Chương 8

Bạch Hoàn hắt hơi liên tiếp mấy cái. Cô bưng miệng, tay lần tìm khăn giấy.
Trung Hiếu rút khăn giấy đưa cho cô.
– Gió quá! Hồi nãy tôi nói cô cứ để tôi đi một mình được rồi, cô không chịu nghe.
Ngừng xe lại, Trung Hiếu cởi ấo khoác của mình, anh choàng qua người Bạch Hoàn.
– Sắp đến nhà rồi, một lát về nhà, cô nhớ tắm nước nóng và uống thuốc cảm, nếu không sẽ bệnh đấy.
Bạch Hoàn cầm luôn tay Hiếu. Cách chăm sóc và quan tâm của anh, càng khiến trái tim cô dạt dào tình cảm hơn nữa. Cô ngước mắt nhìn anh, rồi vụt ôm choàng qua cổ anh:
– Chỉ khi làm việc, em mới có diễm phúc được ở bên anh, thì dù có bệnh, em cũng muốn làm việc để được gần anh.
Trung Hiếu lúng túng:
– Tôi đã có vợ rồi.
– Em biết. Chính vì vậy em mới đau khổ. Nhưng mà anh cứ mặc kệ em, đừng bao giờ bỏ công ty đi nghen anh. Em cần anh vô cùng, Hiếu ạ.
Bạch Hoàn áp hai tay mình lên má Trung Hiếu, cô đắm đuối tìm môi anh.
Tim Trung Hiếu mềm nhũn, anh không muốn từ chối một tình yêu mãnh liệt dành cho mình nữa.
Ở bên Bạch Hoàn, anh được mọi người nể trọng, họ ngầm xem anh như "vị phò mã'' của tổng giám đốc công ty đóng tàu Bạch Đằng. Nếu cưới Bạch Hoàn, anh cố tất cả. Anh say đắm hôn lại cô, tình yêu của cô quá mãnh liệt thấp cháy bùng những đam mê...
Tuy nhiên, Bạch Hoàn khôn ngoan đẩy Trung Hiếu ra.
– Em yêu anh. Em sẽ cho anh tất cả những gì em có. Anh và Yến Linh chung sống không chánh thức, em biết anh cũng yêu cô ấy, nhưng anh cần suy nghĩ đâu mới chính là tương lai của anh. Hơn nữa, em nghe tin chồng cô ấy còn sống và hiện đang ở với ba cô ấy. Người đời luôn có thành kiến khắc nghiệt, họ vẫn xem anh là người phá hoại gia cang người khác. Muốn có địa vị trong xã hội, anh cần dứt bỏ những tình cảm chung quanh anh.
Trung Hiếu lắc đầu buồn bã:
– Anh không thể bỏ con anh.
– Em lặp lại, anh muốn có sự nghiệp thì cần dứt bỏ tình cảm chung quanh anh. Ba em nói anh là một kỹ sư giỏi, ông sẽ giao quyền giám đốc kỹ thuật cho anh, nếu chúng ta cưới nhau.
Vòng tay mềm mại của Bạch Hoàn lại ôm qua cổ Trung Hiếu. Từng nụ hôn trao nhau đầy đam mê ham muốn, và bao giờ Bạch Hoàn cũng biết cách dừng lại.
Trung Hiếu ra về trong cái tâm trạng không được thỏa mãn ấy. Anh hiểu bao giờ anh còn chung sống với Yến Linh, anh sẽ không có gì cả, ngoài số tiền lương anh có. Một ngày nào nếu gặp người đàn ông nào hơn anh, Bạch Hoàn không còn yêu anh nữa, sự nghiệp của anh xem ra chỉ có như thế, một kẻ làm công.
Anh còn trẻ, mới hai mươi lăm và sớm hiểu rằng đi lên bằng đôi tay của chính mình không dễ dàng, mà cần có một chỗ dựa, chỗ dựa đó là Bạch Hoàn.
Quá khứ của anh và Yến Linh là vết nhơ trên bước đường sự nghiệp của anh.
– Ba về!
Hôm nay Trung Hiếu không mừng con như mọi khi. Anh xoa đầu nó:
– Con ăn cơm chưa?
– Dạ rồi. Có mẹ là chưa ăn, mẹ nói đợi ba về. Ba ơi! Ba cho con về thăm ông ngoại nghen.
– Để làm gì?
