Đột nhiên cô hiểu ra, Mai Châu không yên tâm khi cô tham gia thu chương trình này. Ngay từ đầu cô ta đã lo sợ và đã có mặt thường xuyên bên cạnh Quốc Tuấn. Cô đờ người ra vì sự hiểu biết của mình. Tự nhiên cô cười nhạt: - Rất hân hạnh khi tôi là đối tượng được đặc biệt chú ý. Cái gía phải trả là mất danh dự, có hơi lớn một chút, nhưng người được trả thù cũng rất đau khổ, tôi hiểu thế. Quốc Tuấn không trả lời. Từ nãy giờ anh vẫn nhìn cô chăm chăm. Hôm nay anh nhìn cô hơi nhiều. Thu Vân nhận ra sự thay đổi đó rất rõ. Cô cùng thẳng thắn nhìn lại: - Tại sao anh đến đây giải thích với tôi? - Anh không muốn em hiểu lầm. - Có hiểu lầm cũng chẳng sao, tôi thì làm gì được các người, anh cũng thừa biết tôi chưa bao giờ trả thù ai mà. - Cần gì phải sợ trả thù, còn những thứ khác cao hơn chứ Vân. - Tôi không biết, mà cũng không cần biết những cái đó, các người nghĩ gì về tôi, không quan trọng nữa. - Như vậy cũng tốt, có lẽ chuyện này đã làm lòng em thanh thản, em đã có thể dứt khoát tư tưởng. - Dĩ nhiên. Khuôn mặt Quốc Tuấn có một vẻ gì đó thay đổi. Thu Vân thấy nhưng không đọc được đó là ý nghĩ gì. Quốc Tuấn rất it' thể hiện cảm xúc trên nét mặt. Trước đây Thu Vân có thể biết được những ý nghĩ đàng sau sự kín đáo đó. Nhưng cô xa anh lâu qúa nên bây giờ không dễ cảm nhận được. Cả hai lại im lặng. Từ nãy giờ anh ngồi rất lâu. Nhưng nói chuyện với nhau thì rất ít. Cả hai có những khoảng lặng ngẫm nghĩ nhiều hơn, chứ không nói chuyện với nhau dễ dàng như xưa. Cuối cùng Quốc Tuấn đứng dậy về. Thu Vân tiễn anh ra cửa như một người khách. Không thân thiết, cũng không thù hằn. Nhưng cô có cảm tưởng anh còn một cái gì đó không nói, không nói hay chưa nói, cô không biết được, chỉ biết là như vậy không phải là hết. Khi ra đến cổng, Quốc Tuấn chợt đứng lại, Thu Vân tưởng anh nói chuyện gì quan trọng, nên giương mắt nhìn anh chờ. Nhưng anh chỉ nói ngắn gọn: - Chúc em vui vẻ. - Cám ơn. Nói xong câu đó, Thu Vân chợt nhận ra mình có vẻ khách sáo. Cả Quốc Tuấn cũng thấy như vậy, nhưng anh chỉ cười chứ không trả lời. Nếu là ngày trước, có lẽ Thu Vân đã thấy anh cau mặt. Thu Vân quay lên phòng, tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng tất cả sự hứng thú mới đây bỗng mất hẳn. Cô ngồi thừ người nhìn quyển tập. Và ý nghĩ lại quay về toàn bộ câu chuyện lúc nãy. Thật ra thì nó có gì quan trọng. Hiểu lầm nhau thì đến thanh minh. Cô hiểu xưa nay tính anh rất ôn hòa, không muốn gây hấn với ai. Giải thích không có nghĩa là cứu vãn những gì đã mất. Nếu anh để lộ ra chút tình cảm quyến luyến nào đó, thì cô có thể hy vọng. Càng phân tích, cô càng thấy việc anh đến đây không có ý nghĩa gì. Một lần nữa, cô lại rơi vào cảm giác hụt hẫng. Tự mình quê với chính mình. Sáng hôm sau Thu Vân định ngồi vào bàn viết thì có điện thoại của thầy Chuyên. Thế là cả ngày đi theo thầy xuống tận vùng sâu để phỏng vấn một nhân chứng