Dịch giả: Đỗ Kiên Cường - Vũ Chí Anh
CHƯƠNG 12

I
Trong căn phòng riêng sạch sẽ, Kirsten Lindstrom tết mái tóc vàng đã hoa râm của mình thành hai bím nhỏ không thích hợp và chuẩn bị đi ngủ.
Bà lo lắng và sợ hãi.
Cảnh sát không ưa người nước ngoài. Bà đã ở Anh lâu đến mức bà quên mất mình là người nước ngoài. Nhưng cảnh sát thì không.
Vị tiến sĩ Calgary đó, tại sao lại tới và bới tung mọi chuyện lên như vậy…
Công lý sẽ được thực hiện. Bà nghĩ về Jacko và nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng, công lý sẽ được thực hiện.
Bà nghĩ về anh như bà đã hiểu anh từ hồi còn bé thơ.
Luôn luôn, đúng vậy, luôn luôn nói dối và lừa đảo. Nhưng lại rất có duyên, rất có sức thu hút. Người ta luôn tha thứ cho anh, luôn bao che cho anh khi anh bị phạt.
Anh nói dối như cuội. Đó là một thực tế đáng sợ. Anh nói dối anh cũng phải tin, không thể không tin. Jacko tàn nhẫn và xấu xa.
Có thể tiến sĩ Calgary cho rằng anh ta biết rõ những gì anh ta nói! Nhưng anh ta đã sai lầm. Địa điểm, thời gian và những bằng chứng ngoại phạm! Jacko có thể xếp đặt tất cả những bằng chứng đó một cách dễ dàng. Không ai thực sự hiểu Jacko như bà.
Ai sẽ tin bà nếu bà kể cho họ biết chính xác Jacko là người như thế nào? Và ngày mai điều gì sẽ đến? Cảnh sát sẽ đến. Và mọi người đều trong cảnh bị nghi ngờ và bất hạnh… Nhìn nhau ngờ vực… không biết cần tin ai.
Bà yêu mọi người nhiều, rất nhiều… Bà hiểu họ hơn bất cứ ai. Hơn cả bà Argyle. Vì bà Argyle còn bị che mắt bởi tình mẫu tử rất mạnh mẽ của mình. Chúng là con bà - bà ta luôn nghĩ như thế. Nhưng Kirsten nhìn chúng như những cá thể riêng biệt, như bản thân chúng - với tất cả lỗi lầm và đức hạnh riêng biệt. Nếu bà có con, có thể bà cũng cuồng dại về con như vậy. Nhưng bà không có con.
Vì tình yêu giả tưởng, bà dành cho người chồng bà chưa từng có.
Những người như bà Argyle rất khó hiểu so với bà. Cuồng si với những đứa trẻ không do bà sinh ra và đối xử với chồng như thể không có ông trên đời này vậy! Một người đàn ông tốt bụng và cũng đẹp trai nữa, thật khó có người hơn. Không thèm để ý đến, ném vào góc nhà! Và bà Argyle cũng tinh mắt để thấy cái gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. Người thư ký đó - một phụ nữ dễ thương và là một người đàn bà thực sự. Phải, cũng chẳng muộn màng gì với Leo - hay bây giờ đã quá muộn? Khi mà vụ án đã ngóc đầu khỏi nấm mồ quá khứ, họ có dám đi cùng trời cuối đất với nhau nữa hay không?
Kirsten thở dài bất hạnh. Điều gì sẽ đến với họ? Với Micky, người có mối ác cảm sâu xa, hầu như là bệnh lý đối với người mẹ nuôi. Với Hester điên dại và không nhận thức được bản thân - Hester, một người đang tìm kiếm sự yên ổn và an toàn với chàng bác sĩ trẻ trung, dễ thương. Với Leo và Gwenda, những người có động cơ và đang phải đối mặt với tình thế, như họ cùng nhận thấy. Với Tina, giống như một chú mèo xinh xắn mỡ màng. Với Mary ích kỷ và lạnh lùng, một con người mà cho đến khi lấy chồng, không hề biểu lộ cảm tình với bất kỳ ai.
Đã có một thời bà rất có cảm tình và khâm phục người chủ của mình. Bà không thể nhớ chính xác từ lúc nào bà không ưa bà ta, bắt đầu xét đoán và tìm ra ước vọng của bà ta nữa. Hết sức tự tin, rộng lượng và độc đoán - một lối sống bám lấy phương châm MẸ BIẾT RÕ NHẤT. Mà thực ra lại không là mẹ! Nếu bà ta có một đứa con mang nặng đẻ đau, có thể bà đã nhún nhường hơn.
