Dịch giả: Cao Tự Thanh
Cảnh 5

Thời gian: Năm 279 trước công nguyên.
Địa điểm: Vùng Nguyên Tương.
 (Đang giữa mùa đông, tuyết rơi đầy trời, một cái lò sưởi. Khuất Nguyên chậm rãi bước giữa vùng trời đầy tuyết trắng lóng lánh, chợt buông tiếng cười sảng khoái).
KHUẤT NGUYÊN: Linh Tú, Linh Tú …
(Linh Tú ra).
LINH TÚ: Tiên sinh!
KHUẤT NGUYÊN: Ngươi xem tuyết ngừng rơi rồi kìa, thế giới này trở nên trong sạch, sáng sủa làm sao.
LINH TÚ: Đúng thế! Tuyết lớn ba ngày tựa hồ đã chôn vùi tất cả những điều xấu xa nhơ bẩn của thế giới.
KHUẤT NGUYÊN: Tiếc là… băng tuyết không thể không tan, đến lúc ấy bùn nhơ nước đục sẽ chảy tràn trên mặt đất…
LINH TÚ: Tiên sinh, ngoài này lạnh lắm, người trở vào lều cỏ đi. Thành Thực đã chuẩn bị nước nóng cho người tắm.
KHUẤT NGUYÊN: Không, không, để ta ngồi thêm ở đây một lúc… (Ngồi xuống cạnh lò sưởi, im lặng trầm tư).
LINH TÚ: Tiên sinh, như thế người sẽ bị bệnh đấy!
KHUẤT NGUYÊN: Không biết Sính Đô ra sao?
LINH TÚ: Tiên sinh, đêm qua tôi mơ một giấc mộng, người đoán xem tôi mơ thấy gì?
KHUẤT NGUYÊN: Nước sông Trường Giang, mưa ở Hương Khê, mây ở Vu Sơn, cảnh trời Thê Quy, cỏ thơm khắp ruộng đồng, mầm non đầy cây cối, còn có quang cảnh tinh khiết siêu phàm thoát tục ở làng Lạc Bình.
LINH TÚ (Giật mình kêu lên) Tại sao người đoán được?
KHUẤT NGUYÊN: Số phận quê hương làm sao rời khỏi giấc mơ của kẻ du tử nơi chân trời góc biển, niềm nhung nhớ cố hương sẽ an ủi những vết sẹo trong tâm linh chúng ta.
(Tiếng nhạc Ly tao trỗi lên)
KHUẤT NGUYÊN(Ngâm thơ Ly tao)
Giữ mình tốt đẹp chừ lại mắc họa
Mặc ai khen chê chừ không đổi dạ.
Tuổi tác không chờ chừ ruổi bốn phương.
Tha thiết không mỏi chừ cầu khắp cả.
LINH TÚ: Tiên sinh, thơ ca của người ngày càng hay, chỉ là giữa những hàng chữ chứa quá nhiều máu lệ.
KHUẤT NGUYÊN: Đó đều là nỗi đau khổ trong lòng ta trào ra, ngoài tình cảm kích động chỉ có thể đau buồn.
LINH TÚ: Nhưng thế giới thơ ca của người lớn lao tươi đẹp, giàu tưởng tượng như trăm hoa rực rỡ, vẻ đẹp ánh sáng như chớp giật sấm rền, chính khí hạo nhiên xông thẳng lên mây.Tập thơ lớn lao không tiền khoáng hậu này như nhất định sẽ được lưu truyền thiên cổ. Mười mấy năm nay, tôi đã ghi chép thành một tập dày. Tiên sinh nên đặt cho nó một cái tên!
KHUẤT NGUYÊN (Ngẩng đầu lên trời ngẫm nghĩ) Cứ đặt là Ly tao.
LINH TÚ: Tiên sinh, bài mở đầu trong Ly tao nên viết về quê hương, gia thế và tuổi trẻ của người, để tiện cho đời sau giải thích đúng đắn về số phận chìm nổi, lận đận của người.
KHUẤT NGUYÊN: Đúng, đúng! (Ngâm Ly tao):
Hậu duệ của vua Cao Dương chừ,
Tiên phụ tên Bá Dung.
Năm Dần đúng tháng Dần chừ,
Ngày Canh Dần ta ra đời.
Tiên phụ xem đầu đời ta chừ
Bắt đầu đặt cho tên hay
Tên ta là Chính Tắc chừ,
Tên tự là Linh Quân
(Từ một nơi không xa vang tới tiếng ca hát thê lương…)
LINH TÚ: Tiên sinh, họ hát bài Cửu ca của người.
