Tập IV

Năm thứ 2...
- Ỷ Bình! Em xem gì đây?
Gia Thiều giơ cao bó hoa hồng bít kín mặt anh khi Ỷ Bình vừa mở cánh cửa.
- Chúc mừng sinh nhật em, Ỷ Bình.
Bó hoa hồng nhung đỏ thắm tuyệt đẹp. Ỷ Bình sung sướng đón nhận.
- Cám ơn anh Gia Thiều.
- Cám ơn anh suông thôi à?
Gia Thiều chỉ vào má mình đòi hôn. Ỷ Bình bật cười, tuy nhiên cô vẫn nhón chân lên 1 chút hôn vào má anh. Gia Thiều lại mè nheo:
- Chưa đủ, bên trái rồi thì phải bên phải chứ em!
- Tham lam ghê!
Rồi Ỷ Bình cũng hôn vào má Gia Thiều. Anh ôm cô vào lòng sau lần thứ 2 Ỷ Bình hôn anh, lần này môi anh tìm môi cô tham lam và cuồng nhiệt...
Ỷ Bình đẩy mạnh Gia Thiều ra:
- Anh làm em ngộp thở hà. Phụ em dọn tiệc đi!
Gia Thiều cười lớn:
- Hôn em ngộp thở mới chứng minh tình yêu của anh dành cho em chớ. Nào, dọn gì anh phụ cho?
Gia Thiều đi ra sau bếp, anh tròn mắt:
- Chà! Em chiên chả giò... chà chà! Còn làm gỏi gà nữa hả Bình? Lâu quá anh chưa ăn 2 món ăn Việt Nam này... Không được! Để anh về phòng anh mang sang chai rượu vang Pháp. Hôm nay mình "nhậu" tới bến luôn nghe em!
Không đợi Ỷ Bình đồng ý, Gia Thiều chạy ào về phòng mình, lấy chai rượu vang mang sang.
1 chiếc bánh sinh nhật nhỏ cắm 24 ngọn nến hồng, 1 vài món ăn do chính Ỷ Bình nấu. Buổi tiệc sinh nhật đầm ấm. Giữa bàn còn có thêm bình hoa hồng cho bàn tiệc thêm lãng mạn.
Gia Thiều đốt giúp 24 ngọn nến cho Ỷ Bình. Anh rót đầy 2 ly rượu vang, nâng lên:
- Ỷ Bình! Chúc mừng sinh nhật em, thêm 1 tuổi nữa và chúng mình mau chóng cưới nhau.
Ỷ Bình liếc ngang Gia Thiều. Anh chúc cô sinh nhật "khôn" ghê. Gia Thiều phì cười:
- Không thích anh chúc như vậy?
 Không!
- Uống đi, cô bạn rắc rối của anh.
Ly thứ 2, thứ 3, thứ 4, mặt Ỷ Bình hồng lên dưới ánh nến, càng làm cô đẹp rực rỡ khiến Gia Thiều ngẩn ngơ và khao khát.
Điệu nhạc dịu êm mang âm hưởng La Tinh, Ỷ Bình cùng Gia Thiều khiêu vũ.
- Anh nhớ không, hồi sinh nhật chị Kiều Anh, em đâu biết nhảy.
- Con người ta mỗi lúc tiến bộ hơn chớ em. Mới đó mình sang đây hơn 2 năm rồi phải không em, và còn 6 tháng nữa trở về, anh lại chẳng muốn về chút nào.
- Anh sợ em nhớ anh Tân à? Chỉ là kỷ niệm thôi. Cũng như em đây, em nghĩ chúng mình là bạn sẽ tốt hơn.
- Em lại mặc cảm không còn trọn vẹn cho anh à? Anh lặp lại
 anh không quan trọng chuyện đó.
- Nhưng em... ngại.
- Anh không thích em nhắc chuyện cũ, em hiểu chưa?
Gia Thiều khép môi Ỷ Bình bằng nụ hôn, có cả hương vị tình yêu chiếm đoạt và mùi của rượu vang thơm nồng.
- Anh yêu em, em chỉ cần hiểu như vậy thôi Bình nhé.
- Anh sẽ không ăn hiếp em chớ?
- Đời nào! Anh yêu em mà.
Anh để 2 tay lên hông cô, nâng cô lên cho vừa tầm mắt mình rồi đắm đuối soi bóng mình trong mắt cô. Anh siết cô mạnh hơn vào mình:
- Dù em đã từng thuộc về ai, khi yêu em, anh chỉ biết yêu em.
Ỷ Bình xúc động khép mắt, cho môi anh lần nữa lại tìm môi cô. Nhạc êm êm, những ly rượu vang trút cạn, ánh mắt trao nhau quá chừng say đắm.
- Anh Gia Thiều! Em say rồi, em chóng mặt lắm. Anh có về nhớ khóa cửa lại giùm em!
- Ờ, anh đưa em vào phòng nghỉ.
- Nhớ tắt nến giùm em!
Gia Thiều bế Ỷ Bình vào phòng, anh đặt cô lên tấm nệm, rồi lặng ngắm cô. Gương mặt đỏ vì rượu thật quyến rũ gợi tình, vành mi cong lay động nhẹ, đôi môi hồng hé mở. Không dằn lòng được, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn từ dịu dàng trở nên mãnh liệt.
- Đừng anh...
- Anh yêu em! Bình ơi, anh yêu em!
Cơn mê nào đẩy Ỷ Bình vào kỷ niệm, có vòng tay cuồng nhiệt đưa cô vào mộng và lời anh đầy mật ngọt: "Anh yêu em".
Ỷ Bình vòng tay qua cổ anh để anh gần cô hơn nữa, nụ hôn ve vuốt lên mặt lên cổ cô rồi xuống đồi ngực mềm mại và cuối cùng đẩy Ỷ Bình lên cao cao mãi...
Và bây giờ Gia Thiều gần như ở hẳn trong phòng Ỷ Bình, anh đã đạt được điều anh muốn. Yêu, được yêu và sở hữu. Tình yêu không còn là bí mật, là rung động sau khi thỏa mãn, trong lòng Gia Thiều tình yêu của người đang ghen, giống như lòng căm thù hơn là tình yêu.
Đẩy cánh cửa bước vào phòng, mặt Gia Thiều cau lại. Có 2 năm rồi chứ đâu phải ít, gần 700 ngày đi qua, cho dù Ỷ Bình thuộc về anh, anh biết rõ từng đường né trên cơ thể cô như chính anh. Nhưng anh vẫn không xua tan được trái tim cô hướng về con, về người đàn ông đầu đời của cô.
Nghe tiếng chân, Ỷ Bình nói mà không quay lại:
- Anh về rồi à? Bữa nay em đi làm về mệt nên anh ăn tạm mì gói đi.
Gia Thiều cộc lốc:
- Anh ăn cơm với Mỹ Tiên rồi. Anh biết về nhà cũng chẳng có cơm mà ăn. Rõ chán!
Ỷ Bình cúi đầu chua xót. Cô đã thành 1 món đồ cũ trong tay anh. Anh đi đâu và làm gì, thậm chí có khi hai ba ngày anh không về, cô cũng không có quyền hỏi. Cô vờ vờ mở tập học ra.
Quyển tập bị giật phăng đi ném xuống sàn gạch, Gia Thiều bế thốc Ỷ Bình lên tay, anh cởi áo cô ra tỏ dấu hiệu đòi ái ân. Ỷ Bình cố vùng ra:
- Bỏ em ra! Em chẳng phải vừa nói với anh là em đang rất mệt à.
- Nhưng mà anh muốn.
- Anh muốn nhưng mà em không muốn.
- Được, đó là do em tự nói đấy nhé! Thật ra thì Mỹ Tiên hơn em nhiều, cô ấy cuồng nhiệt cho anh rung động. Còn em như 1 khúc gỗ mục vậy? Tại sao em không thể quên anh ta vậy?
Ỷ Bình thất vọng nhìn Gia Thiều. Anh không còn là 1 Gia Thiều lịch lãm cô từng quen, chỉ có hờn ghen đay nghiến dằn vặt.
Bắt gặp cái nhìn của cô, Gia Thiều giận dữ:
- Em đang so sánh xem, anh có bằng hắn không chớ gì?
Nước mắt Ỷ Bình chảy ra:
- Mình ra nông nổi này sao anh? Em đã đến với anh thật lòng, tại sao anh còn nghĩ em thế này thế nọ. Em biết anh vì ghen mà đi với Mỹ Tiên, em tha thứ cho anh. Nhưng có 1 điều, em nhớ con, và làm người thì ai không có phút riêng tư hả anh?
- Anh xin lỗi.
Gia Thiều kéo mạnh Ỷ Bình vào lòng:
- Anh điên rồi! Cứ mỗi lần anh ta gởi ảnh con hay thăm hỏi em là anh không chịu được. Anh muốn giày vò, muốn hành hạ em. Nhưng nhìn em khóc, anh nào có vui đâu.
- Em biết, cho nên em không hề trách anh. Hãy tin em đi anh Thiều, em đã quên anh ấy để yêu anh.
- Thật không?
- Thật.
Anh hôn mạnh vào môi cô. Lần này, Ỷ Bình không dám từ chối khát vọng ái ân của anh, vì cứ mỗi lần như thế, Gia Thiều lại nổi giận đùng đùng rồi cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh. Ỷ Bình quá mệt mỏi...
- Tắt đèn đi anh!
- Không! Anh muốn nhìn em cho kỹ, Bình ạ! Em thật hoàn hảo, cỉh duy nhất tâm hồn em không dành cho anh.
- Em yêu anh mà.
- Hãy cho anh hạnh phúc là em yêu anh đi!
Ỷ Bình hôn lên mặt anh, cô hôn lên khoảng ngực rộng mênh mông, anh ghì chặt lấy cô, mạnh mẽ đi vào trong cô. Chưa bao giờ anh thô lỗ và phũ phàng như thế. Bất giác làm Ỷ Bình sợ hãi, cô rùng dậy lăn người quá.
- Em làm sao thế?
- Anh làm cho em sợ.
- Ngày xưa chắc anh ấy dịu dàng với em lắm hả?
Ỷ Bình đau đớn, nước mắt cô lại dâng lên.
- Anh không thể nói 1 câu nào khác hơn sao?
- Anh chỉ nói sự thật. Đúng là anh không bằng anh ta, cho nên ngày ngày em cứ hết ngóng thư rồi trông điện thoại.
Ỷ Bình nghẹn ngào:
- Em không có...
- Có! Tại sao em nói mà không dám nhìn anh.
- Anh Thiều! Anh biết rõ vì sao em lấy anh Tân mà.
- Là sinh cho anh ta đứa con.
Mặt Gia Thiều đanh lại tàn nhẫn:
- Không phải chỉ đơn giản em cần tiền, mà vì em yêu anh ta.
Chán quá! Lại luận điệu cũ rích này lặp đi lặp lại. Ỷ Bình ngồi co mình. Đến nông nổi này có lẽ nên chia tay. Sống chung mà giày vò hành hạ nhau thì sống làm gì.
Thấy Ỷ Bình im lặng, Gia Thiều cười gằn:
- Anh nói không sai chớ gì? Cô vì không biết bấu víu vào đâu nên phải bám vào tôi, chứ cô mà thương gì tôi. Tôi thật ngu ngốc khi bắt con vẹt cứ phải nói "em yêu anh".
Ỷ Bình ngẩng lên nhìn Gia Thiều, giọng cô trở nên lạnh lùng:
- Chúng ta chia tay đi Gia Thiều. Em hứa là không tìm gặp anh nữa. Em đã đến với anh vô điều kiện và khi chia tay cũng vô điều kiện, em thề em không đòi hỏi gì cả.
Thái độ của Ỷ Bình như 1 gáo nước lạnh dội vào mặt Gia Thiều. Lẽ ra cô phải khóc và lăn xả vào anh, thề với anh rằng cô chỉ yêu có 1 mình anh. Đằng này, cô nói chia tay ngay.
Anh cắn mạnh môi mình, tưởng chừng bật cả máu, mai mỉa:
- Còn 2 tháng nữa kết thúc 3 năm học, em không còn cần anh nữa, em sẽ về Việt Nam và đi tìm anh ta chứ gì, để nối lại cung đàn dang dở. Đúng không?
Lòng Ỷ Bình tê tái, tại sao anh có thể nói cô như vậy chứ? Trong lòng anh, cô tầm thường đến như vậy sao? Cũng phải, ngày tháng cô đơn trên xứ người và vì tình yêu của anh đã làm cô mềm lòng, ngã vào lòng anh mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì đã làm anh xem thường cô. Đã xem thường thì tình yêu không còn chỗ ngự trị nữa.
Cô âm thầm:
- Anh muốn nghĩ về em thế nào cũng được, xấu hay tốt cũng được, em không cần giải thích. Tuy nhiên, em vẫn nói rằng, em rất mang ơn anh về những ngày tháng em ở đây đi học, anh đã lo cho em tất cả. Chúng ta nên chia tay, để còn giữ những tình cảm tốt đẹp về nhau.
Gia Thiều giận dữ:
- Em muốn như vậy à?
- Em không muốn! Nhưng nếu chia tay, chúng ta không còn dằn vặt nhau em không trọn vẹn, và anh không khó chịu khi nghĩ rằng em đã từng 1 lần ruồng bỏ anh.
- Được! Nếu em muốn, anh sẵn sàng!
Gia Thiều tức giận lao ra ngoài, anh mở cửa chạy tuôn ra đường. Chính anh cũng không hiểu nổi được mình, sao cứ muốn giày vò Ỷ Bình cho đến tận cùng.

