hỉ có một giải pháp duy nhất: Justus và Bob cần phải gạt tấm rèm sang bên và gây bất ngờ cho đối phương. Justus liếc sang phía Bob và gật đầu về phía trước. Bob hiểu ngay chiến lược. Thám Tử Trưởng gập cánh tay lại, vào thế lấy đà cho ngọn đòn. Và Bob cầm lấy một nếp rèm. Thế nhưng đúng lúc đó, người kia ra tay trước họ. Ritsch! Rèm cửa mở ra. - A ha! Bộ Ba??? - họ nghe thấy một giọng con gái. - Ôi cha! Kelly! - Justus còn vừa kịp giật nắm đấm của cậu lại. Cậu làm bọn mình sợ muốn chết! - Sợ hả? Mình nghĩ các cậu phải mừng vì gặp được mình ở đây chứ không phải là ông Sharky - cô đáp trả. Thế Peter đâu? Hy vọng anh ấy không lang thang đâu đó trong nhà? Justus trỏ về phía tủ, cánh cửa lúc này vừa mở hé ra. Thám Tử Phó đờ đẫn trèo từ mấy chồng hộp carton. Nhưng Kelly hầu như chẳng chịu nhìn cậu lấy một chút nào: - Bây giờ giải thích cho mình biết, tại sao các bạn không làm theo kế hoạch? - cô vào trận ngay. Lúc nào cũng bày ra trò quỷ! Mình nhìn ra cổng muốn lòi mắt, chờ đón các cậu ở đó, trong khi các cậu đã đang sọc mũi vào mọi xó xỉnh trong phòng làm việc của ông Sharky! Mình cứ tưởng tượng cái việc cộng tác của chúng ta phải khác kia! - Chẳng có vui vẻ chút nào đâu - Peter nhỏ nhẹ. Rất tiếc, bọn anh phải thay đổi kế hoạch và phải trèo qua tường vào đây. Bob nhảy ra giúp bạn. - Trước cánh cổng kia đang có một gã… đúng thế... một thám tử khác đang rình mò, tay này cũng đang điều tra vụ này. - Thêm một thám tử nữa? - Đúng - Peter lại tiếp lời. Một con ốc sên nhờn tởn đáng sợ, một tay dính dính, bẩn bẩn, béo phị và... - cậu ngưng lại tìm từ. - Và đểu giả - Bob cứu bạn. - Rất là đểu! - Và rất… thớ lợ! - Gã thậm chí đã phi đinh ba phá nát cái thuyền nhựa mà bạn tặng cho Peter - Justus khô khan thêm vào. Peter chưa kể cho bạn nghe sao? - Chưa. Anh ấy chưa kể. - Mình không có thời gian. Peter biện minh. Lẽ ra cậu không cần phải đưa ra lời xin lỗi này, bởi nếu người ta còn cần thêm một chút thông tin nào để thúc Kelly chống lại Dick Perry thì đó chính là cú lao đinh ba. Justus đã hiểu ra điều đó từ lâu rồi. - Gã cho bọn mình là đồ giả và muốn cướp tay trên của bọn mình vụ án này. Chốc nữa khi cậu về nhà, rất có thể gã sẽ xổ ra bắt chuyện với cậu, và lúc đó thì tốt nhất cậu báo với gã rằng... - … rằng cả bộ ba thám tử đã tìm được cách lẻn vào trong nhà rồi, và gã ta chỉ còn mỗi một việc là đến đón các bạn về nhà thôi. Có phải cậu định nói như vậy không, Justus? Cô gái nhìn cậu cười, vẻ khiêu khích. - Đúng, à mà không... - cậu cười. Xin lỗi, bạn đâu có ngu. - Lâu lâu bạn mới nói được một câu có lý - Kelly đã bình tĩnh trở lại. Được, Bộ Ba??? cứ yên tâm, mình đủ sức đối lại với lực lượng cạnh tranh. Bây giờ làm việc của các bạn đi. Nhưng không cần phải tìm Tom đâu. Mình đã lục lọi trong cả nhà rồi. Không thấy gì. Bây giờ mình phải ra ngoài kia, nếu không Sharky sẽ nổi nghi đấy. Trước khi cô kịp bỏ đi, Justus giữ cô lại. - Làm sao mà bạn