Chương 17

05h00
05- 05- 1975
Dân Hà Nội giật mình thức giấc vì tiếng súng nổ khắp nơi. Họ nghe tiếng súng ì ầm ở phường Nhật Tân, Nghi Tàm. Họ nghe tiếng súng rền rền ở quận Hai Bà Trưng. Chưa hết họ lại nghe tiếng lựu đạn nổ ầm ầm ở quận Ba Đình, Đống Đa. Bốn hướng đông tây nam bắc đều có tiếng súng. Lực lượng phòng thủ của Hà Nội đụng địch khắp nơi. Lửa cháy. Khói đen bốc cao. Dân túa ra đường đứng chỉ chỏ. Con nít đến gần hơn xem lính hai bên đánh nhau.
08h00.
 Họ nghe tiếng động rì rầm xa xa rồi lát sau hàng trăm chấm đen lớn dần lên.
- Máy bay... Máy bay... Lính miền nam...
Súng phòng không nổ rền trời đất. Đạn lửa cháy đỏ trời. Những chiếc phi cơ mang cờ màu vàng ba sọc đỏ cắm đầu xuống. Tiếng rocket hú lên nghe rợn người. Dân la hét khi nhìn thấy những trái bom rơi vùn vụt xuống đất rồi hàng chục, hàng trăm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hà Nội chìm mất trong thứ âm thanh cuồng nộ. Hết đợt này tới đợt khác những chiếc máy bay thi nhau đánh vào các ụ phòng không. Nửa giờ sau súng dưới đất bắn lên thưa dần cũng như chỉ còn vài chiếc máy bay đảo qua lượn lại.
Tiếng động rì rầm lại nổi lên. Trên nền trời xanh lơ hàng chục chiếc phi cơ C130 cùng với các phản lực cơ xuất hiện. Dân Hà Nội có ít người vổ tay khi thấy những chiếc phi cơ sơn màu đen mang cờ đỏ ngôi sao vàng xuất hiện. Cuộc không chiến mở màn. Tiếng phi cơ gầm thét. Đạn réo trên không trung. Như chim bị trúng đạn phi cơ của cả hai phe lảo đảo rơi xuống đất. Người ta hò la khi thấy những chiếc phi cơ vận tải bay qua để lại hàng ngàn cánh hoa dù bay lơ lững trên nền trời Hà Nội.
- Biệt kích dù... Biệt kích dù anh em ơi...
Lính miền Nam la rầm trời khi thấy những cánh dù rơi vùn vụt xuống đất. Sự xuất hiện của đơn vị nổi tiếng về lối đánh cận chiến khiến cho mọi người mừng rỡ. Bộ tư lệnh hành quân Sinh Nam Tử Bắc đã tung vào trận địa đơn vị cuối cùng với ý định dứt điểm Hà Nội.
- Xung phong...
Trung tá Hùng, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 của sư đoàn Giải Phóng Hà Nội hét lớn. Lựu đạn khói tung ra. Dàn hàng ngang với trung đoàn trưởng đi đầu lính ào tới các công sự phòng thủ của địch. Đại liên, trung liên nồi, AK47 nổ rền. Đạn cày trên mặt đường. M16. M60. M79. M72 nổ ì ầm. Đạn xoáy vào da thịt con người. Tiếng la. Tiếng hét. Thân người ngã lăn trên đường. Mặc. Người này ngã kẻ khác chạy tới. Lính miền nam ào ào xung trận bất kể cái chết.
- Hàng sống chống chết...
Trung tá Hùng bốc máy.
- Thanh Bình đây Hoài  Nhơn... Thanh Bình đây Hoài Nhơn...
- Thanh Bình nghe Hoài Nhơn...
- Mấy thằng em của tôi đang ngồi trong phòng thu âm của đài phát thanh Hà Nội... Thanh Bình nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình nghe Hoài Nhơn... Em đánh đẹp lắm. Anh sẽ gặp em ở đó...
Cúp máy chuẩn tướng Thân quay qua cười nói với đại tá Lý.
- Trung đoàn 1 đã lấy được đài phát thanh rồi. Anh báo cho ông Trưởng biết để ông chuẩn bị...
Để đại đội 1 của tiểu đoàn 2 ở lại giữ đài phát thanh Hùng thúc trung đoàn tiến tới. 1 bên trái, 2 chính giữa, 3 bên phải lính hò nhau chạy ào tới.