*

Mới bước lên dãy hành lang, Ỷ Bình khựng lại, vì Gia Thiều đang cặp vai Mỹ Tiên. Anh dừng lại 1 chút nhìn cô, cười khẩy rồi kéo tay Mỹ Tiên đi.
Ỷ Bình cúi đầu, đôi hàm rằng cô cắn mạnh vào nhau để ngăn nỗi buồn. Trái tim cô 2 lần mở ngỏ để chỉ còn lại là nỗi đau.
3 năm, bây giờ khung trời xanh khép lại, ngôi nhà, cánh cổng, trái tim... chỉ là con số 0.
Ỷ Bình đang thu xếp về nước. Khát khao của cô bây giờ là nhìn thấy con. Nó gần 3 tuổi rồi. Con như thế nào nhỉ? Ỷ Bình không sao hình dung được con. Con xa lạ với cô mất rồi, cũng như Gia Thiều, anh trở nên xa lạ với cô và còn làm cho trái tim cô đau đớn đến tận cùng.
Anh đến với em - tình yêu cháy bỏng
Em đến với anh - bằng trái tim hồng
Lỗi tại ai mà tình có như không?
Có phải tại vì khi người ta đạt đến mục đích mình muốn, cái đó trở nên tầm thường.
Cô không là gì cá, luôn là thứ cỏ dại lót đường cho người ta đi. Ỷ Bình. Ỷ là màu đỏ, làm gì có hoa lục bình đỏ, chỉ có lục bình tím, màu hoa tím buồn, trôi dập dềnh trên sóng, sóng vỗ nước cuốn trôi đi. Lục bình là loài hoa sống trên nước, và không có 1 điểm tựa nào nhất định.
Đóng cửa phòng lại, Ỷ Bình ngồi trên đống quần áo ngổn ngang. Cô sắp rời xa nơi này để trở về. Chỗ nào cho cô đến đây? Trời đất bao la, sao không có 1 chỗ nào cho Ỷ Bình làm 1 mái â'm.
Cầm lên những món đồ chơi mua cho con, Ỷ Bình cười khẩy cay đắng. Con có bao giờ hiểu trái tim mẹ luôn hướng về con với 1 tình yêu thiết tha. Ngày về, sao mong nhớ nôn nao cháy bỏng, lấn áp nỗi đau do Gia Thiều gây ra.
Duy Thức ạ! Mẹ sắp về nhà để gặp con, khát khao gặp lại con cháy bỏng.
o O o
Việt Nam.
Tìm thuê 1 căn phòng trọ nhỏ, gần với công ty mình làm việc, Ỷ Bình tạm hài lòng. Cô sẽ làm lại tất cả. Những ngày gian khổ mộng mơ, yêu đương đã đi qua. Chỉ còn công việc và công việc.
Ra đến Vũng Tàu theo phân công của công việc, ký hợp đồng và họp 1 giờ đồng hồ, cũng chỉ mới 3 giờ chiều. Ỷ Bình chồm người ra phía trước:
- Đi dạo 1 vòng Vũng Tàu đi anh Văn! Lần đầu tiên tôi đến Vũng Tàu đó.
- Vậy à?
Đoàn Văn vui vẻ gật đầu, anh lái xe dọc theo con đường cửa biển:
- Cô Bình thấy Vũng Tàu như thế nào?
- Đẹp! 1 thành phố du lịch tuyệt vời.
- Cô đi Đà Lạt bao giờ chưa?
- Rồi.
Mắt Ỷ Bình nhuốm buồn. Cô có 1 tuần lễ trăng mật ở đó làm sao quên. Tình yêu đầu đời con gái, lúc ấy chỉ có nụ cười và vòng tay ấm áp. Nay đã xa rồi.
Cô trở về nhà mới đó 4 tháng và vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với cảnh cũ, cho dù nỗi nhớ con vẫn ngày ngày cháy bỏng trong tim.
- À! Quê Ỷ Bình ở đâu nhỉ?
Tiếng của Đoàn Văn kéo Ỷ Bình về thực tại, cô cười:
- Vĩnh Long, nhưng có 6 năm rồi tôi không về.
- Vĩnh Long, mà huyện nào vậy? - Đoàn Văn kêu lên hồi hộp - Quê tôi cũng Vĩnh Long huyện Long Hồ.
- Vậy hả?
Ỷ Bình vui mừng:
- Tôi với anh cùng 1 quê đó...
Sực nhớ, cô xịu mặt:
- Mà tôi đâu còn ai ở đó. Anh ở khoảng nào vậy, có biết... bà "Tám ú" không?
Đoàn Văn bật cười:
- Bả chết 4 năm rồi. Buổi chiều đi ra sau hè, bả vấp rễ cây té đập đầu xuống đất, tưởng không có chuyện gì, ai dè 2 ngày sau ói mửa mấy tiếng đồng hồ xong bả đi luôn. Bác sĩ nói là bị dập não.
Ỷ Bình ngồi sững sờ. Cái quá khứ thuở nào có Ánh Xuân, có Ngọc Sương đã giúp cô, gửi gấm cô cho bà chị họ, và cuộc đời cô sang 1 ngã rẽ. 2 lần yêu và 1 đứa con và bây giờ trơ trọi 1 mình. Ngày ấy cô vừa 18 và bây giờ đã 25. Nhanh thật, thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, mặc cho cuộc đời thay đổi.
Đoàn Văn đưa tay ra:
- Bắt tay đi cô Bình! Chúng ta hận nhau người đồng hương.
Mỉm cười, Ỷ Bình đưa tay ra bắt tay Văn.
- Anh ngộ thật đó anh Văn. Tốt nghiệp đại học khoa Sinh ngữ lại đi làm tài xế.
- Tại... ba tôi muốn mà.
- Ba anh? Sao kỳ cục vậy?
Đoàn Văn nhún vai. Anh không muốn giải thích cho Ỷ Bình nghe nguyên nhân tại sao. Anh gợi chuyện:
- Ỷ Bình còn ai ở Vĩnh Long không?
- Còn, nhưng cũng có bảy tám năm rồi không liên lạc... Cũng muốn về. À! Anh biết ông Đạt? Chánh Đạt ấy, gần nhà bà "Tám ú"?
- Biết! Ổng chết năm ngoái, bị bệnh xơ gan, ngày nào cũng uống rượu hết mà.
- Chết rồi?
Ỷ Bình ngồi đờ người ra, mắt cô cay cay. Cho dù chú không cư xử và xem cô như cháu của chú, nhưng trước cái tin sinh ly tử biệt, lòng Ỷ Bình thoáng đau đớn.
- Cô quen ông Chánh Đạt, ba thằng Tuấn?
- À... có. Anh rất rành dân ở đó, sao tôi không quen anh nhỉ?
- Sau này tôi mới về! Chẳng phải cô nói là bỏ Vĩnh Long đi bảy tám năm rồi sao? Tôi nghe mẹ tôi nói chú Đạt chết là do thằng cha Kiến Bình thúc nợ dữ quá, ổng rầu buồn, ngày nào cũng uống rượu say, rồi té ngoài đường chết luôn.
Nước mắt Ỷ Bình chảy ra. Tất cả tại cô, cô đã chạy trốn cuộc hôn nhân với Kiến Bình, nhưng rồi cô lại lẩn khuất vào cuộc hôn nhân khác. Kết cuộc vẫn là màu xám...
Đoàn Văn sững sờ nhìn giọt nước mắt của Ỷ Bình:
- Cô làm sao vậy Ỷ Bình?
Ỷ Bình chùi vội nước mắt:
- Anh nhắc Vĩnh Long làm tôi nhớ mộ ba mẹ tôi. Lâu lắm rồi tôi không về thắp nhang cho ba mẹ tôi.
- Hôm nào cô về, tôi tình nguyện lái xe đưa đi cho.
- Ờ, để sau này tính đi! Nhưng dù sao cũng cám ơn anh trước nghen.
- Có gì đâu! Đưa cô về cũng là dịp để tôi về thăm quê ngoại của mình vậy mà. Thôi, chúng ta đi ăn gì đi nhé, rồi về khách sạn nghỉ! Còn 1 ngày mai làm việc cũng khá vất vả đó cô Ỷ Bình.
- Sao anh biết?
- Ờ, thì tôi nghe nói. Với lại, ngày mai giám đốc cũng có mặt trong cuộc họp này mà.
- Chuyện ấy thì tôi biết.
Ỷ Bình lơ đãng nhìn 2 bên đường, lúc Văn đang tìm chỗ tấp vào 1 quán nước.
Quán nước trông ra biển. Biển xanh ngắt 1 màu, gió thổi hắt vào mang theo cả hơi nước.
- Đoàn Văn, lại đây!
Đoàn Văn nheo mắt quay lại, anh cười với Tử Kiên:
- Anh Hai! - Quay sang Ỷ Bình, anh hất hàm - Chúng ta lại đó đi!
Ỷ Bình bước theo Đoàn Văn, anh kéo ghế cho cô ngồi. Ỷ Bình gật đầu chào Tử Kiên:
- Chào phó giám đốc.
Tử Kiên nhăn mặt:
- Cô làm ơn bỏ giùm tôi chữ "phó giám đốc" giùm đi. 2 người uống gì gọi đi!
- Nước trái cây nghe cô Bình?
Ỷ Bình gật đầu:
- Gì cũng được.
Tử Kiên vừa nhịp ngón tay lên bàn vừa nhìn Ỷ Bình:
- Phải đây là cô Ỷ Bình mà ba tôi hết lời ca tụng không?
Đoàn Văn cười khẽ:
- Đáo đó! Cô ấy cùng quê Long Hồ, Vĩnh Long với anh em mình đó anh Hai.
Tử Kiên vui vẻ:
- Vậy nữa! Bắt tay đồng hương với đồng hương đi, cô Ỷ Bình!
Ỷ Bình đưa tay ra, cô bắt đầu chú ý đến nét giống nhau của 2 người, nên quay sang Đoàn Văn:
- Anh Văn! Anh gọi... ông phó là anh Hai à?
Đoàn Văn nháy mắt:
- Anh em tôi giống nhau quá phải không?
Thì ra họ là anh em, vậy mà Đoàn Văn cứ 1 điều dạ thưa 2 điều dạ thưa trong vai trò tài xế. Bất giác, Ỷ Bình thấy như mình bị hố, cô giận dỗi:
- Chắc có ngày tôi phải đi bán lúa giống vì anh mất, anh Văn.
Đoàn Văn nhíu mày:
- Sao?
- Ngồi trên xe anh nói là vừa ra trường, ba anh bắt anh đi lái xe vì anh bất tài.
Hiểu ra, Đoàn Văn phì cười:
- Rồi cô nói tôi xí gạt cô?
- Không phải hay sao?
- Cô hỏi anh Hai tôi thử xem.
Tử Kiên xen vào:
- Ba tôi trừng phạt nó cái tội cẩu thả, làm cho ông thất thoát mấy chục triệu đó mà, chớ ở nhà mẹ tôi cưng nó nhất đó.
- Anh Hai, đừng nói nữa mà!
Tử Kiên trêu già:
- Lớn rồi chứ đi đâu về nhà là tìm mẹ ngay.
Xem vẻ 2 anh em Tử Kiên - Đoàn Văn, người này thích trêu, còn người kia thì đỏ mặt tía tai, Ỷ Bình chợt khát khao 1 tình cảm gia đình ấy.
Tử Kiên không đùa nữa, anh làm nghiêm:
- Tối nay Bích Loan mời anh và em dự sinh nhật cô ấy đó.
Đoàn Văn tắt nụ cười:
- Em có được điện thoại hồi sáng.
Anh bưng ly nước lên uống và nhìn Ỷ Bình:
- Ỷ Bình đi chung với chúng tôi nghe!
- Họ mời anh và anh Tử Kiên mà.
- Có sao đâu! Cô ấy.à bạn gái của anh Tử Kiên. Đi đi Ỷ Bình nhé! Ở khách sạn 1 mình trong phòng, buồn chết đi được.
Ỷ Bình gật đầu miễn cưỡng:
- Được! Nhưng phải về trước 11 giờ đó.
- OK. Cám ơn Ỷ Bình.
Tử Kiên mỉm cười:
- Cô Bình ở Mỹ 3 năm, nhưng tôi chẳng thấy cô "Mỹ hóa" chút nào.
Ỷ Bình cười nhẹ:
- Đâu phải ai cũng vậy đâu anh.
Mặt Ỷ Bình thoáng buồn khi nói, mắt chớp nhanh và cúi xuống làm cho Tử Kiên 1 thoáng sững sờ. Nét đẹp dịu dàng quá. Khi nhìn vào mắt cô, Tử Kiên như thấy ở đó 1 trời buồn. Lòng anh chợt nao nao và như có 1 cơn gió nhẹ đi vào lòng.

