Người dịch: Patmol Black
Phần 2: Nỗi niềm Hermione

"Sắp sửa tận thế tới nơi rồi!" Harry lẩm bẩm, đặt lá thư lên trên chiếc đĩa ăn trống không rồi nhìn chằm chằm vào nó. Ron nhặt tờ giấy lên, vừa đọc xuyên suốt vừa không ngừng đưa ra những lời bình phẩm. Harry chỉ nhìn như thôi miên chiếc đĩa cho đến lúc cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào bờ vai mình. Cậu ngước nhìn ánh mắt đầy vẻ quan tâm của Draco và không thể không cảm thấy tâm trạng bình yên hơn. Ron đưa trả lại bức thông điệp, vừa lắc đầu nguầy nguậy ra chiều đồng ý với việc thế giới này thật sự đã sắp tiêu tùng. Khi Draco cầm lấy và đọc nó, Harry nhận ra biểu hiện trên gương mặt Draco thay đổi rất nhiều lần.
"Tớ nghĩ tụi mình sẽ có thể chịu đựng vài dân muggle lẩn quẩn bám chân được chừng vài tuần". Cuối cùng, Draco cũng chịu mở miệng, tuy có đôi nét khinh miệt trong chất giọng. Harry nhìn cậu ngạc nhiên trước lời lẽ cùng giọng điệu ấy, nhưng chỉ thấy được vẻ lấp lánh trong cặp mắt xám trong. Đã đến giờ vào lớp, thành ra Harry chỉ kịp lấy lại bức thư, dúi vội nó cùng với những bức khác vào trong túi xách, và hứa với Draco là hai đứa sẽ bàn về chuyện này sau.
Sáng sớm hôm sau, cậu gửi cho dì Petunia một lá thư chúc mừng cho việc bà sắp lên chức bà nội, đồng thời cũng cho bà biết cậu đã bỏ qua chuyện quá khứ và sẽ không đem lòng thù hận hay ghét bỏ bà với Dudley, bởi vì hiển nhiên hai người này đã thật lòng cố gắng sửa chữa sai lầm trước kia, rồi cậu ngỏ ý mời dì Petunia, Dudley, với cả Deidre tới ở với hai đứa trong vòng hai tuần lễ vào đầu kì nghỉ hè. Draco cứ luôn miệng lải nhải vì sắp phải sống chung đụng một thời gian với cái đám muggle không ra thể thống gì nhưng câm bặt khi bị Harry ôm hôn.
Những tháng cuối cùng của năm học rơi vào nhịp độ cực kỳ hối hả. Harry thấy như bị xẻ làm đôi. Cậu phải bỏ dở nhiều tiết học để tham dự các cuộc họp hành tại Bộ Pháp Thuật. Khi khám phá ra rằng các lớp bồi dưỡng cậu đang theo bao gồm tất cả những gì đám học sinh năm bảy sẽ được học, Harry đến gặp cụ Dumbledore trình bày ý nghĩ của mình về việc không muốn theo học năm cuối cùng ở Hogswart.
Dumbledore đã kiên nhẫn, từ tốn giải thích cho cậu hiểu nguyên nhân vì sao ông muốn Harry kết thúc năm học thứ bảy này, và Harry miễn cưỡng đồng ý.
Các kế hoạch tiến hành một nghi lễ Huyết Thệ khác vào cuối mùa hè đang được ráo riết tiến hành. Hầu hết bọn Slytherin năm thứ năm đã được thận trọng tiếp chuyện, dường như phần lớn bọn chúng đều sẽ trở thành nguồn bổ sung quý giá cho nhóm. Blaise báo lại cho Harry biết rằng cha cậu ta cũng như nhiều bậc phụ huynh của các học sinh khác đã tỏ rõ thành ý muốn trở thành một phần của nhóm, nhưng sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng, Draco và Harry đã quyết định hiện tại không nên kết nạp họ.
