Chương 3

Tan học, Hà My đang dắt xe ra cổng thì nghe tiếng của Sơn Tùng:
– My, anh đây.
Hà My thôi cười, cô chạy xe đến bên anh, nhẹ nhàng:
– Sao anh Tùng biết My học ở đây?
– Đó là một bí mật.
– Anh tìm My có gì không?
Sơn Tùng nhìn cô, khắc khoải.
– Anh nhớ My quá nên đến gặp My cho đỡ nhớ.
Hà My thẹn thùng, cô bẽn lẽn.
– Anh Tùng nói chuyện hay quá, My có gì để anh nhớ.
– My không biết hay giả vờ không biết?
– Làm sao My đọc được những suy nghĩ của anh được. My đâu phải là nhà tâm lý học.
Sơn Tùng đề nghị:
– Ở đây nói chuyện không tiện. Hay anh và My đến một chỗ khác nha.
Hà My lưỡng lự:
– Không được, chiều nay My còn phải lên giảng đường.
Sơn Tùng gật đầu:
– Anh biết, vì vậy anh muốn mời My dùng bữa trưa với anh.
– Thật ngại quá. My phải về nhà, kẻo mẹ My chờ cơm.
– Chỉ là bữa cơm, My có thể điện thoại về nhà được mà.
– Hay để dịp khác nha anh Tùng. My mong anh thông cảm.
Sơn Tùng buồn bã:
– Anh đã chờ My gần hai giờ đồng hồ, My không vị tình anh chút nào à.
Hà My giật mình, thảng thốt:
– Anh chờ My lâu vậy sao?
Sơn Tùng gật đầu.
Nét mặt của anh thật tội nghiệp làm cho Hà My bối rối và khó xử.
Thấy cô im lặng, Sơn Tùng nhẹ nhàng:
– Nếu My thấy không tiện thì thôi vậy, để anh đưa My về.
Giọng của Sơn Tùng thật buồn và có chút gì không vui làm cho Hà My áy náy:
Cô khẽ gật đầu:
– Anh đã có lòng như vậy thì My không thể làm anh buồn được. My nhận lời với anh đó.
Sơn Tùng rạng rỡ hẳn lên, anh đề nghị:
– My gởi xe vào trường đi, để anh chở My đi cho nhanh.
Hà My phân vân một lát rồi đồng ý.
Sơn Tùng nổ máy xe anh tươi cười.
– My lên xe đi!
Hà My ngồi sau xe, cô ý tứ giữ một khoảng cách giữa cô và anh.
Chiếc Dylan của Sơn Tùng bơn nhanh trên phố và đưa cả hai đến một nhà hàng sang trọng, không quá xa với trường học của Hà My.
Đưa thực đơn cho Hà My, Sơn Tùng mỉm cười My dùng gì thì gọi đi, nhớ kêu cho anh luôn.
Hà My dịu dàng:
– My biết anh dùng gì mà gọi.
Sơn Tùng cười dễ dãi:
– My ăn gì thì anh ăn món đó.
Hà My không nhìn lên, cô biết ẩn ý sau câu nói của anh, nên ra vẻ chăm chú nhìn vào tờ thực đơn rồi hỏi lại.
– Anh thích món gì? Gà, bò, hay cá?
– Sao cũng được mà, anh dễ nuôi lắm.
Đặt tờ thực đơn xuống bàn, Hà My nhã nhặn bảo người phục vụ:
– Hai phần cơm gà.
– Dạ, anh chị chờ chốc lát ạ.
Sơn Tùng dặn dò:
– Anh cảm phiền dọn ra khay nhớ cho thêm một tô canh gà.
Thức ăn được mang lên theo đúng yêu cầu của Sơn Tùng.
Hà My thắc mắc:
– Anh bày vẽ thế này làm gì cho rườm rà.
Sơn Tùng tươi cười:
– Như thế này, nhìn giống một bữa cơm gia đình.
Rồi anh điềm đạm:
– Anh thích thế này, để có dịp chăm sóc cho Hà My nhiều hơn.
Lời tán tỉnh bóng gió nhưng đầy ngụ ý của anh làm Hà My lúng túng.
Suốt bữa ăn, Sơn Tùng ần cần gắp thức ăn cho cô, đến nỗi Hà My phải kêu lên:
– Anh cũng phải ăn đi chứ, để My tự gắp được mà.
Sơn Tùng chỉ mỉm cười, anh cầm đũa ăn qua loa vài miếng, rồi lại tiếp tục săn sóc cho cô thật chu đáo.
Hà My cũng cảm động trước cử chỉ đó của Sơn Tùng, cô nhìn anh, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú và cảm mến.
Hà My buông đũa, cô cầm ly cam tươi, hớp một ngụm nhỏ rồi hỏi Sơn Tùng:
– Anh có chuyện gì muốn nói với My phải không?
– Sao My biết? - Sơn Tùng hỏi lại.
– Vì My không tin anh chờ My hai giờ ngoài cổng chỉ chở My đi ăn thế này.
Sơn Tùng thầm khen sự suy đoán tinh tê của cô. Không chút giấu giếm, anh gật đầu thẳng thắn:
– My nói đúng. Anh có chuyện muốn nói với My.
– Anh nói đi. My nghe.
Sơn Tùng nhìn quanh rồi hạ giọng:
– Anh thấy ở đây không thích hợp để nói chuyện này. Hay để vào một dịp khác vậy.
Hà My nghiêng đầu thật dễ thương:
– Nói chuyện mà cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh và thời gian nữa sao anh Tùng?
– Với chuyện, anh sắp nói với My thì quả là thế.
Hà My vẫn tinh nghịch một cách đáng yêu khi cô nheo mắt nhìn anh.
– Vậy lúc nào thì tiện hả anh? Và ở đâu mới được?
Sơn Tùng khẽ đáp, giọng thật nồng ấm:
– Có thể là buổi tối, ở một quán nước thì hay nhất.
Hà My chợt hiểu. Cô khẽ cắn môi. Cô biết điều Sơn Tùng muốn nói là gì rồi.
Sơn Tùng nhìn cô, khẩn khoản:
– Có được không My, sao My không trả lời anh?
Hà My khéo léo đáp nhẹ:
– Anh chưa nói ra, làm sao My biết có được hay không.
– Nếu như anh muốn mời My đi chơi với anh vào một buổi tối, My thấy sao?
Hà My lém lỉnh:
– Chỉ là “nếu như” thôi à?
Sơn Tùng mỉm cười, anh cảm thấy cô bé này cũng không phải vừa gì, ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng rất cá tính và bản lãnh.
– Vậy anh mời em thật tình. - Sơn Từng trầm ấm nói với Hà My:
Nét mặt Hà My chợt thay đổi, cô không cười nữa mà tư lự một lúc lâu mới nhẹ nhàng:
– Đang là năm học cuối, My cũng khá bận rộn với sách vở, nên không dám hứa hẹn gì với anh cả.
Sơn Tùng thừa thông minh khi nhận ra câu trả lời nước đôi của Hà My, vì vậy anh mỉm cười:
– Anh hy vọng sẽ có một buổi tối My rảnh rỗi, khi đó hãy nhớ tới anh và dành thời gian cho anh. Được chứ?
Giọng nói đầy truyền cảm, phong phú từ tốn và đĩnh đạc của anh đã làm cho Hà My xao xuyến, nhưng cô vẫn điềm đạm gật đầu và nói:
Đến giờ My lên lớp rồi, anh đưa My về trường nha.
Sơn Tùng gật đầu, anh biết với Hà My, anh không nên vội vàng. Và anh cũng đã vào tuổi ba mươi, nên không còn hấp tấp và nông nổi như khi yêu Quỳnh Chi nữa.