(Tiếng nhiều người buồn bã hợp xướng:
Cổng trời đóng chặt ơi ngươi mau mở toang,
Thần mưa cưỡi mây ơi ngươi mau bay ngang
Đem màu xanh trả cho đất đai khô cháy
Lấy nước ngọt tưới nhuần nhân thế hoang tàn! …)
LINH TÚ: Họ đang tạ thần, cầu đảo.
(Đám già trẻ trai gái cầu đảo ra. Họ nặng nề nhảy múa, thành kính ca hát, trong dáng vẻ cứng đờ lộ nét điên cuồng. Đặc biệt có một chiếc kiệu cưới như chiếc kiệu đưa Linh Tuệ năm trước, trong đó có một cô nương tương tự. Khuất Nguyên nhìn nhìn, đột nhiên thấy đám rước thần biến thành đám tuẫn táng của Tăng hầu Ất).
KHUẤT NGUYÊN (Giật nẩy mình) Linh Tuệ, có phải Linh Tuệ không?
LINH TÚ: Không, đây là tân nương gả cho Hà thần, là việc tuẫn táng trong nhân gian.
KHUẤT NGUYÊN (Giật mình) Hoang đường! (Rảo chân bước về phía tạ thần) Đứng lại! (Đưa tay cho cô gái tuẫn táng) Con gái, bước xuống, đi theo ta!
(Cô gái tuẫn táng kinh hoàng co người lại).
KHUẤT NGUYÊN: Chẳng lẽ ngươi tự nguyện đem tuổi thanh xuân và mạng sống dâng hiến cho Hà thần?
(Cô gái tuẫn táng gật đầu).
KHUẤT NGUYÊN: Không, không, không. Không! Đứng lên, đi theo ta!
(Lý Chính dắt mấy người đàn ông thô mãng xông tới).
LÝ CHÍNH: Ngươi là ai?
LINH TÚ: Ông là Tả đồ Khuất Nguyên.
LÝ CHÍNH: Té ra là Tả đồ đại nhân, tiểu nhân là Lý chính làng này. (Phấn chấn hẳn lên) các vị hương thân, đây là Khuất Nguyên đại nhân viết bài Cửu ca cho chúng ta đấy.
KHUẤT NGUYÊN: Lý Chính, ta muốn đưa cô nương này đi.
LÝ CHÍNH: Tôi có thể tìm riêng cho lão nhân gia người một cô khác, chứ cô ta đã thuộc về Hà thần.
KHUẤT NGUYÊN: Không, ta chi yêu cầu ngươi không được ném cô ta xuống Đại giang. Cô ta cũng là một con người có mạng sống như các ngươi!
BÀ GIÀ: Tả đồ đại nhân, thương xót chúng tôi đi. Năm rồi cả năm không mưa, không thu được một hạt lúa, ngay cả vỏ cây rễ cỏ cũng ăn hết cả rồi.
(Một đứa nhỏ trong đám đông phát hiện ra trên mặt đất có một vật ăn được, nhổ lên vội vã nuốt chửng. Khuất Nguyên bước lên bế đứa nhỏ)
LÝ CHÍNH: Trước tiết Lập xuân, chúng tôi hứa cúng cho Hà thần một cô gái, mới có tuyết lớn ba ngày. Để hoàn nguyện, chúng tôi nhất định phải đưa một cô dâu tới cho Hà thần, nếu không, tất cả chúng tôi đều phải chết đói.
Mọi người: Đại nhân, chúng tôi cầu xin người, chúng tôi cầu xin người… (Nhao nhao quỳ xuống).
KHUẤT NGUYÊN (Không biết làm sao) Trời ơi!
LÝ CHÍNH: Khởi kiệu, đi mau!
KHUẤT NGUYÊN (Hoảng loạn) Không, không, cô ta còn nhỏ, cô ta là một sinh linh, là một con người, không được ném cô ta xuống Đại giang!
(Không ai đếm xỉa tới Khuất Nguyên, mọi người khiêng "cô dâu" đi)
KHUẤT NGUYÊN: Linh Tuệ, lại là một Linh Tuệ!
LINH TÚ: Tiên sinh …
KHUẤT NGUYÊN: Tại sao? Linh Tú, chuyện này rốt lại là tại sao? Tại sao họ bắt người khác phải chết để mình được sống? Tại sao mình cũng chết lại bắt người khác phải chết? Tại sao ta không cản trở được? Chẳng lẽ sự tốt đẹp lại không thể tồn tại? Chẳng lẽ sự xấu xa, tàn ác lại mạnh hơn sự tốt đẹp, thiện lương? Ai có thể nói cho ta biết, ai có thể nói cho ta biết!
