Nỗi khổ của anh chồng xem mình là “tu nhân tích đức” mấy đời khi lấy vợ.
Sáng nay anh đi họp về
 Cửa nhà bát nháo, chén thìa tứ tung
 Phòng ngủ lộn xộn chăn mùng
 Bước ra phòng khách lùng bùng lỗ tai
 “Rốc èn Rôn” hét dài dài
 Cặp loa tổ chảng, em xài “lút ga”
 Áo quần một đống hôm qua
 Cũng chưa thấy giặt, vậy là còn y
 Thực đơn bổn cũ vẫn mì
 Ý em: “Nhanh, tiện cần chi linh đình
 Miễn sao mình hiểu được mình
 Sống chung hạnh phúc đẹp tình trăm năm”
 Lên lầu mặt mũi tối tăm
 Em đang vui vẻ cùng năm “bạn hiền”
 Bốn nàng “xe, pháo” luân phiên
 Hai nàng “xì dzách” bày riêng trên giường
 “Thục nữ” trông thấy… phát thương
 Anh như lạc chốn thiên đường trần ai
 Nước ngọt sáu cái vỏ chai
 Trời ơi lăn lóc dài dài hành lang
 Cửa nhà dù lắm ngổn ngang
 Khoán anh dọn dẹp chẳng màng sạch dơ
 Hỡi em gái nhỏ ngây thơ
 Vợ anh như vậy, mình “nhờ” muốn hụt hơi
 Tu nhân tích đức mấy đời
 Mới gặp người ấy “tiệc dzời” hết chê!