Chương 1
Kazan là ai?

Kazan đang nằm im lặng, bất động, mắt lim dim, cái mõm xám gác lên hai chân trước.
Trong dòng máu của nó có một phần tư là sói, ba phần tư là chó husky, trải qua bốn tuổi đời, nó toàn sống trên những vùng heo hút rộng lớn của miền Bắc Địa.
Người ta gọi nó là Kazan, con chó hoang dã, trong số anh em cùng giống, nó thuộc loại to nhất và lòng dũng cảm của nó thể hiện cũng chẳng kém những người cầm cương dắt nó qua bao nguy hiểm của một vùng trời đất băng giá.
Cho đến tận bây giờ, nó chưa hề biết sợ là gì. Nhưng hiện tại, nó không biết tại sao nó lại lo sợ. Nó chỉ hiểu rằng nó đang dấn thân vào một thế giới khác hẳn, nơi có nhiều điều khiến nó lo lắng. Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với thế giới văn minh. Nó hy vọng rằng ông chủ sẽ sớm quay trở lại căn phòng kỳ lạ, nơi ông đã bỏ rơi nó. Gian buồng ngổn ngang những đồ vật thật gớm guốc. Trên tường, nhiều bộ mặt người to tướng, bất động và lặng lẽ, cứ chằm chằm nhìn nó với một ánh mắt mà nó chưa hề biết đến ở con người. Nó cũng đã từng nhìn thấy một người nằm sóng soài, bất động, lạnh cứng trong tuyết.
Nó còn nhớ rõ, lúc đó nó đã ngồi bệt xuống và tru lên một tiếng thật dài...
Bỗng nhiên, nó khẽ vểnh tai. Có tiếng chân, rồi tiếng người nói nhỏ nhẹ... Một giọng nói là của chủ nó. Nhưng giọng kia!
Nó ngẩng đầu lên khi hai người bước vào.
Mắt nó rực sáng, đỏ quạch nhìn họ và ngay lập tức nó hiểu rằng chủ nó chắc phải yêu quý người đàn bà mới đến vì ông ta đang ôm xiết nàng.
Khi nàng hiện rõ hơn trong ánh sáng, nó phát hiện thấy nàng có mái tóc vàng, bộ mặt tràn đầy sinh lực và đôi mắt sáng ngời tựa hai đóa hoa xanh biếc... Đến lượt mình, khi phát hiện ra nó, nàng khẽ reo lên và lao ngay về phía nó.
- Đứng lại em! - Người đàn ông hét lên. -Kazan, con vật nguy hiểm lắm đấy!
Nhưng nàng đã quỳ xuống cạnh nó, dịu dàng, lôi cuốn và tế nhị, và bàn tay nàng đã giơ ra để.vuốt ve nó. Nó tự hỏi nên chăng lẩn trốn hay cắn lại? Liệu nàng có giống như những thứ gắn chặt trên tường kia, là thù địch của nó? Liệu có phải tức khắc chồm lên ngoạm vào cái cổ trắng ngần kia? Nó thấy người chủ lao đến, mặt tái mét như xác chết và nó cảm thấy nàng đặt tay lên đầu nó. Nàng vừa chạm đến, toàn thân nó đã run lên. Bằng cả hai tay, thế là nàng buộc nó phải quay đầu lại. Giờ đây, gương mặt nàng cận kề mõm nó và nó nghe nàng nói gần như trong tiếng nức nở.
- Thế ra chú mình là Kazan! Kazan tốt bụng, Kazan yêu quý, là con chó anh hùng của cô đây.
Chính chú mình đã dẫn anh ấy về đây cho cô trong khi những con chó khác đều chết! Kazan của cô!...
Và bỗng nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, gương mặt nàng ép sát vào đầu nó, và nó cảm thấy một sự êm dịu, nồng ấm tỏa ra từ nàng.