Thằng Kha phụng phịu:
– Con nhớ ông ngoại với ba Bỉnh.
Trung Hiếu làm thinh đi luôn vào trong. Thằng Kha trở lại với mấy ô hình xếp của nó:
Trung Hiếu cởi áo lên móc, vụt quay lại nhìn Yến Linh:
– Anh Bỉnh còn sống à?
– Dạ.
Trung Hiếu cười gằn:
– Hèn nào thằng Kha đòi về đó. Hóa ra cha ruột của nó vẫn không bằng gã đàn ông từng ẵm bồng nó. Tại sao em không nói cho anh biết là anh Bỉnh còn sống? Em có ý gì mà không nói cho anh biết?
Yến Linh sửng sốt nhìn Trung Hiếu:
– Anh nói em như vậy là sao?
– Là sao thì em biết rõ hơn anh mà. Thằng Kha còn không quên anh Bỉnh, còn em... em quên à?
Yến Linh cứ nhìn Trung Hếu, cô không nghĩ anh ghen, ghen một cách vô lý.
Đúng là Trung Hiếu không ghen, anh lại muốn làm ra cái màn ghen tuông của kẻ muốn bỏ đi chướng ngại vật trên đường đi. Không phải anh không yêu Yến Linh và con của mình, nhưng nếu như anh còn chung sống với cô, anh không thể cưới Bạch Hoàn, anh phải từ bỏ chức giám đốc kỹ thuật công Bạch Đằng và xa hơn nữa là ghế tổng giám đốc.
Nói như Bạch Hoàn lý luận, anh cần biết dẹp bỏ tình cảm riêng tư.
Bắt gặp cái nhìn của Yến Linh, Trung Hiếu dịu lại:
– Nếu là em muốn về thăm anh Bỉnh với ba thì đi đi. Còn anh, em biết đó anh đâu có về được. Anh bận túi bụi, hơn nữa anh về đến chưa vào nhà, có lẽ anh bị ba đuổi đánh đi.
– Anh thật tình muốn em về?
– Em về đi! Ba là ba của em, ông giận đuổi đi, không lẽ cả đời em không về, để ba em sống với anh Bỉnh. Hơn nũa, anh có việc này muốn nói với em, muốn hay không, mặt pháp lý, em là vợ của Bỉnh, thằng là con của anh ấy.
Yến Linh nhìn Trung Hiếu:
– Như vậy là sao? Anh muốn em về làm giấy tờ ly hôn à?
– Không.
Trung Hiếu nói mà không dám nhìn Yến Linh:
– Em hãy trở về với anh Bỉnh đi!
Yến Linh mở lớn mắt ra:
– Anh... thử em phải không? Người lấy vàng thử lửa, nhưng làm chồng, anh không nên thử em như vậy.
– Anh không thử. Mọi người đều khinh bỉ chúng ta là những con người vô đạo đức, bước đường sự nghiệp của anh sẽ trắc trở vì chuyện anh và em. Cho nên em tạm về Kiên Lương đi, chờ cho anh tạo lập sự nghiệp vững chắc đi đã.
Yến Linh nghẹn ngào:
– Có phải anh không còn yêu em nữa?
– Tại sao anh nói cặn kẽ như vậy mà em không chịu hiểu vậy? Em phải biết hy sinh tình cảm riêng tư cho sự nghiệp của anh chứ. Em tạm về Kiên Lương lo thủ tục ly hôn hay gì đó cũng được.
– Rồi bao giờ em mới được về Sài Gòn? Ở đây một mình, ai lo cho anh?
– Em lo gì chuyện này. Không có em và thằng Kha, anh ở luôn trên Đồng Nai, ăn cơm tháng. Nghe lời anh đi!
Yến Linh đau khổ ngồi yên. Lúc ở Kiên Lương vì yêu anh, cô giẫm lên tất cả đạo nghĩa làm người để đi theo anh, tưởng hạnh phúc, cái hạnh phúc ngắn ngủi phù du, bây giờ anh bảo cô quay về, vì con đường sự nghiệp của anh, làm vợ phải biết hy sinh.
Trung Hiếu dỗ dành:
– Nghe lời anh đi! Em cầm tiền này để về Kiên Lương sống, mua quà với thuốc bổ cho ba, xin lỗi ba giùm anh.
