Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 10

Alexandra uể oải ngồi xuống chiếc giường cục mịch, tháo đôi giày rách ở chân ra, xoa nắn bắp chân và bắp đùi ê ẩm. Cả 2 chân nàng đỏ ửng và sưng vù. Chưa bao giờ Alexandra thấy đau nhức 2 bắp chân và thèm được ngồi xuống như thế này.
Suốt từ tối đến giờ, đã gần sáng, nàng phải nhảy liên tục. Đã thế thôi đâu, bao nhiêu lần nàng bị những đôi ủng thô kệch và nặng gẫm lên bàn chân nàng. Alexandra không hy vọng có chút nước nóng để ngâm. Đến nước lã ở "khách sạn" này cũng chẳng có nữa là. Hình như ở đây không ai dùng nước thường, dù là để uống cũng không có.
Đêm qua thật khủng khiếp. Hầu hết khách đến nhảy đều đã lên gác cùng với 1 cô gái nhảy nào đó để ân ái. Bao nhiêu đàn ông năn nỉ nàng cho lên ngủ cùng, hứa trả rất nhiều tiền và nàng đã fải vất vả mới từ chối họ được. May mà ông chủ "khách sạn" luôn theo dõi nàng cho nên nàng cũng không bị đám khách quấy nhiễu 1 cách quá đáng như những cô gái nhảy khác. Ông chủ khách sạn không cần quan tâm đến ai làm kiểu gì trên sàn nhảy. Điều quan trọng là ông ta bán được nhiều rượu và thu được nhiều tiền thuê phòng. Thế là đủ. Vì vậy ông ta cần đến Alexandra để thu hút khách, giữ chân họ càng lâu càng tốt. Trong lúc nhảy, nhiều tên còn tự tụt áo quần ra nữa. Cho nên càng về khuya, càng có nhiều cặp trần truông ôm nhau nhảy trên sàn.
Thoạt đầu thấy một đôi như thế. Alexandra hốt hoảng, nhưng rồi mỗi lúc số đó càng đông, nàng đâm quen. Vả lại nàng đã tự nhủ là cố nhắm mắt chịu đựng một đêm nay, mai sẽ tìm cách trốn khỏi đây. Nhiều gã đàn ông khi nhảy với nàng đã tìm cách cởi quần áo cuả nàng, nhưng nàng đều tìm được cách từ chối khéo để chúng không nài nỉ thêm hoặc giận dữ.
Một số đôi nhảy còn bị các vệ sĩ đuổi ra đường, bởi không phải họ chỉ trần truồng mà còn làm những chuyện đồi bại lẽ ra chỉ được làm một đôi như thế bị đuổi ra đường, Alexandra thầm đoán họ sẽ tiếp tục trò bỉ ổi kia bên ngoài, trong 1 góc tường nào đó. Khu vực ngõ Gallatin này không có gì cấm kỵ hết, Alexandra hiểu như vậy và nàng tính sáng mai fải lén đi khỏi "khách sạn" cũng như cái ngõ "quái quỷ" này trong lúc những người khác còn đang ngủ.
Ông chủ khách sạn ngỏ ý muốn mời nàng thành gái nhảy thường xuyên ở đây. Trong giọng nói cuả hắn, có thoáng hàm ý là nàng sẽ "phục vụ" hắn. Đêm nay thì hắn chưa bắt nàng phải vào giường hắn bởi nàng đã quá vất vả nhảy với khách. Nhưng sáng mai nếu nàng không trốn đi thì dứt khoát đêm mai hắn sẽ bắt nàng phải "phục vụ" hắn.
Ban đêm nhảy, ban ngày làm tình, không còn lúc nào để nghỉ ngơi, thảo nào các gái nhảy trông cô nào cũng mệt mỏi và nhếch nhác, bơ phờ. Họ đều già trước tuổi và bị tàn tạ rất nhanh vì hàng trăm hàng ngàn tay đàn ông thô bạo giày vò, nắn bóp. Alexandra thấy fải mau mau thoát khỏi cái địa ngục trần gian đối với phụ nữ này. Thoát cho mau khỏi cái nơi ô uế đến cùng cực này. Nhưng trước tiên nàng cần phải nghỉ nơi để lấy sức lại đã.
Một tiếng thét khủng khiếp làm Alexandra choàng thức giấc. Một luồng khí lạnh lướt qua thân thể nàng và nàng vội đưa mắt nhìn khắp gian phòng hẹp và bừa bộn. Không có ai trong này. Nàng đã thiếp đi được bao lâu rồi? Nàng không thể đoán được bây giờ là mấy giờ.
Đột nhiên không khí lặng lẽ lại bị phá vở bởi tiếng la thét, tiếng văng tục và tiếng vật lộn nhau ở phòng bên cạnh rồi lan ra ngoài hành lang. Nàng nhận ra giọng the thé cuả Wanda. Nàng vội nhảy ra khỏi giường, hé mở cửa nhìn ra ngoài hành lang.