Đưa Hà My về đến trường, Sơn Tùng mỉm cười và vẫy tay tạm biệt cô.
Về đến công ty, Sơn Tùng bước vào phòng làm việc. Đi ngang bàn cô thư ký, Sơn Tùng dừng lại.
– Cô coi chiếu nay tôi có hẹn với ai không?
– Dạ.
Thu Nga nhanh nhẹn mở lịch hẹn rồi ngẩng lên:
– Chiều nay, giám đốc có hẹn bên công ty "Thiên Hải" ạ.
– Mấy giờ vậy?
– Ba giờ chiều, thưa giám đốc.
– Cô điện thoại cho họ, báo dời lại sáng mai. Cứ nói với họ là tôi bị đau.
– Dạ, tôi nhớ rồi.
Vào phòng, Sơn Tùng dựa lưng vào ghế, anh nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi lắm.
Công việc kinh doanh không đơn giản như anh vẫn nghĩ. Cường độ làm việc và tính cạnh tranh khốc liệt làm cho anh căng thẳng.
Sơn Tùng bỗng nhớ đến hai người bạn của anh. Lúc này, anh cảm thấy nhớ và cần đến họ bên cạnh để giúp đỡ và động viên mình.
Tiếng cô thư ký vang lên tròng máy, như kéo Sơn Tùng về với thực tại.
– Thưa giám đốc!
– Chuyện gì đó? - Sơn Tùng gắt gỏng.
– Dạ.... dạ.... có người muốn gặp giám đốc ạ.
SơnTùng cau mày, anh nói với vẻ bực dọc.
– Cô không biết là tôi đang mệt sao?
– Da... dạ.... tôi có nói... nhưng...
Tiếng Thu Nga bỗng dừng giữa chừng làm cho SơnTùng thêm bực dọc. Anh định nói thì chợt nghe giọng một thanh niên vang lên trong máy.
– Là tao và thằng Lưu đây, mày có muốn tiếp hay không?
Nhận ra giọng Nam Thành, Sơn Tùng bật dậy, anh vội vàng mở cửa và hồ hởi:
– Sao lại không! Vào đây với tao!
Nhìn Thu Nga, anh hắng giọng:
– Cô lấy cho tôi chai rượu, mang vào phòng tôi.
Quay sang hai bạn, Sơn Tùng bá vai họ niềm nở:
– Vào đây! Tao đang mong tụi bây gần chết đây.
Nhìn nét mặt của bạn, Nam Thành mỉm cười:
– Vậy mà tao cứ nghĩ mày quên tụi tao rồi.
– Nói bậy! Quên thế nào được.
Ấn hai người xuống ghế, Sơn Tùng quay lại đón chai rượu từ tay Thu Nga, anh rót ra ly, vui vẻ:
– Uống với tao một ly nha?
Hoài Lưu nhìn bản vẻ quan tâm:
– Mày có sao không? Tao thấy sắc mặt của mày kém lắm.
Sơn Từng gật đầu:
– Công việc lu bu quá, một mình tao xoay xở không kịp, nên có mệt mỏi đôi chút.
– Mày vẫn chưa tìm được người phụ sao?
Sơn Tùng lắc đầu:
– Người thì không thiếu, chỉ có điều tao vẫn chờ...
Không nói hết câu, Sơn Tùng giơ ly lên và nói:
– Uống cái đã, rồi nói sau.
Cạn ly rượu, Sơn Tùng bộc bạch:
– Công ty có được là do tao đã mất năm năm mà có. Do vậy, tao không thể tùy tiện trong việc chọn người được.
– Trưởng phòng kinh doanh và kỹ thuật là hai khâu then chốt. Tao chưa dám giao cho ai khi tao chưa tin cậy vào họ.
Rồi anh hạ giọng, chân tình:
– Tao chỉ tin hai thằng bây. Tao vẫn chờ câu trả lời dứt khoát của mày và thằng Lưu.
Hoài Lưu đưa mắt nhìn Nam Thành, thấy bạn gật đầu, anh liền nói rành rọt:
– Tao và thằng Thành đã quyết định rồi. Hôm nay tụi tao sang đây để nói với mày là...
– Tụi bây từ chối chứ gì? Có nghĩa tụi bây vẫn không tin tao?
– Tao đã nói hết đâu mà mày đã chụp mũ rồi.
Sơn Tùng nhướng mày:
– Vậy tụi bây muốn nói gì?
Nam Thành lên tiếng:
– Tụi tao đã nghỉ làm chỗ cũ rồi.
Sơn Tùng hồi hộp:
– Vậy là tụi mày đã đồng ý?
Hoài Lưu gật đầu:
– Đúng! Tao và thằng Thành sẽ về làm cho mày.
Nét mặt Sơn Tùng hân hoan:
– Thật không? Hai thằng bây không gạt tao chứ?
– Tụi tao đâu ở không mà gạt mày.
– Nếu vậy thì uống mừng cho ba đứa.
Nâng cao ly rượu, Sơn Tùng chợt nói:
– Đừng nói làm cho tao, mà phải nói là làm với tao. Ba thằng mình bình đẳng mà.
Giọng Sơn Tùng rất thật làm cho cả hai cảm động trước tình bạn chân thành của Sơn Tùng dành cho họ.
Sơn Tùng hồ hởi:
– Vậy cạn ly, mừng cho sự hợp tác của tụi mình.
Nhìn các bạn, Sơn Tùng hỏi khẽ:
– Khi nào tụi bây bắt tay vào làm?
– Mày cần lắm à?
Sơn Tùng gật đầu:
– Mấy tuần qua, tao gồng gánh cũng vất vả lắm rồi.
– Nếu vậy thì ngày mai, tụi tao làm. Được không?
– OK. Sáng mai, tao sẽ họp công ty thông báo cho mọi người biết. Có tụi bây phụ là tao yên tâm rồi.
– Công việc của tụi tao thế nào? Mày nói sơ cho hai đứa tao nghe thử.
Sơn Tùng khoát tay:
– Công việc để mai nói, còn bây giờ ra nhà hàng, ăn mừng sự kiện này.
Đã biết tính bạn, nói là làm nên Hoài Lưu và Nam Thành không phản đối.
Họ đứng dậy theo Sơn Tùng đến một nhà hàng gần công ty.
Sau buổi chiêu đãi các bạn, Sơn Tùng không về công ty mà lái xe đến thẳng nhà Hà My.
Đứng thật lâu trước ngôi biệt thự, Sơn Tùng dùng dằng mãi mà không dám bấm chuông. Sau cùng anh quay đầu xe bỏ đi dù trong lòng rất muốn gặp Hà My.
Chiều hôm sau, Sơn Tùng nhất quyết phải gặp được Hà My. Cả ngày hôm nay, anh không tập trung vào công việc được, đầu óc anh cứ luôn nghĩ về Hà My và trái tim anh như thúc giục anh phải đi tìm cô. Linh tính như mách bảo với anh là Hà My cũng yêu anh.
Dừng xe trước cổng, Sơn Tùng mạnh dạn đưa tay bấm chuông.
Sau một hồi chuông dài, cánh cửa của biệt thự mở ra. Một người đàn bà nhìn anh qua khe cửa.
– Anh tìm ai ạ?
– Dạ, tôi muốn gặp Hà My. Cô My có nhà không ạ?
– Dạ có. Mời anh vào nhà!
Mời Sơn Tùng ngồi xuống ghế, người đàn bà lễ phép:
– Thưa, anh tên gì, để tôi lên báo với cô My ạ.