lịch sử, mới có liên quan đến chi tiết cô đang viết. Lúc trở về thành phố thì đã tối. Hai người đều mệt nhưng vẫn nói chuyện không ngớt về đề tài mới sưu tầm. Đột nhiên, giữa chừng câu chuyện, thầy Chuyên chợt im lặng. Và chuyển qua chuyện khác: - Em chưa bao giờ kể cho tôi nghe, tại sao em bỏ sân khấu để làm một người viết sử vô danh. Thu Vân hơi ngẩn người ra vì đột ngột, cô khẽ cau trán cố tìm một cách giải thích dễ thuyết phục nhất. Nhưng tìm không ra. Cô đành nói lấp lửng: - Em không biết người khác ra sao, chứ em thì có đôi lúc qúa mệt mỏi vì bị bao nhiêu người nhìn vào đời tư. Lúc trước em đang có tâm trạng đó thì gặp lại thầy. - Vậy em định bỏ sân khấu hẳn, hay chỉ là tạm thôi? - Có lẽ em sẽ bỏ hẳn, và theo làm phụ tá cho thầy nếu thầy nhận em. Thầy Chuyên trầm ngâm: - Em thừa biết là nếu thay đổi việc làm, thu nhập của em sẽ kém đi đấy. Thu Vân cười vô tư: - Em đã có quá nhiều tiền rồi, đến nỗi cảm thấy nó là gánh nặng. Thầy biết không, trời cho em tiền rồi lại lấy đi thứ khác, cho nên em coi nó là họa chứ không phải phúc. Thầy Chuyên cũng cười theo cô: - Để nói được câu đó, chắc em phải trả một giá đắt vì sự nổi tiếng của mình. Riêng tôi thì rất hãnh diện vì có một cô học trò như em. Em rất thông minh, lúc em đến nhận đề tài, tôi đã nhận ra điều đó. Thu Vân im lặng nghe. Cặp mắt cô lóng lánh hồn khi nhớ về mấy năm sinh viên của mình. Cô cười dịu dàng. - Em nhớ lúc làm đề tài với thầy, đó là thời gian hạnh phúc nhất của em. Lúc đó em thấy cuộc đời rất đẹp. - Còn bây giờ? - Bây giờ sung sướng chứ không đẹp. Thầy Chuyên mỉm cười: - Tôi rất tiếc lúc em vừa ra trường thì tôi lại đi Ba Lan. Nếu lúc đó tôi còn ở lại trường, hẳn cuộc đời em đã khác đi rồi. - Vâng, chắc chắn là vậy. Nếu lúc đó có việc làm, em đã không trôi nổi vào giới ca nhạc. Sau này nhìn lại em còn thấy ngạc nhiên. Không ngờ mình làm ca sĩ. - Và lại lên đỉnh cao. - Bây giờ thì xuống rồi thầy ạ, chỉ là một thời thôi. Có một người nói với em, em sinh ra để làm ca sĩ. Nhưng bây giờ thì em thấy không đúng. - Tai sao? - Em sinh ra để ngồi một chỗ không ai biết đến mình. Mình tiếp xúc nhiều với sách vở, tài liệu. Mấy thứ đó làm cho mình thấy êm đềm. Còn sống trong môi trường kia thì cọ sát đến tơi tả, em thấy lạc lõng lắm. Thầy Chuyên nói như nhận xét: - Em nói chuyện không khác mấy năm về trước, có điều bây giờ em chững chạc hơn. - Vậy hả thầy. Thầy Châu chợt đổi giọng, có vẻ hơi nghiêm: - Sao khi viết xong công trình này, tôi sẽ nói với em một chuyện quan trọng. - Chuyện gì vậy thầy, nói bây giờ không được sao? Vừa nói cô vừa quay lại nhìn thầy. Thấy cái nhìn âu yếm thân mật ấy. Cô vội quay nhìn chỗ khác và cũng im lặng. Cô lờ mờ đoán đó là chuyện gì. Có thể là chủ quan, nhưng cô cảm nhận là sẽ như thế. Cô đã trải qua những mối quan hện với Quốc Tuấn, với Bảo Quân và Sĩ Đại. Dù mỗi người với mức độ khác nhau, nhưng