(Thành Thực khoác một cái bao run rẩy đi ra).
LINH TÚ: Thành Thực, ngươi định đi đâu thế?
THÀNH THỰC: Tiên sinh… (Cúi đầu) Có lẽ từ nay trở đi đệ tử không thể hầu hạ người nữa…
LINH TÚ: Cái gì, ngươi…
THÀNH THỰC: Chị Linh Tú, xin để tôi nói hết. Tôi đã theo sư phụ tám năm… Người dốc hết tâm huyết vào Hiến lệnh, mà kết quả ra sao? Sư phụ bị người ta hãm hại, chống đối, đến nổi lưu ly thất sở, có nhà không về được… Tâm huyết một đời của sư phụ đã thu được những gì?
LINH TÚ: Thành Thực, ngươi!
KHUẤT NGUYÊN: Đừng, cứ để y nói tiếp.
THÀNH THỰC: Lý tưởng của sư phụ chí thiện chí mỹ, nhân cách của sư phụ, thơ ca của sư phụ lưu danh thiên cổ nhưng Hiến lệnh của sư phụ quả thật chỉ là một ảo tưởng, không chỉ các nhà quyền quý không chấp nhận, ngay cả bách tính mà người ngày đêm lo lắng cho họ há chẳng phải cũng không đếm xỉa gì tới sao? Sư phụ, chị Linh Tú, quả thật tôi không cam tâm. Tôi muốn chu du các nước, thực hiện lý tưởng và hoài bão của tôi.
LINH TÚ: Kẻ thất tín bội nghĩa còn khoác lác về lý tưởng, hoài bão làm gì. Ngươi đã quá rõ lòng tiên sinh mà.
KHUẤT NGUYÊN (Ngăn cản) Linh Tú! (Hồi lâu) Thành Thực, xin cảm ơn! Cám ơn sự thành thực của ngươi. Ngươi theo ta tám năm ròng rã, trãi đủ đắng cay, nếm đủ nguy nan mà không được chút gì, thật có lỗi… Đi đi, ngươi nên đi theo con đường của ngươi, thực hiện hoài bão của ngươi.
THÀNH THỰC (Bật tiếng khóc lớn) Sư phụ …
KHUẤT NGUYÊN (Dịu dàng) Linh Tú, chúng ta còn tiền không?
THÀNH THỰC: Không, không, con không thể nhận…
KHUẤT NGUYÊN: Cầm lấy đi. Thế gian nhiều hiểm ác, dọc đường phải cẩn thận, nếu có ngày lập nên đại nghiệp thì đừng bao giờ quên Hương Khê, Vu Sơn và cha mẹ hương thân sinh đã dưỡng dục ngươi. Đi đi, nhân lúc trời còn chưa tối.
THÀNH THỰC (Khóc không ra tiếng) …Lời dạy bảo của sư phụ, Thành Thực xin ghi nhớ vĩnh viễn không quên. Sư phụ nên cẩn thận bảo trọng, chị Linh Tú, xin nhờ chị… (Đi được vài bước chợt ngoảnh lại, quỳ sụy xuống đất) Sư phụ, người ban cho con cái tên Thành Thực, con không thể ra đi thế này được, có một việc con giấu diếm trong lòng đã mấy năm. Nguyên văn Hiến lệnh năm xưa là do con say rượu lắm lời nói lộ cho Trương Nghi!
KHUẤT NGUYÊN (Cả kinh thất sắc) Ngươi à! Tại sao lại là ngươi!
THÀNH THỰC (Khóc rống lên) Nhưng là con vô ý! Bao nhiêu năm nay nhiều lần con định mở miệng, nhưng lại sợ không có lỗ nẻ mà chui. Sư phụ, bất kể người muốn trách phạt thế nào, con cũng cam lòng.
LINH TÚ: Ngươi!
KHUẤT NGUYÊN (Trầm ngâm hồi lâu)… Ngươi quả là thành thực… Đứng lên đi, hãy nhớ kỹ, đầu gối con người không nên khinh dị gập lại. Lên đường đi…
(Thành Thực lạy chào. Tuyết lại bắt đầu rơi. Khuất Nguyên nhìn theo Thành Thực xa xa hồi lâu).
LINH TÚ: Tiên sinh!
KHUẤT NGUYÊN: Ta chợt thấy hơi lạnh… (Bước tới cạnh lò sưởi, ngồi xuống) Chuyện cũ như làn khói, đó cũng là số trời.
LINH TÚ: Tiên sinh đừng khó xử.
KHUẤT NGUYÊN: Không! Ta khó xử. Linh Tú, mới rồi Thành Thực nói y đã theo ta ròng rã tám năm, còn ngươi? Rất nhiều năm rồi phải không?