Nhưng tại sao phải tiếp tục nghĩ về Rachel Argyle? Rachel Argyle đã chết rồi!
Bà phải nghĩ đến bản thân, và những người khác nữa. Và nghĩ xem cái gì sẽ đến vào ngày mai…
II
Mary Durrant giật mình thức giấc.
Cô nằm mơ, mơ thấy mình là một đứa trẻ trở lại New York.
Kỳ lạ quá! Cô đã không nghĩ đến thời thơ ấu từ lâu rồi. Hết sức ngạc nhiên là cô có thể nhớ lại mọi chuyện. Lúc ấy cô bao nhiêu tuổi nhì? Năm hay sáu?
Cô mơ thấy mình bị đưa từ khách sạn về nhà. Ông bà Argyle đáp tàu thủy về Anh mà không mang cô đi cùng.
Hơi giận đầy ứ ngực cô trong chốc lát cho đến khi cô nhận ra rằng, đó chỉ là một giấc mơ.
Số phận đã đã quá nuông chiều cô. Được đưa lên ô tô, rồi lên tầng mười tám bằng thang máy. Người phục vụ đông đúc, phòng tắm tráng lệ; cuộc đời lên hương, nếu như bạn giàu! Nếu cô có thể ở lại đây, nếu cô có thể giữ được tất cả, mãi mãi…
Quả thật, mọi việc đều dễ dàng. Điều cần thiết duy nhất là biểu lộ tình cảm; không bao giờ dễ dàng với cô, khi bị buộc phải biểu lộ, nhưng cô đã cố gắng hết sức mình. Và cô ở lại đó, khám phá cuộc sống! Cha mẹ giàu có, quần áo, ô tô, tàu thủy, máy bay, kẻ hầu người hạ sẵn sàng, những con búp bê đắt tiền. Một câu chuyện cổ tích trong cuộc đời thực…
Đáng tiếc là cả những đứa trẻ khác cũng tới đây. Vì chiến tranh, tất nhiên. Và liệu điều đó có xảy ra không? Cái tình mẫu tử không thể thỏa mãn được ấy mà. Hoàn toàn khác thường. Quá ư phi nhân tính.
Cô luôn ít nhiều khinh miệt người mẹ nuôi. Ngốc nghếch trong việc chọn những đứa trẻ. Những đứa trẻ cùng khổ! Với khuynh hướng phạm tội như Jacko. Mất thăng bằng như Hester. Tàn nhẫn như Micky. Và Tina thuộc tầng lớp giữa. Không thể nghi ngờ việc chúng sẽ hư hỏng. Cho dù cô thực sự không có cách kích chúng nổi loạn. Bản thân cô cũng có ý chống đối. Cô nhớ lại lần gặp Philip, lúc đó là một phi công trẻ táo bạo. Mẹ cô không tán thành. “Việc gì phải vội vàng thế! Chờ đến khi chiến tranh chấm dứt thì hơn”. Nhưng cô không muốn chờ. Cô có quyết tâm không kém bà và cô được cha ủng hộ. Họ cưới nhau và chẳng bao lâu sau, chiến tranh chấm dứt.
Cô muốn anh chỉ là của riêng mình, muốn thoát khỏi bóng đen quyền lực của bà mẹ. Chính là số phận, chứ không phải bà, đã buộc cô phải đầu hàng. Đầu tiên là thất bại về tài chính và sau đó là đòn quyết định - căn bệnh viêm tủy xám dạng bại liệt. Khi Philip ra viện, họ trở về Tụ điểm ánh sáng. Dường như đó là việc không thể tránh được. Bản thân Philip cũng nghĩ vậy. Anh đã tiêu hết tiền và khoản trợ cấp do bản di chúc quy định cũng không phải là quá lớn. Cô đã yêu cầu một khoản trợ cấp lớn hơn nhưng câu trả lời lại là trở về sống ở Tụ điểm ánh sáng thì hay hơn. Nhưng cô muốn anh là của cô - chỉ là của cô mà thôi - chứ không muốn anh trở thành một trong những “đứa trẻ” của bà Argyle. Cô cũng không cần có con, chỉ cần Philip mà thôi.
Nhưng dường như Philip hoàn toàn đồng ý với lời gợi ý quay về Tụ điểm ánh sáng.
