Chương 5 & 6

 5
Có lẽ đã hơn ba giờ, trễ mất một giờ, người ta bảo tôi lên làm việc lúc hai giờ. Giấy mời có vẻ pháp lệnh như trát gọi, không lôi thôi, không nhiều lời, mệnh lệnh thì không bao giờ nhiều lời, càng ngắn càng đanh, như tiếng hô nghiêm trước đoàn quân, một từ giống như tiếng nổ, xóa bỏ những dùng giằng và suy nghĩ lang thang trước đó. Vâng, trát hay mời cũng như nhau, thế cả, tôi là cái quái gì, một thiếu phụ, một người đàn bà đã chán nản mọi thứ trên đời.
Thú vị nhất là tôi được nằm một mình mà không bị ai quấy rầy, bên ngoài trời giông bão mưa gió ầm ầm, tôi sẽ được nằm trên giường một mình, đắp cái chăn len mỏng, trên người chỉ mặc một cái quần lót phụ nữ mảnh bằng ba ngón tay, gió lạnh cứ thoa khắp cơ thể. Chao ôi, người ta có những niềm vui những khát vọng về quyền lực, về tiền bạc và địa vị, còn tôi chỉ một khát vọng mơ mộng. Mơ mộng không phải là của hiếm, ngược lại, nó còn rẻ như bèo, chẳng ai hạn chế ai mơ mộng. Thì đấy, xin mời, cứ mơ mộng đi. Một hai ba, bắt đầu, ngon lành quá nhưng than ôi, những kẻ mơ mộng đã mặt xanh nanh vàng ra cả rồi kia kìa. Chẳng còn ai là người mơ mộng chuyên nghiệp, mơ mộng đích thực, mơ mộng hết lòng mà chỉ có mơ mộng nghiệp dư, mơ mộng nửa vời, mơ mộng giả hiệu, mơ mộng a dua, thực chất những người ấy là đồ đệ sáng giá nhất của trường phái thực dụng, hiện sinh, duy vật thể.
Tôi đang nằm một mình với cảm giác được an ủi và thả hồn phiêu diêu. Khi được mơ mộng tôi tự cho mình là hoàng đế, có khi tôi nghĩ ra cho mình một quốc gia nữa. Một quốc gia mà lãnh địa của nó chỉ cần vài ngàn mét đất, nhưng không thể có đồi trọc mà chỉ toàn rừng xanh, nước suối trong veo không được ô nhiễm, thần dân toàn là những người nhân hậu, tử hình hết những kẻ tham nhũng, ăn cắp, dối trá, lọc lừa, ban hành đạo luật giáo dục bắt buộc không học phí đối với người vị thành niên. Tôi còn đề ra bao nhiêu thì giờ để tự đắn đo và tranh luận với chính mình về chính thể của quốc gia ấy. Không biết Nhà nước của tôi nên là Nhà nước pháp quyền hay quân chủ. Quân chủ thì xưa quá, cũ quá. Rồi tôi phải chọn quan tứ trụ và quan thượng thư trong loại người nào đây? Ai sẽ được cân nhắc, người tài năng hay người trung thành? Người tài năng hay kẻ cơ hội? Giữa sự tiến bộ của quốc gia và ngai vàng của mình, tôi có can đảm chọn sự tiến bộ cho quốc gia không?
Cái quốc gia xinh đẹp và rất nữ tính ấy chỉ tồn tại trong chăn và tan dần vào những giấc mơ khác của tôi. Giá như trời cứ mưa mãi và tôi được lười biếng mà cứ ườn mình trong chăn, có khi tôi còn nghĩ là mình được bay lên sao Hỏa.
