tôi thấy thì Mây ham thích hát lắm. Đó cũng là bản tính trời sinh. Nếu Mây không thỏa đáng lòng ước của mình, chắc suốt đời này Mây cứ khổ cứ buồn hoài. Hay là Mây kiếm cách đi tập luyện giọng hát để theo đuổi nguyện vọng của mình đi. Con người ta có chí thì nên. Có người vừa mù vừa câm mà vẫn học được, có sao đâu. Việc gì Mây cũng kiên nhẫn. Chuyện buồn gác lại một bên. Ráng lên…
Mây nói giọng buồn hiu, không tự tin chút nào..
- Anh bảo Mây ráng, nhưng ráng làm sao đây…Thôi anh Chân à. Cái con Mây không cha, không mẹ, không bà con quen thuộc được như vầy là quý lắm rồi. Còn trèo đèo gì nữa.
Chân dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Mây:
- Mây đừng có nghĩ vậy. Phải tìm cách nào để càng ngày càng hơn lên chớ…
Mây không nói thêm lời nào nữa. Mây chỉ là một kẻ bỏ cuộc nuối tiếc. Nhưng lời nói của Chân có một chí tự tin làm Mây lây sự vững chãi đó. Bởi ta quỳ xuống nên cuộc đời là trái núi. Khi ta đứng lên cuộc đời ở dưới chân ta. Câu nói của bác Hoàng Phong của một đêm nào tưởng đã nuôi Mây giữ vững ước vọng và cố gắng của mình. Nhưng không. Khi hạnh phúc vừa bị thổi bay. Khi tấm lòng bình yên bị chùng xuống, thì cuộc đời là những trái núi cao. Mây nhớ đến tiếng vỹ cầm tha thiết ngày nào của người con trai đầu tiên mà Mây yêu mến. Mây cố quên để ngày ngày càng hơn lên chớ. Mây cố quên và Mây tự nhủ lòng. Cuộc đời mới chỉ bắt đầu. Một giọt nước mắt âm thầm trong bóng tối giúp Mây quên bớt những ngày qua. Bắt đầu lại từ bây giờ. Xem những tháng ngày ở biệt thự Tuyết Hoa là một giấc mộng dài mà thôi. Ngày mai, mình làm việc, mình ôn lại những gì đã học ở nhà Mai, mình chờ cơ hội.

*

Mây dùng hết sức kéo chiếc đinh cuối cùng của tấm gỗ. Những mảnh nhỏ rời ra. Chiếc thùng cuối cùng đã xong. Mây đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Những người bạn gái cùng làm cũng đứng dậy. Trời đã chiều. Bên ngoài gió mát. Tận chân trời vài đám mây đen vạn vũ báo hiệu cơn giông. Mặt trời lóe ra những luồng sáng vàng chói.
Mây bước ra cổng xưởng thì gặp ngay Chân đang đứng đợi bên kia đường. Thấy Mây, Chân đưa tay ngoắc lia lịa vẻ mặt mừng rỡ. Mây ngạc nhiên băng vội qua. Không đợi Mây kịp đến Chân đã nói:
- May quá, lẹ lên, lẹ lên chớ không thôi trễ…
Mây không hiểu chuyện gì nhưng cũng vén áo ngồi sau yên xe đạp, vừa ngồi vừa hỏi:
- Trời, cái gì mà anh làm tui hết hồn…
Chân nhấn bước đầu tiên lên bàn đạp, rẽ sang con đường khác rồi mới nói:
- Lớp đào tạo ca sỹ Hoàng Phong cho phòng trà Thiên Nga đang tuyển học viên. Ai đậu cao được học bỗng. Lẹ lên đến ghi tên không thôi hết hạn. Hôm nay là ngày chót.
- Hoàng Phong
- Ừa, Mây biết mà…
Mây ngập ngừng. Nàng nhớ đến gương mặt mập mạp, kiêu hãnh của ông Hoàng Phong, nhớ đến lời chê của ông ngày nào. Mây muốn thối lui quá… chờ mãi không thấy Mây phản ứng, Chân quay lại:
- Bộ Mây không thích…
Mây ngập ngừng:
- Ông Hoàng Phong là chỗ quen biết với bà Tuyết Hoa.
