Ericxon nhô mình lên khỏi cửa boong. Khuôn mặt anh chàng lùn tịt, béo mập vẫn bí ẩn như xưa. Lạch bạch trên đôi chân ngắn cũn, gã đi đến cầu thang và trèo lên khoang thượng.Angielic đang ngồi với mấy người đàn bà, chờ xem cái bóng cao lớn của chồng nàng xuất hiện. Nhưng không thấy chàng đâu. Chỉ có Nicôla Perôt và người da đỏ, rồi khoảng mười người trung thành trong đoàn thủy thủ, những người Anh và ba người đảo Mantơ. Một thủy thủ đến gặp Ericxon ở phía đuôi tàu, những người khác cùng với anh chàng người Canada rậm râu đến ngồi gần chiếc xuồng lớn. Họ bình tĩnh hành động và như không để ý đến tới những khẩu súng trường đang chĩa vào người. Nicôla Perôt còn lôi pip ra uể oải nhồi thuốc. Anh ta nhìn quanh.- Nếu các ông còn cần người để điều khiển buồm tàu – Anh ta kéo dài giọng ra nói - Thì ở dưới kia còn có người sẵn sàng phục vụ.- Không – Manigô trả lời nhát gừng và giám sát anh ta một cách đặc biệt – Đoàn thủy thủ “của tôi” tự xoay sở lấy được.- Vậy ông làm sao truyền đạt được cho những người phụ trách thừng chão những điều chỉ dẫn của Ericxon đang cầm lái?Họ đều im lặng.- Thôi được! Thôi được! Nicôla vừa thở dài vừa lắc lắc pip như thể phải từ bỏ một lúc nhàn hạ sung sướng - Thế thì tôi cáng đáng lấy vậy. Tôi chẳng hiểu gì về nghề biển đâu, nhưng được cái là tôi nói đủ mọi thứ tiếng của miền Tây. “Người ta” bảo tôi phải đem hết tài năng ra phục vụ các ông. Thực ra tài năng của tôi chẳng có là bao. Xin hết.Anh ta nhấc chiếc mũ lông thú lên và cũng đi về phía hướng đuôi tàu. Sau khi đặt người canh gác đám đàn ông đang ngồi, Manigô đi theo anh ta. Thật ra, người nào cũng vừa thất vọng vừa hài lòng khi không thấy xuất hiện Rescartor bằng xương bằng thịt. Thất vọng, vì đối với đám hành khách đang kinh hoàng, khoa học hàng hải và tài điều khiển mà chàng đã thi thố nhiều phen chắc chắn sẽ cứu thoát họ vượt qua bước nguy nan này. Hài lòng vì chỉ sự có mặt của chàng là đủ khiến mọi người khiếp sợ. Trước mặt chàng, Manigô sẽ không dám tin là mình sẽ thắng. Dù có giám sát chàng với sáu khẩu hỏa mai lăm lăm trong tay cũng không đủ. Còn nếu là bọn thuộc hạ chàng phái đến thì đỡ rắc rối hơn. Hơn nữa, những người này trông có vẻ mệt mỏi và dửng dưng. Có thể họ mong được đổ bộ xuống bãi biển và để mất một phần chiến lợi phẩm còn hơn mất mạng. Chắc họ đã thuyết phục anh chàng Rescartor ương ngạnh cố gằng một lần cuối để cứu sống tất cả và dồn chàng vào cái thế “nửa- đầu-hàng” mà chính bọn bạo loạn cũng phải lấy làm lạ này.- Phải biết cứng rắn – Lão luật sư Care khoác lác và sôi nổi nói – Trước thái độ của chúng ta thằng cha anh hùng rơm ấy đã phải kéo cờ hàng. Chúng ta thắng cuộc.- Đừng có mà khuơ cái khẩu súng ngắn của ông loạn xạ như thế, ông ơi – Vợ lão khuyên lão bình tĩnh.Bà ta tức tối nắm chặt hai bàn tay lại dưới chiếc khăn san.- Nếu ban nãy ông mà nói chuyện với ông ta, mặt đối mặt như tôi đã nói thì ông sẽ hiểu là không phải vì sợ bản thân mình và cả những người khác chết mà ông ta quyết định cử hoa tiêu đến đâu.