Mưa đã ngớt, lạy Chúa, không những ngớt mà tạnh hẳn, trời quang quẻ và thanh tao như chốn thần tiên. Gió cũng lặng ngắt. Khuôn mặt cây tươi rói, dường như cây cũng có sắc diện như con người. Tôi mở cửa sổ cho thoáng, lúc này tôi nhìn bầu trời cao xanh như niềm mơ ước không phải qua một lần kính. Như không phải là gió và mây nữa mà là hồn người đang bay, đang phiêu lãng. Lúc này tôi thật sự muốn đi ra khỏi nhà, không khí sau cơn mưa ngọt như sữa. Chỉ có mặt đường hơi ngán, lõng bõng nước và lá. Máng nước trên sân thượng vẫn tiếp tục đổ xuống như suối, phải đến ba mươi phút sau khi tạnh mưa mới có thể hết. Những chỗ thoát cứ nhỏ lại dần, giống như đường phố Hà Nội mấy năm gần đây. Một trận mưa nhỏ cũng đủ làm cho các phố ngập nước, một màu nước đen sì, lều bều đủ thứ, không ai cả gan lội qua cái thứ nước đặc biệt ấy.
6
Đã đến lúc tôi phải đi, cái giấy mời đang nằm kia, sự hiện diện của mệnh lệnh và cũng là sự hiện diện của trách nhiệm công dân, của những gì không nói ra lời kèm theo. Là một vinh dự chứ không phải là chuyện tầm phào, mấy khi được nhà chức trách sờ đến một công dân hư ảo như mình, sự có mặt bấp bênh nhất trên trần đời, vừa là có vừa là không, nửa hư nửa thật, một nửa đang trên trần gian, một nửa đã ở Thiên đàng. Tôi mặc cái áo mưa mà thường ngày không mấy khi dùng đến, trừ khi trời mưa thật to, trừ khi tôi muốn làm duyên làm dáng mình là cái gì hết sức bí ẩn, kẻ yếu bóng vía không biết tôi là đàn ông hay đàn bà, yếu hay mạnh, là con thỏ hay con hổ. Nhiều khi tôi đã chơi trò bí ẩn ấy và không thiếu gì cái để cười, lúc ấy những kẻ mũ cao áo dài hay tên tuổi có lừng lững đi nữa cũng không khác thằng hề là mấy, những cú lật tẩy nhanh chóng biến chúng thành những đứa vô cùng thảm hại.
Lúc này, trước mặt tôi, thế giới hình như vón lại thành hai đám đông. Phòng ngoài hai dãy bàn, đám đàn bà tụm lại một phía ăn hạt bí, những cái miệng xinh xẻo, bôi son màu cánh sen có tác dụng đưa họ rời chốn thương trường vất vả vào chốn công đường này, đang phát huy hết công suất vốn có, nhằn hạt bí một cách điệu nghệ và thóc mách đủ chuyện phòng the của thiên hạ. Những gương mặt dù mới nhướng lên nhưng đã thấy tính toàn diện, toàn cục, toàn bích sự đanh đá. Dĩ nhiên đã vào được chốn này là phải trầy vi tróc vảy qua năm bảy vòng đấu loại, sự dịu dàng đã bị loại ngay từ vòng đầu, còn đâu. Có lẽ đây là ủy viên của các đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn, của các ngành như Xây dựng, Thanh tra, Trật tự, An toàn, Thuế vụ, Tuần tra, Quản lý chợ, Quản lý vỉa hè, vân vân…
Đám khác phía trong, nhóm đàn ông, nét mặt nào cũng có tướng, có thần, đầy vẻ tự đắc, tự hào, tự mãn, rất có ý thức về quyền uy của mình. Chưa đủ, vẻ uy nghiêm còn được tô điểm thêm bằng mô bai phôn cầm tay đời mới, bằng những chiếc đồng hồ đeo tay vàng chóe. Đám này cũng đang tán to tán nhỏ, thầm thì, mắt trợn trạo, có lẽ chuyện giữa bọn họ cũng không ngoài kỳ tới ông nào ở lại, ông nào đưa lên và ông nào bị loại để chuẩn bị cho ông ta một chỗ trông xe máy. Nhìn qua tôi cũng đã biết những ông này, bà này là những người có quyền lực to nhất trên địa bàn, họ quan tâm cái gì, nói chuyện về cái gì, thực ra cũng đừng đòi hỏi những gì cao siêu ở họ, phẩm cách hoặc tiết tháo gì quá lớn ở họ, bởi vì mới hôm kia tôi có biết về họ, ông đen đen có điện thoại di động là nhân viên hợp đồng làm trật tự vỉa hè, ông trăng trắng ít cơ bắp hơn vốn là giáo viên tiểu học về một cục, còn hai ông nữa già tuổi hơn, một vị là công nhân nguội bậc bốn về hưu, một ông là nhân viên bảo vệ cùng ở một nhà máy X về hưu, nói tóm lại, các ông đang nắm quyền uy này đều ăn về hậu vận, đại hạn năm mươi, sáu mươi có khoa quyền lộc chiêu, nên về hưu rồi lại quyền lộc rạng rỡ.