Đêm nay, nằm trong vòng tayTrung Hiếu, Yến Linh được anh cho tình yêu ngọt ngào như ngày mới gặp lại. Yến Linh tạm quên đi điều đau lòng, ngày mai anh và cô sẽ tạm xa nhau, để lo cho tương lai sự nghiệp của anh.
– Ba!
Trung Hiếu bỏ va li quần áo xuống, anh cười ngượng ngập:
– Con về đây ở luôn với ba.
Ông Trung Tín hờn mát:
– Biết nghĩ đến ba rồi sao? Nghe nói dạo này Bạch Hoàn ưu ái con lắm phải không?
– Dạ. Con và Bạch Hoàn sẽ cưới nhau. Ba sang nhà gặp bác Bạch Đằng giùm con nghen.
– Vậy còn con nhỏ kia?
– Con bảo Yến Linh dắt thằng Kha về Kiên Lương rồi. Trên pháp lý, cổ là vợ của người ta và thằng Kha cũng vậy. Bạch Hoán chấp nhận để con lo cho thằng Kha, con cũng cần thức thời để nắm lấy cơ hội ba ạ.
Ông Trung Tín hớn hở:
– Như vậy mới đúng là con của ba. Nếu như con bé kia đợi con không lấy chồng, ba cũng sẵn sàng quên lỗi lầm của ba nó xô mẹ con té lầu chết, đằng này nó đâu có đợi con. Con lại xúi nó bỏ chồng ở với con, không ai khen con đâu, đó là vết nhơ trong đời con, cho nên việc con thức thời cưới Bạch Hoàn là phải.
Cần dứt bỏ quá khứ đen tối đó. Chịu cưới vợ phải không? Ba sẽ điện thoại hẹn gặp bác Bạch Đằng.
Trung Hiếu vui vẻ đi lên phòng, anh điện thoại cho Bạch Hoàn:
– Ba anh sẽ gặp ba em, còn chúng ta em nghĩ có nên đến văn phòng hộ tịch đăng ký kết hôn không?
Bạch Hoàn cười trong trẻo:
– Anh hỏi, dĩ nhiên em đồng ý, nhưng mà anh thu xếp như thế nào rồi?
– Mẹ con cô ấy về lại Kiên Lương, căn nhà đó, anh trả cho chủ thuê.
– Nếu cô ấy dẫn con làm ồn, anh chịu trách nhiệm nghen.
– Anh bảo đảm với em là không hề có việc đó. Em đang làm gì vậy? Anh đến gặp em nghen.
– Ờ. Ba em cũng đang ở nhà. Không được nói gì cho ba em biết chuyện vợ con của anh đó.
– Anh biết rời.
Trung Hiếu tắt điện thoại. Không phải là anh không yêu Yến Linh và con mình, nhưng vì ''công danh sự nghiệp", anh đành phải "hy sinh'' tình cảm riêng tư vậy.
Thằng Kha nhảy lung tung khi xuống tàu. Nó hỏi Yến Linh không ngớt.
– Mẹ ơi! Sắp về tới nhà rồi hả mẹ?
Nếu như thằng Kha vui mừng vì sắp gặp ba Bỉnh và ông ngoại, thì Yến Linh lại căng thẳng hồi hộp. Liệu ba có cho cô vào nhà, hay là ông giận dữ đuổi cô đi?
Bến tàu vẫn thế, mọi sinh hoạt như ngày nào. Ngày ấy cô ra đi cùng với Trung Hiếu, tâm trạng hồi hộp bâng khuâng. Bây giờ cô trở về vẫn với tâm trạng ấy.
Gọi xe, Yến Linh dắt con lên ngồi, bảo chạy về nhà.
Bỉnh đang ngồi vá lưới trước sân, anh bật dậy khi nghe thằng Kha gọi mình:
– Ba! Con về thăm ba nè.
– Kha!
Bỉnh đứng yên trong lúc thằng Kha lao tới, nó ôm chân Bỉnh:
– Ba ơi! Con về đây ở luôn với ba nha.
– Ờ...
Bỉnh lúng túng ôm nó, anh nhìn Yến Linh, cô có vẻ ốm đi nhiều. Anh ấp úng:
– Ba ở ngoài quán cà phê, để anh la cho ba hay.
– Cho con đi với!
Bỉnh dắt thằng Kha đi. Anh hồi hộp:
– Sao con về đây ở luôn vậy? Ba Hiếu và mẹ con...
