Chương 10

Nhìn cơ ngơi rộng lớn của đứa con trai, ông Triệu ứa nước mắt, Cuối cùng thì đứa con trai bị cha mình bỏ rơi lại miền đất hoang sơ khi mẹ nó chết đi đã công thành danh toại.
Em gái ông, đứa em gái ốm đau bệnh tật sống khép kín và mặc cảm với cuộc đời đã thay mặt ông nuôi cháu nên người. Ông chi còn biết cám ơn định mệnh đã không bạc đãi dòng họ của ông. Con gái bây giờ cam đảm, nghị lực phi thường hơn hẳn đàn ông chỉ biết an phận.
Quốc Trung lặng lẽ nhìn cha một hồi lâu, anh mới nói khẽ:
– Ba có điều gì buồn hả bà? Có gì ba cứ nói ra hết cho nhẹ lòng, chứ để hoài trong lòng không hay đâu.
Ông Triệu quay lại mỉm cười:
– Ba không có điều gì phải buồn phiền nữa. Giờ đây, ba an tâm nhắm mắt cũng vui lắm rồi. Phải chi ba sớm nhận ra sai lầm của mình, đừng cam chịu những gì không nên có, những gì mà ba ngỡ là hạnh phúc, là tình yêu. Bây giờ lương tâm ba bị ray rứt khi đứng trên mảnh đất của mình.
Quốc Trung cười tươi:
– Ba còn phải sống lâu, sống thật khỏe mạnh để lo gầy dựng hạnh phúc cho tụi con nữa chứ.
– Chuyện này do con nói ra, nhưng ba có thấy cô gái nào được con quan tâm đâu. Sự nghiệp phải đi đôi với mái ấm gia đình mới là bền vững nghe con.
Quốc Trung gãi đầu:
– Chắc tại con vô duyên quá, con gái thấy mặt con là chạy mất tiêu rồi. Chắc con ở vậy luôn.
Bà Nga ở đâu bỗng phang vô một câu:
– Chớ không phải lúc nào con cũng đeo bộ mặt như tảng băng trôi vậy, lầm lầm lì lì khi được giới thiệu với phái đẹp, khiến người ta mang cảm giác con đang khinh thường họ. Cho con biết, công ty khi nào đi vào quy trình sản xuất, là con phải dẫn một cô cháu dâu tương lai về cho bà cô già thèm tình cảm này.
Nếu không, cô sẽ nhúng tay vào chuyện tình cảm của con, khi ấy đừng than vãn nha.
Quốc Trung le lưỡi:
– Còn sớm mà cô, con mới hai lăm tuổi, vợ con sớm quá còn thời gian đâu để lo công việc và chăm sóc ba và cô nữa. Con định ngoài ba mươi mới tính chuyện ấy, ba nhỉ?
Bà Nga hứ cháu thật dài:
- Cho tôi xin đi anh, hãy cử lo cho bản thân mình đi kìa! Cô còn khỏe chán để nuôi giùm một đàn cháu nội nữa.
Ngọc Nhi từ ngoài đi vô. Nghe được câu cuối, cô bé la chói lói:
– Í trời! Thời đại này đã có kế hoạch hóa gia đình cả rồi. Gái trai gì cũng chỉ là hai là đủ rồi. Cô đòi anh Hai con cho ra lò một đàn cháu nội, có nước anh Hai trốn mấy ông văn hóa thông tin dài dài.
Bà Nga cốc lên đầu Nhi:
– Còn con nữa! Công việc tới đâu rồi? Sao đang làm lại bỏ về chứ? Con gái phải thùy mỵ, nhẹ nhàng con ạ. Lúc nào cũng ồn ào, rổn rảng như vậy là ế đấy.
Ngọc Nhi cong môi:
– Ế là may cho con cô ơi. Con muốn học như cô, không thèm đeo gông vào cổ. Sau này nói chị dâu tương lai sanh ngoài kế hoạch cho một nhóc tỳ để nuôi là được.
Mọi người bật cười trước câu nói kỳ quặc của Ngọc Nhi.
Từ ngoài cổng, tiếng còi xe hơi vang lên tin tin... Một lúc sau, ông Tư chạy vào bảo Quốc Trung có khách ngoài Đà Lạt vô. Quốc Trung vội vã ra cổng sau khi chào cô và ba anh một tiếng.
Bà Nga chép miệng:
– Chưa kịp cơm nước gì đã lại đi.
Ngọc Nhi nhún vai:
– Bây giờ anh Hai còn là phó thường dân nữa, làm giám đốc thì phải vậy thôi. Chưa biết thì ai cũng ham làm. Nếu cho con hả, con hổng ham chút nào.
Suốt ngày tiếp khách và ngập đầu sổ sách, không có thời gian để nghỉ ngơi nữa.
Bà Nga hỏi cháu:
– Công việc bình thường chứ Nhi?
– Dạ, phải nói là quá đạt. Bây giờ Công ty nhận được quá nhiếu đơn đặt hàng. Đâu phải ai cũng dễ thành công bước đầu như ảnh. Nhưng thấy anh Hai lu bu suốt, không được thảnh thơi, con thấy tội.
Bà Nga dọ ý cô cháu gái:
– Hay là con ở luôn đây, giúp anh Hai con luôn đi Nhi.
Ngọc Nhi lắc đầu:
– Anh Hai đang tuyển trợ lý mới, ảnh không muốn con dở dang ước nguyện của mình. Nếu là ý cô con đâu dám cãi. Công việc nào cũng đều tụ thành một mục đích là sống cho ngày mai của chính mình.
Bà Nga thở dài:
– Cô chỉ muốn con được thoải mái. Dù sao cũng không nên phân biệt đây là của anh con. Con đi học cũng là điều tốt. Sau này lương giáo viên, liệu có đủ sống nơi thành thị không? Chi bằng ngay bây giờ sẵn quen công việc, con cứ làm cho anh Hai con. Lương hằng tháng nó trả, con cứ lãnh ra để vô đấy. Sau bốn năm, chắc là con con có một số vốn khá. Tất sẽ hơn. Khi ấy con mới bắt đầu đi dạy. Cô già rồi, con không có, chỉ có ba anh em con là niềm vui mà thôi.
Cô tính vậy đó, con thấy được thì nên bàn với anh Hai con.
Ngọc Nhi xúc động:
– Con cám ơn cô, để con suy nghĩ và trả lời cô sau.
Ông Triệu dường như suốt ngày ở trên trang trại. ông thích được chăm sóc cây, được đi dưới bóng mát của thiên nhiên. Những lúc rảnh, ông còn đi sâu vào các buôn của người dân tộc để tìm những loại thảo dược đem về trồng trong vườn thuốc nam. Nhiều hôm, ông được già làng biếu cho một ít mật ong, một lồng rắn có chín con đủ loại, hay từng cái bao tử nhím, từng cái mật gấu. Công việc mới mẻ này cuống hút ông một cách say mê. Ông đã tạo được một vườn thuốc với trăm loại thảo được quý hiếm.
Một buổi chiều, ông từ vườn thuốc trở về nhà theo lịch hàng tuần, trên chiếc Cub 81. Đang chạy xe, ông bỗng hoảng hồn thắng gấp. Một cô gái ăn mặc thật mô-đen đang đứng chặn đầu xe ông.
– Bác ơi! Làm ơn cho cháu hỏi thăm.
Ông Triệu hơi nhăn mặt:
– Muốn hỏi thì cô đứng bên đường vẫy xe là được rồi. Ai lại đứng giữa đường thế, có ngày tôi bị hàm oan quá. Cô hỏi gì?
Chẳng hiểu sao, từ khi bỏ Sài Gòn lên đây, ông đâm chướng mắt khó chịu vớ lối ăn mặc quá tân tiến của các cô gái.
Cô chớp mắt rồi uà đến:
– Ối trời! Phải bác Triệu không? Bác ở trên này ư? Bác có nhận ra cháu không?
