Dịch giả: Đỗ Kiên Cường - Vũ Chí Anh
CHƯƠNG 11 (II)

Michael Argyle nằm thao thức, chằm chằm nhìn vào bóng đêm.
Bộ óc anh lồng lộn như một chú sóc trong lồng, hướng suy nghĩ về quá khứ. Tại sao anh không thể để quá khứ lại sau lưng? Tại sao anh cứ trói buộc bản thân với quá khứ như vậy? Việc đó có ý nghĩa gì? Tại sao anh lại nhớ một cách rõ ràng căn phòng hôi hám nhưng vui vẻ ở khu ổ chuột London, nơi anh là “Micky của chúng ta”, đến như vậy? Một bầu không khí luôn náo động! Chơi đùa ngoài phố! Tụ tập với bọn trẻ! Mẹ anh với mái tóc vàng tươi (thứ thuốc nhuộm rẻ tiền thôi), với những cơn giận dữ bất chợt khi bà về nhà và đánh đập anh (vì say rượu, tất nhiên) và sự vui vẻ điên dại khi bà có tâm trạng phấn khởi. Rất ưa cá và khoai tây rán, thích hát những bài ca - rất tình cảm. Thỉnh thoảng họ đi xem phim. Bao giờ cũng đi cùng các dượng - tất nhiên đó là cách nói riêng của anh. Cha anh bao giờ cũng bỏ ra ngoài trước khi kịp nhớ đến anh… Nhưng mẹ anh không bao giờ ủng hộ những người chú dượng luôn thay thế nhau của anh. “Anh sẽ bỏ Micky của chúng ta lại một mình thôi”, bà thường nói vậy.
Rồi những ngày sôi động của chiến tranh. Canh chừng các trận oanh tạc của Hitler - những tiếng còi báo động yếu ớt. Kêu van các bà mẹ. Chui xuống hầm và ngủ đêm ở đó. Thú vị làm sao! Cả phố ở trong hầm với những túi bánh kẹp thịt và những chai nước uống có ga. Và những chuyến xe lửa hối hả chạy cả đêm. Đó mới đúng là cuộc sống! Giữa một mớ bòng bong các sự kiện dồn dập!
Và rồi anh tới đây - tới vùng quê này. Một vùng nửa tỉnh nửa mê chẳng có gì hay ho cả!.
- Con sẽ trở về, con yêu của mẹ, khi chiến tranh chấm dứt - Mẹ anh nói. Nhưng với một vẻ yếu ớt như muốn tin vào điều bà nói. Hình như bà không quan tâm tới việc trở về của anh. Tại sao bà không đến nữa? Nhiều đứa trẻ cùng phố đã về với mẹ. Nhưng mẹ anh không muốn đến đón anh. Bà lên miền bắc (với một chú dượng mới, chú Harry!), và xin việc ở một xưởng đạn dược.
Sau đó anh phải nhận thức được cho dù mẹ anh đã tạm biệt anh một cách trìu mến… Rượu, anh nghĩ, mới chính là mối quan tâm của bà, rượu và những người chú dượng của anh…
Và anh ở đây, bị bắt cóc như một tên tù, không thiết gì đến ăn uống những món ăn xa lạ; và không thể tin được, phải đi ngủ lúc sáu giờ sau bữa ăn tối kỳ cục chỉ có sữa và bánh quy (sữa và bánh quy!), nằm thao thức, kêu gào, rúc đầu dưới gối, thổn thức nhớ mẹ và căn nhà thân thuộc của mình.
Chính người đàn bà đó. Bà ta nhặt anh về và không cho anh đi đâu nữa. Một lô những lời khuyên nhủ ủy mị. Bà luôn cho phép anh chơi những trò chơi ngớ ngẩn. Và muốn ở anh một điều anh không bao giờ trao. Không sao. Anh đợi. Anh sốt ruột. Và một ngày kia - một ngày chiến thắng, anh sẽ về nhà. Về với hè phố, với bạn bè, với những chuyến xe buýt đỏ rực và những hầm trú ẩn máy bay, với cá và khoai tây rán, với dòng người xe tấp nập và những chú mèo lang thang - bộ óc anh háo hức nhớ lại danh mục những trò chơi ưa thích. Anh phải chờ thôi. Chiến tranh không thể kéo dài mãi được. Anh phải nằm bẹp ở một vùng quê hẻo lánh, trong khi bom đang rơi xuống London và một nửa thành phố đang bốc cháy. Cháy như một địa ngục khủng khiếp với bao người bị giết hại và nhà cửa bị sụp nhào.
