Đến khu trại Sămpơlanh, chàng trao ngựa cho người hộ tống và nhẹ nhàng lần đến tận ngôi nhà của Cơrâulê. Những đốm sáng nhảy chiếu rọi sau những khung cửa sổ gắn kính. Chàng nghiêng người nhìn vào phía trong. Mẫn cảm đối với vẻ đẹp và nữ tính, chàng xúc động khi khám phá ra cảnh tượng trong nhà. Rất giản dị nhưng rất hài hòa.Quì trước lò sưởi. Angielic đang rửa ráy cho Ônôrin đứng trong thùng gỗ. Con bé trần truồng hồng lên trước ngọn lửa, lúc lắc mớ tóc dài sáng bóng trên hai bờ vai. Nó có vẻ đẹp đáng sợ và thơ ngây của những sinh linh bé bỏng và ranh mãnh người ta thường thích nhắc tới trong chuyện cổ tích.Bên cạnh con bé, Angielic như bị tước vũ khí. Nhan sắc của nàng không còn nguy hiểm nữa mà chỉ là đẹp tuyệt và chàng hiểu rằng chính Ônôrin đã biến nàng thành người đàn bà khác mà chàng phải khó khăn lắm mới nhận ra.Người đàn bà đáng quí, thật vậy! Lần đầu tiên chàng thấy những cử động đơn giản của nàng như là một thứ thuộc về thiên bẩm. Chàng nhớ lại là nàng đã được nuôi dưỡng trong cảnh nghèo nàn gần như nông dân của những nhà quí tộc tỉnh lẻ. “Cô bé hoang dã” ở Tuludơ, thiên hạ thì thầm như thế khi người ta đem nàng đến cho chàng làm vợ. Bây giờ nàng vẫn giữ được cái đức trời phú là gần gũi với mọi cái và tự bằng lòng với chút ít mình có.Việc dội nước suối xuống thân hình bé nhỏ của con gái nàng làm nàng sung sướng.Cuộc sống mới với hai bàn tay trắng nơi bến bờ của một xứ sở gần như hoang dã này, tiếp theo cuộc sống vương giả trong điện Vécxay, liệu có biến nàng thành một kẻ độc ác cay nghiệt không? Sắc đẹp của nàng rồi có hòa hợp với dấu ấn hận thù và thất vọng không? Thù hận chỉ gắn liền với tuổi thanh xuân mà thôi. Nàng có thể thở than. Nhưng cuộc đời đã giữ nàng lại cho nàng điều thú vị. Mối liên hệ gắn bó giữa hai mẹ con tuyệt đẹp. Chàng, và không một ai có thể phá vỡ mối liên hệ đó được. Ở phương Đông có những dân tộc tin vào sự tái tạo của các sinh linh. Cô Ônôrin, cô là ai? Cô từ đâu đến? Cô đi về đâu?Con bé quay mặt về phía cửa sổ và chàng tin là nó mỉm cười.Giôphrây đờ Perắc đi vòng quanh ngôi nhà và đến gõ cửa.Angielic đã gội đầu. Nàng đã tắm rửa cho Ônôrin và tất cả những đứa trẻ nàng vớ được trong tầm tay. Nàng có thể đi đi lại lại hai mươi lần từ ngoài suối vào trong nhà mà không hề kêu mệt mỏi vì vị nước ngọt và sự dồi dào của suối nước đem lại cho nàng một niềm vui vô tận.Trong căn nhà của Cơrâulê, tiện nghi khá hơn, còn có chỗ cho bà vợ ông luật sư và mấy đứa con nhỏ nhất của bà ta, vợ người thợ làm bánh mì và những đứa con của Bécnơ.- Người đen kìa – Ônôrin nói.Nó nói thêm với một nụ cười tươi rói.- Con thích Người đen lắm.Lời tuyên bố làm cho Angielic mất một lúc để nhận dạng xem là Người đen nào đây.Nàng hoang mang khi trông thấy chàng, nhất là sau khi chào mọi người, chàng đến gần nàng và nói oang oang.- Tôi đi tìm bà, thưa bà…- Tìm tôi?- Vâng, tìm bà. Thật kỳ cục. Khi bà đang ở trên tàu thủy của tôi, ít ra thì tôi cũng còn biết được là tìm bà ở đâu nhưng bấy giờ bà đã có cả một châu lục để sử dụng rồi thì tìm được bà quả là không dễ.Nàng cười nhưng nhìn chàng với con mắt đăm chiêu.- Tôi có nên hiểu là bà muốn có tôi ở bên cạnh không?- Anh còn nghi ngờ điều đó ư? Có phải là em đã khẳng định với anh rồi đó sao?Angielic quay đầu đi. Nàng đưa Ônôrin ra khỏi thùng tắm và quấn nó vào trong một chiếc chăn.- Em chiếm rất ít chỗ trong cuộc sống của anh – nàng nói khẽ - Em chẳng đáng là bao, em luôn luôn chẳng đáng là bao. Em chẳng biết gì về anh, về cuộc sống quá khứ của anh, về cuộc sống hiện nay của anh. Anh giấu em bao nhiêu chuyện. Anh còn chối nữa không nào?- Không. Anh bao giờ cũng ít nhiều là kẻ lừa phỉnh. Em đã làm cho anh trở thành như thế. May thay. Đại tù trưởng đã khẳng định em là sinh linh trong sáng nhất trong tất cả các sinh linh. Anh tự hỏi không biết sự sáng suốt của ông ta có bị đánh lừa bởi một quyền lực khác mà nhiều người đã gục ngã không…Em nghĩ gì về ông ta?Angielic mang Ônôrin đến tận chiếc giường nó ngủ chung với Lôriê. Nàng đắp chăn và đem hộp đồ chơi đến cho nó. Những cử chỉ muôn thuở.