Chương 2

Uể oải ngồi dậy Khanh tắt tivi xong đi vào phòng làm việc của mình. Ôm cái laptop nàng trở ra phòng khách. Ba phút sau nàng vào thuvienvietnam.com để đọc tiếp truyện dài MKG. Hơn tháng trước khi thấy cái tựa MKG và tên tác giả nàng cười thầm nghĩ: '' Người viết truyện này tên yểu điệu như con gái...". Nhưng sau đó nàng suy đoán ông ta là đàn ông. Tuổi thời không biết bao nhiêu nhưng chắc cũng " lão " rồi. Nàng thích nhân vật nữ trong truyện vì có những nét hoặc cá tính giống như mình. Nếu «  BB”  hay sau này có tên « TD ”  nắm chức vụ đại đội trưởng, chỉ huy hơn trăm người thời nàng cũng có năm bảy chục nhân viên dưới quyền.
 
«  Tại sao mình không liên lạc để hỏi tác giả sách đã in và xuất bản chưa. Nếu có mình sẽ mua hai ba quyển đem vào sở đọc tiện hơn... »  Bằng lòng với ý nghĩ đó nàng vào văn phòng riêng của tác giả để nhắn tin.
 
«  Xin tác giả cho biết làm thế nào để mua quyển sách này ạ? Cám ơn. Khanh... » Suy nghĩ giây lát Khanh xóa tên của mình và chỉ viết chữ «  K.”  mà thôi. Ngày hôm sau khi vào lại thuvienvietnam.com nàng được báo là mình có tin riêng. Mở tin riêng nàng đọc thấy hàng chữ sau.
 
«  MKG được đăng trên tvvn.com mà chưa được in thành sách. Rất tiếc về điều đó. LSC. »
 
Ngẫm nghĩ Khanh gửi tin lại.
Như vậy trong tương lai gần đây có thể in thành sách không ạ? K.
Rồi sau đó nàng lại nhận được tin.
Gởi K. Có thể trong tương lai gần đây sẽ in thành sách. Khi nào in tôi sẽ tặng K. một quyển.''
Nhận được tin trên Khanh mỉm cười thầm nghĩ.
-  Mình chưa thấy ông nào như ông này...''
Từ ý nghĩ đó nàng gửi lại tin.
- Cám ơn tác giả LSC, thật hân hạnh. K...''
Hôm nay vừa vào tới thư viện nàng được báo mình có tin riêng. Mở tin ra nàng thấy hàng chữ.
«  Gởi K. Cho tôi biết địa chỉ chính xác để gởi quyển MKG. Hy vọng sách sẽ in xong vào đầu năm 2007. Thân. LSC... »
Mỉm cười Khanh gửi lại.
 Xin cám ơn tác giả LSC nhiều, Thật hân hạnh.
Địa chỉ:
 
K.
18829 13th Ave N
Pearland, TX 77581
 
Thứ bảy. 6 giờ chiều. Khanh lái xe chầm chậm trên đường về nhà. Nàng cảm thấy lòng buồn buồn. Lại một '' long weekend '' sẽ tới với cô đơn và buồn bã. Ngừng xe nơi đầu ngõ nàng mở thùng thơ. Một phong bì màu vàng lớn. Khanh mỉm cười khi nhìn tên người gởi. Ít ra nàng cũng có quyển sách để đọc cho ngày cuối tuần. Ôm quyển sách vào ngực nàng thầm cám ơn tác giả. Mở cửa vào nhà bếp, đặt cái phong bì vàng lên bàn ăn nàng đi nhanh vào phòng ngủ. Thay quần áo mặc trong nhà nàng trở ra nhà bếp. Rót ly sữa, cầm lấy khúc bánh mì thịt và quyển sách nàng bước ra phòng khách. Nằm dài trên sofa, vừa gặm bánh mì nàng vừa đọc quyển sách của người ta tặng. Đọc một lúc hơn trăm trang Khanh bỏ sách xuống vì mỏi tay và mỏi mắt. Uống ngụm nước nàng cầm lấy cuốn sách đi vào phòng ngủ. Buổi chiều xuống từ từ.
 
