Chương: 1

Hôm nay, nhà có dạ hội, nhưng tôi vẫn ở yên trong phòng, hướng mắt về những chuỗi sáo đan bên cửa sổ. Những chuỗi sáo tạo bằng những hạt cây, lớn có, nhỏ có, tròn, dài, mắc thành hàng trước mặt. Chính vì nó mà có lần Lục Bình - chị tôi đã khó chịụ
- Đây là phòng ngủ chứ phải quán cà phê đâu mà lại mắc sáỏ Con nhỏ gì lúc nào cũng kỳ cục khác người!
Tôi nhún vai:
- Chị tôi quả chẳng hiểu gì hết, sáo là vật trử tình nhất của Trung Hoa xưa naỵ Không tin chị cứ đọc thơ cổ nhiều sẽ biết ngaỵ
- Thôi, đừng dở giọng gàn đó ra nữạ
Chị Bình nhún vaị
- Ai lại không biết tiểu thư thứ hai trong nhà này là thi sởi một cây chứ?
Tôi chua ngoa không kém:
- Không dám ạ. Niêm luật còn chưa rành làm gì tôi dám nhận danh dự cao quý đó. Chị đừng chọc quê, ai cũng biết nhà này có hai đứa con gái, một đứa thì mới tốt nghiệp ở đại học T, tương lai sáng chói, trái lại cũng có đứa học dốt như bò, thi lên đại học mà cũng không đậu!
- Thôi mà!
Chị Bình bước đến xoa vai tôi:
- Đừng buồn nữa Lăng ạ, trên đời này đâu phải chỉ có mình em thi rớt đâủ Năm nay chẳng đậu thì còn năm tới, năm tới chẳng đậu cũng còn năm kia cơ mà.
- Sợ đến lúc chị làm giáo sư đại học rồi em vẫn còn lẹt đẹt thi cử mới khổ chứ.
- Lại nói xàm nữa rồị
Chị Bình thở ra:
- Tao chịu không hiểu nổi mày, với khối óc thông minh thế này, tao nghĩ...
- Thôi đừng nghĩ gì hết.
Tôi cắt ngang:
- Nghĩ cũng vô ích thôi, chẳng giúp được gì đâụ
Chị Lục Bình thương hại nhìn tôị Chị thế đấy, lúc nào cũng dễ xúc động nhưng thật tốt bụng. Một bà chị gương mẫu! Đột nhiên bao nhiêu buồn phiền vỗ cánh banh hết, tôi cười với chị:
- Thôi, chị cứ ra ngoài đi, yên tâm! Em chẳng hề buồn về chuyện thi cử nữa đâu, cả ngàn người chớ đâu phải chỉ có mình em, vả lạị..
Nhìn về phía tấm sáo, tôi đổi nhanh đề tài:
- Chị Bình này, chị thấy bức sáo này đẹp trang nhã không?
Chị Bình đưa mắt về phía cửa sổ, tôi biết chị không hề thấy được cái nét đẹp của nó, nhưng cũng gật đầu, chậm rãi:
- À, nhìn kỹ, nó cũng đẹp đấy!
Chị Lục Bình lúc nào chẳng ngoan ngoãn tốt bụng, nhã nhặn, dễ thương. Tuy không thấy bức sáo đẹp, nhưng chị chẳng bao giờ để tôi thất vọng. Cả đời, chị êm xuôi như con nước trên giòng. Học giỏi, hiền lành, không mích lòng aị Với mẹ cha, chị đúng mẫu con ngoan. Cha mẹ muốn suốt quảng thời gian cắp sách chị đừng yêu ai, thì chị vui vẻ vâng theo ngaỵ Đó là sự thực. Chính vì sự chói sáng của chị, mà trước mắt cha mẹ tôi chỉ là một bóng mờ.
Sáo đan thành một bức màn thanh nhã, từng hạt từng hạt rủ xuống như những hạt nước...Sáo buồn chăng? Tôi ngồi yên khi nghĩ đến dạ hội hôm nay ngoài nhà.
