Sỏi đá ngậm ngùi....

Vậy đó, hắn tự tròng giây thòng lọng vào cổ, kể từ hôm vợ hắn tuyên bố vẫn sống chung một nhà, nhưng không còn “ chuyện Vợ Chồng”!
Thật ra chẳng oan uổng gì cho lắm. Hắn cũng đã chơi, đã hưởng, giờ phải trả cái giá mà thôi. Bản tánh của hắn vẫn muôn thuở...”ham vui”...
Trong sở hắn vừa có một cô nàng từ trung ương chuyển về, không biết duyên may nào mà nàng bị Xếp đẩy vào làm phụ tá cho hắn. Công việc hắn được xem như khá quan trọng trong công ty. Biết ông chủ đang cần mình, hắn làm eo, đòi có một “junior” để phụ việc cho hắn đỡ bận rộn, đặng có thời giờ vắt óc ngồi suy nghĩ project cho công ty. Chỉ mong Xếp cấp cho một chú sinh viên mới ra trường để hắn sai vặt, cũng đủ vui rồi. Đúng là hắn có số đỏ. Cô phụ tá thơm như múi mít, công việc lại giỏi dang (ai bảo nhan sắc thường không đi cùng với  thông minh cơ chứ?). Trong quarter đầu, hắn mới được cấp trên khen thưởng, nở cả lổ mũi. Cũng vì vậy mà không muốn phụ lòng cô đồng nghiệp, hắn đã hoan hỉ mời cô đi uống bia sau giờ tan sở. Có bia vào thì tâm trí lâng lâng, lời ra ríu rít, không khí cứ thế mà trở thành thân thiết tự nhiên...
Nhưng trời hỡi! Sao trời cho ta làm thân đàn ông làm gì ở kiếp này? Đàn ông thường hay bị cám dỗ, rồi vì thế mà... phạm tội. Ai cũng biết vậy mà chẳng mấy ai chịu sửa sai...Mà sửa sai sao nổi? Cái “cám dỗ” nó lù lù trước mặt, chỉ cách một mặt bàn, sáng chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Lắm khi thứ bảy cũng kiếm cớ “thấy” nhau. Lậm quá đi mất!
Công việc sở lúc nào cũng ngập đầu. Valerie quả thật thông minh, giúp đở hắn rất đắc lực...Hắn tự hào đang có một “dream team”. Well, chỉ có nàng với hắn...Mấy tháng trước hắn nhận được tờ chương trình tu nghiệp I.T., ba ngày ở làng trượt tuyết Mont Tremblant, cách nhà chừng vài tiếng lái xe. Hắn đưa ông xếp xem và xin cho Valérie tháp tùng. Xếp cười nháy mắt, bằng lòng ký giấy cho đi. Hí hửng về khoe với vợ, Hiền không hỏi chi tiết khóa học, chỉ thắc mắc có những ai đi cùng. Tự dưng, hắn nói dối: chỉ có bọn anh, bốn đứa đàn ông.
Vợ hắn cười nhẹ nhỏm:- công việc thì phải đi chứ. Nhưng em nghe nói anh mới có một cô đồng nghiệp đẹp lắm, em hơi lo, lúc nào phải xem mặt cho biết mới được.
Lời nói dối vừa ra khỏi cửa mồm, hắn vội áy náy, nhưng khi nghe vợ nói những lời chân tình, hắn như trút gánh nặng trên vai, và tự hứa sẽ ngoan ngoãn trong những ngày xa vợ.
Thế nhưng trời chẳng chìu lòng vợ hắn, nên hai đêm ở Resort trở thành kỷ niệm để đời...
xXx
Con nhỏ Valérie càng ngày càng “hot” và coi bộ muốn lấn lướt vào cả khoảng không gian riêng của gia đình hắn!
Buổi sáng, tin nhắn vào Iphone “anh yêu, O.K. không? Nhớ...”
Chiều tối, “ngủ ngon, honey!”
Đi đêm mãi, có ngày gặp ma. Sáng nào hắn cũng ngồi tâm tình với “Bác” cả nửa tiếng đồng hồ trước khi lên sở, không quên đem theo Iphone vào phòng nhỏ. Thế rồi, sáng hôm đó hắn ăn cháo lú hay sao không biết, mà quên mất. Phone rung ù ù...vợ hắn bốc lên. Thôi! Thế là Tsunamie, thế là động đất, là tận thế đến nơi rồi!!!
- Ai phone cho anh?
- Ai là Honey ở đây?
Thì là “chuyện thường tình thế thôi”, sau khi tra khảo tận tình, và hắn thật thà khai báo tỉ mỉ tường tận, vợ hắn treo án một tuần không mở miệng. Và rồi,  nàng dõng dạc tuyên bố phân chia ranh giới gối mền!
Thế là thôi, thôi là thế đấy!...
xXx
Hiền ra khỏi sở thì đã quá giờ shopping. Vậy là cũng chưa mua được quà sinh nhật cho con trai. Tội nghiệp, cu Mỹ và Xí Muội chắc đang dài cổ trông mẹ về, nhưng sao Hiền chưa muốn về nhà. Chỉ vì Hiền không muốn nhìn mặt chồng. Cả tháng nay, hai đứa lạnh lùng, Hiền thấy chán nản, chẳng tâm trí đâu để làm việc. Cơm nước cũng chỉ là sơ sài cho qua bữa.
