Diệp Minh Tâm dịch
Tập 2 - Chương 7
Chương 7

Ngài William chỉ lưu lại Huntsford trong một tuần, nhưng cũng đủ để tin rằng cô con gái của ông được an cư một cách ổn thỏa nhất, rằng cô có anh chồng và láng giềng không phải dễ tìm. Trong khi ngài William ngụ tại đây, anh Collins dành mọi buổi sáng để đánh xe đưa ông đi ra ngoài đồng quê. Khi anh đi khỏi, cả gia đình trở về nếp sống thường lệ của họ. Elizabeth vui mừng nhận thấy họ ít được gặp mặt anh, vì trong thời khoảng giữa bữa ăn sáng và ăn tối, anh hoặc làm việc ngoài vườn hoặc đọc và viết, ngồi trong phòng đọc sách của riêng anh phía trước nhà mà nhìn ra cửa sổ, trong khi phòng các phụ nữ tụ họp ở phía sau ngôi nhà. Thoạt đầu Catherine phân vân việc Charlotte không muốn sử dụng phòng ăn để mọi người cùng tụ họp vì phòng này khá rộng và nhìn ra phong cảnh đẹp hơn, nhưng chẳng bao lâu cô thấy bạn cô có lý do rất chính đáng, vì nếu dùng căn phòng rộng này, anh Collins sẽ ít khi ở trong phòng riêng của anh.
Từ phòng khách họ không thể phân biệt được gì trên con đường, và họ nhớ đến anh Collins cho biết loại xe ngựa nào đang chạy ngang, đặc biệt cách bao lâu một lần cô De Bourgh đi đến trên cỗ xe bốn bánh, mà anh luôn báo cho họ biết trước dù cô đến hầu như mỗi ngày. Cô thường dừng lại trước tòa Tư dinh Cha xứ và nói chuyện ít phút với Charlotte nhưng hầu như không bao giờ bước ra khỏi xe.
Có rất ít ngày anh Collins không đi đến Rosings, và cũng có nhiều ngày bà vợ anh nghĩ không cần thiết phải làm việc này. Elizabeth không thể hiểu được việc phải hy sinh nhiều thời giờ như thế, cho đến khi cô nhớ lại rằng có thể có những sinh hoạt gia đình khác cần được loại trừ. Thỉnh thoảng họ vinh dự được Phu nhân đến thăm viếng, không có gì xảy ra trong các cuộc thăm viếng này thoát khỏi sự quan sát của bà. Rà xem nếp sống của hai vợ chồng, nhìn vào công việc của họ và khuyên họ làm theo cách khác, chê bai cách sắp đặt nội thất hoặc nhận ra sự chểnh mảng của gia nhân. Nếu bà có chấp nhận dùng nước giải khát, dường như bà làm thế chỉ để tìm ra rằng các súc thịt của bà Collins là quá lớn cho gia đình.
Elizabeth chẳng bao lâu được biết, mặc dù vị Phu nhân này không giữ nhiệm vụ dân sự cho hạt địa phương, bà là một thẩm phán hành chính năng động nhất trong giáo xứ của bà, và mọi vấn đề nhỏ nhặt nhất đều do anh Collins thông báo cho bà. Khi những cư dân địa phương cãi vã với nhau, tỏ ý bất mãn hay lâm vào cảnh khốn cùng, bà đi đến để giải quyết những bất đồng, dập tắt những tiếng phàn nàn, trách mắng họ nhằm khép họ vào khuôn khổ hòa dịu và sung túc.
Họ được mời ăn tối tại Rosings khoảng hai lần mỗi tuần. Sau khi ông William đã ra về và chỉ có một cỗ bài, mỗi cơ hội ăn tối như thế không còn được vui thú như buổi đầu. Họ ít có cơ hội giao tiếp với ai khác, vì cách sống của những người láng giềng không hợp với gia đình Collins. Việc này không làm Elizabeth phiền hà. Trong suốt thời gian này, cô cảm thấy đủ thoải mái. Cô có những buổi chuyện trò với Charlotte mỗi lần trong nửa giờ. Thời tiết rất dễ chịu so với mùa này trong năm nên cô thường có vui thú ngoài trời. Khoảng đường cô thích đi dạo nhất, và đấy là khi những người khác được mời đến Rosings, là lối mòn đầy bóng mát dọc bờ rào của khu hoa viên mà hình như chỉ có cô ưa thích, là nơi mà cô cảm thấy mình được thoát ra khỏi tầm tọc mạch của Phu nhân Catherine.