Tôi đi vào, sẵn sàng chìa nụ cười cầu thân ra phía các mỹ nhân đang nhằn hạt bí nhưng tôi giống như người tàng hình, tôi không buộc được họ phải chú ý. Nhưng đám đàn ông hoàn toàn khác, xử sự hết sức nam nhi: ông đen đen vừa nhìn thấy tôi vội thúc cùi tay vào ông trăng trắng. Ông cựu nhân viên bảo vệ nhà máy tắt ngay nụ cười, ông cựu thợ nguội bỏ chân trên ghế xuống và sửa lại kính, nắn lại cà vạt. Tất cả bốn năm vị bỗng nhiên nghiêm chỉnh hẳn lên như học sinh lớp một khi cô giáo vào lớp. Tôi không phải là mụ đàn bà lắm điều và ngoa ngoắt, nhưng sự thể có như thế thật, hiển nhiên như là các ông ấy nghĩ tôi là mụ dì ghẻ vậy.
Có gì nghiêm trọng đây - tôi đưa mắt ướm một lượt và tự hỏi.
- Tôi được mời lên đây làm việc…
Tôi không thích cách làm việc kiểu này và cũng không thích mình phải rời chỗ nằm ấm áp vào giờ mà tôi rất thích nằm để mơ mộng nhưng tôi đành phải nói theo ngôn ngữ pháp luật của các nhà hành pháp mẫn cán đang chờ đợi tôi.
Đám người chầu rìa xung quanh nhân vật quan trọng nhanh chóng tản đi chỗ khác giống như những người lính sau tiếng còi hiệu lệnh vậy, còn lại trước mặt tôi là người đàn ông trạc năm mươi tuổi, hoặc hơn năm mươi tuổi, cũng có thể đã là sáu mươi, những người này thực ra rất khó đoán tuổi, họ năm mươi hay sáu mươi tôi thấy cũng thế, không thể phân biệt được, cũng sự nhàu nát ấy, cũng mưu toan ấy và cũng vẻ hơn hớn ấy, chẳng ông nào thua kém ông nào một ly một tấc. Tất nhiên, tôi không bao giờ cho phép mình thiên vị về mặt xã hội nhất là trong quan hệ giữa người và người, bao giờ cũng đặt chữ Lễ lên trên hết, tôi không ý thức được, may ra còn được điều đó có lẽ là do nó ẩn sâu trong tâm linh mà thôi. Lại nữa, tôi không muốn mình là mụ đàn bà lắm lời, chanh chua, điêu trác, tôi có tôn giáo riêng của mình về vấn đề này, với một giáo lý khá nghiệt ngã. Người ta có thể chê tôi là lẳng lơ, chê tôi bất cần, chê tôi dám cả gan đưa cả thiên hạ ra làm trò cười nhưng người ta chưa hề phàn nàn một lời nào về tín ngưỡng của tôi. Vâng, ánh mắt của người đàn ông trước mặt tôi lúc này là minh chứng cho ý nghĩ rất đúng đắn của tôi.
Sau cặp kính viễn là hai tròng mắt màu nâu - đặc trưng của màu mắt dân Việt - trong đó hàm chứa một dung lượng khát vọng được nén chặt đến nỗi nó có thể nổ tung con ngươi lúc nào không biết. Trong ấy mọi vật từ núi non sông nước, người già người trẻ sang hèn cho đến duy vật duy tâm, Phật giáo hay Ki tô giáo đều phân ly ra hai cực của một đơn vị câu nghi vấn phủ định: nó không chống lại ta chứ?
