-- 11 --
Ngôi nhà có ma

Dạo này, bà Rougemont có vẻ lo lắng. Bà thường lẳng lặng, gần như sợ hãi, đi từ phòng này sang phòng kia, ném ra xung quanh mình những cái nhìn lo ngại, cứ như thể bà đang sợ có ai đó hiện lên dọa bà và túm lấy quần áo bà. Bà lục lọi chỗ này chỗ nọ, tự nhiên quay ngoắt lại, xem xét các ngăn tủ, tóm lại, việc tề gia nội trợ của bà rất lạ lùng và mọi người đều nhận thấy thế cả. Cũng cần phải nói thêm, bà Rougemont không mạo hiểm vào các phòng không người. Xin đánh cuộc là bạn đọc cũng không thể thấy bà ở dưới tầng hầm hay tầng sát mái. Một căn phòng có vẻ đặc biệt nguy hiểm. Đó là một phòng ở tầng dưới, có tiếng vang, ở đó mỗi bước chân đều phát ra tiếng vọng và là nơi những bức chân dung các cụ tổ của Claire cứ nhìn bạn chằm chằm. Mỗi khi bà Rougemont có việc đến đấy, bao giờ bà cũng tìm được lý do để buộc Tinette vào cùng. Nhưng Tinette cũng không thích thú gì việc đó, cô ta cầu viện Sebastien, mà anh này thì cũng nhăn mặt và yêu cầu anh xà ích Jean đi cùng bà. Trong khi đó, bà đầu bếp già lắc lắc đầu và tỏ vẻ kinh ngạc trước những gì chứng kiến. Vừa rửa hoa quả, bà ta vừa không ngừng lặp đi lặp lại:
- Sao lại thế được! Sao lại thế được!
Quả là có những chuyện khá lạ lùng xảy ra trong ngôi nhà vốn dĩ bình lặng. Cửa ra vào được đóng rất cẩn thận vào buổi tối, sáng nào cũng bị mở toang. Bọn chúng đã lấy cắp những gì? Mọi người xem xét từng phòng một và ngạc nhiên nhận thấy rằng, chẳng có gì biến mất cả. Điều đó khiến cho sự việc càng thêm bí ẩn. Mọi người tăng cường các biện pháp đề phòng. Khóa cửa được kiểm tra kỹ và người ta còn chống một thanh gỗ nặng để chặn cửa. Vô ích. Sáng ra, khi cả thành phố còn đang ngủ thì cửa nhà ông Gérard đã mở. Không thể cứ thế mãi được. Hội đồng chiến tranh được nhóm họp. Bà Rougemont nói một thôi một hồi và mọi người thấy rõ là bà ta run lên khi ra mệnh lệnh cho các gia nhân.
Và đây là những gì đã quyết định: Sebastien và Jean, anh xà ích, sẽ qua đêm trong căn phòng lớn ở tầng dưới. Bà Rougemont mang đến cho họ vũ khí và một chai rượu mùi để họ giữ vững tinh thần. Đương nhiên điều cần phải đến đã đến. Hai người lính gác dũng cảm sau khi rượu vào thì cảm thấy đời như nở hoa và lên cơn buồn ngủ. Khi chuông đồng hồ trên nhà thờ cổ điểm nửa đêm, Sebastien thức dậy và gọi đồng đội. Jean xoay người lại và ngủ còn say hơn. Không có một tiếng động nhỏ. Sự yên lặng như tờ khiến Sebastien đâm khó chịu. Đến khi nghe chuông điểm một giờ thì anh ta lay bạn dậy bằng được. Nhận thấy rằng mình đã ngủ, người này muốn chuộc lỗi và dũng cảm nói:
- Nào, đi xem nào!
Anh ta cẩn trọng mở cửa phòng và bước ra hành lang. Vừa lúc đấy một luồng gió đến từ phía cửa ra vào mở toang thổi tắt ngọn nến. Jean lùi lại đột ngột, đẩy lui cả Sebastien vào trong gian phòng lớn và đóng cửa lại. Anh ta vội vàng khóa trái cửa và thắp lại nến. Sebastien không nhìn thấy gì hết nên rất lo lắng khi trông mặt Jean trắng bệch ra và người thì run bắn lên.
- Cậu tái nhợt như xác chết vậy. - Anh ta thì thào.
- Ừ. - Jean trả lời mà không rõ mình đã làm gì.
- Thế cậu đã nhìn thấy gì?
- Cửa ra vào mở toang! Tớ thề với cậu là đã nhìn thấy thế.