Buổi dạ hội hôm nay được mở ra để mừng chị Lục Bình. Mùa học vừa qua, chị đã tốt nghiệp ở đại học T, trong khi tôi cũng vừa có được mảnh bằng tú tàị Lúc đầu cha định mở tiệc khoa riêng từng đứa, nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo đợi tôi thi vào đại học đậu xong sẽ khao luôn. Không ngờ, sau cuộc thi, tôi lại lọt tên trên bảng vàng. Niềm vui chưa kịp thì nổi buồn đã đến. Mẹ tôi rầu mấy tháng trong khi tôi cũng không vui được. Buổi tiệc dự tính lặng lẻ quên lảng. Mùa Thu qua rồi Đông đến. Đột nhiên, chị Bình lại được một hãng buôn danh tiếng ngoại quốc thu nhận, lương bổng hậu, địa vị cao khiến mẹ tôi vui lại, bao nhiêu nổi buồn phiền cũ như biến mất. Sự sáng chói của chị Bình đã che khuất được bóng tối của tôi khiến mẹ không phải xấu hổ với bạn bè. Mẹ tôi đánh điện ngay đến nhà hàng đặt tiệc, mời đầy đủ khách quen từ thân nhân đến những người bạn cũ của mình thời còn ở đại học. Tất cả mọi người đều vui, chỉ có tôi là tối tăm với bức rèm buồn.
Sắp hơn bảy giờ rồi, khách chắc đã đến đầy đủ, tiếng cười nói từ phòng khách vọng ra khiến bụng tôi như bị cồn càọ Định xuống nhà bếp kiếm món gì để ăn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không đứng dậy được, không lẽ ngồi yên đây chịu đóỉ Những hạt sáo trước mặt tròn như món cá vò viên, như những viên kẹo chocolat thơm phức. Hay là, ta cứ giả vờ tỉnh bơ chường mặt ra tham dự? Chia xẻ niềm vui của chị Lục Bình? Tôi nghĩ. Nhưng khi nghĩ đến những ánh mắt giả vờ thương hại của mấy dì mấy cô, nhất là của cả nhà họ Sở. Đúng rồi! Họ cũng có đến dự, nảy giờ tuy ngồi trong phòng nhưng tôi cũng đã nghe giọng ồn ào của bà chủ gia đình nàỵ Lúc nào cũng lớn tiếng khoe khoang. Biết đâu lại chẳng có cả sự hiện diện của hai đứa con của bà tả Sở Liêm và Sở Kỳ. Thôi chịu vậy, thà đói còn sướng hơn.
Không biết ngồi thế được bao lâụ Có điều mũi và tai tôi đặc biệt thính, mùi tôm nướng thơm phức từ ngoài qua bao lớp cửa vẫn bò được vào mũi tôi, tiếng chén muỗng lách cách đập vào tai như một hình phạt. Tối nay có lẽ vì mời khách quá đông, nên bữa cơm được dọn theo lối self servicẹ Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể tưởng tượng đuơợc cảnh ồn ào bên ngoàị
Cơn đói bắt đầu hành hạ. Tay chân tôi rã rời trong khi bụng lại rên rỉ. Những chuỗi sáo trước mặt không còn đẹp như cách đây mấy tiếng đồng hồ. Tựa lưng vào thành ghế, gát chân lên bàn, tôi nhăn nhó rồi ngâm thơ nhưng cơn đói vẫn không hạ.
Hình như có tiếng gỏ cửa, tôi giật mình nhỏm dậy:
- Ai đó?
Cửa mở và người bước vào là cha tôị Người yên lặng đến trước mặt tôi ngắm nghía một lúc hỏi:
- Con bò, bộ con định tuyệt thực luôn nơi đây à?
Tôi nghiêng nghiêng đầu, mím môi không đáp:
- Khùng thật.
Cha kéo tôi đứng dậy, vỗ mạnh vào mông đít:
- Sao không đi thay áo, trang điểm gì cả; nhìn vào mái tóc rối của con cha thấy chẳng khác con vịt lười xấu xí tí nàọ Thấy bà chị con không? Nhưng thôi con là con, cha không bắt con phải giống nó. Con không muốn tham dự dạ hội cũng được, nhưng không có quyền chết đóị..Để coi nàọ
Cha giả vờ nghĩ ngợi một chút:
- Hay là cha ra ngoài ăn cắp hai dĩa cơm vào đây để cha con mình cùng ăn nhé?
Tôi không nhịn được cười, bá lấy cổ cha hôn mấy cáị
- Cha dễ thương quá, thôi đễ con cùng ra với cha vậỵ Con đói quá rồị
Cha tôi trợn mắt:
- Con quyết định tham dự dạ hội nữa à? Đồ quỷ, thế mà cứ mãi làm eo!