*

Khu biệt thự nằm sâu trong vườn có thật nhiều cây. Xe vừa chạy vào và mở cửa xe, Ỷ Bình đã nghe tiếng nhạc xập xình.
- Anh Văn! Anh Kiên đâu?
Người hỏi câu đó có lẽ là Bích Loan, cô chạy nhanh ra đó. Đoàn Văn hất hàm chỉ ra đường:
- Ở phía sau.
- Anh Văn! Đây là...
Đoàn Văn vui vẻ:
- À! Để anh giới thiệu. Đây là cô Ỷ Bình, vừa về công ty của ba anh được 4 tháng. Cô ấy phụ trách về khâu thiết kế vi tính. Ỷ Bình! Còn đây là Bích Loan, trưởng phòng kế hoạch của công ty địa ốc khuếch trương đô thị.
Bích Loan chìa tay ra:
- Hân hạnh được biết chị.
- Hân hạnh.
2 người con gái bắt tay nhau, đôi mắt Bích Loan lặng lẽ quan sát Ỷ Bình. Phải công nhận cô ta rất đẹp, nhưng đôi mắt buồn quá.
Xe Tử Kiên chạy vào, Bích Loan vội vã đặt tay lên vai Đoàn Văn:
- Anh Văn vào bên trong đi! Em đó anh Kiên.
Đoàn Văn tự nhiên nắm tay Ỷ Bình đi vào. Anh thì thào:
- Đông quá! Ỷ Bình hay đến những nơi như thế này không?
- Đây là lần thứ 2.
Đoàn Văn nhíu mày:
- Thật à! Đừng quên cô cũng từng đi Mỹ học.
Ỷ Bình cười khẽ:
- Anh nói đi Mỹ thì thường xuyên tiếp xúc môi trường này sao? Tôi phải vừa đi học vừa đi làm thuê để kiếm tiền, làm gì có thời gian rong chơi.
Thật ra, lúc sống với Gia Thiều, đôi lần anh có kéo Ỷ Bình đi vũ trường, bao giờ cô cũng từ chối hoặc đòi về sớm. Từ lúc chia tay, Ỷ Bình sống khép kín như 1 nữ tu, ngay cả đến khát khao gặp lại con, cô cũng chưa thực hiện được, cô sợ nhìn thấy Tân. Tất cả đã lỡ làng.
Bích Loan thay chiếc áo đầm trắng, hở 1 phần ngực và lưng. Sợi dây chuyền bạch kim trên cổ cô sáng lấp lánh làm tăng thêm nét quý phái quyến rũ.
Khai mạc đêm sinh nhật, cô nhảy 1 bản Tango với Tử Kiên, trông họ thật xứng đôi.
- Ỷ Bình có bao giờ dám nghĩ anh Hai tôi đã 1 đời vợ. Năm nay con gái ảnh được 4 tuổi rồi đó.
Ỷ Bình không ngạc nhiên. Sao lại không có thể chứ, khi Tử Kiên có tất cả điều kiện ắt có và đủ để các cô gái đến với anh. Lịch lãm, tuy không đẹp trai lắm, nhưng anh có tiền và có địa vị. Cũng như cô vậy, có ai biết cô 25 tuổi, 1 đứa con trai 3 tuổi và 2 cuộc tình để lại dấu ấn buồn đau.
Gia Thiều về nước và cưới vợ ngay, 1 đám cưới ồn ào và long trọng. Lời nói yêu ngày nào chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, cho nên người ta vội quên ngay. Điều đáng buồn, anh mượn cớ để ghen với quá khứ của cô để chia tay. Biết nói làm sao, khi lòng người trót gian dối.
- Chúng ta nhảy bài Valse này đi Ỷ Bình!
Không từ chối, Ỷ Bình đứng lên cùng Đoàn Văn ra sàn nhảy, cô không thấy 1 đôi mắt đang sững sờ nhìn cô. Mái tóc dài ngày nào, Ỷ Bình cắt bỏ và cắt thật ngắn, như muốn vứt bỏ 1 đoạn đời quá khứ.
Từ điệu Valse, nhạc chuyển tông sang điệu Rock, Ỷ Bình và Đoàn Văn nhảy không biết mệt.
Đoàn Văn thích lắm:
- Ỷ Bình nhảy khá lắm đó!
Đến điệu Twist, Ỷ Bình lắc đầu:
- Tôi mệt rồi, không nhảy nữa đâu.
- Ừ, về chỗ uống nước đi!
Ỷ Bình vừa bước ra, 1 thân hình cao to chắn trước mặt cô, cô giật mình nhìn lên rồi lùi lại:
- Anh Nhật Tân!
- Em vẫn còn nhớ anh sao Bình?
Mắt Tân ai oán. Ỷ Bình bối rối:
- Xin lỗi. Em bận lắm không nói chuyện với anh được.
Ỷ Bình quay đi. Nhưng nhanh hơn, Tân nắm cánh tay cô giữ chặt lại, giọng anh đanh lại:
- Anh và em cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Nên nhớ anh và em là vợ chồng, có đám cưới.
Anh lôi mạnh tay cô ra ngoài, biết có tránh né hay chống cự đều vô ích, cô quay lại nói với
- Anh Văn! 1 lát tôi quay lại.
Đoàn Văn băn khoăn:
- Ỷ Bình có cần giúp gì không?
Ỷ Bình lắc đầu rồi bước theo Tân. Ra đến bên ngoài, cô rụt tay lại, lạnh nhạt:
- Anh cần nói gì thì nói đi! Nếu để hỏi em tại sao khi sinh xong em bỏ đi mà không nói gì với anh cả, anh có thể hiểu tại sao rồi. Em cần tiền ăn học. Giữa em và anh, vợ anh có 1 sự trao đổi mua bán.
- Không phải! Em bị ép buộc phải không? Em có biết sau khi em đi rồi, anh như người chết rồi, đau khổ mà không thể bày tỏ cùng ai.
Đau khổ nhen nhúm trong lòng Ỷ Bình, cô cố lấy giọng thản nhiên:
- Anh muốn gặp em để chỉ nói như vậy sao? Tất cả những gì xảy rồi, anh hãy quên đi. Bây giờ anh có con ngoan, gia đình đầy đủ vật chất, anh còn muốn gì nữa anh Tân?
Tân đau đớn:
- Nếu người ta sống chỉ để hưởng thụ, thì anh không phải loại người đó. Anh yêu em, yêu thật sự, yêu bằng cả trái tim, em có hiểu không?
- Em không muốn biết.
- Anh muốn hỏi em 1 câu nữa! Tại sao người Gia Thiều cưới không phải là em? Như vậy, chuyện em đi với Gia Thiều là giả phải không em? Lúc đó anh ngỡ em chung sống với Gia Thiều, nên anh không tìm kiếm nữa, anh luôn mong em hạnh phúc. Nhưng đùng 1 cái, hắn trở về và cưới vợ, 1 đám cưới rầm rộ, cô dâu không phải là em.
- Anh thắc mắc làm gì?
Ngập ngừng 1 chút, Ỷ Bình ngẩng lên nhìn Tân:
- Con mạnh hả anh? Nó có ngoan không?
- Em còn nhớ đến con hay sao?
- Em bị bắt buộc mà! Em nhớ con lắm, chính vì vậy mà Gia Thiều luôn ghen hờn và giày vò em. Bây giờ em không muốn nghĩ gì cả, em muốn làm việc và có nhiều tiền. Lâu lắm rồi em chưa được về nơi chôn nhau cắt rún của mình.
- Ỷ Bình!
Tân nắm tay Ỷ Bình tha thiết:
- Về với anh đi nghe em, anh cần em, Ỷ Bình ạ.
- Không thể nào đâu anh.
Ỷ Bình gỡ tay Tân ra:
- Cái gì đã qua hãy cho qua luôn đi anh ạ.
- Nhưng anh yêu em. Tìm thấy được em rồi, anh làm sao yên ổn được. Về với anh đi em!
Tân kéo mạnh Ỷ Bình vào vòng tay anh, anh hôn cô, Ỷ Bình cố tránh nụ hôn:
- Đừng như vậy mà anh Tân!
- Em không còn yêu anh nữa sao?
- Nếu chọn anh, ngày xưa em đã ở lại, cho dù chị Hiệp có ép buộc em. Anh Tân, 1 cuộc sống 3 người, anh hãy nhớ lại xem, có vui vẻ gì đâu. Còn ly dị chị ấy chắc chắn là không được. Huống chi em đã từng sống với Gia Thiều, em và anh không thể nào có sự tiếp tục. Em không muốn lại có việc như Gia Thiều từng cư xử với em, anh ấy chỉ có căm thù em. Nếu anh sống chung với em, có 1 ngày anh sẽ căm thù em, vì em đã từng chung sống với người đàn ông khác.
- Anh sẽ không bao giờ cư xử như Gia Thiều. Anh thề!
- Đừng thề! Tình cảm vốn luôn phức tạp, luôn ích kỷ. Nếu chia sẻ thì sao còn gọi là tình yêu nữa hả anh? Xin lỗi, em phải vào trong với bạn em.
Ỷ Bình bước đi. Tân hốt hoảng:
- Nhưng anh cần biết cuộc sống của em bây giờ như thế nào Ỷ Bình?
- Anh yên tâm, em đang làm việc cho 1 công ty.
Dường như Đoàn Văn cố ý lắng nghe, cho nên anh đón Ỷ Bình ngay cửa:
- Cô muốn vào trong hay đi về Ỷ Bình?
- Chúng ta về đi ăn Văn.
Chỉ đợi có vậy, Đoàn Văn khoác tay Ỷ Bình đi ra xe. Họ đã đi, chỉ còn Tân đứng bất động với bao cay đắng ngậm ngùi. Con chim yến xinh đẹp rời bỏ anh đi từ lâu lắm nhưng sao anh vẫn không thể nào quên quãng đời anh có cô, với bao ngọt ngào của tình yêu.
o O o
Mở giúp Ỷ Bình cửa phòng, Đoàn Văn băn khoăn:
- Cô không sao chứ Ỷ Bình?
- Tôi không sao!
Ỷ Bình bước vào phòng:
- Anh Văn! Vào uống ly nước đi, hay anh cần ngủ?
Đoàn Văn cười gượng:
- Cô mời tôi thật tình hay mời lơi vậy? Xem vẻ cô xúc động quá làm cho tôi không yên tâm nếu như để cô 1 mình.
- Vậy anh vào đi!
Đoàn Văn bước theo vào. Anh đến mở tủ lấy ra 2 lon bia, bật nắp đưa cho Ỷ Bình 1 lon:
- Cô uống đi! Bia sẽ không say đâu nhưng sẽ cho cô dễ ngủ không nghĩ ngợi gì cả.
- Cám ơn.
Ỷ Bình cầm lon bia uống 1 hơi, cô cũng muốn say cho đừng suy nghĩ gì cả. Cô đã gặp lại Tân và nỗi đau của ngày nào lại cuồn cuộn về. Cuộc tình đi qua, dấu ấn để lại đầy đau thương, nước mắt.
Uống hết lon bia, Ỷ Bình bóp cho lon bia móp méo lại, cô cười buồn:
- Có lẽ anh rất muốn biết người lúc nãy là ai?
- Nếu như Ỷ Bình không muốn nói thì thôi.
- Anh ấy là chồng tôi, cũng có đám cưới, do mẹ anh ấy và vợ anh ấy cưới. tôi đã sinh 1 đứa con để đổi lấy 3 năm đi học ở Mỹ. Tôi rất nhớ con, nhưng trở lại thì không thể nào. Hạnh phúc gì khi sống chia sẻ.
Nước mắt Ỷ Bình rơi lặng lẽ. Đoàn Văn chỉ yên lặng tôn trọng sự đau khổ của người bạn mới. Đứng lên, Ỷ Bình đi lấy lon bia thứ 2. Đoàn Văn ngăn lại:
- Đừng uống nữa, cô sẽ say đó!
- Anh sợ ngày mai tôi không làm việc được à?
- Ờ.
- Nhưng đêm nay nếu không say, có lẽ tôi sẽ khóc rất nhiều, anh biết không? Làm người, ai cũng có tổ có tông. Còn tôi, tôi không có gì cả.
- Nếu Ỷ Bình xem tôi như bạn, tôi sẽ là người thân nhất của cô.
- Tôi khao khát 1 mái ấm gia đình. Anh không biết sự khao khát của tôi như thế nào đâu!
Đoàn Văn dìu Ỷ Bình lại giường:
- Hãy ngủ đi Ỷ Bình, cô đừng nghĩ ngợi gì cả!
Ỷ Bình khép mắt lại như ngủ. Ngỡ cô đã ngủ, Đoàn Văn lấy tấm đắp đắp lên người Ỷ Bình, rồi nhè nhẹ đi ra, không quên tất cây đèn lớn và bật đèn ngủ.
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt Ỷ Bình lại mở to trong đêm hoang vắng cô đơn. Sóng biển xa xa vọng lại rì rào...
Mở cửa xe cho Ỷ Bình, Đoàn Văn khuyến khích:
- Can đảm lên!
Tân đang dắt con ra, thằng bé vừa đi vừa bi bô nói chuyện. Ỷ Bình hồi hộp bước đến. Con xinh quá, nó giống Tân như đúc, chỉ có đôi mắt và miệng giống Ỷ Bình. Cảm động khi nhìn thấy con, làm cho Ỷ Bình đứng đờ người ra.
- Ba... ai vậy?
Tân trấn tĩnh, anh cười với con.
- À! Cô đây thấy con xinh quá nên muốn làm quen. Con tự giới thiệu đi! À, chào cô trước đã!
Nó khoanh 2 tay lại lễ phép chào Ỷ Bình:
- Con xin chào cô. Con tên Phan Nhật Duy Thức, 4 tuổi.
Ỷ Bình nghẹn ngào:
- Cô chào con. Cô là Ỷ Bình. Mình bắt tay làm quen nghe con!
- Dạ.
Nó chìa bàn tay nhỏ xíu đặt vào tay Ỷ Bình, cô nắm tay con siết mạnh và đưa lên môi mình. Mau quá, ngày nào nhỏ xíu nằm trong nôi, vậy mà bây giờ cao to, đôi má phúng phính bầu bĩnh đỏ hồng, đáng yêu làm sao.
- Cô có thể hôn con được không?
- Dạ được.
Ỷ Bình hôn con, nước mắt cô nhạt nhòa.
- Cô ơi! Sao cô khóc vậy?
- Ờ, thương con quá nên cô khóc.
- Cô hổng có con hả?
- Ờ.
Để cho 2 mẹ con với nhau, Tân và Đoàn Văn đi lại ghế đá ngồi. Ỷ Bình sung sướng nâng niu từng khoảng da thịt của con.
- Mẹ và bà nội có yêu con không Thức?
- Dạ có. Mẹ với ba mua cho con nhiều đồ chơi lắm.
- Cô có quà cho con nè.
Ỷ Bình mở túi xách, lôi ra mấy món quà cô mua từ bên Mỹ về.
- Quà của con đó.
Nó thích thú cầm 1 chiếc xe lên.
- Cô cho con?
- Ừ, thích không?
- Dạ thích.
Gần 6 giờ, giữa lúc Ỷ Bình lưu luyến không nỡ rời con, Tân đứng lên:
- Anh phải đưa con về, nó còn phải tắm rửa rồi ăn cơm, Hiệp dạy nó nghiêm lắm, cái gì cũng phải theo thời khắc biểu của cô ấy. Hôm khác anh sẽ đưa con cho gặp em.
Ỷ Bình bịn rịn hôn con:
- Hôm khác, cô với con sẽ gặp lại Thức nhé!
Nó cũng hôn lại Ỷ Bình, rồi theo Tân lên xe. Tân xoa đầu con:
- Ba có 1 đề nghị này con chịu không?
- Dạ.
- Ba và con là đàn ông con trai, đúng không?
- Dạ đúng.
- Chuyện chiều nay chỉ có cha con mình biết thôi, đừng cho mẹ biết, vì mẹ là phái nữ. Đàn ông có bí mật của đàn ông.
- Dạ.
- Móc nghéo đi!
2 cha con móc nghéo và cười phá lên. Buổi chiều nắng tắt từ lâu, thành phố vừa lên đèn...
Nếu như Tân vui vì mang lại niềm vui cho Ỷ Bình, thì cô bâng khuâng nao lòng. Hạnh phúc được ôm con vào lòng và hôn lên đôi má phính sao mà tuyệt vời. Cái cảm giác ấy làm cho Ỷ Bình như người đi trên mây, rời thực tế, quên việc có Đoàn Văn.
- Về thôi Ỷ Bình!
Giật mình, Ỷ Bình cười gượng:
- Xin lỗi anh nghen.
- Ỷ Bình yêu con đến như vậy à?
- Con mà không yêu thì yêu ai hả anh Văn? Tại số phần mình không được gần con, biết sao bây giờ.
- Ỷ Bình có thể lập gia đình và có thêm những đứa con mà.
- Tôi không nghĩ như anh nói. Đối với tôi bây giờ, tình yêu như 1 xa xí phẩm vậy, tình yêu chỉ mang đến nỗi buồn và nước mắt.
- Sao Ỷ Bình lại bi quan và yếm thế như 1 cụ già vậy. Tình yêu đâu phải chỉ có nỗi buồn, nước mắt, mà còn có cả nụ cười nữa.
Ỷ Bình cười nhẹ:
- Anh đang thuyết phục tôi đó à?
- Không dám! Nhưng tôi nghĩ Ỷ Bình còn trẻ, rất trẻ, mới 25 tuổi, có thể nỗi đau và mất mát trong quá khứ sẽ được đền bù, và Ỷ Bình sẽ gặp được người yêu mình, đó sẽ là mối tình lớn và cuối cùng trong đời.
- Vậy thì tôi cũng... ráng tin anh 1 lần đó anh Văn.
- Tôi cũng đáng tin cậy lắm phải không?
Câu pha trò của Đoàn Văn làm 2 người cùng cười, không gian trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đoàn Văn đề nghị:
- Chúng ta đi ăn, rồi sau đó nghe nhạc, được không?
- Tại sao phải đi ăn ngoài. Anh về nhà tôi đi, làm thức ăn xong chúng ta cùng ăn và nghe nhạc. Như vậy sẽ... đỡ tốn tiền.
Đoàn Văn lắc đầu:
- Sợ cô luôn, hà tiện quá trời!
- Tôi tiết kiệm tiền cho anh mai mốt cưới vợ.
Đoàn Văn cười khì cho xe chạy đi. Cả 2 về nhà trọ. Ỷ Bình tranh thủ đặt nồi cơm điện, thức ăn là thịt bò xào với rau cần, cà chua, 1 món canh khoai mỡ và trứng chiên. Đoàn Văn ăn cứ xuýt xoa:
- Ỷ Bình khéo tay thật! Tôi chưa khi nào ăn món ăn lạ miệng và ngon như vậy.
- Là do anh lạ miệng nên thấy ngon. Bữa ăn của tôi và anh chưa quá 30 ngàn đồng, nếu đi nhà hàng phải trên 200 ngàn. Nhớ khi nào dư tiền cưới vợ, báo tin cho tôi hay với.
- Dĩ nhiên rồi! Ỷ Bình sẽ là người đầu tiên biết chuyện tôi muốn cưới vợ.
Đoàn Văn nói 1 câu đầy ý nghĩa nhưng Ỷ Bình vô tư. Bởi tình yêu với cô bây giờ như 1 xa xí phẩm.
Long Hồ thay đổi nhiều quá. Có gần 8 năm, Ỷ Bình mới quay về quê, cô bồi hồi nôn nao mãi.
Như đoán biết tâm trạng Ỷ Bình, Đoàn Văn nắm tay cô:
- Xúc động lắm à?
- Ừ.
Căn nhà của bà thím không thay đổi mấy, hơn 7 năm đi qua, nó trở nên ọp ẹp hơn, mái ngói lợp âm dương đen kịt hơn. 2 con chó nhảy ào ra sủa, Ỷ Bình sợ hãi đứng lại.
- Mực! Vện! Vào nhà mau.
Ỷ Bình nhìn lên, cô xúc động gọi to:
- Tuấn! Nhận ra chị Bình không?
Tuấn bây giờ là chàng trai vạm vỡ, ngẩn người ra nhìn Ỷ Bình, rồi hét lên:
- Chị Ỷ Bình đây mà. Trời đất ơi! Chị đi đâu bảy tám năm mới về? Ba em cho đến lúc chết, ân hận là không gặp được chị.
2 chị em ôm choàng lấy nhau. Ngày ấy cô bỏ làng quê đi, Tuấn mới 10 tuổi, bây giờ cao to, giọng nói ồm ồm. Từ trong nhà bà Đạt bước ra, tay che mắt:
- Ai vậy Tuấn?
Tuấn hồ hởi:
- Là chị Ỷ Bình đó mẹ.
- Con Bình?
Bà Đạt nhìn Ỷ Bình sững sờ. Bây giờ Ỷ Bình lạ quá, đẹp và sang trọng ra.
Ỷ Bình đi nhanh đến, cô ôm chầm bà:
- Thím già đi nhiều quá.
- Ồ! Mấy năm nay con đi đâu vậy Bình?
- Dạ con... đi Mỹ.
- Đi Mỹ? Hèn nào... Mày ác thật đó con! Thằng cha Kiến Bình làm dữ với chú mày, chú mày phải bán đất trả nợ cho nó.
- Con xin lỗi thím.
Bà Đạt quay nhìn Đoàn Văn:
- Chồng của con đó à?
Ỷ Bình đỏ mặt:
- Dạ, không phải đâu thím. Là anh Đoàn Văn, cháu ngoại bà Tư Hậu. Con làm việc ở công ty của ảnh, sẵn ảnh về quê thăm ngoại, con quá giang luôn.
Đoàn Văn chào bà Đạt, rồi ra xe mang mấy món quà Ỷ Bình mua vào nhà.
Ỷ Bình ngậm ngùi nhìn lại mọi thứ, nơi nào cũng gợi cô nhớ thời thơ ấu của mình. Đoàn Văn tế nhị ra về:
- Ỷ Bình cứ ở đây đi. Chiều, tôi đến.
- Cám ơn anh nghen anh Văn.
- Ừ, vui vẻ nghe Bình!
Tiễn Đoàn Văn ra đến cổng, Ỷ Bình thong thả đi vào. Cô đi dạo 1 vòng quanh vườn. Cây mù u năm nào già cỗi, cây mận hồi Ỷ Bình đi nhỏ xíu, bây giờ cao lớn cành lá xum xuê.
- Ỷ Bình!
Ánh Xuân lao vào. Đôi bạn nhìn nhau, họ ôm nhau và cùng khóc.
- Bây giờ mày đẹp quá Bình ơi.
Ỷ Bình lau nước mắt cho Ánh Xuân, cô nhăn nhó vì cái vẻ luộm thuộm của bạn:
- Sao mày tệ dữ vậy Xuân? "Tệ hơn vợ thằng Đậu" nữa!
Ánh Xuân phì cười phát tay lên vai Ỷ Bình:
- Mày thiệt! Thì nghèo phải tệ, chứ ai sung sướng như mày. Phải cám ơn tao hồi đó xúi mày trốn đi. Mày mà làm vợ thằng cha "gánh gãy" đó, bây giờ khổ như con chó ghẻ. Ổng cưới thêm 3 bà vợ nữa, mỗi bà phá của ổng 1 chút, bây giờ mày nhìn ổng không ra đâu. Cũng đáng kiếp, ai biểu thằng chả làm khó chú mày.
- Mày mấy đứa rồi Xuân?
- 4 đứa! Lúc này ông Thành bệnh rề rề hoài. Có con Sương là sướng, nó có tiệm bán đồ điện ngoài chợ. Nó ăn hiếp chồng nó 1 cây luôn.
Ỷ Bình kéo Ánh Xuân ngồi xuống chõng tre. Ánh Xuân ngắm bạn:
- Tao thèm được như mày. Thực ra lúc biết mày lấy anh Tân, tao giận mày lắm.
- Bỏ chuyện ấy đi! 1 lát tao qua nhà mày nha! Mày đẻ chi dữ vậy, tới 4 đứa lận?
Ánh Xuân cười ngoác cả miệng:
- Trời cho thì đẻ chớ! Sao, nghe nói anh Văn cháu bà Tư Hậu đưa mày về đây hả? "Ảnh của ẻm" phải không?
- Không phải đâu, đồ quỷ! Bạn bè thôi!
- Bạn? Tao nghi quá đi Bình.
- Thôi đi, dạo này tập làm Tào Tháo hay sao?
- Mày vẫn chưa lấy chồng hả Bình?
- Ừ. Ế rồi!
Ánh Xuân bĩu môi:
- Mày mới 25, 26 lại đẹp, đi học bên Mỹ về, ai dám chê mày? Có mày chê người ta thì có.
- Mày thiệt...
- Qua nhà tao tham quan đi nghe?
- Ừ.
Căn nhà Ánh Xuân đúng là 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng, mái lá lụp xụp, trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi thời "Bảo Đại". 4 đứa con của Xuân, đứa lớn nhất 6 tuổi, 5 tuổi, 4 tuổi và đứa nhỏ nhất 2 tuổi.
Nhìn Ánh Xuân, Ỷ Bình chạnh lòng. Nếu ngày ấy cô ở lại, có lẽ cũng như Ánh Xuân bây giờ. Con năm ba đứa, đầu bù tóc rối, quần áo luộm thuộm. Ngày ấy mơ ước đơn thuần của cô là được làm cô giáo, nhưng cuối cùng cô lại học quản trị kinh doanh. Tương lai là điều không ai có thể biết trước được...
Ánh Xuân cầm ở lại ăn cơm, Ỷ Bình từ chối, Ánh Xuân giận dỗi:
- Mày chê tao nghèo phải không?
- Tao về bển ăn cơm với thím tao. Còn mày thì để lần sau.
- Chừng nào mày đi?
- Chiều.
- Nhanh như vậy sao? Sao không ở thêm vài ngày?
- Mai tao phải đi làm. Tao còn phải đi thăm mộ ba má tao nữa.
- Năm nào thằng Tuấn cũng giẫy cỏ mộ cho ba nó lẫn ba mẹ mày. Nó cũng được lắm. Nếu có tiền, mày cho bà thím mày chút ít.
- Ừ.
Đi ra ngoài, Ỷ Bình kín đáo mở ví, cô rút ra 1 xấp tiền đặt vào tay Ánh Xuân. Ánh Xuân kêu lên:
- Gì vậy Bình?
- Mày lấy tiền này mua quần áo cho mấy đứa nhỏ.
Ánh Xuân cảm động:
- Cám ơn mày.
Đôi bạn lại ôm nhau.
- Mày nhớ con không Bình?
- Nhớ, rất nhớ!
- Tao cũng vậy, vắng 1 đứa thôi, lòng không yên. Có làm cha làm mẹ rồi mới hiểu. Nhưng dù sao mày cùng không nên trách chị Hiệp, chỉ tàn nhẫn với mày chỉ vì chỉ quá yêu anh Tân.
- Tao hiểu mà.
Từ giã Ánh Xuân, Ỷ Bình quay về nhà thím. Bà Đạt có vẻ vui, nấu nồi cháo gà xé phai đã cô. Lúc cô đặt vào tay bà xấp tiền, bà bật khóc:
- Chú thím thật có lỗi với cháu.
- Thím đừng nói như vậy! Dù sao thì cũng nhờ công ơn nuôi dưỡng của chú thím mà con có được như ngày nay. Số tiền này không nhiều lắm, nhưng là tấm lòng của con.