– Tôi là Sơn Tùng, chị cứ nói vậy là My biết... - Sơn Tùng dõng dạc.
– Dạ, anh chờ một chút ạ.
Vài phút sau, Hà My từ trên lầu bước xưúng trong bộ đồ mặc nhà, mái tóc dài buông xõa khiến Hà My thật xinh xắn và đằm thắm dịu dàng, làm cho Sơn Tùng ngẩn người.
Hà My cũng ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi thấy Sơn Tùng. Cô mỉm cười chào anh và hỏi nhẹ:
– Anh Tùng kiếm My à?
Sơn Tùng nheo mắt, cười thật tươi hỏi lại:
– Chứ My nghĩ anh kiếm ai nữa?
Ngồi xuống ghế, Hà My đặt hai tay lên gối, mỉm cười:
– My nghĩ anh kiếm ba My bàn công việc làm ăn.
Sơn Tùng ranh mãnh:
– My cũng biết, tối nay ba My không có nhà kia mà.
Hà My gật đầu:
– Anh cũng biết nên mới tới tìm My.
Sơn Tùng thẳng thắn:
– Phải, hy vọng anh không làm phiền My chứ?
– Dạ không. Vì tối nay My cũng rảnh, không phải học bài.
Rồi cô nhẹ nhàng hỏi anh:
– Anh Tùng dùng gì, để My kêu chị Bảy mang ra?
Sơn Tùng khoát tay theo thói quen:
– Thôi khỏi My à, anh muốn mời My đi chơi với anh, My nghĩ sao?
– Anh định đưa My đi đâu nào? - Hà My khẽ cười.
Sơn Tùng cũng tỏ ra bản lĩnh, anh nhìn cô:
– Đến những nơi nào My thích.
Hà My gật đầu giao hẹn:
– Vậy thì được. Nhưng không về trễ quá đấy.
– Yên trí! - Sơn Tùng gật đầu:
Anh Tùng chờ My một chút.
– Hà My đứng đậy, cô trở lên lầu.
Sơn Tùng châm thuốc hút trong khi chờ đợi. Vừa tàn điếu thuốc, Hà My đã trở xuống.
Gọn gàng và giản dị trong chiếc áo kiểu và quần Jeans, gương mặt không trang điểm mà Hà My vẫn xinh đẹp lạ thường.
Sơn Tùng chở Hà My lang thang trên các con đường ở Sài Gòn theo ý thích của cô. Anh vui vẻ trò chuyện cùng cô, nhưng câu chuyện không đầu không đuôi.
Mấy lần Sơn Tùng định ghé vào quán nước nhưng Hà My vẫn từ chối không chịu, cô không thích thì Sơn Tùng cũng không nài ép. Chỉ được gần cô, nghe cô nói, nghe tiếng cười của Hà My là anh vui rồi.
Ngang một hàng bán bong bóng, Hà My buột miệng:
– Những cái bong bóng dễ thương quá!
– My thích không?
Hà My gật đầu:
– Thích lắm! Khi còn bé My chỉ thích chơi với chúng thôi. Chơi hoài không biết chán.
Rồi cô kể cho anh nghe những ngày cô còn nhỏ, mỗi khi làm vuột mất một trái bóng bay hay chúng bị bể, cô đều tiếc ngẩn ngơ.
Sơn Tùng cho xe ngừng ngay hàng bong bóng bay, nhìn những trái bong bóng bay đủ màu sắc, Sơn Tùng ân cần và dịu dàng:
– My thích trái nào nhất?
– Trái nào, My cũng thích cả.
– Thế thì mua hết nha.
Hà My tròn mắt, cười khúc khích:
– Nhiều thế này làm sao My cầm cho hết.
– Vậy My lựa đi.
Phân vân đắn đo lắm, Hà My mới lựa được hai trái bóng. Một trái bóng hình dáng chú thỏ cầm củ cà rốt, còn một trái là hình chú heo con thật ngộ nghĩnh.
Sơn Tùng mỉm cười:
– Chú gà này cũng đẹp, sao Mykhông chọn, lại chọn chú heo này?
Hà My chun mũi làm duyên:
– Vì My tuổi Hợi mà.
– Vậy à! - Sơn Tùng thích thú trước điều này.
– Anh cười gì vậy?
– Không có gì, chỉ buồn cười thôi.
Hà My chợt xụ mặt, giận dỗi:
– Anh cười My chứ gì?
Sơn Tùng cuống quít:
– Không, anh đâu cười My. Anh cười vì thấy chú heo này dễ thương quá. My nhìn mặt nó thấy buồn cười không?
Hà My nghe theo, cô nhìn trái bóng hình con heo con rồi mỉm cười:
– Ờ há, ngộ nghĩnh thật.
Sơn Tùng chọn một trái bóng hình trái tim, trên có dòng chữ “I love you”, trao cho Hà My, giọng nồng nàn?
– Anh tặng My này.
Hà My thoáng đỏ mặt, cô bối rối và không chịu nhận.
Sơn Tùng trầm giọng:
– Đây cũng là những gì anh muốn nới với My tối nay.
Vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng nói truyền cảm và ngọt ngào đến nao lòng bất kỳ cô gái nào.
Hà My khẽ khàng:
– Cô nhanh quá không anh Tùng, khi anh và My chỉ gặp nhau vài lần?
– Anh yêu My ngay lần gặp My đầu tiên, My đã gây cho anh một ấn tượng và nỗi nhớ nhung về cô gái có mái tóc dài tha thướt. - Giọng Sơn Tùng như thì thầm.
Nhưng My thật sự chưa nghĩ đến, vì My còn đi học.
Sơn Tùng gật đầu:
– Anh biết, nhưng anh sẽ chờ cho đến ngày My ra trường.
Hà My chớp mắt, cô ngước lên nhìn Sơn Tùng, anh cũng đang nhìn cô thật say đắm. Nét mặt của anh rất thành thật và như chờ đợi ở cô một câu trả lời.
Hà My thấy lòng rộn lên một cảm giác thật lạ, cô biết mình cũng đã mến anh, nhưng nói là yêu thì chưa hẳn.
Trái bóng bay vẫn ở trong tay Sơn Tùng, anh khẽ khàng:
– Nếu My không nhận lời tỏ tình của anh thì thôi vậy. Anh sẽ thả cho nó bay đi, coi như anh không nói gì cả.
Hà My vội vàng nắm tay anh lại, giọng thảng thốt:
– Đừng làm vậy mà anh!
Sơn Tùng cất giọng thật buồn:
– Giữ lại làm gì hả My, khi My không đồng ý.
– Anh giận My đó à?
– Không, anh không giận My, mà anh trách mình sao lại quá vội vàng nói ra những lời này.
Hà My nói thật chậm rãi như thanh minh:
– Anh Tùng! Thật tình My cũng không biết nói thế nào nữa. My không giấu giếm là trong My cũng có những thiện cảm dành cho anh – Anh cảm ơn My đã nghĩ về anh.
– Nhưng chỉ là mến thôi, anh Tùng à, còn nếu nói là... - Hà My đỏ mặt và ngập ngừng – là... là yêu anh thì thật sự My chưa nghĩ đến điều này.
– Vậy chúng ta coi nhau là bạn, My thấy sao?
Hà My đưa tay giữ trái bóng bay trong tay Sơn Tùng, giọng thật nhẹ:
– Tình cảm anh dành cho My, My xin đón nhận, nhưng My không thể nhận lời với anh lúc này.
– Anh đâu bắt My phải hứa hẹn gì đâu, anh sẵn sàng chờ đợi kia mà.
– Nếu vậy thì được. My sẽ nhận nó.