Nó không nhúc nhích nữa, hầu như cũng không dám thở. Thời gian trôi qua khá lâu và cuối cùng khi nàng ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc của nàng ngấn lệ. Đứng thẳng người bên nàng và Kazan, người đàn ông nắm tay, nghiến chặt hai hàm răng.
- Anh chưa hề thấy nó cho ai đụng vào... Dù sao cũng đừng đụng bằng tay không đấy! - Anh thốt lên với một cái giọng tắc nghẹn vì xúc động và ngạc nhiên. - Isabelle, hãy từ từ tránh ra. Dũng cảm lên! Hãy nhìn anh này!
Lúc này Kazan đang rên khe khẽ, ngước cặp mắt hoang dại quan sát người thiếu phụ. Nó muốn một lần nữa được ngửi làn da dịu ngọt của nàng và cọ nhẹ mõm lên gương mặt nàng...
Nó có dám chăng và liệu mọi người có cho nó một gậy không? Trong thâm tâm, nó không hề có ý làm nàng đau. Vì nàng nó có thể bị giết...
Nó bắt đầu trườn về phía nàng, từng tí từng tí một và không ngừng quan sát nàng. Nó nghe thấy tiếng người chủ nói:
- Lạy chúa! Em thấy không?
Nó rùng mình. Nhưng không một gậy nào giáng xuống buộc nó phải lùi lại. Cái mõm lành lạnh của nó chạm vào tấm áo mỏng... Isabelle ngắm nó, không nhúc nhích với đôi mắt rực sáng như ánh sao.
- Anh xem, anh xem! - Nàng thì thầm..Một phân, một phân nữa và lại một phân nữa, và cuối cùng, Kazan áp sát thân hình to khỏe của mình vào thiếu phụ... Mõm nó tiến dần lên, chầm chậm, từ chân lên đầu gối, rồi đến bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đang buông thõng. Nó vẫn luôn nhìn gương mặt nàng.
Người chủ quỳ xuống và lại ôm lấy cô bạn mình trước khi vỗ nhẹ lên đầu Kazan. Kazan vốn không thích kiểu đụng chạm này. Kinh nghiệm đã dạy nó phải dè chừng bàn tay con người. Tuy vậy, lúc này nó đành để mặc vì nó đoán rằng trong một chừng mực nào đó, điều ấy làm vui lòng thiếu phụ.
- Này, Kazan, chú mình không làm cô đau đấy chứ, phải không? - Người chủ nói giọng nhẹ nhàng. - Cả hai chúng ta đều yêu quý cô, không đúng sao, anh bạn? Chúng ta không thể làm khác được, chắc vậy? Cô chung đấy nhé, Kazan! Đúng vậy, cô ấy của chúng ta và chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta sẽ chăm sóc cô, và nếu cần để bảo vệ cô, chúng ta sẽ chiến đấu như hai con quỷ dũng mãnh, đúng không? Anh bạn nghĩ gì, chú chó của ta?
Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, Kazan nằm trên tấm thảm, mắt không rời thiếu phụ. Thêm một lần nữa, nó lại cảm nhận được sự vuốt ve từ bàn tay thiếu phụ, nó khép mắt, buông một tiếng thở dài và thiu thiu ngủ.
Thế là cô gái tiến về phía một cái gì đó mà đối với Kazan, chỉ là một đồ vật to tướng, hình vuông, mà thực chất là cây đàn dương cầm. Khi Isabelle bắt đầu đánh đàn, sau đó lại hát, Kazan cố chế ngự ham muốn lại gần nàng.
Kazan trải qua nhiều ngày tuyệt vời trong ngôi nhà này dù đôi khi nó cũng tiếc nuối những cánh rừng, cảnh bao la tuyết phủ và cuộc sống của một chú chó đầu đàn. Kazan không bị giày vò bởi sự cô đơn vì Isabelle để lại phía sau nàng một bầu không khí kỳ lạ: mùi hương của nàng tỏa ra khắp nơi và khi nàng ở gần nó, Kazan cảm thấy sung sướng đến mức đôi khi nó không thể kìm được những tiếng rên khe khẽ.