- Lúc bụng đói rồi thì muốn làm eo làm cũng không nổị
Cha cười:
- Thế ra ngoài ấy con không sợ cọp cắn saỏ
Tôi trợn mắt:
- Con sợ bây giờ có nguyên con cọp con ăn cũng không đủ nữa là...
Cha tôi cười, người vuốt lấy mái tóc ngắn của tôi:
- Tử Lăng, cha cho con biết, tuy con không rạng rỡ bằng chị con, nhưng con mới là hạt ngọc quý của chạ Đi gở đầu đi để chúng ta còn tham dự dạ hội nữa chứ? Hôm nay khách đông lắm đấy, con còn nhớ chú Quý Vân Châu không? Ông ấy hôm nay mang cả cậu em trai lại, anh chàng trông “phông” lắm, ra nghe hắn nói dóc đã ghiền lắm...À mà còn anh chàng Đào Kiếm Ba nữa, hắn cứ đeo chặt chị con như sam...Nhà họ Sở hôm nay đến dự cả nhà. Sở Liêm, Sở Kỳ đông đủ...Con mà không dự hôm nay thì uổng lắm...
Tôi đến bàng trang điểm thật nhanh, gở lại mái tóc rối, nhưng càng gở nó càng rối thêm, đôi mi sậm của tôi trông thô quá, mong mình đẹp như chị Lục Bình chỉ là một sự mơ tưởng viễn vông...Nhưng không hiểu sao phải mơ thế chứ? Ta là ta mà? Tôi hất hàm nhìn vào kính. Hình ảnh đứa con gái mặc áo hoa đỏ với chiếc quần túm cao bồi trông ngơ ngáo quá chừng. Đây không phải là y phục của dạ hộị Nhưng mặc! Ta là ta mà. Quay lại tôi nắm tay cha:
- Xong rồi, đi cha!
Cha ngắm tôi một lúc, hỏi:
- Mặc thế này à?
- Vâng, có mặc đẹp hơn thì con vịt xấu xí cũng không biến thành thiên nga được.
Cha nghe tôi nói cười to:
- Thôi được, ra nhanh để không món cà ri bò với tôm nướng hết bây giờ!
Tôi đánh ực nước bọt. Nghe cha nói thèm ghê, cha nhìn tôi có vẻ thích thú. Chúng tôi cùng bước ra phòng, đóng cửa lại xuống lầu và đi thẳng vào phòng khách.
Vừa bước đến cửa, khung cảnh trước mặt đã khiến tôi chùn chân. Khách không ngờ lại đông thế, người nào quần áo cũng sang trọng cả, họ tụ từng nhóm đứng rải rác khắp phòng. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng bát đĩa khua động khiến tôi bâng khuâng không hiểu có nên bước vào không?
Chỉ cần nhìn phớt tôi cũng thấy được hai thành phần chánh tham dự. Lớp tuổi già với mẹ làm trọng tâm gồm bác Sở, bác Đào, dì Hà...Đều là những người bạn cũ của mẹ thời Đại Học. Họ đang huyên thuyên về quá khứ vàng son, về sự kiêu hãnh với lớp con cái mới lớn và chồng con...May là cha tôi khá thuận buồm trên đường sự nghiệp, đỡ cho mẹ cảnh thua kém mấy dì, cũng như sự rạng rỡ của chị Lục Bình che khuất được sự tối tăm của tôi, khiến mẹ hãnh diện với khách, bằng không có lẽ nguy mất...Hạng tuổi thứ hai đến dự là lớp trẻ trang lứa với chúng tôị Sở Liêm, Sở Kỳ, Đào Kiến Ba, Hứa Băng Khiết, Hứa Băng Thanh...Đang quây cuồng bên chị Lục Bình. Máy đang buông những điệu nhạc dễ thương của Love Story, Đào Kiến Ba không rời chiếc Tây Ban Cầm, có lẽ anh chàng vừa mới trỗ tài xong...Khung cảnh vui vẻ thế này chắc không tránh được màn khiêu vũ...Và có lẽ sẽ kéo dài đến khuyạ
Cha và tôi vừa bước vào, chú Quý Vân Châu đã chạy đến. Chú là bạn thân của cha lại làm cùng sở nên lúc nào cũng gần như một bầu tâm sự. Cha nhìn tôi rồi đưa mắt về những đĩa thực phẩm ra hiệu xong bỏ theo chú Châụ Còn lại một mình, thấy chẳng ai để ý đến sự hiện diện của mình, thoáng buồn. Nhưng rồi lại vui ngay, họ thấy chỉ tổ khổ thêm với những lời an ủi thương hạị
Tôi lặng lẽ bước tới bàn, lấy dĩa gắp đầy thức ăn. Càng không được thiên hạ chiếu cố càng no bụng. Ai cũng đã có khẩu phần riêng cả, chỉ có tôi đứng tại bàn ăn nên tha hồ. Chọn xong thức ưa thích, tôi bước ra sân thượng. Đúng như điều dự đoán ngoài sân thật vắng, lựa chiếc bàn thấp, ngồi xuống, tôi bắt đầu “làm việc”.