*

Còn lại 1 nơi cuối cùng là viếng mộ cha mẹ. Những ngôi mộ bằng mả đá đỏ nằm san sát nhau gợi cho Ỷ Bình bao ngậm ngùi. Nơi cuối cùng của 1 con người là ở đây.
Ỷ Bình bẻ mấy cây chổi xanh làm chổi quét lên mộ, rồi bày hoa quả, thắp nến và nhang. Ba mẹ đi xa từ lâu lắm, nhưng nhìn 2 ngôi mộ nằm cạnh nhau, lòng cô luống những đau đớn. Trở về quê cù, bao kỷ niệm thời thơ ấu như sống lại để bâng khuâng để luyến tiếc.
Tiếng chân người giẫm chân trên cỏ tranh, Ỷ Bình quay lại. Cô mỉm cười nhìn Đoàn Văn:
- Anh đã đến nhà rồi à?
- Ờ. Thím nói Ỷ Bình ra đây.
- Cúng cũng xong rồi, mình về!
Cả 2 đi song song nhau, chân Ỷ Bình vấp phải rễ cỏ tranh, cô ngã chúi, may nhờ Đoàn Văn đưa tay đỡ kịp. Toàn thân Ỷ Bình nằm gọn trong vòng tay Đoàn Văn. Cô bối rối gượng dậy.
- Cám ơn.
- Ỷ Bình có sao không?
- Không, không sao cả!
Cô đứng thẳng lên và đi nhanh. Cái vấp ngã làm cho cô hớ ngày nào với Tân cũng thế. Tình yêu đầu đời cũng là tình vợ chồng, không dễ dàng để quên.
Đoàn Văn cũng bồi hồi, bởi thân hình ai kia mềm mại quá. Cô đứng lên và đi, nhưng mùi hương trong phút giây ngắn ngủi thôi, cũng cho anh xôn xao cả trái tim. Trên quãng đường quay về thành phố, Ỷ Bình mệt mỏi ngả đầu vào thành ghế ngủ. Cô ngủ suốt trên quãng đường đi...
Ỷ Bình giật mình mở mắt ra, cô nhìn quanh. Xe đang dừng lại chớ không chạy, và hình như đang đỗ trước nhà trọ của cô.
- Ủa, anh Văn! Đến nhà rồi à, sao anh không gọi?
Văn mỉm cười:
- Thấy Ỷ Bình ngủ ngon nên tôi không gọi.
- Xin lỗi anh nghen. Tại đêm qua cứ nôn về nên tôi không ngủ được. Thôi, tôi vào nhà. Anh đi về đi anh Văn.
Đoàn Văn mở cửa xe cho Ỷ Bình xuống. Xong, anh đóng cửa xe lại, vẫy tay từ giã Ỷ Bình rồi mới lái đi.
Vừa mở cánh cửa, Ỷ Bình nhíu mày vì tờ giấy gấp tư nằm trên khe cửa. Thư của Tân.
Ỷ Bình.
Sáng nay anh gọi điện cho em 2 lần, không thấy em bắt máy nên anh đến tìm. Bà chủ nói em đi Vĩnh Long, nên anh để giấy này lại.
Anh Tân.
Ỷ Bình vò lá thư bỏ vào sọt rác. Cô yêu con mình, nhưng gặp lại Tân hay tiếp tục cuộc tình dang dở, cô hoàn toàn không muốn. Để làm gì? Anh không bỏ vợ được và cô chẳng thể mãi làm kẻ thứ 3.
Tắm rửa xong và nằm lên chiếc giường của mình, Ỷ Bình thấy thật thoải mái. Tâm hồn cô nhẹ nhõm sau chuyến trở về.

*

- Ái!
Vừa mở cánh cửa ra, Ỷ Bình kêu lên, vì Đoàn Văn đứng ngay cửa từ bao giờ. Anh mỉm cười:
- Tôi làm Ỷ Bình giật mình à?
- Còn gì nữa! Mới sáng sớm, mở cửa ra anh đã đứng lù lù ra đó. Sao không gõ cửa, anh Văn?
- Cũng đang định gõ cửa thì Ỷ Bình mở. Đi ăn sáng rồi đến công ty nghe?
- Cũng được.
Đoàn Văn đưa Ỷ Bình đến quán phở, anh gọi 2 tô phở và 2 ly cà phê sữa.
- Đêm qua chắc ngủ ngon lắm hả Bình?
- Sao anh biết?
- Tôi gọi điện thoại, nghe reo mà chẳng thấy bắt máy.
- Ừ, về quê mệt quá ngủ ngon luôn. Với lại, tâm hồn cũng được chút nhẹ nhàng chứ không u uất nữa.
- Như thế tốt rồi!
Đoàn Văn ân cần lấy đũa muỗng cho Ỷ Bình.
- Quán phở này ngon đó Bình. Bình hơi ốm nên cần ăn nhiều thịt bò vào.
- Cám ơn.
Ăn xong 2 người về đến công ty cũng vừa lúc xe của ông Đoàn Quân và Tử Kiên vào. Ông Quân nheo mắt:
- Phải thằng Văn không vậy?
- Dạ, là nó đó ba! Dạo này, nó hay đi chung với cô Ỷ Bình.
- À! Cô gái đó được đó. Ba có xem lý lịch, học rất khá, tốt nghiệp đại học bên Mỹ.
- Nhưng đã 1 đời chồng, 1 đứa con rồi đó ba. Mẹ con có vẻ không hài lòng lắm.
- Ồ! Có sao đâu con, miễn cô ấy đã dứt khoát với dĩ vãng là được.
Tử Kiên cắn môi:
- Ba tán thành?
- Con có công nhận cô Ỷ Bình là người tài và thông minh không?
- Có! Nhưng...
- Vậy là được rồi. Còn Đoàn Văn nó yêu hay không là do của nó. Ỷ Bình này có thể hơn cô vợ trước và cả Bích Loan mà con chọn đó.
Tử Kiên có vẻ không vui. Ỷ Bình tài giỏi quá, có thể cô ta sẽ là người giúp Đoàn Văn chống lại anh, để tranh ngôi vị giám đốc công ty. Anh không cho phép điều ấy. Dưới mắt anh, Đoàn Văn chỉ là 1 "thằng nhóc" ăn chưa no lo chưa tới.
Ông Quân đã bước xuống rồi mà Tử Kiên vẫn còn ngồi trên xe. Anh cố ý chờ cho Đoàn Văn và Ỷ Bình đi trước.
Ỷ Bình và Đoàn Văn chia tay ở khoảng hành lang.
- Chúc vui vẻ.
Ỷ Bình gật đầu với Đoàn Văn. Xong, cô mới bước vào thang máy, Tử Kiên hấp tấp đi đến.
- Đợi đã!
Ỷ Bình chào Tử Kiên:
- Chào phó giám đốc ạ.
Tử Kiên lạnh nhạt bấm nút cầu thang máy:
- 1 lát cô lên phòng tôi, chúng ta làm việc 1 chút nhé.
Ỷ Bình gật đầu:
- Dạ.
Thang máy lên đến lầu 3, Ỷ Bình nhường cho Tử Kiên ra trước. Nét mặt anh lạnh lùng quá, hoàn toàn khác biệt Đoàn Văn chợt làm cô thấy sợ, như ngày nào đối diện Kiến Bình.
Ngồi làm việc 1 lát, Ỷ Bình mới mang hồ sơ lên phòng phó giám đốc. Cô gõ nhẹ tay lên cửa, lập tức có tiếng Tử Kiên vọng ra.
- Vào đi!
Ỷ Bình đẩy cửa bước vào, Tử Kiên không nhìn lên, anh tiếp tục chúi mắt vào chiếc máy vi tính. Ỷ Bình kiên nhẫn đợi. Có hơn 10 phút, như đã xong công việc của mình, Tử Kiên mới tắt máy, ngồi ngay lại. Thấy Ỷ Bình còn đứng chứ không ngồi, anh hất hàm:
- Cô ngồi đi chớ. Nào, bây giờ chúng ta làm việc công1
Ỷ Bình đưa cho Tử Kiên xấp hồ sơ. Cả 2 lặng lẽ làm việc. Cái nhìn của Tử Kiên có vẻ dễ chịu hơn, bởi những ứng xử và cách làm việc của Ỷ Bình.
Tử Kiên xếp hồ sơ lại:
- Bây giờ chúng ta làm việc tư nhé! Tôi xin được hỏi cô và Đoàn Văn la `như thế nào vậy?
Ỷ Bình nhíu mày:
- Tôi không hiểu câu hỏi của anh?
- Giữa cô và Ỷ Bình... chắc là cô biết nó thích cô?
Ỷ Bình cười nhẹ:
- Tôi xem anh ấy như bạn tôi.
- Bạn. Tin được không?
Ỷ Bình khó chịu:
- Phó giám đốc! Anh hỏi tôi như vậy là ý gì?
- Cô biết trong tương lai, 1 nửa công ty này là của Đoàn Văn chứ?
- Tôi không cần biết điều gì cả! Tôi xem anh Văn như bạn, 1 người bạn đáng mến, dễ gần vậy thôi.
- Nhưng nó không xem cô như bạn. Luôn quan tâm và lo cho cô, còn đưa cô về thăm quê, 2 người ăn chung, vui vẻ trên phố và trong căn nhà trọ của cô, tôi có thể xem là tình bạn bình thường hay sao?
Ỷ Bình lạnh lùng:
- Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được, nếu như anh sợ tôi và anh ấy thân nhau quá, anh có thể kết thúc hợp đồng làm việc của tôi.
- Và tôi sẽ phải trả cho cô số tiền thiệt hại như trong hợp đồng qui định à?
Ỷ Bình bực mình đứng lên, cô chưa kịp ra đến cửa, vai cô bị kéo lại và toàn thân Ỷ Bình nằm gọn trong vòng tay Tử Kiên, môi anh ta tìm môi cô.
Ỷ Bình cắn chặt môi tránh nụ hôn, và dang mạnh tay tát vào mặt Tử Kiên:
- Tôi cảnh cáo anh! Anh là cấp trên của tôi, nhưng không phải vì thế mà anh có quyền xem thường tôi.
- Cô đến với Đoàn Văn vì cái gì? Nó đẹp trai ư? Nên nhớ, ba mẹ tôi không chọn 1 cô dâu đã có con. Cuộc sống ở bên Mỹ của cô, tôi cũng biết, cô tưởng cô còn "tiết sạch giá trong" lắm hay sao, Ỷ Bình?
Ỷ Bình giận đến run cả tay chân. Cô nhìn Tử Kiên tóe lửa:
- Anh nghe cho rõ! Dù tôi có xấu xa cỡ nào đi nữa, tôi có thể với hàng trăm người đàn ông, nhưng với anh thì không bao giờ.
Mở mạnh cửa, Ỷ Bình lao ra ngoài. Cô đi xuống lầu và ra đường đón xe về nhà mình. Đóng chặt cửa lại, Ỷ Bình nằm khóc như chưa bao giờ được khóc. Cái cảm giác bị cư xử tệ bạc như Gia Thiều từng cư xử của Tử Kiên cứ làm cho cô đau đớn. Tại sao cô vừa ngoi lên, người ta lại muốn đạp cho cô chìm sâu xuống vậy? Cô đã làm gì nên tội?
- Ỷ Bình!
Có tiếng đập cửa gọi của Đoàn Văn. Ỷ Bình nằm chết cứng. Cô không muốn gặp Đoàn Văn, cũng không muốn gặp ai hết. Cô muốn yên, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng cho yên.
- Ỷ Bình! Cô mở cửa đi!
Mặc, Ỷ Bình nằm lặng im như không thấy tiếng Đoàn Văn gọi. Anh đập mạnh cửa hơn nữa:
- Ỷ Bình! Cô không sao chứ?
1 vài người ở phòng gần đó bắt đầu khó chịu, mở cửa cự nự Đoàn Văn làm ồn. Anh đành bỏ đi.
Lao vào phòng anh trai như cơn lốc, Đoàn Văn giật phăng cây viết trên tay Tử Kiên, nóng nảy:
- Sáng nay anh đã nói gì với Ỷ Bình để cô ấy đóng cửa nhà, em đập gần nát cánh cửa, cô ấy vẫn không chịu mở cửa ra vậy?
Tử Kiên dùng chân đạp xuống đất cho chiếc ghế xoay vòng tròn và cuối cùng dừng lại đối diện với Đoàn Văn, thản nhiên:
- Anh chỉ nói sự thật thôi.
- Sự thật gì chớ?
- Em nên bình tĩnh lại có được không? Xưa nay, em chưa bao giờ dám có thái độ này với anh.
Đoàn Văn cau có:
- Anh đã nói cái gì với cô ấy?
- Anh bảo cô ta muốn làm việc ở đây thì phải dang xa em ra. Tuy cô ta có năng lực, công ty cần người có trình độ, nhưng không phải vì thế mà cô ta có quyền đeo bám em.
Đoàn Văn sững sờ kêu lên:
- Sao anh dùng từ đeo bám khó nghe vậy. Nếu đeo bám thì phải nói là em, em theo cô ấy, em yêu cô ấy.
- Em mù quáng mất rồi, đó không phải là người xứng đáng cho em đeo đuổi. Cô ta từng làm bé người ta, để sinh con cho người ta, đổi lấy đồng tiền sang Mỹ đi học. Qua đến Mỹ, cô ta ngại khó nên phải sống dựa vào người đàn ông khác. Em nên mở mắt ra cho lớn, đừng để loại "hồ ly" đó quyến rũ em.
Đoàn Văn thất vọng nhìn anh trai:
- Dưới mắt anh, cô ấy tệ như vậy sao?
- Phải! Biết đâu cô ta còn tệ hơn thế nữa, vì mình không biết, không hay đó thôi.
Đoàn Văn nói qua kẽ răng:
- Em không cho phép anh bôi xấu cô ấy. Em không cần biết dĩ vãng của cô ấy như thế nào, chỉ cần biết em yêu cô ấy vậy thôi.
Tử Kiên la lên:
- Ba mẹ không cho phép em yêu mù quáng làm mất danh dự gia đình. Chúng ta làm ăn cần có danh dự, em có hiểu không?
- Em không cần hiểu gì cả. Em đi tìm cô ấy đây!
Đoàn Văn đến, lúc Tân cũng vừa đến, 2 người đàn ông nhìn nhau. Tân đưa tay gõ cửa:
- Ỷ Bình! Em có ở nhà không?
Im lặng. Đoàn Văn lắc đầu:
- Cô ấy sẽ không mở cửa đâu. Tốt nhất, anh hãy để cho cô ấy được yên.
Tân cau mày:
- Có chuyện gì xảy ra cho Ỷ Bình à?
Đoàn Văn nhún vai không đáp. Tân kiên nhẫn gọi, nhưng cánh cửa vẫn đóng.
Anh quay sang Đoàn Văn:
- Anh có thể nói chuyện gì đã xảy ra không?
Đoàn Văn lắc đầu. Tân đứng hơn nửa giờ, tiếp tục gọi lần nữa. 2 người đàn ông đứng trước căn phòng của 1 cô gái, cánh cửa vẫn đóng, kỳ quá. Tân thở dài bỏ đi. Còn lại 1 mình Đoàn Văn, anh không chịu thua, đi tới đi lui. Chợt mắt Đoàn Văn sáng lên, anh đi sang nhà bên cạnh. 2 nhà có chung 1 ban-công được ngăn bằng 1 chấn song sắt. Nói rõ ý với nhà bên cạnh, rằng anh sợ Ỷ Bình tự tử, nên xin phép được lên lầu.
Cánh cửa phòng trên của Ỷ Bình chỉ khép hờ. Đoàn Văn leo lên bờ tường và hảy xuống nhẹ nhàng như chú mèo.
Ỷ Bình đang nằm mở to mắt, 2 tay gối đầu dưới ót, cô bàng hoàng nhìn Đoàn Văn.
- Sao anh lên đây được vậy?
- Tôi xin phép nhà bên cạnh, Ỷ Bình cứ đóng cửa hoài, ai gọi cũng không mở, tôi sợ Ỷ Bình làm điều dại dột.
Ỷ Bình cười chua chát:
- Tôi đã 25 rồi, đâu còn là trẻ con mà buồn vì người ta chà đạp mình đến nỗi tự tử. Anh nghĩ rằng tôi tự tử?
- Vậy sao Ỷ Bình không chịu mở cửa?
- Tôi muốn 1 mình. Anh cũng đừng nên gặp tôi nữa, tôi sẽ lợi dụng anh đó.
- Ỷ Bình đã lợi dụng tôi chưa?
- Trước đây thì chưa, nhưng sau này sẽ có đó.
Đoàn Văn đổi giọng:
- Anh tình nguyện cho em lợi dụng đó.
- Bị lợi dụng mà cũng tình nguyện sẵn lòng hay sao, Đoàn Văn?
- Bất kỳ ai nghĩ xấu về em cũng được, nhưng trong mắt anh, em là người tốt.
Ỷ Bình châm biếm:
- Người tốt thì đâu lợi dụng cơ hội để đạt ước mơ mình muốn. Và gia đình anh nữa, tôi là kẻ xấu đối với họ.
Đoàn Văn nghiêm mặt:
- Anh nói rồi, ai muốn nghĩ thế nào về em cũng được, anh vẫn đến với em và sẽ cho họ thấy, em chỉ bị hoàn cảnh bắt buộc vào con đường đó.
- 1 lý do không thuyết phục được ai cả đó anh Tân. Tôi cũng lặp lại, tôi muốn được sống yên ổn. Anh nói đi, tại sao người ta luôn muốn dìm tôi xuống tận cùng của hố sâu vậy? Tôi có tội tình gì hả?
Nước mắt Ỷ Bình chảy dài cho lòng Đoàn Văn xót xa. Anh bước đến ngồi cạnh cô và ôm cô vào lòng.
- Hãy tin đi Ỷ Bình, em sẽ không khổ hoài như thế này đâu!
Ỷ Bình yếu đuối khóc trên vai Đoàn Văn. 2 người im lặng ngồi bên nhau, quên cả buổi chiều và bóng tối bao trùm họ.
- Cô Bình ơi! Mở cửa đi cô!
Tiếng của bé Thức. Ỷ Bình bật dậy như cái lò xo, cô gần như bay ra cửa chớ không phải là chạy, kéo vội cánh cửa ra.
Tân thở phào. Anh biết ngay mà, Ỷ Bình có thể từ chối anh nhưng với con thì không.
- Thức!
Ỷ Bình ôm choàng lấy con trai, cô hôn trơ hôn trất lên mặt con.
- À! Cô hôn con hoài hà.
Nó đẩy Ỷ Bình ra, lúc này cô mới đứng lên.
- Vào nhà đi anh Tân!
Chỉ đợi có như vậy, Tân bước ngay vào và không quên khép cánh cửa lại.
- Ngày hôm qua em sao vậy, anh gọi cửa hoài không mở?
- À! Em gặp chuyện buồn ở công ty, nên đóng cửa lại không muốn gặp ai.
Thằng Thức chen vào:
- Ba nói phải cầu viện con thì cô Bình mới chịu mở cửa.
Ỷ Bình phì cười, bế con ngồi lên ghế:
- Con ngồi đây nghe! Cô đi lấy nước cho con uống.
- Cô Bình ơi! Cô có kẹo chocolate không?
- Con thích ăn kẹo chocolate lắm à?
- Dạ, con thích uống nước "bò cụng" nữa.
- Vậy hôm nào con đến, con sẽ mua cho con.
- Dạ.
Ỷ Bình đưa lon nước bí, nó nhăn mặt trả cho cô:
- Con không thích uống thứ này đâu. Cô Bình ngủ ở đâu hả cô?
- Cô ngủ trong này, con vào xem không?
Nó nhảy xuống ghế chạy lon ton vào phòng ngủ. Nhìn thấy ảnh của mình được phóng to treo trên tường, nó nhảy tưng lên:
- Sao cô Bình treo ảnh của con ở đây vậy?
- À... tại cô thương con, cô nhớ con, để khi nào cô cũng thấy có con ở cạnh cô.
Biết Ỷ Bình cưng, nên nó leo lên giường nhảy tưng tưng, còn tinh nghịch nhặt mấy quả bóng bằng ny lông nén bình bình vào vách tường.
Tân nhăn mặt:
- Con nghịch quá, ba chịu con không nổi rồi! Con ngồi im đi chứ, rồi cô Bình chiếu phim "Anh em siêu nhân" cho con xem.
Nghe nói đến siêu nhân, mắt nó sáng lên.
- Phải đó, chiếu phim siêu nhân đi cô Bình!
Ỷ Bình lấy đĩa siêu nhân bỏ vào máy, cô dạy con cách sử dụng.
Nó nhanh nhẩu:
- Ba dạy con rồi, cô khỏi cần dạy.
Màn hình hiện lên sóng lăn tăn, rồi siêu nhân xuất hiện quyết đấu cùng rô-bốt.
Thằng Thức xem say mê, nó như quên cả Ỷ Bình cứ ngồi ngắm nó và thỉnh thoảng cô hôn lên tay lên chân nó.
Tân đặt ly nước lên bàn:
- Anh cứ tưởng hôm nay em đi làm.
- Em định xin nghỉ việc ở đó.
- Đoàn Văn cư xử tệ bạc với em à?
- Không phải!
Ỷ Bình lắc đầu. Nhìn cô, Tân biết cô không muốn nói, anh thở dài:
- Có gì khó khăn, em hãy nói cho anh cùng chia sẻ, dù sao trong tâm hồn anh, em vẫn là vợ của anh.
- Anh Tân! Bây giờ khác ngày trước rồi.
- Anh biết, bây giờ đã khác trước, nhưng nếu em đã lập gia đình, có người đàn ông bảo bọc em cho em nương tựa, anh yên lòng và khi đó anh sẽ không đi tìm em nữa. Ỷ Bình! Hãy để anh lo cho em vì dù sao em cũng là mẹ của con anh mà.
Chạnh mối thương tâm, Ỷ Bình bật khóc. Thằng Thức nhìn sang lạ lùng:
- Cô Bình ơi! Sao cô khóc vậy?
- À... cô nhớ con trai của cô.
- Con trai của cô đâu?
- Nó... đi theo ba nó rồi.
- Đi đâu hả cô?
Tân trừng mắt:
- Con đừng hỏi như hỏi đố nữa!
Nó quay sang Tân truy vấn:
- Hỏi đố là sao hả ba?
- Là như con vừa hỏi cô Ỷ Bình vậy. Con xem phim đi1
Lau nước mắt, Ỷ Bình đi ra sau. Cô vừa định trở lên với dĩa trái cây trên tay, Tân đã xuống đến bếp, anh cầm dĩa trái cây trên tay cô:
- Em không thể nói để chia sẻ cùng với anh sao Bình? Anh thật sự muốn chia sẻ với em mà, đừng xa lạ với anh!
Anh ôm cô luôn vào lòng, Ỷ Bình cố đẩy ra:
- Anh đừng như vậy mà! Em không muốn con nhìn thấy chúng ta như thế này.
Tân buồn hiu hắt:
- Anh vẫn yêu em, anh không thể nào quên được em. Anh cũng biết Đoàn Văn đeo đuổi em, chính vì vậy mà anh đang rất đau khổ, em có hiểu không?
- Anh có biết khi sang Mỹ, vì quá cô đơn em đã sống chung với Gia Thiều không?
- Anh không cần biết điều đó! Trong trái tim anh, em vẫn nguyên ven là 1 Ỷ Bình ngày nào.
- Nhưng em thì không thể xem như chưa từng có gì xảy ra, cũng như em không thể quay lại với anh. Tốt nhất anh hãy vun đắp tình cảm gia đình. Em sống mồ côi đau khổ, do đó em muốn con em có 1 gia đình đầy đủ. Anh buông em ra đi anh Tân!
Tân vẫn cúi ôm chặt Ỷ Bình tha thiết:
- 1 gia đình đầy đủ là có em, có anh và con của chúng mình đó em.
- Em...
- Cô Bình ơi!
Từ lúc nào thằng Thức đi xuống, nó giương to mắt nhìn Ỷ Bình và Tân. Bất giác nó chạy đến xô mạnh Ỷ Bình ra:
- Sao cô ôm ba cháu vậy? Có phải cô là vợ bé của ba không? Cô là người xấu, cô ăn cắp ba của con.
Nó khóc òa lên, đánh lung tung vào người Ỷ Bình. Ỷ Bình sững sờ đứng im. Những lời của con như lưỡi dao bén ngót xuyên vào tim cô đau đớn. Cô là người xấu ư?
- Con không được hỗn!
Tân ôm con lại, anh bế nó lên nhà dỗ dành:
- Con không được nói bậy nghe chưa? Ai dạy con nói như vậy hả?
- Là mẹ đó! Mẹ nói cô Ỷ Bình là người xấu, con hổng tin. Bây giờ thì con tin rồi.
Tân lạnh cả người nhìn con. Tại sao Hiệp lại dạy con như vậy. Anh xua tay cho con im lặng:
- Con có biết cô Ỷ Bình là ai không?
- Cổ là vợ bé của ba. Cổ đã ở với người khác, ba còn cố đeo theo.
Ôi trời! Tân như người trên dốc cao rơi xuống hãi hùng. Anh tức giận quát:
- Con có im không! Con nói bậy nữa, ba đánh con bây giờ. Cô Ỷ Bình là...
- Anh Tân! Đừng nói gì cả!
Ỷ Bình kêu lên:
- Anh đưa con về nàh đi, và đừng đi tìm em nữa. Khi nào con lớn lên tự nó sẽ hiểu. Còn bây giờ em van anh đưa con về nhà đi!
Ỷ Bình chạy nhanh về phòng mình. Cô đóng cửa lại, rồi đứng luôn nơi cửa mà khóc. Những đau khổ hình như cứ luôn đến dìm Ỷ Bình sâu xuống đến tận cùng.