Nhưng rồi thời điểm thay đổi đã đến... Xung quanh nó, Kazan nhận thấy một sự căng thẳng nào đó và một cảnh tất bật kỳ cục, ngay cả người thiếu phụ cũng ít chú ý đến nó hơn. Một sự khó chịu mơ hồ xâm chiếm tâm hồn nó. Rồi một ngày, từ sáng sớm, Thorpe, tên ông chủ, lại quàng vào nó chiếc vòng cổ. Kazan hoảng sợ khi cho.rằng mọi người muốn bỏ rơi nó. Nhưng đó chỉ là một sự bảo vệ của Thorpe, người luôn e ngại Kazan.
- Đó là một con vật hoang dã. - Anh ta nói với Isabelle lúc lên xe lửa. - Ngay cả khi nó là một anh hùng đã cứu sống anh vào cái ngày mà nó không muốn bỏ mặc anh trong tuyết!
Họ cùng đi với Mc Cready. Anh chàng này phải dẫn cặp vợ chồng đến tận nơi đóng trại ở Sông Hồng, nơi Thorpe phụ trách công trình đường sắt xuyên lục địa. Mc Cready cao, gầy, khỏe mạnh và mặt cạo nhẵn nhụi. Cằm của hắn bạnh ra đến mức tạo cho hắn một vẻ hung bạo.
Khi Mc Cready quay mặt lại phía nàng, bàn tay của Isabelle lập tức đặt lên đầu Kazan.
Nhưng, lần đầu tiên con chó dường như không để ý đến sự tiếp xúc này của thiếu phụ. Nó nhe răng ra với Mc Cready và trong cổ họng nó, tiếng gầm gừ dọa nạt ngày càng to. Isabelle kéo sợi dây xích:
- Nằm xuống, Kazan! Nằm xuống! - Cô ra lệnh.
Cuối cùng nó đành nằm xuống chân cô chủ nhưng hai mép vẫn nhếch lên. Thorpe quan sát con chó, và ngạc nhiên khi phát hiện ra ánh nhìn hằm hè trong mắt con chó lai sói và anh chuyển sự chú ý của mình sang Mc Cready. Anh chàng này hất tung ngọn roi dài đánh chó ra. Một thoáng biểu lộ kỳ lạ hiện trên gương mặt hắn và hắn nhìn chằm chằm vào Kazan một cách tàn nhẫn. Bỗng nhiên hắn nhào về phía trước, hai tay chống gối và trong một khoảnh khắc ngắn căng thẳng, hắn dường như quên rằng đôi mắt xanh tuyệt vời của Isabelle Thorpe đang nhìn hắn...
- Hu! Cusơ! Pedro! Đột kích!
Cái tiếng cuối cùng - "đột kích" chỉ dùng cho những chú chó cảnh sát của vùng Tây Bắc...
Kazan không hề nhúc nhích. Mc Cready nhổm dậy và nhanh như một tia chớp, vung cái roi dài quất vào đêm đen và tạo ra một tiếng như súng nổ.
- Đột kích, Pedro! Đột kích!
Kazan gầm gừ trong họng trầm hơn, khàn hơn nhưng không một cơ bắp nào của nó động đậy. Mc Cready quay lại nói với Thorpe:
- Tôi thề rằng tôi biết con chó này. Nếu nó là Pedro thì nó tồi tệ lắm.