-Ngài Đại tù trưởng ư?... Theo em thì ông ta gây ấn tượng và đáng lo ngại. Tuy nhiên em cũng chẳng biết vì sao ông ta làm em mệt.- Em sáng suốt lắm.- Thưa Đức ông – Maxian hỏi – có phải những khu rừng xung quanh chúng ta đây là của ngài không ạ?- Liên minh với Maxaoa, ta có quyền sử dụng những thứ gì không thuộc về người Anhđiêng ở đây. Nhưng ngoài điểm hạn chế của khu làng về đồng ruộng quanh họ, phần còn lại của xứ sở này còn hoàn toàn nguyên thủy. Lòng đất chưa bao giờ được thăm dò. Có thể là nó chứa vàng, bạc và đồng.- Như vậy là ngài còn giàu hơn cả vua.- Của cải là cái gì, hả các con? Nếu của cải là quyền sở hữu một lãnh thổ rộng lớn ngang với một vương quốc thì, đúng, ta giàu thật. Nhưng ta không còn lâu đài bằng cẩm thạch, không còn bát đĩa bằng vàng. Ta chỉ có mấy con ngựa. Và khi nào ta đi về vùng sau thì nhà ở của ta sẽ là bầu trời đầy sao và các cành cây trong khu rừng đại ngàn.- Vì anh sắp sửa đi – Angielic ngắt lời chàng- Đi đâu? Tại sao? Chắc hẳn là chuyện đó không dính dáng gì đến em phải không?...Em không có quyền biết đến cũng chẳng được báo là anh có định mang em đi theo hay không.- Em im đi – Giôphrây đờ Perắc nói – Thích thú về vẻ hung hãn của nàng – Em làm cho các bà bực mình bây giờ.- Em không cần! Chẳng có gì đáng bực mình khi thấy một người vợ muốn đi theo chồng. Bởi vì em là vợ của anh và từ nay sẽ kêu lên khắp nơi như vậy. Em chán cái trò hề này lắm rồi. Và nếu anh bỏ em lại, em sẽ tập hợp quân của em. Và em sẽ theo anh. Em đã quen ngủ trong rừng dưới trời sao. Anh hãy nhìn hai bàn tay của em đây, lâu rồi tay em không đeo đồ trang sức. Nhưng trái lại, tay em biết làm bánh mì và biết bắn súng trường.- Người ta cũng nói cho anh biết như thế. Hình như sáng nay em đã làm một cuộc săn bắn bọn Cayuga tuyệt đẹp. Em trổ tài cho anh xem nào, - chàng vừa nói vừa rút trong bao súng ra một khẩu súng ngắn có báng bằng bạc và với một vẻ hoài nghi khiến Angielic bốc lửa ngay tức khắc.Nàng lấy khẩu súng từ tay chàng và nhìn chàng thách thức, rồi xem xét vũ khí. Khẩu súng không lắp đạn. Nàng kéo que sắt dùng để nhồi thuốc ra.- Thông nòng đâu? – Em định làm gì?- Trong súng chắc là có bụi và súng có thể bị nổ tung.- Súng ngắn của tôi bao giờ cũng được bảo quản tốt, thưa bà, nhưng sự lo lắng của bà đúng là nỗi lo của một nhà thiện xạ.Chàng tháo dây lưng ra ném lên bàn các thứ trang bị khác nhau: súng ngắn, dao găm, túi con bằng da đựng thuốc súng hay đạn.Angielic tìm ra chiếc que thông nòng súng trong túi súng. Bằng những cử chỉ chuẩn xác nàng vặn chặt chiếc que lại và soi vào nòng súng nhiều lần. Rồi nàng bấm cò, kiểm tra lại xem có phát ra tia lửa hay không bằng cách đưa khẩu súng về phía bóng tối.Sau khi lắp lại nòng súng, nàng chọn một viên đạn và vê vê đạn giữa hai đầu ngón tay để xem nó có tròn không.- Không có thuốc súng mịn để mồi lửa.- Em thay vào đó bằng những miếng mồi của Thổ Nhĩ Kỳ.Angielic làm theo.- Mở cửa sổ ra cho cô, Maxian.Đêm sáng mơ hồ dưới vầng trăng bị màn sương mù che phủ. Ở đằng kia, trong bụi cây kia, có con chim gì nó kêu đến là khó chịu.Giôphrây đờ Perắc nhìn nàng một cách tò mò. “Đúng là nàng đã dày dạn chinh chiến – Chàng tự nhủ - chống lại ai?...Chống lại Nhà vua ư?...”Bàn tay mảnh khảnh nắm chắc báng súng bằng bạc, cánh tay nhấc khẩu súng nặng lên một cách nhẹ nhàng.Súng nổ. Tiếng kêu kèn kẹt của con chim tắt ngấm.- Mắt tinh thật! – Bá tước kêu lên – Và mạnh mẽ biết bao nhiêu – Chàng lại vừa kêu lên vừa nắm chặt cánh tay của nàng – Cam đoan là em có những bắp thịt bằng thép! Chắc hẳn là ông Đại tù trưởng càng tỏ ra sai lạc trong suy xét của ông ta.Nhưng chàng cười. Nàng cảm thấy chàng lấy làm kiêu hãnh về nàng. Mấy đứa trẻ đưa tay lên bịt lấy tai bây giờ hoan hô ầm ĩ và muốn chạy ra nhặt lấy con chim đêm bị bắn chết.Những người láng giềng chạy tới ngăn chúng lại.