Năm

Pha trà xong Bobbi-Đôn mang đàn ra ngoài hiên sau patio tiếp tục việc hoàn tất bản nhạc. Điệu tango thì cần có intro nhạc dạo thật lôi cuốn, phần kết phải gây luyến tiếc và quan trọng hơn nữa là khúc solo nhạc khí giữa bài ca. Bobbi-Đôn cố nhớ lại những khúc dạo học lóm được của một thằng bạn lúc thiếu thời. Thằng này có thiên khiếu chơi những cú ứng tác hay ứng tấu thật tài tình nghĩa là nó không cần bài bản hay dợt trước cứ mỗi khi ca sĩ nghỉ lấy hơi giữa bài là hắn chế ra solo nghe thật đã nhĩ, trống kèn đều hứng khởi chơi theo. Cuối cùng thì cũng xong bài nhạc, Bobbi-Đôn ghi vào mấy chữ... Nhạc: Bob Vũ Thơ: Ai Cơ, hắn thấy có gì không ổn nên cứ ngồi đực mặt ra tìm cho mình một tên mới, cuối cùng thì quyết định lấy tên thật là tốt nhất. Bobbi sửa lại...Nhạc: Vũ-bình-Đôn Phổ thơ "Mưa Bụi Đường Chiều" của thi sĩ Ai-Cơ. Ngày mai Bobbi tức nhạc sĩ Vũ-bình-Đôn sẽ nhờ ban nhạc ca-đoàn Đức Mẹ Thánh Tâm thâu âm với giọng ca vàng Tống-Mỹ-Linh.
Bobbi xách đàn, ôm nhạc vào nhà thì thấy Thu-Liễu đang thu mình ngủ quên trên salon, hắn thấy một cơn bão thổi nhẹ trong người... không biết vì Thu-Liễu đang say ngủ hay vì tác phẩm đầu tay còn đè nặng trong đầu mà cơn bão lòng qua rất nhanh. Bobbi-Đôn kéo tấm chăn đắp lên người đàn bà có cái lưng dài, eo thon và hông nhô cao như con ong mật. Một phần ngực Á Đông trắng nõn bám vào tư tưởng Bobbi về phòng riêng cho đến khi tiếng thở của hắn thật đều.
Giấy tờ bán nhà đã xong, Julia-Lia bày kế cho Lành tiền lời phải trừ cái khoản tiền mà Bobbi lấy ra từ giá trị tài sản để du lịch Việt Nam. Bobbi chẳng cần tranh cãi dành phần, hắn vui vì trong chương mục vừa có thêm một khoản tiền khá bộn. Bobbi-Đôn dẫn hết ca-đoàn ĐMTT ra nhà hàng đãi một chầu ăn, tặng cho mỗi người một thẻ Starbuck Coffee uống free và tặng cho giọng ca vàng một cái ipod nghe MP3. Bobbi-Đôn cũng không quên khuênh về một cái keyboard chơi nhạc và một cái laptop cùng một phần mềm soạn nhạc.
Khi ngang qua một cửa hàng Bobbi-Đôn thấy phản diện mình trong kiếng, hắn tự thấy kính nể mình quá nên khép chân làm một cử chỉ cúi đầu thật nhẹ "dạ xin chào nhạc sĩ Vũ-Bình-Đôn ạ!" Hắn thấy cái bóng nhe răng cười nửa trơ trẽn, nửa trông "đểu" làm sao!
_Chào anh bê-đê!
Thu-Liễu lên tiếng khi mở cửa cho Bobbi vào, Bobbi giật mình:
_Tôi! pê-đê? Cô gọi thế là có ý gi?
_anh biết mà còn hỏi.
_Cô muốn tôi chứng minh là tôi không pê-đê không?
_Bằng cách nào?
_Tôi có vợ con đàng hoàng.
_Ủa anh có con hồi nào, bao nhiêu đứa?
_Không.. chưa
Bobbi-Đôn vừa nói tiếng "không" lại sực nhớ ra mình sắp có thằng nhóc chào đời ở Việt Nam nên liền đổi thành "chưa"
_À chưa là sắp có, vậy bao giờ có?
_Ba tháng nữa... mà sao cô cứ hạch hỏi tôi như vậy? Cô chưa trả lời tôi mà. _Tại sao cô gọi tôi là pê-đê?
_Anh này lạ thật... tên anh là Bobbi-Đôn tôi gọi tắt là Bê Đê không được sao
_Trời! vậy mà tôi cứ tưởng... cô nói pê-đê là ám chỉ tôi là...là đồng tính luyến ái chứ! Hời!
Cả hai cùng cười. "Anh ăn gi chưa?" Thu-Liễu hỏi " Tôi mới vừa dọn cơm xong."
Cơm nước xong, Bobbi-Đôn vào phòng tắm gội sạch sẽ, cạo râu nhẵn nhụi và thoa lên người một ít dầu thơm Boucheron pour Homme. Mặc quần áo xong Bobbi-Đôn soi mình trong gương hắn lại gật đầu chào nhạc sĩ Vũ Bình Đôn, cũng nhe răng cười trơ trẽn, cũng thấy mặt mình khá "đểu" trong gương. Vừa bước ra khỏi phòng tắm Bobbi-Đôn thấy ngay Thu-Liễu đang nằm gác cẳng lên đùi của Toni-Văn nơi salon, không biết Toni đến từ lúc nào, hắn quay lưng vừa đi về phòng vừa nói vọng lại "mới tới hả mày?" không thiết nghe tiếng trả lời, hắn đóng cửa phòng, lấy thơ Ai-Cơ ra xem và nằm luôn không ra ngoài nữa bởi hắn không muốn Toni ngửi được mùi thơm cả năm trời đêm nay mới xịt.