biết được mật khẩu của máy tính? - Các bạn ngạc nhiên phải không? Ban nãy Sharky vừa ghi địa chỉ của mình vào tập tin của gã ta, mình đã nhìn qua bờ vai gã: Doggy. Được phục vụ tận tình đến như thế thì Peter cũng lấy lại được tư thế của mình. Vẻ hàm ơn, cậu gắn nhanh lên bờ môi Kelly một nụ hôn. - Chút nữa gặp lại nhau nhé, mèo con, nếu ta không va vào nhau một lấn nữa trong nhà này. Cô gái cười và rồi xoay người đi. - Đừng có gây khó dễ cho em đấy. - Cậu ta vừa nói "mèo con" phải không? - Bob hỏi Justus khi cô gái đã ra ngoài. - Mình cũng nghe thấy cái gì na ná thế - Justus nói và trầm ngâm đưa tay gãi gáy. - Con mèo nũng nịu hay là con mèo cào hả? - Bob châm chọc. Vẻ đe dọa, Peter giơ cái chặn giấy lên cao. - Có ngay một vết cào lên cái máy suy nghĩ của các cậu đây - cậu ta kêu khẽ và giứ giứ quả địa cầu bằng thủy tinh. Ngay lập tức, Justus đưa ngón tay trỏ lên môi vẻ cảnh báo. - Thôi đừng có nhạy cảm quá thế, Peter - cậu rít lên. Họ dỏng tai nghe, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vậy là Justus lại quan tâm đến chiếc máy tính thứ mà bây giờ cậu đã có mật khẩu để vào trong. - Doggy, lại thêm một lời mách bảo trỏ đến con chó - cậu lẩm bẩm. Nó rất thích hợp với cái bộ mặt to bè, gãy tẹt và nhăn nhúm của Sharky. Cậu không cần phải tìm lâu. Trong số những lá thư điện tử được lưu trữ lại, cậu tìm thấy một thông điệp có tên người gửi quá quen thuộc: - Nghe này - Justus thì thào và cúi sát màn hình máy tính hơn. Đây là một lá thư của bà Baker. Mình đã linh cảm thấy chuyện này mà. Rất thú vị: "Doggy, chắc chắn là bây giờ anh lại đang ngập đầu ngập cổ trong một trò bẩn thỉu nào đó. Anh có cái thói quen đích thân lái con tàu đánh cá cổ lỗ của anh đi trong trời mưa bão giữa lúc nửa đêm từ bao giờ thế hả? Rõ là chính anh đã làm cho nó va phải dải đá ngầm. Chắc lúc đó anh lại đang say bí tỉ. Nếu cánh sát không tìm thấy gì, thì đích thân tôi sẽ xuống xem con tàu đó. Cứ yên tâm như vậy đi! Đến một lúc nào đó tôi sẽ tóm được anh. Và tới lúc đó thì anh sẽ phải vào tù. Meg." - Vậy ra Sharky là chồng cũ của bà ấy! - Bob ngạc nhiên rít lên. Cái người đã bị bà ấy chê bai bôi xấu hết mức trước mặt chúng mình. Rõ là bà ấy rất căm thù ông ta. Justus gật đầu. - Chuyện này giải thích một số thứ. Và vì thế mà Perry bây giờ đang đứng ở bên dưới đường kia. Bà Baker đã cho ông ta biết mối nghi ngờ của bà ấy, sau khi đã giao cho ông ta điều tra vụ này. Peter sắp xếp những suy nghĩ của cậu: - Chờ đã, trong lá thư điện tử này bà Baker đã tuyên bố trước là bà ấy sẽ xuống xem xác tàu. Và Sharky muốn ngăn chặn điều đó. Gã ta đã theo đuổi một mục đích nhất định trong chuyến đi nửa đêm kia. Gã không muốn người vợ cũ của gã tìm ra điều đó. Và vì thế mà gã đã tổ chức, bày ra vụ đàn sứa. Bằng cách đó, gã cho bà ta ăn một trận đòn ra trò. - Vậy thì gã phải cộng tác với Betty Sutton - Bob cân nhắc. Tại sao gã lại chửi bới cô ta như thế? - Vỏ nguy trang - Peter đề nghị. Trong khi họ cân nhắc, Justus mải miết đi tìm lá thư trả lời của Sharky gửi cho Meg Baker. Nhưng cậu không tìm thấy. Cậu xục xạo vào nhiều thư mục khác và va phải một loạt các tập tin không liên quan gì đến vụ án. Hơi có vẻ mỏi mệt, cuối cùng cậu đóng các chương trình lại. - Chúng ta không thể lục tung mọi thứ ở đây lên được. Mình nghĩ là ta đã tìm được đủ rồi. Trong khi chờ máy PC đóng chương trình, Thám Tử Trưởng đưa ra bản báo cáo tóm tắt: - Sharky là chồng cũ của bà Baker. Betty Sutton là người giúp việc cho ông ta, và mặt khác, lại là bạn của bà Baker. Sharky đã điều khiển con tàu đánh cá, con tàu sau đó đã bị chìm. Bà Baker nổi nghi ngờ trước việc Sharky cầm tay lái, và trách cứ là gã đang theo đuổi một chuyện u ám. Bà ấy muốn kiểm tra và lặn xuống vị trí xảy ra tai nạn. Đàn sứa châm nọc độc vào da bà ấy. May mắn mà tình cờ lúc đó có mặt Betty Sutton, người đang làm việc trong công viên nước Waterworld, nơi cũng tình cờ có một vài con sứa đang bị biến mất. Sẽ rất là hợp với nhau, nếu Sharky và Betty cộng tác, dù nghe có vẻ kỳ cục đến đâu. Chỉ có điều đáng tiếc là mình không tìm thấy bất kỳ một bằng chứng chắc chắn nào trong máy tính của Sharky, rằng gã đang đứng đằng sau lá thư điện tử con sứa. Và cuối cùng, ta vẫn chưa có một dấu vết nào của Tom. - Đã tới lúc chúng ta nên tìm tòi ở chỗ Betty - Peter đề nghị. Có vẻ như mọi đường dây đều chạy về phía bà ta. Với một bàn tay, cậu vuốt vuốt quả địa cầu làm bằng thủy tinh, món đồ vật rõ ràng đã khiến cậu thích thú. Đúng lúc đó, Bob hắng giọng khe khẽ. Trong lúc nói chuyện vừa rồi, cậu đã mở ngăn kéo của bàn làm việc ra và lục lọi bên trong đó. Thật thận trọng, bây giờ cậu rút ra một vật. Một thỏi nho nhỏ óng ánh. - Vàng, - Peter thốt kêu lên. Mà là vàng khối chứ! Mê mải, cậu bước về phía Bob. Cánh tay của cậu chạm phải miếng chặn giấy để bên rìa bàn. Với một tiếng nổ ầm vang, quả địa cầu bằng thuỷ tinh đập xuống nền phòng. Vô vàn những mảnh thủy tinh nhỏ bắn tóe ra trong phòng. - Peter! - Justus kêu khẽ. Bob buông cho thỏi vàng rơi vào ngăn kéo và đóng lại. - Cậu điên hả? Hoảng hồn, Peter nhìn trân trân xuống đống đổ nát, mất mọi khả năng phản ứng. Phản xạ đầu tiên của cậu là muốn gạt những mảnh vỡ sang bên, nhưng đó thật là một động tác điên khùng trong hoàn cảnh này. - Mình... mình... - cậu lắp bắp. Họ nghe thấy tiếng có người bước vào qua khuôn cửa và xoay phắt về. May quá, đó là Kelly. - Các bạn vừa làm cái gì ở đây thế hả? - Khi nhìn thấy vụ đổ vỡ, cô gái hầu như muốn nổi điên lên. Sharky vừa mới bước vào nhà xong, chắc gã đã nghe thấy tiếng vỡ rồi! Vài giây nữa là gã đến đây - Cô nhìn quanh - Trốn đi, nhanh lên! Justus và Bob biến ra phía sau rèm treo cửa, trong khi Kelly nhanh lẹ đẩy chàng Peter như vẫn còn hóa đá vì sợ hãi vào trong tủ và đóng cửa tủ lại. Toàn bộ sự việc xảy ra không sớm lấy một nửa giây đồng hồ. Giận dữ đùng đùng, Sharky lao vào phòng.