Gia đình đang đầm ấm, bổng nhiên bị xáo trộn vì một biến cố ngu xuẩn. Giận gì đâu!
Thiệt! Tức chết đi được! Nhưng thôi, không thèm nghĩ đến nữa. Hiền đã nghiền ngẫm hết mấy tuần, đêm này sang đêm khác, ly dị hay không đây? Hiền cũng đã chạy về nhà, xổ hết với Mẹ, khóc vùi!
Nội chuyện này mà gia đình Hiền cũng chia làm hai phe :
Ba và anh rể cả an ủi, khuyên Hiền, đó chỉ là những mối tình vụn qua đường, vợ con, gia đình mới là quan trọng…
Thằng em út thì cười cười nói, he’s a loser. Đó không phải là cách sống khôn…
Cánh đàn bà thì nhíu mày, nhăn mặt, người bực tức, người thất vọng, kẻ hoang mang…
Sau một tuần lòng vòng không lối thoát tâm tình, Hiền tự mình suy nghĩ, tính toán, chẳng trông mong vào ai nữa.
Có một lúc nào đó, Hiền không thể không nghĩ đến mối tình xưa, vì lý do thời cuộc mà phải cách chia, so sánh người ấy và chồng mình bây giờ…Lan man nghĩ ngợi, không biết nếu người ấy là chồng mình, Hiền có sẽ khổ như hiện giờ….? Nhưng quanh quẩn trong những ý nghĩ không thực, chẳng giúp đỡ gì hơn cho hiện tại. Hiền cảm nghiệm khi đã lập gia đình, tình yêu trọn vẹn vẫn là chồng và hai con. Lúc lấy chồng, Hiền đã chọn một người rất yêu Hiền và không có quá khứ tình cảm. Thế mà cuộc đời cũng chẳng được như ý muốn…
Những lúc tinh thần minh mẩn, Hiền thử phân tích tình cảm của mình qua nhiều giai đoạn…Tình đầu…Tình cuối…Hiền chỉ thấy có mình anh là hình ảnh lớn nhất trong tim Hiền, nó đè bẹp hết những mối tình vu vơ, tình mới lớn, tình thuở học trò, tình đầu…Hiền xót xa…Phải chăng đường đời gom bằng nhiều viên đá sỏi, trải dài vô tận, mà, một nợ duyên nào đó, hòn đá này lăn đến bên viên sỏi kia …Rồi dòng đời xô đẩy, đá sỏi rời xa nhau…ngậm ngùi…
Ghé qua một tiệm bánh trên đường về, Hiền mua những chiếc cookies Félix & Norton thơm dòn, bỏ đầy một hộp hình Mickey Mouse cho cu Mỹ. Tối nay sẽ kèm thêm phong bì tiền để cuối tuần cu Mỹ đi mua game Nintendo với ba nó.
xXx
Hôm nay là  ʺsortieʺ đầu tiên của gia đình nhỏ, từ khi vợ hắn lạnh lùng. Thương cho cu Mỹ, trong tuần bố mẹ bận quá nên đến thứ bảy mới được ăn sinh nhựt muộn. Suốt buổi tối hắn cồ ý nói đùa thật nhiều để chọc cười vợ con, nhưng vợ hắn chỉ nhếch mép đôi lần…Như vậy cũng đỡ lắm rồi, ít ra nàng không kê tủ đứng vào mồm hắn. Xí muội có vẻ thích nhà hàng này, đòi làm sinh nhật cho nó vào tháng tới tại đây luôn, hắn vội vã gọi cô tiếp viên đến để đặt chổ tức thì. Lúc này hắn chỉ muốn làm tất cả những gì cho vợ con vui lòng. Hơn nữa, hắn sợ không có cơ hội ngồi ăn chung với vợ. Nàng chẳng thèm ăn cùng bàn với hắn nữa, mỗi ngày soạn sẵn món ăn cho các con, còn nàng thì về  rất trễ, hầu như tối nào cũng quá giờ cơm…
Nhìn lén vợ, hắn thấy hình như nàng gầy hơn, đôi mắt trũng sâu, vì thao thức. Hắn biết thế, vì giữa đêm thức giấc, hắn không nghe tiếng thở đều đặn của vợ, cũng không có tiếng ngáy thương quen. Hắn đã nhiều lần ôm vợ vào lòng, nhưng cảm được cái băng giá trong nàng nên tình hắn chẳng hâm nóng nổi đêm dài…
Buổi nói chuyện với Valérie vừa rồi cho hắn chút yên tâm vì cô nàng chẳng coi trọng mối liên hệ tình cảm giữa nàng và hắn cho lắm. Cô ta như cánh chuồn chuồn, khi vui thì đậu, lúc buồn bay đi. Ít ra  hắn cũng may mắn trong lần này, thoát cảnh đa đoan.
  Tự nhiên hắn thèm ghê gớm được sống những tháng ngày vô tư lự, mà tự hắn, biết là không thể nào có lại được như ngày xưa…Ngậm ngùi…
  ÁoVàng
  2009