LINH TÚ: Mười sáu năm.
KHUẤT NGUYÊN (Giật mình) Mười sáu năm, mười sáu lần thu qua đông lại! Trên đời lại có chuyện thế này!
LINH TÚ: Sao thế? Tiên sinh! Người sao thế?
KHUẤT NGUYÊN: Mười sáu năm, mười sáu lần thu qua đông lại, ngươi đem niềm vui, hy vọng, tuổi xuân giao hết cho ta! Nhưng ta… Linh Tú, con gái, ngươi cũng đi đi, đi lấy chồng, đi nếm một chút mái ấm gia đình ở nhân gian, hưởng một chút lạc thú thiên luân ở nhân gian đi…
LINH TÚ: Không! Tiên sinh! Không cần đuổi tôi đi! Người là tất cả sự sống của tôi, điều người mong muốn là lý tưởng của tôi, thành công của người là niềm vui của tôi! Bây giờ chúng ta đã cách xa thế gian ồn ào, xa cách sự xấu xa, ở thế giới lóng lánh tuyết trắng này chỉ người và tôi, chỉ có thơ ca của người, tài hoa của người, cũng như chiếc lò sưởi này soi sáng cả thế giới, sưởi ấm cả nhân gian… Đây phúc phận của tôi, là vận may của tôi.
KHUẤT NGUYÊN (Cảm động) Linh Tú …
LINH TÚ: Tiên sinh, tôi rất muốn vĩnh viễn vĩnh viễn ngu ngốc đi (Sà vào lòng Khuất Nguyên) Tôi sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn không rời xa người.
KHUẤT NGUYÊN: Linh Tú, cảm ơn ngươi…
(Tuyết giăng giăng rơi xuống không tiếng động, ánh lửa trong lò sưởi nhảy nhót soi bóng hai người thành đủ màu đủ vẻ kỳ quặc, tiếng nhạc theo đó dặt dìu. Trương Nghi ra. Thành Thực theo sau, đứng yên xa xa).
TRƯƠNG NGHI (Hướng về Khuất Nguyên vái dài) Người vất vả quá.
KHUẤT NGUYÊN (Bất ngờ) Ngươi?
LINH TÚ: …Trương Nghi! (Nhìn thấy Thành Thực phẫn nộ) Lại là Thành Thực đưa ngươi tới đây.
TRƯƠNG NGHI: Ta đi tìm tiên sinh khắp nơi, đã hỏi thăm khắp Động Đình, Cửu Nghi, may mà gặp được tiểu ca Thành Thực…
KHUẤT NGUYÊN: Ngươi tìm ta?
TRƯƠNG NGHI: Trương Nghi chân thành tạ tội với tiên sinh.
KHUẤT NGUYÊN: Ta có thể chấp nhận một kẻ thù giảo hoạt, chứ không tiếp nhận sự bỉ ổi chân thành. Cút đi!
TRƯƠNG NGHI: Trương Nghi không bỉ ổi, mà là thủ đoạn để đạt được mục đích thôi. Có lúc để đạt tới lý tưởng, ta cũng phải bất chấp thủ đoạn. Lúc này tiên sinh đang bi phẫn, Trương Nghi há không hiểu sao? Sự âm hiểu của tiểu nhân, sự buộc tội của đàn bà, sự tráo trở của nhà vua …
KHUẤT NGUYÊN: Là do ngươi à?
TRƯƠNG NGHI: Không sai, chính là do ta. Ta họp tất cả tiểu nhân, đàn bà, nhà vua và bao nhiêu kẻ quyền quý bất tài thành một quân đồng minh đông đúc mênh mông, ngươi làm sao đánh bại được họ? Đó là ta ngưng tụ một đống cát thành nham thạch, cho nên ngươi húc vào thì sứt đầu mẻ trán.
KHUẤT NGUYÊN: Ngươi… dựa vào cái gì? Khả năng nào?
TRƯƠNG NGHI: Lợi ích! Lợi ích riêng tư của họ.
KHUẤT NGUYÊN: Lợi ích riêng tư?
TRƯƠNG NGHI (Cười) Lợi ích riêng tư xấu xa có thể hợp lại thành thế lực, mà một thế lực có sức mạnh không thua gì sấm sét! Mà có thể đánh nát lương tâm và sự thiện lương, có thể đâm cho tim ngươi ứa máu…
KHUẤT NGUYÊN: Thật đáng sợ làm sao…
TRƯƠNG NGHI: Dĩ nhiên là đáng sợ.
KHUẤT NGUYÊN: Té ra là thế …

(Đèn tắt)