*

- Mẹ!
Thức sà vào lòng Hiệp, nó ôm cô hôn. Hiệp cùng ôm lại nó.
- Con đi chơi có vui không?
- Dạ...
Nó định nói là không vui, nhưng bắt gặp mắt Tân nhìn nó nên nó chỉ gật đầu.
- Con đi thay quần áo nghe mẹ?
- Ừ, mẹ có để sẵn quần áo trên giường cho con. À! Còn có ly chè đậu xanh trong tủ lạnh đó nghe con.
- Dạ.
Nó chạy ù đi. Tân đóng cửa phòng lại, nghiêm mặt nhìn vợ:
- Em dạy con như vậy đó sao Hiệp?
Hiệp cau mày:
- Em không hiểu câu hỏi của anh.
- Em đừng giả vờ nữa. Phải, anh không chối là anh đưa con đến nhà Ỷ Bình, cho con gặp mẹ nó.
Hiệp lịm người cay đắng:
- Anh muốn quay lại với 1 người đàn bà đã từng chung sống với người đàn ông khác?
- Anh không thấy có gì để làm cho nghiêm trọng cả! Em đừng đẩy Ỷ Bình vào con đường tuyệt lộ, không được nhìn con và có thể em còn làm điều gì nữa mà anh chưa biết. Nhưng anh yêu cầu em, không nên đầu độc tâm hồn con.
Hiệp lạnh lùng:
- Em chỉ muốn cho con biết Ỷ Bình là người xấu. Cô ta đã nhận tiền của em đi Mỹ học, về nước cũng vẫn gặp anh. Chính em đã nói với Tử Kiên cái quá khứ của cô ta đó. Cô ta được Tử Kiên kết thúc hợp đồng làm việc trước thời hạn ro6`i.
Tân sửng sốt nhìn vợ. Trời đất ơi! Trước mặt anh là 1 con rắn độc chứ không phải 1 người vợ dịu dàng chung sống với anh 10 năm trời. Bắt gặp cái nhìn của chồng, Hiệp đay nghiến:
- Anh giận dữ với em chỉ vì Ỷ Bình phải không? Em cảnh cáo, nếu anh còn lui tới với Ỷ Bình thì đừng trách em.
Tân tức giận:
- Em sẽ làm gì tôi? Hại Ỷ Bình nữa chăng? Đừng quên chính em là người đưa Ỷ Bình vào cho tôi! Em đúng là hạng người "vắt chanh bỏ vỏ"!
- Còn anh? - Hiệp nói giữa đôi hàm răng nghiện lại ghen tức - Anh là người "có trăng quên đèn", "có mới nới cũ". Em là vợ của anh mà, nhưng anh cư xử lạnh nhạt với em, anh chỉ nhớ nó. Nó trẻ đẹp quá mà phải không, trong lúc tôi già rồi, tôi không đẹp bằng nó. Nhưng anh đừng quên, giá trị của nó không đáng 1 đồng xu!
Tân ngao ngán nhìn vợ. Cô có biết chính sự lạnh lùng và dằn vặt của cô đã càng ngày càng đẩy anh đi xa cô. 1 hình ảnh Ỷ Bình cô thân đơn độc trong xã hội đầy bon chen, mà chính anh và Hiệp là người lợi dụng Ỷ Bình trước. Nếu không, Ỷ Bình có thể làm vợ Gia Thiều đường hoàng. Đâu để anh ta vì ghen tức mà "chơi hoa rồi bẻ cành", "quất ngựa truy phong".
Muốn hay không, anh cũng có trách nhiệm với cô, vì tình yêu anh dành cho cô và vì cô là mẹ của con trai anh.
Anh mở cửa định bước ra ngoài, nhưng chợt dừng lại:
- Tôi muốn em hãy để yên cho Ỷ Bình, tôi sẽ không gặp cô ấy nữa. Nhưng nếu em làm cho Ỷ Bình khổ sở, tôi sẽ đi tìm và sẽ lo cho cô ấy. Em tự suy nghĩ đi!
Tân đóng mạnh cánh cửa lại đi. Và anh lại rơi vào nỗi cô đơn trống vắng, đau khổ như ngày nào Ỷ Bình rời bỏ anh.

*

Ngồi dưới gốc tàn cây sơ-ri của quán cà phê "Giọt Đắng", Đoàn Văn nhìn Ỷ Bình.
- Em nhất định về Vĩnh Long?
- Ờ, em không muốn ở Sài Gòn nữa. Anh Tử Kiên đề nghị kết thúc hợp đồng mà. Anh cũng đừng đi tìm gặp em nữa Văn ạ. Vì gia đình anh chẳng những không vui mà em còn bị phiền phức.
Đoàn Văn bực dọc:
- Phiền phức cái gì chớ! Anh Hai mà ăn hiếp em hoài, anh không để cho ảnh yên đâu.
Ỷ Bình cười buồn:
- Thôi mà anh Văn, đừng vì Ỷ Bình mà anh em anh trở mặt với nhau!
- Anh không trở mặt, nhưng ảnh quá đáng lắm! Anh đã nói anh không thích kinh doanh cũng không thích lãnh đạo, anh thích tự do, vì thế anh mới xin làm tài xế lái xe. Khi rỗi rảnh, anh ngồi viết, đi chụp ảnh làm phóng sự. Anh đâu có giành công ty với ảnh. Ảnh ghét em vì sợ em sẽ giúp anh, anh biết rõ như vậy mà.
Đoàn Văn hậm hực, càng nói anh càng tức. Còn Ỷ Bình, cô chỉ ngồi yên nhìn Đoàn Văn và cười khẩy. Đời là như vậy đó! Có thể Đoàn Văn đang nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng. Nhưng còn Ỷ Bình, cô đã bị cuộc đời "đá lên đá xuống" đau khổ và bị rẻ khinh nhiều quá, cho nên khi bị Tử Kiên áp đặt, cô có buồng 1 chút rồi thôi. Cô sẽ về quên hương nơi chôn nhau cắt rún của mình sống, sau khi theo học 1 khóa đào tạo cấp tốc giáo viên. Cô giáo cấp 1, có gì xấu đâu. Cô kiếm tiền bằng chính công sức của mình. Nhưng Đoàn Văn không vui, ai đời tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh ở Mỹ về lại đi làm cô giáo.
- Anh nói xong chưa Đoàn Văn?
Đoàn Văn nhăn mặt:
- Em cho là anh nói dài nói dai phải không? Em không thấy là uổng công em đi học ở Mỹ 3 năm hay sao?
- Vậy còn anh, cũng tốt nghiệp đại học kinh tế sao không đi làm kinh tế lại đi lái xe, đi viết lách.
- Ờ thì tại anh thích.
- Thì em cũng có sở thích của mình vậy.
Hết còn bực mình, Đoàn Văn cười khì:
- Vậy thì chúng ta giống nhau. Em về Long Hồi đi dạy, anh sẽ về bà ngoại của anh.
Ỷ Bình nhướng mắt:
- Lại nữa! Bỏ công ty, bỏ gia đình à?
- Đâu có! Bà ngoại già rồi. Anh về ở với bà ngoại cho ngoại anh vui.
- Hứ! Anh nói làm em cảm động muốn chết đi được. Nhưng gia đình anh không ai tin cái nguyên do anh vừa nói ra, họ sẽ nghĩ lại là em "dụ dỗ" anh.
- Em làm như anh còn nhỏ lắm vậy.
- Vậy thì chịu ở Sài Gòn đi, đừng có bắt chước theo về Vĩnh Long.
- Ai thèm bắt chước em! Có điều em nên biết 1 ngày không gặp em anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
- Anh nói chơi hay nói giỡn vậy?
Đoàn Văn khó chịu:
- Anh nói thật chứ chơi giỡn cái gì.
Chồm người tới, Đoàn Văn nắm bàn tay Ỷ Bình đang vẽ vẽ trên bàn.
- Anh thương em thật mà Bình. Em tin anh đi, đừng có như con chim bị tên bắn, thấy cành cây cong đã sợ.
Ỷ Bình lãnh đạm rút tay về:
- Em nói rồi, đừng yêu em! Em... trái tim em đóng băng rồi. Em sợ tình yêu, nó chỉ mang đến cho người ta nỗi buồn và sự đau khổ.
- Anh thề không mang đến cho em sự đau khổ.
- Thôi đi! May là em chưa có gì với anh mà anh Tử Kiên đã làm ầm lên. Em mà có gì với anh nữa thì có nước xuống địa ngục mà sống.
- Anh nói rồi, anh nhất định không để cho anh Tử Kiên ăn hiếp em. Anh sẽ bảo vệ em.
Ỷ Bình lắc đầu:
- Em đâu còn con gái nữa, em đã chung sống với 2 người đàn ông và những gì để lại, em chưa dễ dàng quên. Còn anh, gia đình có, địa vị có, yêu làm gì 1 người con gái như em. Em cũng không cho phép em đón nhận anh, cho nên... hôm nay là lần cuối cùng em gặp anh.
- Em nói cuối cùng, nhưng với anh thì không thể nào. Em có biết anh rất cứng đầu không Bình? Anh sẽ không để cho em thuyết phục anh đâu. Yêu em, anh cứ yêu. "Nước chảy đá mòn", anh không tin trái tim em sắt đá.
Ỷ Bình cúi đầu cay đắng. Ngày xưa Gia Thiều cũng nói với cô lời nói ấy. Nhưng khi có được cô rồi, ước mơ đạt, anh ta rẻ rúng cô, và cô như 1 cái hoa đã héo tàn, người ta không cần dùng nữa, vứt bỏ đi không tiếc nuối.
- Em hãy nhìn anh đi Bình! "Mía sâu có đốt", "nhà dột có chỗ" chớ em. Anh đâu phải như tên Gia Thiều xấu xa, chiếm đoạt em rồi bỏ em để trả thù. Được, em cứ về Vĩnh Long đi, có 1 ngày em sẽ thấy anh cũng thở chung 1 bầu trời xứ Vĩnh với em.