– Con hổng biết nữa. Hồi sáng, ba Hiếu đưa con và mẹ ra tận bến tàu. Ba dặn con ngoan với ông ngoại, khi nào có dịp, ba sẽ gọi con và mẹ về Sài Gòn.
– Vậy ba mẹ con có cãi nhau không?
– Dạ, hổng có.
Yến Linh đứng nhìn theo dáng Bỉnh. Cô thấy hổ thẹn khi phải đối điện với anh. Anh cư cử với cô như bát nước đầy, còn cô...
Trở về Kiên Lương sống, thật sự là Yến Linh không muốn, nhưng vì tương lai của Trung Hiếu, biết sao bây giờ.
Yến Linh mang va li vào nhà, cô đứng lặng nhìn mọi thứ, mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như ngày cô đi. Chỉ có cô là tâm hồn đã đổi khác. Yến Linh cứ đứng giữa căn nhà, cô như thấy lại những ngày êm đềm sống với Bỉnh. Lắc đầu, Yến Linh xua tan đi quá khứ.
Tiếng động ngoài cửa, ông Hồi về đến nhà. Ông cay đắng:
– Chịu về rồi hả con? Có phải là bị người ta xua đuổi nên mới chịu về?
Yến Linh lao lại gần cha, cô ôm lấy ông:
– Con biết là con có lỗi với ba. Con về vì nhớ ba và hay tin anh Bỉnh còn sống. Anh Hiếu vẫn đối xử tốt với con mà ba.
Yến Linh buông ông ra, liến thoắng:
– Anh Hiếu bảo con mua áo ấm cho ba ngoài này vào mùa mưa lạnh lắm, ba già rồi nên mặc cho ấm.
Ông Hồi lạnh nhạt:
Không cần mua cho ba, đâu phải cần nó mua, ba mới có áo mặc.
– Ba à! Ba đừng thiên vị nữa, dù sao ngày nay con cũng là vợ anh Hiếu rồi, con muốn về lo thủ tục ly hôn với anh Bỉnh. Thật ra con cũng đâu có sung sướng gì khi làm một người đàn bà sống lỗi đạo hả ba? Cả đời này, xem như con có lỗi với anh Bỉnh vậy.
Ông Hồi thả dài. Giận thì nói như vậy, chứ con cái sống hạnh phúc là ông yên tâm rồi.
Ông chậm chạp ngồi xuống ghế rót trà vào ly:
– Ba thương thằng Bỉnh mồ côi mồ cút nên ba giữ nó lai, nhận nó là con. Con ăn ở không phải, ba phải bù đắp cho nó.
Yến Linh nghẹn ngào:
– Con cám ơn ba. Vậy ba cho phép con ly hôn?
– Ba không cho phép thì mày cũng bỏ nó rồi. Vậy rồi xong thủ tục ly hôn là con về Sài Gòn?
– Dạ.
– Không còn là vợ chồng, cũng nên dứt khoát đâu cho rõ ràng đó.
Bỉnh đứng bên ngoài, hai chân anh cứ lùi. Anh đúng là ngu ngốc, sao thấy Yến Linh dắt con trở về, anh lại hy vọng. Cô trở về là vì muốn ly dị với anh trở thành vợ Trung Hiếu.
Bỉnh quay đầu chạy nhanh ra biển. Thằng Kha chạy theo Bỉnh, nó hét tướng lên:
– Đợi con với ba ơi...
Tấn Bạch Hoàn vào một góc khuất, Thư Anh gầm gừ:
– ''Anh" tạm quên tình yêu vì chuyện lớn, em hiểu không? Nếu như em yêu hắn mà bỏ "anh", "anh'' sẽ không tha cho em đâu.
Bạch Hoàn phụng phịu:
– "Anh" không tin em sao?
Cô vòng tay qua cổ Thư Anh, kéo gần sát mình, môi tìm môi Thư Anh nồng nàn:
– ''Anh'' nói là em sung sướng lắm sao? Em cũng đang khổ nè. ''Anh'' chẳng hiểu cho em gì cả. Nếu ''anh" chịu sống không tiền bạc, em sẽ bỏ hắn đi với ''anh'' liền.
Đến phiên Thư Anh dỗ dành, cô đùa:
– ''Anh'' ghen thì nói như vậy, chứ em biết đó, tụi mình quen xài lớn, làm sao không có tiền được. Không có tiền như con cá mắc cạn vậy, khổ lắm!
– Vậy thì đừng ghen nữa, nghe ''anh''.