Hai gã vệ sĩ đang lôi mt người đàn ông ra phiá hành lang trong khi anh gào ầm lên:
-Nó ăn cắp cuả tôi! Nó lấy hết tiền bạc, đồ quý cuả tôi, con đĩ khốn kiếp ấy! Phải bắt nó trả lại cho tôi! Tôi yêu cầu phải bắt nó trả lại cho tôi!
Người đàn ông gào thét ầm ĩ, khiến 1 trong 2 tên vệ sĩ phải tát mạnh vào mặt anh ta. Người đàn ông bị chúng lôi đi xềnh xệch xuống gác. Alexandra nhìn thấy Wanda đứng ngoài cửa nhìn theo. Cô ta liếc nhìn nàng và ra hiệu cho nàng vào phòng cô ta. Nàng vào theo, hy vọng Wanda có thể giúp nàng trốn khỏi đây.
-Chị ngồi xuống đây- Wanda nói, trỏ chiếc giường ọp ẹp, bẩn thỉu, cũng như bộ quần áo mỏng dính cuả cô ta chỉ che 1 fần nhỏ da thịt cô ta. Trong khi Alexandra vẫn mặc bộ đồ cuả khách sạn, bởi nàng không có thứ gì khác.
Nàng ngồi xuống giường, nhìn Wanda đang rót rượu vaò 2 chiếc ly:
-Uống đi và không cảm ơn gì đâu nhé- cô ta nói rồi ngửa cổ nốc 1 hơi cạn- Đây không phải là thứ rượu thổ tả "khách sạn" bán cho lũ đàn ông dâm dật kia đâu
Alexandra nhấp 1 chút. Quả rượu ngon hơn thứ rượu tối hôm qua nàng uống dưới nhà.
Wanda rùng mình rồi ngồi xuống giường, kéo những chiếc gối đệm sau lưng. Cô ta ngửa người ra tựa vào tường, nói:
-Thằng ngu! Nó phải biết là chỗ ngõ Gallatin này thì đừng có mang lắm tiền chứ? Tôi mà không lột cuả nó thì sẽ có con đĩ khác lột. Nhưng lần này thằng cha làm ầm lên như thế, đâm tôi sẽ fải chia cho mấy tên vệ sĩ!- cô ta nói và văng tục 1 câu.
-Đối với những khách khác chị cũng lột hết cuả họ à? Tôi tưởng họ trả tiền cho chị thế là đủ?
Wanda bật cười:
-Tất nhiên chúng phải trả, nhưng thấy tên nào còn tiền trong túi dại gì tôi không lột nốt? Tôi còn lột cả vàng bạc trên người chúng ấy chứ. Rồi chị vào nghề này ít lâu chị cũng sẽ làm như tôi nếu chị định ở đây lâu dài. Tiền không bao giờ là thưà hết.
Thấy Wanda không còn có vẻ thù ghét mình nữa, Alexandra quyết định nhờ cô ta.
-Thú thật với chị, đêm qua tôi đến đây chỉ vì không có chỗ nào để ngủ qua đêm. Có vậy thôi. Bây giờ...
-Vậy là tiền hôm qua chị đưa lão chủ chị sẽ không đòi lại được đâu. Mà tại sao chị lại không lôi 1 thằng cha nào lên ngủ với chị? Phí quá! Kiếm 1 thằng cha nào sủng soẻng có fải chị gỡ lại được tiền trả thuê phòng vào còn thưà ra 1 khoản cất vào túi không?
Wanda ngạc nhiên nhìn Alexandra, nhưng nàng chỉ nhún vai, không muốn nói thật với cô ta, Wanda nói thêm:
-Tôi nói cho chị biết nhé. Lão chủ ở đây mê chị lắm đấy. Nhưng chị fải coi chừng. Lão ta buộc chân chị vào đây rồi là lão ta không chỉ xài chị 1 mình đâu. Lão sẽ bán chị cho những tên giàu có ở thành phố này. Mỗi đêm chị sẽ fải tiếp dăm bảy thằng và toàn là những thằng đã bỏ tiền ra thì hưởng cho hết. Chị sẽ héo hon và chết yểu thôi. Hồi đầu lão chủ cũng đã định sử dụng tôi theo kiểu ấy nhưng tôi đáo để không chịu và lão đang căm tôi lắm. Nhưng chị chưa có kinh nghiệm sẽ không đối fó nổi với lão đâu.
Alexandra nhìn Wanda, chưa biết nên tin cô ta đến mức nào. Nhưng nàng nhận thấy cặp mắt cô ta đáo để nhưng không fải loại thâm hiểm.
-Nếu như ông chủ định biến tôi thành gái "thường xuyên" kiểu đó, chị có thể giúp tôi cao chạy xa bay không?
Wanda bật cười:
-Chà, xem chừng chị không định làm gái chuyên nghiệp? Mà phải thôi. Nhan sắc như chị tốt nhất là làm điếm đặc biệt. Chỉ ngủ với mấy ông giàu có thôi.
-Đúng thế. Cho nên tôi tính không nên ở lại đây.
Wanda nheo mắt nhìn Alexandra:
-Chị định làm gì?
-Chị giúp tôi được không?
