Dịch giả: Lưu Đình Tuân
Chương 7

     ira là một con vượn tuyệt vời. Nhờ nó, tôi có thể tới thăm Nova khá thường xuyên trong sự đui điếc của giới khỉ cầm quyền. Tôi mất hàng giờ để tìm kiếm ngọn lửa hiểu biết lúc ẩn lúc hiện trong ánh mắt của Nova. Nhiều tuần lễ trôi qua trong sự nôn nóng chờ đợi đứa bé.
Một hôm, con Cornelius yêu cầu tôi đến khoa thần kinh mà trước đây nó nói là có nhiều thành tựu kỳ lạ. Nó giới thiệu tôi với trưởng khoa, một con vượn trẻ tuổi tên là Hélius, có lần nó khoe là thiên tài. Tuy nhiên, nó xin lỗi không thể đi cùng ngay với tôi vì đang có việc khẩn cấp. Nó nói:
- Khoảng một giờ nữa tôi sẽ quay lại để chỉ cho anh thấy sự tuyệt vời của các thí nghiệm minh chứng những điều tôi đã nói với anh. Trong khi chờ đợi, tôi mong anh sẽ bằng lòng với các thí nghiệm cổ điển.
Hélius đưa tôi vào một căn phòng có hai hàng cũi giống như trong căn phòng của học viện. Khi tôi bước vào, mùi thuốc giống như mùi clorôfoóc sộc ngay vào mũi chứng tỏ đây là một phòng gây mê. Con Hélius cho biết hiện nay các đối tượng chịu phẫu thuật đều được gây mê. Nó nhấn mạnh điểm này như muốn chứng tỏ nền văn minh của loài khỉ đã đạt tới trình độ cao có thể loại bỏ mọi đau đớn không cần thiết khi phẫu thuật kể cả đối với con người. Tôi thấy có thể yên tâm về điều này.
Thế nhưng đó mới chỉ là một nửa sự thực. Tôi biết nửa còn lại khi nghe nó kể ra trường hợp ngoại lệ của quy định này. Đó là trường hợp các thí nghiệm nhằm mục đích nghiên cứu sự đau đớn và định vị các khu vực của não gây ra sự đau đớn đó. Hôm nay tôi chưa thể xem những thí nghiệm đó.
Những thí nghiệm này không phải là những thí nghiệm làm dịu những nhạy cảm mang tính người của tôi. Tôi nhớ là con Zira đã cố can ngăn tôi không tới đây, bản thân nó cũng chỉ tới khi có việc buộc phải tới. Tôi muốn quay ra nhưng con Hélius đã lên tiếng không để tôi kịp quay bước:
- Nếu anh xem phẫu thuật, anh sẽ thấy các con bệnh không đau đớn. Chúng mình đi nhé?
Rời căn phòng sặc sụa mùi thuốc, nó đưa tôi tới các cũi. Trong chiếc cũi thứ nhất, tôi thấy một người đàn ông trẻ tuổi khá đẹp nhưng gầy trơ xương. Anh ta nửa nằm nửa ngồi trên lớp nệm rơm. Trước mặt anh, gần như ngay phía dưới mũi, bọn khỉ đặt một tô cháo đường mà ai trong phòng trông thấy cũng phát thèm nhưng anh ta nhìn bát cháo như ngây như dại, dửng dưng không động tới. Con trưởng khoa giải thích:
- Anh xem, con này đang đói vì hai mươi bốn giờ qua nó chưa ăn gì. Nhưng nó không có phản ứng gì trước bát cháo. Đó là do một phần não trước của nó đã bị cắt bỏ mấy tháng trước đây. Sau khi bị cắt bỏ, lúc nào nó cũng ở trạng thái như thế này. Bây giờ muốn nó ăn phải dùng sức cưỡng bức.
Nó ra hiệu cho một con y tá. Con này vào trong cũi và ấn đầu người thanh niên vào tô cháo. Tới lúc này người thanh niên mới tớp tớp cháo. Con trưởng khoa nói tiếp:
- Trường hợp này cũng bình thường thôi. Những trường hợp khác còn lý thú hơn. Chúng tôi đã thực hiện trên mỗi đối tượng một phẫu thuật làm thay đổi các vùng khác nhau của vỏ não.
