Chương 1

 
Mở rộng cánh cửa sổ nhỏ trên căn gác xép ở tầng trên cùng của ngôi biệt thự rêu phong, Hải Biên lặng người khi thấy chú chim sẻ dạn dĩ đậu dưới mái che và hồn nhiên ríu rít. Chắc chắn trong đám se sẻ này không có chú chim ngày nào anh và Phượng Duy đã chăm sóc rồi thả nó về với trời xanh.
Dẫu biết thế, Biên vẫn không sao thôi xúc động khi nhớ về mùa hè ngây dại của tuổi hai mươi...
Nhắm mắt lại, Biên tưởng tượng ra trên khung cửa sổ, chiếc phong linh treo lơ lửng với những âm thanh leng keng như vọng đến từ ngàn xưa. Hồi ức của anh tràn về mạnh mẽ, ào ạt và cũng hết sức lẻ loi, đơn độc. Chao ôi! Ngày đó mới đây mà đã đi đâu rồi?
Bên ngoài cửa sổ, gió vi vu trên những ngọn cây, gió muôn đời không ngừng nghỉ, gió thổi hoài như xuyên suốt một kiếp người.
Biên chồm người ra khỏi vòm cửa. Anh cố tìm nhưng không còn chút gì sót lại của ngày xưa. Cái ngày xưa thơ dại với mối tình trong sáng, với nụ hôn đầu, với tiếng ve râm ran thật gần cũng thật xa ấy đã bị chôn vùi dưới những giấc mơ tro tàn rồi...
Giọng Lan Khuê vang lên thật khẽ, nhưng vẫn đủ sức kéo anh về thực tại.
- Sau khi anh đi, căn gác này còn nhiều khách trọ nữa, nhưng phải nói những kỷ niệm về anh, không bao giờ phôi pha torng tâm trí em, một con bé mười bảy tuổi.
Môi Biên nhếch lên thành một nụ cười kiêu bạc. Anh khoanh tay ngạo nghễ nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
So với hồi đó, Lan Khuê bây giờ thật sự hấp dẫn. Ngày xưa, Khuê cố tình liếc mắt, trề môi, sửa dáng để làm người lớn, bây giờ cô lại vờ vịt ngây thơ quay trở lại thờ trẻ con.
Hơi nheo mắt, Biên hỏi:
- Anh muốn trọ lại căn gác này được không?
Mắt Khuê sáng hẳn lên:
- Chăn chắn phải được rồi. Có điều cần sửa lại nhiều cho phù hợp với người đã quen tiện nghi như anh.
Biên nói:
- Nếu bác Thảo đồng ý cho anh trọ, anh sẽ sửa nó lại theo đúng sở thích của mình, kinh phí sẽ do anh trang trải
Lan Khuê ngập ngừng:
- Em muốn biết tại sao anh thích ở căn gác xếp này hơn ở một căn nhà sang trọng nào đó?
Biên trầm giọng:
- Anh muốn tìm lại chính anh nơi đây. Hồi đó, trên căn gác như tổ chim câu này, chúng ta từng có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, em nhớ không?
Lan Khuê chớp mắt, người nóng bừng vì cái nhìn da diết của Biên. Cô làm sao quên được khi chính nơi đây Khuê đã biết thế nào là hương vị của nụ hôn. Có thể nó không như một người mơ mộng hay tưởng tượng như cô từng nghĩ, dầu sao đó cũng là nụ hôn đầu. Cho dù Biên không yêu và đã rời xa căn gác để đi biệt cả hơn nữa vòng trái đất, Lan Khuê vẫn luôn hy vọng sẽ gặp lại anh, hy vọng đó đã theo cô suốt một thời gian dài.
Sau này dù đã có những mối tình khác dữ dội hơn Khuê vẫn không quên kẻ đã khứa vào tim cô một vết thương. Bây giờ Biên đã trở về. Anh tha thiết được ở lại nơi ngày xưa từng ở. Điều đó nói lên rằng Biên vẫn nghĩ tới Lan Khuê. Vậy mà hồi đó, cô đã trách anh ác với mình.