- Em sẽ đỡ vất vả hơn - anh nói - Và mọi người sẽ tới giải khuây cho anh. Hơn nữa, anh luôn nghĩ cha em là một người đồng hành dễ chịu.
Tại sao anh không muốn chỉ sống với cô như cô chỉ muốn sống với anh? Tại sao anh ao ước một bạn đồng hành mới - như cha, Hester?
Và Mary cảm thấy một cơn sóng giận dữ trào lên trong lòng. Mẹ cô, theo thường lệ, sẽ hành động theo ý thích riêng.
Nhưng bà không làm được thế nữa… Bà đã chết.
Và bây giờ tất cả sẽ bị bới tung lên. Tại sao, ôi, tại sao?
Và tại sao Philip say sưa với việc tìm kiếm lời giải đáp đến như vậy? Với việc dò xét và cố gắng truy tìm, với việc buộc bản thân vào những gì không phải là việc của anh như thế?
Sao anh say sưa với việc tự đặt mình vào bẫy như vậy? Bẫy gì nào?
III
Leo Argyle nằm đón ánh sáng ban mai mờ ảo đang dần dần tràn vào phòng. Ông suy đi tính lại mọi chuyện trong óc. Rõ ràng họ đã bới móc đến chuyện giữa ông và Gwenda.
Ông nằm suy nghĩ về vụ án như vị sĩ quan cảnh sát Huish có thể suy nghĩ. Rachel vào phòng ông kể về Jacko - về cơn cuồng nộ và những lời đe dọa của thằng bé. Gwenda lịch sự sang phòng bên cạnh và ông cố gắng làm Rachel yên lòng. Ông nói với bà rằng, cứng rắn với Jacko là hoàn toàn hợp lý, rằng họ đã đối xử với Jacko không đúng cách, rằng dù hay dù dở thế nào thì thằng bé cũng phải chấp nhận giải pháp của bà. Và bà đã yên lòng hơn lúc đi ra.
Rồi Gwenda quay vào phòng, xếp thư mang ra bưu điện và hỏi ông xem có thể giúp gì thêm cho ông, giọng cô hơi khác lạ. Và khi ông cám ơn, cô chào ông và bước ra ngoài. Không ai nhìn thấy cô đi dọc hành lang, xuống cầu thang và qua căn phòng bà Argyle đang ngồi làm việc như thế nào cả…
Còn ông ngồi một mình trong thư viện, và không ai dám chắc là ông có xuống phòng bà hay không.
Sự việc có vẻ giống như vậy - một cơ hội tốt cho một trong hai người. Và động cơ là dễ hiểu vì sau đó ông yêu Gwenda và Gwenda yêu ông.. Đồng thời không ai có thể chứng minh được rằng, ông và Gwenda có phạm tội hay không
IV
Cách đó chừng nửa dặm, Gwenda đang nằm thao thức với cặp mắt ráo hoảnh.
Siết chặt hai nắm tay, cô nghĩ cô căm thù Rachel Argyle đến mức nào. Và giờ đây trong bóng đêm, Rachel Argyle đang nói với cô: “Cô nghĩ rằng cô cướp được chồng tôi khi tôi chết. Nhưng cô không thể cướp được, không thể. Cô sẽ không bao giờ cướp được chồng tôi.”
V
Hester đang nằm mơ. Cô mơ thấy mình đi với Donald Craig và anh bỗng bỏ mặc cô bên bờ một vực thẳm. Cô sợ hãi thét lên và ở bờ bên kia, cô thấy Arthur Calgary đang chìa tay ra cho cô.
Cô gào lên, vẻ quở trách:
- Tại sao anh làm như vậy?
Và anh trả lời: - Nhưng tôi đến để giúp cô…
Cô choàng dậy.
VI
Nằm yên tĩnh trong văn phòng nhỏ, Tina thở đều đặn và nhẹ nhàng, nhưng giấc ngủ không đến với cô.
Cô nghĩ đến bà Argyle, không với sự oán giận hay lòng biết ơn, mà chỉ đơn giản với tình yêu thương. Vì bà mà cô được ăn ngon mặc đẹp, có nhiều đồ chơi và đủ mọi tiện nghi. Cô yêu bà. Khi bà mất, cô rất lấy làm thương xót…
Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Khi quy tội cho Jacko, họ được đứng ngoài vòng nghi vấn.
Còn bây giờ?