- Chuyện gì vậy? Lại có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn Anhđiêng à? Bọn cướp à?Họ hết sức ngạc nhiên thấy Angielic tay cầm khẩu súng ngắn đứng giữa một đám khói trắng.- Bắn chơi ấy mà – Nàng trấn an bà con.- Đấy là những trò chơi mà chúng tôi đã có quá đủ rồi – Họ lầu bầu.- Thưa các bà, các bà có hài lòng về việc sắp xếp nhà cửa ăn ở không ạ? – Bá tước hỏi với vẻ lịch sự nhất của một người chủ đối với khách mời.Những người đàn bà khốn khổ trả lời chàng là mọi việc đều ổn cả. Họ nhìn chàng vừa khâm phục vừa sợ. Những gì chàng đã nói khi nhắc nhở cho họ những nhà tư sản kiêu căng ở La Rôsen là các bà vợ của họ thật xứng đáng với họ, đã vĩnh viễn chinh phục các bà.Cũng lại là Abighen mới có gan nói lên những lời mà tất cả các bà đều nghĩ tới.- Xin cảm ơn Đức ông về lòng độ lượng ngài đã dành cho chúng tôi trong những ngày này mặc dù những lầm lạc của chúng tôi. Những cuộc khủng bố chúng tôi đã phải chịu đựng, nỗi đau phải lìa bỏ gia đình, nỗi sợ hãi không gặp được những bàn tay anh em để cứu vớt chúng tôi, đã làm cho chúng tôi dao động hoang mang. Nhưng ngài đã thấu hiểu điều đó và tha thứ cho chúng tôi.Chàng mỉm cười với cô ta, vẻ vô cùng tốt bụng. Với Abighen, bao giờ chàng cũng hạ vũ khí. Nhìn chàng lúc này Angielic thấy hầu như phát ghen. Chàng cúi mình trước cô gái.- Cô thật có lòng bác ái, cô nương ạ, cô nhận lấy những lỗi lầm của mình mà chính bản thân cô đã không tán thành. Thưa các bà, tôi biết là các bà đã làm cho chông các bà tránh khỏi một kế hoạch tội ác và các bà cũng đã biết trước là sẽ thất bại. Nói gì thì nói, chính các bà đã có được cái của riêng là sự sáng suốt. Các bà nên biết dùng nó một cách có ý thức và tỏ ra kiên quyết, bởi vì đến đây là các bà đã ở trên một miền đất mà người ta không thể nói dối.Lời khuyên của chàng được công nhận là có giá trị. Bá tước chúc các bà nghi ngơi thoải mái và các bà rút lui. Bà Care nhảy bổ theo họ để thì thầm với họ trong bóng tối về một tin sốt dẻo mà bà ta cũng chỉ biết lờ mờ: Đức ông Rescartor và bà Angielic là vợ chồng, hay sắp sửa cưới nhau, hay vừa mới cưới nhau…Tóm lại là những đám cưới vu vơ.- Em chẳng biết những lời khuyên của anh rồi có tạo ra được những ngày mai hạnh phúc cho các ông chồng của các bà ấy không đấy – Angielic nói, vẻ suy nghĩ.- Chắc hẳn là không. Và anh rất thích thú về điều đó. Đây là sự trả thù đặc biệt của anh. Trao các ông chồng vào nắm tay thật kiên quyết của các bà vợ của họ kết quả có phải còn khủng khiếp hơn trao vào tay đao phủ không nào?- Anh thật bất trị - Nàng vừa nói vừa cười.Chàng túm ngang lưng nàng bằng cả hai tay, nhấc bổng nàng lên và quay tít mù.- Cười đi…Cười đi…mẹ tu viện trưởng bé bỏng của ta…cái cười của em mới thích làm sao!Angielic kêu lên. Trong tay chàng, nàng không nặng hơn một cọng rơm.- Anh điên rồi ư!...Được đặt xuống đất, nàng vẫn còn chóng mặt, không làm được việc gì khác mà chỉ cười.Lũ trẻ con thích quá. Chúng chưa bao giờ có quyền được xem nhiều cảnh như thế, nhất là đã đến giờ đi ngủ. Xử sơ này ngày càng làm cho chúng thích thú. Chúng sẽ không bao giờ đi khỏi nơi này.- Mẹ ơi – Ônôrin gọi – Lại có chiến tranh phải không hả mẹ?- Chiến tranh! Không! Chúa giữ cho ta khỏi điều đó. Tại sao con hỏi như vậy?- Mẹ đã bắn bằng khẩu súng ngắn to đùng đó thôi.- Mẹ bắn chơi ấy mà.- Nhưng chiến tranh thì vui qua – Ônôrin nói với vẻ thất vọng.- Sao – mẹ nó kêu lên – Con hài lòng mỗi khi nghe tất cả những thứ tiếng đó và trông thấy người bị thương, người bị chết sao?- Vâng, con bằng lòng – Ônôrin khẳng định.Angielic nhìn nó với nỗi ngạc nhiên của tất cả những người mẹ khi khám phá ra vũ trụ bí ẩn của con cái mình.- Nhưng… Mẹ tin là con buồn khi con nhìn thấy Vỏ - Hạt – Dẻ …Đứa bé tuồng như nhớ lại một điều gì. Mặt nó tối sầm. Nó thở dài.