Giọng xúc động, Khuê thì thầm:
- Nhớ. Em chưa bao giờ quên những kỷ niệm với anh.
Biên tủm tỉm cười:
- Anh... với em thế nào?
Lan Khuê phụng phịu liếc Biên, cô bước tới ô cửa và nghiêng người ra ngoài. Biên kéo tay cô lại.
Khuê dài giọng:
- Em không rơi xuống đâu mà anh lo.
Biên lại cười. Anh nhìn ra bầu trời anh non dại và có cảm giác mình đã đi hết một vòng đời và đang quay lại khởi đầu.
Biên bâng khuâng hỏi:
- Họ đâu hết cả rồi hả Khuê?
Đang thả hồn theo mây, Lan Khuê ngơ ngác:
- Anh hỏi ai cơ?
Biên hơi ngập ngừng:
- Bạn của em và... và... Phượng Duy?
Lan Khuê trả lời
- Họ vẫn tới đây chơi như ngày nào, riêng Phượng Duy thì em không biết. Nó biến đâu mất, khoảng hai năm nay ở nhà mất liên lạc hẳn với nó.
Biên buột miệng:
- Biến đâu mất nghĩa là sao?
Lan Khuê chép miệng:
- Nói về Phượng Duy tới mai vẫn chưa hết. Em chỉ tóm lại rằng, Duy bây giờ hư hỏng lắm. Hình như nó có một đứa con. Nhưng cha đứa bé là ai chả ai biết. Phượng Duy luôn là đứa thích nổi loạn nhất trong giòng họ em. Chính vì nó mà bà nội em tức đến chết.
Biên hoang mang nhìn Lan Khuê. Từ xưa, Duy và Lan Khuê đã là khắc tinh của nhau. Anh từng chứng kiến thói đỏng đảnh dễ ghét của cả hai, lẽ nào Phượng Duy lại đúng như những gì Lan Khuê vừa nói.
Biên chống tay im lặng. Một nỗi im lặng rất sâu, rất mênh mông bao phủ chung quanh. Anh đã vượt vạn dặm trở vễ vì em. Vậy mà..
Biên đớn đau nhếch môi. Gió từ đâu lại thổi tới. Anh thấy như trên khung cửa sổ chiếc phong linh đang rung lên. Những âm thanh trầm bổng ngân vang, văng vẳng, xôn xao lạ kỳ. Những âm thanh ấy đang kéo Biên về những ngày xưa đã từ lâu ngủ yên trong ký ức...
Chưa bao giờ Lan Khuê nén nổi những ý nghĩ ghen ghét trong lòng khi thấy Phượng Duy cười giòn tan giữa đám con trai lối xóm. Mẹ Khuê vẫn bĩu môi bảo:
- Con quỷ ấy lẳng lơ giống mẹ nó.
Và lần nào nghe mẹ nói thế, Khuê cũng thấy hả hê. Hừ. Mẹ con Phượng Duy đúng là như vậy. Chỉ tiếc một điều bọn con trai không hiểu sao có mắt như mù, lúc nào cũng vây quanh Duy, bất chấp các bà mẹ hầm hừ cấm đoán.
Hôm nay cũng thế, bọn chúng đang vây quanh Duy trên cái ghế đá dưới gốc khế già rụng đầy hoa tím li ti.Chẳng hiểu thằng Hoàng đang nói gì mà cả lũ cười như nắc nẻ. Chắc nó kể chuyện tiếu lâm. Hừ. Thằng mặt chuột ấy giỏi nhất là nói bậy. Nó toàn sưu tầm những chuyện tiếu lâm đen, mỗi lần nó mở mồm bọn con gái đứng lên đi một nước. Vậy mà Phượng Duy lì mặt ngồi nghe rồi cười thâm ý nữa. Đúng là dơ dẳng dai hình. Con gái trơ trẽn đến thế là cùng.
