Chợ duyên

     áo xuống núi bằng đường tắt, con đường chỉ mất một buổi là đến thị trấn. Chẳng bù trước kia mỗi lần đi mua muối là phải ngày đi ngày về.
Hôm nay A Páo xuống núi không phải để mua muối. Hôm nay có chợ phiên, chị Li đã đi từ hôm qua. Dân bản nói phiên chợ trước Li là cô gái có bộ váy áo đẹp nhất. Không nhất sao được, đêm nào cũng thức để thêu từng mũi, từng mũi tự tay Li nhuộm màu. Mùa trăng trước có khách xuôi lên chơi bản tặng Li mấy con chỉ màu như hoa đào hoa ban màu như đuôi gà trống. Màu thì đẹp nhưng sợi chỉ thì mỏng như tơ nhện, Li phải se ba sợi chập một mới thêu được. Mà nhờ se sợi như thế nên hoa văn thật lạ mắt.
- A Páo ơi, tao làm anh mày nhé? - Gã trai họ Vàng ướm lời.
- A Páo à, tao sẽ cuốc nương cho, chị Li của mày không phải làm gì cả. - Póa Èo nói.
- A Páo ơi... - Lừ hỏi to hỏi nhỏ.
- A Páo à... - Sùng hỏi nhỏ hỏi to.
A Páo chỉ cười rồi quên ngay. Nó chẳng quan tâm mấy đến chuyện con trai con gái. Trai gái bản xuống chợ phiên hát duyên tìm vợ tìm chồng, gái có chồng trai có vợ cũng muốn gặp lại bạn cũ. Còn A Páo đến chợ vì điều khác.
Ấy là cửa hiệu đồ chơi mới mở ở thị trấn. Trong khi Li ngắm nghía mấy cái vòng đeo tay sặc sỡ ở gánh hàng rong thì mắt A Páo chạm phải tấm bảng hiệu vẽ mặt đứa con gái có mái tóc vàng xõa tung như gió. Nó chưa bao giờ thấy đứa con gái nào lạ như thế. Mắt xanh mây trời thị trấn, tóc như mặt trời thị trấn, chân A Páo bị hút đến cửa hiệu.
- Ô, chào khách quý!
Áo quần thế kia, mặt mũi thế kia, rõ ràng là người dưới xuôi. Vậy mà nói tiếng của bản thật sõi. A Páo nhoẻn cười:
- Mày bán gì thế?
- Cửa hiệu của tao có bán tất cả. Tôn Ngộ Không biến hóa khôn lường, thỏ đi hia, ngựa có cánh... tất tần tật.
A Páo cau mày không kịp hiểu. Chủ hiệu cười vang, vỗ vai thân mật:
- Mày mua một quả bóng là hợp nhất. Muốn trở thành cầu thủ không?
Cầu thủ thì A Páo hiểu. Hôm nọ đến nhà chủ tịch xã có cái ti vi, A Páo ngạc nhiên mãi khi thấy mấy mươi con người cao lớn cứ mãi tranh nhau quả bóng bé xíu. Bóng hẳn là đắt lắm! Không mua bóng đâu. A Páo nhìn quanh. Mọi thứ rực rỡ đến lóa mắt. Ô kìa, một đứa con gái giống hệt đứa trên tắm bảng, môi đỏ như hoa đào mùa xuân.
- Mày muốn mua búp bê cho em gái à?
A Páo lắc đầu:
- Không có em gái.
- Ô hô... - Chủ hiệu cười rồi kéo tấm kính tủ ra, nhấc con búp bê đặt vào tay A Páo, màu da trắng hồng của con búp bê nổi bật trên tay A Páo đen đúa. Nó rụt tay lại.
- Cầm lấy. Rẻ thôi mà.
- Bao nhiêu? - A Páo rụt rè hỏi, cảm thấy sờ sợ.
Chủ hiệu nói giá. Tai A Páo ù ù. Cả đời nó, cả đời Li miệt mài lên nương cũng không thể có được con búp bê này.
Nhưng ngắm thì không tốn tiền, A Páo hiểu vậy. Suốt tuần qua, đặt lưng xuống sàn là con búp bê hiện ra trong đôi mắt nhắm nghiền của A Páo. Trong giấc mơ con búp bê biết nói. Nó cười vang gọi “Ơ... A Páo!” Nó cùng A Páo lên nương, cùng xuống núi, cùng bương nước về, ống bương trên vai nó nhỏ tí như ống trúc khiến cả bản cười ồ. Li thêu cho nó cái váy mới, cả hai xúng xính đi chợ phiên.
Hôm nay A Páo sẽ tha hồ nhìn ngắm. Ngày càng nhiều khách qua lại dõi mắt vào cửa hiệu đồ chơi như nó. Người dưới xuôi lên đây làm ăn buôn bán có tiền vào hiệu mua hết thứ nọ đến thứ kia. Ô... đừng ai mua búp bê đó, để A Páo ngắm!
Bóng ngắn thế này là sắp đến nơi rồi. A Páo ngắt một cái lá bỏ vào miệng nhấm nhấm. Có tiếng người. Ồ, khách xuôi. Dạo này khách xuôi đến bản nhiều quá, khách xuôi đưa theo khách Tây. Khách xuôi chắc đã đến bản nhiều lần rồi mới biết con đường tắt này.
Khách xuôi nhìn A Páo, cất tiếng H’Mông thật sõi:
- Mày đi chợ phiên à?
A Páo gật đầu.
Khách xuôi líu lo gì đó với khách Tây rồi chạy đến kéo A Páo vào đứng chung với đoàn. Một người khác đưa vật gì đen đen lên mắt. Tách. À, cái này thì A Páo hiểu. Lần trước Li đi chợ phiên về mang theo mấy tấm ảnh chung với khách Tây, giống ơi là giống.
- Mày có cho tao ảnh không?
- Nếu cửa hiệu rửa kịp - Khách xuôi trả lời vội vàng rồi tiếp tục dẫn đoàn người đi. Những đôi giày trắng bê bết đất.