- Ồ! Phải, hơi buồn cho chú Vỏ - Hạt – Dẻ là chú ấy phải chết…Nhưng rồi nói lại cười ngay- Nhưng mà thật vui khi mọi người vừa kêu vừa chạy rồi ngã khoèo. Mọi người có vẻ giận dỗi…Khói thơm thơm. Súng nổ đùng! đoàng! đùng! đoàng! Mẹ cãi nhau với ông Manigô và ông ấy đỏ mặt tía tai…còn mẹ thì đi tìm con khắp nơi khắp chốn rồi mẹ ôm chặt con vào lòng…Mẹ yêu con lắm khi có chiến tranh…Mẹ đứng che trước mắt con để lũ lính khỏi đánh con. Là vì mẹ không muốn người ta cướp mất cuộc đời con. Cuộc sống của con còn bé bỏng quá. Còn mẹ, cuộc đời của mẹ thì đã dài ghê…Angielic vừa lo mà cũng vừa tự hào.- Em cũng không hiểu đấy có phải là lòng kiêu căng của người mẹ như em hay không, nhưng hình như nó có một cách lập luận kỳ lạ đối với độ tuổi của nó.- Khi nào lớn lên – Ônôrin nói tiếp nhân lúc người ta chú ý lắng nghe nó – Con sẽ vẫn làm chiến tranh. Con sẽ có một chú ngựa và một thanh kiếm dài và sẽ có hai khẩu súng ngắn.- Như ông – Nó vừa nói vừa nhìn Giôphrây đờ Perắc – nhưng súng của con thì nó có bằng vàng cơ và con bắn còn giỏi hơn …giỏi hơn cả mẹ nữa cơ, - Nó chấm dứt bằng một cái nhìn thách thức về hướng mẹ nó.Nàng suy nghĩ.Máu bao giờ cũng đỏ. Đấy là một màu đẹp.- Nhưng những gì nó vừa nói ra nghe thật khủng khiếp – Angielic lẩm bẩm.Bá tước vừa mỉm cười vừa nhìn hai mẹ con với sự thích thú đã khám phá ra là hai mẹ con nàng quả thật khác nhau. Sự âu yếm, tình mẹ làm cho nàng trở nên hiền từ. Đứa con gái của nàng đã đem lại cho nàng vẻ thơ ngây trẻ trung. Nàng chưa bao giờ và không bao giờ có thể là địch thủ hống hách của Môngtơxpan, nàng, người đàn bà nổi loạn chạy trên những con đường lồi lõm, cầm đầu đoàn quân của nàng và giơ cánh tay cầm khẩu súng ngắn nặng nề lên với một niềm tin giá lạnh. Nàng ngước nhìn chàng như để hỏi chàng trong một hoàn cảnh đã vượt quá sức nàng, rồi tìm cách để tự trấn tĩnh mình.- Con bé thích chiến tranh…Suy cho cùng thì đây là một tình cảm cao thượng. Tổ tiên của em cũng không thoái thác chiến tranh.Đấy, nàng đã quên đi những ngày đen tối thế mà rồi nàng không ngờ một thế hệ di truyền khác của nàng đã đưa vào người con gái nàng những sở thích cuồng nhiệt và đáng lo như vậy. Rescartor nghĩ về điều đó nhưng chẳng nói năng gì.Chàng rút ở ngón tay mình ra một chiếc nhẫn chạm trổ bằng vàng trên có đính một viên kim cương lớn và đưa cho Ônôrin. Con bé chộp lấy với vẻ thèm khát.- Cho cháu phải không?- Vâng, thưa cô.Angielic xen vào.- Đây là một đồ trang sức có giá trị lớn. Nó không thể đem mà làm đồ chơi được đâu.- Cảnh man rợ của thiên nhiên quanh ta có thể sẽ làm cho ta đánh giá lại mọi vật. Một chiếc bánh ngô, một ngọn lửa ấm còn giá trị hơn là một chiếc nhẫn. Vì nó mà người ta đọa đày linh hồn mình ở Vecsxay.Ônôrin lật đi lật lại chiếc nhẫn. Nó đặt chiếc nhẫn lên trán, rồi lồng vào ngón tay cái của nó, cuối cùng nó nắm chặt trong hai bàn tay.- Vì sao ông làm như vậy đối với cháu? – Bỗng con bé tha thiết hỏi chàng – Có phải vì ông yêu cháu không?- Phải đấy, cô bé ạ.- Vì sao ông yêu cháu? Vì sao?- Vì ta là cha của con.Nghe lời bộc lộ này, mặt bé Ônôrin biến dạng. Nó im lặng. Khuôn mặt tròn bé nhỏ của nó phảng phất niềm vui sướng mạnh mẽ nhất, một sự nhẹ nhõm không sao nói được nên lời, một tình yêu thương vô bờ bến.Đầu ngẩng cao, nó ngắm nghía một cách khâm phục cái bóng đen của ông tướng đang đứng phía dưới chân giường của nó và giương mắt sạm nâu, lam nham vết sẹo đối với là gương mặt hấp dẫn nhất, nó chưa bao giờ từng được ngắm nhìn.Nó chợt quay lại với Angielic.- Mẹ thấy không, con đã nói với mẹ là con sẽ tìm thấy cha con ở bờ biển bên kia rồi không nào!...- Con có nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc con phải đi ngủ rồi không? – Chàng hỏi nó, vẫn giữ nguyên sự quí mến của chàng dành cho nó.- Vâng, cha của con ạ.Với một thái độ ngoan ngoãn lạ lùng, nó chui vào trong chăn tay nắm chặt chiếc nhẫn và gần như ngủ ngay tức khắc một cách hả hê.