– Ừ.
Một nụ hôn đắm đuối nữa. Nếu như không có tiếng Trung Hiếu gọi, cả hai chưa rời nhau được.
Bạch Hoàn đẩy tay Thư Anh đang vuốt ve trên ngực mình:
– Buông em ra đi! Hắn gọi em kìa.
– Em đừng để hắn đụng vào em nhé.
– Ừ.
Hai người buông nhau ra lúc Trung Hiếu vừa nhìn thấy Bạch Hoàn. Anh đi nhanh lại:
– Khách còn trong đó mà em lại ra đây vậy, vào tiễn khách về đi em!
Trung Hiếu nắm tay Bạch Hoàn lôi đi. Cô lưu luyến nhìn lại Thư Anh. Tối nay, người ta gọi là đêm tân hôn, nhưng đối với Bạch Hoàn, đây mới đúng là cực hình.
Thôi thì vì Thư Anh, cô phải "hy sinh'' vậy.
Quan khách dự cưới ra về hết, đôi vợ chồng trẻ về trong căn phòng của họ.
Căn phòng tân hôn lộng lẫy sang trọng, không hiểu sao lúc này Trung Hiếu lại chạnh nghĩ đến Yến Linh. Anh không cho danh phận vợ, cũng không có đám cưới, đó là mối tình mang đến cho anh nhiều cảm xúc, nhiều rung động.
Cố xua tan hình bóng Yến Linh, Trung Hiếu ôm Bạch Hoàn vào mình:
– Em có mệt không?
Bạch Hoàn vờ che miệng ngáp:
– Em vừa mệt vừa buồn ngủ. Bây giờ em mới biết đám cưới quá mệt.
– Anh mát-xa cho em nghen.
Trung Hiếu lần hai tay lên bờ vai trần xoa nhẹ, Bạch Hoàn nhắm mắt lại cố...
trân người chịu đựng. Cô không có cảm xúc nào khi anh vuốt ve và hôn cô.
Trung Hiếu bế Bạch Hoàn lên, anh bước nhanh về chiếc giường của họ. Anh cố nghĩ đến những phút rung động ham muốn, khi cô ôm anh trên xe, cô hôn anh... Cái phút dấn thân phải có, cả hai cùng không có một cảm giác rung cảm.
Bạch Hoàn lăn mình sát vào trong cô vờ như quá buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ.
Trung Hiếu ngồi dậy đi ra ngoài đốt điếu thuốc hút. Cái cảm giác của anh bây giờ, anh biết mình không yêu Bạch Hoàn, chính vì thế mà phút dấn thân không có cảm xúc, mà là tình dục.
Cuối cùng thì em vẫn là người phụ nữ anh yêu và cho anh phút giây tuyệt diệu của tình yêu, Yến Linh ạ. Nhưng đành xin lỗi em, anh phải phụ bạc em, song chắc chắn rằng trái tim anh chỉ yêu có mình em.
Trung Hiếu tự an ủi như vậy. Tắt điếu thuốc, anh trở vào nằm bên Bạch Hoàn.
Bạch Hoàn đang ngủ say như chết.
– Cà phê, chú Hồi ơi...
Ông Hồi vui vẻ:
– Có ngay!
Nửa tháng nay, ông rất vui vì có thằng cháu ngoại về nhà. Cái thằng miệng mồm leo lẻo nó giống thằng cha nó, khéo ăn khéo nói, ông ghét Trung Hiếu song lại không ghét cháu ngoại mình được.
Pha hai ly cà phê, ông mang ra. Hai gã đàn ông đang chúi đầu vào trang báo.
– Chú Hồi! Chú thấy cái này chưa?
– Gì?
– Thằng Trung Hiếu dụ dỗ con gái ông đi Sài Gòn, nó bảo con gái ông về Kiên Lương lo thủ tục ly dị với thằng Bỉnh, trong lúc nó ở Sài Gòn cưới vợ.
Ngon lành nghe! Cưới con gái của tổng giám đốc công ty đóng tàu Bạch Đằng.
Cái thằng, đúng là sở khanh có hạng.
Ông Hồi sững sờ giật phăng tờ báo đọc. Trên trang đầu tờ báo in tấm ảnh to của Trung Hiếu, hai người mặc đồ cưới tươi cười đứng bên nhau. Hàng chữ lớn:
“Chúc mừng đôi vợ chồng trai tài gái sắc!”.
