- 3 -

Về đến nhà trai. Sau khi yên vị ngôi thứ rõ ràng, Sáu Nhật sai người xách lên hai can rượu loại hai mươi lít, nhìn đã thấy choáng, đặt lên bàn:
- Mấy khi rồng đến nhà tôm. Bữa nay chúng ta phải uống cạn số rượu trong bình này. Không say không về.
Đoạn Sáu Nhật rót rượu vào cái ly sây chừng:
- Tiên chủ, hậu khách, tôi xin uống trước.
Rượu đế năm mươi độ uống bằng ly sây chừng không chóng sứt đầu mẻ trán mới là chuyện lạ. Cả bọn nhà gái nhìn nhau tóc tai cứ dựng ngược cả lên. Sáu Nhật uống cạn bèn rót đầy ly đưa cho Tám Hơn:
- Bây giờ xin phép được mời anh sui!
Tám Hơn uống rượu mà mắt cứ trợn trừng trắng dã. Sau đó, tới vòng xoay tua. Sau hai tuần rượu Tư Roi rót đầy cốc trịnh trọng nói:
- Nhân ngày vui của hai cháu, tôi mới có cơ hội làm quen với anh Tám. Xin mời anh một ly, đá bổng đá bỏ nghe.
Theo kịch bản đã được sắp đặt trước, Tám Hơn nói:
- Tửu lượng của tôi kém lại phải liên tục tiếp khách mấy ngày vừa qua đã mệt rồi. Chú Hai Bình đây sẽ thay tôi tiếp các anh. Mong các anh lượng thứ.
Tư Roi nheo mắt nhìn Hai Bình, cười hề hề:
- Tôi đã nghe danh anh Hai từ lâu nhưng chưa có dịp tiếp xúc. Thật quý hóa! Tôi xin mời anh ba ly, là chủ tôi xin phép được uống trước.
Đoạn Tư Roi uống liền ba ly rồi chuyền cái cốc cho Hai Bình. Hai Bình cũng nói vài câu khách sáo chiếu lệ rồi uống liền ba ly trước những ánh mắt thán phục của người bên đàng trai:
- Anh mời tôi rồi, bây giờ đến lượt tôi mời anh lại ba ly. Tôi cũng xin uống trước.
Buổi tiệc kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Trên bàn, lúc này chỉ còn có vài người. Thật ra, người uống rượu chỉ còn lại hai; Hai Bình và Tư Roi, những người khác chỉ uống chiếu lệ, chủ yếu là ngồi xem và cổ vũ gà nhà. Hai Bình nom vẫn còn tỉnh táo, mặt tái lại. Tư Roi đã xuống sức thấy rõ, mặt đỏ bừng như gà nòi, nói chuyện mà mắt nhướn không lên. Theo cái đà này chỉ vài ly sây chừng nữa, Tư Roi sẽ bật bãi, Năm Thắng dự đoán.
- Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Tửu lượng của anh Hai quả là hảo cao thủ, Tư Roi này bái phục. Bây giờ tui xin phép được mời anh cạn ba ly cuối, chúng ta tạm chia tay, hẹn anh vào dịp khác. Kính lão đắc thọ, xin mời anh uống trước.- Tư Roi cất giọng lè nhè.
Rõ ràng Tư Roi định đánh bài chuồn!
Hai Bình chẳng nói chẳng rằng đặt ba cái ly sây chừng liền kề nhau rồi cầm chai rót đầy một lượt. Sau đó thứ tự uống, một, hai, đến ly thứ ba, rượu vừa chạy xuống cổ họng, mắt Hai Bình bỗng trợn ngược rồi ngã huỵch xuống đất, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả đều đinh ninh Tư Roi sẽ là bại tướng. Sự việc quá bất ngờ khiến bên đàng gái bị một phen ê mặt, chẳng ai bảo ai vội xông vào vực gà nhà dậy và mang xuống ghe, rồi nổ máy dông một mạch không dám ngoáy đầu nhìn lại.
°
Lê Trực thốt lên ngạc nhiên:
- Như vậy, Hai Bình là người thua cuộc?
Năm Thắng thở hắt ra một cái thật mạnh:
- Nếu đường đường chính chính thì Tư Roi còn lâu mới đuổi kịp Hai Bình.
- Nhưng rõ ràng anh ta đã..
Năm Thắng cướp lời:
- Không phải vậy đâu. Để tôi kể tiếp cho nghe. Khi đặt Hai Bình xuống ghe, anh ta bỗng ngồi bật dậy như cái lò xo. Mọi người ồ lên ngạc nhiên và mới vỡ lẽ ra là anh ta cố tình làm như vậy để giữ sĩ diện cho Tư Roi. Giận quá tôi quát lên, chú giữ sĩ diện cho hắn, vậy ai sẽ giữ sĩ diện cho bên đàng gái chúng ta. Hai Bình im lặng, không nói gì. Từ đó, tôi cạch đến già, không dám mời anh ta thi với thố nữa. Sau lần đó, mỗi khi nhìn thấy gương mặt câng cấc của Tư Roi là tôi tức muốn lộn ruột. Anh ta thắng đâu có vẻ vang gì..
