Chương kết

11
Tôi kể cho Hoa, Hoa không tin. Tôi kể cho Thanh cũng không tin. "Tao không lạ gì mày, Hoa nói, mày nói đùa như thật, nói thật như đùa. Mày là một vật thể lạ, vật thể không xác định. Chúng tao không tin". Tôi làm mặt lạnh băng và nghiêm nghị. Cãi gì được, trong khi chúng nó là hai mà tôi là một. Nhưng sao hai đứa bạn gái rất thân của tôi lại không tin tôi điều đó? Mặt Nguyên khi ấy đỏ nhừ, hốt hoảng nhìn trước nhìn sau, lo sợ như lo sợ đang làm điều gì phi pháp. Còn tôi, tôi không cần, tôi hôn Nguyên giữa trời đất, giữa thanh thiên bạch nhật. Ai nghĩ gì thì nghĩ, cho là gì thì cho, còn tôi yêu Nguyên thì tôi hôn Nguyên. Tôi rạo rực với tình yêu của mình, vui sướng khi có Nguyên bên cạnh, được thủ thỉ với Nguyên những điều sâu kín và nhất là được nũng nịu anh.
Đấy chỉ mới là một, tôi còn nhiều chỗ lạ lùng hơn thế nữa mà bao giờ tôi cũng kéo Nguyên đi cho bằng được. Khổ thân Nguyên, đi chơi mà quần áo đầu tóc bê bết bùn đất không khác gì dân thợ đấu, dân đắp đê thuê dọc sông Đuống. Tôi cũng nhiều lần đưa Nguyên đi đầm Mom, ôi chao, đầm Mom, bạt ngàn lau sậy và cỏ năn, nó thê lương và hiu hắt mà tôi cứ tưởng như mình vừa đi đưa tiễn một người thân về nơi chín suối. Nền trời thì xám mà màu lau cũng xám, tiếng chim bìm bịp cất lên ở đâu đó giữa đầm mà không thấy chim, giống như tiếng ma. Đứng một mình cạnh bụi dứa dại, tôi nổi da gà chờ Nguyên. Biết đâu có ma thật những chỗ đìu hiu vắng lạnh như thế này, đây là chỗ tụ hội của những âm hồn cô độc lang thang. Nghe nói trước đây vài năm đã có mấy cái xác vô thừa nhận nằm ở vùng này. Những ngôi mộ chôn qua quýt, không hương khói, chỉ vài năm đã thành đất. Tôi vội nhìn xuống đất vì nghĩ rằng không chừng có một cánh tay đang thò lên nắm lấy chân tôi và có thể tôi bị kéo xuống mộ. Tôi nhìn quanh quẩn và mồ hôi lạnh vã ra đầy lưng. Ngày ấy tôi rất cứng bóng vía, đi đêm không sợ ma, nhiều lần muốn tự mình được nhìn thấy ma một lần. Tôi cũng đã từng rủ mấy đứa bạn trai, những đứa đầu trâu mặt ngựa trong xóm, đã từng ăn trộm oản trên chùa, nửa đêm đi qua bãi tha ma của làng xem ma có lên không. Nhưng năm đứa mấy lần đều thất vọng ra về, không thấy ma, không thấy thần trùng đâu. Tôi thường an ủi mấy đứa con trai là chúng mình không gặp may và cũng có thể là thời tiết yên bình ma không dậy. Ma dậy phải là những đêm sấm chớp mưa gió hoặc là những đêm trăng thật sáng, ma có thể chơi lẫn với người, cười đùa, ca hát, trêu ghẹo nhau mà người ta không hề biết.
Làng tôi rất nhiều chuyện ma, các bà già không bà nào là không chứa đầy một bụng chuyện ma. Xóm tôi có dì Lương, nhà ở cuối xóm, không chồng, nhà lại rất nghèo, cái chăn đắp mùa rét cũng không có, dì lấy những cái bao tải đay khâu lại thành chăn, dì nói nhiều đêm dông ma đi qua nhà dì như đi hội. Tôi nói chuyện ấy cho Nguyên nghe, Nguyên hỏi thế ma không trêu ghẹo gì dì Lương hay sao? Tôi bảo là dì Lương xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, nó còn ghẹo dì ấy làm gì nữa. Nguyên bảo tôi tàn nhẫn, những người như dì Lương không có tội tình gì mà nói người ta với một giọng điệu như vậy.
Tôi thích đi như vậy, có lẽ vì tôi rất yêu những miền đất lạ, những nơi khuất nẻo, không mấy ai biết tôi càn thích. Bạn bè bảo tôi vật vờ, vật vờ cũng chẳng sao, cái sâu kín nhất trong lòng tôi là thích đến những chỗ heo hút mà ở đó lòng tôi chợt nhói lên một nỗi u hoài, một xúc cảm gần như tự thương lấy mình, cái điều ấy ai biết được, những đứa bạn gái chí thân cũng không thể biết được. Tôi không dám nói với chúng, nói ra nhất định bọn chúng lại cười giễu tôi chưa biết đến mấy ngày.
Nguyên ôm một ôm hoa súng đến cho tôi, "tặng em", hoá ra từ nãy đến giờ Nguyên bỏ tôi đứng một mình sợ run lên để anh lội xuống hồ hái từng này bông hoa súng. Tội nghiệp Nguyên bỏ công làm những điều mà tôi không cần. "Không nên có những ý nghĩ u ám, hãy lạc quan hơn một tý không được sao?" Nguyên có vẻ khuyên giải tôi nhưng tôi không hề u ám cũng như không hề lạc quan. Tôi nói: "Em chỉ cần một bông, cả bó thế này trông trang trọng quá, vả lại, anh đã hái hết thì những người con trai khác đến sau sẽ không có gì mà hái tặng cho người mình yêu" - "Thế thì em chỉ giữ lại một bông còn đưa lại cho anh, anh mang về dọc đường hễ gặp cô gái nào là anh tặng cho họ một bông" - "Thậm chí anh lấy lại cả, em cũng không cần đến một bông đâu" - "Em nghĩ gì thế?" - "Chẳng nghĩ gì cả, em không thích nghĩ nhiều, nghĩ nhiều có khi sinh hối hận" - "Tiếc rằng anh biết em không bao giờ muốn khác đi, em bao giờ cũng là em mà". Điều đó đúng, năm ấy mới quen nhau, bọn con gái rủ tôi đi Tam Đảo. Tôi nói, Tam Đảo hay lắm, tôi chưa được đi lần nào, lần này lên đó tắm thác Bạc cho nó thích. Nguyên đòi đi cùng, tôi không cho, nó thế nào ấy, vả lại mấy đứa con gái thì đi đứng, ăn nói, đùa bỡn thế nào cũng được. Có anh là mất hẳn sự thoải mái, mất tự do, bao giờ cũng giữ kẽ, đưa đẩy khách sáo chán bỏ mẹ.
Ngày mai, không biết tôi sống như thế nào, tôi chưa biết nhưng chắc chắn không thoát ra khỏi lối mòn của những tháng ngày vừa qua.

Xem Tiếp: ----