Anh thấy rõ như thế trong bộ óc tưởng tượng nhiều màu sắc của mình.
Không sao, khi chiến tranh chấm dứt, anh sẽ về với mẹ. Bà sẽ ngạc nhiên khi thấy anh đã lớn phổng lên.
Trong bóng tối, Micky Argyle dồn hơi thở trong một tiếng thở thật dài.
Chiến tranh chấm dứt. Người ta đã thắng Hitler và Mussolini… Một số trẻ đã về nhà. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt anh… Nhưng rồi bà ta từ London về và nói rằng anh sẽ ở lại ngôi nhà này và trở thành chú bé bé bỏng của chính bà ta.
Anh đã hỏi:
- Mẹ cháu đâu? Bom đạn đã cướp mẹ cháu à?
Nếu mẹ đã bị bom đạn cướp đi thì đó cũng không phải là một điều ghê gớm quá mức. Nhiều đứa trẻ đã chịu cảnh đó rồi.
Nhưng bà Argyle nói:
- Không, bà không bị giết hại. Nhưng bà làm việc khó nhọc lắm và không thể chăm sóc con được.
Chính là thế đấy! Những lời phủ dụ đều không có ý nghĩa gì… Mẹ anh không yêu anh, không muốn anh trở về - anh phải ở lại đây, mãi mãi…
Sau đó anh lẩn quanh, cố gắng nghe trộm và cuối cùng đã nghe được mẫu đối thoại giữa bà Argyle và chồng: “Rất muốn thoát nợ với thằng bé - họ giống nhau quá” - và những lời bóng gió về một trăm bảng. Thế là anh biết rằng, mẹ anh đã bán anh lấy một trăm bảng…
Anh không thể vượt qua được sự nhục nhã và đau đớn… Bà ta đã mua anh! Anh thấy bà ta, một cách mơ hồ, như hiện thân của uy quyền độc ác, như kẻ thù chống lại anh - một người không nương tựa. Nhưng rôi anh sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ khỏe mạnh như một người đàn ông. Và anh sẽ giết bà…
Đã hơn một lần anh tâm niệm thế.
Thời gian sau đó, khi anh tới trường, cuộc sống đã có thể chấp nhận được. Nhưng anh căm thù các ngày lễ, vì bà xếp đặt mọi việc và tặng anh đủ thứ. Trông bà có vẻ phân vân vì anh không cởi mở. Anh căm ghét việc bà hôn anh… Tiếp sau nữa, anh hài lòng với việc phá ngang những dự tính của bà đối với anh. Vào nhà băng kiếm việc! Một công ty dầu lửa. Anh không chịu. Anh tự kiếm việc cho bản thân mình.
Khi học đại học, anh cố gắng tìm kiếm dấu vết mẹ anh. Ba đã chết vài năm trước trong một tai nạn ô tô với một người đàn ông say mèm…
- Vậy tại sao không quên tất cả đi? Tại sao không tận hưởng cuộc sống khi anh còn trẻ? Anh không biết tại sao…
Và bây giờ, điều gì sẽ đến? Bà ta đã chết rồi còn gì. Anh nghĩ về việc bà ta đã mua anh với một trăm bảng oan nghiệt. Khi bà có thể mua mọi thứ - nhà cửa, xe cộ và cả những đứa con trong khi bà không có đứa nào. Nghĩ bà là một vị thánh quyền lực vô biên!
- Rất may là không phải thế. Một cú đánh bằng thanh chọc lò vào đầu và bà ta đã là một xác chết như mọi xác chết khác (cũng giống thi hài tóc vàng trong vụ đâm xe ở một con đường miền bắc mà thôi…)
Bà ta đã chết rồi. Tại sao còn lo lắng?
Có quan hệ gì với anh đâu? Không phải là anh không thể căm thù bà được nữa vì bà đã chết rồi sao?
Đó chính là thần chết…
Anh thấy mình bị tổn thất khi không còn gì để căm thù nữa - tổn thất và sợ hãi.