Hà My đưa tay nắm lấy sợi dây nhỏ, bất chợt Sơn Tùng nắm lấy tay cô, anh thì thầm:
– My, anh yêu em!
Nghe Sơn Tùng gọi mình bằng "em", Hà My lại đỏ mặt, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc. Tiếng "em" của anh ngọt ngào, khiến cho cô đê mê.
Bàn tay của Sơn Tùng vẫn nắm lấy tay cô, anh khẽ siết nhẹ. Hà My cảm nhận được làn da thô ráp của các ngón tay anh như đang truyền cho cô một hơi nóng từ cơ thể anh sang cho cô.
Sơn Tùng ngừng xe, chờ cho Hà My bước xuống, anh đưa tay nắm lấy tay cô, giọng khàn đi:
– My! Hãy cho anh biết, em có yêu anh không?
Hai mắt anh nhìn cô như xoáy tận vào đáy mắt của Hà My, dường như anh đang muốn đọc được những cảm xúc mà cô dành cho anh.
Trong cái nhìn đó của Sơn Tùng bộc lộ rõ vẻ yêu thương và khao khát, nồng nàn nhưng lắng đọng.
Hà My cúi đầu, giọng thật khẽ như cố kiềm chế bản thân:
– Anh Tùng! Em cũng yêu anh.
Như chỉ chờ có thế, Hà My vừa dứt câu là anh đã kéo cô vào lòng, anh ghé sát môi vào mặt cô thì thầm:
– Anh yêu em lắm, Hà My à.
Hơi thở của anh phả lên mặt cô, giọng nói của anh như những ngọn gió nhẹ thổi mát trái tim Hà My.
Sơn Tùng cúi xuống, anh hôn nhẹ lên trán của Hà My, rồi từ từ hôn xuống mắt, xuống đôi má của cô.
Hà My không phản ứng gì, cô nép sát vào ngực anh, hai mắt khép hờ, hơi thở bỗng đập nhanh và rộn ràng.
Sơn Tùng kéo rê đôi môi của anh từ gò má Hà My, lần lần tìm về bờ môi của cô và đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Hà My bỗng đưa tay quàng qua cổ Sơn Tùng, cô siết chặt và rướn người đón nhận nụ hôn mà anh trao cho cô bằng tất cả sự cuồng nhiệt.
Họ gấp gáp và vội vã trao cho nhau những nụ hôn bất tận ngay trước cửa nhà.
Thật lâu sau, Hà My mới nới lỏng vòng tay, cô đứng dậy, nhìn Sơn Tùng với vẻ thẹn thùng và bẽn lẽn. Đưa tay bấm chuông xong, cô liền giục anh đi về ngay, rồi bước nhanh vào nhà khi cánh cửa vừa hé mở mà không kịp nói với anh một lời từ biệt.
Lên đến phòng, Hà My soi vào gương, hai má cô vẫn còn đỏ vì thẹn thùng khi nhớ lại chuyện khi nãy.
Nó xảy ra quá nhanh và bất ngờ đối với cô, chính Hà My cũng không thể giải thích được tại sao cô làm vậy.
Dù thẹn thùng, Hà My vẫn có cảm giác sung sướng ngây ngất và đê mê đến dại người trước những nụ hôn mà Sơn Tùng đã trao cho cô.
Nụ hôn đầu đời đã đánh thức những cảm xúc yêu thương trong Hà My và cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Công ty của Sơn Tùng ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ. Những đối tác liên tực tìm đến anh để ký hợp đồng.
Những phi vụ béo bở mang về cho Sơn Tùng những khoản lợi nhuận kếch xù, và anh cảm thấy tự mãn với chính mình.
Sáng nay, Nam Thành bước vào phòng của Sơn Tùng, anh hí hửng khoe:
– Doanh thu tháng này cao hơn tháng trước gần gấp đôi, Tùng à.
Sơn Tùng Sật đầu, trầm ngầm:
– Tao đang dự định mở thêm chi nhánh cho công ty, mày thấy có nên không?
Nam Thành thận trọng:
– Việc này do mày, nếu thấy được thì mày cứ làm, tao không dám góp ý.
Sơn Tùng cau mày:
– Mày sao vậy? Tao đang hỏi ý mày kia mà.
Nam Thành thẳng thắn trình bày:
– Mày là giám đốc, cái nhìn của mày bao quát hơn tao. Với lại, tiền bạc của mày, mày biết cách làm nó sinh lợi cho mày.
Sơn Tùng nhăn nhó có vẻ không vui, nhưng anh không nói mà chậm rãi bảo:
– Tao định giao cho mày và thằng Lưu thay tao quản lý ở đó. Mày có kham nổi không?
Nam Thành gật đầu:
– Có gì mà không được.
– Vậy thì tốt lắm! Có thể tháng sau, tao sẽ tiến hành.
– Nếu không có gì nữa, tao về phòng đây.
Sơn Tùng gật đầu, ra dấu cho bạn đóng cửa lại giùm mình.
Cắn cây bút trong miệng, đầu óc Sơn Tùng hoạt động như một máy tính.
Anh không ngờ mọi việc lại diễn biến tốt đẹp và nhanh chóng như vậy. Thành công đến sớm với anh hơn dự kiến và thành công hơn sự mong chờ của Sơn Tùng.
Ngả người ra sau ghế, mặt ngước lên trần nhà, hai mắt lim dim, Sơn Tùng biết mình đã đủ mạnh và đã đến lúc anh ra tay. Nhưng kẻ trước đây đã khinh khi và miệt thị anh là đứa nghèo hèn thì giờ đây, anh sẽ cho chúng biết tay. Sơn Tùng nhất định phải làm cho chúng khốn đốn, sống dở chết dở, anh mới cam lòng.
Tưởng tượng ra nhưng viễn cảnh đó, Sơn Tùng nhếch mép, nụ cười có chút gì khinh bạc và lạnh lùng đến tàn nhẫn.
– Thưa giám đốc, có ông Phú đến ạ.
Tiếng Thy Nga vang lên trong máy.
Sơn Tùng sực tỉnh, anh vội ngồi dậy, đĩnh đạc:
– Cô mời ổng vào đây!
Cánh cửa mở ra, ông Phú thong thả bước vào.
Sơn Tùng đã chờ sẵn, anh tươi cười và đưa tay ra bắt...
– Chào ông, ông thật đúng hẹn!
Ông Phú cũng bắt tay anh từ tốn:
– Tính tôi là vậy, không muốn ai chờ đợi mình và ngược lại. Tôi cũng rất ghét phải chờ đợi.
Lời nói của ông Phú rất tự nhiên không chút khoe khoang hay kiêu ngạo.
Sơn Tùng lịch sự:
– Mời ông ngồi!
Ông Phú gật đầu như cám ơn rồi thong thả ngồi xuống ghế.
Ngồi đối diện với ông, Sơn Tùng ân cần:
– Ông dùng gì? Cà phê hay rượu?
Ông Phú gật đầu dễ dãi:
– Gì cũng được. Chúng ta bắt tay vào công việc được chứ?
– Thong thả đã ông, tôi còn chưa kịp mời ông miếng nước mà.
Sơn Tùng với tay mở tủ lạnh và đề nghị:
– Trời nóng thế này, hay ông dùng lon bia với tôi cho mát.
Ông Phú nhẹ nhàng từ chối.
– Tôi không có thói quen uống bia ban ngày, cậu cho tôi chai nước suối được rồi.
– Tùy ông vậy!
Đặt chai nước suối trước mặt ông Phú, anh lấy cho mình một lon bia, điềm đạm:
– Mời ông!