Mai Phương mừng quýnh:
– Dạ, cháu đây bác. Bác đi đâu về vậy?
Ông Triệu do dự:
– Bác đi làm về. Còn cháu?
Mai Phương tíu tít:
– Nghe tin anh Trung ở trên công ty dược trên này, cháu muốn lên đầu quân cho ảnh. Bác ơi! Bác khỏe hả bác?
Ông Triệu lúng túng:
– Ờ khỏe. Ai nói mà cháu biết Quốc Trung mở công ty trên đây? Con gái Sài Gòn đầy đủ vật chất như cháu, lên xứ khỉ ho cò gáy làm gì, buồn lắm cháu ạ.
Mai Phương cúi đầu:
– Bác cũng biết tình cảm của cháu danh cho anh Trung sâu nặng cỡ nào. Ảnh ra đi như đem theo hết sự sống của cháu. Cháu sẽ điên mất nếu như cuộc đời này không có Quốc Trung, bác ạ.
Cháu kiếm anh Trung khắp các nơi ở Sài Gòn khiến ai cũng ngỡ cháu bị thần kinh. Cháu cứ tưởng anh Trung làm đâu đó ở Sài Gòn. Hôm rồi, nhờ một ngườI bạn, cháu mới biết ảnh đã về đầy. May gặp bác, chứ không cháu phải thuê nhà trọ ông Triệu biết Quốc Trung không mấy ưa Mai Phương, nhất là sau vụ nhà cửa của ông. Bây giờ dẫn cô gái này về, ông sẽ bị chính em gái ông là bà Nga và Quốc Trung hiều lầm mất. Ông không muốn cuộc sống của cha con ông thêm một lần nữa bị khuấy động bởi người vợ hư hỏng. Bà Loan đâu ngờ ông đưa mấy đứa nhỏ về quê. Mai Phương biết, rồi đây bà ta cũng sẽ biết. Người đàn bà tham lam tàn nhẫn ấy sẽ tìm tới năn nỉ ông nữa...Ông Triệu nghĩ đến chuyện đó mà đau cả đầu.
Cuối cùng Ông nói:
– Ta ở một mình, ít gặp Quốc Trung. Cháu muốn gặp nó hãy tự tìm công ty dược ở đây không mấy ai biết nó.
Dứt lời, ông tăng ga cho chiếc xe vọt lên trước sự ngỡ ngàng của Mai Phương. Thay vì về nhà ông lại đi vòng đường về trang trại. Mai Phương tức đến muốn khóc, cô chửi đổng:
– Thằng cha già đúng là đồ hắc ám! Không ngờ anh phất nhanh hơn ta nghĩ.
Thật ra, không ai nói cho cô biết việc Quốc Trung đã về đây sống. Vô tình cô nghe lén được câu chuyện của mẹ con bà Nguyệt bàn tính. Mừng hơn được vàng. Ngay sáng hôm sau,cô đã nói dối mẹ đi Đà Lạt chơi. Ông Hoàng Thịnh thấy con gái mình buồn ngày lang thang kiếm Quốc Trung cũng lo lắng, nghĩ con bé dễ bị thần kinh quá. Và ông trời quả báo cho sự giả dối, giả nhân giả nghĩa của họ. Bây giờ nghe Mai Phương nói vậy, ông liền cho Mai Phương một số tiền để đi chơi cho khuây khỏa. Họ dự định sẽ đi sau cô con gái để theo dõi cô. Mai Phương ra thẳng phi trường mua vé máy bay đi Buôn Mê Thuột. Vây là cô đã đi trước bà Nguyệt vài ngày. Không khó khăn gì khi tên tuổi của Quốc Trung đang nổi lên như cồn cùng với công ty bào chế dược phẩm Quốc Trung.
Mai Phương bấm chuông, không khỏi ngỡ ngàng trước khuôn viên căn biệt thự mang tên “Lâm Hạ Nga” to lớn và khá đẹp. Mở cổng cho cô là một người đàn ông, khuôn mặt lầm lì, khó gần. Ông ta quan sát cô từ đầu đến chân như đo lường sự hiện diện của cô có được chủ nhà đồng ý hay không:
– Cô muốn tìm ai?
Mai Phương từ tốn:
– Chú cho con hỏi. Đây có phải là nhà của anh Quốc Trung không ạ?
Người đàn ông gật đầu:
– Cô là người Sài Gòn à?
Mai Phương vui vẻ:
– Dạ, cháu là bạn thân của Quốc Trung. Mới từ Sài Gòn lên:
Thấy cô xinh xắn, mau miệng lại vui vẻ, cởi mỡ, người đàn ông có vẻ dễ chịu hơn:
– Mời cô đi theo tôi.
– Anh Quốc Trung có ở nhà không chú?
– Cậu chủ cũng mới về tới...
Cuối cùng, con đường từ cổng đến bậc tam cấp cũng hết.
Bây giờ, họ đang nhìn nhau lặng lẽ và không ai hiểu họ đang nghĩ gì.
Ánh mắt Mai Phương ngời sáng và long lanh. Quốc Trung dường như không biểu hiện chút cảm xúc gì trong cái nhìn lạ lùng, vô cảm không thể tưởng.
Sau cùng, Quốc Trung nhếch môi.
– Tôi không ngờ người khách buổi tối của gia đình tôi lại là cô đâu. Thật là bất ngờ đấy, Mai Phương.
Mai Phương cắn môi:
– Anh không mừng cho cuộc hội ngộ của chúng ta à?
Quốc Trung trầm tĩnh:
– Tôi không muốn có cuộc gặp này thì đúng hơn. Dù sao cô đã lên tới đây thì hãy ở lại làm khách của gia đình tôi tối nay vậy.
Mai Phương mếu máo:
– AnhTrung! Đừng nói với em những lời vô tình đau đớn ấy, được không anh? Em đã tìm anh khắp nơi. Em đã cố quên anh nhưng càng cố quên thì lại nhớ đến anh.
Quốc Trung thở dài:
– Chuyện gì cũng đến hồi kết thức. Tôi không muốn em mãi mãi sống trong vất vờ trong tình cảm với tôi, sẽ là con số không vô nghĩa. Tôi đã nói em nhiều mà. Và những ngày tiếp theo trong cuộc sống của tôi, vĩnh viễn không thể nào có em song hành được. Bây giờ, em nên theo chị Sáu lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe, rồi ăn cơm. Chắc em cững đã mệt rồi.
Mai Phương vội kéo tay Quốc Trung:
– Em lên đây là vì anh. Anh không thể dành chút thời gian ngắn cho em sao?
Anh tàn nhẫn như vậy sao Trung?
Quốc Trung gỡ tay Mai Phương, lời anh nhẹ nhàng như chính hơi thở của anh:
– Tôi đợi em dưới phòng ăn. Em nên nhớ, trong căn nhà này còn cô tôi và những người khác nữa. Tôi không muốn em bị mọi người cười. Dứt câu, anh bỏ thẳng ra ngoài.
Vậy là mất đứt buổi tối cuối tuần. Quốc Trung vòng tay dưới đầu, anh nằm trên ghế sô-pha và nhìn lên bầu trời đêm đầy những vì sao sáng. Những vì sao vô tri không hề biết đến những giây phút, buồn phiền của trần gian. Chắc vì thế mà vì sao nào cũng sáng rực rỡ. Quốc Trung bỗng nhớ tới những buổi tối ở Sài Gòn. Trên sần thượng nhà bà Như Nguyệt, anh đã cùng cô gái nữa tỉnh nửa mê Phương Đông cũng ngồi đếm những vì sao trên bầu trời. Những lúc ấy, Quốc Trung thấy Phương Đông như không hề bị mất trí nhớ. Cô làm anh thật sự ngạc nhiên vô cùng. Cô nhớ chính xác vị trí của từng ngôi sao đêm, để rồi cùng QuốcTrung chơi trò đếm sao, tìm ra ngôi sao định mệnh cho riêng mình. Nhiều hôm đang đắm mình trong thế giới thiên nhiên thú vị ấy, một chiếc máy bay bay qua bầu trời sao đêm, thì Phương Đông reo lên thích thú như một đứa con nít:
– Kìa! Một ngôi sao biết di chuyển. Đẹp ghê, Út hả?