-Được chứ.
-Tôi muốn bỏ nơi này, bỏ cả cái ngõ Gallatin nữa.
-Tôi hiểu- Wanda nói- Vậy tôi sẽ giới thiệu với chị 1 nơi chị có thể kiếm được việc làm tốt. Với 1 điều kiện bởi đây là cuộc thoả thuận, đôi bên đều có lợi.
Alexandra vi hỏi:
-Điều kiện gì?
-Là chị không bao giờ được ló mặt ra ở cái ngõ Gallatin này nữa.
Alexandra nhìn Wanda và chợt hiểu:
-Điều kiện ấy thì được.
-Chị mà xuất hiện ở cái ngõ này thì tôi báo trước, tôi sẽ phải diệt chị!
-Đồng ý!- Alexandra gật đầu thầm nghĩ: Một khi ra thoát mình sẽ không bao giờ đến đây nữa.
-Vậy là ta cam kết- Wanda chìa bày tay to bè ra và Alexandra nắm chặt.
Wanda nhìn thẳng vào mắt nàng bằng cặp mắt nhỏ xanh biếc cuả cô ta 1 lúc lâu, ra ý nói: điều cam kết vừa rồi hết sức quan trọng, không thể bị vi phạm, bất kể trường hợp nào. Sau đó cô ta quay ra mở tủ.
-Tôi biếu chị 1 chiếc khăn quàng. Bộ chị đang mặc tốt thôi nhưng chỉ thích hợp với cái khách sạn hư hỏng này. Nhưng chị mà đến Quảng trường Chiến Đấu, hay còn gọi là Quảng trường Jackson, bộ đó không hợp đãu. Chị quàng thêm cái khăn này sẽ đỡ lạc lõng. Nói cho cùng thì chị cũng là điếm như mọi con điếm khác thôi.
Alexandra thầm nghĩ, nếu mình không đi thoát khỏi cái ngõ Gallatin này thì đúng mình sẽ thành gái điếm thật.
Wanda lấy ra 2 chiếc khăn quàng và quăng cho Alexandra vài thứ đồ lót. Alexandra vội vã mặc vào người. Hai người mỗi người quàng 1 chiếc khăn để che cổ áo quá rộng.
Wanda mở cửa, ngó ra hành lang, rồi ra hiệu cho Alexandra đi theo. Ra khỏi phòng, họ rảo chân về phiá cầu thang nhỏ fiá sau. Wanda đứng lại, đặt ngón tay lên môi, ý bảo Alexandra fải thật khẽ. Hai người rón rén xuống thang gác, mở cửa ngách ra 1 hẻm nhỏ. Hẻm đầy rác rưởi và những người say rượu nằm ngủ ngay trên đường. Vài người còn bị đập vào đầu, máu khô lại dính bết vào tóc và túi áo túi quần cuả họ bị lộn trái.
Alexandra thận trọng tránh những thân người cũng như rác rưởi hôi hám, nhưng mấy lần nàng bị vấp và loạng choạng suýt ngã. Họ lặng lẽ đi như thế qua vài dãy nhà. Wanda thì thầm:
-Sắp ra hết khu vực ngõ Gallatin rồi. Tôi rất ngại ra khỏi khu vự này bởi bọn cớm sẽ thấy.
Họ đi thêm vài chục bước nưã thì Wanda đứng lại. Cô ta ngó quanh rồi gật đầu bảo Alexandra:
-Đây là tận cùng cuả khu vực Gallatin. Chị hãy nghe tôi dặn. Chị đi thẳng đây sẽ đến quảng trường Jackson. Chị tìm quán cafe "Belle". Vào đây gọi 1 tách cafe hoặc thứ gì đó và ngồi đợi 1 bà sẽ đến tìm chị. Bà ấy rất đẹp, tên là Madam Le Blanc. Bà ta có 1 nơi rất hay trên phố Basin. Tôi đã nhắn bà ấy đến gặp chị. Bà ấy sẽ giúp chị tận tình và sẽ giới thiệu chị cho những ông giàu có người miền Bắc và chị sẽ có nhiều tiền.
Alexandra gật đầu, nhìn quanh. Vậy là nàng đã ra thoát nơi địa ngục trần gian. Nhưng nàng không ngờ ngõ Gallatin ngắn đến thế. Tối qua nàng có cảm giác nó dài đặc biệt.
-Cảm ơn chị Wanda!- Alexandra nhìn cô gái thoạt tiên đã đánh nhau với nàng, bây giờ lại tận tình giúp đỡ nàng.
-Chị cầm lấy ít tiền để uống cafe và ăn gì đôi chút. Sau đó chị ngồi đợi như tôi đã dặn. Theo tôi nghĩ, Madam Le Blanc sẽ đến tìm chị vào lúc chập tối. Chị phải cẩn thận với bọn cớm. Đừng để lộ chị ở ngõ Gallatin ra. Bọn chúng rất sợ khu vực Gallatin này, không bao giờ dám mò vào. Bởi chúng vào đây là bị các chủ nhà chứa cho vệ sĩ đánh chết ngay.