Tôi nhìn tận vào đôi mắt người đối diện. Từ lâu, để tồn tại, tôi đã luyện cho mình chiến thắng tính e lệ dịu dàng của phụ nữ bằng cách nhìn thẳng vào đối phương, điều đó dễ dàng bộc lộ mình nhưng đồng thời những kẻ manh tâm, khuất tất, mờ ám, lươn lẹo, dối trá, ba que, nham hiểm, mưu mô… sẽ không chịu được cái nhìn trung thực, thẳng thắn của tôi. Có nhiều lúc, dù là một phụ nữ rất được nhiều đàn ông khen đẹp, tôi vẫn là người thiếu tự tin, có phần nào giống anh AQ bên Tàu, cái phép AQ ấy thực tình rất cần cho những người thiếu tự tin như tôi, nó như một vị thuốc an thần, xoa dịu và an ủi những tâm hồn dễ bị tổn thương như chúng tôi, vì quá yếu ớt và quá nhạy cảm.
Người đàn ông bệ vệ, hai tay để trên bàn chặn trên cuốn sổ để mở, trông vững chắc như hòn đá, có lẽ là người gọi tôi lên. Ông ta trông không đến nỗi nào, trán hơi thấp, lưỡng quyền cao, mũi diều hâu, mồm cá… là người của mưu toan, khôn khéo, bao giờ cũng đứng trên đầu thiên hạ. Tôi thấy mình không có lý do gì phải hạ mình hoặc nhún nhường cả, vì tôi không cầu xin điều gì ở họ, vả lại chân dung tôi rất chi xa lạ với sự khúm núm, thậm chí rất dị ứng với những gì đồng nghĩa với sự hạ mình.
Sau một khoảng thời gian đủ để gây ra hoang mang cho đối tượng, người đàn ông nói:
- Chị có biết chính quyền chúng tôi mời chị lên đây có việc gì không?
Câu mở đầu là một câu nghi vấn mà câu nghi vấn trong tâm lý học cho biết nó được dùng để gây hoang mang tâm lý cho người khác.
- Tôi không biết.
Tôi trả lời một cách không hoang mang gì hết. Người đàn ông ngạc nhiên:
- Chị không biết thật sao?
- Vâng, quả có thế.
- Chị hình như ít quan tâm đến xã hội, đến thời sự. Chị hình như hờ hững, lơ đãng với đời. Chị có biết ông chủ tịch thành phố là ai không?
- Quả thật, điều này tôi hơi sơ suất là không kịp hỏi.
- Còn ông quận ông phường?
- Tôi nghĩ mình không có nhiệm vụ phải biết.
- Chị cũng không biết tình hình thế giới hiện nay?
Tôi thấy ngưa ngứa ở cổ rất muốn ho một tiếng nhưng tôi sợ người ta bắt lỗi tôi. Tôi muốn bật cười nhưng cũng không thể cười. Đến lúc này tôi chợt thấy lo lo, có ai đó đã nói đùa là đáng sợ nhất là những câu hỏi vu vơ hoá ra câu nói đó không phải đùa. Sự hoang mang đã chạy từ dưới chân tôi đã lên đến bụng, tại sao lại có những câu hỏi vu vơ thế này nhỉ? Là cái gì đây? Tôi dọn giọng trả lời rất nhũn nhặn:
- Điều này tôi có sự lơ là chưa kịp hỏi đồng nghiệp, hạn hán ở úc châu, dịch ruồi vàng ở Xomaly, nạn cá voi lao lên bờ chết ở bờ biển Shobrighte Town… và nhiều vấn đề nữa tôi chưa tìm hiểu. Các anh tha lỗi cho. Các anh cũng biết đấy, đời sống gia đình, những khó khăn về vật chất, thiếu thốn những phương tiện làm việc đều đổ lên đầu người phụ nữ. Tất cả tinh lực trí tuệ… đều dồn vào việc làm sao đủ chi tiêu trong gia đình để con cái khỏi đói, khi có sự cố khỏi phải vay mượn người khác.
- Chà chà… chết thật… Giọng người đàn ông có vẻ tiếc rẻ. Chị cứ như người trên trời rơi xuống, chẳng biết một tý gì ngoài cái nồi cơm của mình thì lạ quá. Tại sao chúng ta lại có một cán bộ u u mê mê như thế này? Thế chị làm công tác gì?