Tiếng cười nói gần như bị nhốt kín trong phòng. Sân thượng vắng và lạnh. Ánh trăng với những chòm sao treo cao trên bầu trờị Gió thoảng nhẹ, chiếc áo ngắn của tôi không đủ cản bớt sự rét mướt của đêm. Nhưng tôi không vào nhà. Cà ri bò và tôm nướng khá hấp dẫn. Sự no nê sẽ làm ấm dần cơ thể, tôi bắt đầu nghĩ ra tại sao người xưa hay xử dụng từ ngữ “đói rét” đi chung. Có đói người ta mới cảm thấy rét.
Chiếc đĩa sạch nhẵn, thì miệng tôi lại khô và cay, bây giờ mới nhớ ra là ban nảy quên lấy thêm một bát canh hay một ly nước. Tôi bắt đầu thấy bực mình và ước ao một thức uống.
Có bóng đen ở đâu hiện ra trước mặt.
- Nếu tôi không lầm thì hình như cô đang cần một món giải khát?
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trước mặt là một gả đàn ông có đôi mắt sáng và tô chè ngút khóị Gã không còn trẻ lắm, ít ra cũng trên ba mươị Ánh trăng tỏa rộng soi tỏ đôi mày sậm và nụ cười phớt nhẹ khiêu khích.
- Ông là aỉ
Tôi khó chịu:
- Nảy giờ ông nhìn trộm tôi ăn phải không?
Gã đàn ông cườị Hắn tự ý kéo ghế đến ngồi trước mắt tôị
- Làm gì mà khó chịu như vậỷ Tôi thích nhất những người ăn uống tự nhiên như cô.
- Hừ.
Tôi trợn mắt, nhưng không quên nâng chén chè nóng lên hớp một hơi:
- Nhưng tôi đâu có quen ông?
- Thì tôi cũng thế.
Gã đáp. Tôi nóng mũị
- Lãng xẹt!
- Tôi không quen ông làm sao ông quen tôi được chứ?
Gã đàn ông vẫn tỉnh bơ.
- Thết tại sao Elizabeth Taylor không quen tôi mà tôi vẫn biết cô ta thế?
- Nhưng tôi không phải là Elizabeth Taylor.
Gã con trai bình thản, móc thuốc ra cầm trên taỵ
- Tôi hút thuốc được chứ?
- Không!
Tôi quắc mắt. Gã nhún vai, rồi bỏ thuốc và diêm vào túị
- Cô khó tính quá!
- Ai bảo ông gây sự trước làm gì? Người ta đã trốn vào kẹt dùng cơm, cứ chạy lại phá đám.
Gã chống tay lên càm, chăm chú nhìn tôị
- Nhưng tại sao cô phải trốn?
Tôi quắc mắt.
- Ông làm gì tò mò như vậỷ
- Tôi nào có tò mò? Chẳng qua tôi buồn cho chủ nhân buổi dạ hội hôm nay thôị
- Buồn cái gì?
- Trong một dạ hội thành công thế này mà chủ nhân lại thiếu sót để cho một cô khách bị bỏ bê.
Trời! Thì ra là hắn lầm tưởng tôi cũng là khách. Tôi trợn mắt nín cười nhưng không được. Gã ngạc nhiên.
- Cô cũng biết cười nữa à? Nhưng cười gì đó?
Tôi nhún vaị
- Cười sự tốt bụng của ông. Ông là gì của chủ nhân? Bạn à? Chủ nhân nhờ ông tiếp đón tôi đó chứ?
Hắn thật thà.
- Không, đây là lần đầu tiên tôi đến đâỵ
- Tôi biết.