 

Con búp bê không còn trong tủ kính nữa. Đã có ai đó mua nó rồi. A Páo dựa lưng vào gốc pơ mu trước cửa hiệu, rồi nó tuột thân hình bệt xuống mặt đất đầy lá ẩm ướt. Ngồi mãi...
- Ngồi đó làm gì? Vào chợ không? - Một đứa con trai chai rượu lủng lẳng bên thắt lưng ngang qua rủ rê.
A Páo lắc đầu. Trong chợ con trai con gái hát đưa duyên với nhau, con trai con gái nắm tay nhau. A Páo không thích. Chưa thích. A Páo xuống chợ để ngắm con búp bê mắt xanh mây tóc mặt trời. Bản A Páo trên núi quanh năm mù sương.
Nhưng con búp bê mất rồi. Chỗ của con búp bê giờ là một con ngựa. A Páo không thích ngựa. Ngựa khách buôn thồ hàng qua bản rải phân đen kịt.
- Uống nhé? - Thằng con trai gõ vào chai rượu.
A Páo gật đầu.
Chai rượu cạn rất nhanh.
Tiếng trai gái hát đưa đẩy râm ran. Lác đác có vào cặp kéo nhau ra sau gốc cây, váy xòe áo chàm lấp ló. Nhưng tiếng hát vẫn còn đậm lắm. Mãi khuya người ta mới rủ nhau vào rừng.
A Páo nhướng mắt. Tiếng hát giống Li quá. Người ta nói phiên chợ trước có ba thằng con trai hát suốt đêm mà Li không chịu nắm tay ai cả. Li đâu rồi?
- A Páo ơi, chị mày được khách Tây cho tiền nhiều lắm nhé. Nó thích chụp ảnh với chị mày thôi.
A Páo mở to mắt. Li đang cười như hoa nở, vòng tai đong đưa đong đưa, cái váy nhiều nếp xếp đong đưa đong đưa.
- Đủ tiền mua búp bê cho mày rồi đấy A Páo à. Khách Tây nó tốt lắm nhé, chụp ảnh cho tiền nhiều. Đây này... - Li xòe tay vẫy những tờ giấy bạc xanh.
Chủ hiệu chạy đến:
- Phiên chợ sau lại có búp bê đẹp y như thế. A Páo đến nhé.

Khách lên bản, rồi chiều quay lại ngủ trong những ngôi nhà to đẹp tại thị trấn. Dần dần khách xin ngủ lại nhà sàn với dân bản. Có khách trò chuyện với trưởng bản và ghi chép cẩn thận. Có khách cười mãi cười mãi hai tay ra dấu huyên thuyên. Có khách đi lung tung khắp nơi quay phim chụp ảnh, lại mua nguyên con lợn to xắn tay áo lên cạo lông và mời dân bản đến uống rượu, rồi lại quay phim...
A Páo quen dần. Trưởng bản giải thích cặn kẽ rồi. Đây là cái du lịch xanh. Du lịch xanh giúp dân bản mình đỡ nghèo. Mà đúng thật. Có nhà đã có cái đài nghe tin tức, có cái thùng to đựng nước. Nhà A Páo cũng có con búp bê đấy thôi. Khách Tây còn tặng Li cái đồng hồ đeo tay áp sát tai nghe nó kêu tích tích tắc tắc. Mắt khách Tây lạ hơn mắt búp bê, một màu xanh có lửa.