– Cậu cứ mặc tôi!
Bật nắp lon, Sơn Tùng uống một ngụm thật dài rồi đứng dậy. Anh lại bàn làm việc lấy ra một xấp hồ sơ rồi quay lại ngồi vào ghế, thong thả:
– Đây là hồ sơ của dự án mà tôi định giao lại cho ông, ông xem như thế nào.
Ông Phú đón lấy, rồi lật ra xem từng tờ, thật chăm chú.
Châm điếu thuốc, Sơn Tùng ngả người ra sau như chờ đợi, thái độ rất thong dong.
Một lúc lâu, ông Phú ngước lên:
– Dự án lớn thế này, tôi khong thể trả lời ngay cho cậu được... Cậu cho tôi một thời gian được không?
– Ông định trong bao lâu?
– Năm ngày. Cậu thấy sao?
Sơn Tùng gật đầu phóng khoáng:
– Tôi để ông một tuần, ông cứ nghiên cứu thật kỹ rồi điện thoại cho tôi cũng được.
Ông Phú thắc mắc:
– Vậy sao được. Còn hợp đồng thì sao?
– Tôi đã chuẩn bị sẵn trong đó rồi. Nếu ông đồng ý thì ký vào, còn nếu có thắc mắc gì thì tôi và ông sẽ gặp nhau bàn lại sau.
Ông Phú ngạc nhiên khi nghe anh nói thế. Nhìn Sơn Tùng thật lâu, ông Phú mới khẽ khàng:
– Cả một dự án lớn thế này, sao cậu lại có thể phó mặc cho tôi một cách hời hợt vậy.
Sơn Tùng thản nhiên đáp rành rọt:
– Vì tôi tin ông, chỉ vậy thôi.
Vẻ mặt ngỡ ngàng của ông làm cho Sơn Tùng mỉm cười, anh thong thả:
– Uy tín của ông trên thương trường đã làm tôi tin ông.
Ông Phú không khỏi ngạc nhiên:
– Chỉ có vậy thôi à?
Sơn Tùng gật đầu.
– Ông đã mất bao công sức để gầy dựng nên tiếng tăm cho mình, tôi không tin ông có thể đánh mất nó một cách dễ dàng.
Câu nói tâm lý của Sơn Tùng nhằm đánh vào tánh tự cao của mỗi con người.
Với ai thì có thể thành công, nhưng với ông Phú thì khác.
Ông chỉ điềm tĩnh đáp nhẹ:
– Cám ơn cậu đã tin tưởng tôi.
Sơn Tùng dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, anh ngước lên hỏi nhẹ:
– Ông định nói gì, sao không nói luôn?
Ông Phú hơi bất ngờ khi thấy Sơn Tùng đoán được suy nghĩ của mình, nhưng vẫn trầm tĩnh gật đầu không biểu hiện ra khuôn mặt mà chỉ gật đầu:
– Tôi thì muốn chúng ta nên rõ ràng. Làm ăn phải có hợp dồng, hai bên cùng bàn bạc và cùng ký vào đó là được.
– Ông muốn thế sao?
– Tính tôi là vậy, không thích mập mờ, mọi cái phải rõ ràng, sòng phẳng, sau này khỏi phiền phức. Cậu thấy sao?
– Tôi tôn trọng ý kiến của ông. Chúng ta cứ tiến hành như vậy. Ông còn muốn hỏi gì không?
– Tôi muốn biết, tại sao cậu lại ưu ái cho công ty của tôi như vậy?
Cầm lon bia trên tay, Sơn Tùng mỉm cười:
– Tôi đã nói rồi, tôi tin ông.
– Có thật thế không, hay còn lý do khác?
Sơn Tùng cười lớn:
– Ông đánh giá tôi tầm thường thế sao? Với tôi chuyện nào ra chuyện nấy, không nhập nhằng giữa công và tư.
– Ý cậu là sao?
– Tuy tôi mới ra đời làm ăn, kinh nghiệm của tôi không thể so bì với ông được.
– Điều này thì cậu nói đúng.
– Nhưng tôi tự hào là chỗ tôi biết nhìn người và đánh giá đúng năng lực của họ.
– Cậu có vẻ tự tin quá đấy.
Sơn Tùng lắc đầu:
– Đây gọi là giác quan thứ sáu, rất ít người có được giác quan này, nên tôi không tin mình nhìn lầm người.
– Vậy cậu đánh giá về tôi thế nào?
– Về câu này, xin phép ông cho tôi từ chối trả lời.
Ông Phú bắt bẻ:
– Vì sao? Hay cậu sợ là nói ra sẽ không đúng chứ gì?
– Không phải vậy, chỉ vì tôi không có thói khen nói ra những nhận xét của mình về người khác.
– Nhưng đây là cậu nói về tôi kia mà.
– Mỗi một người đều có những bí mật và cách suy nghĩ khác nhau, nhưng tôi có thể nói với ông điều này.
– Là điều gì?
Sơn Tùng thẳng thắn:
– Tôi giao dự án này cho ông, vì tôi biết chắc công ty ông đảm nhận được.
Còn nếu là công ty ông không có khả năng, thì tôi sẽ gọi một người khác, mặc dù tôi và con gái ông quen nhau.
Ông Phú sửng sốt khi thấy Sơn Tùng "chơi bài ngửa" với ông. Sơn Tùng đã nói ra cái điều mà ông đang nghĩ đến.
Sau vài giây, ông Phú lại thấy thích cái lối nói chuyện thẳng thắn của Sơn Tùng. Ông nghĩ anh ta đã dám "lật tẩý' thì ông cũng không giấu giếm làm gì nữa.
Vì vậy, ông gật đầu và hỏi lại:
– Theo cậu thì ngoài tôi ra, còn có những ai có thể làm được?
Không chút nghĩ ngợi, Sơn Tùng đáp ngay:
– Ông Thái ở công ty Hoàn Vũ, ông Lộc bên công ty Quang Đại và ông Phục bên công ty Thiên Việt là có khả năng nhiều nhất.
Nghe Sơn Từng nói rành rọt như vậy ông Phú hiểu là anh đã nắm bắt rất chính xác về chuyện này, nên ông gật đầu, giọng thán phục:
– Tôi có lời khen cậu. Quả là tuổi trẻ tài cao. Sau này cậu còn thành công hơn nữa.
Sơn Tùng khiêm tốn:
– Ông quá khen rồi, đó chỉ là chút nắm bắt về thông tin thôi mà.
Không còn gì để trao đổi, nên ông Phú đứng dậy:
– Xin lỗi vì không thể ngồi lâu được. Tôi phải về lại công ty.
– Dạ. Tôi cũng cám ơn ông đã hợp tác với công ty của tôi.
Lần đầu tiên, ông Phú mỉm cười với Sơn Tùng:
– Nhưng tôi đã trả lời đâu.
– Tôi tin là ông sẽ nhận lời. Chúc cho tôi và ông hợp tác vui vẻ!
– Chào cậu!
– Dạ. Chào ông!
Sơn Tùng tiễn ông Phú ra tận cửa với thái độ ân cần và tự nhiên không chút gì quỳ lụy.
Ngay tối đó, Sơn Tùng lại đến nhà ông Phú để đón Hà My và đưa cô đi chơi.
Hà My nhìn anh, ngạc nhiên:
– Anh không đến dự tiệc nhà ông Thọ sao?
– Ai nói với em chuyện này?
– Là ba em. Tối nay, ba em cũng đến đó mà.
Sơn Tùng nheo mắt, ranh mãnh:
– Đó là lý do tại sao anh không đến đó.