- Tuyết Hoa nào… à, chỗ làm cũ của Mây đó hả… Ối lo gì.. mình có làm gì ai mà sợ. Đây là cơ hội duy nhất, dịp may hiếm có đó. Mây ráng đi.
Câu nói sau cùng của Chân làm Mây yên tâm đôi chút.
Chân chở Mây đến nôi ghi tên xin dự thi. Đó là một căn biệt thự to lớn với những gian phòng rộng bằng kình dùng làm nơi học và tập luyện cho các học viên. Mây ghi tên ngoài văn phòng. May quá, không gặp ông Hoàng Phong. Mây không thích gặp ông ta mặc dù tận trong thâm tâm, Mây phải công nhận là những lời nói của ông không phải là không đúng.
Chân chờ Mây bên ngoài. Mây đưa tay ra hiệu là đã xong rồi. Nàng lấy giấy báo danh. Còn khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu thi. Chưa gì mà Mây đã thấy hồi hộp. Mây hỏi vội cô ghi tên:
- Thưa có, có đông người dự thi không?
- Ghi tên được trên 600 người rồi. Nhưng nghe đâu ông giám đốc chỉ nhận có 100 học viên là tối đa.
- Cám ơn cô, chào cô.
Trên đường về, cầm tờ giấy báo danh trong tay, Mây thấy lòng tràn trề sung sướng. Nỗi sung sướng vô cớ đó ăn lan khắp người Mây. Chân hình như cũng cảm thông với nỗi vui đó, tươi cười trêu Mây:
- Vậy là mộng ca sỹ sắp thực hiện rồi đó.
Mây cười:
- Còn thi, còn học nữa mà anh.
- Vời tài của Mây chắc Mây đậu quá.
Mây nghe vậy, sực nhớ đâm ra lo lắng:
- Chắc có nhiều người tài giỏi thi lắm chớ đâu phải một mình Mây.
Chân an ủi:
- Bây giờ tối về Mây chịu khó tập hát… với học nhạc lý đi… Chịu khó một chút chắc cũng không đến nỗi nào.
Và Mây chịu khó thật. Từ đó, tối tối Mây thường xuống bếp tập hát một mình. Nàng cố uốn giọng phát âm cho rõ mặc dù những bài bản chỉ còn trong trí nhớ hoặc trong những trang giấy chép tay. Giá như Mây có một cái máy hát như ở nhà bà Tuyết Hoa thì tốt biết bao nhiêu. Nghĩ vậy nhưng Mây đâu dám ước ao nhiều. Chỉ hiềm là những khó khăn và phương tiện nghèo nàn không làm Mây hy vọng được chút nào.
Nhưng thật bất ngờ. Buổi tối lúc ăn cơm thì Chân về. Trên tay Chân là một gói giấy lớn có vẻ không nhẹ nhàng. Mây không để ý vì mãi lo dọn cơm để ông Tư còn đi kiếm xuất xe tối.
Lúc Mây xong xuôi công việc thì bà Tư đã đi ngủ tự lúc nào. Chân ngồi đọc báo ở bàn gỗ, cạnh chàng cái gói giấy im lìm. Mây thắp đèn xuống bếp để tập hát một mình. Căn bếp nhìn ra phía chợ Cá trống vắng tối đen, thoảng hơi tanh cái mùa tanh tủi đã quá quen với khứu giác Mây. Mây giở cuốn vở còn giữ lại hồi ở nhà bà Tuyết Hoa lẩm bẩm học nhạc lý. Hồi chiều Mây nhịn ăn quà sáng để mua một cuốn sách nhạc học bổ túc những điểm thiếu. Mây lần mò từng giòng một cách khó khăn vì không ai giảng nghĩa rõ ràng.
- Mây…
Mây giật mình. Chân đứng ở cửa bếp từ lúc nào, tay cầm cái gói hồi chiều. Mây đưa mắt nhìn Chân dò hỏi. Chân bước đến ngồi đối diện Mây, đưa gói giấy cho Mây. Mây hỏi:
- Cái gì vậy anh Chân?