Thorpe nắm lấy sợi dây xích Kazan. Chỉ riêng thiếu phụ nhận thấy thoáng thay đổi vụt qua trên gương mặt Mc Cready, nàng không kìm.được cái rùng mình. Trước đó ít lâu, khi tàu dừng lại ở Lespa, và khi nàng bắt tay người đàn ông này, nàng đã bất chợt nhận được ở hắn điều gì đó tương tự. Nhưng vừa run rẩy nàng vừa nhớ lại những gì chồng nàng đã kể về những người dân sống ở rừng rú phía Bắc. Ngay cả trước khi đến sống cùng họ nàng đã học cách yêu mến họ, ngưỡng mộ lòng dũng cảm tuy hơi thô bạo và lòng trung thực của họ, thế là nàng ép mình cười mỉm với Mc Cready, và đấu tranh chống lại sự sợ hãi và ghê tởm.
Họ xuống tàu và đi đến nơi dựng trại mà Thorpe đã rời đấy cách đây hai tuần.
Mc Cready còn nói trước khi bỏ đi.
- Tao tự hỏi không biết làm thế nào mà mày xoay xở để đổi tên được, Pedro...
Đắm mình trong hơi ấm nhè nhẹ của đống lửa, Kazan cảm thấy mắt mình từ từ khép lại nhưng nó ngủ chập chờn, thấp thỏm. Những hình ảnh gây lo âu chen chúc nhau trong tâm trí nó.
Một hình ảnh cứ trở lại thường xuyên, nó dẫn đầu một cỗ xe tuyệt đẹp gồm sáu con chó thuộc đội cảnh sát hoàng gia của miền Tây Bắc và ông chủ gọi nó là Pedro!... Và cảnh vật thay đổi...
Họ ở trong một căn lều. Viên cảnh sát, một thanh niên có gương mặt nhỏ nhắn, cho một kẻ lạ mặt bước xuống xe, hai tay hắn bị trói phía trước bởi những chiếc vòng kỳ cục màu đen...
Lát sau, Kazan đang nằm dài trước đống lửa, ông chủ ngồi trước mặt cách nó không xa, lưng quay về căn lều, nơi bỗng nhiên nó thấy người đàn ông bị khóa tay lúc nãy bước ra... Và lần này, hai tay hắn được tự do... Và hắn cầm một cây gậy lớn giáng vào đầu ông chủ... Một tiếng vỡ răng rắc đáng sợ vang lên. Nhớ lại tiếng động này, Kazan giật mình tỉnh giấc.
Nó nhảy chồm lên, lông sống lưng dựng đứng và bắt đầu gầm gừ. Lửa đã tắt và nơi đóng trại chìm ngập trong bóng tối mù mịt trước khi bình minh đến. Nó nhận ra Mc Cready qua bóng đêm, gần căn lều của Isabelle và lúc này nó biết rằng đó chính là người đàn ông trong giấc mơ, với hai tay trước kia bị khóa bởi còng sắt...
Vâng, chính tên này đã giết người chủ trước của nó, sau đó, hắn vui sướng đày đọa những con chó kéo xe của ông chủ bằng roi vọt trong nhiều ngày...
Nó bắt đầu gầm gừ với Mc Cready, hắn nhanh chóng lẩn sau đống lửa đã tắt. Vừa huýt sáo, tên dẫn đường vừa bắt đầu cời than và gom.những thanh củi đã cháy dở lại; khi ngọn lửa bùng lên, hắn hét to đánh thức Thorpe và vợ anh dậy.
Vài phút sau, ông chủ xuất hiện ở cửa lều, theo sau là Isabelle. Thiếu phụ, tóc buông xõa dập dờn như những đợt sóng vàng óng trên vai, đến ngồi trên xe kéo, sát gần Kazan và vuốt ve nó âu yếm.
Mc Cready tiến lại phía sau Isabelle để tìm thứ gì đó ở đống hành lý, và làm như thể vô tình, để ngón tay lướt nhẹ trên những lọn tóc tuyệt vời đang xõa xuống lưng nàng. Isabelle không nhận thấy sự tiếp xúc nhẹ nhàng này, còn chồng cô, không nhìn thấy gì vì lúc đó, anh đang quay lưng lại.