Lan Khuê cố tập trung học tiếp bài sinh ngữ, nhưng tiếng cười của Duy như xoáy vào đầu, câu không sao nhớ được chữ nào.
Bực tức, cô chạy ra balcon nói vọng xuống
- Làm ơn cười nhỏ một tí để người ta học bài.
Hoàng hất mặt lên:
- Học không chơi, giết mòn tuổi trẻ, xuống đây Khuê. Bọn này có chuyện vui lắm.
Khuê bĩu môi:
- Ai thèm nghe chuyện vui của ông. Vừa rẻ tiền, vừa dơ dáy.
Dứt lời, cô hậm hực trờ vào bàn. Hoàng cay cú ré lên:
- Đồ chảnh.
Phượng Duy lắc đầu:
- Không nên nói thế. Tiểu thư nào cũng khó tính. Hoàng phải dùng từ "kiêu kỳ" mới phù hợp với Lan Khuê.
Hoàng cười hề hề:
- Hổng ngờ Duy còn tếu hơn Hoàng nữa nha. Nhỏ Khuê mà kiêu kỳ hả? Hổng dám đâu. Nó..
Duy gạt ngang
- không được nói xấu chị tui nghe.
Hoàng xịu mặt, khiến Ân tủm tỉm cười. Trung thì sốt ruột:
- Sao nữa? Kể tiếp đi mày.
Hoàng khoanh tay:
- Con nhỏ.. kiêu kỳ ấy làm tao hết hứng rồi, không kể nữa, dù đang tới hồi hấp dẫn.
Ân nhún vai buông một câu:
- Đồ chảnh.
Hoàng khựng lại:
- Cái gì?
Ân thản nhiên lặp lại:
- Đồ chảnh. Là mày đó, nghe rõ chưa?
Duy và Trung phá ra cười. Đang cười, Duy phải mím môi khi nghe giọng bà Thảo vang lên:
- Con Duy đâu? Vào đây tao bảo?
Phượng Duy vội chạy vào bếp. Cô khép nép thưa:
- Bác gọi con ạ.
Bà Thảo lừ mắt:
- Mày làm trò quỷ ngoài vườn hả? Có ngại gì cứ theo bọn con trai, đến lúc vác trống ra thì tha hồ đẹp mắt.
Phượng Duy ấm ức:
- Tụi con học chung lớp...
Bà Thảo nạt:
- Thì đã sao? Chung lớp, chung xóm rồi... mấy hồi.
Mặt Duy đỏ ran, cô làm thinh nhưng trong bụng căm tức vô cùng. Bao giờ rầy Duy, bà Thảo cũng sử dụng những từ vô cùng độc địa. Bà luôn cố tình hạ thấp Duy để nâng cao Lan Khuê. Thường thì Duy luôn nhịn nhục, nhưng hôm nay bà nói nặng quá, cô không dằn lớn được.
Phượng Duy đanh giọng:
- Tụi con rất trong sáng, bác nói vậy là không đúng.
Bà Thảo chống nạnh:
- Tao sai chỗ nào? Hừ. Trong với sáng. Có ngu mới tin vào mày. Rảnh rỗi không học hành mà lại túm năm túm bảy đùa giỡn, trông thật chướng mắt.
Phượng Duy bướng bỉnh:
- Con đã học xong cả rồi.
Bà Thảo quát:
- Thì làm việc nhà. Nội ngày nay phải dọn cho sạch căn gác xếp sát mái nhà. Sẽ có người tới đó ở vào ngày kia. Mày dọn không sạch sẽ biết tay tao.
Tưởng tượng tới màng nhện, bụi đồ đạc cứ nằm đầy trên cái kho mà bà Thảo bảo là căn gác xếp, Phượng Duy kêu lên:
- Một mình con làm sao dọn nổi.
Đôi mắt bà Thảo trợn lên thao láo:
- Chớ trong nhà còn ai rảnh để phụ mày hả?