- Không thể thế được!
- Còn nữa, một cái bóng màu trắng lẩn đi, không một tiếng động, trước mặt tớ, bên ngoài hành lang.
- Một cái bóng màu trắng à?
- Trắng toát, còn trắng hơn cả tuyết nữa.
Hai người đàn ông run lập cập. Họ ngồi thu mình trong ghế bành và nóng ruột đợi trời sáng. Ánh sáng ban ngày chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy yên tâm hơn và xua đi nỗi sợ hãi của buổi đêm. Nhưng gì thì gì, họ sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ canh gác như thế nữa!
Khỏi cần phải nói với bạn đọc rằng họ đã báo cáo lại chi tiết với bà Rougemont và bà này thì không làm sao giấu được nỗi xúc động. Phải khó khăn lắm bà ta mới cầm được bút viết cho ông Gérard. Trong tình trạng tê liệt vì hoảng sợ, bà ta đã phải cố gắng phi thường để có thể kết thúc được bức thư.
"Thưa ông Gérard, xin ông hãy về gấp. ở nhà xảy ra những việc đáng sợ đến nỗi tôi không thể viết đúng chữ nghĩa được. Ông hãy về gấp! Ông sẽ thấy rằng sáng nào cánh cửa mở ra đường cũng bị mở. Sebastien và Jean đã nhìn thấy một cái bóng màu trắng lang thang trong hành lang. Tất cả những chuyện này khiến chúng tôi hoảng loạn và sức khỏe của Claire rất bị ảnh hưởng. Chúng tôi chỉ còn biết trông chờ vào ông!"
Ông Gérard vội trả lời bà Rougemont.
"Tôi không thể rời Paris ngay được. Công việc còn giữ chân tôi ở đây một thời gian nữa. Cần phải bình tĩnh và trấn an mọi người. Chuyện hồn ma này thật lạ lùng, tôi đồng ý, và tôi sẽ rất hài lòng khi chúng ta có được lời giải thích. Bà hãy bình tĩnh và đợi tôi về. Khi ấy, tôi sẽ làm những gì cần thiết. Nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục xấu đi, tôi khuyên bà hãy báo cho mẹ tôi, cụ sẽ, tin tôi đi, làm sáng tỏ sự việc bí hiểm này!"
Bà Rougemont mỗi lúc một thêm hoảng loạn, liền gửi cho cụ Gérard một bức thư và được cụ trả lời ngay khi người đưa thư trở về.
"Tôi không thấy những điều bà kể là nghiêm túc, và tôi không thể thực hiện một chuyến đi xa tới tận Francfort để đuổi các hồn ma! Làm sao bây giờ lại có chúng, khi mà trước kia không bao giờ có chuyện ma quỷ trong ngôi nhà chúng ta?... Vậy nên bà hãy xem xét tình hình một cách bình tĩnh và có lý. Xung quanh bà chỉ có những con người sống mà thôi. Hãy cố thu xếp cùng họ và làm sao để họ yên tâm. Suy cho cùng thì đó là vai trò của bà, thay vì làm cho họ càng thêm sợ hãi như cách bà đã làm. Và nếu đúng là bà vẫn tiếp tục tin vào ma quỷ, rằng chúng mở cửa, thì chớ có đi qua đi lại nữa mà hãy báo cho cảnh sát và những người gác đêm. Họ sẽ bảo vệ bà, nếu như không phải là nhạo báng bà!"
Giọng điệu của bức thư không làm cho bà quản gia thích thú chút nào. Cho tới lúc đó, bà ta không dám nói gì với bọn trẻ, sợ các cô sẽ không chịu ở một mình lấy một phút. Nhưng vì tức giận mọi người không muốn giúp mình, bà ta hấp tấp lên phòng học để kể cho các cô, bằng một giọng kịch tính đầy bí ẩn, rằng có ma xuất hiện trong đêm. Claire bị tác động ngay tức khắc:
- Cháu sợ lắm, - cô nói, - và cháu không muốn ở một mình. Bà Rougemont hãy cho mang giường của bà tới đây và ngủ lại trong phòng. Bà hãy viết tiếp cho bố cháu.
- Tôi sẽ viết, nhưng công việc không cho phép ông trở về ngay.
- Heidi cũng phải ngủ ở đây. Cháu không muốn em phải ở một mình. Sebastien và Tinette phải trực ngoài hành lang. Nếu hai người thấy có gì lạ họ chỉ việc hét lên để đuổi ma đi.