Quốc Trung bật cười:
– Không phải là ngôi sao đâu, máy bay đấy chị Ba ơi.
Phương Đông cố cãi:
– Máy bay không bao giờ bay vào buồi tối được. Buổi tối không dành cho máy bay mà là buổi tối của bầu trời dành cho những vì sao thôi. Em không biết gì cả, đừng có gân cổ lên mà nói bậy.
Quốc Trung lúc đó đành im lặng chịu thua. Bây giờ, Phương Đông đã khỏi bệnh. Cô bé có còn nhớ tới những ngày đó và lên trên chỗ đó hằng đêm để ngắm sao nữa không? Chắc không đâu. Cô bé chẳng bao giờ bận tâm và nhớ đến một người đã chấp nhận tất cả mọi lời đàm tếu của dư luận, sự coi thường, khinh rẻ để làm đứa em ngoan hiền của một người chị điên dại của Phương Đông! Bao nhiêu ngày, anh không lúc nào nguôi nhớ em. Có phải anh đã yêu em rồi không? Tại sao đêm nay, nỗi nhớ về em lại ùa trong anh đầy ắp con tim và nhức buốt? Quốc Trung bật cười khan. Anh thật không nghĩ lẽ nào đó nỗi nhớ của con tim bắt đầu lỗi nhịp đập? Có phải là nỗi nhớ của một tình yêu, mà người đời luôn vương vấn không có ai có thể tránh được điều này? Nếu vậy, cận kề bên anh luôn có một người con gái đã mang chất ngất mọi niềm đau khổ vì yêu anh, sao trái tim anh lại khô như đá, chẳng hề có một cảm xúc xốn xang chút tình tội nghệp ấy, mà chỉ là sự bực bội chất đầy ngăn tim. Đúng là khó hiểu vô cùng.
Ngọc Nhi rón rén đến sau lưng anh trai. Cô cất giọng lo lắng:
– Anh Hai! Hồi sáng anh có ghé qua chỗ ba không?
Quốc Trung gật đầu:
– Ba nói tối nay về nhà. Ba có chuyện muốn nói với tụi em đấy.
Ngọc Nhi cau mày:
– Không biết lại có chuyện gì nữa đây? Vậy sao giờ này ba vẫn chưa về? Mọi ngày, ba luôn về trước buổi ăn tối, sao hôm nay quá giờ cơm tối mà vẫn không thấy ba về. Hay là ba có chuyện gì.
Quốc Trung nhoẻn miệng:
– Em đừng có nghĩ lung tung, bậy bạ. Hay là ba bệnh? Khổ ghê! Đã già rồi lại hay đau ốm thường xuyên. Nói hoài ba không chịu nghe cứ tham công tiếc việc. Lỡ đau bất tử nằm xuống, con cái biết đâu chứ. Chắc anh phải đi kiếm ba coi sao. Chứ ngồi nhà đợi vậy, anh sết ruột lắm và cũng không an tâm nữa.
Miệng nói, chân bước, anh dặn lại:
– Em vào nhà thưa vời cô là ăn cơm trước đi Dù không thích Mai Phương đi nữa thì bây giờ cũng đã tối rồi, không thể để cô ta ra ngoài kiếm chỗ ở được.
Em cũng là con gái nên liệu tìm cách đối đãi sao cho đúng phép lịch sự giúp anh. Anh phải vô trại coi sao.
Vài phút sau, Quốc Trung đã phóng chiếc Honda 67 muôn thuở của anh ra.
Tiếng xe máy khiến bà Nga lật đật chạy từ lầu xuống:
– Giờ này anh Hai con đi đâu vậy Ngọc Nhi?
Ngọc Nhi nhỏ nhẹ:
– Dạ, ảnh đi vô trại.
Bà Nga giật mình:
– Có chuyện gì xảy ra cho ba con à?
– Dạ, con cũng không rõ lắm. Mọi khi giờ này ba con đã từ trong trại về nhà.
Hôm nay đã trễ quá giờ cơm không thấy ba về, con và anh Hai thấy nóng ruột và không yên tâm ngồi chờ. Anh Hai nói để ảnh thử chạy vô trại đó coi sao.
Bà Nga thở dài:
– Cũng muộn rồi, con lên phòng mời chị gì bạn của thằng Trung xuống dùng cơm luôn đi. Đợi ba con và thằng Trung biết đến chừng nào.
Mai Phương xuống đến phòng ăn không thấy bóng dáng của Quốc Trung đâu. Cô nghĩ chắc anh né cô nhưng không tiện nói ra.
Như đoán được tâm trạng Mai Phương, bà Nga mĩm cười:
– Tự nhiên như ở nhà đi cháu. Thằng Trung lúc nãy có công chuyện đột xuất nên đi mất rồi.
Bây giờ nó chẳng mấy được rảnh rang như hồi còn sinh viên.
Nam Hưng nhìn sang Mai Phương không chút thiện cảm:
– Chị Phương lên đây chi vậy?
Mai Phương cười ngượng:
Thì nghe tin anh Hai em thành lập công dược phẩm, chị muốn lên coi thử, dù gì chúng ta cũng từng có thời gian coi nhau như chị em trong gia đình rồi. Hưng định học ở trên này luôn hay trở về dưới học lại?
Nam Hưng tỉnh bơ:
– Cũng tùy theo cảm hứng. Sài Gòn có quá nhiều đam mê, tôi sợ về lại dưới đó sẽ bị cuốn trôi theo dòng xoáy của những đam mê tội lỗi ấy. Có lẽ, tôi ở lạI đây để học tiếp. Ở Cao nguyên thì tôi thấy thật dễ chịu không ồn ào, không náo nhiệt phồn hoa như Sài Gòn. Nhưng lại có không khí ấm áp của thiên nhiên. Chỉ tính ở đầy vài bữa để tham quan phong cảnh ở đây, hay là về ngay.
Mai Phương lắc đầu:
– Chắc có lẽ chị ở đây vài ngày, vì lâu lắm chị mới có dịp lên Cao nguyên này. Mai em có thể dẫn chị đi tham quan ở đây không?
Nam Hưng cười:
– Tôi không hứa trước được, để tôi coi lại đã. Nếu được, tôi dẫn chị đi.
Bữa cơm kết thúc trong không khí trầm lặng, nặng nề. Quốc Trung không về. Mai Phương ấm ức nghiến răng, cô thầm nghĩ. Thử xem anh trốn tôi được bao lâu hở. Mai Phương này chưa chịu bỏ bất cứ cuộc chơi nào. Một khi cô đã muốn thì phải làm được, bất kể phải đến thủ đoạn gì. Cô không thể để Quốc Trung rơi vào tầm tay của cô gái nào khác cả. Cô yêu Quốc Trung hơn cả bản thân của mình nữa, cuộc sống của cô nếu như không có anh sẽ trở thành vô vị.
Cô không biết mình tại sao lại yêu Quốc Trung nhiều đến như thế? Vì anh, cô chấp nhận mọi sĩ diện như một con điên không ra làm sao cả. Một người con gái kêu căng như cô lại bị thất bại trước một anh chàng chẳng có gì trong tay ngoài vẻ cao ngạo lạnh lùng.
Buổi sáng cũng không thấy Quốc Trung đâu cả, Mai Phương thản nhiên nói với bà Nga:
– Cháu xin phép được đi chợ một lúc.
Bà Nga sốt sắng:
– Để dì kêu cô Sáu đi chung với con cho vui nhé?
Mai Phương nhã nhặn:
– Thôi khỏi. Dì ạ. Cháu muốn đi lang thang một mình cho biết thành phố.