Hai tuần lễ đầu trong chuyến thăm viếng của Elizabeth trải qua như thế. Lễ Phục sinh đang đến gần, một tuần trước đấy sẽ có một nhân vật đến thăm viếng gia đình Rosings, và trong một gia đình nhỏ như thế, đây sẽ là sự kiện quan trọng. Elizabeth đã nghe rằng anh Darcy sẽ đến. Mặc dù không có mấy người có quen biết mà cô không mến, sự hiện diện của anh sẽ tạo thêm một đối tượng mới để quan sát trong gia đình Rosings. Cô có thể thú vị muốn xem mọi toan tính của cô Bingley về anh trở nên vô vọng như thế nào, bằng cách dò xét thái độ của anh đối với cô em họ anh, vì rõ ràng Phu nhân Catherine đã quyết định số phận của anh với cô này. Bà đã báo tin việc anh sắp đến với cả mãn nguyện, bà nói về anh với những lời lẽ ngưỡng mộ, dường như gần giận dữ khi được biết cô Lucas và chính cô đã thường gặp gỡ anh.
Chẳng bao lâu, cả khu Tư dinh Cha xứ đều biết việc anh sắp đến, vì anh Collins đã đi bộ cả buổi sáng chung quanh Huntsford để báo tin, sau khi đã cúi đầu chào tại Rosings Park, anh vội đi về nhà với tin tức quan trọng nhất. Vào buổi sáng hôm sau, anh vội đến Rosings để chào hỏi. Cần chào hỏi hai người cháu của Phu nhân Catherine, vì anh Darcy đã dẫn đến một anh Đại tá Fitzwilliam, con trai thứ của ông chú anh. Khi anh Collins trở về, hai người đi theo anh. Từ gian phòng của anh chồng, Charlotte đã nhìn thấy họ băng ngang con đường. Cô vội chạy vào báo tin cho các phụ nữ hay, và thêm:
- Chị cảm ơn Eliza về hành động lịch sự này. Anh Darcy đáng lẽ không bao giờ đến thăm chị nhanh như thế.
Elizabeth chỉ vừa mới có thời giờ từ chối lời ca ngợi trước khi tiếng chuông cửa thông báo họ đã đến, và một chốc sau, ba người đi vào phòng. Đại tá Fitzwilliam dẫn đường. Anh khoảng ba mươi, không được đẹp trai, nhưng tư thái và lời nói chứng tỏ là người phong nhã. Anh Darcy vẫn trông như lúc còn ở Hertfordshire. Anh chào hỏi bà Collins với vẻ dè dặt thường lệ. Dù anh có tình cảm thế nào với người bạn của bà, anh vẫn giữ trầm tĩnh. Elizabeth chỉ khẽ nghiêng người chào anh, không nói tiếng nào.
Đại tá Fitzwilliam bắt chuyện trực tiếp với vẻ lưu loát và ung dung của một người có nền giáo dục tốt, nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng người anh họ của anh, sau khi nói ít câu nhận xét với bà Collins về ngôi nhà và khu vườn, không nói thêm câu nào với ai. Tuy nhiên, một lúc sau, tính lịch sự của anh thức dậy khiến anh hỏi han Elizabeth về sức khoẻ của những người trong gia đình cô. Cô trả lời anh theo c!!!7561_32.htm!!! Đã xem 1196909 lần.

Đánh máy: chaulovekitty
Nguồn: Chuột lắc
Được bạn: conbo2 đưa lên
vào ngày: 28 tháng 6 năm 2006