- Thế thì vì cái gì?Các bà nhún vai tỏ ra chẳng hiểu vì cái gì. Những chiếc mũ của họ phập phồng trong sương mù xám xịt thỉnh thoảng có một ánh sáng vàng dị thường xuyên qua giống như một mảnh sứ trong mờ.Tóc Angielic ướt đẫm sương, nhưng cũng như các bà, nàng không tìm chỗ ẩn náu. Họ chờ Ericxon ngồi vào tay lái. Trên tàu Gunxbôrô, tay lái điều khiển trực tiếp bánh lái và nằm trên khoang thượng đuôi tàu, chứ không phải ở phía dưới. Vì vậy nếu cần, người cầm lái có thể nhìn để thao tác một mình.Trước những mũi súng canh giữ, người đàn ông bé nhỏ có đôi tròng mắt màu đá vẫn rất mực bình tĩnh. Anh ta cầm lái, không biết anh ta mơ màng hay ngủ, hai mắt vẫn mở to. Cách đấy mấy bước chân, anh chàng người Canada râu phấp phới trước gió, nhai nhai đầu ống pip, chiếc loa phóng thanh ngày trước của thuyền trưởng Giadông nằm trong tầm tay.Sau nhiều giờ, hành khách và đoàn thủy thủ non nớt lại bực tức lo lắng. Những người gác trên đài buồm quả quyết không những tàu vẫn chạy trong dòng xoáy theo hướng chính Bắc mà còn chạy nhanh hơn vì Ericxon cho căng buồm về hướng đó.Mọi người nghi ngờ anh chàng Rescartor xảo trá cho người hoa tiêu đến để chóng vánh đưa họ về cõi chết.- Bà có tin là có thể như thế không? – Abighen hỏi Angielic – Bà có tin là ông ấy có thể hành động như thế không?Angielic lắc đầu một cách kiên quyết nhưng thật ra nàng cũng hoài nghi. Người ta lại đòi hỏi nàng phải đảm bảo về ý đồ của người nàng yêu. Nhưng nàng phải thú thật với lòng mình là nàng không hay biết. Nàng rất muốn tin ở người đàn ông trước đây nàng yêu quí. Nhưng nàng thật sự hiểu gì bản thân con người ấy? Cuộc sống không để cho nàng có thời gian tiếp cận trí tuệ phong phú, sôi động và nhiều vẻ của chồng nàng. Ngược lại, nó cũng làm tiêu tan ảo ảnh của nàng. Trong những năm tháng chung sống như họ đã từng chung sống, nàng không có thời gian nhận ra rằng dù gần gũi nhau đến đâu, chàng và nàng vẫn không sao gặp gỡ nhau, chẳng khác nào giữa đám sương mù dày đặc trên biển cả, rằng tình duyên của họ chỉ là ảo ảnh và không thể có trên cõi đời này… “Anh là ai, hả anh, người mà em đi tìm hạnh phúc trong ánh mắt? Và cả em đây nữa, với anh em có phải là một điều bí ẩn khôn lường không?..”Nếu quả Giôphây cũng băn khoăn, cũng tự hỏi về nàng như vậy, thì đằng sau cái vỏ bọc cứng rắn và khép kín của chàng chưa mất mát gì hết.Hai người gọi nhau, chìa tay cho nhau qua màn sương dày đặc, khó tan đang ngăn cách họTrừ phi hai người xa nhau theo một tốc độ chóng mặt như tốc độ của dòng xoáy bề ngoài dường như vô tình kia nhưng đang cuốn cả con tàu đi xa, xa mãi chẳng biết đến tận đâu.“Không, chàng không yêu mình. Mình không ăn sâu trong trái tim chàng. Chỉ là một chút thèm muốn phù phiếm mình gợi được cho chàng thôi…Quá ít để chàng có thể hy sinh vì những lời năn nỉ của mình, để chàng nghe lời mình…Thật đáng sợ khi người ta chẳng có quyền lực gì, chỉ có hai bàn tay trắng… Chàng thì lẻ loi…Tuy mình là vợ chàng”.Những người khác nhìn nàng bất giác mấp máy môi, nói lẩm bẩm và lắc đầu. Nàng thấy vẻ mặt khẩn khoản, nài nỉ của họ.- A! Thế các ngươi hãy cầu Chúa đi- nàng sốt ruột nói, bây giờ là lúc cầu Chúa chứ không phải lúc hy vọng một phép màu ở một người đàn bà khốn khổ như tôi…Trong đêm chỉ nghe tiếng rì rào của biển và gió lẫn tiếng chuông báo trời có sương mù của chú thủy thủ nhỏ Maxian hay Tômax. Những tiếng leng keng kéo dài mãi ấy nghe đến não lòng.