Thế là Kazan là kẻ duy nhất nhìn thấy động tác lén lút của bàn tay người đàn ông này, kiểu vuốt ve mái tóc cô chủ, và niềm đam mê điên loạn bùng cháy lên trong ánh nhìn của tên dẫn đường...
Nhanh hơn mèo rừng, nó nhảy vọt qua cái xe, căng hết chiều dài sợi xích ra. Mc Cready chỉ kịp nhảy lùi lại còn Kazan, bị xích giằng đột ngột, ngã vật sang một bên, toàn thân đổ vào người Isabelle.
Thorpe, không quay lại kịp nên chỉ nhìn thấy cảnh cuối cùng... Anh ngỡ là con chó đã tấn công Isabelle... Cảnh tượng kinh hoàng, vợ mình ngã nhào trong chiếc xe khiến anh không thốt lên được tiếng nào, cũng không kêu lên; anh đỡ nàng ngồi dậy. Anh nhận thấy nàng không bị thương, và sau đó, anh lục tìm khẩu súng giắt ở thắt lưng.
Nhưng khẩu súng để trong lều.
Chợt anh nhìn thấy dưới chân, ngọn roi của Mc Cready và trong cơn giận dữ lạnh băng, anh chộp lấy và lao tới Kazan. Con vật nằm rạp trên tuyết, không làm một động tác nào để lẩn tránh hoặc tự vệ. Thế là Thorpe giáng cho nó một trận đòn khủng khiếp - trong suốt cuộc đời mình, Kazan chỉ từng nhận một trận như vậy duy nhất có một lần... Tuy nhiên, không một tiếng rên, không một tiếng gầm gừ nào thoát ra từ cổ họng nó.
Isabelle lao bổ đến giằng lấy chiếc roi da đang vung lên trên đầu chồng mình.
- Dừng lại! - cô hét lên.
Và trong giọng nói của nàng có một điều gì đó đã níu kéo cánh tay của Thorpe. Mc Cready không nghe thấy những gì nàng giải thích với chồng nhưng một luồng ánh sáng lạ thoáng qua.đôi mắt anh chàng và ngay lập tức, anh theo nàng vào trong lều, không nói một lời.
- Kazan không hề tấn công em. - Nàng thì thầm chắc chắn với chồng.
Nàng vẫn còn run rẩy vì xúc động và mặt nàng tái nhợt như người chết.
- Mc Cready đứng phía sau em. - Nàng vừa tiếp lời vừa bám chặt lấy chồng mình. - Em cảm thấy hắn đụng vào người em và chính lúc đấy Kazan nhảy tới. Nó không định cắn em đâu mà là hắn ta! Có một điều gì đó... không hay trong chuyện này... Gã làm em sợ.
Lúc này nàng gần như thổn thức. Thorpe xiết chặt nàng.
- Anh đã không nghĩ đến điều đó sớm hơn nhưng quả thật đó là một tình huống kỳ lạ. -Anh nói. - Hơn nữa, Mc Cready đã kể rằng hắn cho là hắn biết con chó này... Chung quy, có thể lắm... Có thể trước anh, hắn đã từng làm chủ con vật... Có thể Kazan chưa bao giờ quên hắn bởi lẽ hắn đã đối xử tệ với nó? Lát nữa anh sẽ làm sáng tỏ điều này. Nhưng cho đến khi anh phát hiện ra điều gì đó, hãy hứa với anh là em tránh xa con chó, được không?
Isabelle nhận lời. Ngày hôm ấy rong ruổi trên đường, Kazan rất đau khổ vì Isabelle luôn giữ khoảng cách với nó và khi đến nơi dựng trại, nó tỏ ra rầu rĩ thất vọng.
Sau đó, khi hai vợ chồng Thorpe đã rút vào trong lều, tuyết bắt đầu rơi.
