Dịch giả: Đài Lan
Chương 20
CUỘC HẸN VỚI ALFRED HITCHCOCK

ALFRED HITCHCOCK, nhà đạo diễn lừng danh, đang chễm chệ trên chiếc ghế bành sau bàn làm việc, khi ba thám tử được mời vào văn phòng của ông.
- Mời ngồi, ông Hitchcock nói. Tôi tiếp các cậu ngay đây.
Ba thám tử ngồi xuống. Sau một hồi, Alfred Hitchcock đẩy những tờ báo ông đang xem ra và dò xét nhìn Ba Thám Tử Trẻ.
- Sao! Ông nói. Tôi nhờ các cậu tìm lại giúp một con két bị lạc, các cậu lại tìm ra một tác phẩm thời kỳ Phục hưng! Kết quả: các cậu được đăng hình trên báo! Vậy mà gọi là làm việc à?
- Dạ thưa bác, chỉ được đăng trên báo địa phương thôi ạ. - Hannibal kính cẩn bắt bẻ. Mấy tờ báo lớn ở Los Angeles chỉ nói đến một bức tranh "được phát hiện trong một đống đá tại nghĩa trang Merita bởi vài cậu thiếu niên".
- Thậm chí không có nêu tên nhóm của tụi cháu nữa! Peter than phiền.
- Có thể, ông Hitchcock thừa nhận. Nhưng trái lại, tờ Thông tin Rocky nói rất nhiều về các cậu.
Nhà đạo diễn vĩ đại huơ tờ báo có nhiều hình ảnh minh họa.
- Đây là Hannibal Jones cùng chiếc Rolls nổi tiếng. Còn đây là cả ba cậu cùng với bức tranh mà các cậu đã phát hiện. Còn đây là tựa đề cho một bài năm cột: Ba thiếu niên thành phố tìm ra một tác phẩm bị đánh mất. Không biết các cậu còn muốn gì hơn nữa để quảng cáo cho mình.
- Dạ đúng, thưa bác - Hannibal công nhận. Sau bài báo này, người ta đã đề nghị với chúng cháu rất nhiều vụ điều tra. Bob ơi, chương trình nghị sự ta có gì?
Bob Andy rút quyển sổ ra.
- Một chú mèo Thái bị mất tích; một pho tượng Hy Lạp thần Pan bị đánh cắp trong công viên ở Hollywood; một chiếc thuyền ma, khi thời tiết sương mù, thỉnh thoảng lại xuất hiện đối diện một ngôi nhà nào đó ở bãi biển Malibu; số của ba ngôi nhà ở Rocky cứ liên tục thay đổi vì một lý do bí ẩn nào đó. Cho đến nay chỉ có thế thôi!
Ông Hitchcock lắc đầu.
- Mấy bí ẩn này có vẻ đơn giản - ông nói. Nhưng tôi đã thấy chóng mặt khi nghĩ đến tất cả những gì các cậu sắp làm. Tuy nhiên tôi muốn các cậu nói rõ hơn một số chi tiết mà báo đã quên đi. Các cậu bắt đầu bằng việc tìm kiếm cơn két của ông Malcom Frentriss. Mà báo chí không hề nói đến két.
- Ông Claudius yêu cầu phải như thế, Hannibal trả lời, ông ấy sợ chuyện về những con két nghe khó tin quá. Thật ra chuyện đã xảy ra như thế này.
Thế là thám tử trưởng tóm tắt lại cuộc điều tra mà nhóm, trẻ trung nhưng xuất sắc của cậu, vừa mới tiến hành. Hannibal kết thúc bằng cách thừa nhận, tuy miễn cưỡng, rằng sự may mắn đã giúp cậu rất nhiều
- May mắn giúp ta khi ta giúp sự may mắn. - ông Hitchcock bình luận. Rốt cuộc các cậu đã trả lại con Shakespeare cho anh bạn Frentriss của tôi và con Patapon cho cô Waggoner phải không?
- Dạ đúng. Chú Frentriss và cô Waggoner rất vui tìm lại được hai con vật yêu thích. Ông Claudius đến xin lỗi và cả hai đều thứ lỗi cho ông.
- Nói cách khác, thì các cậu đã thực hiện xong phần hợp đồng của mình. Đến phiên tôi làm phần tôi: tôi sẽ giới thiệu bản tường thuật cuộc phiêu lưu của các cậu - ông Hitchcock nói. Ngoài ra, tôi đồng ý sẽ giới thiệu những cuộc phiêu lưu sắp tới… nếu tôi thấy đáng!
- Cám ơn bác! Ba Thám Tử Trẻ đồng thanh kêu lên.
Hannibal đứng dậy.
- Bây giờ - cậu nói, chúng cháu xin phép về ạ. Cuộc phiêu lưu sắp tới đang chờ chúng cháu.
Ba cậu cùng chào, rồi lần lượt bước ra khỏi văn phòng.
- Hừm! ông Alfred Hitchcock nói nhỏ sau một hồi trầm ngâm. Đáng lẽ mình nói một tiếng với ba cậu thám tử trẻ về cái xác ướp Ai Cập của ông bạn già giáo sư Yarborough. Cái xác ướp cứ nói chuyện thì thầm với ông ấy khi chỉ có một mình ông ấy… chắc là phải gọi điện cho ba cậu thôi...