- Lẹ lên mấy em... Mấy em mà chậm là lính Dù sẽ ngồi lên ghế của ông Hồ đấy...
Ý muốn trở thành kẻ đầu tiên được ngồi lên cái ghế của Hồ Chí Minh khiến cho lính bị kích thích cực độ.
- Còn bao xa mình mới tới Phủ Chủ Tịt hả trung tá?
- Khoảng bảy tám trăm mét thôi...
Lính được lệnh bỏ ba lô lại cho nhẹ. Súng lắp sẵn lưỡi lê. Đạn và lựu đạn được mang tối đa. Hùng thúc ba tiểu đoàn ào tới đường La Thành. Đụng phải những người lính không sợ chết bộ đội bắn được mấy phát xong tan hàng. Lính bắc việt quăng vũ khí, cởi quân phục trốn vào nhà dân chúng dọc theo đường. Lính của sư đoàn Giải Phóng Hà Nội chạy đua với thời gian cùng đơn vị bạn trên  thảm cỏ xanh quanh hồ Giảng Võ. Họ vượt qua đường Trần Huy Liệu. Họ chạy trên phố Giảng Võ tới Phố Kim Mã. Họ ào tới bến xe đò.
- Mau lên mấy em.... Mình còn bốn trăm mét nửa thôi... Phủ Chủ Tịch đằng kia...
Trung tá Hùng đưa tay chỉ. Tạch... Tạch... Tạch... Đạn đại liên nổ dòn. Đạn cày trên mặt đường. Đạn xói vào thân người. Trung tá Hùng, người anh cả của trung đoàn 1 thuộc sư đoàn Giải Phóng Hà Nội ngã xuống đường. Người lính mang máy nhào lên.
- Trung tá... Ông thầy...
Lãnh nguyên loạt đạn đại liên trung tá Hùng chết không nói được tiếng nào. Nghe tin cấp chỉ huy tử thương lính trung đoàn 1 nổi điên.
- Xung phong... Sát cộng...
Tiếng thét uất hận, hờn căm chất chứa từ bấy lâu nay được vỡ ra. Lính vừa chạy vừa bắn vừa tung lựu đạn. Hầm hố vỡ tung. Bộ đội bắc việt chết gục trong công sự, dưới giao thông hào, trên đường phố. Lính ào tới đường Nguyễn Thái Học. Không có gì cản được lính miền nam.
- Tăng... Tụi nó có tăng...
Lính trung đoàn 1 dội ngược khi thấy hai chiếc PT76 đang nằm tại ngã ba đường Nguyễn Thái Học với Hùng Vương. Thiếu tá Tánh, trung đoàn phó la lớn.
- Tránh... tránh vào nhà...... Tăng của mình đâu rồi...
Chưa nói hết câu ông ta thấy ánh lửa nháng lên nơi họng đại bác của chiếc xe tăng. Ầm... Tánh cảm thấy một vật gì đập mạnh vào ngực rồi hất anh bay ngược về sau.
- Ông thầy... Ông thầy bị rồi tụi bay ơi... Y tá... Y tá...
Người lính y tá nhào tới chỗ Tánh đang nằm ngữa. Máu khắp nơi.
- Ổng đi rồi...
Người lính y tá nói nhỏ. Không đầy nửa tiếng đồng hồ trung đoàn 1 mất đi hai vị chỉ huy. Thiếu tá Đạt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 lên xử lý trung đoàn trưởng.
- Em đem thằng 1 men theo bên phải dụ cho hai chiếc tăng chú ý...
Đạt nói với thiếu úy Bình, đại đội trưởng đại đội 1.
- Còn Hảo dẫn thằng 2 bọc bên hông trái. Phải bắn cho trúng... Em mà bắn trật là nó bắn em nát xương...
Lãnh lệnh hai đại đội trưởng chỉ huy hai tiểu đội len lỏi trong đường hẻm sau khu phố tới gần hai chiếc tăng. Bảo lính kiếm chỗ núp thật kỹ xong Bình cùng lính nhắm vào chiếc PT76 bên phải tác xạ. Hai chiếc tăng quay mũi súng về hướng có phát ra tiếng súng. Đạn đại liên réo trong không khí. Nhà cửa rung rinh vì tiếng nổ của đại bác. Hai chiếc tăng di chuyển từ từ tới gần chỗ Hảo và lính đang nấp. Bốn nòng M72 được nâng lên chờ đợi. Hảo im lìm. Phải bắn đúng vào hông và pháo tháp.