Khanh dán mắt vào màn ảnh của tivi mà tâm hồn nàng để ở đâu đâu. Bên ngoài nắng sắp tắt. Chỉ còn vài sợ nắng mong manh đọng trên tàng cây. Hôm nay nhằm ngày thứ bảy. Rảnh rang và lười biếng nàng quanh quẩn trong nhà ăn, ngủ, xem tivi, gọi điện thoại thăm hỏi con cái và nghĩ ngợi lan man. Ly dị chồng hơn bốn năm, ba đứa con đã lập gia đình lại ở xa nên nàng sống một mình trong ngôi nhà bốn phòng ngủ rộng thênh thang. Tuy công việc bề bộn nhưng đời sống nhàn hạ, đều đặn nên nhiều khi nàng cảm thấy chán nản và cô đơn. Hôm nay, ngày thứ bảy, một mình trong ngôi nhà vắng vẻ nàng cảm thấy trống vắng và buồn rầu hơn. Nàng cần một người để trò chuyện, cười đùa và nhất là để tâm sự, để chia xẻ buồn vui của cuộc sống. Nàng không có bạn. Người quen thời có mà bạn thời không. Nàng cần có một người bạn; thứ bạn hiểu mình và mình hiểu người ta. Nàng cần một tri kỷ. Một người biết nói và biết nghe người khác nói. Một người biết chọc nàng cười. Tự nhiên Khanh nghĩ tới LSC và nàng thở dài.
 
LSC ngồi im. Căn phòng ngủ được anh biến thành phòng làm việc chìm trong bóng tối mờ mờ. Ngôi nhà im vắng. Vợ anh đi dự tiệc ở nhà một người bạn làm chung sở chưa về. Cách đây bốn năm, từ khi đứa con gái út đi học xa, hai vợ chồng lại ít đi chung với nhau hơn. Anh thích văn chương còn nàng lại thích hát hò. Anh thích đọc sách thời nàng họa hoằn lắm mới cầm tới cuốn sách. Anh với nàng chỉ giống nhau ở một điểm nhỏ là thích âm nhạc. Tuy nhiên cái sở thích này cũng không đủ sức làm cho hai vợ chồng gần nhau hoặc hiểu nhau hơn. Anh đam mê, mơ mộng và lãng mạn thời nàng ngược lại. Anh thích thơ văn thời nàng không bao giờ chú tâm vào lãnh vực này. Anh hay suy tư thời nàng là một người đàn bà ít khi chịu khó suy tư.
 
Nhạc hòa tấu từ phòng giải trí gia đình văng vẳng vọng sang. LSC thở dài. Anh cảm thấy cô đơn và trống vắng. Đời sống nhàm chán. Ngày này qua ngày khác tiếp nối nhau đi trong buồn tênh thành trống rỗng. Ăn. Ngủ. Làm việc. Cứ như thế làm đi làm lại hoài. Đời sống yên bình  quá. Trật tự quá. Không có sự đổi mới. Cũng bao nhiêu khuôn mặt đó. Bao nhiêu cái áo. Bao nhiêu cái quần. Bao nhiêu đôi giày. Con đường ngày hai buổi đi về. Bữa cơm. Bao nhiêu món ăn nhai đi nhai lại hoài. 6 giờ ăn cơm. 7 giờ ra tắm rửa thay quần áo. 7 giờ rưởi vào phòng riêng viết lách. 11 giờ lên giường. Hai vợ chồng nằm quay lưng lại sau khi nói hai chữ đã nói và đã nghe hàng vạn lần " Good night ''. Từ nhiều năm qua anh không còn có " good night '' nữa khi mở mắt 2 hoặc 3 hay 4 giờ sáng. Giấc ngủ là trằn trọc. Trở trăn. Lăn qua lăn lại. Thở dài thầm lặng. Rồi cuối cùng thức dậy. Ra nhà bếp pha ly cà phê sữa. Mang vào phòng làm việc. Ngồi im trong bóng tối để cảm thấy nỗi cô đơn sừng sững. Buồn bã ngấu nghiến, đục khoét tâm hồn mình rách tan hoang. Cô đơn không thoát ra ngoài được xoáy sâu vào tận cùng hóc hẻm của tâm hồn thành căn bệnh không có thuốc chữa.
 