Chúng tôi qua một dẫy cũi giam đàn ông, đàn bà ở các độ tuổi. Trước mỗi cũi có một chiếc bảng nhỏ ghi phẫu thuật đã thực hiện trên đối tượng kèm theo các chi tiết kỹ thuật. Con trưởng khoa giải thích:
- Một số phẫu thuật thực hiện trên vùng liên quan tới các phản xạ tự nhiên, một số thực hiện trên vùng phản xạ nhiễm được. Chẳng hạn, con này...
Nó chỉ một người có bảng ghi đã bị lấy toàn bộ vùng chẩm. Người đó khồng phân biệt được khoảng cách cũng như hình dạng của các đồ vật nữa. Khi một con khỉ y tá lại gần, tay chân người đó cứ vung loạn xạ lên hoặc không sao tránh được chiếc gậy đặt ngang trước mặt. Ngược lại, một trái quả chìa ra lại làm người đó rối động và tìm mọi cách chạy trốn, không sao bám được vào các song cũi, hai tay nắm chặt trong không khí. Con vượn trưởng khoa chỉ một người khác, nháy mắt nói:
- Anh xem con này. Trước kia, nó là một con đặc biệt. Chúng tôi đã dạy nó biết được tên nó và biết nghe theo một số lệnh đơn giản. Nó đã biết cách giải quyết một số vấn đề phức tạp và biết cách sử dụng một số dụng cụ sơ đẳng. Nhưng hiện nay, nó đã quên hết những gì chúng tôi dạy nó, không nhận ra tên mình, chẳng biết làm một thứ gì. Nó trở thành một con đần độn nhất trong số những con ở đây. Tất cả những thứ đó là kết quả của phẫu thuật đặc biệt tinh vi: cắt bỏ thùy đuôi ở thái dương.
Mặt nóng bừng vì một chuỗi những cảnh ghê sợ trong tiếng bình luận thản nhiên của con vượn mặt mũi nhăn nheo, tôi cứ phải nhìn những con người liệt từng phần hoặc toàn phần, có người không bị tê liệt thì bị tước bỏ mất khả năng nhìn một cách khỉ tạo. Có một người mẹ, theo con Hélius nói, trước đây bản năng làm mẹ rất phát triển, giờ đây bản năng này mất hẳn sau khi bị cắt mất một vùng trên vỏ thượng thận. Người đàn bà đẩy đứa con ít tuổi của mình ra một cách dữ dằn mỗi khi đứa bé được đưa lại gần. Thật quá sức chịu đựng của tôi. Nghĩ tới Nova, tới chức năng làm mẹ đang tới gần của cô, tự nhiên tôi nắm chặt tay lại. May sao đúng lúc đó con Hélius đưa tôi sang phòng khác, tôi dần dần lấy lại bình tĩnh. Sang tới phòng mới, con Hélius nói giọng bí hiểm:
- Ở đây, chúng tôi đạt được những kết quả tinh vi nhất. Dụng cụ không phải là dao mổ nữa mà là một thứ tinh vi hơn. Đó là những điện cực để kích thích vào một số điểm của não. Chúng tôi đã thu được một số kết quả đáng kể. Trên Trái Đất các anh có dùng kỹ thuật này không?
- Có, nhưng thực hiện trên khỉ. - Tôi giận dữ thét lên.
Không hiểu sao con vượn không nổi giận mà chỉ cười, nó nói:
- Tất nhiên! Nhưng tôi tin rằng các anh chưa bao giờ thu được những kết quả hoàn hảo như chúng tôi, không thể so được với những kết quả tiến sĩ Cornelius sẽ cho anh thấy. Trong khi chờ đợi anh ấy, chúng ta hãy xem hết các thí nghiệm thông thường.