Wanda mỉm cười và đột nhiên Alexandra thấy cô ta rất dễ thương. Lẽ ra Wanda fải là 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng cuộc sống ở ngõ Gallatin đã làm cô thành tàn tạ nhanh chóng và luôn luôn phải táo tợn để đối phó.
-Chị yên tâm. Tôi sẽ không sao đâu- Alexandra trìu mến nói với cô gái.
-Tất nhiên rồi. Nhưng chị đừng quên điều chúng ta đã cam kết đấy nhé: đừng bao giờ trở lại ngõ Gallatin này!
-Tôi nhớ- Alexandra nói, chào tạm biệt rồi đi tiếp, trong khi Wanda quay trở lại fiá sau.
Nàng vất vả nhấc đôi chân nhức nhối, sưng vù, quyết tâm đến được quảng trường Jackson ở mức nhanh nhất. Ít nhất khu vự này của thành phố New Orleans cũng có cảnh sát và nàng sẽ được an toàn hơn. Nàng không có ý định gặp Madam Le Blanc, nhưng nàng thấy cần ăn chút gì đó để đi tìm 1 ngôi nhà thờ nào đấy, chắc là phải có ở khu vực phố này.
Lúc đi trong khu vực gọi là Vieux Carré, khu dành cho người gốc Pháp, nàng nhận thấy ngay nhà cửa ở đây rất đẹp. Nhà nào cũng có hàng rào và cổng đúc bằng gang, bên trong có những biệt thự sang trọng, có ban công và có rất nhiều cửa sổ. Nàng thấy rõ ảnh hưởng cuả kiến trúc Pháp, mặc dù nhà cửa ở đây như thể được xây theo cách giấu đi vẻ đẹp cuả chúng nhiều hơn là phô bày ra.
Dọc phố rất nhiều cửa hiệu, nhà hàng, nhưng người không đông đúc lắm. Mặt trời bắt đầu xế bóng. Nàng cố rảo bước tìm xem có nhà thờ nào không, tính vaò đó nghị nhờ trước khi trời tối hẳn.
Theo đúng lời dặn dò tỉ mỉ cuả Wanda, cuối cùng Alexandra đến 1 quảng trường rộng, xung quanh là những toà nhà lớn và những quán cafe ngoài trời. Đây chắc là quảng trường Jackson. Nàng vào quảng trường. Giữa quảng trường là 1 vườn hoa với những thảm cỏ xanh rờn, những luống hoa đủ loại, đủ màu sắc. Rất nhiều ghế công viên và nàng khoan khoái ngồi xuống 1 ghế. Bây giờ Alexandra mới cảm thấy thật sự an toàn.
Nhưng biết nhà thờ nằm ở phiá nào? May thay ngồi 1 lúc nghỉ chân và quan sát, nàng nhìn thấy 1 nóc nhà thờ rất lớn. Mừng quá, nàng vội đứng lên, rảo bước theo hướng đó, tay vuốt cho thẳng nếp váy. Nhớ đến bộ đồ trên người, nàng rất khó chịu. Trông nàng như 1 thứ gái điếm đứng đường. Thêm vào đó bộ mặt hốc hác và đói khát càng làm nàng có vẻ bệ rạc.
Alexandra quyết định ghé vào đâu ăn 1 chút đã và nếu có thể, rửa qua mặt và chải lại bộ đồ trên người. Bởi rất có thể thấy nàng ăn mặc thế này người ta sẽ không cho nàng vaò nhà thờ. Thêm nữa, no bụng nàng sẽ thêm tự tin.
Alexandra bước vào 1 quán giải khát ngoài trời. Mãi sau nàng mới nhận ra lại đúng là quán Wanda đã dặn nàng đến. Chính là quán cafe "Belle". Nếu biết sớm nàng đã không vào đây, để khỏi gặp Madam Le Blanc. Nhưng lúc ấy nàng chưa biết. Vả lại cũng quá mệt và quá đói, nàng ngồi xuống 1 ghế sát bên cạnh chiếc bàn ngay phía ngoài, gọi thức ăn. Cô gái hầu bàn thái độ lạnh nhạt với nàng. Hay trông mình thảm hại quá, Alexandra thầm nghĩ. Nàng hất mái tóc về phiá sau gáy và nhận thấy khách ngồi ở đây đều nhìn nàng bằng cặp mắt khinh bỉ. Rõ ràng nàng thuộc loại gái không đáng ngồi chỗ này.
Cô hầu bàn bưng đến tách cafe nóng bốc khói và đĩa bánh bao, đặt lên bàn. Alexandra đưa tiền và nhận tiền lẻ trả lại rất ít. Nàng hiểu ngay rằng sẽ không đủ để ăn thêm thứ gì nữa. Wanda không hào phóng gì mấy.
Alexandra nhấm nháp tách cafe và nhai dè sẻn chiếc bánh bao, cố kéo dài phút hưởng thụ Bao nhiêu gian nan vất vả đã qua biến đâu mất sạch và lòng nàng lâng lâng. Một nỗi mệt mỏi kéo đến. Nàng gục đầu trên 2 cánh tay và nhắm mắt lại.