Ông Hồi giận dữ nắm chặt hai tay mình lại:
– Đồ khốn nạn!
Cầm tờ báo, ông chạy về nhà, ném đùa vào mặt Yến Linh lúc cô đang ngồi thẫn thờ trước nhà:
– Hãy xem đi! Thì ra nó dụ mày về đây là như vậy đó.
Yến Linh ngạc nhiên nhặt tờ báo lên. Cô lặng người trước hình ảnh ngay trước mắt mình, Trung Hiếu cưới Bạch Hoàn. Sao anh có thể cư xử với cô như vậy được? Không thể nào!
Yến Linh quỳ xuống, cô vò nát tờ báo gào lên đau đớn:
– Không thể nào... anh Hiếu không đời nào bỏ con.
Ông Hồi cười gằn:
– Vậy ba mày có khả năng làm nên tấm ảnh này à? Nó muốn bỏ mày, bởi vì mày chỉ là một con đàn bà hư hỏng bỏ chồng, không có học, không có tiền bạc.
Ba mày chỉ là thằng già, bỏ biển cả không ngư dân, về đất liền chỉ biết pha cà phê bán cho người mà thôi.
– Ba đừng nói nữa! Con lạy ba...
Yến Linh bưng hai tai, cô không dám khóc trước mặt cha, cô cũng không muốn tin Trung Hiếu là con người bội bạc. Cô phải đi về Sài Gòn hỏi cho ra lẽ.
Cô đã vì ai mà phải chịu bao nhiêu điều cay đắng. Tất cả vì Trung Hiếu.
Yến Linh hấp tấp lao vào xếp quần áo vào túi xách. Ông Hồi quát lên:
– Đồ con đàn bà không biết xấu. Người ta đã bỏ mày đi cưới vợ, bây giờ mày còn định đi tìm, mày có tư cách gì?
Bỉnh ôm ông Hồi kéo ra ngoài:
– Ba hãy để Yến Linh đi tìm Trung Hiếu xem hư thực như thế nào?
Ông Hồi đau đớn:
– Còn thực hư như thế nào? Hình ảnh rảnh rành ra đó, cho sáng con mắt của nó ra. Hãy báo nó muốn đi thì đi một mình đi, đừng có dắt thằng Kha đi. Đừng có để cho trẻ con nhìn thấy cái xấu xa của người lớn.
Ông Hồi bỏ đi trở ra quán, Bỉnh rụt rè đi vào:
– Em định đi Sài Gòn, hay là anh đi với em?
Yến Linh lắc đầu:
– Không cần. Chuyện của em, anh để em giải quyết. Anh chăm sóc bé Kha giùm em.
Bỉnh ái ngại nhìn Yến Linh. Từ trong sâu thẩm của lòng, anh vẫn muốn được lo lắng cho cô, dù anh biết cô không cần sự lo lắng của anh.
Trung Hiếu đúng là con người bạc bẽo, anh ta luôn mang đến những bất hạnh cho Yến Linh.
Yến Linh đi ra bến tàu. Thời gian với cô bây giờ sao quá chậm chạp. Con tàu không chịu nhổ neo, nó như muốn hành hạ giày vò cô. Mãi đến bốn giờ sáng, tàu mới lên đến cảng Sài Gòn.
Bất chấp nguy hiển, Yến Linh đón xe về nhà.
Vẫn căn nhà cũ, Yến Linh đập tay lên cửa:
– Anh Hiếu! Mở cửa cho em.
Yến Linh gọi thật lâu mới cô tiếng mở cửa. Người chủ nhà mới bực dọc:
– Muốn tìm ai? Có biết giờ này là mấy giờ không?
Gương mặt lạ hoắc, Yến Linh lo lắng nhìn vào:
– Ông là ai vậy?
– Cô này hỏi lạ không? Cô đập cửa nhà tôi rồi hỏi tôi là ai. Tôi thuê căn nhà này hơn nữa tháng nay. Còn cô là ai?
– Ông thuê nhà này hơn nửa tháng nay?
Yến Linh xô ông ta ra để bước vào nhà. Căn phòng khách hoàn toàn thay đổi, có nghĩa Trung Hiếu đã trả nhà. Anh đã chuẩn bị cho một cuộc chia tay, chỉ có cô là ngây thơ còn tin vào tình yêu anh dành cho cô.