Lê Trực ngẩng người một lúc ra chiều suy nghĩ:
- Khi say rượu anh ta như thế nào?
Năm Thắng nói:
- Hai Bình hiền như cục đất. Say rượu thì về nhà ngủ chẳng phiền đến ai cả. Vậy mà có một lần Hai Bình bỗng nổi điên quậy tưng bừng. Lần đầu tiên tôi mới thấy anh ta hành động kỳ quặc như thế. Đúng hơn là ma nhập vào người anh ta. Chuyện xảy ra trước khi Hai Bình mất tích vài ngày…
Chín giờ tối.
Chi hội cựu chiến binh ấp sau khi làm lễ kết nạp hội viên mới bèn kéo nhau ra quán Sáu Ngàn liên hoan một chầu lẩu dê, rượu thuốc. Quán vắng chỉ có mỗi Hai Bình đang ngồi nhâm nhi rượu đế với món dê nướng bên gốc cây dừa cạnh bờ ao.
Sau khi đã yên vị, Tư Tăng bèn day mặt vào bên trong gọi to:
- Chủ quán cho cái lẩu tay cầm, một chai rượu thuốc.
Chủ quán bưng các thứ ra. Cả bọn vừa nhậu nhẹt vừa chuyện phiếm vui vẻ. Tư Tăng, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp rót đầy chung rượu đưa cho Sáu Thanh:
- Chúc mừng chú trở thành hội viên hội cựu chiến binh. Đây là ly rượu mừng, chú hãy uống cạn.
Sáu Thanh đón ly rượu từ tay Tư Tăng, nói rè rè:
- Tôi mới chân ướt chân ráo vào hội, có gì nhờ các anh thương tình giúp đỡ. Tôi xin uống cạn ly này.
Sáu Thanh ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tiếng vỗ tay lẹt đẹt của mấy chiến hữu. Cái chung được xoay vòng. Ba Truyện, chủ tịch hội cựu chiến binh xã đưa tay vỗ nhẹ lên vai Sáu Thanh:
- Tôi biết hoàn cảnh chú em mày cũng hết sức khó khăn phải kiếm tiền nuôi vợ con với cha mẹ già yếu. Một mình nuôi sáu miệng ăn quả là gánh nặng. Hội sẽ chiếu cố giúp đỡ, tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn, tuy nhiên chú mày cố gắng tham gia sinh hoạt với đóng hội phí đầy đủ. Tiền hội hàng tháng không đáng là bao.
- Dạ, tất nhiên rồi, em sẽ đóng đủ. Mỗi năm chỉ có vài ngàn đồng chỉ cần nhịn cữ cà phê, thuốc lá là làm tròn nghĩa vụ. Thật sự em cũng đang rất cần vốn, trăm sự nhờ các anh giúp đỡ.
Tư Tăng xoay xoay chiếc chung trong lòng bàn tay:
- Có vốn chú em mày định làm gì?
- Dạ, em sẽ cho vợ ra chợ buôn bán đắp đổi qua ngày. Em tính để vợ bán trái cây. Các anh thấy có được không?
Tư Tăng khẽ gật đầu nói:
- Tất nhiên là được quá đi chớ. Nhớ trả đúng kỳ đáo hạn nhé. Là lính, chúng ta cần giữ uy tín.
Lúc này, Hai Bình đã uống hết chai một xị bèn day mặt vào bên trong kêu lớn:
- Bà chủ cho tôi thêm chai rượu.
Nhận ra người quen cùng ấp, Tư Tăng day mặt về phía Hai Bình, nói:
- Chào anh Bình. Mời anh qua đây nhập bọn với chúng tôi cho vui.
Hai Bình từ chối:
- Thôi, tôi ngồi một mình cũng được. Anh em cứ tự nhiên.
- Trà tam, rượu tứ, bộ hành nhị, uống một mình buồn lắm. Qua đây đi!
Hai Bình bưng dĩa dê nướng với chai rượu qua nhập bọn. Tư Tăng giới thiệu với Ba Truyện:
- Giới thiệu với anh Ba, đây là Hai Bình, người được anh em trong ấp đặt cho cái biệt danh Giang hồ đệ nhất tửu đấy.
Hai Bình cười ngượng:
- Cái gì giỏi giang thì đáng tự hào chứ chuyện nhậu nhẹt thì có gì hay ho đâu mà vỗ ngực xưng tên, anh Tư.