Hà My hiểu ra, cô xụ mặt:
– Anh lợi dụng ba em không có nhà để đến đây à?
Sơn Tùng nhìn quanh rồi kéo cô vào lòng, anh nói nhỏ:
– Em không muốn anh đến với em sao?
Hà My gật đầu:
– Có chứ, nhưng anh định tránh mặt ba em mãi sao?
Búng tay lên chóp mũi của Hà My, Sơn Tùng tươi cười:
– Sao em nghĩ vậy?
– Em nói không phải sao?
Sơn Tùng nghiêm giọng:
– Anh không phải tránh mặt ba em, mà là chưa phải thời điểm thích hợp để nói với ba mẹ em đấy thôi.
Hà My liếc anh một cái thật dài. Cô luôn mềm yếu trước ánh mắt của anh, và cô định nói thì sơn Tùng đã chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào trên môi cô, rồi âu yếm:
– Mình đi nha em. Anh không muốn lãng phí những giây phút bên nhau.
Hà My ngoan ngoãn gật đầu và nghe theo lời anh. Sơn Tùng đưa cô đến một quán nước thật đẹp bên bờ sông Thanh Đa. Đây là điểm hẹn hò tâm sự lý tưởng của những kẻ yêu nhau.
Ngồi trong lòng Sơn Tùng, Hà My nép sát vào người anh, mùi da thịt và mồ hôi của anh làm cho cô thấy thích thú và dễ chịu, Hà My úp mặt vào sát ngực anh:
Sơn Tùng lùa những ngón tay vào tóc người yêu và cười nhẹ tóc Hà My dầy và mượt mà lắm, mùi dầu gội thoang thoảng làm cho Sơn Tùng ngây ngất.
Bất chợt Hà My ngước lên:
– Anh Tùng! Hình như ba đã biết em và anh yêu nhau.
Sơn Tùng cúi xuống, trong đêm tối, anh thấy hai mắt cô mở to nhìn anh có vẻ lo lắng lắm.
Khẽ gật đầu, Sơn Tùng vỗ về:
– Có gì đâu mà em sợ vậy.
Hà My vẫn băn khoăn:
– Nhưng làm sao ba biết được chuyện này?
Hôn lên trán cô, Sơn Tùng nhẹ nhàng:
– Là do anh nói cho ba em biết.
– Anh nói à? Sao anh liều vậy? - Hà My thảng thốt.
– Anh nói vậy có gì không đúng đâu mà em hoảng hốt vậy?
Vòng tay Sơn Tùng như ôm chặt lấy cô, anh vỗ nhẹ lên lưng cô như trấn an.
Hà My lo lắng:
– Rồi ba em nói sao hả anh?
Sơn Tùng nheo mắt tinh nghịch:
– Em thử đoán xem, ba em phản ứng thế nào?
Hà My xụ mặt, quay sang chỗ khác, hờn dỗi:
– Em đang sợ mà anh còn đùa được nữa.
– Thôi mà, cho anh xin lỗi. Để anh nói!
– Anh nói mau đi! - Hà My nôn nóng.
– Ba em không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Mà anh xem chừng... - Sơn Tùng lấp lửng.
Hà My sốt ruột, thúc giục:
– Thế nào hả anh?
– Như ba em cũng thích anh thì phải.
Hà My nguây nguẩy:
– Ba em khó tánh lắm, đời nào lại chấp nhận anh làm con rể.
Tuy nói vậy, nhưng Hà My cũng ngỡ là anh nói thật, vì cô vẫn nghe ba mình nhắc đến tên Sơn Tùng trong những lần trò chuyện ở nhà.
Nghe giọng nói của ông khi nói về Sơn Tùng, cô nhận thấy ba mình cũng có ít nhiều thiện cảm và những suy nghĩ tốt về anh.
Hà My quay mặt lại, dò hỏi:
– Anh nói với ba khi nào?
– Mới sáng nay, khi ba em qua công ty gặp anh.
Hà My chợt thắc mắc:
– Anh đã nói với ba, sao còn bảo là chưa thích hợp?
Hôn lên mắt cô, Sơn Tùng trêu ghẹo:
– Vì anh chỉ nói là quen em, chứ chưa dám nói là yêu em.
Nghe vậy, Hà My đỏ mặt vì ngượng ngùng khi nhớ lại câu nói của cô khi nãy. Biết Sơn Tùng chọc mình nên cô giận dỗi và vùng vằng ngồi dậy.
Sơn Tùng ôm cô kéo lại vào lòng, nhưng Hà My đã đẩy anh ra, hờn mát:
– Ghét anh lắm, đừng đụng vào em nữa.
Sơn Tùng vội ôm cô thật chặt, dỗ dành:
– Anh chỉ đùa cho vui để em bớt căng thẳng, vậy mà em giận anh sao.
Giọng Sơn Tùng thật ngọt ngào làm Hà My ngồi im, cô liếc anh một cái rồi lại quay mặt đi.
Sơn Tùng hôn nhẹ lên gáy cô. Hơi thở của anh làm cho Hà My nhột nhạt, cả người cô như nổi da gà, một cảm giác rất lạ lại xuất hiện trong cô.
Sơn Tùng di chuyển đôi môi của anh lên vành tai của người yêu, anh cắn nhẹ vào đó làm cho Hà My mê đắm.
Kéo cô vào lòng, Sơn Tùng từ từ và chậm rãi hôn lên trán, lên mắt của Hà My... Sơn Tùng càng thong thả, từ tốn thì Hà My càng rạo rực bấy nhiêu.
Ai đó đã từng nói, khi yêu nhau, giận hờn chỉ là gia vị để thêm vào cho tình yêu thêm đậm đà. Và sau mỗi lần giận hờn như thế thì tình yêu càng nồng nàn hơn.
Hà My thấy rất đúng, vì chính cô giờ đây đang khao khát đón nhận những nụ hôn mà Sơn Tùng ban phát.
Sơn Tùng nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn âu yếm và ngọt ngào. Hà My cảm thấy ngất ngây, cô oằn người đón nhận nó với tất cả nỗi đam mê của thể xác.
Tình yêu thật là điều kỳ diệu, nó khiến cho hai thân xác gần nhau hơn.
Vừa ra đến cổng trường, Hà My đã thấy Sơn Tùng đứng đón. Cô tiến nhanh lại bên anh, dịu dàng:
– Anh chờ em có lâu không?
Sơn Tùng bẹo tay vào má cô, âu yếm:
– Lâu hay mau không quan trọng, vì anh yêu em mà.
Những lời nói ngọt ngào đó làm cho Hà My sung sướng và hạnh phúc, cô nhìn anh với ánh mắt thật tình tứ.
Nắm tay Sơn Tùng, cô nũng nịu:
– Hôm nay, anh định đưa em đi đâu đây?
– Có một nhà hàng nấu món ăn Hàn ngon lắm, anh đưa em đến nha.
Hà My nhăn mặt, lắc đầu:
– Lúc nào cũng các món ăn Tây, Tàu, giờ lại... sang Hàn, em ngán lắm.
– Vậy em thích ăn gì? - Sơn Tùng ân cần.
Hà My chớp mắt:
– Hôm nay em muốn ăn cơm Việt Nam à?
– Vậy mình đi ăn cơm gà nha?
Hà My lắc đầu:
– Không chịu đâu. Em thấy thèm ăn cơm với rau đay nấu cua đồng, cá rô chiên xù, bông thiên lý xào quá hà.
Sơn Tùng cười lớn:
– Tưởng em thích món gì, chứ những món này thì dễ ợt. Lên xe, anh đưa em đến đó.
– Thật không anh? Hà My hớn hở.