 

Mùa mưa. Những phiên chợ vắng hắn. Khách cũng vắng. Con đường tắt cỏ mọc rậm rì. Cái đồng hồ trên tay Li phủ nước mờ câm tiếng tích tích tắc tắc. Bụng Li ngày một to ra.
- Ơ... A Páo! Gái bản đi chợ một mình khi về có đôi, chị Li mày đi một mình về một mình à?
Li lầm lũi lên nương. Gieo hạt xong, Li vào rừng chẻ tre về bện một tấm liếp dài. Một đêm mùa đông giá buốt, A Páo nghe tiếng khóc oe oe bên kia liếp.
Ô... Sao nó giống búp bê thế? Giống như hai đứa chui ra từ một bụng mẹ. Nhưng con bé này ngoác miệng kêu la lộ cả cuống họng đỏ lự, chân tay nó đạp loi nhoi.
A Páo vùng chạy khỏi nhà, chạy như điên trên con đường tắt, cỏ quất vào bắp chân ràn rạt.
Khi quay về, A Páo thấy nhà mình đông người quá. Đông như nhà trưởng bản có hội họp.
- A Páo ơi...
- A Páo à...
- Chị Li mày đẻ ra ma.
Thầy cúng nhìn chăm chăm vào đứa bé. Bây giờ văn minh rồi, nói đến ma quỷ là không được đâu. Thầy chắp tay đi lui đi tới lầm rầm... Cuối cùng thầy bảo A Páo bẻ nhiều cành cây cắm chung quanh nhà.
Li địu đứa bé vào rừng kiếm củi, cái cổ nó mềm oặt lắc qua lắc lại sau cái cổ gầy ngoẳng của Li.
A Páo muốn bế nó nằm im trên tay mình nhưng vừa chạm vào làn da trắng A Páo thấy nhờn nhợn.
- Mài than nấu nước tắm cho nó Li à.
Li khóc:
- Mày không thương nó sao?
- Không! - A Páo bập dao quắm vào thân cây.
- Nó ở trong bụng tao, nó chui từ bụng tao ra.
Ai chẳng biết nó ở trong bụng Li, nó chui từ bụng Li ra.
Đứa bé bò lổm ngổm khắp nhà. A Páo không muốn chạm tay vào cũng không được. Nó bò ra cầu thang khi Li đi bương nước chưa về. Rồi nó lại bò đến bếp, lửa nổ lép bép.
- Ngồi im!
Nó mở to đôi mắt màu mây trời thị trấn nhìn A Páo. A Páo rùng mình. Lâu lắm rồi A Páo không đi chợ phiên. Li cũng thế. Khách buôn thồ hàng trên lưng ngựa ngang nhà đổi muối đổi diêm lấy thóc lấy ngô. Biết đổi thế là đắt mà sao đôi chân vẫn không chịu xuống chợ. Lầm lũi lầm lũi mãi trên nương. Cái váy hoa bạc phếch Li không buồn thêu váy mới.
- Ơi A Páo... Gái bản đi chợ về có chồng theo về làm nương với. Chị Li mày đi nương một mình.
Đứa bé bò đến cạnh búp bê. Hồi mới mua về, Li thêu cho búp bê cái váy hoa rắt đẹp.
A Páo giật con búp bê ra khỏi tay đứa bé. Nó không dám khóc. Nó biết A Páo không thương. A Páo cởi cái váy thổ cẩm ra khỏi thân hình búp bê, vứt cái váy lên sào rồi túm tóc búp bê chạy thật nhanh. Sàn nhà rung rầm rập.
Li bương nước đang về tới, A Páo chạy sạt qua mặt Li như gió.
- Chuyện gì thế? - Ống bương trên vai Li trào nước ra ngoài.
A Páo dừng lại bên suối. Nó đưa lên cao rồi lấy hết sức bình sinh quật xuống. Con nước xoáy tròn.
Cứ thế mà trôi. Bập bà bập bềnh... bập bà bập bềnh theo những khúc quanh co. Mái tóc vàng bệt nước nhuộm màu bùn đất nhúm nhó nhưng đôi mắt cứ mở to tròn. Thường thì khi ngồi nó mới mở mắt, đặt nằm hai hàng mi cong vút khép lại. Còn bây giờ, có lẽ những cú va đập đã làm sao đó - Trong tư thế trôi trên dòng, đôi mắt cứ vậy, ngây thơ và biếc xanh.