Nó lại đẩy tôi tới trước những cũi các bác sĩ khỉ đang thực hiện các phẫu thuật. Nhiều người nằm dài trên một thứ giống như bàn. Các vết cắt trên sọ làm lộ ra một số vùng của não. Một con khỉ ghim vào đó những điện cực trong khi một con khác theo dõi gây mê. Con Hélius nói:
- Ở đây chúng tôi cũng gây mê nhưng phải đủ nhẹ để các kết quả không bị sai lệch đồng thời không để cho đối tượng bị đau đớn.
Tùy theo vị trí đặt điện cực, các đối tượng có những động tác khác nhau nhưng các động tác của họ có một điểm chung là hầu như chỉ được thực hiện trên nửa người. Một người gập chân trái lại mỗi khi có dòng điện tác dụng, sau đó duỗi ra khi dòng điện bị cắt. Một người khác, tay chỉ làm có một động tác. Người tiếp theo, vai cuộn lên co thắt dưới tác dụng của dòng điện. Xa hơn chút nữa là một thanh niên rất trẻ đang chịu tác dụng của dòng điện vào vùng thần kinh chỉ huy phản xạ nhai nuốt. Lúc này, con người khốn khổ đang nhai, nhai không mệt mỏi trong khi toàn thân bất động. Con Hélius nói với tôi:
- Anh sẽ xem phản ứng xảy ra khi ta kéo dài thời gian tiếp điện. Đây là thí nghiệm được tiến hành ở giới hạn tối đa.
Con người chịu thí nghiệm này là một cô gái trẻ đẹp, giống Nova ở một số nét. Nhiều y tá khỉ, cả đực lẫn cái, mặc áo choàng trắng, xúm xít quanh tấm thân trần truồng của cô. Một con vượn cái nét mặt suy tư cắm các điện cực vào não cô. Ngay lập tức, các ngón tay trái của cô gái co giật. Thay vì cắt ngay dòng điện như các trường hợp khác, con vượn cái tiếp tục duy trì dòng điện. Kết quả là các ngón tay càng co giật mạnh hơn, dần dần cổ tay cũng lắc. Một lúc sau tới lượt chi dưới, chi trên, rồi tới vai. Dần dần, sự co giật một hướng lan tới háng, đùi tới tận ngón chân, một hướng khác lan tới các cơ mặt. Sau khoảng mười phút, toàn bộ nửa thân trái của cô gái khốn khổ co giật rất mạnh, càng ngày càng nhanh và mạnh, trông rất ghê sợ. Con Hélius nói tỉnh như không:
- Đó là hiện tượng trương cơ. Hiện tượng này được biết từ lâu. Nó tạo ra trạng thái co giật giống y như động kinh. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ diễn ra trên nửa thân.
Tôi không kìm được thét lên:
- Thôi đi!
Tất cả bọn khỉ giật nẩy người. Chúng quay về phía tôi vẻ khinh khỉnh. Đúng lúc đó, con Cornelius tới. Nó thân mật vỗ vai tôi:
- Tôi công nhận là thí nghiệm này khá ấn tượng đối với những ai chưa quen. Nhưng anh hãy nhớ rằng chính nhờ nó mà các bác sĩ và các phẫu thuật viên của chúng tôi đã thu được tiến bộ to lớn trong một phần tư thế kỷ nay.
Lý luận này cũng như kỷ niệm của tôi về cách thức con người đối xử với khỉ trong các phòng thí nghiệm ở Trái Đất chẳng mảy may làm tôi quan tâm. Con Cornelius nhún vai và kéo tôi qua một lối đi hẹp dẫn tới một căn phòng nhỏ. Nó nói giọng trang trọng:
- Rồi anh sẽ thấy một công trình tuyệt vời và hoàn toàn mới. Ở đây chỉ có ba chúng tôi biết: Hélius là người đích thân nghiên cứu, tôi và một phụ tá đã được chúng tôi lựa chọn cẩn thận. Khỉ phụ tá này là một khỉ đột câm và trung thành tuyệt đối với chúng tôi. Hơn thế nữa, anh ta còn là một khỉ rất thô bạo. Như vậy anh thấy chúng tôi đã giữ kín công trình này như thế nào. Sở dĩ tôi đồng ý cho anh xem vì tôi biết anh sẽ giữ kín để bảo vệ mình.