Thorpe dấn mình vào bóng đêm và bắt đầu xem xét dấu vết con đường mà họ để lại phía sau vài giờ trước đây. Con đường gần như biến mất dưới tuyết và lát nữa chắc chắn không ai có thể nhìn thấy nó, điều đó có nghĩa là nếu ai đó qua đây ngày hôm sau, anh ta sẽ chẳng hình dung được có những người du hành khác đã đi trước anh ta không lâu... Từ giờ đến sáng, những bông tuyết sẽ phủ kín tất cả, ngay cả đống lửa nếu người ta để nó tắt ngấm. Mc Cready bắt đầu uống trong bóng tối. Hắn lại thì thầm những từ không đầu không cuối nhưng đầy vẻ vui thú ma quái. Men rượu thiêu đốt tâm trí hắn và tim hắn rộn ràng trong lồng ngực...
Kazan căng người ra khi thấy hắn nhặt về một cây gậy lớn, dựng vào gốc cây trước khi đi tìm ngọn đèn trong xe. Hắn đốt đèn lên, quay lại cạnh lều ông chủ và gọi:
- Này! Thorpe! Thorpe!.- Có tôi, Mc Cready! Anh đấy à?
Tên dẫn đường thò đầu qua cửa lều, khẽ đáp lại:
- Tôi đây. ông có thể ra đây một phút được không? Trong rừng đang có cái gì đó không bình thường... Chẳng cần đánh thức bà nhà đâu!
Hắn lùi lại đứng chờ. Lát sau, Thorpe xuất hiện ở cửa lều. Đưa tay chỉ về phía rừng rậm, Mc Cready thì thầm giải thích:
- Có ai đó lảng vảng quanh đây... Tôi chắc là đã nhìn thấy một bóng người ở chỗ kia khi tôi đi nhặt củi... Đêm tối này rất thích hợp cho bọn ăn trộm chó, ông thấy đấy... Nào đi kiểm tra thôi... Cầm lấy đèn... Chúng ta ắt phải tìm thấy dấu vết trong tuyết hay chính tôi bị điên!
Hắn đưa cây đèn cho Thorpe và cầm lấy cây gậy đã chuẩn bị. Kazan cảm nhận tiếng gầm gừ đang chực thoát ra từ cổ họng mình nhưng nó kìm được. Nó chỉ có một mong muốn: nhảy thật xa đến tận cùng của chiều dài sợi xích và tru lên để báo hiệu cho ông chủ nhưng nó biết rằng làm thế cả hai sẽ quay lại và một lần nữa họ lại đánh nó... Bởi vậy nó đứng im, bất động, run rẩy và rên khe khẽ. Nó nhìn theo bóng Thorpe biến mất trong bóng đêm và chờ đợi rình rập.
Một lát sau, nó nghe thấy tiếng chân đạp răng rắc trên tuyết và nó không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Mc Cready trở về một mình. Nó biết thanh gỗ mà tên dẫn đường mang theo có nghĩa là gì rồi...
Bộ mặt tên Mc Cready có một vẻ thú vật.
Lúc này hắn để đầu trần. Kazan nằm thu mình trong bóng tối khi nó nghe thấy tiếng cười gằn ghê tởm và nó nhận thấy hắn vẫn chưa buông cây gậy. Cuối cùng, tên dẫn đường bỏ lại vũ khí của mình trong tuyết... và tiến lại gần căn lều nơi Isabelle đang ngủ! Hắn nhẹ nhàng vén tấm rèm treo ở cửa lều và dò xét bóng đêm. Thiếu phụ vẫn chưa tỉnh giấc, thế là lặng lẽ như một con mèo, hắn lẻn vào trong và treo cây đèn lên một cái đinh đóng vào cây cột chống ở giữa lều. Hắn đứng bất động một lát để quan sát.
Vài giây sau, Kazan nghe thấy một tiếng kêu thét lên, một tiếng rên rỉ trong cơn hoảng loạn tột độ...