- Tôi sẽ ngủ ở đây, - bà Rougemont nói, - còn Tinette thì đến phòng Heidi.
- Cháu không cần ai hết. - Heidi nói. Cô bé chả có chút thiện cảm gì với Tinette cả. - Cháu sẽ ngủ đêm một mình, như mọi khi. Cháu không sợ ma, vả lại cháu chưa bao giờ thấy chúng.
Ông Gérard lại nhận được một lá thư mới, và lần này lá thư đã buộc ông phải trở về Francfort không chậm trễ. Bà Rougemont đã chạm đúng điểm yếu của ông khi nói về cô con gái Claire:
"Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, bà ta viết. Sự lo sợ ngự trị trong nhà và tôi thật sự lo ngại cho sức khỏe con gái ông. Thể trạng của tiểu thư vốn dĩ đã yếu, sẽ không chịu được những nỗi xúc động này. Tôi rất sợ tiểu thư bị khủng hoảng thần kinh."
Hai ngày sau, chuông bị kéo rung dữ dội đến nỗi Sebastien thực sự tin rằng tất cả ma quỷ trên thế gian này đến hỏi thăm anh ta, ngay giữa ban ngày ban mặt. Anh chàng hé mắt thận trọng nhìn ra ngoài và nghe thấy có người đang đập cửa thình thình.
- Không phải hồn ma. - Anh ta tự nhủ.
Quả thật, ông Gérard không kịp cởi trang phục đi đường đã lên thẳng phòng con gái. Thấy cha, sắc mặt cô hồng hào trở lại và nụ cười xinh xắn lại nở trên môi.
- Ma quỷ thật là tốt đã làm cho ba trở về! - Cô vừa nói vừa ôm hôn người cha thân yêu.
Nhìn thấy bà Rougemont, ông Gérard mỉm cười hỏi bà:
- Thế nào bà quản gia? Con ma của bà vẫn khỏe chứ?
- Ông sẽ nhìn nhận vấn đề một cách khác sau khi nghe tôi giải thích mọi chuyện và tự ông chứng kiến những hiện tượng khác thường quấy nhiễu ngôi nhà của chúng ta...
- Dù sao, - ông Gérard nói, vẫn giữ nguyên nụ cười bi quan, - tôi mong bà không đổ lỗi cho các cụ tổ của tôi mà những bức chân dung của các cụ được treo trong phòng lớn. Không bao giờ các cụ lại hạ mình trêu chọc chúng ta như vậy.
Ông Gérard bắt đầu cuộc điều tra với việc tra hỏi riết róng Sebastien.
- Tôi cảm thấy, - ông nói, - anh không có thiện cảm cho lắm với bà Rougemont.
- Đúng vậy. - Người gia nhân thẳng thắn thừa nhận. - Vả lại bà ta cũng chẳng tử tế gì.
- Tốt. Liệu có phải anh chơi xỏ bà ta và đóng giả ma không?
- Xin thề với ông là không. - Sebastien nói với vẻ chân thành không thể nghi ngờ.
- Ta không nhận ra anh nữa, - ông Gérard nói, - làm sao mà một người như anh lại thần hồn nát thần tính như thế được. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ sự thật và anh sẽ là người đầu tiên cười về nỗi sợ hãi của mình. Hãy đến gặp ông bác sĩ già và đề nghị ông đến đây, vào lúc chín giờ tối, và yêu cầu ông bằng được, nếu điều đó là cần thiết, bằng cách nói rằng ta từ Pháp trở về chỉ để nói chuyện với ông.
- Tôi đi ngay ạ, thưa ông. - Sebastien nói.
Ông Gérard đi gặp Claire và khẳng định với con gái rằng, từ ngày mai, mọi việc trong nhà sẽ lại ổn cả.
- Con biết mà. - Cô nói. - Ba mạnh hơn tất cả!
Đồng hồ điểm chín giờ thì cũng là lúc ông bác sĩ già bước vào nhà. Mặc dù tóc đã bạc, mặt ông trông vui vẻ và ánh mắt thì thật là tinh nghịch. ông thân mật vỗ vỗ vai ông Gérard và nói:
- A! A! Người bệnh đâu đến nỗi nào, không biết tôi đến đây để làm gì nhỉ?
- Không phải là chuyện tôi ốm, - ông Gérard nói, - và cái người mà chúng ta sắp tóm sẽ cần đến chuyên môn của ông, vì tôi tự hứa với mình rằng sẽ trừng trị nó một cách xứng đáng!
- Tôi không hiểu gì cả. - ông bác sĩ già nói. - Tại sao người bệnh lại cần phải tóm?