- Làm sao cô biết? Cô là khách thường xuyên ở đâỷ
- Vâng.
Tôi dùng nĩa vẽ vẽ lên bàn:
- Thường lắm, gần như ở hẳn nơi đâỵ
- Thế tại sao cô không vào trong kia với mấy người trẻ tuổị Họ đàn hát vui vẻ quá cô thấy không?
Tôi lắng tai, quả thật có tiếng đàn Guitar. Có lẽ Đào Kiếm Ba đang biểu diễn tài nghệ, ngón đàn của chàng thật tuyệt vờị Bản “Oh!Hge” của ban The Beattle với tiếng hát của Sở Liêm giọng thổ âm thanh trầm ấm, phụ họa bằng những giọng nữ trong đó có cả giọng chị Lục Bình. Sở Liêm cũng giống như chị Lục Bình, bao giờ cũng là trung tâm thu hút của các cô.
Tôi cắn nhẹ môi, gả lại tiếp.
- Đó, cô nghe chứ? Sao không vào trong ấy vui với họ đỉ
Tôi quay lạị
- Thế còn ông?
- Tôi à? Tôi không còn thuộc lớp tuổi sung sướng đó nữạ
Gã đáp. Tôi ngắm gả.
- Tôi chẳng thấy ông già tí nàọ
Gã cườị
- Nhưng so với cô thì tôi già lắm rồi, ít ra tôi cũng hơn gấp đôi tuổi của cô.
Tôi bực mình.
- Ông tưởng tôi còn trẻ lắm à? Lầm rồi, đừng thấy tôi ăn mặc giản dị thế này mà ông cho tôi là con nít, cho ông hay năm nay tôi mười chín rồi đấỵ
Gã đàn ông nhướng màỵ
- Thấy chưa, tôi đoán có sai đâu, tôi vừa hơn cô đúng mười chín tuổị
- Thế ông ba mươi tám rồi à?
Gã gật gù.
- Ờ, thế có già chưả
Tôi lắc đầu cười, không đáp. Gã tiếp:
- Già như vậy, tôi còn có quyền dự cuộc vui của họ không?
Tôi gật đầụ
- Thế cô sẵn sàng cùng tôi nhập bọn với họ chứ?
Tôi nghiêng nghiêng đầu làm dáng suy nghĩ, rồi đứng dậy xoa tay vào quần.
- Vâng, tôi xin chìu theo ý ông.
Gã thanh niên mở to mắt.
- Cô nói thế là thế nàỏ
Tôi mỉm cườị
- Tôi không muốn trong một buổi dạ hội thành công lại có người lẻ loi...
- Cô nói thế nghĩa là...
- Vâng.
Tôi đứng khom người tới trước:
- Tôi là con gái thứ hai của gia đình họ Uông nàỵ Ông đã từng trông thấy bà chị vừa đẹp vừa duyên dáng và thông minh của tôi thì ông cũng nên biết qua tôi, một đứa con gái vô tích sư. Ông trời bao giờ cũng thật bình đẳng, đã mang đến cho gia đình này một đứa con gái thông minh, thì phải cho thêm một đứa ngu dốt để cân xứng...
Gã yên lặng đứng nghe tôi nói rồi chậm rãị
- Ngu dốt kiểu cô, sợ có người muốn mà vẫn không được chứ.
Tôi bối rốị
- Tại ông không biết đó, chứ tôi vừa mới thi rớt...Đại Học.
Gã nhướng mày:
- Cô thi rớt đại học?
- Vâng, ngay cả trường bết nhất tôi cũng thi không lọt.
Gã tròn mắt:
- Vậy có sao đâủ
Tôi bứt rứt:
- Thế mà không sao à? Ông không biết ở trong một gia đình như gia đình chúng tôi thì không vào được đại học là cả một sỉ nhục lớn. Chị tôi đấy suôn sẽ không, tốt nghiệp đại học, sắp xuất ngoại tu nghiệp để lấy chồng thạc sĩ, tiến sĩ...Còn tôi, chẳng ra gì cả, thế mà vẫn chưa nhục à?
Gã lắc đầu:
- Đâu phải học Đại Học mới nên người, chỉ cần sống hồn nhiên vui vẻ như cô là đời quá đẹp, vả lại trong xã hội mới có nhiều điều ta cần học hỏi hơn ở Đại Học chứ?
Tôi đứng yên nhìn gả không chớp mắt.