Nhận ra giọng đó, nó nhảy chồm lên. Dây xích giằng nó lại, chẹn ngang họng tiếng sủa của nó. Isabelle đang vật lộn với Mc Cready! Giờ thì tiếng la hét của nàng liên tục không ngừng. Nàng.gọi chồng đến cứu... Và bỗng nhiên Kazan nghe thấy tiếng nàng gọi tên nó:
- Kazan! Kazan!
Nó lại chồm tới trong bóng đêm nhưng bị sợi xích kéo lại, nó ngã nhào xuống. Không nản lòng, nó lại cố nhảy lên, kéo theo chiều dài sợi dây, một lần, hai lần... Chiếc vòng cổ bằng da như một lưỡi dao cứa vào da thịt nó. Nó dừng lại một lát để lấy hơi. Hai bóng người vẫn vật lộn nhau... Hai bóng đó đứng, sau đó lăn lộn trên đất. Với một tiếng rống dữ tợn, nó dồn tất cả trọng lượng cơ thể tung người lên đến đầu sợi dây. Có tiếng gãy răng rắc và cuối cùng thì vòng cổ đang xiết chặt nó bật tung ra.
Chỉ bằng vài bước nhảy, nó tiến sát căn lều và lao vào bên trong.
Một giây sau, nó đã cắn chặt cổ họng của Mc Cready. Chỉ một cái nghiến chặt từ bộ hàm rắn chắc tại vùng cổ này, có nghĩa là cái chết sẽ đến nhưng nó không hề biết. Tất cả những gì diễn ra trong đầu nó lúc này là cô chủ đang ở đấy, và nó chiến đấu vì nàng. Gã đàn ông rên một tiếng hừ hừ tắc nghẹn, kết thúc bằng một cái co giật ghê rợn và hắn quỵ xuống, nằm vật ra. Kazan cắm nanh sâu hơn vào cổ kẻ thù và thích thú thấy lại vị máu nóng.
Isabelle hét gọi tên nó, giằng lấy cổ nó nhưng nó không chịu nhả con mồi. Cuối cùng, khi nó vâng lệnh, thiếu phụ cúi xuống gã đàn ông nằm sóng xoài trên đất xem xét một lát, rồi nàng ôm mặt và ngã quỵ xuống đống chăn...
Bỗng nhiên, Kazan nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài.
Đó là ông chủ.
Nỗi sợ hãi bị đánh khiến nó một lần nữa bị rùng mình và nó lao nhanh ra cửa. Vâng, đúng là ông chủ, nó nhận ra anh qua ánh lửa, và anh đang cầm một cây gậy! Anh chậm rãi đi về phía lều, mỗi bước lại vấp, mặt bê bết máu. Và anh cũng có một cây gậy!
Chắc chắn rằng Thorpe lại sắp đánh nó vì tội đã tấn công Mc Cready, Kazan lặng lẽ lẩn vào bóng tối. Khi đã nấp an toàn trong các bóng cây thấp của rừng, nó ngoảnh lại nhìn. Một tiếng rên dài đầy ắp tình yêu và nỗi buồn dâng lên rồi tắt lịm trong cuống họng nó. Sau tất cả những gì vừa xảy ra, họ sẽ liên tục đánh nó, nó thầm nghĩ. Đúng vậy, ngay cả Isabelle... Họ sẽ nhanh chóng tìm kiếm nó và khi đã tìm thấy, họ sẽ.trừng phạt nó... Nó không nghi ngờ gì về chuyện đó...
Thế là, qua ánh lửa trại, Kazan nhìn ngắm phía rừng sâu. Trong cảnh đen tối mịt mù kia, không có gậy, không có roi da quật vun vút...
Trong không gian bao la ấy, chẳng bao giờ mọi người bắt được nó. Nó chần chừ giây lát, sau đó cũng lặng lẽ như những loài thú hoang mà nó mang chút ít dòng máu - chó sói, anh em của nó -, nó lẩn khuất vào đêm đen...