cách thể hiện tình cảm thì chỉ cần nhìn vào mắt cũng có thể hiểu ra. Mà chuyện đó có thể đã xảy ra cách đây mấy năm, nếu lúc ấy thầy Chuyên không đi nghiên cứu sinh nước ngoài. Và nếu cô không trôi giạt vào thế giới sân khấu. Thu Vân nhớ thời điểm sắp ra trường ấy, thầy Châu hướng dẫn cô làm đề tài. Tình cảm cả 2 đều bắt đầu một cách mơ hồ. Lúc đó cô còn thơ ngây và cũng không nhận diện được tình cảm của mình. Còn với thầy Chuyên thì cô không hiểu, chỉ cảm nhận. Tình cảm đó mong manh qúa nên cô quên rất nhanh. Và cũng không thể gọi nó là một mối tình, như mối tình với Quốc Tuấn. Có điều trong lòng cô, thầy Chuyên vẫn là một thần tượng, đó là ấn tượng cô mang theo từ thời sinh viên. Chiều nay Thu Vân về nhà với tâm trạng vui vui, mơ mộng. Nó lãng mạn nhẹ nhàng, chứ không giống sự vui buồn thái qúa như khi cô còn đi hát.Quốc Tuấn đặt tờ báo đến trước mặt Thu Vân, và đưa mắt nhìn như một dấu hỏi: - Em đọc bài báo này chưa? Thu Vân hiểu ngay anh muốn hỏi gì. Đó là bài báo viết về cô. Đúng hơn là nói về sự rút lui khỏi sân khấu của cô. Một nhà báo đã đến phỏng vấn cô từ tuần trước và dĩ nhiên cô không bao giờ trả lời thật. Chỉ nói chung chung mơ hồ. Cô trả lời Quốc Tuấn mà trong bụng vẫn rất ngạc nhiên: - Em mới đọc sáng nay. - Tại sao em làm vậy? - Chẳng lẽ anh đến đây chỉ để hỏi em chuyện đó? - Anh muốn biết tại sao em từ bỏ nó. Phải long đong lắm em mới lên được đỉnh cao, tại sao bỏ một cách đột ngột như vậy. Thu Vân nhìn thẳng vào mặt Quốc Tuấn. Cô muốn hét vào mặt anh rằng, cô muốn chạy trốn khỏi thế giới có liên quan đến anh. Nói thẳng ra, chính anh đã đẩy cô đến đường cùng. Nhưng sự tự ái không cho phép cô được thành thật. Và cô nói thờ ơ: - Anh đã đọc bài báo đó rồi, sao còn hỏi em. - Anh không tin em thành thật với báo chí. Anh quá hiểu chuyện hậu trường nên không tin một cách ngu ngốc, và muốn biết lý do thật của em. - Nếu em nói ý nghĩ thật với ai đó, thì điều trước tiên và chắc chắn nhất là người đó không phải là anh. Quốc Tuấn gật gù: - Khi đến đây, anh cũng đoán trước em sẽ trả lời như vậy. - Đã biết thì anh còn hỏi làm gì. Quốc Tuấn trầm ngâm: - Anh đã từng thấy em phấn đấu ra sao, bị tủi nhục ra sao, em phải trả giá thế nào mới được những thứ em đang có. Vậy thì không có lý do gì để bỏ. Anh nói thế với tư cách là người từng dẫn dắt em. Anh không khuyên suông như bạn bè em. - Anh không hiểu rồi, bạn em chẳng bao giờ khuyên em trở lại, ngược lại, coi như loại bỏ được một chiếc gai. Thế giới đó là như thế, anh hiểu qúa rồi phải không? - Nhưng không vì vậy mà em trốn tránh. Thu Vân nói như chỉnh: - Em chán chứ không phải trốn tránh. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi ngước lên với một nụ cười hoài nghi: - Anh đã từng bảo em mắc bệnh ngôi sao, từng khinh bỉ em. Bây giờ cũng chính anh khuyên em bám lấy nó, anh mâu thuẫn qúa. Quốc Tuấn không hề nao núng, vẻ mặt anh điềm nhiên: - Em có thể là một ngôi sao mà vẫn không kiêu kỳ. Như vậy không hay hơn sao? Thu Vân lặp lại: - Em đã chán rồi. - Chán vì sự ganh đua của bạn bè, vì sự công kích của Mai Châu phải không? Anh không muốn anh là nguyên nhân gián tiếp làm cho em chán đời. Bị nói trúng ý nghĩ thầm kín, Thu Vân tự ái lên. Tự nhiên cô nhếch môi, cử chỉ thật kiêu ngạo: - Anh mà đủ sức làm cho em bỏ hết tiền bạc danh vọng à? Sao anh đánh gía mình cao qúa vậy? - Anh không đủ sức, chỉ góp phần. - Quốc Tuấn không hề tự ái. - Trong chuyện này anh và Mai Châu không dính dáng gì cả. Em bỏ sân khấu vì em có đam mê khác lớn hơn. - Cái gì vậy? Thu Vân lạnh nhạt: - Chuyện riêng tư của em, em không thích nói lung tung. Quốc Tuấn nín lặng một lát, rồi trầm ngâm: - Anh biết bây giờ anh không đủ tư cách dùng quyền lực của em, em hoàn toàn có thể không trả lời. Nhưng anh muốn em nhớ rằng, sẽ không còn đỉnh cao nào khác cho em đâu. - Em đâu có cần cái đó. - Người ta chỉ thành công tột đỉnh ở một lĩnh vực mà thôi. Bây giờ muốn có cái khác, em phải bắt đầu lại từ số không. Anh không hiểu đam mê đó là gì, nhưng nó có đáng để em đánh đổi không? - Cám ơn lời khuyên của anh, nhưng em biết mình cần cái gì, em không hề hối hận đâu. - Anh không tin. Thu Vân vẫn không có vẻ bị thuyết phục. Cô nói vững vàng: - Có thể anh nhìn Huệ Linh và Mai Châu, rồi lấy ý nghĩ đó ghép cho em. Nhưng anh quên là em không ham cái mà anh tưởng bất cứ ai cũng muốn. Ngay từ đầu em đi hát vì tiền, còn chuyện thành công là số phận đưa đẩy. Em đâu có tính trước, anh nhớ không? - Anh biết, nhưng anh vẫn thấy không lý do gì để em tìm tới lĩnh v ực khác. Thu Vân nói đột ngột: - Em rất ngạc nhiên khi anh đến đây. Mà càng ngạc nhiên hơn là tới để khuyên em quay lại thế giới mà em bỏ. Anh đâu có trách nhiệm phải làm chuyện đó. - Nếu có người nào khuyên em bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm, thì người đó là anh. - Tiếc là em không cần. Với em thì ngược lại, chuyện cũ đã làm em chán và quyết định quay lưng hẳn với nó. Em không muốn cả chuyện gặp bạn bè, mà người em không muốn gặp nhất là anh. - Em chán ghét anh? - Không đến nỗi như vậy, nhưng không muốn gặp hoặc nhớ đến. Nhưng dù sao anh cũng là người em mang ơn nhất. Quốc Tuấm lầm lì: - Đừng nói chuyện đó nữa. - Không đâu, nếu không nói ra thì em vẫn nghĩ. Thành thật mà nói, dù trước đây em và anh có nhiều chuyện đáng để ghét nhau, nhưng trên cả những thứ đó, anh vẫn là thầy em. Giọng Quốc Tuấn hơi gắt: - Anh đã nói là đừng nói nữa. - Tại sao? - Nếu coi anh là thầy thì em coi trọng lời khuyên của anh hơn nữa. Chính vì em coi thường qúa nên anh không muốn nghe tiếng đó. Giọng Thu Vân trở nên lì lợm: - Rất tiếc là em không làm khác được, em coi trọng cảm xúc của em hơn. - Thôi được, anh đã nói những gì cần nói. Tiếc là nó không tác động được đến em. Anh đành tiếc giùm em thôi. - Cám ơn anh