Phiền người làm của dì, cháu không dám đâu ạ!
Mai Phương không phải đi dạo phố như cô nói, mà dự định sẽ đi tìm công ty của Quốc Trung. Dù không nói ra, cả gia đình bà Nga cũng đoán ra được điều đó. Họ cảm thấy tội nghiệp cho cô.
Nam Hưng gắn giọng:
– Con chỉ muốn đuổi cổ bà ấy ra cho khuất mắt. Cô gái gì vô duyên hết sức, không biết mắc cỡ và sĩ diện là gì, cứ lẽo đẽo đi tìm đàn ông, chẳng ra làm sao cả. Hèn chi anh Hai ghét cũng phải.
Ngọc Nhi có vẻ có điềm đạm hơn:
– Đừng nói vậy Hưng. Nếu không vì chuyện của mẹ mình, chị nghĩ chắc em không ghét Mai Phương tệ hại như vậy. Công bằng mà nói, trước giờ Mai Phương chưa làm điều gì phiền lòng hay đối xử quá đáng với chị em mình.
Cuộc đời luôn có những uẩn khúc trái ngược, đau lòng. Khi đã yêu rồi, con người trở nên mù quáng không phân biệt được đúng sai.
– Nhưng bà Phương cũng không vừa, bà quậy một trăm tám luôn.Vũ trường, nhà hàng karaoké nào bà cũng từng ghé chân qua. Cuộc sống buông thả vậy, thử hỏi làm sao mà phù hợp với anh Hai mình được. Bả và anh Hai là hai cuộc sống trái ngược nhau. Anh Hai mà lấy bả về làm vợ có nước được ba bảy hăm mốt ngày, rồi đường ai nấy đi. Em chỉ nói những gì mà mình cảm nhận thôi.
Ngọc Nhi im lặng không tranh luận nữa. Cô không ghét bỏ gì Mai Phương cả, lỗI không phải ở chị ta. Tất cả là do mẹ của cô ấy gây ra. Và ba mẹ Mai Phương vì ham danh lợi trước mắt, nên đã lừa dối chính anh trai cô. Người mà con gái họ vừa biết ơn vừa là người cô ta yêu. Suy cho cùng, Mai Phương đáng thương hơn là đáng ghé. Đáng ra, Phương dư sức tìm cho mình một người đàn ông giàu có, sẵn sàng quỳ dưới chăn cô để cầu mong hạnh phúc. Vậy mà cô lạI thả mồi bắt bóng. Biết trách ai bây giờ?
Gần trưa, Ngọc Nhi đang cắm cúi bên chồng sổ sách để quyết toán những khoản chi nhập trong tháng và Quốc Trung đã đi đâu đó, thì chuông điện thoại reo vang.
Cô cầm ống nghe và nhận ra tiếng anh bảo vệ cổng.
– Alô. Phòng giám đốc nghe đây.
– Ngọc Nhi phải không?
– Dạ, có chuyện gì vậy anh?
– Cô nói với giám đốc giùm tôi, có hai vợ chồng người Sài Gòn lên đây, muốn gặp giám đốc.
Ngọc Nhi cau mày. Ai vậy ta? Chả lẽ là ba mẹ của Mai Phương? Họ lên đây làm gì chứ? Đúng là phiền phức!
– Anh Thành nè? Anh nói với họ là giám đốc đi rồi, không biết khi nào mới về. Hỏi họ có gì thì nhắn lại, chúng ta sẽ nói với giám đốc ngay khi giám đốc về.
Tiếng Thành vang lên rành rẽ:
– Tôi đã nói rõ, nhưng họ bảo gặp được giám đốc càng tốt còn không gặp ai trong gia đình giám đốc cũng được. Bây giờ tính sao đây Ngọc Nhi, hay là cô xuống gặp họ đi, dù sao cô cũng là em gái của giám đốc.
Ngọc Nhi chặc lưỡi:
– Thôi được rồi. Anh cử cho họ vào đi và dẫn họ lên chỗ tôi.
Cô gác máy và thu dọn sổ sách đang làm dở dang. Tới bên cửa sổ, cô nhìn ra cổng chiếc xe Nissan màu sữa đã chạy tuốt vô sân.
Lại rắc rối nữa. Thật chán!
Đẹp trai tài giỏi như anh Hai cô chẳng sung sướng tý nào. Càng tỏ ra lạnh lùng khinh bạc, con gái lại khoái gần mới chết. Là cô hả, cô cóc thêm quen và yêu những người có trái tim lạnh như nước đá giống như anh Hai cô.
Ơ...Không đúng! Anh Hai sống tình cảm với ba và hai đứa em mình rất sâu sắc. Ảnh dịu dàng, vui vẻ không chê vào đâu được, có chút nào lạnh lùng đâu nhỉ? Sao lạ quá? Thôi kệ ảnh...
Có tiếng gõ cửa dè dặt:
Ngọc Nhi nói:
– Ai đó? Cửa không khóa, mời vào.
Cánh cửa được đẩy ra, cũng là lúc Ngọc Nhi bất ngờ và réo lên một cách vui vẻ.
Cô ào ra ôm vai bà Như Nguyệt.
– Hai bác lên đã ghé nhà cô cháu chưa ạ?
Ông Hoâng vui vẻ:
– Chưa đâu. Bác gái cứ đòi ghé công ty trước. Bà ấy nôn gặp anh Hai của cháu lắm rồi.
Bà Như Nguyệt lườm ông:
– Ông nói nghe hay lắm. Chứ không phải ông háo hức muốn biết cơ ngơi của Quốc Trung hơn cả mẹ con tôi nữa. Biết thế khi nãy tôi theo con Phương Đông cho rồi.
Ngọc Nhi lay vai bà Như Nguyệt:
– Bác! Có cả chị Phương Đông cùng lên nữa ư? Chị ấy đâu rồi bác? Anh Trung cháu mà gặp chị Đông chắc mừng lắm.
Bà Nguyệt cười dễ dãi:
– Xe chạy ngang qua một trại bạt ngàn cà phê, con bé đã xuống đi bộ.
Ngọc Nhi tròn mắt:
– Trời đất! Sao bác lại để chị ấy đi một mình như thế? Rủi có chuyện gì xảy ra biết tính sao.
Bà Nguyệt nghe lo lắng:
– Tại bác thấy con đòi quá, mà hai bác thấy gần đường lộ, có nhiều nhà nên nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Nhưng giờ nghe cháu nói, ta sợ quá ông ơi!
Hay mình quay xe lại chỗ đó đi ông. Tự dưng tôi thấy lo quá. Không biết con bé có chuyện gì không?
Ông Hoàng nhìn quanh:
– Cũng do bà chứ ai. Nghe nói nó muốn bộ, cũng đồng ý để im cho nó đi một mình. Quốc Trung đâu rồi cháu?
– Dạ, hồi sáng này anh ấy có việc phải đi vô vườn ươn thuốc nam, không biết khi nào ảnh về nữa.
– Chết rồi! Vậy mình làm sao hả ông?
– Bác à! Hay là bây giờ cháu cùng đi với hai bác đến chỗ chị Phương Đông để đón chị về.
– Ừ, vậy ta đi thôi.
Thế là ba người nhanh chóng vội vã bước ra khỏi phòng giám đốc.
Quốc Trung cừ thiệt. Bác không ngờ anh trai cháu giỏi cỡ này. Hay. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Bác rất khâm phục về con người của anh cháu.
Ngọc Nhi chợt nói:
– Công việc thì anh cháu lúc nào cũng suôn sẽ cả. Còn chuyện tình cảm của ảnh rắc rối không thể tả. Sự nghiệp thì sáng sủa, còn tình duyên thì long đong.
Bà Như Nguyệt quan tâm:
– Nghĩa là QuốcTrung có ngườI yêu rồi phải không Nhi? Cô ấy ở đây à?