Rượu khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Qua vài tuần rượu sự khách sáo giữa chủ và khách không còn nữa. Đang chuyện trò vui vẻ, bỗng một người trong bọn lên tiếng đề nghị:
- Tụi em là lính sau giải phóng không có nhiều chuyện để kể. Anh Ba Truyện là sĩ quan thời kỳ chống Mỹ đã từng vào sanh ra tử. Bữa nay sẵn ngày vui, có chuyện gì hấp dẫn kể cho tụi em nghe với.
Ba Truyện uống cạn ly rượu xoay tua:
- Chuyện thời đánh Mỹ nhiều vô thiên lũng kể biết chừng nào cho xong.
- Thì anh kể trận đánh nào đáng nhớ nhất trong đời ấy.
Ba Truyện suy nghĩ một lúc, nói:
- Anh em có lời, tôi cũng không từ chối. Các đồng chí có nghe nói đến chiến dịch Xuân Lộc không?
- Tụi em là hậu sinh, chỉ biết là trận đánh đó quân ta thằng giòn giã, còn cụ thể như thế nào thì không biết được.
- Tôi xin kể lại trận đánh đáng nhớ nhất trong đời binh nghiệp của mình, đó là trận đánh trong chiến dịch Xuân Lộc..
Trong lúc mọi người cùng im lặng lắng nghe Ba Truyện kể lại trận đánh ở Xuân Lộc thì Hai Bình ngồi uống rượu tì tì. Cặp mắt đỏ au như mắt cá ươn. Rồi Hai Bình khẽ làu bàu điều gì đó ở trong mồm.
Khi ba Truyện kể đến đoạn, đơn vị của ba Truyện bắn cháy hai xe tăng của ngụy, trong lúc mọi người vỗ tay reo hò thì Hai Bình liên tục phun nước bọt. Cử chỉ của Hai Bình khiến mọi người rất khó chịu.
Ba Truyện kể xong, Sáu Thanh day mặt về phía Tư Tăng:
- Anh Ba đã kể xong, bây giờ đến phiên anh Tư. Anh Tư đã từng tham gia chiến dịch nào kể cho bọn em nghe với.
Tư Tăng cười tủm tỉm:
- Tớ không được may mắn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh nhưng chiến dịch đường 14 – Phước Long thì có đó.
Một người trong bọn rót đầy ly rượu đưa cho Tư Tăng:
- Anh uống một chung để kể chuyện cho có khí thế.
Tư Tăng uống cạn chung rượu. Chưa kịp mở miệng thì Hai Bình bỗng đưa tay đập bàn, nói như quát:
- Hãy nói chuyện khác đi. Chiến tranh có gì hay ho mà các người cứ thao thao bất tuyệt như thế. Đó chẳng qua là trò đùa của những kẻ có cái đầu nóng. Tôi chẳng muốn nghe nữa. Chiến tranh chỉ là trò vớ vẩn! Thật vớ vẩn chẳng ra làm sao cả.
Tất cả ánh mắt cùng hướng về phía Hai Bình vừa ngỡ ngàng vừa khó chịu. Tại sao Hai Bình lại tỏ thái độ gay gắt như thế? Anh ta có nóng đầu không nhỉ? Một người trong bọn định lên tiếng cãi lại nhưng Tư Tăng đã ra hiệu cho anh ta im lặng:
- Này, Hai Bình, anh nói như thế là không đúng rồi. Chiến tranh không thể là trò vớ vẩn như anh nghĩ, đó là một việc nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc.
Hai Bình nhún vai, cười khinh bỉ:
- Tôi không phải là trẻ con mà không hiểu những điều sơ đẳng nhất. Nhưng Cái giá phải trả cho hòa bình là quá đắt, đắt khủng khiếp. Chúng ta có cần phải trả một cái giá như thế không?
Ba Truyện nóng nảy xen ngang:
- Tất cả mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Tất nhiên sản phẩm của hòa bình bao giờ cũng đắt hơn những thứ khác. Là kẻ ngoại đạo, không tham dự vào cuộc chiến này nên làm sao anh hiểu hết ý nghĩa của nó..
Hai Bình ngửa cổ cười sằng sặc:
- Tôi là kẻ ngoại đạo ư? – Đoạn Hai Bình đưa tay xé toạc chiếc áo trên người để lộ thân hình mang đầy thương tích:- Đấy, các vị xem. Đây có phải là di chứng của chiến tranh không? Những vết thương trên da thịt, mỗi giờ mỗi phút cứ hành hạ tôi đau đớn khôn nguôi, nhưng bấy nhiêu chẳng thể nào sánh nổi với những mất mát tinh thần tôi đang gánh chịu. Tôi nguyền rủa số phận, nguyền rủa chiến tranh.
Ba Truyện nói:
- Anh đã từng là người lính? Điều này khiến tôi càng thất vọng. Là người trong cuộc, đáng lẽ, anh phải hiểu hơn ai hết. Thôi, anh say rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào một dịp khác tỉnh táo hơn.