- Tôi biên tập sách ở một nhà xuất bản.
- Chị thấy công tác của chị có quan trọng không?
Những câu hỏi làm tôi muốn phát điên. Song tôi vẫn nhẹ nhàng để xem anh chàng này vờn như thế nào.
- Không quan trọng mà cũng rất quan trọng.
- Thế chị làm việc ra sao?
Điều này thì tôi nói thẳng:
- Thú thực là tôi được cơ quan đánh giá nghiệp vụ vững vàng.
- Cứ cho là như thế. Chị có được học hành gì không?
Tôi đã nhìn vào con sư tử chặn giấy trên bàn, nhưng thôi.
- Có.
- Lớp mấy?
- Tôi cũng có học qua đại học Tổng hợp, khoa Văn.
- Chà, đáng tiếc.
- Sao thế ạ?
- Chị mơ màng quá. Chị thích uống cà phê lắm phải không?
- Tôi nghĩ uống cà phê không có gì sai cả.
- Chị thích gì nữa không?
- Tiền.
- Tiền thì ai chẳng thích. Bạn của chị ở tầng lớp nào?
- Phải là những người tử tế, không kể là tầng lớp nào.
- Chị có người thân tên Nhổn à?
Tôi lại muốn cầm lấy con sư tử… Sao giọng lưỡi của họ giống giọng lưỡi những mụ đàn bà ngồi lê đôi mách thế?
- Toa lét của các vị ở đâu? Tôi nói.
Người đàn ông sa sầm mặt lại, nói gì với ông bên cạnh và rồi gấp mạnh cuốn sổ tay lại nói với tôi:
- Thôi được, chúng tôi đã làm việc xong với chị, chị có thể về được.
Tôi chờ đợi một câu gì thêm nữa nhưng không ai nói gì thêm cho tôi hiểu. Chỉ có thế, tôi ngơ ngác không hiểu gì cả, hết sức ngạc nhiên và hoang mang. Nhìn vào mặt các vị ngồi đó hòng tìm kiếm một lời giải đáp nhưng quả thật không hề có gì để tôi hiểu. Những nét mặt và những ánh mắt vừa như mắt mèo vờn chuột đó, hoặc là đang cố trơ ra hoặc là bí hiểm, đều như được khoác lên một cái mặt nạ kỳ diệu.
Tôi đứng lên và hỏi:
- Tại sao lại có cuộc làm việc vô lối thế này?
Nỗi hoang mang lúc nãy người ta gieo vào tôi vừa rồi mới chỉ một thoáng nay nó đã loang ra gây nhiễm làm cho ý chí của tôi rữa ra. Câu hỏi của tôi đầy vẻ thách thức nhưng cũng chỉ như giơ tay đấm vào không khí. Nét mặt người đàn ông vừa nói chuyện với tôi chợt doãng ra và tiếng khấc khấc như bục ra từ cổ họng. Ông ta lắc đầu:
- Tôi cũng lấy làm lạ là chị chẳng hiểu ra được điều gì cả và cũng chẳng khôn hơn tý nào cả.
Ông ta nói kèm theo cái nhếch mép của anh hàng thịt khi bị ế hàng. Giống như bị một cơn bụi thốc vào mặt, tôi biết mình nên tìm chỗ tránh thì hơn, nếu không muốn mình bị mù mắt. Ngày bé tôi cũng đã tò mò đọc trong đống sách của bố tôi một câu mà tôi còn nhớ là đừng nên tức giận vì những điều vụn vặt. Tôi đi ra cửa và trời đã lại mưa to. Mưa thì mưa, tôi vẫn đội áo đi ra phố. Trên đường chỉ có vài chiếc ôtô loại sang hoặc taxi phóng vội vã đi đón khách, còn xe máy xe đạp, người đi bộ đều tạt vào một vòm cổng hay mái hiên nào đó tránh cơn mưa dữ dội.
Có lẽ chỉ có tôi. Tôi muốn cơn mưa làm nguội những gì đang nóng bỏng trong đầu.