- Ông là aỉ
- Tôi họ Quý tên Vân Hoàn.
Tôi chợt hiểu:
- À, thì ra ông là em của chú Châu, thế tôi có phải kêu ông bằng chú không?
Gã lại cười, nụ cười thật ấm.
- Tùy ý cô, nhưng tôi phải gọi cô là gì chứ? Không lẽ gọi là kẻ bất đắc dĩ của gia đình họ Uông à?
Tôi cười:
- Tôi là Uông Tử Lang – Cánh ấu màu tím, vì tôi ra đời nhầm mùa hoa ấu nỡ.
- Tử Lăng à? Tên nghe đẹp quá.
Anh chàng lại nhìn tôi:
- Bây giờ bỏ qua chuyện cũ hết nhé? Chúng mình vào nhà đi, ở ngoài này thêm một tí nữa tôi sợ cô bị cảm đỏ mũi quá.
Tôi lại cười:
- Ông vui thật, tôi không muốn xem ông như người lớn tí nào cả.
- Nhưng tôi cũng không thích cô xem tôi như một tên hề.
Hoàn nói, tôi cười tọ Gió lộng làm rối cả tóc, tôi thích thú:
- Vậy chúng mình cùng vào nào anh Hoàng!
Vân Hoàn nhún vai, hình như anh chàng chẳng để ý lắm đến cách xưng hô của tôị Sự trưởng thành và kinh nghiệm của chàng khiến người gần cảm thấy tự tin và cởi mở. Khi đặt chân đến cửa phòng, tôi nói thêm một câu với chàng:
- Cho anh biết, thật ra tôi không buồn lắm về chuyện tôi rớt Đại Học đâu, chẳng qua tôi bực mình với sự giả vờ thương hại của kẻ khác.
Hoàn cười nhẹ:
- Vâng, tôi biết điều đó.
Chúng tôi bước vào, đúng lúc mấy ông bồi đang lăng xăng tìm đĩa và bát của tôi, tôi chỉ họ với sự thích thú. Gian phòng đã đổi khác, bàn ăn đã dẹp sang bên, nên rộng hơn, thực khách lớn tuổi cũng về bớt nhiều, chỉ còn lại vợ chồng bác Sở, chú Châu, dì Hà...và đám trẻ. Anh chàng Sở Liêm, Đào Kiếm Bạ..bây giờ đã tụ lại giữa phòng, đàn hát. Sở Liêm và chị Lục Bình đang biểu diễn một điệu Tango lả lướt, cả hai cùng có những bước nhảy khá đẹp. Họ có vẻ xứng lắm. Nhìn họ đột nhiên tim tôi nhói đau, Vân Hoàn đứng cạnh hình như phát giác được sự bàng hoàng của tôi, lo lắng:
- Tử Lăng làm sao thế?
Tôi lấp liếm:
- Vừa đứng ngoài trời lạnh, bây giờ vào chỗ nóng hơi khó chịu một chút.
Rồi không đợi gả lên tiếng, tôi tiếp:
- Xem bà chị tôi kìa, chị ấy có đẹp không? Tên Lục Bình nên lúc nào bà ta cũng thích y phục màu lục cả.
Vâng, hôm nay chị Bình mặc Mini Robe màu lục với chiếc quần patte, thướt tha như một bà tiên. Mái tóc dài óng ả và đôi mắt trữ tình của chị nổi bật trong ánh đèn màụ Còn Sở Liêm? Chàng gần như say trong tiếng nhạc, tiếng bước chân đều nhún nhảy, với đôi mắt dại trong mơ.
Vân Hoàn ngắm chị Bình một lúc, nói:
- Vâng, chị cô xinh thật!
- Đúng là niềm kiêu hãnh của gia đình tôi phải không?
- Vâng.
Anh chàng quay sang tôi:
- Nhưng cô mới chính là linh hồn của gia đình họ Uông nàỵ
Tôi ngơ ngác:
- Ông nói thế là thế nàỏ
- Cô hồn nhiên, thành thật, lanh lợi, cô có đủ tất cả những yếu tố của một cô gái dễ thương.
Tôi xúc động.
- Cám ơn lời ca ngợi của anh.
Chàng cười, hình như Hoàn còn định nói thêm gì nữa, nhưng cha tôi và chú Châu đã bước đến.
- Hoàn, nảy giờ cậu đi đâu mà tôi mãi chẳng gặp chứ?