đã đến khuyến khích em. Quốc Tuấn đứng dậy: - Anh không biết việc làm mới của em thế nào, nhưng vẫn chúc em thành công. Từ đây về sau có lẽ em sẽ không cần đến anh nữa phải không? Thu Vân không trả lời, cô không muốn lần gặp cuối cùng này diễn ra gay gắt. Vì trên thực tế, cô và anh sẽ ở hai môi trường khác. Một chút dính dáng vì công việc cũng không thể, nói gì đến việc gặp nhau. Khi tiễn Quốc Tuấn ra cửa, cả cô và anh đều không nói gì với nhau. Không hiểu Quốc Tuấn có tâm trạng nặng nề không. Còn cô thì thấy nao nao. Cô lén nhìn anh như để ghi nhớ hình ảnh cuối cùng này. Với cô, đây mới thật sự là chia tay. Trước đây còn có thể gặp và làm việc chung. Bây giờ chẳng còn một mối quan hệ nào nữa, dù là mong manh. Nghĩ đến đó cô lại thấy buồn rũ cả người. Buổi tối Thu Vân nằm một mình trên phòng thì có thầy Chuyên đến. Cô thay đồ xuống phòng khách với tâm trạng rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thầy đến nhà cô mà không gọi điện trước để nói ly do. Thu Vân xuống phòng khách. Nhưng không thấy ai. Cô ra cửa đứng tìm. Thầy Chuyên đang ngồi ngoài băng đá dưới giàn hoa giấy. Thu Vân bước về phía đó: - Thầy vào nhà đi. Thầy Châu khoát tay: - Tôi thích ở đây hơn, em có sân nhà đẹp lắm. Nhìn cây cỏ trong buổi tối thật dễ chịu. - Mẹ em trồng đó thầy. - Thu Vân vừa nói vừa ngồi xuống băng đá. - Đẹp lắm. - Thầy đến có chuyện gì không? Trong bóng tối yếu ớt, Thu Vân nghe tiếng thầy cười: - Đến thăm em không được sao, hình như em đã quen gặp tôi là vì công việc rồi. Thu Vân cũng cười: - Đúng là như vậy, mỗi lần thầy gọi đến em là lại có việc, riết rồi em quen. - Tập nghĩ thoáng hơn một chút xem. Hôm nay không nói về công việc nữa nhá, em có muốn đi chơi ở đâu không? - Dạ thôi, ở nhà thích hơn. Thầy Châu mỉm cười: - Mà dù có đi đâu, cũng chưa chắc có một không gian đẹp như ở đây. - Thầy thích chỗ này lắm hả? - Ừ. - Em cũng vậy, mỗi lần có chuyện buồn, em hay ra đây ngồi lắm. Thầy Chuyên quay lại nhìn cô: - Em cũng có thời giờ để buồn nữa à? - Nhiều hơn bạn bè em, dù nói ra sẽ không có ai tin. - Tôi hy vọng trong những cái buồn đó, không có bóng dáng con trai. Thu Vân hiểu cách tỏ tình kín đáo đó, cô biết rằng tối nay, những gì còn bỏ ngỏ sẽ được bày tỏ. Những gì bỏ lửng cách đây mấy năm sẽ được thể hiện đến cùng. Và cô cũng đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này. Thu Vân hơi cau trán, cố tìm cách mở đầu câu chuyện. Nhưng cô chưa biết bắt đầu từ đâu thì tiếng thầy Châu lặp lại: - Không có chuyện tình cảm chứ Vân? - Chỉ toàn là chuyện tình cảm thầy ạ - Cô nói trong tiếng thở dài. Thầy Chuyên chợt lặng im, trầm ngâm hẳn đi. "Sao mà giống Quốc Tuấn đến kỳ lạ ". Thu Vân nhìn và nghĩ thầm. HÌnh như cô chỉ cùng tần số với những người trầm tính, kín đáo. Sau Quốc Tuấn là đến còn người thế này. Cả hai thật giống nhau. Cô nói rất nhỏ: - Sau này nhìn lại, em nghĩ nếu lúc ra