*

Không gặp Tân, cũng không gặp con trai, Ỷ Bình rời thành phố. Bao nhiêu năm qua cô đã đi xa và bây giờ lại quay về nơi khởi điểm của mình.
Nhấc chiếc valy lên, Ỷ Bình buồn rầu nhìn lại căn phòng cô từng sống, dù thời gian ngắn thôi nhưng cũng cho lòng cô lưu luyến ngậm ngùi.
Trời Sài Gòn hôm nay đầy nắng, màu nắng rực rỡ. Thở dài, Ỷ Bình quay lưng.
Pin... pin...
Đoàn Văn tấp xe sát vào, anh thắng xe lại và mở cửa bước xuống.
Ỷ Bình khựng lại:
- Sao anh biết em đi mà đến?
- Sao không! - Đoàn Văn nheo mắt đùa - Anh thuê thám tử tư theo dõi em 24 trên 24, không biết sao? Đưa valy cho anh!
- Định làm gì vậy?
- Đưa em về Vĩnh Long.
- Ai khiến vậy? Em đi xe đò không cần nhọc lòng anh.
- Ỷ Bình ơi! Bà chủ nhà nói em trả nhà, anh đậu xe ngoài này đợi em từ tối hôm qua đến giờ đó, không dám ngủ 1 chút nào hết.
Ỷ Bình lắc đầu nhìn Đoàn Văn:
- Điên ơi là điên!
- Sao cũng được! Nào, đưa valy cho anh!
Anh giật valy trong tay cô mở cốp xe bỏ vào. Trong cốp có 1 valy nữa. Ỷ Bình kêu lên:
- Gì vậy? Anh cũng định bỏ về Vĩnh Long nữa sao?
- Ừ. Anh ở nhà ngoại anh, ăn cơm của ngoại anh, chứ đâu có ở nhà thím em đâu mà em la ghê thế.
- Sợ anh luôn! Em nói rồi nghe, em không chịu phiền phức đâu.
- Yên tâm! Ba anh cho phép anh. Còn anh Kiên hả, anh bỏ về nhà ngoại ở, ảnh khoái thấy mồ. Đâu ai tranh giành công ty với ảnh nữa mà làm khó anh với em.
Ỷ Bình thở hắt ra. Đúng là cô muốn chạy trốn, nhưng "chạy trời không khỏi nắng".
Đóng cốp xe, Đoàn Văn đi ra trước mở cửa xe:
- Lên xe đi chứ Ỷ Bình!
Ỷ Bình bước lên ngồi cạnh Đoàn Văn. Cô nhìn thẳng vào anh nghiêm mặt:
- Về Vĩnh Long không được đi tìm em, để yên cho em học, rõ chưa?
- Rõ! Anh sẽ không đi tìm em. Nhưng đậu xe ở xa xa nhìn em thì được chớ gì?
- Cũng không được!
Đoàn Văn nhăn mũi:
- Em đừng ác với anh quá Bình ạ! Ở có đức đi em, sau này ông trời cho em sinh con trai.
Ỷ Bình cố không cười vì câu nói đùa của Đoàn Văn:
- Em có con trai rồi.
- Vậy thì con gái.
Ỷ Bình nguýt Đoàn Văn. Anh thật là đáng ghét.
Xe bắt đầu rời thành phố, con đường rộng thênh thang, 2 bên là những cánh đồng ruộng xanh mượt mà. Lần thứ 2, Ỷ Bình trở về quê, không còn nôn nao nữa, mà là nỗi buồn, nó như luôn canh cánh chẳng bao giờ chịu rời xa.
- Em chưa gặp bà ngoại anh, vậy vào nhà anh uống ly nước đi rồi hẳn về nhà em. Bà ngoại anh cũng mến khách lắm.
Ỷ Bình lưỡng lự rồi gật đầu.
- Cũng được!
Đoàn Văn vui mừng nhảy xuống xe. Anh vòng qua mở cửa xe cho Ỷ Bình xuống. Nhà đang hái dừa để bán cho lái. Đoàn Văn cười:
- May quá, mình có nước dừa uống rồi, Ỷ Bình!
Đoàn Văn kêu to lên:
- Ngoại! Cậu!
Anh nắm tay Ỷ Bình dắt đến:
- Chào ngoại, con mới xuống. Đây là cô Ỷ Bình, bạn của con.
Ỷ Bình gật đầu chào bà. Dáng bà đẹp lão thật, tóc không còn 1 sợi đen, gương mặt phúc hậu. Bà nhìn Ỷ Bình rồi nhìn Đoàn Văn cười:
- Vợ sắp cưới của con phải không Văn? Con khéo chọn lắm.
Ỷ Bình đỏ mặt:
- Bà ơi! Không phải đâu, con chỉ là bạn thông thường của anh Văn thôi.
Bà ngoại cười vui vẻ:
- Con là người đầu tiên nó đưa về gặp ngoại. Cái thằng này nó khó tính lắm, nó mà dẫn con về là nó chấm con rồi đó.
Mặc cho Ỷ Bình giải thích, bà không chịu nghe. Còn Đoàn Văn lăng xăng lấy cây rựa chặt dừa, cho nước dừa vào 2 cái ly rồi đưa cho bà ngoại và Ỷ Bình.
- Uống đi Bình, nước dừa ngọt lắm đó!
Dừa nhiều quá, dừa rám, dừa khô và dừa non chất đầy sân. Đoàn Văn giải thích:
- Dừa khô và dừa non bán ra chợ. Còn dừa rám bán cho người ta phơ khô ép dầu.
Anh còn dẫn Ỷ Bình đi thăm khắp vườn. Cuối vườn có 1 ao sen, cạnh ao sen là 2 ngôi mộ nằm song song.
- Mộ bên kia là của ông ngoại anh, còn bên cạnh là của bà ngoại. Bà xây sẵn kim tĩnh để mai mốt nằm cạnh ông. Xây 15 năm rồi, bà vẫn cứ sống thọ.
Chung quanh mộ trồng nhiều mai tứ quý, loại mai nở 4 mùa. Nhìn 2 ngôi mộ, Ỷ Bình nhớ mộ cha và mẹ mình. Cô chọn về quê phải rồi, còn để chăm sóc mộ cha mẹ mình.
Buổi cơm gia đình nhà Đoàn Văn thật vui, cho Ỷ Bình cảm giác ấm áp của 1 mái gia đình.

*

Cô ấy đã đi rồi.
Tân đứng lặng người trước cánh cửa đóng kín. Cô đi mà không từ giã anh 1 lời. Bao giờ cũng như thế, lẳng lặng mà đi, để cho lòng anh những đớn đau nhớ thương.
Tân quay ra, lòng anh buồn hiu hắt. Anh muốn quên cô nhưng nào có quên, mối tình trong quá khứ quá ngọt ngào, giây phút nào mặn nồng ân ái, giây phút nào hòa tan vào trong nhau để mãi ngàn đời không quên.
Không về nhà, Tân vào công ty. Anh đóng cửa phòng làm việc của mình, và như 3 năm về trước, anh chìm đắm trong men rượu để lãng quên.
Chẳng phải là em - chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quý, anh yêu đến thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời?

*

Buổi tối, công ty chẳng còn ai. Hiệp đẩy nhẹ cánh cửa phòng Tân, cô đứng chết lặng nhìn anh nửa thân trên ghế, nửa thân dưới đất. 3 năm hơn, cô cứ ngỡ anh sẽ quên, nhưng là vì Ỷ Bình ở xa anh quá. Bây giờ họ ở gần nhau trong gang tấc, mà lại chẳng thể sống cùng nhau. Trong trái tim anh bây giờ chỉ có 1 Ỷ Bình mà thôi. Nước mắt Hiệp dâng lên. Cô bước vào khép cánh cửa lại và đến cạnh anh, nhẹ kéo anh nằm ngay lên ghế dài.
Tân giật mình mở mắt ra.
- Ai đó?
Không gian mờ nhạt, và men rượu say váng vất không cho anh nhận thức gì cả. Anh mơ màng đưa tay ra, tay anh chạm vào 1 gương mặt đầy nước mắt. Anh kêu lên:
- Em khóc hả Bình?
Không có câu trả lời. Tay anh mơn man nhẹ lên mặt cô, rồi anh kéo thân hình mềm mại vào vòng tay mình.
- Đừng khóc nữa em, anh đau lòng khi em khóc. Tại sao mình không thể là của nhau được hả em? Định mệnh nào cho anh có em, rồi bắt anh phải xa em? Bình ơi! Cuộc đời anh không có em, xem như không còn gì cả. 3 năm qua anh hy vọng em trở về, nhưng cuối cùng em vẫn rời xa anh, tại sao vậy hả em?
Anh hôn lên những giọt nước mắt chẳng ràn rụa, những nụ hôn ấm nồng thốt thiết.
- Anh yêu em Bình ạ. Chẳng bao giờ anh hết yêu em cả... Hự...
Hết còn chịu nổi, Hiệp xô mạnh Tân ra. Cô mở hết đèn trong phòng cho ánh sáng chói chang. Giữa lúc Tân còn bàng hoàng giữa mộng và thực, Hiệp nắm áo anh, cô lắc mạnh:
- Là em, là Hiệp vợ của anh chứ không phải Ỷ Bình nào hết. Anh rõ chưa?
- Là Hiệp ư?
Tân khép mắt lại:
- Em đến đây chi vậy?
- Anhy có biết bây giờ là mấy giờ đêm không? Tại sao anh không về nhà?
- Anh không về là vì anh buồn quá.
- Em làm cho anh buồn hay sao? Anh không nghĩ đến em, em cũng chẳng cần thằng Thức. Tại sao em phải cực khổ nuôi con của anh, tại sao em phải tốn nhiều tiền mà không dám hưởng thụ. Là vì anh, em luôn muốn có anh, nhưng trái tim của anh không còn dành cho em nữa. Tại sao như vậy hả anh?
Tân lắc mạnh đầu. Tình cảm là điều của trái tim, anh biết trả lời làm sao? 3 năm qua anh tự ép mình, sống vì con, nhưng rồi gặp lại Ỷ Bình, anh không còn là anh nữa.
Kéo nhẹ Hiệp vào lòng mình, nước mắt anh chảy như nước mắt cô đang rơi.
- Anh xin lỗi đã làm cho em buồn. Nhưng tình cảm là thứ người ta không dễ dàng quân. Tuy nhiên anh sẽ vì con vì em mà que6n, anh sẽ cố gắng.
Anh đã dỗ ngọt cô nhiều lần như thế đó. Hiệp cố thông cảm, cố chịu đựng. Cô không hiểu mình chịu đựng mãi đến bao giờ, anh mới quên được mối tình đó, bởi dấu ấn của cuộc tình quá sâu đậm.

*

Ánh Xuân mừng rỡ đón Hiệp. Lâu lắm rồi Hiệp mới về quê. Hiệp chạnh lòng nhìn căn nhà.
- Em sống như thế này sao Xuân?
- Dạ.
Ánh Xuân cười:
- Nghèo quá phải không chị? Ông trời thật bất công, em thì cứ sinh năm một, còn chị chẳng có 1 đứa. À! Thằng nhỏ giống anh Tân lắm hả chị?
- Giống lắm!
Hiệp thở dài:
- Chị nghe Ngọc Sương nói Thành rất chiều em?
- Dạ, chung sống 5, 6 năm đôi khi túng bấn quá cũng có cãi nhau. Nhưng vợ chồng mà chị, giận nhau không nói chuyện, mấy đứa con cũng kéo cho lại gần nhau, thành ra lại làm lành.
- Chị thèm được như em. Có tiền đôi khi không mua được hạnh phúc. Chị cũng biết mình ở ác với Ỷ Bình, nhưng tình yêu mà, dễ ai nhường cho ai.
- Chị yên tâm đi! Dạo này Ỷ Bình đi dạy rồi, cũng khá bận rộn. Có điều nó vẫn cứng rắn với Đoàn Văn, anh chàng điên đảo với nó. Đúng là hồng nhan luôn đa truân phải không chị? Hồi đó, phải chi chị cứ xin con nuôi, nó còn nhỏ xíu mình nuôi nó từ lúc lọt lòng thì cũng như là con của mình.
- Ờ, chị ăn năn cũng muốn rồi! Chị định xuống đây xem Ỷ Bình sống như thế nào.
- Vui vẻ. Nó thích làm cô giáo mà. 1 lát chị qua trường xem, học trò của Ỷ Bình ngoan lắm. Tụi nhỏ mê cô giáo, cứ khen cô giáo quá xinh. Ỷ Bình dạy lớp 5. Ở đây, ai cũng thích Ỷ Bình cả.
- Hay em dẫn chị đi đi.
Cả 2 đi bộ qua trường Ỷ Bình dạy. Từ ngoài sân, Hiệp nghe tiếng Ỷ Bình thanh tao giảng bài. Cô mặc áo dài trắng, mái tóc cột gọn lại, đứng trên bục giảng. Nhìn Ỷ Bình, Hiệp hiểu tại sao Tân không thể quên Ỷ Bình. Nét đẹp mộc mạc đó đã cho trái tim anh rung động. Ngoài tình yêu, họ còn có nghĩa tào khang những ngày tháng bên nhau.
Muốn có anh, cô chỉ còn biết nhẫn nại và chịu đựng.

*

Thả dài 1 mình theo con đường dọc bờ sông, Hiệp chợt đứng sựng lại, vì Đoàn Văn đi ngược chiều lại với cô. Anh cũng bất ngờ vì cuộc chạm mặt, tuy nhiên không có nụ cười, mà là sự khó chịu:
- Chị lại đi tìm Ỷ Bình? Cho đến lúc nào thì chị mới buông tha cho cô ấy?
Hiệp cười nhẹ:
- Chị có cảm giác cậu là con gà mẹ, vừa thấy bóng diều hâu là vội xòe đôi cánh bảo vệ con mình.
- Chị muốn nói, muốn hiểu như thế nào cũng được. Nhưng tôi báo trước, tôi sẽ bảo vệ Ỷ Bình nếu như chị lại làm cho cô ấy đau khổ.
- Chị không làm gì cả. Chị chỉ muốn biết Ỷ Bình đang sống như thế nào thôi.
Đoàn Văn châm biếm:
- Chị mở lòng từ bi lúc nào vậy? Được, chị thấy rồi đó, cô ấy đang sống vui vẻ với công việc dạy học của cô ấy.
- Chị chúc mừng cho cô ấy và cậu nữa.
- Vậy chị hãy yên tâm về Sài Gòn đi!
- Cậu ghét chị đến như vậy sao Văn?
- Nếu như chị không làm hại Ỷ Bình. Chị thấy rồi đó, cô ấy bây giờ như con chim sợ ná sợ cung, mỗi lần nhắc đến tình cảm là cô ấy quay đi, không chịu nghe.
- Vậy thì cậu hãy chứng tỏ bản lãnh của cậu cho cô ấy thấy, làm gì cô ấy không đáp lại.
Đoàn Văn thở dài:
- Trái tim cô ấy chai sạn mất rồi, không mở cửa nữa đâu.
- Chị không tin như thế. Có thể cô ấy e ngại gia đình cậu.
- Cũng có.
Đoàn Văn bần thần nhìn ra dòng sông nước chảy gờn gợn sóng. Có hơn nửa năm rồi còn gì! Ỷ Bình sống thu hẹp lại trong thế giới của cô như 1 vị nữ tu. Cô từ chối đi chơi và thậm chí còn tránh mặt khi anh đến nhà hay đến trường đón cô. Cô luôn xác định 1 ranh giới tình bạn rõ ràng, Đoàn Văn muốn vượt qua cũng không đuợc.
Đặt tay lên vai Văn, Hiệp cười nhẹ:
- Cậu biết là Ỷ Bình thích trẻ con chứ?
- Biết.
- Tại sao không tận dụng cơ hội ấy?
Đoàn Văn trầm ngâm, chợt mắt anh sáng lên...
- Cám ơn chị đã gợi ý.
- Cậu mang hạnh phúc đến cho Ỷ Bình cũng là cho chị ấy. Chị không chối là chị ích kỷ đâu. Nếu yêu, cậu cũng sẽ như chị.
Đoàn Văn chạy vụt đi. Anh nghe tiếng trống trường điểm tan học, anh sẽ lại được nhìn thấy Ỷ Bình thước tha trong chiếc áo dài trắng.