Chân không trả lời chỉ ra hiệu Mây mở gói. Một chiếc máy thu băng nhỏ hiện ra như chuyện hoang đường. Mây trố mắt nhìn Chân ngạc nhiên. Chân mỉm cười, nhấn ngón tay vào nút. Âm thanh phát ra đầy tiếng nhạc êm dịu, mướt như nhung. Mây ngẩn người.
- Chân mượn của thằng bạn đó để cho Mây tập hát, chớ tập không vậy làm sao bằng người ta được.
Mây cảm động không nói được, chỉ biết đưa mắt nhìn Chân biết ơn.
… Vì hai lối mộng hai hướng đi.. Mình thương nhau chưa trót, thì cớ mang nỗi buồn theo bước đời. Cho dù chưa lần nói… Nhưng nếu còn đẹp vì nhau. Xin nhẹ đi vào sầu. Đừng thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Niềm ưu tư tôi đếm. Từng bước trên…
- Mây biết bài gì không?
Mây lắc đầu không nói. Lòng Mây vẫn còn tràn ngập cơn xúc động. Chân tốt với Mây quá. Người thanh niên này tuy không hào hoa, không dịu dàng như Văn, nhưng tự trong hành động cử chỉ của Chân thoát ra một chân thành, mộc mạc, tin yêu. Mây nhắm mắt lại để ngăn hai giọt nước rưng rưng dưới mi.
- Thôi, Mây tập hát nghe, Chân phải đi làm thế thằng Tùng. Mượn nó cái cát-sét, nó bắt mình làm thế hắn cho đến khi mình trả máy thì thôi…
Chân nói xong cười thật hồn nhiên. Lúc đó, Mây mới nói được:
- Cám ơn anh Chân nghe…
Chân cười:
- Có vậy mà cũng cám ơn.. à… mà Mây biết sử dụng không… đây nè… nút này khi nào Mây mở, nút này tắt… Đó… còn nút có mũi tên là cho băng trở lui, cái này là cho băng chạy nhanh. Còn cái mi-cờ-rô này cắm vô đây, rồi Mây nhấn hai nút này… đó… Mây hát vô để nghe thử.. Cái băng ngoài này để thu… Còn băng trong có nhạc, đừng có xóa tụi nó bắt đền chết…
Mây gật đầu:
- Mây cũng có biết sơ sơ rồi..
Chân đứng dậy đi lên nhà trên. Trước khi đi khóa sau cánh cửa, Chân còn quay lại. Mây bắt gặp đôi mắt trìu mến của Chân nhìn mình. Đôi mắt làm Mây thấy xao xuyến nhẹ nhàng.

*

Ngày thi tuyển đã đến. Mây hồi hộp quá sức. nàng nói với Chân về nỗi lo âu của nàng. Nhưng trái lại, Chân hy vọng và tỏ ra ất yên chí về tài nghệ của Mây. Chân nói:
- Nếu không được học bỗng thì cũng được thu vô mà… Mây đừng lo…
Mây vẫn than thở:
- Nhưng tim Mây làm sao ấy. Nó nhảy quá chừng.
- Thôi, ăn lè lẹ bát phở đi kẻo trễ giờ… Đừng có ăn cơm chiên, tí nữa giọng rè rè toàn là mỡ.
Mây khuấy tô phở chín nước trong. Nàng lấy một miếng ớt. Chân ngăn lại.
- Đừng có ăn ớt, ăn chanh thôi. Lẹ lên chớ không thôi trễ giờ.
Mây chợt nhớ kêu lên:
- Anh đi làm chớ…Bộ..
- Để tôi chở Mây đến nơi thi. Không chừng tôi chờ đến khi Mây thi xong. Nghe nói kết quả được xướng ngay sau cuộc thi mà.
Mây kêu lên phản đối:
- Thôi, anh phải đi làm chớ. Anh đợi Mây lâu lắm. Thi suốt ngày mà.
- Nhưng đi làm thì sốt ruột.
- Thôi anh đi làm đi. Chớ đợi Mây hoài biết khi nào…Chiều Mây về báo tin cho anh biết, chớ rủi rớt một cái ê mặt…
Tuy nói vậy, nhưng Mây vẫn không giấu được sự cảm động, khi thấy người con trai này đã quá tốt bụng đối với nàng. Lúc nào cũng nghĩ tới việc chăm sóc nàng.