– Anh đã gạt em lần nào chưa? - Sơn Tùng hỏi lại.
Hà My tươi cười không đáp và ngồi lên sau xe Sơn Tùng.
Sơn Tùng đưa người yêu đến một quán ăn ở quận Ba và nói khi anh vừa dừng xe:
– Vào đây, em sẽ có tất cả nhưng món ăn Việt Nam, cả ba miền Bác, Trung, Nam.
– Vậy sao! Thật là thú vị!
Sơn Tùng đưa cô vào quán, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi trao thực đơn cho cô và bảo:
– Em xem đi, không thiếu thứ gì.
Hà My nhìn vào, cô kêu lên:
– Hay thật! Có cả cà pháo mắm tôm nữa, lại có cả mắm các loại nữa.
– Vừa ý em chưa?
Hà My gật đầu.
– Em thích lắm. Sau này anh cứ đưa em đến đây nha.
– Xin tuân lệnh!
– Vậy em mới yêu nhiều chứ.
Nhìn vẻ mặt háo hức của cô, Sơn Tùng ôm bụng nhăn nhó:
– Tới giờ ăn chưa, anh chịu hết nổi rồi.
Nghe anh nhắc. Hà My mới nhớ ra cô cũng đang đói cồn cào. Vẻ mặt bẽn lẽn, Hà My gật đầu và kêu các món ăn.
Thức ăn được dọn ra trên một chiếc mâm tròn:
một tô canh rau đay nấu với cua đồng, một dĩa bông thiên lý xào, một dĩa cá bống kho tiêu, một dĩa cà pháo, một thố cơm trắng nấu bằng gạo thơm. Tất cả còn bốc khói và thơm nức.
Sơn Tùng vẫn chăm chút cho Hà My từng thứ nhỏ nhặt nhất trong suốt bữa ăn. Nhìn cô ăn vui vẻ và ngon miệng, Sơn Tùng càng thấy Hà My thật dễ thương và hồn nhiên.
Bữa ăn vừa xong thì Sơn Tùng có điện thoại. Trong quán đông người và ồn ào quá, nên anh nhìn Hà My, dặn dò:
– Anh ra ngoài một chút, em ngồi đây chờ anh nha.
Hà My tươi cười gật đầu. Cô nhìn theo dáng Sơn Tùng và mỉm cười có vẻ hạnh phúc lắm.
– Chào cô bé! Còn nhớ anh không?
Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh làm Hà My giật mình quay lại.
Cô ngước nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt rồi ngỡ ngàng reo lên:
– Anh Tường phải không? Anh về nước khi nào vậy?
Hữu Tường tươi cười gật đầu:
– Vậy là cô bé vẫn còn nhớ đến anh. Anh vừa về được mấy hôm.
Hà My chỉ tay vào ghế, vồn vã:
– Anh Tường ngồi đi! Lâu lắm, anh em mình mới gặp lại nhau.
Hữu Tường gật đầu:
– Đã ba năm rồi, năm nay là năm cuối của My phải không?
– Dạ phải. Còn anh, đã học xong chưa?
– Anh cũng vừa thi tốt nghiệp xong là về Việt Nam ngay.
Hà My bỗng trầm tư:
– Nhanh quá, anh Tường nhỉ! Mới ngày nào biết nhau, giờ đã ba năm.
Hữu Tường thong thả:
– Thời gian trôi nhanh lắm My à... Hà My đi với ai hay một mình?
– Dạ, em đi với bạn ạ.
– Bạn My đâu, sao anh không thấy?
– Ảnh ra ngoài nghe điện thoại rồi.
Hữu Tường dò xét:
– Bạn trai phải không?
Hà My thẹn thùng gật đầu:
– Dạ. Còn anh Tường đi với ai?
Hữu Tường tế nhị đứng dậy:
– Anh đi một mình. Thôi, để khi khác gặp lại nha.
Hà My ngạc nhiên:
– Đang nói chuyện, anh bỏ đi đâu?
Hữu Tường cười, anh đáp nửa đùa nửa thật:
– My không sợ bạn trai hiểu lầm sao?
Hà My hồn nhiên:
– Có gì mà hiểu lầm. Em còn định giới thiệu cho hai anh biết nhau nữa kìa.
Rồi cô nhìn ra cửa và reo lên:
– Anh Tùng vào kìa! Anh Tường ở chơi một chút nha.
Hữu Tường nhìn ra cửa, anh thấy Sơn Tùng đã vào với vẻ mặt không vui, nên áy náy.
– Thôi, để lần sau nha My.
Hữu Tường dợm bước đi, Hà My vội nắm tay anh giữ lại, năn nỉ:
– Khoan đã anh Tường!
Sơn Tùng thoáng cau mày, anh đi nhanh lại hai người.
Hà My vô tình nên không để ý thấy thái độ không vui của người yêu, nhưng Hữu Tường thì thấy rất rõ. Anh cảm thấy khó chịu và nhẹ nhàng gỡ tay Hà My ra.
Hà My vẫn tươi cười, giới thiệu cho hai người quen nhau.
Hữu Tường lịch sự đưa tay ra trước:
– Chào anh, rất vui khi biết anh!
– Chào anh!
Sơn Tùng gật đầu, anh cười đáp lại một cách gượng gạo và thờ ơ bắt tay Hữu Tường.
Sau vài câu xã giao qua lại, Hữu Tường ôn tồn:
– Tôi không làm phiền hai bạn nữa, xin chào!
Sơn Tùng chỉ gật đầu rồi nhìn Hà My:
– Mình về thôi em!
Hà My vẫn vô tình, vừa cười vừa nói với Hữu Tường:
– Vừa mới gặp nhau, anh Tường đã vội đi rồi.
Và cô chợt đề nghị:
– Hay sẵn đây, anh Tường đi uống nước với em và anh Tùng luôn thể.
Hữu Tường mỉm cười thoái thác:
– Để dịp khác nha, hôm nay anh có công chuyện rồi.
– Anh hứa đấy nhá! - Hà My nói như dặn dò.
Hữu Tường khẽ gật đầu và bỏ đi.
Sơn Tùng làm mặt giận, anh lầm lì đi ra ngoài.
Hà My ngồi lên xe, cô dựa cằm vào vai Sơn Tùng, nói nhỏ:
– Mình đi uống nước nha anh, hôm nay em không phải học bài.
Sơn Tùng lặng lẽ gật đầu, anh đưa cô và quán nước mà họ vẫn hay lui tới.
Vào quán, Sơn Tùng vẫn im lặng, anh không vồn vã và quấn quít bên cô như mọi lần mà châm thuốc với vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu.
Hà My cũng nhận ra thái độ khác với mọi khi của người yêu, cô thắc mắc.
– Anh sao vậy Tùng?
– Không có gì cả.
– Không à? Nhìn mặt anh kìa, cứ lầm lầm lì lì. Có chuyện gì vậy, nói cho em nghe đi.
Nhả một làn thuốc, Sơn Tùng trầm giọng:
– Anh ta là ai vậy?
– Anh hỏi anh Tường đó à?
– Phải! - Sơn Tùng đáp gọn.
– Là bạn học với em.
Sơn Tùng cau mày:
– Anh ta lớn hơn em, sao lại là bạn học với em được.
Hà My nhẹ nhàng giải thích:
– Em và anh Tường học cùng trường, ảnh học trước em ba khóa, khi em vừa vào học thì ảnh đã chuẩn bị ra trường.
– Làm sao em và anh ta biết nhau vậy?
Sơn Tùng hỏi dò.
Hà My hồn nhiên:
– Em và anh Tường sinh hoạt chung với nhau ở một câu lạc bộ của trường.