Ngọc Nhi kể lể:
– Anh Hai mà còn yêu ai. Thấy con gái y như ảnh thấy cọp hay sao ấy. Mỗi lần nhìn thấy cô gái nào là ảnh cũng làm mặt ngầu y như chuẩn bị đưa đi xử chém không bằng. Lẽ ra, hôm nay ảnh không có vô vườn ươm đâu. Công việc ở phân xưởng còn quá trời luôn làm không hết. Ảnh bất đắc dĩ quá phải vô vườn ươm, là muốn trốn người đẹp đó bác.
Bà Như Nguyệt hỏi tới:
– Ủa? Tại sao phải trốn chứ? Không thương được người ta thì từ chối thẳng cho người ta biết, coi nhau như bạn bè cũng tốt. Cháu làm bác tò mò đấy. Cô gái ấy đẹp lắm hả cháu?
Ngọc Nhi cắn môi:
– Chị ấy từ Sài Gòn lên tận đây thăm anh Hai cháu, chị ấy cũng dễ thương.
Trước đây hai người mến nhau lắm, nên chị ấy cứ nghĩ anh Hai cháu yêu chị.
Sau này, khi biết chuyện, anh Hai cháu đã nói thẳng tình cảm của mình thì đã muộn rồi. Chị Phương yêu anh cháu nhiều lắm.
Bà Nguyệt cau mày:
– Cô ấy tên là Phương à?
Ngọc Nhi vẫn vô tình:
– Dạ, chị Mai Phương, cô gái cưng duy nhất của ông bà Hoàng Thịnh. Cũng chính là người gián tiếp giúp mẹ cháu giấn sâu tới lỗi lầm.
Bà Như Nguyệt tái mắt, lẩm bẩm:
– Hèn chi, ngày hôm qua Minh Khang tìm cô ta muốn điên lên mà không thấy.
Bà chợt nghe lòng buồn buồn:
Giữa lúc cả ba người đang nặng trĩu nỗi u tư lo lắng cho con gái, thì cách đấy không bao xa, Phương Đông đang say mê dưới những hàng cây thẳng tắp, xanh ngát.
Từ nhỏ, cô chưa hề được thưởng thức khung cảnh thiên nhiên như thế này.
Bây giờ được tự do hít thở không khí trong lành của trời đất cô không thích sao được.
Mải suy nghĩ và cũng không hề biết con đường có những hàng cà phê xanh ngắt chạy về đâu, Phương Đông cứ đi, đi hoài cho đến một lúc đôi chân cô mỏi rả rời. Đôi giầy không còn phục vụ được cho đôi chân cô nữa, nó giống như một tảng đá buộc cô phải mang vào chân vậy. Phương Đông đành ngồi bệt lên luống cây thuốc vừa bén rễ.
– Này cô kia! Mắt mũi cô để đâu mà ngồi chết hết cây người ta vậy hả? Đứng đậy mau!
Phương Đông giật nảy người, cô ngơ ngác nhìn xuống đất và hốt hoảng:
– Xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Tại chân tôi đau quá, không thể nào bước tiếp bước nữa.
Người đàn ông bực bội quỳ xuống, dùng tay vuốt nhẹ những chiếc lá đã bị giập nát. Hơn bốn chục ký lô chứ ít ỏi gì, làm sao chúng chịu nổi chứ. Những cây thảo dược này dùng để chế biến thành thuốc xoa bóp, trị nọc của các loài rắn độc. Phải lên tận cao mới kiếm được.
Phương Đông nghe bất mãn với sự sơ ý của mình vô cùng, khi cô chứng kiến sự xót xa tiếc nuối của gã thanh niên trước những cây thuốc bị giẫm lên.
Phương Đông cúi đầu:
– Ông cho tôi xin lỗi nha và cho tôi được bồi thường những gì mình đã gây ra. Tôi đau chân quá nên không kịp nhìn trước nhìn sau.
Gã thanh niên lầm lì, lạnh tanh:
– Cô nghĩ đơn giản vậy sao, cứ có tiền là có thể bồi hoàn được những gì cô đã gây ra ạ? Con gái gì mà đoảng và bất cẩn vậy. Chạy nhảy lung tung làm vạ lây cả người khác.
Thế này thì quá lắm. Người ta biết lỗi của mình và xin lỗi đàng hoàng rồi, vậy mà hắn còn lên mặt hạch sách, khó chịu. Vài cây cỏ dại chứ gì mà khó chịu vậy. Phương Đông tức đầy ruột, trước những lời nói đáng ghét của gã thanh niên không biết lý lẽ gì cả. Cô bặm môi:
– Tôi đã nói, tôi không cố ý mà. Chứ đâu nhỏ mọn như ông vậy. Người ta đã biết lỗi và nhận lỗi rồi, vậy mà còn lên mặt phách lối. Ưa đấy, có tiền thì mua gì cũng được nữa, nói chi vài ba cây cỏ dại này. Bộ anh chưa bao giờ nghe câu nói đó à!
Phương Đông bực mình đến không thể nào nhịn được cái gã có khuôn mặt lạnh băng. Cô hất chiếc nón qua một bên, kênh xì po với gã đàn ông đáng ghét.
Khuôn mặt cô lúc này bừng bừng giận dữ:
Gã đàn ông nghiến răng ken két, tưởng chừng như sắp ăn tươi nuốt sống Phương Đông.
Lạy trời, Phương Đông hết cả hồn. Mắt gã đỏ rực, khuôn mặt nhìn phát sợ.
Cô liếm môi và nhìn xung quanh với vẻ đầy sợ hãi khi thấy một mình đang đứng giữa các nơi toàn là cây. Không một bóng người nào nơi đây. Gã sẽ làm gì đây?
Không lẽ gã sẽ đánh cô. Hay là...
Phương Đông hết dám nghĩ tiếp nữa. Cô thật sự sợ hãi và lùi lại dần:
Trong khi ấy, ánh mắt gã đàn ông đang chuyển từ giận dữ sang ngạc nhiên, bàng hoàng:
– Là cô ấy. Đúng rồi!
Phương Đông càng khiếp sợ. Không biết gã ta đang lẩm bẩm cái gì nữa vậy?
Trời ơi! Sao cô lại đi nhầm chỗ này, để bây giờ gặp phải một tai họa khinh khủng nhất sắp sửa sẽ trút xuống người cô.
– Ây da!
Phương Đông bạt lên xuýt xoa, và cô đành ngồi phịch xuống đất, Muốn tới đâu thì tới, chớ chân cô sai khớp mất rồi. Đau muốn chết, làm sao đi được.
Không thèm nghĩ đến gã đàn ông hung tợn nữa, Phương Đông ôm chân xoa xoa, bóp bóp:
– Cô sao vậy? Đưa tôi coi cho!
Đột nhiên gã đàn ông ngồi chồn hổm bên cạnh Phương Đông, giọng nhẹ hẳn đi. Phương Đông vẫn còn tức, giọng cô ngoa ngoắt và chua lè:
Không dám phiền ông đâu. Ông cứ việc lo những cây thuốc của mình đi. Tôi tự biết cách lo cho bản thân mình được, không dám nhờ tới ông.
Đồ bày đặt đạo đức.
– Chúng là những cây thuốc, tôi phải đi xa mới kiếm được đem về đây trồng để cứu người. Bây giờ cô bị đau, tôi là một người thầy thuốc, không lẽ lại không quan tâm đến cô thì còn ra gì nữa chứ?
Giọng gã nhẹ nhàng và ấm, khác hẳn khi gã nỗi quạu ban đầu.
Phương Đông bặm môi. Cô lừ lừ nhìn lên, định nói câu gì thật chua ngoa.
Ánh mắt cô bỗng kinh hoàng, miệng cô run rẩy lên:
– Minh Thiên! Không đâu! Tại sao lại là em được?
Phương Đông cuống quýt, cô chống tay xuống đất để đứng lên thử. Nhưng vô ích, cái chân của cô đã hại cô nữa.