- Lạy Chúa- Angielic vui sướng quá nói – Làm sao mà anh đoán được là con bé đang đi tìm một người cha?- Những ước mơ của những con tim bé gái bao giờ cũng làm anh quan tâm và trong giới hạn của mình, anh thích làm cho chúng được mãn nguyện.Angielic cầm chiếc đèn dầu trong hốc tường đặt ra xa để Lôriê và ỏ được ngủ trong bóng tối.Ở phòng bên cạnh, hai bà mẹ cho các đứa trẻ khác vào giường. Giôphrây đờ Perắc đến bên lò sưởi.Angielic đi theo chàng và ném một khúc củi khô vào đống lửa.- Anh tốt quá – Nàng nói.- Em đẹp quá!Nàng mỉm cười với chàng để cám ơn chàng nhưng rồi thở dài và ngoảnh đi.- Em thích thỉnh thoảng anh nhìn em như anh nhìn cô Abighen ấy. Với tình bạn, lòng tin cậy, mối thiện cảm. Hình như anh sợ em về một sự phản trắc nào đó, em cũng không biết nữa.- Bà làm tôi đau lòng, thưa bà.Angielic có một cử chỉ phản đối.- Anh có gan để đau khổ vì một người đàn bà hay không? Nàng nói với vẻ nghi ngờ.Nàng ngồi bên lò sưởi. Chàng lấy một chiếc ghế đẩu và ngồi cạnh nàng, nhìn vào ngọn lửa. Nàng muốn tháo đôi ủng ra cho chàng, hỏi han chàng xem chàng có đói không, có khát không và hầu hạ chàng. Nhưng nàng không dám. Nàng không biết làm gì để chiều lòng người chồng xa lạ này mà nàng cảm thấy khi thì gần gũi, khi thì xa xôi, lại còn chống lại nàng nữa.- Anh sinh ra là để sống một mình và sống tự do – Nàng nói một cách đau đớn – Bây giờ thì em biết rồi, một ngày nào đó anh sẽ từ giã em, sẽ từ giã Tuludơ để lao vào cuộc phiêu lưu khác. Tính tò mò của anh đối với thế giới là không mệt mỏi.- Có thể em sẽ giã từ anh trước, em yêu ạ. Thế giới đảo điên quanh ta sẽ không còn công nhận lòng chung thủy của em, một trong những người đàn bà đẹp nhất vương quốc. Bằng trăm cách, nghìn cách, người ta sẽ khuyến khích em hãy đem thử thách quyền lực và sức quyến rũ của em trên những người đàn ông khác.- Tình yêu của chúng ta chẳng lẽ không đủ mạnh để chiến thắng hay sao?- Người ta không để cho tình yêu của chúng ta có thời gian xây dựng.- Đúng thế - Nàng lẩm bẩm – Giữa hai vợ chồng, đấy là nhiệm vụ lâu dài.Hai tay chàng lại để lên đầu gối, nàng ngồi nhìn hút vào những ngọn lửa đang nhảy nhót, nhưng nàng tỉnh táo cho đến tận từng chân tơ kẽ tóc về sự có mặt của chàng, về sự thần kỳ của sự có mặt này đã làm sống lại những đêm thức trắng ở Lănggơđốc nơi hai người đã thân mật trò chuyện bên nhau. Nàng tựa đầu vào hai đầu gối của chàng, thích thú vì những lời chàng nói bao giờ cũng mở ra cho nàng những chân trời xa lạ, ngước nhìn chàng với đôi mắt ngoan ngoãn và mê say, cho đến tận khi vô tình, từ lời nói nghiêm trang chàng chuyển sang đùa dỡn và từ những lời nói đùa dỡn chàng chuyển sang tình yêu. Thật hiếm có những giờ phút thú vị như thế…Bao nhiêu lần nàng ước mơ về sự tái hồi không thể có được của chàng!..Ngay cả khi nàng tưởng chàng đã chết, khi nàng buồn quá, nàng đã tưởng tượng ra bao nhiêu cuộc hội ngộ kì diệu. Vua Lui ân xa, Giôphrây đờ Perắc nhận lại tước vị của mình và nàng, chính nàng đây, sống bên cạnh chàng, được chàng chiều chuộng, yêu thương. Nhưng rồi rất nhanh thực tế đã đánh tan ảo mộng. Người ta có thể nào tưởng tượng được bá tước đờ Perắc, lại đi xin tha thứ chỉ vì cái tội làm cho Nhà vua phát ghen? Giôphrây đờ Perắc thần phục, vào chầu điện Vécxay ư? Không, không thể tưởng tượng được như thế, không bao giờ Nhà vua đểddeecho Giôphrây đờ Perắc tìm thấy lại được sức mạnh của mình, không bao giờ Giôphrây đờ Perắc chịu cúi đầu. Lòng ham muốn sáng tạo và hành động của chàng hết sức mãnh liệt. Chàng sẽ còn tự gây cho mình những oán thù khác nữa, những nghi ngờ khác nữa.Nàng khẽ mỉm cười, mệt mỏi.- Vậy thì chúng ta có nên vui lòng vì một cuộc chia tay tàn nhẫn ít ra cũng tránh được cho chúng ta khỏi đẩy tình yêu đến chỗ hận thù như nhiều người khác không?Chàng đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gáy nàng.- Chiều nay em buồn. Em mệt quá rồi đấy, con người bất kham ạ.Bàn tay vuốt ve và tiếng nói của chàng làm nàng sống dậy.