Bữa ăn xong, hai người đi ngay. Mây không còn lòng dạ nào lẩm nhẩm những bài hát như thường lệ nữa. Tâm hồn nàng để ý hết vào kỳ thi này, vì từ đó, sẽ định đoạt tương lai của Mây.
Trường ca nhạc Hoàng Phong rộng lớn. Trong sân đã thấy lố nhố nhiều người, con trai có, con gái có, đủ màu sắc quần áo, đủ bộ dạng. Chân phanh xe lại đổ Mây xuống Mây bước đi với tất cả nồng nhiệt và cương quyết. Đến cửa biệt thự. Mây quay lại, thấy Chân còn đứng đó. Mây trở lại gần nói nhỏ với Chân:
- Nếu Mây mà thành công thì phần lớn đều là do công lao và sự khuyến khích của anh đó. Thiệt Mây không biết lấy gì để cảm ơn anh.
Giọng Mây run run. Chân quay đi để giấu vẻ xúc động:
- Thôi, Mây vô đi chớ không lại trễ giờ.
Mây quay đi bước nhanh vào bên trong. Trong phòng, ngoài sân đều đầy cả người. Mây kiếm một góc ngồi nhẩm lại phần nhạc lý và bài hát chọn lựa để trình diễn.
Bầu không khí ồn ào cũng những lời bàn tán lớn lối khoe khoang làm Mây lo ngại. Nhưng hồi hộp mãi rồi cũng đến giờ thi. Bài nhạc lý đầu tiên mà ông giám thị mập mạp hỏi Mây làm Mây lấy lại được bình tĩnh. Mây viết lên bảng những nốt của một âm giai. Mấy người giám thị gật đầu. Không có ông Hoàng Phong trên bàn giám khảo.
Quan trọng nhất là cuộc thi thử giọng. Các thí sinh phần lớn đều ngang ngửa ở phần thi nhạc lý. Mây hy vọng mình sẽ không đến nỗi tệ. Khi nghe gọi tên, Mây bước lên bục gỗ. Tự nhiên Mây bị khớp ngang. Miệng cứng lại và hai môi run run đến nỗi khó thốt nên lời. Những âm thanh đã dạo lên phần đầu bản nhạc. Mây cố gắng quên hết những gương mặt chung quanh, những cây bút của các giám khảo. Mây quên hết, cố quên hết. Mây tưởng tượng đây là một căn phòng trống. Mây nhớ đến giấc mơ một đêm nào xinh tươi. Tiếng vĩ cầm tha thiết quen thuộc. Mây phải thành công cho bằng được. bao nhiêu cực nhọc, khó khăn, tinh thần đã để vào để dự bị cho kỳ thi này. Bao nhiêu lo lắng của người bạn quý là Chân. Mây phải hát thật hay, thật hay. Mây nhìn thấy gương mặt của Chân ở phía trước, của Mai, đang cười vỗ tay, và tiếng đàn của Văn dịu dàng. Mây cất tiếng hát. Bài hát tha thiết về một quê hương nghèo khổ. Cái tủi cực của những người đổ mồ hôi mới lấy được bát cơm. Cái tủi cực quen thuộc của tuổi nhỏ Mây nghèo khổ. Tiếng hát hòa với tiếng lòng.
Làng tôi, không xa kinh kỳ sáng chói, có những cánh đồng cát dài, có lũy tre còn tả tơi. Ruộng khô, có mấy ông già rách vai, cuốc đất bên hàng đàn trẻ gầy nước mắt tưới giọt mồ hôi…
Sau khi hát, Mây ra ngoài đợi đến chiều mới có kết quả. Sau buổi ăn trưa tạm ở ngoài quán bên kia đường. Các thí sinh tiếp tục cuộc thi liên miên. Một số người đã bỏ về vì thất vọng. Khoảng 3 giờ chiều, cuộc thi chấm dứt và nửa giờ sau kết quả được công bố.