Gã đàn ông thấy vậy vội vàng đỡ cô, miệng rối rít:
– Phương Đông! Đúng là em phải không? Đừng có sợ hãi như thế, nghe anh hỏi nè! Em có phải tên Phương Đông không? Và em ở Sài Gòn có phải vậy không?
Phương Đông gật đầu:
– Tại sao ông biết tên tôi và nơi tôi ở nữa chứ? Càng ngạc nhiên hơn vì sao ông lại giống em trai tôi như vậy?
Quốc Trung mừng quýnh lên. Vì gã đàn ông bặm trợn nãy giờ chính là anh.
Anh thật không ngờ mình lại gặp Phương Đông ở đây.
– Phương Đông! Em trả lời anh, tại sao em lại ở đây? Và em đi cùng ai hả?
Phương Đông xụ mặt:
– Tại sao tôi lại không tới đây được? Ông nói vô lý quá? Hay là ông không thể quên vụ làm hư vườn cây của ông phải không? Tôi sẽ cố gắng tìm trả lại đủ cho ông. Nhất định thế.
Quốc Trung khổ sở:
– Đừng nhắc chuyện lúc này nữa. Anh chỉ muốn biết ai đưa em đến đây?
Phương Đông cong môi:
– Ba mẹ tôi đấy. Được không? Còn thắc mắc gì nữa không vậy?
Cô nhúc nhích cái chân không thể đứng lên được nữa và nhăn nhó:
– Cái chân chết tiệt của tôi nó đau thế này đã đủ vừa lòng ông chưa hả?
Quốc Trung ngớ người trước những câu nói lung tung, không đầu đuôi của Phương Đông. Lẽ nào cô bé vẫn chưa thật sự khỏi bệnh hay sao?
Anh đưa mắt nhìn quanh, hy vọng thấy ông bà Minh Hoàng ở đâu đó.
Nhưng cảnh rừng vẫn hoàn toàn im ắng, chẳng hề báo hiệu có ai đó cả.
Quốc Trung thở dài:
– Cho anh xin lỗi nha. Bây giờ thì đưa chân ra cho anh coi thử xem. Chắc là do em đi giầy cao quá, nên bị trật khớp.
Miệng nói, tay anh nhẹ nắn nắn mắc cá của Phương Đông.
Cô nhăn mặt kêu lên, khi bị anh kéo mạnh đau khinh khủng luôn.
Phương Đông đâm ra nổi quạu:
Anh tính trả thù cá nhân hay sao mà định bẻ gãy chân tôi à? Ba mẹ tôi không tha thứ cho anh đâu. Người gì đầu mà thù dai quá!
Quốc Trung phì cười:
– Dì Nguyệt lúc nào cũng luôn miệng khen em hiền, dịu dàng. Thật ra em dữ hơn cả...
– Cả gì?
Phương Đông hất mặt, kênh kênh khi nghe gã nói vậy.
Quốc Trung tỉnh bơ:
– Cả chằn tinh trong truyện Thạch Sanh ấy. Nói nãy giờ em không nhận ra anh thật sao Phương Đông?
Phương Đông ngẩn ngơ:
– Anh là ai?Tôi đã gặp bao giờ đâu mà nhớ.
Quốc Trung cười cười:
– Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong. Hàng cây trong nắng xanh, lá trầu không...
Phương Đông nhăn mặt:
– Bài này của Minh Thiên hay hát để ghẹo tôi ngày trước khi nó còn sống mà. Ôi! Tôi nhớ ra rồi! Anh có phải là người đã có một thời gian ở nhà tôi để đóng giả làm em trai của tôi. Đúng không?
Quốc Trung giật đầu thay cho câu trả lời. Anh rất mừng khi Phương Đông đã bình phục lại rồi.
Phương Đông nhìn anh chằm chằm:
– Không ngờ anh đẹp trai và ngang tàng, lạnh lùng hơn tôi nghĩ, khi được nghe mẹ tôi nói.
– Cô nhận xét một cách tỉnh queo.
Quốc Trung bật cười:
– Em đúng là một cô gái bương bỉnh, cô bé ạ. Tại sao lại không đi chung với ba mẹ lại đi một mình lung tung nơi miền đất lạ này? Em không sợ gặp tai họa ư? Anh sợ em luôn.
Phương Đông vô tư:
– Tai họa sẽ không vô cớ rơi xuống con người, nếu chúng ta biết cẩn trọng thì sẽ không có gì xảy ra.
Quốc Trung lắc đầu chịu thua:
– Em nhìn đời đơn giản quá đó Phương Đông. Cuộc sống không bao giờ đơn giản như những lời em nghĩ đâu. Thôi bây giờ thì đi về nhà ghen.
Phương Đông nhăn nhó:
– Về đâu chứ. Tôi còn chưa đi được bao nhiêu cả.
Cô gân cổ lên cãi. Giữa lúc ấy, có tiếng gọi đầy lo lắng vang lên:
– Phương Đông ơi! Con ở đâu vậy, Phương Đông?
Quốc Trung kêu lên:
– Em nghe thấy chưa? Mẹ đang đi tìm em đấy. Mẹ em sẽ khóc lên khi bà không tìm thấy em.
Phương Đông cười giòn:
– Thì sao nào? Để mẹ sợ chút cho chuyến đi thêm hương vị để nhớ. Bye anh nha. Phương Đông sẽ tìm đến nhà anh sau. Hẹn tái ngộ.
Rồi mặc kệ cho Quốc Trong đứng sững sờ, không kịp nói gì nữa, Phương Đông cười nác nẻ. Xách tòn ten đôi giầy trên tay, cô chạy cà nhắc lại con đường cô vừa đi vô.
– Coi chừng lạc đấy Phương Đông!
Quốc Trung vội chạy theo chiếc áo màu hồng đang phấp phới dưới những hàng cà phê xanh ngát, mà lòng anh thật vui vẻ.
􀃌 􀃌 􀃌 Cuối cùng, Phương Đông cũng tìm ra được nhà của Quốc Trung, với đôi bàn chân sưng vù, đầu tóc, áo quần cô xốc xếch, nhìn thật thảm hại.
Quốc Trung đã phải chào thua cô, đúng là bướng bỉnh và nghịch ngợm vô cùng. Trong lúc đó anh lo thắt tim vì không biết Mai Phương từ đâu xộc ra, chặn lối anh.
Mai Phương mếu máo:
– Quốc Trung! Tại sao anh lại đối xử với em thật tàn nhẫn như vậy? Cô gái điên dại ấy có gì hơn em?
– Lại là em nữa sao Mai Phương? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy thì em cũng quá rõ rồi, hỏi tôi chi nữa. Giữa tôi và em chỉ tồn tại được tình bạn mà thôi, với tôi như vậy là khoan dung đối với em rồi. Còn nếu em không muốn luôn cả tình cảm bạn bè thì tôi xin lỗi. Con tim của tôi nó không có dành nhịp đập nào cho em cả. Em đừng làm điều gì nữa, vô ích thôi.
– Nhưng em yêu anh thật lòng. Còn con nhóc ấy, nó đâu nhớ anh là ai.
Quốc Trung trầm giọng:
– Tình yêu là một thứ tình cảm thật thiêng liêng và cao quý. Nó không phải là thứ có thể dùng đồng tiền mua được. Tôi và em đứng ở hai đầu xã hội hoàn toàn đối lập nhau. Còn chút tình nghĩa con người, tôi muốn dành cho em, đừng để tôi phải trở thành người đàn ông có trái tim lạnh lùng, sắt đá. Tôi cũng chỉ đơn thuần là con người được tạo hóa sinh ra mà thôi, cũng có trái tim biết yêu thương, hận ghét. Tôi muốn cuộc đời luôn là sự nhân ái chan hòa giữa cái thiện và cái ác, giữa tội lỗi và dối trá. Tôi không muốn em ngộ nhận tình cảm của mình. Em hãy trở về thành phố. Rồi sẽ đến lúc em tìm được người đàn ông duy nhất yêu em. Cũng như tôi, tôi sẽ tìm cho mình một tình yêu trong sáng nhất nơi bể đời lẫn lộn dối gian này. Em hãy nghe lời khuyên của tôi đi, em càng làm vậy chỉ gây ra đau khổ cho bản thân mình thôi.