- Không, em cảm thấy còn đủ sức xây dựng thêm mấy ngôi nhà tranh nữa, đủ sức để lên yên ngựa, nếu cần, để đi theo anh. Nhưng một mối lo sợ ám ảnh em. Anh muốn đi mà không mang em đi theo.- Chúng ta hãy thỏa thuận với nhau đi, phu nhân yêu dấu. Tôi sợ rằng em mơ tưởng hão huyền: tôi giàu nhưng vương quốc của tôi còn trinh nguyên. Lâu đài của tôi chỉ là những pháo đài làm bằng cây khô. Tôi lo thể dâng tặng em những chiếc áo dài lộng lẫy, những đồ trang sức rất đỗi vô ích trong hoang mạc này! Không an toàn, không tiện nghi, không vinh quang, không có cái gì có thể làm vui lòng những người đàn bà.- Chỉ có tình yêu để làm vừa lòng họ.- Người ta bảo như vậy.- Có phải em đã chứng minh cho anh biết là em đã không sợ cuộc sống vất vả và hiểm nguy…những đồ trang sức, ngọc ngà, vinh quang?...Em đã phát ngấy lên về các thứ đó rồi. Em đã nếm qua sự say sưa cũng như cay đắng. Trong nỗi cô quạnh của con tim, mọi cái đều có vị của tro tàn. Chỉ cần anh yêu em, anh, chỉ cần anh đừng ruồng bỏ em nữa.- Tôi bắt đầu tin em.Chàng cầm lấy tay nàng, nhìn ngắm nàng.Trong bàn tay dài của chàng, bàn tay mềm yếu của nàng run lên, bị cầm tù. Chàng nghĩ là bàn tay này đã đeo đầy nữ trang, được một ông vua hôn, nó đã cầm vũ khí với một quyết tâm lạnh lùng, nó đã đánh, đã giết. Bàn tay này bây giờ nghỉ ngơi như một con chim mỏi mệt trong lòng bàn tay chàng. Ở ngón tay nàng trước đây nàng đã đeo một chiếc nhẫn vàng. Sự nhắc lại này làm chàng đau đớn, nhưng Angielic không thể dõi theo ý nghĩ của chàng.Nàng giật mình khi nghe chàng hỏi dồn:- Tại sao em lại nổi loạn chống lại vua nước Pháp? Chàng lập tức cảm thấy bàn tay của vợ mình rút ra.Trở về với quá khứ của mình đối với nàng, nhạy cảm như đụng vào một vết thương. Tuy vậy, chàng muốn biết rõ.Chàng sẽ tra tấn nàng, nhưng chàng sẽ buộc nàng phải trả lời cho chàng. Có những điểm mờ ám mà bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải làm cho sáng rõ để khỏi đau khổ thêm nữa.Chàng thấy một ánh sợ hãi nhảy nhót trong mắt Angielic. Quyết tâm đòi hỏi phải nói hết sự thật hiện rõ trên khuôn mặt chàng.- Vì sao? – Chàng lặp lại một cách gần như nghiêm khắc.- Làm sao anh biết được điều đó?Chàng có một cử động để xua đi những lời giải thích vu vơ.Tôi biết. Nói đi!Nàng phải cố gắng hết sức.- Nhà vua muốn em trở thành người tình của ông ta. Ông ta không chấp nhận lời chối từ của em. Để đạt được mục đích, ông ta không lùi bước trước một cái gì hết, cho lính về canh giữ em ngay trong lâu đài của chính em, đe dọa sẽ bắt giữ em và giam em vào một tu viện nếu sau một thời gian suy nghĩ em không đầu hàng lòng đam mê của ông ta.- Và em không bao giờ đồng ý phải không?- Không bao giờ- Tại sao?Mắt Angielic tối lại và nhuốm màu đại dương.- Anh còn hỏi em sao? Đến bao giờ thì anh mới cho là em yêu anh và mất anh đã đưa em đến chỗ tuyệt vọng? Hiến mình cho Nhà vua! Có thể nào em lại phản bội anh, người mà ông ta kết án một cách bất công? Cướp mất anh của em. Nhà vua đã cướp đi của em tất cả. Tất cả mọi thú vui, tất cả mọi vinh quang của triều đình không thể thay thế cho sự vắng mặt của anh. Ôi! Em đã gọi anh biết bao nhiêu, tình yêu của em.Nàng sống lại sự trống trải tàn nhẫn ấy, nỗi buồn thảm của một tình yêu đã mất đôi khi nằm im dưới đáy con tim nàn, nhưng một chuyện không đâu cũng làm nó đau đớn. Cho nên, với lòng đắm say, nàng đưa tay và ôm quanh người chàng, ấp trán vào đầu gối chàng. Sự ngờ vực và những câu hỏi của chồng nàng làm nàng đau đớn, nhưng chàng còn đây. Điều đó mới là quan trọng.Sau một lúc, chàng bắt đầu phải ngẩng đầu lên.- Tuy vậy, em cũng đã gần như đồng ý phải không?