Chương 2
" Rừng Đêm ‘’Paris’’

 " Rừng Đêm ‘’Paris’’
Rừng đêm hoang vắng ai quân tử?
Dám nhặt hoa tàn trong gió mưa!
Hoa đã tàn hương phai nát nhụy,
Ai là quân tử nhặt tàng hoa?
Đêm giao thừa để bước qua năm Kỷ Mùi (1978-1979). Vào mùa Đông của Tây phương, ngoài trời tuyết trắng phủ trùm cả thủ đô Paris. Từ khi Mai Ly nhận được lá thơ của chồng xin ly dị, nàng mang nặng trong lòng một nỗi buồn lo vô tận. Mặc dầu đầu óc Mai Ly như tơ vò chỉ rối. Nhưng nàng vẫn gượng vui trong bữa tiệc giao thừa ở căn appartement năm phòng khá khang trang tại đường Vaugirard quận 15 Paris. Bạn bè trai gái đầy đủ, khoảng ba chục người. Tiệc xong lối một giờ sáng thì tan, các bạn chúc mừng và ra về, chỉ còn lại hai chị em Mai Linh và Mai Tân. Mai Ly dọn chén bát xuống bếp, nàng loáng thoáng nghe hai chị ấy bàn tính, Mai Tân nói với Mai Linh:
- Chị à, trông Mai Ly hốc hát mặt nám, môi thâm, chị nên dẫn elle đi làm đi.
- À để chị hỏi elle coi.
- Chị đừng nghe lời Mai Huyền hay là ai hết. Mình chơi với elle lâu rồi, elle dễ thương có bao giờ elle hại ai đâu.
Mai Ly từ dưới bếp lén nghe. Nàng trở lên salon từ từ chen vào chính giữa hỏi:
- Hai chị nói gì em vậy?
Mai Tân nhìn Mai Ly:
- Moa nói với chị moa dẫn toa đi làm.
- Làm gì?
- Làm hộp-đêm ‘’boîte-de-nuit‘’như tụi moa. Nhưng bây giờ moa đã lấy chồng, chị moa thì chưa có. Toi nên đi làm với chị moa đi.
Mai Ly có vẻ suy nghĩ, nàng châm thêm điếu thuốc và đứng dậy thở ra và nói:
- Làm cái gì lạ, chớ cái nghề đó đâu có lạ. (Đôi mắt Mai Ly nhìn xa xăm) nàng tiếp:
-Lại nối tiếp con đường của ‘’Thúy Kiều, Đạm Tiên!’’. Em trở lại nghề xưa để tìm ‘’Thúc-Sinh’’ hay ‘’Từ-Hải’’ đây? Nhưng hai con của em còn nhỏ, đi làm đêm rủi chồng em về bất thình lình nửa đêm mà không có em nhà thì kể như em mất hai con vĩnh viễn.
Mai Linh nhìn Mai Ly bằng ánh mắt trìu mến xót xa, nàng nhẹ giọng:
- Lo gì toa, xem mấy đứa bạn của mình có ai rảnh nhờ lại đây ngủ với mấy đứa nhỏ, rồi sau nầy đi làm có chút tiền thì toa mướn ‘’baby-siter‘’.
- Chị nói cũng có lý. Mà boîte đó ở đâu vậy chị?
- Ở ngoài Champs-Élysée gần l’Arc de Triomphe.
- Để em xuống bếp xem lịch ngày nào tốt nhé! (vài phút sau Mai Ly trở lên)... Ôi hay quá, ngày mai tốt chị ơi!
- Ngày mai toa lên nhà moi nha! Nhớ sửa soạn đẹp, mặc soirée nghe toi. Chỗ nầy khách toàn là mấy ông lớn, thứ thượng thặng, thế nào toa cũng lấy chồng nữa đó.
Mai Ly nhìn Mai Linh, nàng thở ra và nói:
- Lấy chồng! Em nghe hai tiếng ‘’lấy chồng‘’, giống như cho em uống thuốc độc vậy đó hai chị ơi!
Mai Tân và Mai Linh, hai chị em đều cười. Mai Tân:
- Toa không thấy sao? Như moa nè! Chồng moa, moa gặp ở trong đó chớ đâu. Toa còn nhớ đám cưới của moa không?
- Dạ, nhớ chớ. Đám cưới của chị ở miệt Saint-Claude, gần ranh giới Pháp và Thụy Sĩ. Chị mướn-bao gần hết phòng ở khách sạn cho tụi này xuống ăn lễ cưới. Bên chồng chị có hãng chuyên môn cắt và mài hột xoàng ‘’Diamontaire‘’. Chị thật là có phước được cưới hỏi đàng hoàng, mà chồng chị nhỏ hơn chị cả chục tuổi, anh ấy con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai nữa. Còn em thì hay đi mê mấy ông già!