Chú Châu hỏi, anh Hoàn cười nhìn tôi:
- Em bận cứu rổi một linh hồn cô độc.
Tôi trừng mắt định phản kháng, nhưng cha đã giữ chặt lấy vai tôị
- Con nói chuyện với chú Hoàn thấy vui không? Chú có nói chuyện ở Âu Châu cho con nghe không chứ?
Tôi ngạc nhiên quay sang Vân Hoàn, thì ra anh chàng vừa từ Âu Châu trở về. Chưa kịp hỏi han thì mẹ tôi lại chạy đến.
- Trời ơi, Tử Lăng. Con ăn mặc gì mà kỳ cục vậỷ Suốt buổi chiều con ở đâu chứ? Lớn rồi mà chẳng nên nết, mau sang chào các bác các dì kìạ..
Tôi bị mẹ kéo về phía bá Sở. Bác Sở là người “rất mới”, vừa trông thấy tôi, bác đã vồn vã.
- Sao con không khiêu vũ?
Tôi nhún vaị
- Vì con không muốn phải chào họ trước.
Bác cười xoà quay sang mẹ.
- Vũ Quyên, coi bộ cô con gái nhỏ của bà càng lớn càng giống tính Triển Bằng đấỵ
Triển Bằng là tên ông bố tôị Nghe nói, thuở còn trẻ, người cùng mẹ và bác Sở cùng là bạn thiết, nhiều lúc tôi ngạc nhiên, không hiểu sao cha lại không đi cưới bác Sở mà lại cưới mẹ? Có lẽ...vì cha tôi quá yếu, bác Sở trai là người đàn ông khá beaụ
Mẹ tôi có vẻ không hài lòng:
- Chị còn phải nói, anh Bằng tôi cứ mãi nuông chìu nó mới hư như vậy, có cái đại học mà thi cũng không đậụ..
Nữa rồi! Tôi tròn xoe mắt, nghe mẹ nói tôi muốn độn thổ. May thay, giữa lúc đó Sở Liêm chạy đến.
- Nảy giờ Lăng trốn ở đâủ Mau lại đây! Lại đây nhảy cho anh xem cô có khá hơn nàỏ
Vừa nói chàng vừa kéo tôi ra piste, bây giờ tôi mới để ý thấy, Đào Kiếm Ba đã bỏ chiếc guitar của chàng và đang quay cuồng với chị Lục Bình. Bản Agogo vui nhộn phát ra từ máy hát, khiến không một người trẻ tuổi nào dừng được chận. Tôi cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy, Sở Liêm cười nhìn tôi khuyến khích.
- Bỏ quên chuyện thi rớt đi nhé, Tử Lăng! Tự nhiên nào, cô bé!
Mắt tôi chợt ướt. Chàng trẻ tuổi, đẹp trai có đôi mắt đen nháy lúc nào cũng đa tình...Tôi chợt nhớ đến tuổi thơ, ngày đó, tôi, chị Lục Bình và anh em Sở Liêm, Sở Kỳ suốt ngày vui bên nhaụ Chị Lục Bình với bản tính hiền lành ít nói cố hữu lúc nào cũng im lìm, trái lại tôi là đứa con gái nghịch ngợm nhất. Sở Liêm thường gọi chị Bình là “Cô công chúa”, còn tôi là “Con bé điên”. Không ngờ, mới đó mà bây giờ đứa nào cũng lớn cả. Chị Lục Bình vừa tốt nghiệp Đại Học. Sở Kỳ hiện học năn thứ ba, Sở Liêm ra trường đã lâu bây giờ là kiến trúc sư cho một hãng thấu lớn. Thời gian trôi nhanh quá. Trong đám bạn bè chỉ có tôi là không ra gì, nhưng khi nhìn ánh mắt trong sáng của Sở Liêm, đột nhiên lòng tôi ấm lạị
Bản nhạc ồn ào rồi cũng trôi qua, thay vào đấy là một điệu Valse êm dịu, Sở Liêm không buông tôi, đôi tay chàng thật rắn.
- Sao tới tối mò mới chịu rả
Chàng hỏị Tôi cười nhẹ:
- Nhưng anh đâu có tìm em đâủ
- Nếu ban nãy em chưa ra anh đã đi tìm.
- Hừ!