“Bọn đàn ông ấy thật ngây thơ mặc dù cái vẻ hiếu chiến của họ. Đánh chuông báo sương mù ở ngoài khơi La Rôsen, Brơtanhơ hay ở Hà Lan, đó là điều có chút ý nghĩa đối với họ. Người ta báo cho những con tàu khác, người ta gọi đất liền, nơi đang đốt lên những ngọn lửa trông chờ. Nhưng ở đây, trong cảnh cô đơn này, tiếng chuông vang lên chỉ để tự đánh lừa mình, để cố làm cho mọi người tin mình không đơn độc mà thôi…”Tiếng chuông làm người ta nghĩ đến tiếng chuông cầu hồn cho người quá cố. Nhưng hai cánh tay Ônôrin ôm ghì lấy Angielic với tất cả sức lực mỏng manh của nó và đôi mắt đen lay láy của con làm nàng nhớ lại cái đêm nàng đem nó lúc còn trứng nước vào khu rừng chó sói và binh lính rình rập.Nàng đứng dậy.“ Tôi lại đi xuống đây…,phải, tôi lại đi xuống. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Chúng ta phải đi hỏi xem thế nào!”.Ngay lúc đó, tiếng nói của Nicôla Perôt vang lên lanh lảnh. Ngước mắt nhìn lên, đám phụ nữ thấy lờ mờ những lá buồm rủ xuống bên dưới những chiếc cột và trục căng buồm. Con tàu kêu lên răng rắc, đu đưa một cách khó nhọc dưới bàn tay của người lái. Mệnh lệnh dồn dập nói tiếp mệnh lệnh. Đám thủy thủ chạy tới chạy lui. Đám người Tây Ban Nha cũng tíu tít, tỏ rõ một tinh thần kỷ luật khác thường.Ngồi im từ nãy giờ cạnh chiếc xuồng, những người Rescartor phái đi đột nhiên đứng dậy. Họ đưa mắt theo dõi dàn buồm chuyển động. Chắc hẳn họ được cử tới đây để giúp một tay trong trường hợp gay go, nhưng thấy tình hình yên ổn, họ lại ngồi xuống gật đầu, vẻ đồng tình. Một người khác lấy cuộn thuốc lá trong thắt lưng ra nhai.- Có lẽ đám thủy thủ của chúng ta không đến nỗi quá tồi – bà Manigô nói, sau khi theo dõi điệu bộ những người do Rescartor cử tới -Những người kia có vẻ công nhận tay nghề của họ rồi đấy. Tuy vậy ông Care này, tôi vẫn tiến những người bị các ông cầm tù ấy không có thiện ý leo lên cột buồm, vì nếu có, thì tôi sẽ rất thú vị thấy ông leo lên theo họ: ông vốn bàn cãi rất giỏi về công việc nhưng chẳng thấy ông mó tay vào bao giờ.Ông luật sư đang ngủ gà ngủ gật giữa hai khẩu súng bỗng giật mình và có tiếng cười cất lên. Người ta lại bắt đầu hy vọng và bàn cãi. Có cái gì đó lại xảy ra. Một lần nữa, trên không, người ta lại nghe thấy tiếng những lá buồm no gió phành phạch.Nhưng bình minh chỉ đem lại nỗi thất vọng cho những người đàn bà đã mệt mỏi. Trời còn rét hơn hôm trước và cảm giác bị dòng xoáy cuốn đi thấm tận xương tủy họ. Nước uống đã có mùi gỗ thối. Nước ở dưới đáy thùng mà. Chẳng ai dám một lời và khi Lơ Gan đi vào kho chứa vàng với vẻ mặt hớn hở thì người ta cho anh ta có lẽ mắc bệnh tâm thần.- Có tin vui – Lơ Gan nói – và tôi đến để làm yên lòng các bà đây. Tôi đã sử dụng tốc lực kế và xác định được vị trí con tàu đúng một cách vất vả, vì chỉ nhìn thấy lờ mờ ánh mặt trời. Nhưng tôi có thể đảm bảo với các bà là tàu đã đổi hướng và từ nay tiến về hướng Nam.- Hướng Nam?...Nhưng sao trời lại rét hơn hôm qua!