trường có một việc làm ổn định, thì cuộc đời em đã không chuyển qua một bước ngoặt khác. - Còn tôi thì mấy năm ở nước ngoài, tôi có lúc tiếc sao mình không nói ra. Khi trở về thì em đã thành đạt, tôi nghĩ mình không còn cơ hội nữa. Sau này khi gặp lại em, tôi vẫn luôn tự hỏi cái gì đã làm cho em quay lưng lại với vinh quang của em. - Anh ta cũng đã hỏi em câu này. Và em đã không trả lời. Nhưng với thầy thì em sẽ không giấu, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thầy Chuyên ngã người ra sau, gật nhẹ đầu như khuyến khích: - Em nói đi. - Vâng, có lẽ em sẽ bắt đầu từ lúc em mới vào nghề vậy. Lúc đó em không ý thức hết khả năng của mình. Nhưng anh ấy đã thấy và hướng dẫn em, nếu không có anh ấy, em sẽ không có được thành công như đã có. Thầy Châu nhìn cô sững sờ. Rồi quay mặt chỗ khác như cố trấn tĩnh: - Em nói tiếp đi. Thu Vân hơi cắn môi, ngại ngùng. Cô biết nói như thế là qúa nặng nề cho người nghe. Nhưng cô muốn thành thật, còn sau đó quyết định là ở thầy Chuyên. Cô bèn tiếp tục: - Nhưng mà lòng tốt của anh ấy vung vãi qúa, em không chấp nhận được. Anh ta nâng đỡ em, đồng thời cũng nâng đỡ một cô gái khác, mà em thì không chấp nhận điều đó. - Và em trốn tránh bằng cách xa lánh giới ca nhạc? - Còn nữa, em chưa kể hết. Lúc đó em tự ái bỏ anh ta. Nhưng sau đó em hiểu không thể quên anh ta. Và em quay lại vang xin, nhưng anh ta đã yêu cô gái đó. Giờ thì em không còn hy vọng gì nữa. - Em đã dứt khoát bằng cách thay đổi cuộc sống, tôi hiểu vậy. Nhưng điều tôi muốn biết là em đã dứt khoát được tình cảm chưa. Tư tưởng mới là quan trọng. - Bây giờ khẳng định thì còn hơi sớm, em chỉ có thể nhờ thời gian mà thôi. Thầy Chuyên cười khẽ: - Em có biết em đã thành thật rồi không Vân, sự thành thật làm tim tôi bị đau. Nhưng tôi cũng không phải loại người lảng tránh sự thật. Thu Vân hơi ngước lên, cặp mắt cô nhìn đầy vẻ thành thật: - Thầy có biết tại sao em nói hết ra không? - Tại sao? - Em đã đoán được tình cảm của thầy. Và em muốn thầy biết trước những thất bại của em. Nếu thầy không chấp nhận được, thầy sẽ mãi mãi im lặng. - Còn hơn yêu rồi mới biết, tôi sẽ trách em phải không? - Vâng. - Em cư xử tròn trịa thật. Nhưng em không hiểu, tôi không phải loại người chấp nhất với qúa khứ của người mình yêu. - Em muốn thầy có thời gian suy nghĩ, sau đó hãy quyết định. Thú thật là em rất sợ bị đổ vỡ một lần nữa. Thầy Chuyên nghiêng đầu qua nhìn cô, cái nhìn đầy vẻ chững chạc: - Tôi đã nói tôi không quan trọng qúa khứ, chủ yếu là tình cảm hiện tại của em. Mà có lẽ tôi và em đã thuộc về nhau lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Thu Vân cụp mắt nhìn xuống, vẻ mặt buồn rười rượi: - Khi em mới bắt đầu biết yêu, thì người đầu tiên là thầy. Nhưng tình cảm chưa kịp hình thành thì đã không có dịp phát triển, em đã gặp người khác. Người đó đã làm em đau khổ, đến giờ vẫn còn đau. Nếu để mất thầy