-Xin lỗi, cô có fải tên là Lannie không? Tôi nhìn tóc cô và thấy không thể có 2 người tóc màu như thế này ở thành phố New Orleans. Tôi là Madam Le Blanc- giọng nói dịu dàng, Alexandra chưa từng nghe thấy ở đâu.
Nàng ngẩng đầu lên, vội đứng phắt dậy, Madam Le Blanc! Bà còn khá trẻ, có cặp mắt đen to và 1 sắc đẹp kiều diễm. Một sắc đẹp hiếm có. Vóc bà nhỏ nhắn, khuôn mặt yêu kiều, làn tóc rất dầy, mềm mại búi cao trên đỉnh đầu. Nhưng làn da cuả bà còn đặc biệt hơn nữa, màu rám nắng nhẹ, mịn màng và dễ mến vô cùng. Bà mặc 1 bộ đồ cực kỳ đắt tiên, hết sức duyên dáng. Chưa bao giờ Alexandra thấy 1 fụ nữ nào tuyệt vời như bà.
-Tôi ngồi xuống với cô được không, thưa cô Lannie?- bà lễ phép nói.
Alexandra bối rối đưa mắt nhìn xung quanh, nàng không biết nên xử sự ra sao, đành chỉ nói đơn giản:
-Vâng, xin mời bà ngồi.
Madam Le Blanc duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng đồng thời ra hiệu mời nàng cũng ngồi xuống. Alexandra thấy mệt mỏi đến nỗi nàng không thiết đi đâu, làm gì nữa. Madam Le Blanc có dáng 1 phu nhân thượng lưu và nàng thở phào nhẹ nhõm.
-Thưa cô, Wanda có cho tôi biết cô là người đẹp hiếm có. Nguyên mái tóc cuả cô đã giá trị cả 1 cơ nghiệp và thân hình cuả cô lại càng tuyệt mỹ. Nhưng cô vui lòng cho fép tôi được nhìn cô rõ hơn, trước khi chúng ta bàn công việc.
Alexandra ngẩng lên nhìn bà ta. Nàng rất ngạc nhiên.
-Ôi, xin lỗi, tôi hơi đường đột quá. Cô tha lỗi. A, tôi thấy cô vừa ăn xong. Nhưng tôi muốn mời cô ăn thêm với tôi. Bởi tôi rất ghét phải ngồi ăn 1 mình.
Alexandra nhìn Madam Le Blanc. Nàng vẫn còn sững sờ, bối rối.
Bà ta gọi và hầu bàn vội vã bưng đến thức uống cùng 1 điã bánh bao chất cao. Bà mời và Alexandra vừa ăn vừa ngắm bà khách. Bà lấy trong xắc ra 1 lọ nhỏ, rót 2 thứ nước màu vàng óng vào cả 2 tách cafe.
-Lannie thân mến, tôi tin rằng cô cần thứ gì mạnh hơn cafe. Trông dáng vẻ cô rất mỏi mệt. Tại sao cô lại lạc vào ngõ Gallatin được? Nơi đó rất nguy hiểm, nhất là với loại thiếu nữ trẻ như cô.
Lời lẽ trìu mến, ngọt ngào cuả Madam Le Blanc cùng với tách cafe đen pha thêm rượu Brandy đã giúp Alexandra tỉnh táo, khoẻ mạnh trở lại.
Nàng mỉm cười ngập ngừng nhìn bà khách.
-Tôi rất cảm ơn bà đã đến đây, nhưng tôi e bà mất công vô ích.
-Sao vậy?- Madam Le Blanc ngạc nhiên hỏi.
-Thưa bà, chỉ do không may mà tôi lạc vào ngõ Gallatin và bây giờ ra được tôi rất mừng.
Madam Le Blanc cười vang, để lộ hàm răng trắng muốt.
-Cô nói đúng. Ngõ ấy đúng là khủng khiếp và tôi vẫn cứ lấy làm lạ sao Wanda còn ở đó. Nhưng tôi nghĩ có nguyên nhân. Lannie thân mến, cô thoát được là rất may mắn đấy.
-Vâng tôi đã hiểu được như thế.
-Nhưng do đâu mà cô lang thang ở đất này?- Madam Le Blanc lặp lại câu hỏi ban nãy.
-Tôi từ xa đến đây. Tối qua tôi mới đặt chân đến thành phố, không biết đường sá nên đi lạc vào ngõ đó.
-Ôi, cô đi 1 mình ư? Một thiếu nữ mà không có ai đưa đón gì sao? Nghe giọng nói, tôi biết cô không fải sinh trưởng ở miền Nam. Lạ đấy nhỉ! Nếu cô không định kiếm việc tại 1 nhà chứa, cô làm thế nào kiếm sống được ở đây, tại thành phố New Orleans này?
Cách bà hỏi như thể bà coi Alexandra là người trí óc không bình thường. Alexandra đã ăn đến chiếc bánh bao thứ 2, mỉm cười nói:
-Tôi đến đây để tìm họ hàng cuả 1 ông già hết sức thân thiết mới chết gần đây. Tôi không còn người thân thích nào trên đời nữa.