Chỉ có khoảng 20 người được chọn chính thức và 80 người dự khuyết. Bởi 80 người trong tiêu chuẩn lựa chọn không đủ số điểm cần thiết. Đã nói đây là một trường dạy ca nhạc nổi tiếng là khó tính nhất. Mây run run khi nghe xong tên của ba người đầu. Không có nàng trong ba tên đó. Thế là hết hy vọng lãnh học bỗng. Nhưng vị trí thứ năm là chỗ đứng của Mây. Mây như run lên vì sung sướng. Người nàng như ngợp đi trong sự vui mừng. Nàng định ra về ngay để báo tinh cho Chân biết, nhưng một giám khảo đã mời thì sinh trúng tuyển ở lại dự tiệc trà.
Mây biết chắc thế nào cũng gặp ông Tân Phong. Bây giờ thì Mây đủ để nhìn ông, đủ để chứng tỏ là nàng đã thành công, ít ra là một phần mà không cần nhờ vã ai cả. Mây tự hào.
Hai mươi thí sinh trúng tuyển được trình diện ông Tân Phong. Ông đi một vòng và khi đến trước mặt Mây ông kêu lên:
- A, cháu cũng dự thi.
Rồi ông gật gù:
- Giỏi.
Mây không nói chỉ gật đầu mỉm cười chào ông. Hẳn ông Tân Phong đang thắc mắc ghê lắm. Sau đó, bữa tiệc có bánh ngọt, bánh mặn, nước trà đủ loại. Ông Tân Phong biến đâu mất. Nhưng hình như Mây linh cảm sắp có gì xảy ra đằng sau. Mây đặt ly nước xuống, định quay lưng lại. Nhưng không kịp. Một bàn tay dịu mát bịt mắt Mây, rồi tiếng cười nhỏ quen thuộc. Mây kêu lên:
- Mai.
Cả Mai, cả bà Tuyết Hoa, ông Tân Phong và cả Văn nữa đang đứng sau lưng Mây. Mây chợt ngượng ngùng. Mây nhớ đến việc lén bỏ biệt thự Tuyết Hoa để ra đi.
Văn lên tiếng trước:
- Mây tệ lắm nghe:
Cả Mai cũng ríu rít:
- Tự dưng… mà thôi, đây đông người quá, bác Phong cho cháu đưa chị Mây sang bên kia.
Ông Tân Phong cười:
- Được chớ, như vậy nói chuyện tiện hơn.
Khi ngồi hẳn ở phòng khách rồi. Mây thấy mình cần phải nói vài lời xin lỗi bà Tuyết Hoa. Nàng nói:
- Thưa bác, cháu xin lỗi bác vì bữa đi bất chợt đó, nhưng cháu có…
Bà Tuyết Hoa gạt ngang:
- Thôi, cháu đừng thắc mắc. Chuyện đã qua rồi. Khi nào bác cũng coi cháu như cháu trong nhà…
Mây ngước nhìn bà Tuyết Hoa hàm ơn. Nàng liếc nhìn Văn. Người thanh niên đó hồn nhiên trước tâm tình của Mây. Tim Mây chợt nhói đau. Phải rồi, Văn đâu có để ý gì đến Mây, chỉ có Mây đèo bòng. Mình như vậy mà đòi được một người như vậy yêu sao được.
- Chị đậu hạng mấy vậy chị Mây. Bữa nay chị làm đâu? Học phí của bác Phong đắt lắm chị ơi.
Mây chợt nhớ đến số tiền học phí đóng để học xong một năm. Hàng tháng, Mây phải làm những việc gì để đắp vào số tiền đó. Gương mặt Mây tư lự. Chợt bà Tuyết Hoa nói:
- Hay bác đề nghị là bác chịu cho cháu học phí ở đây. Coi như là học bổng.
Mây bối rối. Đề nghị bất ngờ và hậu hỉ quá. Nhưng khi cơn bối rối đi qua, Mây suy xét hơn thiệt. Có nên nhận ơn của bà Tuyết Hoa không. Mới nghĩ, Mây đã thấy ái ngại. Làm ơn thì dễ, nhưng hàm ơn thì khó trả lắm.
- Sao, cháu nghĩ thế nào?