- Bởi vì đó là một hồn ma, - ông Gérard tiếp, - một hồn ma khuấy động sự bình yên
trong ngôi nhà chúng tôi và dọa dẫm người nhà trong lúc tôi vắng mặt.
Ông bác sĩ cười phá lên và nói:
- Vậy là chúng ta sẽ tha hồ mà vui!
- Sẽ còn vui hơn nếu như bà Rougemont nhập bọn với chúng ta, nhưng tôi tin chắc rằng bà ta đã cố thủ trong phòng mình và dù có các cả một vương quốc bà ta cũng không ra khỏi đó! Bà ta cứ một mực tin rằng một trong những cụ tổ của tôi đã về ám nơi đây để xua đuổi một kẻ tội lỗi nào đó.
Khi ông bác sĩ đã rõ chuyện, ông Gérard nói thêm:
- Để đạt được mục đích cần thiết, tôi đã chuẩn bị hai khẩu súng lục. Nếu đây là một kẻ thích đùa vô lối muốn nhạo báng chúng ta, hai hoặc ba phát súng sẽ tốt cho hắn; còn nếu chúng ta có việc với một băng trộm đóng giả để dễ bề thực hiện hành vi xấu xa của chúng, những vũ khí của chúng ta sẽ dạy cho chúng biết nguy cơ của việc gây chuyện khuất tất.
- Đồng ý. - ông bác sĩ nói.
Vừa bàn bạc, hai người bạn vừa chuẩn bị bố trí trong gian phòng lớn ở tầng trệt. Trên bàn, bên cạnh vũ khí của họ có một chai vang ngon để giúp họ khỏi cảm thấy thời gian quá dài. Hai cây nến chiếu sáng căn phòng. Hai người gác ngồi thoải mái trong ghế bành và bắt đầu nói về những sự kiện xảy ra trong những tuần vừa qua. Họ chỉ ngưng câu chuyện để nhấm nháp thứ rượu vang ưa thích. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, ông bác sĩ nói với ông Gérard:
- Hồn ma hôm nay thất nghiệp, nó đã ngửi thấy sự có mặt của chúng ta. Chúng ta không có hân hạnh được làm quen với nó.
- Bà Rougemont nói với tôi rằng đôi khi nó xuất hiện muộn hơn. Chúng ta hãy đợi thêm chút nữa.
Họ lại tiếp tục nói chuyện. Trong nhà và ngoài đường đều yên lặng như tờ. Đồng hồ điểm một giờ. Ông bác sĩ đang nói bỗng đưa một ngón tay lên miệng:
- Ông không nghe thấy gì sao? - ông hỏi thật khẽ.
Ông Gérard không kịp trả lời. Họ nghe thấy rõ tiếng chìa khóa xoay hai vòng trong ổ và cánh cửa mở ra đường khẽ mở. ông bác sĩ không hề lưỡng lự. Một tay cầm cây nến và tay kia cầm súng, ông lao ra ngoài hành lang, theo sau là ông.Gérard cũng lăm lăm tay súng. Một bóng hình trắng được ánh trăng chiếu sáng.
- Giơ tay lên! - ông bác sĩ hét bằng một giọng làm rung động khắp nhà.
Họ đưa cây nến lại gần cái bóng bí ẩn đứng sững lại ngay tức thì. Họ mới bất ngờ làm sao khi nhận ra cái bóng ma nhỏ xíu ấy chính là cô bé Heidi, chân không đi giày tất, đang run lẩy bẩy trong chiếc váy ngủ.
- Chà, thế này thì lạ thật. - ông bác sĩ nói. - Tôi đã thấy cô bé này rồi!
- Là Heidi sao! - Đến lượt ông Gérard thốt lên. - Cháu làm gì ở đây?... Nào, trả lời đi!...
- Cháu không biết. - Heidi nói, có vẻ như cô bé không ở trong trạng thái bình thường.
- Để cô bé đấy. - ông bác sĩ nói. - Tôi cần phải lo chuyện này. Cô bé bị ốm. Ông hãy ở lại đây trong lúc tôi đưa cô bé trở về phòng.
- Nào, - ông bảo Heidi và nắm tay cô. - cháu đừng sợ gì hết, chúng ta chỉ muốn điều tốt cho cháu thôi.
Hai người đi vào phòng cô bé. Ông bác sĩ khẽ đặt cô xuống giường, giắt ga giường kỹ càng rồi đợi cho cô bé bình tĩnh lại đôi chút không còn hoảng hốt run rẩy nữa. Ông nắm lấy tay cô trìu mến hỏi:
- Chính cháu mở cửa phải không?