- Phải, nàng nói – Em là người đàn bà, yếu đuối trước một ông vua đầy quyền uy...Em không có gì để tự vệ. Ông ta có thể làm hỏng đời em một lần nữa. Ông ta đã làm…Thật uổng công mà em đã liên minh với các đại lãnh chúa ở Poatu, những người này vì những lý do khác đã nổi dậy chống lại Nhà vua. Thời gian không ủng hộ sức mạnh của các tỉnh. Nhà vua đã đè bẹp chúng tôi, đánh bại chúng tôi..Bọn lính đã phá nát đất đai của em, đốt cháy lâu đài của em. Một đêm chúng đã cắt cổ các gia nô của em, đứa con trai mới đẻ của em…Với em, chúng đã…Nàng lặng im. Nàng do dự. Nàng chỉ muốn im đi cho rồi, để người ta khỏi biết đến nỗi hổ thẹn của mình. Nhưng vì Ônôrin, đứa con hoang mà sự hiện diện của nó gợi lên nỗi đắng cay của một người chồng bị phản bội, cho nên phải nói rõ với chàng.- Ônôrin đã sinh ra từ trong đêm ấy – nàng nói với giọng khàn đặc – Em biết anh rõ điều đó vì cử chỉ anh đối với nó lúc nãy, anh có hiểu không, Giôphrây?...Khi em nhìn nó thì đối với em, không như anh tưởng tượng là kỷ niệm về một người đàn ông mà chắc là em yêu, nhưng chỉ có nỗi hãi hùng của một đêm tội ác và bạo lực đã ám ảnh em bao năm tháng và em chỉ muốn vĩnh viễn quên đi. Em không tìm cách để gợi lòng thương hại của anh đâu, làm thế anh sẽ đem lại cho em một tình cảm đau đớn. Nhưng em muốn xua đuổi những bóng tối đang lượn lờ trên tình yêu của chúng ta. Chứng minh sự có mặt nhỏ nhoi tội nghiệp nổi lên giữa hai chúng ta và làm anh yên tâm về sự âu yếm em dành cho nó. Làm sao mà không thể yêu nó cho được? Những tội ác lớn nhất em đã phạm phải với con bé này. Em đã muốn giết nó từ trong trứng. Mới đẻ ra, em đã vứt bỏ nó, không thèm nhìn ngó tới…Số phận đã đem nó trả lại cho em. Em đã mất bao nhiêu năm mới có thể yêu được nó, cười với nó. Mối hận thù của mẹ nó đã đứng hàng đầu lúc nó mới ra đời. Đấy là nỗi ăn năn của em. Người ta không nên ghét bỏ kẻ vô tội. Anh đã hiểu điều đó vì anh đã cưu mang nó, một đứa con không cha. Anh hiểu là nó không làm hoen ố giá trị tình cảm gắn bó em với anh và không có cái gì, không có cái gì, em xin thề, có thể thay thế, có thể so với sự đam mê, nhiệt tình yêu thương của anh đối với em.Giôphrây đờ Perắc đột nhiên đứng dậy. Nàng cảm thấy chàng xa lìa, tách khỏi nàng. Nàng đã nói rất hăng, không lựa lời, không nghĩ kĩ về những gì nàng đang nói, vì cuộc biện bạch đó là thành khẩn, là tiếng kêu của con tim nàng. Và bây giờ chàng nhìn nàng, lạnh lùng. Đứng trước nàng, chàng mới vừa đây đã thủ thỉ “Phu nhân yêu dấu”. Nàng sợ. Có phải chàng đã buộc nàng phải nói ra những lời nguy hiểm mà chàng không thể tha thứ cho nàng được chăng? Gần chàng, nàng mất hết can đảm, mất hết khôn ngoan. Người đàn ông này sẽ luôn luôn là một điều bí ẩn đối với nàng. Mạnh hơn nàng rất nhiều!.. Đối với chàng, không thể nào giở trò xảo quyệt, nói dối. Trong cuộc sống là một nhà đấu kiếm không ai có thể đánh bại nổi, trong lĩnh vực tình yêu, chàng cũng không để cho ai làm mình bị thương tổn, sự tránh đỡ cũng nhanh nhẹn không kém.- Còn cuộc hôn nhân của em với hầu tước đuy Plexi Belie?Angielic thẳng người lên, chàng cũng vậy. Trong tình trạng xúc động chàng gây ra cho nàng, nàng cảm thấy hết sức rõ mọi va đập. Nàng vẫn là nàng, ở thể thuần khiết và chàng có thấy được điều đó không? Đây là thời điểm của sự thật. Nàng giận chàng là đã hỏi dồn nàng đến cái nước này.“Không – lúc đó nàng tự nhủ - ta sẽ không chối từ con người ấy. Không chối từ chàng và đứa con trai chàng đã cho ta”Nàng nhìn chồng với vẻ thách thức- Em yêu ông ấy.Rồi lập tức thấy ra là tình cảm Philip đem lại cho nàng khác xa mối tình của nàng dành cho người chồng đầu tiên, nàng run rẩy giải thích:- Ông ấy đẹp trai, em đã mơ ông ấy từ khi em mới lớn lên và ông ấy xuất hiện trên đại dương của sự buồn thảm, của sự bơ vơ. Nhưng không phải vì thế mà em lấy ông ấy làm chồng. Em đã bắt ông ấy phải lấy em, đúng thế, bằng một sự đe dọa phát giác ô nhục, em đã buộc ông ấy phải lấy em, nhưng em có thể làm mọi việc để trả lại cho con trai em đẳng cấp đã bị tước đoạt. Chỉ còn ông ấy, hầu tước Plexi, đại nguyên soái và bạn của Nhà vua là có thể đưa em vào Vécxay và giúp em có được cho con trai em chức vụ và tước vị vẻ vang…Bây giờ thì em biết, em thấy những điều em làm đều do lòng cuồng nhiệt muốn cứu chúng nó, lôi chúng ra khỏi số phận sầu thảm đè nặng một cách bất công. Em đã trông thấy chúng mặc trang phục thị đồng trong triều, được Nhà vua đón tiếp. Như thế tự chuốc lấy những trận đòn và sự thù ghét của Philip đối với em cũng chẳng là cái gì…Một thứ mỉa mai ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt màu đen đang nhìn nàng.