LSC với tay bật đèn. Căn phòng cũng như màn ảnh của máy điện toán sáng từ từ. Anh thờ ơ nhìn những hàng chữ chi chít của một truyện dài đang viết dở dang. '' Chữ nghĩa của cổ nhân đôi khi nhàm chán...''. Anh mỉm cười lắc đầu với ý nghĩ đó. Anh cũng biết không phải chữ nghĩa của cổ nhân nhàm chán mà " chính mình nhàm chán mình... ". Chán tới mức độ xóa bỏ những gì mình đã viết để rồi thời gian sau lại cặm cụi viết lại những gì mình đã xóa bỏ bởi nếu không viết anh không biết phải làm gì. Thôi cũng đành '' đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa...''. Biết bao lần anh tự an ủi mình như thế. Con tằm thời phải nhả tơ.
 
Hờ hững di động mũi tên vào dòng chữ thuvienvietnam.com anh bấm chuột. Màn hình hiện lên chi chít nào chữ nào hình, nào ảnh. Nhìn vào tên và mật mã hiện lên xong anh bấm vào hai chữ '' Trình thẻ ''. Màn hình vẫn như cũ trừ dòng '' 1 Tin Riêng... Chưa đọc 20...''. Châu chầm chậm mở tin riêng. Hàng chữ khá dài hiện ra.
 
« Kính anh,
Cám ơn anh, K. đã nhận được SH. Thật cảm động khi nhìn thấy bọc sách từ tác giả gửi đến. Không có gì đền đáp, K. đã email đến anh một bản nhạc K. yêu thích và tìm mãi mới găp. Mời anh nghe cho thư giãn và thêm phần trù phú cho ý tưởng. K... »
 
LSC mỉm cười. Anh nhớ tới người đã hỏi mình về quyển MKG. Tuy đã gởi cho người ( anh đoán là đàn bà xuyên qua cái tên ) một quyển sách nhưng không thấy trả lời anh lại gởi thêm một quyển thứ nhì vì nghĩ quyển đầu tiên đã bị thất lạc. «  Cứ gởi thêm một quyển nữa có sao đâu. Mình còn cả đống sách bỏ cho chuột gặm mà... ». Dù không nói, vả lại cũng không có ai để nói, anh biết lý do tại sao mình lại tỏ lòng ưu ái với «  cô độc giả tên K. Này”. Cũng nhờ cô ta hỏi quyển MKG đã in thành sách chưa anh mới nãy ra ý kiến mướn in các tác phẩm của mình để tặng cho bè bạn hay người quen biết. Mới đây sau khi in xong quyển SH anh vội gởi cho K. với những lời cám ơn và giải bày. Hôm nay anh nhận được tin nhắn của K. Anh mừng và ngạc nhiên vì lời thân tình mà K. đã dành cho mình.
Đọc xong tin nhắn của K, LSC tò mò muốn nghe bản nhạc tuy nhiên anh không nghe được. K. lưu lại địa chỉ điện thư nhưng vì lý do nào đó anh không thể hồi âm cho K. được.. '' Chắc cô ta tính chơi trò cút bắt với mình...'' Anh thầm nghĩ như thế và điều đó khiến cho anh hào hứng, kích thích nhưng có chút lo âu. Rị mọ, lần mò thật lâu, căn cứ vào cái tên tắt của địa chỉ điện thư anh suy đoán ra K. là ai để lưu lại dòng nhắn tin riêng cùng với địa chỉ điện thư của mình.