- Cháu không biết. - Heidi trả lời. - Cháu không đi xuống thế mà lại ở dưới ấy.
- Cháu phải đi xuống thì các bác mới thấy cháu trong hành lang chứ. Cháu có hay mơ không?
- Có. - Heidi nói. - Cháu thường xuyên gặp lại ông cháu, nói chuyện với ông. Cháu lại nhìn thấy những cây lãnh sam và nghe tiếng gió thổi vi vu qua các cành cây. Cháu mở cửa căn nhà gỗ để ngắm mặt trời lên... và rồi cháu lại thấy mình trên giường, ở Francfort.
- Cháu có bị đau ở đâu không?
- Không, thưa bác sĩ.. Cháu chỉ muốn được khóc thôi.
- Thế sao cháu không khóc?
- Bà Rougemont đã nghiêm cấm cháu.
- Cháu ở nhà ông Gérard có được sung sướng không?
- Có. - Cô bé đáp, nhưng có thể thấy rõ là cô muốn trả lời "không" hơn.
- Cháu sống ở đâu trước khi đến Francfort?
- Ở trên núi Alpe, cùng với ông cháu.
- Lần nào cũng ở trên núi Alpe sao? Hè cũng như đông? Chả có gì là thích thú khi chỉ nhìn thấy có bầu trời, đồng cỏ và những con dê!
- Ôi, có chứ, thưa bác sĩ! Chả có gì đẹp hơn thế nữa.
Heidi không chịu đựng được hơn nữa, cô bé trào nước mắt, những giọt nước mắt đã từ lâu lắm rồi chỉ chực tuôn ra.
- Cháu cứ khóc đi. - ông bác sĩ nói và vuốt ve mái tóc cô bé. - Nó sẽ làm cháu thấy nhẹ nhõm và ngày mai, bác xin báo trước với cháu là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cháu có thể ngủ yên.
Khi ông bác sĩ vào phòng ăn tìm ông Gérard, ông chủ đang khá lo lắng, cất tiếng hỏi ngay:
- Có gì nghiêm trọng không?
- Điều đó thì rất có thể lắm.
- Cháu nó bị làm sao?
- Trước hết, cô bé bị mộng du và chính cô, một cách vô ý thức, đã làm cho mọi người trong nhà rối tung rối mù.
- Mộng du!
- Phải, và đó chưa phải là tất cả. Heidi bị bệnh thần kinh. Cô bé bị một chứng bệnh mà người ta gọi là bệnh xa xứ. Đó là một căn bệnh đáng sợ, không ngừng gậm nhấm cô bé cho đến khi đe dọa cả mạng sống.
- Vậy phải làm gì?
- Để chữa cho một người bị bệnh mộng du, thì chỉ có một liều thuốc duy nhất: gửi cô bé về lại nơi cô bé đã ra đi. Trả lại cho cô các dãy núi và người ông.
- Thế còn bệnh thần kinh?
- Đồng thời cho dùng một liều thuốc không chậm trễ. Cần phải để cho cô bé ra đi, ngay ngày mai. Đấy là đơn thuốc của tôi.
Ông Gérard không tin vào tai mình nữa. Heidi ở với ông mà bị ốm!... Heidi bất hạnh!... Quả là chuyện khôn lường!...
- Tôi rất buồn trước những gì xảy ra, - ông nói với bác sĩ, - nhưng tôi không thể gửi trả về nhà một đứa trẻ bị ốm! Con bé mới khỏe khoắn làm sao khi đến với chúng tôi! Khi ấy nó có đôi má hồng hào, còn bây giờ nó chỉ còn là cái bóng của chính mình... Hãy chữa cho cháu nó ở đây trước khi trả về với người ông....
- Vô ích. - ông bác sĩ nói dứt khoát. - Tôi biết rất rõ những căn bệnh tâm hồn như thế này. Thuốc thang chẳng có tác dụng gì hết. Cô bé cần núi non, chính thế. Không có cái đó thì tôi chẳng thể làm gì hết. Thậm chí tôi lo sự thể còn xấu hơn.
- Tôi nghe ông. - ông Gérard nói khi đã được ông bác sĩ thuyết phục. Đơn thuốc sẽ được tôn trọng.
Mãi đến khi trời đã rạng sáng hai người bạn mới chia tay nhau. Họ đã nói quá đủ và giờ đây, đối với họ, mọi chuyện đã rất rõ ràng.