- Ấy là vì hai hôm nay tàu chạy theo một dòng xoáy ấm, dòng Phlôriđơ, nó sưởi ấm chúng ta. Còn bây giờ tàu đi theo một dòng xoáy lạnh trong vịnh Huxơn, tôi tin chắc như vậy.- Xứ sở chết tiệt! Ông mục sư già lầu bầu và bỗng nhiên không còn dè dặt nữa – Làm sao mà biết được những cái dòng xoáy nóng và lạnh ấy. Tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng ngục thất của Nhà vua còn tốt hơn những vùng độc địa này, nơi con người và thiên nhiên đều trái khoáy.- Cha! – Abighen kêu lên, giọng trách móc.Mục sư Bôke lắc mái đầu bạc trắng. Chẳng giải quyết được gì hết. Điều quan trọng nhất không phải là từ một dòng xoáy nóng chuyển sang một dòng xoáy lạnh – ông suy nghĩ – mà là tránh đừng để người ta chết thêm nữa.Ông hoàn toàn không nắm được con chiên nữa và cũng chẳng biết nói gì với họ. Còn đối với những kẻ nghịch đạo kia, thì những lời hô hào bằng cái thứ giọng thuyết giáo già nua và những lời kêu gọi Công bằng, Bắc ái phỏng có tác dụng gì?- Tôi không bao giờ đồng tình với mục sư Rôsơpho, con người giang hồ bất trị đã muốn quẳng tất cả chúng ta xuống các đại dương ấy. Cầu trời phù hộ ông ấy! Chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu…Tiếng nói của ông chìm đi giữa những câu hỏi ồn ào và những câu trả lời của Lơ Gan.- Bây giờ thì chúng ta có lên bờ được không?- Lên đâu?- Ericxon và anh chàng người Canada nói gì?- Chẳng nói gì hết! Các người cứ đi mà hỏi thằng cho nhấm nhẳng ấy và cả lão cầm lái chết tiệt câm như hến ấy nữa. Nhưng tay lái hắn thì tuyệt thật! Hôm qua, hắn đã biết lợi dụng một hợp lưu để đưa chúng ta từ dòng xoáy này qua dòng xoáy kia. Khó ghê lắm, nhất là trong sương mù dày đặc.- Lần này thì tôi rõ rồi – Mécxơlô nói vẻ uyên bác – Hắn là một người Hà Lan. Trước đây, tôi cứ tưởng hắn là người Ecôx vì thanh kiếm của hắn, “thanh gươm to bản” ấy mà; nhưng chỉ người Hà Lan mới thông thuộc các dòng xoáy đến như thế. Họ nhìn thấy chúng giữa biển cả, họ còn ngửi thấy nữa kia…Trong khi Mécxơlô nói, Angielic tưởng như nhìn thấy ông ngồi trước bàn viết ở La Rôsen, dùng cây bút lông ngỗng và giấy láng chép lại biên niên sử của những người theo Tân giáo. Hôm nay, chiếc áo cổ bẻ màu trắng của ông ta chỉ còn như một mớ giẻ lau, chiếc áo rơđanhgốt màu đen đứt hết đường chỉ trên hai vai và dĩ nhiên, ông ta đi chân không, mặc dù trời rét căm căm. Với nhiệt tình hoạt động, chắc chắn ông ta đã leo lên các dây néo và biết đâu đấy leo lên tận buồm trước mũi tàu.- Tôi khát quá có cái gì để uống chút không nhỉ?- Một cốc rượu mạnh anh nhé? – Bà vợ đề nghị với một nụ cười buồn bã.Nhắc lại cuộc sống sung túc đã qua và mảnh đất quê hương, hai vợ chồng đâm mơ màng. Họ nhớ lại thứ rượu mạnh xứ Sarăngtơ vàng ươm, những chùm nho chín dưới các dãy tường xứ Cônhắc. Muối mặn biển khơi làm cổ họng họ rát bỏng. Da họ nhày nhụa như da cá trích hun khói.- Chúng ta sắp ghé vào bờ rồi – Lơ Gan nói – Lên đất liền chúng ta sẽ tìm ra suối nước ngọt.Từ “suối nước ngọt” làm họ thở dài.Angielic đứng riêng một chỗ. Khi công việc trót lọt, thì người ta không thèm hỏi han đến nàng. Khi tình hình khó khăn người ta mới năn nỉ nàng can thiệp. Nàng cũng đã bắt đầu quen với thủ đoạn đó rồi. Nàng nhún vai.