*

Ỷ Bình thức giấc, vì tiếng hét thất thanh, như kêu cứu lẫn trong gió gào, cô trỗi dậy.
Gió thổi mạnh, làm cho căn nhà rung chuyển.
Ỷ Bình thò chân xuống đất tìm dép, cô kinh hãi kêu lên, nước dâng cao từ bao giờ. Trận mưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ, rồi Ỷ Bình ngủ quên... Tuấn cũng vừa thức giấc, cậu kêu lên hãi hùng như Ỷ Bình:
- Lũ đến rồi chị Bình ơi!
Gió lại thổi mạnh, những tiếng kêu rắc rắc của căn nhà gỗ đá cũ.
- Nhà này ở không được đâu Tuấn. Phải đi thôi!
Bà Đạt vội leo lên bộ ván. Tuấn chạy ra mở cửa. Cô sửng sốt. Nước mênh mông là nước.
Chợt...
- Ỷ Bình ơi, đừng sợ!
Tiếng kêu của Đoàn Văn vang vang. Ỷ Bình mừng quýnh, cô hét lên:
- Anh Văn! Anh đang ở đâu vậy?
Đoàn Văn hiện ra trên chiếc xuồng 3 lá, anh mặc áo đi mưa. Tấp chiếc xuồng vào, anh ra hiệu cho Tuấn giữ xuồng:
- Để anh đưa thím và Ỷ Bình lên xồung. Xong, em coi gom 1 ít quần áo để mặc, anh đưa mọi người đi. Nước còn dâng cao lắm.
Bà Đạt lên xuồng trước, giữa lúc Ỷ Bình vơ vội áo quần mền gối. Còn Đoàn Văn, anh để valy và sách vở của Ỷ Bình lên đầu tủ. Mưa vẫn như trút nước.
Rắc rắc... căn nhà rung rinh chuyển mạnh. Đoàn Văn vội hối Tuấn và Ỷ Bình rời nhà. Chiếc xuồng mới bơi mấy sải, Ỷ Bình quay lại, cô khóc òa lên, bởi căn nhà bị gió cuốn bay đi phần tole.
- Em ôm thím Út em đi, lấy bạt che cho thím. Còn anh với Tuấn cố bơi.
Gió mạnh quá, chiếc xuồng 3 lá cứ chòng chành như chìm xuồng. Ỷ Bình phải tát nước cật lực. Mưa gào gió thét, tiếng người kêu cứu gọi nhau ơi ới.
Lúc Ỷ Bình lên được đến vùng khô ráo, cô mệt nhoài thở không ra hơi nữa.
Sực nhớ, cô cố chồm dậy:
- Anh Văn! Còn bà ngoại anh sao rồi?
- Không sao! Nhà anh trên cao, nước dâng lấp xấp, không đến nỗi như nhà em. Em nghĩ mệt đi. 1 lát, anh đưa em và thím đến nhà ngoại anh ở đỡ. Em mệt lắm phải không?
- Anh Văn! Nếu không có anh, em không biết làm sao nữa.
- Anh có nghe đài, biết bão sẽ về nên cũng có chuẩn bị. Lo cho ngoại xong, nước lũ dâng là anh đến nhà em ngay. Em lạnh lắm không?
Anh lấy cái áo mưa của mình khoác lên người cô.
- Em mặc áo mưa này đi sẽ đỡ lạnh.
Ỷ Bình cảm động:
- Em lấy áo của anh mặc rồi anh mặc gì?
- Anh là đàn ông, anh chịu lạnh được, em lo gì cho anh.
Nghỉ 1 lát, Đoàn Văn lại đội mưa đưa Ỷ Bình cùng bà Đạt đi. Gửi gắm cho cậu, Đoàn Văn và Tuấn lại lao ra ngoài mưa bão để đi cứu trợ mọi người. Giông tố ầm ầm. Ỷ Bình gọi với theo:
- Cẩn thận đó anh Văn ơi! Tuấn ơi...
Quay lại, Đoàn Văn bắc 2 bàn tay làm loa:
- Em vào nhà đi, kẻo lạnh lắm!
Ỷ Bình quay vào. Lần đầu tiên cô nghĩ về Đoàn Văn với những tình cảm tốt đẹp.

*

Trời sáng bừng, vầng trời còn u ám tuy đã ngớt mưa. Ỷ Bình cứ đi tới đi lui, cô lo cháy lòng. Lo cho Tuấn, cho Đoàn Văn, và căn nhà đêm qua bị gió bão tàn phá chắc là không còn gì cả.
Đoàn Văn lóp ngóp trở về, trên vai anh là 1 cái bao to.
- Anh Văn!
Mừng quýnh, Ỷ Bình chạy ra.
- Sách vở của em và học trò đó. Anh lấy bao ny lông buột lại. 1 lát em mở ra xem có ướt không.
Ỷ Bình cảm động đến nói không nên lời. Đoàn Văn chu đáo quá.
Bỏ cái bao xuống, Đoàn Văn vươn vai thở mệt:
- Anh với thằng Tuấn mệt ngất ngư luôn. Gần đến sáng, nước rút bớt rồi, nhưng xem ra cái nhà của thím em không ở được nữa rồi.
Rồi anh đùa:
- Vậy là em có cơ hội ở nhà mới đó Bình.
Ỷ Bình nhăn mặt:
- Em không ham kiểu nhà mới như anh nói đâu. Thôi, anh mệt nghỉ đi, rồi 1 lát ăn cơm nếp. Ngoại có bảo thổi xôi cho anh với Tuấn về mệt có mà ăn.
- Vậy hả! Gì chớ món xôi nếp, anh hoan nghinh 2 tay 2 chân luôn. Đi tắm thôi Tuấn!
Cả 2 dắt nhau ra giếng nước, 1 người xách nước, 1 người tắm, tiếng cười đùa vang lên rộn rã, xem như chuyện vất vả đêm qua "chẳng nhằm nhò" gì.
2 dĩa xôi nếp được Ỷ Bình đơm sẵn, ăn với muối đậu và dừa bào. Đoàn Văn vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.
Tuấn ngồi kiểu "nước lụt" trên ghế, vừa ăn vừa chọc Đoàn Văn:
- Ngoại ơi! Tại chị Ỷ Bình nấu nên anh Văn mới khen ngon. Chứ nếu mà ngoại nấu hả, hổng dám khen đâu ngoại ơi!
Đoàn Văn trợn mắt:
- Cậu đứng về phe ai vậy?
- Dĩ nhiên là về phe của anh.
- Phe của anh mà kê nhẹ anh?
- Em muốn làm ông mai giúp anh, bộ không chịu?
- Chịu, chịu!
Đến quá trưa, nước rút đi hết còn lại những khoảng đất bùn đen nhầy nhụa và cảnh đổ vỡ tan thương. Căn nhà Ỷ Bình xem như hư toàn bộ. Cô đứng nhìn mọi thứ rầu rĩ.
- Em đừng lo Ỷ Bình, anh sẽ cất nhà lại cho em!
- Anh nói cất 1 căn nhà đơn giản và ít tiền lắm sao?
- Đừng lo! Nhà nước hỗ trợ cho nhà em 1 ít, anh sẽ hỗ trợ nữa.
- Anh đã bỏ công còn phải bỏ tiền nữa sao?
- Xem như anh cho em mượn. Mai mốt khi em lấy chồng, bắt chồng em trả nợ cho anh, trả không hết thì con em trả.
Ỷ Bình nguýt Đoàn Văn:
- Anh thật, non nước này còn đùa!
- Vì nếu anh không đùa thì em sẽ khóc, mà anh thì chẳng muốn em rơi nước mắt chút nào. Khi em cười, anh rất xinh.
Ỷ Bình quay đi. Lòng cô 1 thoáng rung động, bởi ánh mắt Đoàn Văn quá ấm áp, quá nồng nàn.
Căn nhà dựng sắp thành hình, là cột của căn nhà cũ, chỉ còn lợp tole và đóng vách lại. Từ ngoài đường, 1 chiếc xe chạy vào. Chỉ nhìn thấy xe là Ỷ Bình và Đoàn Văn biết là ai đến. Đoàn Văn có vẻ không vui, anh liếc Ỷ Bình. Cô cũng đang nhìn anh.
Tân đổ xe lại, anh bước xuống, trong lúc Ỷ Bình cũng tiến ra:
- Anh tìm em?
- Ờ, anh đọc báo xem đài thấy đăng bão đi qua Long Hồ, nên vội đi xuống đây. Nhà sập hết hay sao mà em phải cất lại vậy?
- Dạ.
Tân nhăn mặt:
- Em cất nhà cây lợp tole ở được bao nhiêu ngày hả Bình?
- Ở quê mà anh đòi xây nhà tường như ở thành phố à?
- Anh nghĩ là em không nên ở đây nữa, vất vả cực khổ quá. Tội tình gì như thế này hả em?
- Em và thím với em Tuấn không sao. Anh yên tâm trở về Sài Gòn đi. À! Bé Thức ngoan không anh?
- Rất ngoan. Bình này, về Sài Gòn đi em!
Ỷ Bình nghiêm mặt:
- Em không về Sài Gòn đâu! Cám ơn anh đã quan tâm đến em, nhưng sau này anh đừng xuống đây nữa nghe anh.
Tân buồn hiu:
- Anh muốn em hiểu rằng anh luôn quan tâm đến em.
- Anh nên lo cho con hơn đi anh Tân.
Lúc này Đoàn Văn đi lại, anh chào Tân rồi nói:
- Anh yên tâm đi, có tôi lo cho Ỷ Bình rồi. Nay mai tôi và cô ấy sắp cưới nhau rồi.
Tân tái mặt đứng đờ người ra. Anh thấy đau khổ cùng cực, dù rằng anh luôn tự dặn lòng: Ỷ Bình yêu ai và lấy ai đi nữa, đó là quyền của cô, anh còn luôn mong cô vui vẻ hạnh phúc. Nhưng lúc này lòng anh thật mâu thuẫn, anh cảm thấy đau khổ trước tin cô sang ngang.
Đoàn Văn còn cố tình ôm vai Ỷ Bình thân mật.
Tân cười gượng. Thật lâu, anh mới chậm chạp cất giọng:
- Bao giờ thì cưới?
- Chờ ổn định xong vụ nhà cửa này đã.
- Xin cầu chúc 2 người hạnh phúc.
- Cám ơn anh.
Đoàn Văn bóp nhẹ vai Ỷ Bình:
- Em vào mang nước trà mời anh Tân uống đi chớ.
Ỷ Bình kín đáo lườm Đoàn Văn. Trước khi đi, cô không quên đá vào chân Đoàn Văn 1 cái, làm Đoàn Văn nửa cười nửa mếu.
Uống ly nước trà, Tân đi chào bà Đạt, anh dúi vào tay bà xấp tiền:
- Thím cất số tiền này, xem như cháu phụ Ỷ Bình cất nhà.
Bà Đạt mừng rỡ:
- Cám ơn cậu.
- Nhưng thím đừng nói gì với Ỷ Bình nghe thím, cô ấy sẽ bắt thím trả tiền cho cháu đó.
- Tôi biết mà.
Có mặt Đoàn Văn bên cạnh Ỷ Bình, cho nên dù tha thiết muốn ở bên Ỷ Bình bao nhiêu, cơ hội cho Tân cũng không có. Anh buồn buồn từ giã 2 người ra về.
Từ nay chỉ còn biết gọi em là cố nhân, mãi mãi em xa hút khỏi tầm tay tôi, để cho lòng tôi ai oán nhớ mong và nuối tiếc 1 cuộc tình đã đi qua.
Tân nghe mũi mình cay cay...

*

Chặt 1 trái dừa non và vạt mặt, Đoàn Văn đưa cho Ỷ Bình. Anh ghé sát vào mặt cô:
- Giận anh à?
- Anh cho em là trẻ con hay sao? Anh nói em và anh sắp cưới nhau là để cho anh Tân đừng đi tìm em nữa, em biết chứ sao không?
- Vậy tại sao mặt em buồn hiu vậy?
- Em nhớ con.
Đoàn Văn thở mạnh ra, rồi đùa:
- Lấy chồng sinh con đi thì không nhớ nữa.
- Hứ! Anh cứ khuyên em lấy chồng, vậy chắc là phải... lấy anh?
Đoàn Văn nhún vai:
- Dĩ nhiên rồi! Em đốt đuốc đi tìm khắp cái quận Long Hồ này xem có ai đẹp trai nè, dễ thương nè và yêu em hết lòng như anh không.
- Tự cao quá!
- Dĩ nhiên rồi, vì anh cao hơn em 1 cái đầu mà.
Ỷ Bình phì cười, cô đẩy trái dừa vào miệng Đoàn Văn:
- Uống đi, dẻo mồm quá! Khắp Long Hồ này, miệng anh dẻo nhất, nên bọn con gái cứ hết ngày này sang ngày nọ, chạy xe qua chạy xe lại trước nhà, còn không thì lấy lòng bà ngoại không chê vào đâu được.
- Ồ! Vậy mà có 1 cô, anh quỳ dưới chân, dâng cả trái tim, cổ cũng không thèm nhận. Đau lòng anh ghê!
Ỷ Bình lảng ra, cô ngồi xuống bên đụn rơm:
- Nhà xong rồi, ngày mai em đi dạy lại.
- Ờ, để mọi việc anh với thằng Tuấn lo cho. Bình nè! Em biết anh yêu em nhất điểm nào và ghét em nhất điểm nào không?
- Không cần biết.
- Anh yêu em vì em dễ thương, dịu dàng. Còn ghét em vì mỗi lần anh nói muốn cưới em là em lảng ra, sao vậy hả em?
- Chúng ta nên làm bạn tốt hơn anh ạ.
- Bạn bè làm sao bằng chồng vợ? Đừng tránh né làm khổ anh nữa mà Bình!
- Ngộ không, tình yêu mà ũcng đi năn nỉ nữa sao?
- Ừ, anh năn nỉ hoài, chừng nào em xiêu lòng thì thôi.
Ỷ Bình thở dài:
- Anh có tất cả, địa vị, công danh, tuổi trẻ, tại sao lại đi yêu 1 người như em? Em đã chung sống với 2 người đàn ông rồi.
Đoàn Văn nhăn mũi:
- Anh nói anh không cần biết chuyện đó mà, anh chỉ cần biết hiện tại thôi.
- Gia đình anh không chấp nhận em đâu.
- Anh lấy vợ cho anh chớ đâu phải cho gia đình anh. Này nhé, ba và bà ngoại của anh đều rất có cảm tình với em. Em chỉ gật đầu 1 cái thôi, chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay.
Ỷ Bình ngồi lặng im cúi đầu. Cô biết Đoàn Văn yêu mình thành thật, nhưng quá khứ của cô... Cô sợ lại như 1 Gia Thiều.
- Hay là em sợ anh nói cho được, rồi sau này khi cưới em xong, anh lại bạc đãi em? Anh thề anh mà là hạng người như vậy cho anh chết đi...
Ỷ Bình bịt miệng Đoàn Văn:
- Đừng thề, anh Văn!
- Ai biểu em không tin anh.
Anh giận dỗi cắn vào tay cô. Đôi sóng mắt giao nhau ngập trời yêu. Anh nắm tay cô và từ từ kéo cô vào mình, môi anh tìm môi cô say đắm.
- Ỷ Bình, làm vợ anh nhé!
Vừa thấy mặt Đoàn Văn, bà Quân giận dỗi:
- Con chịu về rồi sao? Con nhìn con xem, về Vĩnh Long rồi ăn mặc lè phè như nông dân chính tông, nước da đen đủi. Đã về Sài Gòn rồi, mau ở lại cho nhả phèn đi.
Đoàn Văn phì cười ngồi sà xuống bên cạnh.
- Mẹ làm gì chê Vĩnh Long dữ vậy? Đừng quên là mẹ là dân Vĩnh Long nghe!
- Ừ, tại mẹ là dân Vĩnh Long, từng cơ cực ở cái xứ uống nước sông lóng phèn nhiều hơn nước phông tên nên giờ phải bù lại chứ.
- Con có mang quà trái cây cho mẹ từ Vĩnh Long nè. Còn bà ngoại thì gởi cho mẹ mấy hũ mắm Thái Châu Đốc.
- Ngoại mạnh không?
- Mạnh! Ngoại nói mẹ chẳng chịu về thăm ngoại, cứ lo mê làm giàu.
Bà Quân chớp mắt:
- Ngoại nói như vậy à? Thì mẹ để con ở với bà ngoại còn gì nữa.
Ông Quân nãy giờ ngồi yên bây giờ mới lên tiếng:
- Sao, về ở luôn nhà chưa con, hay là lại thấy Vĩnh Long đẹp hơn Sài Gòn?
- Dạ...
Đoàn Văn cười:
- Con về là xin ba mẹ cho con cưới vợ. Nhưng có lẽ con sẽ ở luôn Vĩnh Long.
- Chà! Cậu út của ba cưới vợ. Cô gái nào lọt vào mắt xanh của con vậy?
- Ba thường khen Ỷ Bình, là cổ đó ba!
Bà Quân chau mày:
- Con cưới Ỷ Bình? Hết người cho con chọn rồi sao Văn?
- Con yêu Ỷ Bình và cưới Ỷ Bình, có vấn đề gì đâu mẹ?
- Cô ta đã có chồng và có con, nghe đâu qua Mỹ còn lăng nhăng, đâu có đàng hoàng mà cưới làm vợ hả con. Con chơi qua đường, mẹ cho phép, nhưng cưới làm vợ, không nên đâu con.
Đoàn Văn khó chịu:
- Con yêu Ỷ Bình thật lòng. Cô ấy từng có chồng có con, nhưng đâu phải xấu xa gì đâu mẹ. Mẹ đừng dạy con thành 1 tên sở khanh không ra gì.
Quay sang cha, Đoàn Văn nghiêm mặt:
- Con nghĩ là ba không có cùng 1 ý nghĩ như với mẹ, phải không ba?
Bà Quân la lên át lời ông:
- Cha con ông chỉ biết thấy con gái đẹp thì cho là tốt. Địa vị như con, con tìm đâu không được 1 cô gái nhà giàu, con nhà danh gia vọng tộc đàng hoàng còn con gái, sao lại đi cưới loại gái ấy làm vợ?
- Ngày xưa mẹ lấy ba vì tiền hay vì tình yêu?
- Con quá hỗn hào rồi Văn! Đừng thấy mẹ cưng chiều con, rồi con vượt quyền mẹ nghe.
- Vượt quyền mẹ, con không dám. Nhưng con nhất định cưới Ỷ Bình.
Rầm...
Cái vỗ bàn làm cho Đoàn Văn lẫn ông Quân giật mình. Bà quát tướng lên:
- Mẹ không cho phép!
- Con đã lớn trên 25 tuổi rồi mẹ.
- 50 tuổi thì con vẫn là con mẹ. Con mà cưới con nhỏ đó, mẹ sẽ từ con.
Đoàn Văn thất vọng đứng lên:
- Còn ba, ba nói ý ba đi!
- Hôn nhân là chuyện của con. Nếu con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì con chọn lấy.
- Hoan hô ba!
Đoàn Văn nhảy cẫng lên, ôm chầm ông Quân.
- Cám ơn ba!
Bà Quân giận dỗi xô mạnh ghế ngoe nguẩy bỏ đi vào trong. Bà dừng lại nơi cầu thang:
- Rồi sẽ có 1 ngày con sẽ hối hận vì quyết định ngu xuẩn này. Được, mẹ chờ cho con chán rồi quay về. Còn ông, nếu ông lo đám cưới này, tôi sẽ bỏ nhà qua Pháp ở đó.
Ông Quân nhăn mặt nhìn Đoàn Văn:
- Mẹ con đang ra tối hậu thư đó.
- Ba năn nỉ giùm con đi.
- Ba sẽ tổ chức đám cưới cho con ở nhà ngoại. Nhưng sau này con khổ ráng mà chịu.
- Cám ơn ba.
Niềm vui của Đoàn Văn không hoàn toàn cho lắm, nhưng anh có niềm tin, có 1 ngày mẹ sẽ có cái nhìn khác hơn đối với Ỷ Bình.