em sẽ buồn ghê gớm. Nhưng bảo... Giọng cô nghẹn lại, không nói được. Tự nhiên cô ứa nước mắt, rồi khóc sụt sịt. Thầy Chuyên kéo mặt cô quay lại: - Nếu em cảm thấy khổ tâm khi phải nói ra điều đó thì đừng nói. Tôi không ép em đâu. - Không, cứ để cho em nói hết. Em không muốn giấu diếm. Em muốn nói là em vẫn chưa quên được anh ta, dù em rất ghét khi phải bị yêu một người như vậy. Em ghét chính tình cảm của em, nó phức tạp lắm, thầy không hiểu đâu. - Hiểu chứ, có điều nó không qúa rối rắm như em nghĩ đâu. Tôi sẽ giúp em quên được anh tạ Rồi một ngày nào đó em sẽ thoát ra khỏi ám ảnh đó, chắc chắn là như vậy. Thu Vân thì thầm: - Thầy không tự ái chứ? - Tôi chỉ thấy may mắn vì cuối cùng cũng có được em suốt mấy năm qua tôi chưa hề nghĩ đến ai. - Cuộc sống của thầy thật nhẹ nhàng, mọi thứ đều trong sáng, minh bạch. Còn em thì có quá nhiều tai tiếng. Em muốn thầy có thời giờ nhìn lại tình cảm của thầy. Rồi sau đó... - Còn gì phải đắn đo nữa. Tôi đã nói là tôi chỉ cần hiện tại của em, qúa khứ không nhắc lại nữa. Và tôi coi tình cảm này là nghiêm túc để đi đến hôn nhân. Tôi mong là em cũng nghĩ như vậy. Thu Vân nói nhỏ: - Em không dám làm gì để đổ vỡ lần nữa đâu, em sợ lắm rồi. Em đã từng... Thầy Chuyên chợt ngửa mặt cô lên, cúi xuống, Thu Vân khép mắt chờ đợi. Trong đầu cô bỗng hiện lại buổi tối mà Quốc Tuấn đã hôn cô lần đầu tiên. Cô vội dập tắt ý nghĩ đó để nghĩ đến hiện tại. Lắng nghe cảm xúc của mình. Nhưng cô bất lực nhận ra rằng mình không xúc động mãnh liệt được. Thậm chí qúa tỉnh táo. Đêm đó Thu Vân nằm trằn trọc trên giường. Một mình vật lộn với tình cảm của mình. Cô cảm thấy tình cảm mới này nghiêng về lý trí nhiều hơn rung động của trái tim. Và cô thề với lòng sẽ gạt bỏ hình ảnh của Quốc Tuấn bằng bất cứ giá nào. Trưa nay Thu Vân đi một mình vào siêu thị, cô đang đứng lựa một chiếc áo ở giá treo thì chợt nghe đau điếng vì có ai đập mạnh lên vai. Cô cau mặt quay lại nhìn. Trước mặt cô là Huệ Linh với nụ cười tươi rói: - Con qủy. Cả trăm năm rồi mới gặp lại mày. Cô nàng có vẻ mừng rỡ xoắn xuýt y như gặp lại bạn tri kỷ. Thu Vân không cho đó là giả vờ. Vì quả thật cô cũng thấy mừng khi gặp như thế. Và thường những lúc gặp lại, người ta hay quên chuyện bực mình cũ. Thu Vân cũng vậy. Một lát sau cả hai đã ngồi trong quán nước. Trước mắt là ê hề những chuyện mà một buổi có thể nói không hết. Huệ Linh vào đề ngay: - Nói thật đi, có phải mày bỏ sân khấu vì cú đòn của nhỏ Châu không? Thấy Thu Vân cười tư lự, cô nàng nói như đinh đóng cột: - Mày nói dối báo chí, chứ không giấu được tao đâu. Chuyện này tao, con Thanh, con Thy biết. Nhưng không nói ra với ai hết. Thậm chí tụi nó còn tung tin nhỏ Châu nói láo nữa. - Tụi mày nói như vậy làm gì, sự thật vẫn là sự thật. Với lại tao đã bỏ rồi, thiên hạ đánh gía thế nào tao không quan tâm. - Chẳng lẽ mày bỏ luôn?
Đã xem 180704 lần.
http://eTruyen.com