Cặp lông mày cuả Madam Le Blanc hơi dướn lên ngạc nhiên.
-Tôi hiểu. Chuyện ấy cũng có thể xảy ra. Tôi rất muốn mời cô vaò làm việc trong hiệu cuả tôi cho nên tôi sẵn sàng giúp cô tìm những người đó. Tên họ là gì?
-Jarmon- Alexandra nói.
Madam Le Blanc trợn mắt, kinh ngạc khi nghe đến cái tên đó.
-Jarmon? Cô vừa nói Jarmon?
-Vâng, đấy là họ. Họ cuả họ là Jarmon. Theo tôi biết thì họ có 1 đồn điền ở đây. Ít nhất thì cũng là trước nội chiến.
Madam Le Blanc mỉm cười, mắt bà ánh lên.
-Đúng thế và bây giờ đồn điền ấy vẫn còn. Tôi rất quen gia đình Jarmon, rất quen, đặc biệt là 2 cậu con trai cuả họ.
-Thật ạ?- Alexandra hỏi, cảm thấy 1 luồng hơi nóng chạy qua thân thể, khiến nàng fấn chấn vô cùng. Bởi ông già Olaf có nói bà bà Eleanor con gái ông có con trai, bây giờ nàng mới biết có những 2, nhưng từ nãy nàng chưa hề nói điều đó với Madam Le Blanc.
Alexandra hỏi tiếp luôn:
-Họ vẫn ở New Orleans ạ, thưa bà? Tôi có thể gặp họ được không?
Madam Le Blanc giơ tay ngăn nàng đừng hỏi dồn dập như vậy.
-Họ hiện sống tại đồn điền. Gần đây tôi ít gặp 2 cậu con trai gia đình đó, nhưng ngày trước thì tôi gặp thường xuyên. Từ khi cuộc nội chiến kết thúc, tình hình mọi thứ thay đổi hết.
Alexandra nhìn vào mắt bà khách và thấy 1 thoáng nuối tiếc. Bà nói tiếp:
-Dân chúng tôi ở thành phố này đã fải làm bất cứ việc gì để sống cho qua ngày.
-Xin lỗi tôi đã làm bà...- Alexandra nói.
-Không sao, thưa cô. Tất cả những gian nan ấy đã qua rồi. Những vết thương chiến tranh cuả chúng tôi rồi sẽ lành. Nếu không chúng tôi sẽ chết cũng như miền Nam này đã chết.
Alexandra không biết nói sao. Chưa bao giờ nàng nghĩ sau cuộc nội chiến, các bang miền Nam lại rơi vào tình trạng thảm hại đến như thế. Bây giờ nàng mới hiểu dân miền Nam đã đau đớn biết chừng nào. Họ phải chịu cuộc sống vô cùng khó khăn, việc kinh doanh đình đốn, trong khi công nghệ miền Bắc lại fát triển mạnh mẽ, đặc biệt là hãng tàu cuả cha nàng và bây giờ là cuả nàng.
Nhu cầu tàu thuyền ở miền Nam lớn vô kể và hãng tàu cuả gia đình nàng fát đạt ghê gớm trong mấy năm qua. Alexandra hồi hộp nghĩ lúc đến đồn điền cuả gia đình Jarmon và thấy quang cảnh tiêu điều. Dĩ vãng fồn vinh thuở nào nay không còn nữa! Nàng tưởng tượng ra 1 toà nhà lớn, nay tàn tạ, phần nào giống như toà nhà cuả 2 anh em Hayward và Caroline nàng đã ghé qua vài ngày trước. Nhưng điều quan trọng là nàng được biết gia đình Jarmon còn sống.
-Bây giờ cô có muốn đến gặp những người cùng đi với cô hiện ở New Orleans không? Những người mà tối qua cô bị lạc họ?
Alexandra hiểu Madam Le Blanc chưa nghe rõ câu chuyện về nàng nên nàng nói:
-Tôi đi 1 mình và tôi bị mất hòm xiểng trong trận bão lúc tàu đến gần đảo Bahamas.
Lúc này Alexandra nhìn thấy mắt Madam Le Blanc sáng lên, có vẻ bà rất quan tâm. Vẻ hồ nghi lúc trước biến mất. Bà nói:
-Wanda nói rằng tên cô là Lannie, nhưng chắc không fải?
-Không. Tên tôi là Alexandra, hay còn gọi là Alex cũng được.
Madam Le Blanc mỉm cười nhỏ nhẻ như con mèo và Alexandra bỗng hốt hoảng.
-Alexandra! Thôi đúng rồi! Chà, câu chuyện cuả cô mỗi lúc 1 thêm lý thú. Cô bảo cô định đến thăm gia đình Jarmon, nhưng hình như họ không fải là họ hàng cuả cô?
Alexandra không muốn kể thêm nữa với bà ta, nhưng nàng cảm thấy bà ta sẽ không giúp nàng nếu nàng không chịu kể thêm 1 số chi tiết.