Mai Phương tức tưởi:
– Em đâu có tội trong chuyện này. Tại sao anh không thể mở rộng lòng rộng lượng với em, khi trái tim anh cũng nhân ái?
Quốc Trung ôm vai cô, giọng anh nhẹ nhàng và trìu mến:
– Đừng khóc nữa Phương. Hãy tha lỗi cho anh. Nếu không gặp được Phương Đông, không được ba mẹ cô ấy giúp đỡ, bây giờ anh đâu được như ngày hôm nay. Và có lẽ ba anh cùng hai đứa em sẽ lây lất bên một lề đường nào đó. Nỗi hận của anh đối với ba mẹ em ngang lòng biết ơn ba mẹ Phương Đông. Nếu được quyền lựa chọn, tất nhiên anh phải chọn gia đình Phương Đông làm mốc cho cuộc đời anh. Anh không thể làm khác được.
Mai Phương cúi mặt thật gần nơi bờ vai của anh, mùi đàn ông tỏa ra sự quyến rũ dịu dàng. Cô sẽ mất tình yêu của anh, sẽ trở về với Sài Gòn. Đành vậy, chẳng nên níu kéo những gì ngoài tầm tay của mình.
Mai Phương bất chợt choàng ôm cổ Quốc Trung, cô thì thầm:
– Đừng giận em, đừng khinh em nha anh Trung. Cuộc đời, không ai có thể tự mình lường trước được mọi chuyện. Tình yêu dù dại dột điên cuồng vẫn là tình yêu của một trái tim người đã lỡ yêu anh. Cho em xin một lần đầu, và cũng là lần cuối trong chuyện tình của mình, em được hôn anh. Để mãi nhớ về anh, nhớ một người đàn ông đến rồi đi trong tim em.
Quốc Trung bàng hoàng không biết nói sao thì Mai Phương đã vội vàng hôn lên mặt anh.
Những nụ hôn thấm vị mặn của nước mắt. Mai Phương bỗng đẩy anh ra nhanh như một tia chớp. Cô cắm đầu bỏ chạy trên con đường đất đỏ của Cao nguyên, màu đỏ của máu tim làm đau nhức chân cô.
Khi Quốc Trung bình tỉnh trở lại thì cả Mai Phương cũng biến mất cuối con đường, trên chiếc xe Honda ôm vừa chạy qua cô. Quốc Trung thở dài nhẹ nhõm.
Anh quyết định trở về nhà. Mai Phương là một cô gái cứng rắn, can đảm chứ không phải là cô gái dễ dàng bị đời khuất phục.
Anh có thể yên tâm về cô, khi đã nói rõ mọi chuyện cho cô hiểu.
Bà Như Nguyệt kêu lên, khi thấy anh:
– Quốc Trung! Ta chờ con nãy giờ.
Quốc Trung bước lại gần bà.
– Dì mới lên à? Dượng con đâu hả dì?
Bà Như Nguyệt liền chỉ tay vô nhà:
– Ông than lạnh, nên đang ngồi bên lò sưởi nãy giờ.
Bà chợt nhìn anh:
– Con gặp Phương Đông rồi chưa?
Quốc Trung gãi gãi tóc, cử chỉ này nhằm che giấu tâm trạng bối rối của anh.
– Cô bé đâu dì? Con không ngờ cô ấy dữ và bướng bỉnh không ai bằng. Con phải chịu thua luôn.
– Ôi dào! Nó về được đến đây với bộ dạng tả tơi thấy mà khiếp. Ngọc Nhi đang ở nhà để săn sóc vết thương cho nó.
Quốc Trung vội vã:
– Phương Đông lại bị gì nữa? Khổ ghê! Con đã nói đừng có chạy mà không chịu nghe.
– Để con vô coi thử!
Quốc Trung chạy thẳng một mạch lên lầu. Anh nghe trong phòng của Ngọc Nhi có tiếng xuýt xoa.
Quốc Trung gõ cửa:
– Anh vô được không?
Ngọc Nhi reo lên.
– Anh Hai hả? Vô làm phận sự của anh đi nè?
Quốc Trung đẩy cửa phòng bước vô. Phương Đông đang nằm trên chiếc ghế sô- pha trong phòng của Ngọc Nhi, chân thì thỏng xuống đất. Mặt cô bé nhăn nhó thật tội nghiệp.
– Nhi bôi gì vô chân Phương Đông mà rát quá hà?
Ngọc Nhi cười:
– Ô-xy già thôi mà. Tại chị để chân trầy xước dữ quá. Chịu rát chút đi, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó.
Quốc Trung tới bên chỗ hai người. Nhìn vào hai bàn chân của Phương Đông, anh lắc đầu:
– Không ngờ em bướng bĩnh và ngang đến như thế. Chân sưng tấy cả lên rồi đó, cứ chạy nhảy nữa.
Phương Đông hét nhỏ:
– Anh vô đây để xức thuốc giùm cái chân của tôi hay xức thuốc vô miệng anh vậy. Người gì đâu ngó mà ghét, đã vậy còn như ông cụ non càm ràm mãi.
Chán ghê? Ai mà gặp anh là xui xẻo cả đời luôn.
Quốc Trung tủm tỉm:
– Nói vậy chứ không phải như em nghĩ đâu cô bé.
Phương Đông hỉnh mũi:
– Sao không! Tôi chưa bao giờ gặp gã con trai nào như anh cả. Hung dữ hơn cả thần hộ pháp. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Cũng vì anh, tôi mới ra nông nỗi này nè.
Quốc Trung lắc đầu, anh không nói gì nữa. Anh khẽ nâng chân cô lên xem, rồi kêu Ngọc Nhi chạy sang phòng anh lấy thuốc đem qua đây.
Khi anh thận trọng rửa lại vết trầy xước nơi hai bàn chân cô, Phương Đông cứ xuýt xoa luôn miệng. Khó khăn lắm anh mới giữ yên được chân của cô.
Phương Đông bỗng nhiên nổi quạu:
– Anh vừa nói gì thế? Người ta lớn thế này mà anh cứ kêu cô bé là sao? Tôi chỉ thích được mãi làm chỉ Ba.
Quốc Trung tỉnh bơ:
– Đâu có mất mát gì một câu gọi. Chỉ sợ khi tôi gọi em lại ghét tôi vì tôi đã gọi như vậy.
Phương Đông lườm anh. Ánh mắt cô trong veo, không chút gợn buồn.
Quốc Trung ngẩn ngơ, thêm một lần nghe trái tim mình nhói buốt. Anh quên mất mình vẫn giữ bàn chân cô nơi tay và cứ mãi nhìn hoài vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của Phương Đông.
Phương Đông thẹn đỏ mặt:
– Ơ, cái anh này! Bộ khuôn mặt của tôi cũng bị trầy xước hay sao mà anh cứ nhìn tôi ghê vậy? Người gì đâu mà kỳ cục quá đi.
Quốc Trung mỉm cười, gọi nhỏ:
– Đông nè!
– Hử?
– Còn đau lắm không?
– Đau nhiếu hơn lúc nãy.
Tưởng là cô nói thật, Quốc Trung chau mày:
– Thuốc bóp này của một già làng trong buôn Hồ cho anh, công hiệu tốt lắm mà. Sao bôi vào lại đau rát hơn lúc mới bị trầy xước được?
Phương Đông ậm ừ:
– Là tôi nói, anh đã khiến trái tim nhỏ bé của tôi quậy phá rồi. Chẳng còn sự bình yên như trước nữa. Người gì đâu mà khờ hết chỗ chê.