Phượng Duy dại dột:
- Còn chị Khuê.
Bà Thảo cười nhạt:
- Nó bận học chớ không chơi dài như mày. Để cho con bé được yên. Rõ chưa?
Phượng Duy lầu bầu:
- Không ai phụ, con không dọn.
Bà Thảo khoát tay:
- Vào mà nói với bà nội. Tao phân việc rồi, làm hay không tùy mày.
Rồi không để Duy kịp năn nỉ thêm lời nào, bà Thảo te te ra cổng.
Phượng Duy ngồi phịch xuống bậc tam cấp ngay bếp, trong bụng tức anh ách vì bị xử ép. Ngoài vườn, lũ con trai đã biến cả rồi. Bọn chúng nghe giọng bác Thảo là co giò chạy ngaỵ Chúng chạy là phải, bác Thảo giữ Lan Khuê rất kỹ, nó chẳng khi nào được nhập bọn với Duy để đùa vui, cười nói thỏa thuê. Lúc nào Khuê cũng ru rú trong phòng riêng và cắm đầu vào việc học. Nó hầu như không có bạn bè. Thằng con trai nào tới đây cũng bị bác Thảo tra hỏi:
- Tìm ai? Có việc chỉ Nhà ở đâu? Cha mẹ đang làm gì? Khuê bận học. Về đi.
Nên rốt cuộc lỡ có thích Khuê, chúng cũng.. co vội. Trái lại, mẹ Duy rất ư thoải mái. Cô vô tư có bạn, vô tư đùa với con trai mà mẹ chẳng hề rầy. Bà chỉ nhắc nhở, dạy bảo Duy cách giao tiếp thế nào cho đúng mực. Điều này khiến bà Thảo chê nhún, bà chỉ trích lối sống của mẹ con Phượng Duy rất dữ. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì bà và mẹ Duy là chị em bạn dâu, tuy cùng chung mái nhà, nhưng mọi người một cách sống, một cách dạy dỗ con riêng, chả ai nói ai nghe.
Là con dâu trưởng, bà Thảo không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tạo thanh thế cho mình và hạ uy tín mẹ Duỵ Tuy nhiên phải nói bà nội cô rất công bằng. Bà thưởng phạt công minh, không hà khắc kiểu mẹ chồng nàng dâu, nên bà Thảo và mẹ Duy đều nể sợ.
Hôm nay, Duy có nên vào mách bà chuyện bị phân công dọn cái kho trên tầng cao ấy không? Sao lại không, khi đây chả liên quan gì đến gia đình cô hết. Căn gác ấy năm trong ngôi nhà lớn mà gia đình bác Thân ở cùng bà nội và cô Trầm. Suy ra, bác Thảo và Lan Khuê dọn nơi đó mới đúng,chớ Duy thì dính dáng gì. Khi mẹ con cô ở căn nhà nhỏ xíu kế cái bếp này.
Rõ rằng bác Thảo ép người, Duy không tâm phục, khẩu phục tí nào. Chút nhỏ nhen con gái bùng lên khi nghĩ mình phải làm việc còn Khuê thì không, khiến Phượng Duy tức anh ách.
Chẳnng cần biết đúng hay sai Duy bước vội vào nhà lớn băng qua lối bếp. Tới phòng khách cô thấy thấy bà Nhu đang ngồi xem TV.
Phượng Duy dấm dẳn:
- Nội.
Bà Nhu nhướng đôi mắt còn khá sắc sảo:
- Chuyện gì?
Duy ậm ự:
- Con phải dọn cái kho trên lầu ạ.
Bà Nhu cau mày:
- Để nội cho người ta thuê. Nội cần tiền lo cho cô Trầm. Con không biết sao?
Phương Duy xìu xuống khi nghe nội nhắc đến cô Trầm. Lo cho cô Trầm là tất cả bổn phận của mọi người trong nhà, dĩ nhiên cô không thể chối bỏ, nhưng cô vẫn... nhỏ mọn:
- Một mình con dọn hỏng nổi đâu nội.