-Tôi đã thưa với bà rồi, họ chỉ là họ hàng của 1 người bạn, 1 ông già rất thân với tôi vừa mới chết gần đây. Tôi đến đây định gặp gia đình đó và kể với họ về cái chết cuả ông già kia.
-Nhưng cụ thể cô định gặp ai trong gia đình Jarmon?
Alexandra khó nghĩ quá. Nàng không muốn lộ tung tích vì sợ tên Stanton và 3 ông chú biết được sẽ gây chuyện lôi thôi, nhưng nàng nghĩ chỉ lộ ra chút ít cũng không hại gì.
-Tôi định đến gặp bà Eleanor Jarmon và con trai bà, anh Jacob Jarmon.
Madam Le Blanc mỉm cười có vẻ hài lòng, cặp môi tươi lên:
-Vậy ra cô chính là cô Alexandra lên bến New Orleans tối hôm qua để tìm bà Eleanor và cậu Jacob Jarmon?
Thái độ cuả bà ta làm Alexandra bối rối, không hiểu thế nghĩa là sao và liệu bà ta có muốn giúp nàng không? Nàng nên tìm đến đồn điền cuả gia đình Jarmon 1 mình hay với sự giúp đỡ cuả Madam Le Blanc?
-Thưa bà, đúng thế. Tôi cần gặp họ càng sớm càng tốt. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bà cho tôi biết địa chỉ đồn điền cuả họ.
Madam Le Blanc bật cười, hiểu cười làm nàng lạnh người.
-Ôi, cô em, chắc từ nhỏ cô chỉ sống tại thành phố nên không hình dung được sào và mẫu là thế nào, 1 đồn điền rộng bao nhiêu mẫu và phải đi bao xa mới đến đấy được. Cô không thể cuốc bộ đến đó được đâu, chưa kể bao nhiêu bất trắc dọc đường.
Alexandra hoảng sợ, bây giờ mới nhìn thấy vô vàn khó khăn. Chẳng lẽ ở miền Nam lại lắm thứ "bất trắc" đến như vậy? Giá như nàng có tiền, chắc tình hình sẽ khác hơn. Đàng này nàng không có 1 xu dính túi.
-Ôi, tôi không biết.
-Tôi biết là cô chưa hiểu rõ nhiều điều. Vậy bây giờ nếu tôi giúp cô đi đến đó thì cô trả công tôi thế nào nào?
Mặt Alexandra tái đi. Nàng không ngờ lại fải "trả công" người đàn bà này.
Nhưng rõ ràng bà ta vừa đòi xong.
-Hiện tôi không có tiền. Nhưng khi nào có tôi sẽ xin trả bà đầy đủ.
Madam Le Blanc nhăn mặt:
-Không được. Tôi không để cô nợ được, vì như thế còn lời lãi gì nữa? Tôi là người kinh doanh kia mà!
-Tôi rất tiếc, nhưng trong túi tôi lúc này không có 1 đồng nào.
-Cô con trinh không?
-Không. Tôi đã bị hiếp- Alexandra chậm rãi nói, không muốn người ngồi gần nghe thấy.
-Tôi nghe thấy đêm hôm qua, trong đám hội nhảy, cô rất thành công, nhưng sau đấy lại không chịu tiếp khách nào trên giường. Như thế là không khôn ngoan, cô em thân mến ạ. Rõ ràng là cô phải hiểu thêm nhiều nữa.
-Tôi không phải gái điếm.
Madam Le Blanc mỉm cười nói:
-Đừng nên nghĩ viễn vông như thế, cô em thân mến. Tất cả mọi phụ nữ đều bán mình, ngay cả khi họ lấy chồng. Họ bán mình để đổi lấy rất nhiều thứ và họ không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng những phụ nữ chuyên nghiệp như chúng tôi, chúng tôi bán mình để lấy tiền. Như thế tiện lợi và dễ chịu hơn rất nhiều, cô công nhận không?
Alexandra ngạc nhiên nhưng không để lộ ra, tuy vậy nàng thấy Madam Le Blanc vẫn đọc được ý nghĩ thầm kín cuả nàng qua nét mặt nàng. Quan điểm cuả bà ta quá mới mẻ, nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng có lẽ bà ta có lý. Nếu nàng lấy Stanton Lewis, hắn sẽ chiếm đoạt thân xác nàng và đổi lại nàng có cuộc sống an toàn, đầy đủ, không phải lo nghĩ gì, con cái đề huề.
Nhưng Alexandra không thích lấy chồng kiểu như thế, mặc dù nàng biết nhiều phụ nữ lấy chồng để có tiền, có danh, có tất cả những gì chồng đem lại cho họ. Nhưng như thế họ đâu được lựa chọn? Nàng may mắn có 1 tài sản lớn, đủ để nàng tự cho fép mình hưởng tự do. Không cần chồng cung cấp cho mình thứ gì. Alexandra muốn lấy người nào nàng yêu và nếu không gặp được người như thế nàng sẽ không lấy chồng. Nàng cho rằng sung sướng nhất là khi lấy nhau 1 người ban cho nhau và nhận ở nhau tình ái
Alexandra nói:
-Chưa bao giờ tôi nghĩ kiểu như bà vừa nói.