Mây ngẩng đầu cương quyết:
- Thưa bác cháu đủ sức để trả tiền học. Còn cháu cám ơn bác rất nhiều chớ cháu không dám.
Mặc cho Mai nói, Văn nói, Mây nhất định giữ ý mình. Cuối cùng Văn nói:
- Thôi được rồi, để mẹ nói với bác Phong bớt cho Mây một nửa tiền học. Còn bây giờ, để mừng Mây, mẹ cho tụi con đi ăn đi.
Không tiện từ chối, Mây đành cười trừ, trong khi Mai ầm ỉ vỗ tay. Trông Mai vẫn như vậy chứ chả nhớn tý nào. Mai dắt tay Mây ra cửa. Văn đi một bên. Bà Tuyết Hoa đi ra trước mở cửa xe và mời ông Tân Phong. Ngày hôm nay thật là hạnh phúc. Lòng Mây tươi vui quá, sự vui mừng át hẳn tiếng thầm của trái tim. Mây quên cả Văn. Tâm trí nàng chỉ nghĩ đến tương lai trước mắt. Cuộc gặp gỡ giữa Mây và gia đình bà Tuyết Hoa cũng chìm đi trong nội vui đó. Mây muốn reo tung, muốn nhảy múa, muốn la lớn. Trời chiều, nắng vàng la đà khắp khố. Trên chiếc xe hơi êm ái, Mây tưởng tâm hồn mình nhẹ hẫng bay lên cao nâng theo cánh gió.
Nhưng nếu Mây nhìn về phía bên kia đường, trước mặt biệt thự cùng trường dạy ca nhạc Tân Phong. Hẳn Mây không thể vui được.
Chân chờ Mây ở bên kia đường và đã trông thấy tất cả mọi sự. Lòng người con trai chất phác hằn lên nỗi chua xót vô biên. Chân nhìn chiếc xe đạp lọc cọc của mình, nhìn bộ quần áo nghèo nàn đang mặc. Rồi Chân nhìn chiếc xe hơi bóng loáng đậu bên kia, nhìn người thanh niên sang trọng cùng gia đình đưa Mây lên xe về phía phố. Họ đi đâu? Mặc dù chưa biết Văn là ai, là gì nhưng bỗng nhiên linh tính báo cho Chân biết người thanh niên kia có liên quan mật thiết với Mây. Lòng ghen tuông tràn ngập. Chân không giấu nổi sự đau đớn trong lòng mình. Mắt Chân rưng rưng. Tình yêu mà Chân gìn giữ, Chân chăm sóc từng chút một đến nổi Chân không dám nói dù là tiếng thú nhận. Ấy thế mà bây giờ đã bay rời khỏi tầm tay Chân.
Chân đá lăn hòn sỏi dưới chân mình, lòng chua xót nghĩ thầm:
- Giá như mình đừng đưa Mây đến đây thì đâu có chuyện gì xảy ra… Trông Mây vui như vậy chắc Mây đã thi đậu. Rồi Mây sẽ nổi tiếng, sẽ cao sang, còn mình… tầm thường, nghèo khổ.
Với trái tim tan nát. Chân nhấn bàn đạp. Chiếc xe nặng nề đi như con ngựa già chậm chạp.

*

Với những bước chân sáo, Mây vào nhà. Việc đầu tiên là nàng reo lên cái kết quả mà nàng vừa đoạt được. Bà Tư đang ngồi khâu áo. Mâm cơm trên bàn tươm tất chờ đợi. Với bà Tư bà không ưa gì cái nghề tập tành ca hát, nhưng nghe nói có học có thi bà cho là chắc cũng quan trọng lắm và hẳn là khác với những người ca xướng khác. Vì vậy khi nghe Mây báo tin đã đậu vào trường Tân Phong. Bà Tư cười rơn khen rối rít. Nhưng Mây không vui lắm với lời khen của bà Tư. Mây muốn được nhìn ánh mắt sung sướng vui tươi của Chân khi nghe nàng thi đậu. Mây nhìn quanh ngạc nhiên. Không thấy Chân đâu. Lạ nhỉ, ảnh hứa về sớm mà.