Yến Linh lao ra ngoài, cô suýt phát điên lên rồi. Từ hôm chia tay chỉ có một lần duy nhất Trung Hiếu gọi điện thoại cho cô, sau đó máy khóa, Yến Linh không có cách nào liên lạc được.
Yến Linh ơi! Người ta đã bỏ mày rồi, sao không còn tin đó là sự thật vậy. Cô không biết công ty Bạch Đằng nằm ở đâu hết, một người vợ như cô, bị bỏ rơi là đáng lắm.
Tám giờ sáng. Cánh cửa nhà Trung Hiếu mới mở, cũng là lúc sương đêm ướt đẫm tóc và áo Yến Linh. Cô không màng gì hết, ngoài gặp Trung Hiếu. Căn nhà này, cô đến hai lần, lần nào người ta cũng từ chối sự có mặt của cô, liệu lần này có như hai lần trước?
Chiếc xe quen thuộc của Trung Hiếu chạy ra, cánh cửa cổng lạnh lùng lúc này mới chịu mở ra. Yến Linh mừng quýnh, cô lao ra trước đầu xe:
– Anh Hiếu!
Trung Hiếu đạp mạnh thắng, suýt một chút nữa anh đụng phải Yến Linh.
Anh quay kính xe hạ xuống, làm vẻ mặt đanh lạnh:
– Anh bảo em về cù lao ở rồi, sao còn đến đây?
Bên cạnh Trung Hiếu còn có Bạch Hoàn.
Cô lạnh lùng mở cửa bước xuống:
– Anh giải quyết làm sao thì làm đi, đừng để mọi chuyện đến tai ba em, không hay đâu.
Quay ra sau, cô hất hàm:
– Bảo tài xế chuẩn bị xe khác cho tôi đi.
Trung Hiếu bực dọc gắt Yến Linh:
– Lên xe đi, sao còn đứng đó!
Yến Linh lên xe. Cô mát lòng vì dù sao Trung Hiếu cũng không làm mặt lạ với cô. Trung Hiếu gài số cho chiếc xe phóng tới trước, làm Yến Linh ngã chúi suýt đập mặt vào thành xe. Cô hoảng sợ quay sang Trung Hiếu:
– Anh Hiếu...
Trung Hiếu lầm lì:
– Em có biết là em đang phá hỏng những gì anh đang cố vun đắp hay không?
Anh không ngờ em ngu xuẩn đến như vậy.
Yến Linh mở lớn mắt, thái độ của Trung Hiếu khiến cô đau khổ.
– Tại sao anh lại giận em? Em là người giận anh mới phải. Hơn nửa tháng xa nhau, anh không hề điện thoại cho em. Em tìm anh là muốn hỏi anh có phải anh đã làm đám cưới với cô Bạch Hoàn?
– Anh cần tiền và cần cả địa vị nữa. Bạch Hoàn là con một, sau này công ty Bạch Đằng sẽ là của anh.
Toàn thân Yến Linh run rẩy, cô hiểu đó là sự thật. Về mặt pháp lý, anh và Bạch Hoàn là đôi vợ chồng hợp pháp. Yến Linh nhìn Trung Hiếu trân trân mà không nói được lời nào, nước mắt cô cứ trào ra.
Trung Hiếu dịu giọng:
– Anh đã nói với em rồi, cần phải biết hy sinh.
Đỗ xe lại cho tấp sát vào lề, Trung Hiếu chồm người qua mở cửa:
– Em xuống xe đi về Kiên Lương đi, khi nào yên ổn anh sẽ tìm em. Bây giờ anh đang bận lắm, anh phải đi Pháp vào lúc mười giờ.
Hai người đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp. Yến Linh đau đớn đến lặng cả người. Từ tối hôm qua, cô phải trải qua một đoạn đường dài, lên thành phố tìm anh ngồi chờ đợi, để rồi gặp nhau, anh bảo cô những lời lẽ như thế.
Yến Linh nấc lên:
– Anh bỏ em rồi phải không?
– Anh không bỏ, nhưng nếu không chờ anh được như ngày trước, em trở về anh Bỉnh đi.
Lời lẽ tàn nhẫn khó nghe như vậy mà Trung Hiếu vẫn nói được. Yến Linh không muốn khóc nữa, cô bước xuống xe. Chỉ chờ có như vậy, Trung Hiếu đóng cửa xe lại, lái xe đi. Yến Linh cứ đứng trơ như tượng đá, cô không còn biết mình phải làm gì, ngoài một nỗi đau tê dại:
Trung Hiếu đã bỏ cô.