Rồi cô hồ hởi kể một cách tự nhiên:
– Khi đó, trong trường có phong trào văn thẩm mỹ. Chúng em sinh hoạt trong đội văn nghệ nên hay gặp nhau lắm.
Đôi lông mày rậm như sâu rómcủa Sơn Tùng khẽ cau lại khi nghe hai tiếng "chúng em" từ miệng Hà My.
Hà My vẫn vô tình kể:
– Anh Tường đàn hay, hát cũng hay nữa. Những lần thi văn nghệ, anh Tường luôn đoạt giải nhất không à.
Sơn Tùng trầm giọng vẻ khó chịu:
– Xem ra có vẻ em ngưỡng mộ anh chàng đó thì phải.
Hà My gật đầu một cách vô tư:
– Không riêng em, mà hầu hết các cô gái trong trường đều thích anh Tường, vì ảnh học giỏi, lại hòa nhã và vui vẻ nữa.
– Vậy sao! - Sơn Tùng nhát gừng:
– Ra trường xong, anh Tường sang Anh du học. - Rồi cô trầm ngâm - Nhanh thật! Mới đó đã ba năm. Gặp lại nhau thật bất ngờ.
– Vì vậy em mới vồn vã và xoắn xuýt với anh ta như vậy. - Sơn Tùng buột miệng.
Hà My nghe vậy, cô ngẩn người một lát, rồi cau mày:
– Anh Tùng, anh nói vậy là sao chứ?
– Không đúng sao? Em cứ trò chuyện và thân mật đến mức nắm tay anh ta, rồi còn nài nỉ, mời mọc anh ta đi chơi cùng, em có thèm để ý đến anh đâu.
Hà My tái mặt, cô giận đến run người, lòng tự ái và danh dự của cô đã bị Sơn Tùng làm tổn thương, hơi thở của cô như nhanh hơn, mạnh hơn.
Giọng Hà My chợt khàn đi:
– Anh vừa nói gì vậy, anh Tùng?
Sơn Tùng nín thinh, anh dụi mẩu thuốc gạt tàn rồi châm ngay điếu thuốc khác, vẻ mặt tuấn tú điển trai như không vui.
Hà My nhìn anh thật lâu, đôi mắt đen láy của cô mở to và hơi ươn ướt, giọng nghèn nghẹn:
– Anh nghĩ về con người của em thế đấy sao anh Tùng?
– Với anh Tường, em chỉ coi như một người bạn. Em quý ảnh vì anh Tường hòa đồng, cởi mở và dễ thân thiện. Trong suốt năm học đầu tiên của em, thì chính ảnh là người động viên, an ủi và quan tâm đến em nhiều nhất. Mến thì em có mến, nhưng nói là yêu thì em không hề nghĩ đến:
Hà My nói một hơi thật dài như giận dữ lắm.
Nói xong cô thở dốc như quá mệt vì căng thẳng và quay mặt đi.
Nét mặt Sơn Tùng như giãn ra khi nghe những lời nói vừa rồi của Hà My.
Anh nhìn cô, giọng chùng xuống:
– Anh xin lỗi, vì anh quá yêu em...
Không quay lại, Hà My nghẹn giọng:
– Yêu em? Yêu em mà anh nói với em lời lẽ đó sao. Em thật thất vọng về anh quá.
Sơn Tùng đưa tay choàng qua vai Hà My, anh thì thầm bên tay cô:
– Anh biết mình sai rồi, em đừng giận anh nữa.
Hà My đẩy anh ra, cô xẵng giọng:
– Em không chấp nhận cho ai xúc phạm đến em, cho dù đó là người em yêu thương nhất.
– Anh đã biết anh sai và anh cũng xin lỗi em rồi, em chưa hài lòng sao?
Hà My cười thật hiền:
– Anh nặng lời với em, thế rồi chỉ một câu xin lỗi là thôi sao anh?
– Vậy em muốn anh phải làm sao cho em vừa lòng?
Hà My quay lại, giọng cô thật nhẹ:
– Anh Tùng! Anh là người con trai đầu tiên em yêu, là mối tình đầu của em, em trân trọng và quý mến anh thế nào, anh có biết không?
Sơn Tùng gật đầu, anh chưa kịp mở lời, thì Hà My đã tiếp tục, giọng buồn buồn:
– Em không ngờ anh lại có những suy nghĩ tầm thường về em đến vậy. Mới yêu nhau mà anh đã thế, thì sau này khi đến với nhau, anh sẽ thế nào hả anh.
Nghe những lời nói đó, Sơn Tùng lo sợ, anh hỏi cô, giọng khẩn trương:
– Em nói vậy là sao? Hà My! Em phải hiểu anh yêu em nhiều lắm. Vì yêu em, nên anh mới ghen với anh ta.
– Anh ghen một cách vô lý vậy sao?
– Nếu em là anh thì em nghĩ sao? Liệu em có vui vẻ và bằng lòng khi thấy anh vồn vập, quấn quít bên một cô gái khác không, cho dù đó là bạn học cũ của anh? Em nói đi!
Sơn Tùng đặt tình huống ngược lại cho Hà My và im lặng đợi chờ.
Hà My cắn môi suy nghĩ. Câu hỏi của anh quả thật lắt léo khiến cô phân vân.
Ờ nhỉ, liệu cô sẽ có thái độ thế nào khi sự việc như anh nói.
Một lúc sau, Hà My khẽ khàng:
– Có thể em sẽ làm như anh, nhưng em là con gái, nóng nảy và bộp chộp là bản tính của tụi em. Còn anh, không thể cư xử như thế được. Anh làm vậy là không tôn trọng em.
Kéo Hà My vào lòng, Sơn Tùng mơn trớn bên tai cô:
– Khi yêu nhau, người ta không thể kiểm soát được hành động cũng như suy nghĩ của mình. Nhưng anh đã biết lỗi mình rồi, em hãy tha thứ cho anh lần đầu chứ cô bé.
Thiên hạ vẫn bảo “Mắt con trai, tai con gái” thật quá đúng. Những lời ngọt ngào, những cử chỉ vuốt ve âu yếm của Sơn Tùng đã làm cho Hà My nguôi giận. Cô không nói và cũng không phản ứng gì, chỉ nằm yên trong lòng Sơn Tùng và đón nhận chúng bằng một khoái cảm ngất ngây.
Sơn Tùng cúi đầu xuống thấp, anh tìm bờ môi của người yêu. Hà My nhìn anh, trong lúc này, ánh mắt của anh nồng nàn, say đắm và hơi thở của anh đang phả lên mặt cô một cách gấp gáp như thúc giục.
Khẽ nhắm mắt lại, đôi môi trái tim của Hà My khẽ hé mở như chờ đợi. Sơn Tùng cúi xuống thật sát, môi anh đặt lên môi cô, một nụ hôn ngọt ngào đến giữa hai người.
Sơn Tùng cọ mũi mình lên chóp mũi của người yêu, nhẹ nhàng:
– Tha thứ cho anh chưa cô bé?
Hà My cười khúc khích vì nhột, những sợi ria của anh cạ vào lớp da non trên non làm cho cô nhợt nhạt và thích thú.
Háy mắt với anh, Hà My nói như dỗi hờn:
– Tha cho anh lần này, còn tái diễn, đừng trách em đấy.
Sơn Tùng ôm chặt cô vào lòng, mùi hương trinh nữ của Hà My làm cho Sơn Tùng thấy rạo rực và ham muốn.
Nuốt nước miếng một cách khó khăn, Sơn Tùng thì thầm:
– Hà My, anh yêu em...