Mưa vẫn rơi suốt đêm và sang ngày hôm sau rơi mạnh hơn nữa. Ba Thám Tử Trẻ không có thời gian nói về thanh gươm Cortès hay tìm thử xem ai là chủ nhân của chìa khóa xe tìm thấy trong kho thóc nhà Alvaro. Tan học, ba bạn phải về nhà làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai lên lớp. Sau khi ăn trưa xong, Diego đi thăm anh Pico và cho anh xem chìa khóa. Cậu cũng mô tả ba lên cao hồi hung hăng cho anh nghe. Pico chưa bao giờ thấy chìa khóa và không nhận dạng được ba kẻ khả nghi. - Nhưng anh sẽ không lấy gì làm lạ nếu ông Norris thuê bọn bất lương để buộc ta phải nhượng lại trang trại cho ông - Pico cay đắng tuyên bố. Cuối cùng đến tối mới có được thời gian rảnh rỗi. Hannibal, Bob và Peter ngồi đọc lại tất cả những gì liên quan đến câu chuyện bí ẩn của Don Sebastian: bản báo cáo láo về cái chết của ông, biên bản đào ngũ của trung úy Brewster và hai đồng đội của ông, bức thư lạ lùng của Don Sebastian với tiêu đề Lâu đài Condor, và cuối cùng là bản tường thuật, dường như sai lầm, của thiếu úy thuộc Eremont. Không thấy chỉ dẫn mới nào. Trời vẫn mưa suốt đêm và kéo dài cả ngày thứ tư. Người ta thông báo trong vùng có lũ. Sau khi tan trường, Bob và Peter bị cha mẹ huy động làm việc vặt ở nhà. Diego trở vào thăm anh Pico, còn Hannibal buồn bã quay lại Thư viện Sử học để tiếp tục điều tra, bất chấp trời mưa và lòng chán nản. Ngay khi được tự do, Peter và Bob gặp nhau ở xe lán - bộ tham mưu. Hai bạn cởi áo mưa ướt đẫm, bật lò sưởi điện rồi chờ Hannibal và Diego. - Cậu có tin là bọn mình sẽ tìm ra thanh gươm không? - Peter hỏi bạn. - Mình cũng không biết nữa - Bob thú nhận - Phải chi vụ này không quá xưa như thế này! Có một đống bản tường thuật về bắn giết và rượt đuổi ở đó, trên vùng đồi, vừa từ phía du kích Mêhicô cũng như từ phía lính Mỹ, nhưng không thể nào biết được vụ nào là về Don Sebastian và đám đào ngũ. Diego xuất hiện, vẻ mặt buồn chán. - Có chuyện gì xảy ra với anh Pico à? - Bob hoảng hốt kêu. - Anh ấy vẫn khỏe, nhưng bị rắc rối đến tận cổ. Và mình cũng thế. Diego cởi áo ướt ra, ngồi cùng hai bạn trước lò sưởi. Cậu lắc đầu. - Bác Paz đã bán khoản cầm cố cho ông Noris - cậu buồn bã thông báo. - Trời! - Peter phẫn nộ. - Nhưng bác ấy có hứa là sẽ cố gắng chờ mà... - Bob nói. - Không phải lỗi bác ấy - Diego thở dài - Bác cần tiền và nay, khi anh Pico ngồi tù, bác không có hy vọng được trả tiền sớm. Phần mình, anh Pico cần tiền để nộp bảo lãnh và tìm luật sư bào chữa. Chính anh Pico đã khuyên bác Emiliano Paz bán. - Bọn mình hết sức thông cảm và chia sẻ với cậu - Bob nói khẽ. - Rất tiếc! - Peter nói - Tình thế có vẻ tuyệt vọng. Ý mình muốn nói... bọn mình sẽ không thể nào tìm ra thanh gươm quý báu, khi không có chỉ dẫn mới, mà bọn mình không còn bao nhiêu thời gian để tìm kiếm nữa. Đây là cuộc chạy đua với đồng hồ… Peter bị ngắt lời, khi Hannibal hổn hển và ồn ào xuất hiện. - Mình bị Skinny đuổi sát gót - Hannibal thông báo - Mình đã thoát được, rồi vào qua ngả Cánh Cửa Đỏ mà không bị nó thấy. - Nó theo cậu để làm gì? - Diego hỏi. - Mình không đứng lại để hỏi nó - thám tử trưởng hơi sẵng giọng đáp - Có thể nó chỉ muốn trò chuyện, nhưng mình nóng lòng muốn gặp các cậu và không muốn mất thời gian với thằng ngu ấy. Các cậu ơi, mình đã tìm thấy... Đùng! Tiếng một vật nặng rơi vào đồng đồ phế thải quanh xe lán ngắt lời Hannibal. Đùng! Thêm một tiếng nữa. Rồi tiếng nói của Skinny: - Mình biết cậu trốn trong đấy với đám bạn, thằng mập ơi! Đúng, mình dám cá tất cả đều ở trong này! Tưởng khôn lắm à. Đùng! Skinny tiếp tục ném vật bừa bãi vào núi đồ phế thải che giấu bộ tham mưu của ba thám tử. - Các cậu thua rồi - Skinny vẫn hét dưới trời mưa - Hannibal, chúng tôi đã thắng được mấy thằng bạn nhỏ Mêhicô của mày rồi! Thứ bảy này, trang trại chúng nó sẽ thuộc về ta! Cậu biết điều này chưa? Bốn bạn đang nghe nhìn nhau. Nhưng chỉ có Hannibal là ngạc nhiên: các bạn chưa kịp thông tin cho thám tử trưởng. - Thứ bảy, nghe chưa - Skinny hét lên lần nữa - Không còn kịp thời gian giúp mấy thằng bạn đâu, mập ơi! Những gì mày nghĩ trong đầu không quan trọng: Hannibal ơi, mày thua rồi! Chúc mọi người ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé! Hãy sống với ảo tưởng! Các người chỉ còn có thế mà thôi. Giọng nói đáng ghét vẫn tiếp tục nói mỉa rồi nghe xa dần: Skinny bỏ đi. Chẳng bao lâu chỉ còn nghe tiếng mưa rơi mà thôi. - Vẫn đe dọa và nói láo! - Hannibal la lên. - Không có - Diego ngắt lời - Lần này, nó nói thật, Babal à. Rồi Diego tiết lộ về việc ông Emiliano Paz nhượng lại khoản cầm cố của gia đình Alvaro cho ông Norris. - Và thời hạn hoàn trả lại khoàn cầm cố này là thứ bảy - Diego kết luận - Nếu không trả tiền cho ông Norris được, thì ông ta được quyền sát nhập tài sản của nhà mình. - Nói cách khác, có vẻ ông Norris đã thắng rồi - Hannibal kết luận. - Babal! - Bob la lên. - Cậu không được chịu thua - Peter cũng hét lên. - Mình sẽ... sẽ không giận cậu đâu - Diego cà lăm. - Mình chỉ nói là có vẻ ông Norris đã thắng. Điều này có thể có nghĩa rằng từ nay, sẽ không còn ai tìm cách chọc gậy vào bánh xe ta nữa. Ta phải sử dụng thời gian còn lại cho thật tốt… mà ta lại không còn bao nhiêu thời gian đâu. - Không có thời gian... và không có chỉ dẫn - Peter thở dài. - Mình xin ngăn cậu lại. Trái lại, ta có rất nhiều chỉ dẫn. Nhưng cho đến nay, ta đã chưa biết cách diễn đạt chúng cho đúng. Mình vừa phát hiện thêm một chứng cứ rằng giả thiết của ta đúng. Hannibal rút tờ giấy ra khỏi túi và mở ra. - Bob nói đúng khi gợi ý rằng Don Sebastian có thể có kế hoạch trốn trong vùng đồi núi, cũng như giấu thanh gươm trong đó. Kế hoạch ông đúng là như thế... và ông đã thực hiện đúng theo kế hoạch. Hannibal đưa tờ giấy cho Diego. - Viết bằng tiếng Tây Ban Nha, Diego à, và mình không tin chắc là mình đọc chính xác. Cậu hãy dịch tiếng Anh chuẩn cho bọn mình nghe đi. Diego cầm tờ giấy. - Đây là phần trích của một quyển nhật ký cá nhân - Diego nói - đề ngày 15 tháng chín 1846. Mình đọc nhé: "Tối hôm nay, nhóm những người yêu nước của ta đã được biết rằng đại bàng đã tìm ra chỗ để trốn. Ta phải tìm cách để chăm sóc con chim cao quý này. Do có nhiều thú săn mồi quanh ta, công việc sẽ không dễ dàng, nhưng bây giờ có thể làm một cái gì đó!"... Diego ngước mắt lên. - Hannibal ơi, cậu nghĩ rằng đại bàng nói ở đây là Don Sebastian à? Và đoạn văn này cho ta biết rằng có một nhóm kháng chiến dự định giúp cho con người dòng họ Alvaro kiêu hãnh kia ẩn trốn à? - Mình tin chắc là thế - Hannibal nói - Đoạn cậu vừa mới đọc được trích từ quyển nhật ký của thị trưởng Tây Ban Nha ở thành phố. Ông thị trưởng này lại là bạn thân của dòng họ Alvaro. Ngoài ra, trong khi đọc tài liệu, mình lại tình cờ thấy rằng trong vùng người ta đặt cho tổ tiên của cậu bí danh “Đại bàng”. - Nhưng đoạn văn này có thể giúp ích gì cho ta? - Bob hỏi - Giả sử mình đã nghĩ đúng và Don Sebastian đã lẩn trốn giống như MacPherson thời xưa, thì bọn mình vẫn không biết chỗ trốn mà ông đã chọn. Trừ phi quyển nhật ký có nói đến xa hơn một chút. - Không, Bob à, trang này là trang cuối cùng. Ông thị trưởng bị giết chết vài ngày sau đó. - Nếu vậy, nếu Don Sebastian đã lẩn trốn vào vùng đồi, thì sau đó chuyện gì đã xảy ra với ông? - Peter hỏi - Hay bạn bè đã giúp ông rời khỏi nước và ông đã mang thanh gươm Cortès đi luôn. - Có thể - Hannibal thừa nhận - nhưng mình không nghĩ như thế. Nếu vậy, có lẽ ta đã đọc thấy các sự việc này được nêu lên trong tài liệu rồi. Không các cậu à, mình không nghĩ Don Sebastian trốn đi luôn. Theo mình, có chuyện gì đó đã xảy ra với ông trong vùng đồi núi, nhưng mình không biết chuyện gì và có lẽ không ai biết. Phần gút mắc vụ này nằm chính chỗ đó. Chuyện gì đã xảy ra với Don Sebastian? - Nếu không ai biết - Peter lầm bầm - thì làm cách nào bọn mình biết được? - Bằng cách tìm kiếm, Peter à. Bởi vì ta, thì ta biết nơi mà ông ấy quyết định trốn - Hannibal tuyên bố - Ông ấy đã nói cho ta biết trên tiêu đề lá thư: ở lâu đài Condor! Mình tin chắc rằng chìa khóa vụ bí ẩn nằm ở đó, gần tảng đá lớn. Trong vùng đó, ta đã bỏ qua một cái gì đó. Cho nên ngày mai, sau khi tan học, ta sẽ tiến hành lại cuộc điều tra và ta sẽ thành công. Nhất định phải như thế.