Mai Linh cười, và nói với Mai Ly:
- Vậy, thì toa sẽ gặp vua ở đó.
- Thôi, em không thích vua-chúa đâu. Lấy chồng làm vua nhốt em tối ngày ở trong cung cấm. Em không ham chút nào.
Mai Linh, nhìn đồng hồ:
- Ý, chết. Trời khuya quá rồi. Thôi, moi và Mai Tân phải về, tối mai mình gặp nha Mai Ly! Nhớ nghe toi, diện như công chúa để gặp hoàng-tử.
- Em mong gặp được quân-tử đủ rồi. Thôi, hai chị về hén! Mai mình gặp lại.
Hai chị em Mai Linh và Mai Tân đã ra về. Mai Ly vào phòng nhìn hai con đang ngủ say. Nàng trở ra salon ngồi hút thuốc, suy nghĩ và nhủ:
- Mình phải đi làm chớ, bây giờ không còn cách nào hơn nữa, bởi xung quanh mình còn nhiều bổn phận nặng nề lắm. Mà lại nghe tin ở Việt Nam đang ăn cơm độn khoai và bo-bo, mình còn mẹ già, ba gia đình hai anh một chị cộng luôn các cháu lên khoảng ba bốn chục người. Còn thân phận mình và hai con ngày mai chẳng biết ở đâu?
Trong lòng Mai Ly chất chứa ngổn ngang những nỗi sầu lo như tơ vò chỉ rối. Rồi nàng ngủ thiếp trên salon đến sáng.
Chiều hôm sau, Mai Ly điện thoại nhờ cô bạn tên Nữ lại trông chừng và ngủ lại với hai con. Nàng cố gắng diện thật đẹp. Mái tóc chấm vai vén qua bên mép tai trái mặc áo soirée đen hở lưng thật thấp, phấn son hơi đậm, nhứt là cặp mắt u uẩn buồn và đôi mi cong vút.
Từ đó Mai Ly đi làm chung với Mai Linh ở ‘’Cabaret Lucky-Luck’’. Mãi đến khi chỗ đó có nhiều gái Á Châu đến bốn năm cô. Thấy vậy nàng đi xin làm ở một Cabaret khác gần đó.
Một đêm nàng gặp một ông khách, dân Mỹ gốc Đức, tên Wolgang K. biết nói tiếng Pháp. tuổi khoảng bốn mươi, gương mặt nghiêm trang, cương trực, tóc muối tiêu. Lời qua tiếng lại, nàng được biết ông ta là một công chức cao cấp trong Tòa-Bạch-Ốc, Hoa-Thịnh-Đốn. Chàng không như những người khách tầm thường, cữ chỉ khiêm tốn, lịch sự mời Mai Ly uống nước. Cuối cùng chàng hẹn Mai Ly tối mai đi dùng cơm với chàng. Mai Ly rất vui vẻ nhận lời.
Wolgang K. ở khách sạn Crillon ngay Công-Trường La Concorde, một những khách sạn sang trọng nhứt Paris. Nơi mà Vua Chúa, Nữ Hoàng, Tổng Thống, hoặc những nhà tỷ phú giàu thượng thặng thường hay đến ngự nơi đây. Mai Ly cũng đã ở đây ba đêm, làm cô tình nhân ngắn ngũi với chàng Bá Tước, gốc người Anh trẻ tuổi rất đa tình, mà nàng làm quen trong café-nhà hàng Foukets nằm trên gốc đại l Champs-Élysée và Georges V quận 8 Paris.
Để gặp lại Wolgang hôm sau, Mai Ly sửa soạn chỉnh tề, nàng lấy taxi đến khách sạn. Taxi vừa đậu ngay cửa khách sạn, có chú gác cửa ra mở cửa xe và đưa nàng vào salon. Vừa vào là thấy Wolgang đã đợi sẵn ở đó. Chàng đứng dậy bắt tay và hôn trên bàn tay nàng, chàng hỏi:
- Mai Ly, em thích đi ăn nhà hàng nào?
Mai Ly thấy Wolgang có cung cách quý phái, nàng đề nghị đi nhà hàng Pré-Catelan. Wolgang đồng ý ngay. Và hai người lấy taxi đến đó. Nhà hàng Pré-Catelant cũng một trong những nhà hàng sang trọng nhứt, nằm giữa rừng cây Bois de Boulognes. Nơi đây một người ăn khoảng một ngàn quan Pháp. Giá rượu thì còn tùy. Vì carte rượu ở đây, chai rẻ nhứt sáu trăm quan, chai mắc nhứt hai mươi lăm ngàn quan. Tùy khách lựa chọn.
Trong khi ăn, Mai Ly đưa ánh mắt tình tự hỏi:
- Anh Wolgang! Chắc tối hôm qua là lần đầu tiên anh vào cabaret phải không?