Ngồi bên ngoài, Toni và Thu-Liễu cho là Bobbi-Đôn biết điều nên để hai nguời tự do riêng tư. Thu-Liễu chồm tới tai Toni nói nhỏ vừa đủ nghe:
_Anh biết hông, ông Bobbi là dân "gay" pê-đê đó!
_sao cưng biết "
_Em mới phỏng vấn ổng hồi chiều
Toni-Văn cười thầm, khen cho thằng bạn mình biết điều bày kế nói sạo để né lôi thôi với vợ bé của bạn bè:
_Ừ bà xã hắn bỏ đi chắc hẳn là vi hắn pê-đê như cưng nói
Đêm đó phòng bên kia lại vang lên những nguyên âm vọng từ đáy vực. Bobbi-Đôn kéo gối bịt hai tai, nhắm nghiền mắt thấy đời mình sâu thẳm. Bobbi-Đôn trằn trọc chìm vào giấc ngủ, lại nằm mơ thấy mình trần truồng chạy hoang dưới cơn mưa.
Ai-Cơ về trước cửa nhà thì trông thấy một cái CD và một nhánh hoa hồng nhung đặt nằm dưới chân cửa. Nàng vào nhà mở ra xem và nghe thì ra đó là một bản nhạc tango với giọng ca nữ trình bày. Bài ca nghe thật hay. Ai-Cơ bấm máy nghe lại thêm lần nữa thì nhận ra lời thơ của mình được phổ nhạc mà tác giả không biết là ai. Hết ngồi thẩn thờ rồi lên mạng mở điện thư cùng thư riêng ra dò xem có dấu hiệu hoặc tung tích gì về người phổ nhạc hay không nhưng tất cả vẫn chỉ là một bí mật. Bị khúc mắc và bâng khuâng dằn vặt, Ai-Cơ lòng lâng lâng bước sang nhà kế bên gắn giấy nhắn tin lên cửa "chiều nay tôi mời anh đi Seaport uống cà phê nếu anh có thể, Nena 2:15 ngày tháng năm..."
Buổi chiều mây bàng bạc trôi, nắng lung linh và gió biển nhẹ hiu hiu, hai người mua cà phê xong, không ngồi lại quán như lần trước, họ sóng bước bên nhau dọc theo con đường lát gạch sát bờ biển. Những cánh buồm chầm chậm ngược xuôi trong vịnh, xa xa là các chiến hạm che khuất một phần bán đảo ngoài khơi. Lòng đang lâng lâng vì dư âm của bản nhạc tango phổ thơ mình, Ai-Cơ nép nhẹ vào vai Bobbi-Đôn ngỡ như đang dạo gót tình xuân với người tình. Bobbi-Đôn ngửi thấy mùi hương tóc mới gội, thơm thoang thoảng, hắn nghiêng đầu nói:
_Chị đừng buồn tôi nhé nếu tôi xin chị hồi lại việc in ra tập thơ.. nay mai tôi sẽ cho chị biết lý do!
_Sao vậy? anh có thể cho tôi biết bây giờ không?
_Cũng được...thứ nhất là cần thêm tranh cho những bài thơ để tập thơ thêm phong phú và người đọc dễ tìm bài mình ưa thích.
Dừng một vài giây, Bobbi-Đôn ngập ngùng nói tiếp:
_Thứ hai là tôi nhận thấy vần điệu trong thơ của chị có nhạc và lối chia cụm từ ở một số bài rất dễ mà dùng nhạc phổ thơ... Nói chính xác hơn là thơ của chị cần có thuyền nhạc chở sang bên kia bờ nghệ thuật. Đó là lý do tôi đề nghị chị khoan ra mắt tập thơ...
Ai-Cơ vừa ngạc nhiên vừa thẩn thờ khi nghe những lời Bobbi-Đôn vừa nói, nàng ấp úng:
_Nhưng tìm ai để họa tranh và tôi đâu có thơ...được phổ nhạc đâu!
_Chị đừng lo, chỉ là thời gian thôi chứ nếu được chị tin thì tôi sẽ giúp chị hết mình.
_Anh không nói tôi có lẽ tôi đã làm hỏng tập thơ đầu tay. Cám ơn anh nhiều nhưng để chờ xem anh giúp bằng cách nào.
Một cặp tình nhân đứng hôn nhau giữa lối đi làm hai người khựng lại và câu chuyện cũng đổi đề tài.
_Chị có thích khiêu vũ không?
Ai-Cơ nắm một bên váy mình đong đưa:
_Thích chứ nhưng giờ thì tôi hết ham rồi
_Vậy chị thích điệu gì nhất?
_Tôi thích valse và boston, còn anh?
_Tôi thích tango.
_À lát nữa về nhà tôi sẽ cho anh nghe một bản tango.
_Bản gì chị? may ra tôi biết.
_Không, bản này nhất định anh chưa từng nghe qua bao giờ.
Bobbi-Đôn mỉm cười kín đáo, hắn cởi áo ngoài choàng cho Ai-Cơ và hai người đi thêm một đoạn rồi quay ngược lại hướng đi. Bóng chiều đổi màu thầm kín những suy tư.
Hai người về đến La Nena Village, đang bước lên vài bậc thang cấp hình chữ "Y" thì bên trái phía trên Thu-Liễu đứng khoanh tay tì lên bao lơn nhìn xuống, nàng mặc bộ đồ lụa mỏng, cột khăn búi tóc trông trẻ trung như một nữ sinh. Họ chào nhau và Bobbi-Đôn không biết mình có nên lôi lọ dầu thơm ra xài như tối hôm qua hay không?