Tất cả bọn họ đều mang trên mình Dấu hiệu Hắc Ám và bị giám sát chặt chẽ 24/24 bởi các nhân viên Bộ Pháp Thuật. Mặc dù Voldemort hiện đã đào tẩu khỏi nước Anh cùng toàn bộ bè lũ Death Eater còn sót lại, Bộ vẫn còn rất đề cao cảnh giác. Việc phá huỷ mấy Dấu Hiệu trên cánh tay của những người lớn này sẽ gợi nên nhiều nghi vấn rủi bị phát giác. Hiện giờ, họ đương bị Bộ theo dõi sát nút dù ngoài mặt đã được Bộ chấp thuận lý do đầu quân, phục thiện.
Dumbledore vẫn giữ nguyên sự ngờ vực, khi mà lũ năm bảy vùi đầu vào các kì thi N.E.W.T còn đám năm năm bắt tay vào đợt kiểm tra O.W.L và mấy đứa năm sáu như Harry lại phải chật vật với kì thi cuối năm dành riêng cho chúng. Dù cho ông cụ vẫn trò chuyện vời Harry nhiều lần trong tuần nhưng dường như ông đã bớt thẳng thắn, cởi mở hơn thời gian trước. Ông cũng không ngừng nhắc nhở Harry rằng cậu cần chọn cho mình người bảo mật, điều này càng làm Harry thêm bực dọc. Rốt cuộc, cậu định sẽ nhờ Hermione, hiện cô đang từ từ bình phục khỏi cơn mất mát, đau thương.
Cùng lúc ấy, Draco lại bắt đầu chuyện trò gần như mỗi ngày với Ngài Hiệu Trưởng. Harry đến phải ngỡ ngàng trước những thứ Draco kể lại cho cậu nghe về các cuộc hội thoại đó. Trong khi quan hệ giữa cậu với Dumbledore xem chừng như đang tuột dốc, Draco càng lúc càng thân thiện với ông cụ. Thật đáng ngạc nhiên, nhưng dù sao chăng nữa, ít ra thì một trong hai đứa cũng còn lấy được lòng cụ.
Chính là ở trong tiết Độc Dược vào cái tuần lễ sau đợt N.E.W.T mà Harry biết được một chuyện khả dĩ khiến cậu phải xem lại quyết định chọn kẻ bảo mật cho mình. Cả bọn đang điều chế thuốc giải cho một loại khói cực độc thì bất thình lình, Hermione, lúc đó đương làm chung nhóm với Pansy, kế bên tụi Harry, nôn mửa vào trong cái vạc đương toả khói. Theo lẽ tự nhiên, chuyện này tạo ra phản ứng hoá học toả ra nhiều khói độc cho đến khi Draco dùng phép màu làm đông lạnh thứ dung dịch giờ đã bị hỏng. Lúc Harry tính tới bên Hermione đặng an ủi, cô đã đột quỵ. Phản xạ từ Snape lại càng bất ngờ hơn.
"Draco, Harry, mau đưa trò Hermione xuống chỗ bà Pomfrey liền đi!". Snape nói bằng giọng quan tâm. Harry tuân theo, bế đứa bạn đang bất tỉnh lên tay, bồng cô chạy ra hành lang. Ron không lấy lớp Độc Dược Cao Cấp, bằng không cu cậu chắc chắc sẽ đòi đích thân ẵm cô cho bằng được. Bà Pomfrey lập tức nhào tới bọn chúng, hướng chúng lại một chiếc giường bệnh, nơi Harry cẩn thận đặt Hermione nằm lên trên đó. Liền tức khắc, bà y tá-phù thuỷ yêu cầu được trình bày chuyện gì đã xảy ra, rồi làu bàu điều gì đó đại thể như con bé ngốc nghếch lý ra phải biết tự chăm sóc bản thân hơn.
"Cô ấy sẽ ổn chứ ạ?" Harry căng thẳng hỏi, khi bà phù thuỷ dùng đũa thần coi xem tình trạng Hermione giờ như thế nào.
"Ừ, cả cô ta lẫn em bé đều bình an". Pomfrey hằn học đáp. Vừa dứt lời, bà đặt một bình đựng muối có mùi khó chịu, đưa nó qua lại dưới mũi Hermione. !!!8483_36.htm!!! Đã xem 304528 lần.

Sưu tầm: Phong Anh
Nguồn: TTVNOL
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2006