Chàng nhìn Mai Ly, rồi nắm bàn tay nàng, nói:
- Sự thật, lần đầu tiên. Vì anh là người đàn ông đứng đắng nhứt thế giới.
Mai Ly nghe Wolgang nói thế, nàng bất mãn buông tay Wolgang ra, vi vàng vọt miệng hỏi mà không cần suy nghĩ:
- Sao! Anh nói gì? Anh cho anh là người đứng đắng nhứt thế giới phải không?
- Đúng. Chắc chắn rồi.
Mai Ly nhìn thẳng vào mặt Wolgang, nàng nói gằn từ tiếng:
- Đứng đắng! Đứng đắng! Hứ, mà sao anh đang ngồi kề bên một cô gái điếm?
Wolgang bất chợt bị Mai Ly hỏi. Đang cầm dao nĩa trên hai tay, chàng bỏ rơi xuống, ngồi thừ ra, mặt tái xanh, lời nói nghèn nghẹn trong cổ họng. Ngồi im lặng ráng nuốt cho xong bữa cơm hơi đắt tiền. Sau đó chàng ta không nói gì thêm. Mai Ly thấy chàng ta bị mt cú đấm vào lòng tự hào. Mai Ly xin phép đi làm, vì lý do cần tiền. Chàng vi hỏi:
- Em cần tiền! Em cần bao nhiêu?
Mai Ly nhủ thầm:
- Như vậy chưa đủ cho hắn sao, mà còn chọc mình thêm. Nàng trả lời mọt giọng gai gắt:
- Em rất cần tiền, nhưng không phải là tiền của anh. Thôi, xin chào anh.
Mai Ly ra nhờ chú giữ xe gọi taxi dùm. Nàng leo lên taxi trực chỉ đến Đại l Georges V.
Thế mới biết, gần như hầu hết tất cả đàn ông khi gặp một cô gái mà họ ưa thích vừa mắt (bất kể hạng nào) họ đều tự xưng mình là người đứng đắng để chiếm đoạt trái tim nàng. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma đấy!
Còn tâm tánh của Mai Ly đôi khi người ta khó hiểu, nàng hay nổi cơn gió bụi, ngạo mạn, ngang tàn, gàn bướng và rất đặc biệt. Cuộc đời nàng ăn học rất ít. Vì vậy lắm lần hoàn cảnh bất đắc dĩ và kẹt quá thì nàng nhào đầu vào vũ trường, bar, cabaret làm việc. Mà cũng nhờ chính nơi đó là trường đời cho nàng học không biết bao nhiêu bài học kinh nghiệm sống với đời. May mắn cho nàng làm nơi nào cũng sang trọng, không có bị Ma-cô khuấy phá hay làm tiền. Vì bất đắc dĩ nên đôi khi nàng bất cần đời. Có khi ông chủ phải lắc đầu luôn. Nhưng một khi họ đã làm chủ thì họ hiểu mỗi cá tánh của nhân viên. Bởi người ta thường hay nói: Kẻ có tài hay ỷ lại, hoặc ngựa hay giỏi thường là ngựa chứng. Nhưng Mai Ly thì chẳng có tài, chẳng đẹp gì cho lắm. Nàng là một người con gái ít học, chỉ tự học và tự giáo dục theo trường đời lừa-đảo hay nhân-đức dạy nàng mà thôi. Vì không có mẹ cha dạy dỗ, giáo dục gì cả. Nàng sống và lớn lên như cây cỏ dại giữa rừng đời, hên, xui, may, rủi nàng bất cần, và từ bé đến giờ lại gặp không biết là bao trận cuồng phong, giông bão trong đời. Riết rồi nàng giống như loài dã thú giữa rừng đời này. Nhưng nàng được mt cái là làm gì làm lúc nào cũng nhớ nghĩ đến mẹ và hai con. Nhờ thế mà đôi khi nàng phải nhịn nhục. Và nàng thường thương xót kẻ sa cơ thất thế. Khi nào nàng làm có tiền là đem giúp người lúc túng ngặt. Đã làm người thì ai ai cũng có tánh hư, tật xấu. Mai Ly cũng là phàm phu tục tử như ai.
°
Sau những ngày tháng lo âu, sầu mun. Mai Ly bị ni bệnh. Nhưng nàng vẫn phải đi làm đêm. Vì nàng tự thấy có bổn phận lo cho nhiều người. Lẽ đương nhiên là phải lo cho mẹ và hai con của nàng rồi. Nhưng tánh nàng hay lo bao đồng - bao la...
Con thuyền không bến đang trôi,
Mt cô lèo lái, nhiều người trên ghe.
Ráng chèo, ráng chống chiếc bè,
Gió giông cuốn cun, lòng nghe nát lòng.
Thế rồi trời tạnh, mây trong,
Thuyền cặp bến, như hằng mong mọi người.