Mây hỏi bà Tư:
- Bác Tư ơi, bữa nay sao anh Chân vể trễ vậy. Mọi ngày ảnh về từ hồi nào rồi mà.
Bà Tư cũng lắc đầu ngó mông ra đường:
- Ừa, tao cũng hổng biết nữa, chắc lại theo bạn theo bè chớ gì. Thôi mình ăn cơm đi rồi để phần cho nó.
Mãi đến khuya, Mây mới thấy Chân về. Đèn trong nhà đã thay bằng cái đèn dầu nên Mây không nhìn rõ mặt Chân. Chân vừa bước vào nhà là Mây đã báo tin ngay.
- Mây đậu hạng năm anh Chân à. Nhờ anh hết đó. Mà sao anh về trễ vậy.
Mây tưởng Chân như thường lệ sẽ cười vui và nói một vài câu khôi hài nhẹ nhàng. Nhưng không Chân không nói tiếng nào hết. Mãi sau Chân mới thốt được mấy chữ nhát gừng:
- Thế à.
Mây bực lắm nhưng nghĩ chắc Chân có điều gì bực tức với bạn bè nên Mây cố tìm chuyện khác để nói:
- Hồi chiều lúc về đó, Mây gặp lại gia đình bà Tuyết Hoa. Anh nhớ không, chỗ em làm cũ đó…
Thấy Chân có vẻ chú ý tới câu chuyện, Mây phấn khởi kể lể.
- Bà biểu em về nhà bà ấy nhưng em không chịu. Mình làm mình ăn sướng hơn là nhờ vả người ta anh Chân hỉ. Nhưng sau bà cũng giúp em một việc… Tại bả có quen với Tân Phong, giám đốc trường ca hát Tân Phong đó. Mà cũng nhờ anh Văn nữa, nói với ông Tân Phong bớt cho em được một nửa tiền.
Chân nói mát:
- Tử tế quá há.
Vô tình Mây nói thêm:
- Đầu tiên bà Tuyết Hoa định cấp cho em cả học bổng đó.
- Sao cô không nhận phải hơn không.
- Không, em không thích. Ơn nghĩa mất công lắm…
Chân không nói thêm câu nào nữa. Từng câu nói của Mây như những ngọn roi lửa quạt vào tim Chân. Chân đã yêu Mây thực sự, yêu bằng tất cả tâm hồn mình, bằng cả tuổi vừa lớn, bằng cái tuổi chưa biết thế nào là yêu thương. Chân vẫn nghĩ ngày hôm nay là ngày vui nhất của Chân. Cái kết quả của Mây sẽ làm cho Mây thấy rõ sự săn sóc đặc biệt của chàng đối với Mây. Từ đó, Mây thấu hiểu nỗi lòng của Chân. Chân định đêm nay, trong niềm vui và thông cảm đó, chàng sẽ thu hết can đảm để nói cho Mây biết tình yêu sâu đậm của mình. Suốt buổi sáng sau khi đưa Mây đi thi, Chân nghĩ mãi, tưởng tượng mãi đến giây phút tối này, đến sự sung sướng của tâm hồn khi yêu và được yêu. Nhưng hình ảnh ban chiều làm tim Chân rời rã. Chân lờ mờ đoán được nỗi buồn dằng dặc của Mây ngày trước. Thôi, thì Chân đành nín lặng một thời gian nữa.
Mây vẫn không biết gì hết. Nàng chỉ có cảm giác Chân hơi là lạ và đối với nàng không tự nhiên như ngày xưa. Thỉnh thoảng Chân đem sự giàu sang ra nói với Mây. Và cũng vì vô tình Mây say sưa phác họa cái danh vọng tưởng tượng của nàng mơ ước, ấp ủ. Mây không ngờ là chính những điều đó càng ngày càng ngăn Chân đến gần Mây.