Bà Nhu vô tâm:
- Nhà đâu còn ai nữa.
- Còn chị Khuê đấy ạ.
Bà Nhu chép miệng:
- Nó như cọng bún thiu. Đụng tới bụi là nó hắt hơi cả ngày trời. Mệt lắm!
Nặng nề đứng dậy, bà Nhu bảo:
- Để nội phụ con vậy.
Duy nhăn nhó:
- Thôi nội ơi.
Im lặng mấy giây cô nói:
- Con sẽ nhờ mấy đứa bạn.
- Có phiền lắm không? tụi nó cũng phải học hành chớ rảnh rang gì.
Duy tự tin:
- Con nhờ thì phải được, chỉ sợ bác Thảo không thích.
- Ối dào, không thích thì cứ làm lấy. Cứ để nội nói, nếu bác ấy khó chịu.
Phượng Duy cười toe:
- Con sẽ bắt tay vào việc ngay.
Vừa đi, Duy vừa huýt gió. Cô tưởng tựơng ra những trò vui nhộn khi dọn dẹp căn gác. Hà! thế nào cô cũng quậy sao cho nhỏ Lan Khuê ở tầng dưới không học hành được à cũng không nói gì cô được nới thôi.
Ra tới cổng Duy ngóng về phía cuối hẻm và thấy Ân đang đứng bên mấy bội gà đá của Trung. Không cần tốn công đi tới chỗ bọn chúng đứng. Duy hơi khom người cho tay lên miệng mút chuột thật to.
Nghe âm thanh chóe lên điếc tai đó, ca hai thằng nhóc liền quay đầu về phía nhà Duỵ Thấy co toe toét cười hai thằng nhìn nhau rồi đi tới.
Ân nháy mắt:
- Má vợ thằng Hoàng đâu?
Duy cười khì, cô biết Ân ám chỉ ai nên trả lời:
- Bác Thảo đi rồi, mấy ông vào nhà tui chơi.
Trung xoa cằm:
- Chơi trò gì?
Phượng Duy gãi đầu:
- Trò... thỏ dọn nhà.
Ân nhíu mày:
- Nhà ai Lan Khuê hay Phượng Duy?
- Bác Thảo phân công Duy dọn sạch cái kho trên tầng chót hết. Lên trên đó một mình Duy hơi... bị sợ nên... nên...
Trung hùng hồn:
- Hiểu rồi bọn này sẽ phụ Duy, thế bao giờ thì dọn?
Phượng Duy nhanh miệng:
- Ngay bây giờ là nhanh nhất.
Ân phủi tay:
- Chuyện nhỏ, nhưng để mình kêu thằng Hoàng đã, nó phải có trách nhiêm với gia đình... vợ chứ. Đây là cơ hội đế nó dập cái thói chảnh của nhỏ Lan Khuê và thẳng tiến vào tim nó đấy.
Trung đế vào:
- Và cũng là cơ hội mày lấy điểm với Phượng Duy.
Ân tỉnh queo:
- Với Duy tao lúc nào cũng điểm mười.
Phượng Duy khoác loát:
- Ai giỏi, Duy cũng chấm điểm mười hết.
Trung cau có:
- Trung ứ cần điểm mười của Duy.
Dứt lời, nó bước vào sân và tới ngồi ở gốc khế, trong lúc Ân chạy đi gọi Hoàng. Cả ba đứa đều học chung lớp với Duy và Khuê, đã vậy còn ở chung xóm, nên một ngày gặp nhau không biết bao nhiêu lần mà kể.
Trung rất thích ngôi nhà Duy và Khuê đang ở. Đó là một ngôi biệt thự Pháp đã cũ kỷ, nhưng rộng rải thoáng mát. Cả ngôi nhà được bao quanh bởi một khu vườn râm mát với nhiều cây ăn trái. Nghe nói ông nội của Duy xưa kia rất giàu. Thời đổi thay, đám con cháu giờ đều suy sụp. Họ phải bán dần của cải để sống, nhưng ngôi biệt thự đáng giá này vẫn còn được gìn giữ chu đáo.