Tôi trề môi:
- Thế anh không sợ chị Bình bị anh Đào Kiếm Ba cuổm mất à? Suốt buổi chiều anh cứ ngồi canh chừng chị Bình mãi chứ bằng không anh đã thấy em rồi, em ngồi ngoài sân thượng chứ có đi đâu đâủ
- Thế à?
Sở Liêm có vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng anh vẫn...
Giữa lúc đó cặp Đào Kiếm Ba và chị Bình rề đến gần chúng tôị Chị Bình nhìn Sở Liêm cười, khiến chàng quên mất đoạn tiếp. Tôi khó chịu nhưng cố nén.
- Anh Liêm, anh muốn tôi giúp không?
- Giúp gì?
- Bắt chị Bình lạị
Sở Liêm nhìn tôi cườị
- Bằng cách nàỏ
Tôi kéo chàng đi về phía chị Bình, nói to:
- Chị Bình, đổi nhau đi!
Tôi đẩy Sở Liêm qua chị Bình và kéo lấy Đào Kiếm Bạ Cặp Liêm Bình đã đi xa, tôi mới nhìn thấy đôi mắt khó chịu của anh chàng.
- Định làm trò quỷ gì thế, cô bé?
Tôi cười buồn.
- Em thích nhảy với anh, vả lại em cũng không phải là cô bé.
Anh chàng có vẻ bực mình.
- Cô đúng là khỉ!
- Nếu thế, chào anh!
Tôi buông Kiếm Ba ra bỏ đị Đào Kiếm Ba lải nhải cái gì sau lưng tôi nghe không rõ. Bây giờ tôi là kẻ đứng ngoài vòng nhìn vào cuộc vuị Chị Bình và Sở Liêm có vẻ âu yếm lắm, họ ôm nhau thật chặt, môi gần kề môi, trong khi Kiếm Ba cũng đã tìm được đồng minh, anh chàng tiếp tục quay cuồng với Sở Kỳ.
Đứng yên lặng một lúc, tôi bước đến ghế, chiếc đàn guitar của Kiếm Ba nằm yên trên mặt nệm. Ôm lên khảy nhẹ, những âm thanh nhỏ vừa tuôn ra đã bị tiếng nhạc trong máy cuốn mất. Hình như chị Bình đang cười, những hình ảnh ngày thơ lại hiện ra trong đầu tôị..
Có người bước đến ngồi cạnh.
- Cho mượn cây đàn một tí, được không?
Tôi ngước mắt nhìn lên, thì ra Vân Hoàn, người tôi bỏ quên nãy giờ. Trao guitar cho anh chàng, tôi vẫn còn ngơ ngác:
- Đi ra ngoài chơỉ
Hoàn đề nghị. Tôi bước theo chàng ra cửạ Gió thổi mạnh mang theo hương thơm của hoạ Trăng vẫn sáng, soi tỏ bóng những cành tòng xanh xuống đường. Hoàn chọn một bậc thềm ngồi xuống, nâng guitar lên khẩy nhẹ, những âm thanh điêu luyện vang lên, tôi ngạc nhiên.
- Tôi không ngờ anh cũng biết đàn.
- Thế à?
Chàng tiếp tục khảỵ
- Lúc còn ở nước ngoài, tôi đã từng đàn cho một ban nhạc.
Vân Hoàn thật tự nhiên:
- Cô muốn nghe tôi hát không?
Tôi máy móc.
- Vâng.
Và chàng bắt đầu:
...”Có người thiếu nữ thật buồn,
Nỗi buồn khép kín trong tim,
Nàng mơ tìm một người hiểu mình...”
Tôi mở to mắt nhìn, khiến Vân Hoàn ngưng hát, cười với tôị
- Saỏ Thế nàỏ
Tô lắp bắp:
- Anh thật là kỳ cục.
- Thế cô có muốn cùng anh chàng kỳ cục khiêu vũ không?
Tôi lắc đầu:
- Không. Phòng khách không phải là nơi để người bất đắc chí khiêu vũ, tôi thích ngồi ở đây nghe anh đàn hơn.
- Thế à?
Vân Hoàn nhìn tôi cười:
- Nhưng cô đừng có buồn như vậy mới đuọc.
- Tôi..
Tôi ngơ ngác. Vân Hoàn tảng lờ, tiếp tục khảy đàn và hát.
“...Có bao giờ nàng biết cho, tình trên mắt môi đã cho người thấy vẻ cô đơn...
Tôi yên lặng và mơ hồ cuốn theo tiếng hát, quên hết tất cả.