Quốc Trung bàng hoàng:
– Em nói gì vậy Phương Đông, anh có nghe lầm không?
– Không.
– Nghĩa là em hết gọi anh bằng “ông” xưng tôi nữa phải không?
– Chẳng bao giờ hết được đâu. Anh đừng mừng sớm. Bởi Phương Đông này trước giờ muôn đời thích làm buồn lòng người khác. Anh nhắm có chịu nổi tính khí của tôi không?
Quốc Trung nắm bàn tay thon nhỏ của cô như hôm nào. Những ngón tay cô bé nằm trong lòng bàn tay anh đang rung nhẹ lên. Anh thật sự vui mừng và cảm động khi nghe cô bé nói vậy Quốc Trung kêu lên:
– Anh không ngờ hôm nay lại bắt gặp được một nửa trái tim của mình cất nơi trái tim của em.
– Xạo quá anh dược sĩ ơi!
– Anh chỉ nói sự thật mà thôi.
– Ai mà tin nổi.
– Tin đi mà, anh nói thật lòng mình rồi mà.
– Không!
– Được rồi. Anh đã có cách để em tin anh rồi.
– Cách gì? Anh có thể nói cho em nghe được không?
– Anh sẽ nhờ ba mẹ em, nhờ ba mẹ anh, cả cô anh nữa sẽ làm chứng cho tình yêu của anh đối với em, để em tin rằng, em mãi là phần cuộc đời còn lại của anh và không ai có thể thay thế em được.
Quốc Trung dợm đứng lên, Phương Đông khẽ nói:
– Đừng gọi bây giờ, Quốc Trung!
Quốc Trang cúi xuống:
– Đã chịu tin anh chưa?
– Em tin anh rồi! Nhưng em muốn hỏi anh một chuyện được không anh Trung?
Quốc Trung gật đầu.
Cắn môi, Phương Đông nói:
– Tại sao anh lại ngỏ lời yêu em, khi chúng ta chỉ vừa nhận ra nhau không bao lâu. Trong khi đó người con gái khác đang sẵn lòng trao trọn cuộc đời của mình cho anh? Họ và anh đã có thời gian ở bên nhau khá lâu, đủ để anh hiểu về tình yêu của người ta đối với anh. Còn em và anh thì thời gian được ở bên nhau gần ba tháng trời nhưng đó chỉ là sự giúp đỡ khi em đang bệnh mà thôi.
Quốc Trung dịu dàng:
– Anh cũng không biết, nhỏ ạ. Từ rất lầu rồi, con gái gọi anh là gã đàn ông bất cần tình yêu, là một con người có trai tim bằng sắt, lúc nào cũng lạnh lùng.
Anh không hề rung động trước lời ngỏ của ai, dù có rất nhiều cô gái theo anh.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, trái tim anh thật sự nhức nhối. Nếu em cứ mãi bướng bỉnh với anh mãi. Anh không bao giờ tin vào cái gì gọi là duyên số như người ta đã nói từ trước đến giờ nhưng đúng là trăm đường không tránh được số mệnh do tạo hóa đã an bài. Trái tim của anh đã ấm lại, đã reo vui khi gặp được em, chứ không như sắt đá như những gì người ta nghĩ. Phải! Đó là tình yêu anh dành cho em không, Phương Đông?
Phương Đông bật cười:
– Ai mà biết được. Chắc hẳn thế gian này chưa có ai ngỏ lời yêu như anh cả.
Thật là ngộ nghĩnh.
– Một mình anh, một tình yêu mới được được gọi thành lời. Phải làm gì cho nó khác thiên hạ một chút, thì tình yêu của chúng ta mới thật là thú vị. Anh không muốn phải dùng những lời giả dối để tỏ rõ tình cảm của mình.
Quốo Trung nháy mắt:
– Nhận lời nghe, Phương Đông?
– Để bị ăn hiếp à? Ngu sao, anh tính dụ em hở?
– Anh thề!
Phương Đông trợn mắt:
– Em ghét ai nói câu thề đầu môi lắm. Thề cá chê chui ống chứ ấy. Anh không nghe người ta thường nói hay sao?
– Vậy phải nói làm sao đề em tin cậy anh đây?
– Ai mà biết được. Anh phải tự mình tìm cách chứng minh cho em thấy chứ.
Lúc đó, em sẽ xem có nên tin anh không. Hi hi...
Ngọc Nhi chợt ló đầu vô, thông báo:
Ông Hoàng Thịnh đi chung với một anh chàng tên là Thế Phong gì đó lên đây để tìm Mai Phương đó anh Hai. Cô nói, lên kêu anh xuống và dẫn luôn chị Phương Đông xuống nhà.
– Chi vậy Nhi?
– Em đâu biết. Nhưng chắc là... không ngoài mục đích tuyên bố với mọi người, có chấp nhận chị Phương Đông là thành viên của dòng họ Lâm.
Ngọc Nhi nháy mắt tinh quái.
Phương Đông thẹn thùng:
– Quốc Trung! Anh có ân hận khi đã nói...
– Khi đã nói yêu em, phải không nào?
Quốc Trung thì thầm:
– Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em ở lại Cao nguyên với anh chứ?
Phương Đông chớp mắt:
– Em thích màu xanh của nơi này. Ở đây không khí trầm lắng, thiên nhiên ở đây rất đẹp, nó tạo cho em cảm thấy thoải mái. Khác hẳn với cuộc sống xô bồ bon chen, tạo ra cho em những cảm giác không yên ổn.
– Vậy thì mình xuống ra mắt mọi người nha em.
– Kỳ thấy mồ.
– Có gì đâu mà em sợ. Mọi người ai cũng muốn ủng hộ chúng ta ở bên nhau.
Cứ như em sanh ra trên cuộc sống này là dành riêng cho anh vậy. Tuyệt vời không thể ngờ.
– Thế bây giờ trái tim của anh không còn lạnh không?
– Hết rồi! Nó đã nóng lên, bởi tình yêu và ánh mắt của em. Mãi mãi nóng bỏng, tình yêu bé nhỏ của anh ạ. Anh hứa sẽ đem lại một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc cho em để không phụ lòng tình cảm của em đối với anh.
Hai người bỗng im lặng nhìn nhau. Họ như thấy đúng là cuộc đời sanh ra họ là để dành cho nhau vậy.
Tình yêu vừa chợt đến, vừa lên tiếng và được hồi âm lại ngay. Ngọt ngào, nồng ấm nhưng cũng vô cùng thú vị.
Không ngăn được lòng mình, Quốc Trung cúi xuống bờ môi của người con gái mà bấy lâu anh khao khát được nói lên lời yêu.
Nụ hôn đầu đời của anh chàng giám đốc cùng với cô gái bướng bỉnh ngập ngừng, khờ dại bên tuổi hai mươi sáu đầy đam mê, khao khát.
Nụ hôn vựng về của anh bồng bềnh đưa Phương Đông trôi về niềm hạnh phúc yêu thương. Tạo ra cho Phương Đông cảm giác thật bình yên khi được ở bên cạnh anh.
– Hãy mãi mãi là của nhau nhé em. Đừng rời xa nhau. Em đồng ý không, cô bé?
Bờ môi hồng đỏ nở nụ cười chất ngất những lời tin yêu. Tình yêu ơi! Xin mi hãy làm chứng nhân cho hai mảnh tim hồng mãi mãi thuộc về nhau, một nhịp đập yêu thương, một dòng máu định mệnh mà ông trời đã ban cho cả hai người.
Mối tình được kết hợp bằng tất cả sự chân thật, họ tin mình tìm được đâu là chân trời hạnh phúc. Một tình yêu không có sự dối trá, lừa dối hay trao đổi bằng vật chất tiền bạc. Mà là một tình yêu trong sáng, vô tư.
Hết

Xem Tiếp: ----