- Bắn...
 Bốn viên M72 vọt ra khỏi nòng. Ầm... Ầm... Ầm... Ầm... Bốn tiếng nổ làm lùng bùng lỗ tai. Hạ sĩ nhất Mùi, tiểu đội truởng tiểu đội 2 nhào vào chiếc tăng trước mặt mình. Hảo và tiểu đội ào ra. Lựu đạn và súng M16 nổ từng loạt. Đạt thúc lính chạy ào qua hai chiếc xe tăng đang bốc cháy trên đường Hùng Vương.
05h00
05- 05- 1975
- Anh hai dậy anh hai...
Thiên mở mắt vì câu nói quen thuộc của thằng em thân tín. Bao giờ cũng vậy. Khi Lành đánh thức Thiên là cà phê nóng đã sẵn sàng.
- Hết cà phê Ban Mê Thuột rồi anh uống đỡ cà phê Pleiku đi...
Thiên hơi chép miệng trong bóng tối  của một đêm sắp hết. Kiểm soát lại khẩu AK47 anh cười khi thấy thượng sĩ Muông.
- Ông uống với tôi hớp cà phê...
Thượng sĩ Muông không bao giờ uống thứ gì ngoài nước lạnh. Nhưng hôm nay không ai biết tại sao ông ta lại cười nói một cách vui vẻ.
- Vâng... Tôi xin ông thầy chút cà phê uống cho ấm bụng...
Lành trợn mắt nhìn thượng sĩ Muông nhưng không nói gì mà lẳng lặng rót cà phê ra hai cái ly nhựa cho Thiên và ông thượng sĩ già.
- Tôi muốn xin với ông thầy một đặc ân...
Thiên nhìn người đại đội phó với ánh mắt ngạc nhiên.
- Tôi xin ông thầy để cho tôi kéo dây treo lá cờ của mình lên cột cờ Hà Nội...
Thiên cười nhỏ.
- Chuyện đó dễ ợt. Dù ông không nói tôi cũng để cho ông làm. Ông xứng đáng để làm chuyện đó...
Hớp ngụm cà phê thượng sĩ Muông lên tiếng.
- Cà phê ngon quá. Từ nào tới giờ tôi cứ tưởng cà phê đắng...
Lành cười im lặng trong lúc Thiên cũng mỉm cười nói đùa.
- Ông cần phải trác táng một chút cho đời lên hương...
- Mai mốt tôi sẽ mời ông thầy đi hạ cờ tây và uống rượu mùi...
Hớp ngụm cà phê nữa thượng sĩ Muông đứng dậy.
- Thôi mình đi ông thầy...
Liếc thấy trời sáng Thiên kéo cơ bẩm.
- Ông với thằng 2 đi trước còn tôi với ông Minh đi sau...
Bốn trung đội thám sát giả trang thành bộ đội miền bắc kéo ra đường Tôn Đức Thắng. Thượng sĩ Muông cùng trung đội 1 đi đầu. Đụng đường Nguyễn Thái Học ông ta ra dấu cho lính rẽ tay mặt. Khi gặp đường Hoàng Diệu ông ta lại quẹo trái.
- Sắp tới rồi... Anh em chuẩn bị... Thằng Bảy mày xem lại lá cờ còn hay mất...
- Bố đừng lo... Nó đang nằm trong bụng của tui nè...
- Phải chỗ đó không bố...
Một người lính đưa tay chỉ. Kỳ đài cao ngất hiện ra trong ánh sáng mờ mờ. Thiên vẩy tay. Hiểu ý chuẩn úy Minh trung đội trưởng 3 tạt về bên phải còn Thiên dẫn trung đội 4 chiếm bên trái của kỳ đài. Thượng sĩ Muông và trung đội 1 đi trước.
- Ai...?
Một tên bộ đội xuất hiện. Thấy toán lính mặc quân phục như mình hắn dịu giọng.
- Các đồng chí là ai? Tới đây làm gì?
- Chúng tôi thuộc tiểu đoàn Quyết Thắng. Chúng tôi được lệnh của chính ủy tới đây giữ cột cờ giúp các đồng chí để nhỡ lính ngụy đột nhập vào...