-Cô chưa có chồng chứ?
-Chưa.
-Tốt. Tôi không đòi hỏi cô làm gái điếm trong cửa hiểu của tôi, nếu cô chưa yêu cầu. Tôi chỉ mời cô đến nhà tôi, ở lại đây ít ngày và giúp vào việc đàn ca. Tất nhiên cô không phải làm điều gì cô không thích. Tôi chỉ đề nghị cô hát, đánh đàn piano. Nhà tôi rất kín đáo và cô không bị đàn ông quấy nhiễu đâu. Họ chỉ nghe cô hát, đánh đàn, thán phục cô, ngắm nghía nhan sắc siêu đẳng cuả cô, làn tóc đặc biệt cuả cô và tiếng đồn về sắc đẹp cuả cô sẽ nhanh chóng lan tràn khắp thành phố New Orleans. Điều đó sẽ thu hút khách đến nhà tôi và giúp việc kinh doanh cuả tôi phát đạt. Họ sẽ chi cho cô những bộ đồ sang trọng, quần áo lót đắt tiền để cô đến nhà gia đình Jarmon trong tư thế đàng hoàng lịch sự. Và lúc đó tôi sẽ cho người chở cô đi bằng cỗ xe ngựa riêng cuả tôi.
Bà chăm chú nhìn Alexandra, nói tiếp:
-Đấy là 1 cuc đổi chác tốt cho cô. Nếu cô từ chối thì cô thật dại dột. Nói cho cùng, cô đã bị hiếp, đã từng nhảy muá 1 đêm fục vụ khách ở ngõ Gallatin. Nếu cô vẫn còn ở đó thì cô còn bị tồi tệ hơn rất nhiều. Còn cô định tìm đến nhà thờ chăng? Với cách ăn mặc như cuả cô hiện giờ thì không ai cho cô vào nhà thờ nào hết. Hay cô định cầu viện nhà chức trách? Chắc chắn cô sẽ bị họ cưỡng hiếp thôi. Cô thấy rồi chứ, Alex thân mến? Cô nên nhận lời đề nghị cuả tôi, đến nhà tôi ít ngày hát và đàn cho khác tiêu khiển vui chơi. Cô nghĩ sao, cô em?
Alexandra không còn phải cân nhắc gì nhiều. Chưa bao giờ nàng nghĩ mình lại đi hát trong nhà chứa. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều sống với làm vũ nữ như đêm qua trong ngõ Gallatin. Về chuyện nhà thờ và nhà chức trách thì nàng tin Madam Le Blanc nói đúng. thêm nữa, nếu trong tình trạng như hiện giờ, với bộ đồ thảm hại và 1 xu dính túi không có, nàng chưa thể đến gặp gia đình Jarmon được.
-Tôi nhận lời-Nàng nói quã quyết -tôi sẽ hát và đàn piano tại nhà bà,nhưng tôi lo tôi chỉ biết những bãn nhạc miền bắc.
Madam Le Blanl cười vang.Cặp mắt đen thông minh cũa bà ta nhìn Alexandra, trầm ngâm nói:
-Rất tốt là đằng khác.Cô chưa biết rằng giới thượng lưu miền nam sau cuộc nội chiến thất bại đã sa sút tiền bạc đến mức không còn đũ tiền bạc để trã công cho các gái điếm cũa Madam Le Blanc nữa.Cho nên khách cũa chúng tôi chũ yếu là các vị giàu từ miền bắc đến.Họ chi tiền rất hậu hĩnh.
-Ôi bây giờ tôi mới biết đấy.
-Vã lại quan chức và binh sĩ sống ở đây khá lâu,chúng tôi đâm quen với cung cách cũa họ,mặc dù chúng tôi vẫn ghét họ.
Alexandra gật đầu,nàng cúi mặt xuống,nghĩ rằng nàng cũng là một trong số những người bị "ghét" đó.Lúc nàng ngước mắt lên,trước mặt nàng là một người đàn ông da đen to lớn mặc chế phục gia nhân các gia đình quyền quý.Bác ta đứng bên cạnh bàn,lễ phép cúi chào hai người phụ nữ.
Madam Le Blanc nhìn bác ta rồi bảo Alexandra:
-Đây là xà ích cũa tôi,tên bác ta là Janah.Bác ta sẽ đưa cô ra xe cũa tôi.Cô đợi tôi ở đó.Tôi sẽ ra sau một chút.
Alexandra đứng dậy,cãm thấy bối rối đến cực độ.Nàng đi trước bác gia nhân to lớn,cố giữ đàng hoàng theo mức bộ đồ cho phép.Cổ xe ngựa riêng cũa
Madam Le Blanc rất hào nhoáng,sang trọng chứ không loè loẹt chút nào.Bác xà ích kính cẫn mỡ cữa mời nàng vào xe.Alexandra gieo mình trên nệm ghế, thở phào nhẹ nhõm.