- Thống chế đuy Plexi lại có thể thù ghét em sao?Nàng nhìn chàng như thể không hề trông thấy chàng. Trong ngôi nhà lá mất hút giữa rừng già châu Mỹ, nàng nhớ lại một cách mãnh liệt những nhân vật trong quãng đời đã qua của nàng và trong số họ, con người lạ lùng nhất, bí mật nhất, đẹp trai nhất, độc ác nhất, là thống chế đuy Plexi vô song, đi trên đôi ủng gót đỏ giữa đám các lãnh chúa và các phu nhân, giấu dưới lần vải xa tanh của ông ta là một con tim tàn nhẫn và buồn rầu.- Trong tình yêu ông ấy cũng thù ghét em…Philip tội nghiệp.Nàng không quên là ông ta đã chạy thẳng đến cái chết, không hề kêu ca, chia sẻ giữa tình yêu đối với Nhà vua và đối với nàng, và không thể lựa chọn…và “đầu ông ấy bị một quả đại bác mang đi…”.Không, nàng sẽ không chối từ ông ấy. Nếu Giôphrây không hiểu thì cũng mặc.Nàng cúi mắt nhìn xuống những kỷ niệm của nàng với bộ mặt nửa đau thương nửa âu yếm mà chàng đã quen trông thấy. Nàng lấy làm ngạc nhiên trong khi nàng đang chờ đón một cuộc thẩm vấn mới và cay độc, lại cảm thấy cánh tay của chàng ông lấy vai nàng. Nàng đã thách thức chàng vậy mà chàng lại ôm lấy nàng, nâng mặt nàng lên để ngắm nghía và hai mặt chàng trở thành hiền dịu vô cùng.- Em là người đàn bà như thế nào? Tham lam, hiếu chiến, bất trị nhưng mà hiền hậu quá, yếu đuối quá…- Anh là người đoán được ý nghĩ của người khác, sao anh còn hoài nghi?- Con tim của em đối với tôi còn tối tăm. Có thể là vì nó có quá nhiều quyền lực đối với con tim của tôi. Angielic, linh hồn của ta ơi, còn cái gì ngăn cách chúng ta: sự kiêu hãnh, sự ghen tuông, hay là yêu nhau quá mức, đòi hỏi nhau quá mức…Chàng lắc đầu như tự trả lời cho chính mình.- Tuy vậy, tôi sẽ không chối từ. Vì em, tôi sẽ đòi hỏi mọi thứ.- Anh có tất cả ở em.- Chưa đâu.- Anh biết rõ những yếu đuối của em, nhữn nuối tiếc của em. Thiếu ngọn lửa của anh, em đã tìm cách sưởi ấm mình bằng một chút tình thương, một chút tình bạn. Giữa người đàn ông và người đàn bà, chuyện đó được xưng danh là tình yêu. Nhiều khi em đã phải trả giá bằng việc từ bỏ cả quyền sống của mình. Có phải anh muốn biết những điều đó không nào?- Không, những cái khác kia. Ít nữa tôi sẽ biết…Khi đoàn người từ Bôxtôn tới.Chàng ôm nàng càng chặt hơn.…- Thật kỳ lạ khi anh khám phá ra em là người đàn bà khác với người anh hằng tưởng tượng…Ôi người vợ lạ lùng của ta, người đẹp nhất, người không thể nào quên, có thật là người ta đã trả em cho anh, gửi gắm trong cái ngày đầy hoa ở nhà thờ Tuludơ đấy không?...Nàng thấy khuôn mặt chàng cúi xuống biến dạng đi và những nét nhăn sâu, cái miệng đa tình và rắn rỏi mấp máy trong một nụ cười vô cùng buồn bã.- Tôi là một người canh giữ rất tồi, kho báu đáng thương của tôi ạ… Kho báu quí giá của tôi, bao nhiêu lần để mất…- Giôphrây…nàng lẩm bẩm.Nàng muốn nói với chàng một điều gì, kêu lên với chàng là tất cả đều đã bị xóa sạch vì hai người đã tìm thấy nhau, nhưng nàng nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi của một đứa bé thức dậy.Giôphrây đờ Perắc nguyền rủa trong kẽ răng.- Đồ chết giẫm – Chàng nói – Thế gian này còn chưa đủ hoang vắng hay sao mà không để cho người ta yên ổn chuyện trò một chút…Tuy vậy nhưng rồi chàng cũng đành cười lên và đi ra mở cửa.Cô bé Rêbeca nhà ông Manigô thở hổn hển trước ngưỡng cửa, vẻ hớt ha hớt hải và như vừa đi hàng dặm đường mới tới đây.- Bà Angielic – Cô bé khẩn khoản, giọng nói đứt quãng vì xúc động -Bà đến..bà đến nhanh lên…chị Gieni…chị ấy sắp sinh con.