- Ối giời ơi thế thì tốt quá... Bọn tôi có sáu người đang lo ngay ngáy vì nghe súng nổ nhiều quá. Mấy đồng chí có nghe gì không?
Thượng sĩ Muông vừa cười vừa nói.
- Lính ngụy đánh khắp nơi trong thành phố nhưng mà quân ta dưới sự lãnh đạo anh minh của bác và đảng sẽ đánh lui chúng nó... Các đồng chí yên tâm...
Trong lúc thượng sĩ Muông nói chuyện trung sĩ nhất Tấn kín đáo quan sát. Kỳ đài cao 40m gồm ba nền thềm rộng và tháp cổ hình lăng trụ, bên trong có cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên đỉnh nơi treo cờ.
Trời bắt đầu sáng. Liếc thấy xung quanh kỳ đài không có ai thượng sĩ Muông đưa tay gãi đầu. Sáu người lính trinh sát nhào tới. Không có tiếng súng nổ chỉ có tiếng lưỡi lê đâm vào da thịt và tiếng la tắt nghẹn. Binh nhất Bảy móc trong bụng ra lá cờ. Chụp lấy lá cờ ông thượng sĩ cùng lính chạy ào lên cầu thang. Năm phút sau họ có mặt nơi chân cột cờ. Thượng sĩ Muông và binh nhất Bảy buộc dây.
- Để tao kéo lên...
Lá cờ vàng ba sọc đỏ được người lính miền nam sinh trưởng tại Nam Định kéo từ từ lên.
- Vào hàng... Phắc...
Lính đứng nghiêm giơ tay chào lá quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ tung bay phất phới trên trời Hà Nội.
Cắc... Bùm... Âm thanh nổi lên. Thượng sĩ Muông lảo đảo rồi ngã vật dưới chân cột bờ...
- Ông thầy... Ông thầy...
Binh nhất Bảy cúi xuống. Anh thấy nơi ngực của người thượng sĩ già sinh bắc tử bắc có vết thương máu phun đỏ lòm. Tiếng hò la vang lên. Lính bắc việt từ hướng đường Hoàng Diệu kéo tới đông nghẹt. Tiếng súng nổ liên hồi. Thiên chỉ huy đại đội trinh sát của mình đóng chốt tử thủ. Anh hy vọng các đơn vị bạn sẽ tới kịp.
- Cờ... Cờ... Cờ của mình... Thiếu úy ơi...
Đứng nơi ngã ba của đường Nguyễn Thái Học và Hoàng Diệu lính sư đoàn 3 reo hò khi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay phất phới.
- Xung phong...
Thiếu úy Hậu, đại đội trưởng đại đội trinh sát của trung đoàn 4 xách M16 dẫn lính chạy trên quốc lộ 1 băng ngang qua thành phố. M60, M16, M79 nổ rền. Xác bộ đội nằm rải rác trên đường. Mấy ngôi nhà cao hai ba tầng xụp còn phân nửa vì trúng bom. Gần tới ga xe lửa lính khựng lại vì đụng phải chốt bự với đại liên 12 ly 8. Nó đốn gục ba người lính khinh binh khi họ cố gắng tiến chiếm ngôi nhà nằm bên trái.
- Nó bắn dữ quá ông thầy...
Một người lính lên tiếng. Hậu gật đầu. Dù muốn đi nhanh anh cũng không đành lòng hy sinh mạng sống của lính. Vả lại có tiến lên cũng không được. Chốt mà có đại liên thời phải là chốt nặng với cả trung hay đại đội. Không phải một mà ba chốt đóng theo hình mũi tên để yểm trợ cho nhau. May là ở trong phố có nhiều nhà gạch nên lính còn có chỗ nấp.
- Ba Dao tính sao?
Ba Dao là biệt danh của trung sĩ nhất Ba, trung đội trưởng trung đội 1. Anh nổi tiếng vì có võ gia truyền đặc biệt là tài phóng dao. Dân miệt Bà Trà, Tân Khánh mà. Phải mất hơn mười năm lính, phải đổ bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt Ba Dao mới từ binh nhì leo lên tới trung sĩ nhất.