– Yến Linh!
Bỉnh hấp tấp xuống xe ôm, anh chạy đến chỗ Yến Linh.
– Em gặp Trung Hiếu rồi phải không?
Yến Linh quỵ xuống, may là Bỉnh đưa tay ra đỡ kịp. Anh vội vàng bế xốc cô đặt ngồi dựa vào gốc cây.
– Yến Linh, tỉnh lại đi em!
Yến Linh đã ngất xỉu. Bỉnh quýnh quáng bế cô lao ra đường, đón xe tắc xi, bảo chở cô đén bệnh viện.
Yến Linh vào phòng cấp cứu có nửa giờ, là nửa giờ Bỉnh như ngồi trên đống lửa nóng nhấp nhổm. Cánh cửa vừa mở ra, anh vội chận vị bác sĩ lại.
– Bác sĩ! Cô ấy như thế nào?
– Cô ấy tỉnh rồi, bị kiệt sức vì nhịn đói. Anh nên mua cho vợ anh ly sữa.
Đang mang thai, sao lại để cho kiệt sức như vậy?
Bỉnh há hốc mồm. Yến Linh mang thai, đứa con đó là của Trung Hiếu, anh ta thật tàn nhẫn, đến hai lần bỏ rơi Vến Linh. Nếu như không phải chăm sóc cho Yến Linh, anh nhất định đi tìm Trung Hiếu đập cho anh ta một trận.
Bỉnh bước vào phòng, Yến Linh đang nằm khóc, cô nhắm mắt lại khi thấy Bỉnh:
– Anh hãy mặc kệ tôi! Đây là hình phạt ông trời dành cho tôi, tôi đáng tội.
Bỉnh ngậm ngùi:
– Em dằn vặt làm gì, ráng cho khỏe mạnh rồi theo anh về cù lao ở nhà, ba và thằng Kha đang mong em về. À! Anh đi mua sữa cho em uống nghe, gì thì gì đi nữa, cũng nên nghĩ đến con và bản thân em nữa.
Yến Linh cứ khóc, trái tim cô tan nát. Giờ này Trung Hiếu đã lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật. Anh đã phụ bạc cô, tàn nhẫn như cô đã tàn nhẫn với Bỉnh vậy. Mặt mũi nào cô trở về quê khi đang mang thai. Cô phải đi. Nhưng mà đi đâu, cả một tương lai tăm tối mù mịt giăng trước mắt Yến Linh. Cô sẽ bỏ đứa con này, khi niềm tin và tình yêu không còn nữa.
– Yến Linh! Yến Linh em đâu rồi?
Bỉnh ngơ ngác nhìn cái giường trống không, giỏ quần áo trên giường biến mất. Yến Linh bỏ bệnh viện đi, Bỉnh chạy vụt ra ngoài cổng bệnh viện. Không thấy, anh chạy vào và gần như lục tung cả bệnh viện. Có lẽ cô ấy đã đi đâu đó thôi. Bỉnh trở lại phòng với hy vọng mong manh. Người cùng phòng đưa anh tờ giấy, nét chữ của Linh viết vội:
''Anh Bỉnh!
Anh hãy về cù lao đi, em không còn mặt mũi nào để về đó. Anh hãy lo cho ba và bé Kha giùm em. Cũng đừng tìm kiếm em, em không dại dột đi tự tử đâu, mà em sẽ sống và trừng phạt Trung Hiếu. Hãy về nghe anh! Đừng lo cho em.
Yến Linh".
Bỉnh cầm tờ thư đứng chết lặng. Lẽ ra em nên về cù lao, chúng ta sẽ sống như ngày nào, tại sao em không muốn có cuộc sống như thế? Trung Hiếu là con người bạc bẽo, tại sao em lại cứ vì một người không ra gì?
Bỉnh đi thất thểu qua các ngã đường hy vọng tìm thấy Yến Linh, nhưng chỉ có những gương mặt xa lạ. Phố phường đông đúc có vạn người, nhưng sae anh không thể tìm thấy người mình yêu thương.
Yến Linh luôn xé nát trái tim anh, cô giẫm đạp lên tình yêu của anh, anh vẫn dành cho cô một tình yêu sâu sắc. Yến Linh ơi? Em đang ở đâu?