Trong khi đó, việc học hành của Mây vẫn tiến triển vô cùng. Buổi sáng, Mây dành thì giờ cho việc học ca nhạc. Buổi chiều Mây đi làm việc và buổi tối nàng đi học thêm văn hóa ở các lớp bình dân giáo dục. Mây say sưa trong công việc và học hành. Cái tương lai thênh thang trước mắt làm Mây tin tưởng và phấn khởi. Thêm vào đó, sự tiến bộ vượt bực của Mây đối với các bạn đồng học, cộng với sự khuyến khích khen ngợi chững chạc của ông Tân Phong đã tiêm vào Mây một nguồn năng lực vô cùng. Mây làm việc gấp hai, gấp ba nàng làm thêm cả chủ nhật để có tiền nộp đi học. Dù ông Tân Phong đã đặc biệt cấp cho Mây một học bổng, nhưng tháng tháng, Mây vẫn thiếu trước hụt sau. Cuộc sống chật vật và Mây càng ngày càng ốm đi trông thấy. Mắt Mây trũng sâu, sức khỏe yếu kém. Mây lại húng hắn ho, buổi chiều hay lên cơn sốt. Chân nhìn thấy sự sa sút đó đầu tiên. Chàng lo âu nhưng không dám nói chỉ khuyên bảo Mây nên thận trọng với sức khỏe.
Rốt lại, Mây phải vào nhà thương sau một ngày dầm mưa đi làm. Chính Chân đã chở Mây vào. Kết quả của việc khám bệnh làm Mây kinh hoàng. Vì lao lực quá nhiều Mây bị nám phổi. Mây nghe bác sỹ nói mà tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Thôi, thế là giã từ tương lai, giã từ những tháng ngày khó nhọc, cố gắng. Mây khóc nức nở trên giường bệnh. Nguồn năng lực quy tụ giờ đây bay biến. Mây thấy lòng mình cũng đau xót như hôm nào xa xưa trong bữa tiệc mừng Mai lành bệnh.
- Mây à. Nám phổi đâu có gì quan trọng. Chữa một tháng là hết ngay mà. Ráng đi. Mây dưỡng bệnh, cố gắng dưỡng bệnh đừng nghĩ gì hết. Còn 4 tháng nữa mới thi ra trường lận mà.
- Mây chán lắm rồi anh Chân à. Mây bị bệnh phổi thì làm sao tiếp tục ca hát được. Nhứt là bỏ học hàng tháng thì thi sao đậu.
Chân an ủi:
- Có gì đâu mà Mây phải lo nghĩ, lành bệnh thì học lại mấy hồi. Tương lai của đâu phải chỉ một tháng một ngày. Cái gì cũng vậy hết, nếu mình kiên nhẫn, cố gắng sẽ được. Bộ Mây không thấy nhờ cố gắng mà Mây đã trúng tuyển vô trường Tân Phong hay sao. Trước kia Mây cũng tuyệt vọng.
Những câu nói tương tự được Chân lập đi lập lại vào những giờ thăm nuôi Mây. Sự an ủi khéo léo của Chân và của ông bà Tư làm Mây nguôi ngoai được phần nào. Cơn bệnh nhờ vậy cũng thuyên giảm. Mây nghĩ đến gương kiên nhẫn của những vĩ nhân, của những người mù lòa, ở đời sống tăm tối, bất lực mà họ cũng cố gắng làm việc đến thành công. Còn mình, chỉ một trở ngại là mình tuyệt vọng, là thả rơi những mơ ước. Nếu không nhờ những lời an ủi khuyên căn của người bạn tốt của gia đình ông bà Tư quý hóa này thì không biết cuộc đời Mây đi đến đâu. Càng nghĩ Mây càng thấy kính mến Chân vô hạn. Cái hôm rời nhà thương về nhà dưỡng bệnh Mây đã khóc và nói với Chân:
- Thiệt Mây không biết lấy gì để báo đáp công ơn của hai bác với của anh…
Chân trầm ngâm, chàng nhìn ra phía cửa đáp giọng buồn buồn:
- Có gì mà Mây nghĩ tới ơn với nghĩa… Tội…
Và Chân không nói thêm gì nữa. Chàng đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Trong phút giây đó, Mây bàng hoàng chợt hiểu. Thì ra… Mây nhìn theo bóng Chân mất hút sau cánh cửa. Mắt Mây rưng rưng. Trong lòng Mây một nỗi yêu dấu nào thiết tha len vào nhè nhẹ.