- Ông thầy ở đây để tôi dẫn trung đội bọc hậu. Khi nào nghe tôi gọi ông thầy gom hết M79 của mình làm cho nó mọp đầu là tôi nhào ra. Mẹ... Mình quất sụm khẩu 12 ly là tụi nó câm họng liền...
Hậu gật đầu gom hết xạ thủ M79 lại. Nấp bên hông ngôi nhà gạch anh nói với lính.
- Mấy em thay phiên nhau rót lựu đạn vào chỗ khẩu đại liên. Canh làm sao cho nó mọp đầu xuống để Ba Dao làm thịt nó...
Lính nhìn nhau. Không có một quân trường nào dạy họ cách bắn mà không thấy mục tiêu. Một người lính vừa ló đầu ra đã phải rụt lại thật nhanh khi thấy ánh lửa chớp chớp từ họng đại liên. Đạn cày thành đường dài trên mặt đường. Lính im lìm chờ đợi. Hậu nắm lấy ống liên hợp của máy 25.
- Hiền Hậu... Hiền Hậu... đây 1... nghe rõ trả lời...
- Hiền Hậu tôi nghe 1...
- Tôi đang ở bên hông của nó... Hiền Hậu cho em út đốt pháo đi... nghe rõ trả lời...
- Hiền Hậu tôi nghe 1...
Bụp... Quả M79 đầu tiên được phóng ra. Hậu len lén ló đầu ra để nhìn mục tiêu và điều chỉnh phương hướng. Rụt đầu vào anh nói nhanh.
- Xa hơn một chút và lệch về bên phải một chút...
Bụp... Quả thứ nhì được phóng ra. Vừa ló đầu ra Hậu phải thụt vào vì hàng loạt AK cày trên lề đường. Tuy nhiên anh cũng thấy được cụm khói nhỏ bốc lên.
- Bắn...
Hàng chục khẩu M79 thay phiên nhau rót vào mục tiêu. Bụp... Ầm... Bụp... Ầm... Bụp... Ầm... Đạn nổ đều đều... Khói bốc mù mịt.
- Xung phong...
Nghe tiếng hét của Ba Dao trong ống liên hợp Hậu ra lệnh cho lính ngưng bắn M79. Dù không thấy anh cũng nghe được tiếng la của Ba Dao với lính hòa lẫn trong tiếng súng M16 và lựu đạn nổ ầm ầm.
- Xung phong...
Hậu cùng đại đội nhào ra đường. Súng đôi bên nổ điếc tai. Từng thây người gục chết. Không cần nhặt vũ khí, không đếm xác địch Hậu thúc đại đội ào tới. Lính, người nào bị thương nặng nằm lại có y tá băng bó chờ tản thương còn bao nhiêu cố gắng chạy. Phố xá vắng tanh. Phân nửa khu nhà xụp xuống vì trúng bom. Bộ đội nằm chết khắp nơi. Bập bập vài hơi thuốc Ruby của lính đưa cho Hậu ực hớp nước rồi đứng dậy.
- 200 thước nữa là tới cột cờ...
Dù mệt nhưng nghe nói chỉ còn hai trăm thước lính phấn khởi tinh thần. Hơn năm chục người mang trên vai một trọng lượng gần bằng phân nửa thân thể của họ chạy hết tốc lực qua ngã ba đường Trần Phú với Hoàng Diệu...
- Nó đó... Nó đằng kia...
Ba Dao giơ tay chỉ. Lính ào tới. Họ nghe có tiếng súng M16 và đại liên M60 nổ trước mặt.
- Lính mình đụng tụi nó... Mau lên... Mau lên...
Lính của Hậu tản nhanh vào khu dinh thự dọc theo hai bên đường. Hai ông đại đội trưởng của hai đại đội trinh sát của sư đoàn 3 và Giải Phóng Hà Nội bắt tay nhau thật chặt.
- Anh hút thuốc...
Thiên đưa gói thuốc Capstan ra. Không từ chối Hậu lấy một điếu. Bật lửa châm thuốc cho người đại đội trưởng đại đội trinh sát của sư đoàn 3 Thiên cười nói.
- Tụi nó độ đại đội phía tòa nhà lớn đó...
- Anh tính thế nào?
Hậu hỏi trong lúc phà khói.
- Tôi được lịnh giữ cột cờ...
- Tôi có lịnh yểm trợ anh. Vậy hai đứa mình tử thủ ở đây...