*

Vừa bước xuống xe, bà Quân khó chịu. Rõ ràng Đoàn Văn bất chấp lời bà cảnh cáo vẫn tổ chức đám cưới. Những hoa giấy xanh đỏ vàng và đèn hoa lủng lẳng, dòng chữ "Tân Hôn" đỏ trịnh trọng treo trước cửa. Bà xồng xộc đi vào. Nhìn thấy mẹ, Đoàn Văn vui mừng chạy ra:
- Con biết là mẹ sẽ xuống mà. Ủa! Ba không đi với mẹ sao?
Bà Quân giận dữ:
- Tôi xuống đây không phải dự đám cưới của cậu, mà tôi đi ngăn cản đám cưới này lại.
Đoàn Văn sầm mặt:
- Con và Ỷ Bình đã đăng ký kết hôn, muốn hay không trên pháp lý con và cô ấy đã là vợ chồng. Xin mẹ hãy tán thành cho con, hơn là ngăn cản mẹ ạ!
- Con đúng là đứa con bất hiếu, bất chấp mẹ mình phản đối vẫn cưới. Loại gái đó lại quan trọng hơn 1 người mẹ đã mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng cho con đến ngày nay sao Văn?
- Con luôn luôn ghi nhớ công ơn của mẹ. Mẹ là mẹ của con và Ỷ Bình là vợ của con, con muốn có cả 2 trong cuộc đời của con.
- Nếu con chọn nó, thì coi như không có mẹ.
- Xin mẹ đừng ép con mà!
Hầm hầm, bà Quân giật tung hết mọi thứ, xô ngã đổ bàn ghế ly tách.
- Sao, con tiếp tục làm đám cưới chứ?
Đoàn Văn lạnh lùng:
- Con không thay đổi quyết định của con. Mẹ có lý của mẹ, con có lý của con...
Quá tức, bà Quân hét ầm lên:
- Trời ơi! Ngó xuống mà coi, con cái nuôi lớn, bây giờ cư xử với mẹ nó như vầy nè trời!
- Đủ rồi, Ngọc Tuyền!
Từ lúc nào bà Sáu đứng nơi cửa, bà nghiêm sắc mặt.
- Con đòi hỏi sự hiếu thảo với con trai con, vậy con hiếu thảo với mẹ mình không vậy?
Bà Quân quay lại:
- Mẹ! Mẹ bênh vực cho thằng Văn mà trách con hay sao? Rõ ràng là có sự đồng ý của mẹ, nên thằng Văn mới tổ chức đám cưới. Mẹ cũng biết là con nhỏ đó không đàng hoàng ma `.
- Như vậy con nói đi, thằng Tử Kiên là con của ai vậy?
- Mẹ!
- Mẹ không muốn nhắc lại chuyện cũ, khi con về với Đoàn Quân, con mang thai gần 2 tháng. Đoàn Quân vẫn chấp nhận và xem Tử Kiên là con của nó. Tử Kiên luôn lấn quyền, còn muốn công ty của nó, Đoàn Quân có chống lại và có nói không nhường gia tài cho Tử Kiên không?
Đoàn Văn sững sờ nhìn mẹ rồi nhìn ngoại. 1 sự thật mà đến bây giờ anh mới biết. Bắt gặp cái nhìn của con trai, bà Quân lúng túng:
- Văn! Mẹ xin con hãy hủy bỏ đám cưới này đi!
Đoàn Văn nghẹn ngào:
- Mẹ từng ở vào tâm trạng của Ỷ Bình mà, sao mẹ không thông cảm cho cô ấy? Chẳng lẽ 1 lần đứt tay là mang thẹo suốt đời sao mẹ? Ngoại đã nói như vậy, con xin mẹ hãy suy nghĩ lại. Sắp đến giờ đi rước dâu rồi, mẹ đừng làm khó con nữa!
1 chiếc xe dừng ngoài cổng, ông Quân bước xuống đi vào, tròn mắt nhìn mọi thứ đổ vỡ. Ông thở dài:
- Tôi biết ngay là bà sẽ làm ầm ĩ trong ngày cưới của con. Bà mau về Sài Gòn mà coi, con Bích Loan vợ sắp cưới của thằng Tử Kiên môi giới cho đường dây sex tour bị công an bắt tối qua ở Vũng Tàu. 50 tuổi đời, bà cũng chưa phân biệt ai là người tốt kẻ xấu hay sao? Với khả năng của Ỷ Bình, cô ấy có thể giành lại mọi thứ và có cuộc sống khá hơn, ai lại chịu về quên làm cô giáo dạy trẻ trong cái vùng quê xa xôi này.
- Ông nói Bích Loan bị bắt?
- Ừ, không biết thằng Tử Kiên có dính trong vụ này hay không? Sáng nay tôi xuống muộn là để xem sổ sách, thằng Tử Kiên làm thất thoát đến cả chục tỉ đồng, có lẽ bà sẽ không tin đâu, nhưng là sự thật đó.
Bà Quân lảo đảo vịn vào vai ông. Bà thực sự choáng váng trước sự thật. Tử Kiên không hề xem ông Quân như cha ruột của nó, trong lúc ông luôn cư xử tốt đẹp còn hơn với cả Đoàn Văn.
Thấy gần 9 giờ, Đoàn Văn nóng nảy:
- Ba à! Sắp đến giờ đi đón dâu.
- Ừ, ba sẵn sàng rồi. Còn cậu Út, mau sắp lại bàn ghế giùm đi cậu!
Không khí trở nên chộn rộn hơn. Đoàn Văn đã sẵn sàng trong bộ quần áo chú rể.
- Mẹ... có đi cùng với con không?
Ông Quân khoác vai vợ:
- Dĩ nhiên là có chớ sao không hả con. Nào, đi thôi!
Đoàn Văn nhìn mẹ, nghe lòng nhẹ nhõm. Mẹ đã có mặt trong ngày cưới của anh.

*

Giúp Ỷ Bình đội khăn cưới lên đầu, Ngọc Sương dang người ra ngắm.
- Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời Bình ơi!
Ỷ Bình phì cười:
- Có hai ba con rồi mày chưa bỏ cái tật chọc cười thiên hạ vậy Sương?
- Chuyện! Mày nên nhớ cười là 10 thang thuốc bổ. Mày nhìn mày trong gương xem, đẹp quá trời. Thằng cha "gánh gãy" mà có xuất hiện đố dám nhìn mày, xách dép cho mày cũng không đáng.
- Đồ quỷ! Nói chuyện trên trời dưới đất không hà.
Ánh Xuân đẩy cánh cửa, cô thì thào:
- Tới rồi, tới rồi! Có cả má chồng kiêu kỳ số 1 của mày nữa nghe Bình. Còn Đoàn Văn hả, ôi chao ơi, đẹp trai can hổng nổi.
Ngọc Sương tinh nghịch đặt tay lên ngực Ỷ Bình:
- Đừng hồi hộp nghe Bình, kẻo tim mày rơi ra ngoài, chú rể khóc đó.
Ỷ Bình cười lắc đầu, 2 con bạn trời ơi của cô, đứa nào cũng con ba bốn đứa mà cứ nghịch như quỷ sứ.
Có tiếng giục gọi Ỷ Bình ra. Cô đứng lên nhìn mình lần chót trong gương rồi mới đi ra.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Ỷ Bình. Cô dâu xinh quá. Còn Đoàn Văn, anh cứ ngất ngây trong niềm hạnh phúc quá lớn lao.
Nghi lễ đám cưới bắt đầu. Bà Đạt rưng rưng nước mắt, Ỷ Bình cho bà danh dự lớn quá, 1 đám cưới rỡ ràng long trọng.
Cô dâu mặc áo dài gấm đỏ đi bên cạnh chú rể đẹp trai trong bộ veston màu xanh đen. Bà Quân đeo bông tai và dây chuyền cho Ỷ Bình. Những món nữ trang như tô điểm cho nhan sắc Ỷ Bình thêm rực rỡ.
Trong 1 góc, Tân ngồi lặng lẽ. Anh đến chúc mừng đám cưới của người mình yêu. Mừng cho cô tìm được bến bờ hạnh phúc, còn anh mãi nuối tiếc ngậm ngùi cho 1 cuộc tình tan vỡ.
Rồi cô dâu lên xe hoa về nhà chồng. Đoàn xe đến mấy chục chiếc. Mọi người đổ xô ra đường nhìn cô dâu chú rể.
Vòng tay ôm qua vai Ỷ Bình không phải là Tân, mà là Đoàn Văn. Đoàn Văn cười rạng rỡ, còn anh đứng mà nghe lệ mình rơi trong tim.
Em lên xe cưới về quê chồng
Dù cách đò ngang, cách mấy sông
Anh vẫn yêu người em áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng...

*

Bây giờ căn phòng chỉ có 2 người, trong thế giới riêng của họ. Ỷ Bình ngồi chậm rãi gỡ những cây kẹp trên tóc.
Đoàn Văn nằm trên giường say đắm ngắm vóc ngọc kia dịu dàng tha thướt, mái tóc dài đến nửa lưng. Anh bước nhẹ đến và ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô, ghé mũi cho chạm vào má cô nồng nàn.
- Yêu em quá đi mất Bình ạ. Chưa khi nào em đẹp như hôm nay.
Anh kéo ghế cho cô quay đối diện với anh, ngất ngây soi bóng mình trong đôi mắt biếc.
- Ông trời sinh Ỷ Bình là để dành cho Đoàn Văn.
Ỷ Bình phì cười:
- Lãng mạn quá đi Văn ơi!
- Em không nhớ bài "Hẹn hò" à?
Rồi anh ngâm nga:
Anh đã nói từ khi vừa gặp gỡ
Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
Em bằng lòng cho anh được phép yêu
Anh sung sướng với chút tình vụng dại ấy...
- Ỷ Bình!
- Dạ.
Tiếng dạ ngoan ngoãn và phục tùng dễ thương lạ, Đoàn Văn say đắm khép vòng tay chặt hơn, anh đáp cánh môi mềm lên đôi mắt đang chớp nhanh e thẹn.
Nụ hôn mỗi lúc ấm hơn rồi nóng dần lên, cuối cùng anh nhấc bổng cô lên giữa đôi cánh tay mạnh mẽ của mình, anh hôn cô đắm đuối, từng nụ hôn đẩy Ỷ Bình vào xoay xuyến và rung động đến tận cùng, để cho cô tan vào trong anh, để tình yêu thêm tuyệt đích...

*

20 năm sau...
- Ba ơi! Mẹ ơi! Con đậu đại học rồi!
Đoàn Trung và Bình Bình chạy ào ào vào. To mồm nhất là Bình Bình. Còn Đoàn Trung thì đi phía sau cười tủm tỉm cùng Duy Thức.
Ỷ Bình đứng lên, bà vui mừng ôm cả 3 vào vòng tay.
- Chúc mừng 2 con, Bình, Trung!
- Cũng nhờ anh Duy Thức ôn tập cho con, mẹ phải thưởng cho anh Duy Thức.
- Ừ, mẹ thưởng hết.
Duy Thức xúc động nhìn mẹ. 20 năm đi qua, dù mẹ có thêm 2 đứa con và sống hạnh phúc, mẹ vẫn luôn dành cho cậu 1 tình yêu tha thiết của người mẹ. Cậu vuốt mái tóc điểm nhiều sợi bạc của mẹ.
- Tóc mẹ bạc nhiều quá, nhưng con vẫn thấy mẹ còn rất đẹp.
Ỷ Bình nhăn mũi:
- Con lại "mèo khen mèo dài đuôi" rồi, Duy Thức.
- A ha...
Tiếng kêu của Bình Bình làm mọi người nhìn lại. Trên chiếc bàn giữa nhà là bình hoa hồng đỏ thắm. Cô bé hớn hở:
- Mẹ biết con và anh Trung sẽ đậu hay sao mà bày bàn tiệc vậy?
- Không phải đâu con gái yêu của ba!
Đoàn Văn búng tay vào mũi con gái:
- Tiệc mừng con và anh Trung đậu vào đại học thì để hôm khác. Còn hôm nay là kỷ niệm ngày ba và mẹ cưới nhau được 20 năm.
- Ái chà! Hèn nào hôm nay ba và mẹ đều mặc quần áo đẹp cả. Như vậy là 3 đứa con phải bấm nút... biến phải không ba?
- Ờ, biết điều đi!
Bình Bình khoác vai hai ông anh trai:
- Vậy tụi mình sang nhà anh Duy Thức đi.
- Phải đó!
Bước ra cửa, cả ba còn quay lại đồng thanh:
- Chúc ba mẹ vui vẻ và yêu nhau tha thiết hơn nữa.
Bộ ba đi hết, trả lại cho đôi vợ chồng già không gian yên tĩnh. Đoàn Văn rút một đóa hồng nhung trân trọng đặt vào tay Ỷ Bình.
- Tặng em 1 hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu thủy chung duy nhất anh dành cho em. 20 năm, anh nhìn thấy em vẫn trẻ trung xinh đẹp Bình ạ.
Ỷ Bình cụng đầu mình vào đầu Đoàn Văn:
- Còn anh vẫn sôi động nồng nàn như một Đoàn Văn em mới vừa quen.
Ly rượu rót ra, hai đôi môi kề vào uống cả men rượu lẫn men tình...
Hoa lục bình ngoài sông nở tím một vùng mặt sông...
Hết

Xem Tiếp: ----