Mà sao Trung lại quan tâm đến chuyện riêng tư cuả gia đình Duy nhỉ?
Nhún vai, nó thả hồn lên ngọn khế, nơi có những chú se sẻ non đang tập chuyền cành. Chúng nhẩy nhót qua lại làm rụng bao nhiêu là hoa nhỏ li ti.
Thấy Duy ngồi xuống ghế đá, Trung hỏi ngay:
- Dọn cái gác ép ấy làm gì nhỉ?
Phượng Duy chống tay nhìn lên vòm cửa sổ tít trên cao:
- Nội mình sẽ cho thuê căn gác ấy.
Trung tò mò:
- Ai thuê vậy? Ông hay bà?
Duy lắc đầu:
- Mình không biết.
Trung nhịp chân:
- Phải dọn phòng cho một kẻ chẳng biết là ai ở cũng thú vị đấy chứ.
Phượng Duy liếc nó một cái thật dài:
- Trung không thích giúp Duy thì về đi, nói nhiều quá.
Trung nhấn mạnh:
- Trung không thích người sắp tới ở trên cái chuồng cu ấy vì chắc chắn sẽ là một gã con trai. Mà ở đây con trai thừa rồi.
Duy cãi:
- Thừa đâu mà thừa. Nhà Duy chỉ có mình bác Thân, mà bác ấy là ông già chớ không phải thanh niên.
Trung cướp lời Duy:
- Cho nên Duy mới sai bảo bọn này đúng không?
Phượng Duy hất mặt lên:
- Người ta nhờ chứ đâu dám sai bảo.
Rồi cô bĩu môi:
- Vậy mà Trung nói sẽ làm bất cứ chuyện gì cho Duy. Dóc tổ!
Trung ngẩn ngơ nhìn đôi môi của Phượng Duy, Lúc nào đôi môi ấy cũng đỏ, giờ đôi môi ấy đang phụng phịu mới chết người chứ.
Vội vàng Trung bảo:
- Thì Trung vẫn như đã nói. Duy muốn Trung làm gì nữa sao khi dọn xong gác?
Phượng Duy khoái chí. Cô thích thú trước quyền lực của mình. Cô biết mình là thủ lãnh của bọn con trai, bởi vậy Duy luôn luôn biết tận dụng quyền lực đó.
Cô lấp la lấp lửng:
- Cái đám bài tập toán mới nhức đầu làm sao! Duy không thể giải nổi chúng.
Giọng Trung nhẹ tênh:
- Để Trung giải bài giấy rồi mang sang cho Duy chép vào vở.
Rồi nó lại ngập ngừng:
- Hay hai đứa làm chung, nếu không Duy sẽ mất căn bản toán đấy.
Duy xìu mặt:
- Chậc, Trung lại vẽ chuyện, Duy đâu có thời gian ngồi ngồi làm chung bài với Trung. Cứ để Duy ăn trứng ngỗng vậy.
Trung nhăn nhó:
- Lại dỗi... Duy biết là... là Trung không...
Hoàng lừ lừ bước vào với Ân, khiến Trung không thể nói tiếp, đã vậy nó còn bị Hoàng bắt chẹt:
- Tại sao mặt mày nhăn như khỉ thế. Không thích làm phu khuân vát thì xéo về nhà làm mọt sách đi cho rồi.
Trung làm thinh, nhưng Duy biết nó đang tức nên cô vội nói:
- Hoàng này kỵ Trung nhăn vì chờ hai ông đấy. Nào! chúng ta bắt đầu lên lầu.
Ba thằng con trai hăm hở bước theo Duỵ Cô cố tình dậm mạnh chân khi đi ngang qua phòng của Lan Khuê, và biết chắc con bé sẽ không học được vì mình.