Chương 3

Chiều nay cũng như nhiều chiều khác trong tuần, trong tháng Hạ Di đi học muộn hơn mọi người. Hộc tốc chạy đến lớp thấy một dọc đám con trai đứng trên hành lang lớp học. Còn trong lớp tiếng la hét cười nói vọng ra oang oang.
- Uyển Ðông, đang làm gì vậy?
- Chơi năm mười chớ gì. Nhỏ có chơi không?
- Tao thở xong đã chứ. Ðạp xe mệt muốn lồi con mắt.
Nhìn cái mặt xinh xắn của Uyển Ðông nấp sau khuôn bảng ghi thông báo của trường, Hạ Di thấy buồn cười. Cô bé thủng thẳng đi vào lớp. Trên bảng, nhỏ ròm Mộng Uyên đang láo liên cặp mắt tìm kiếm. Tiếng nhỏ khá rõ:
- Không biết con quỉ Uyển Ðông nó trốn ở đâu kìa?
Hạ Di chợt mím một nụ cười vu vơ đi lên bảng, khều Mộng Uyên nói nhỏ:
- Uyển Ðông dưới tấm bảng kia kìa...
Ngay tức khắc, nhỏ Mộng Uyên chạy tới tấm bảng thấy Uyển Ðông ngồi thu lu, nhỏ cười nắc nẻ.
- Tùng... Tùng nhỏ Uyển Ðông dưới tấm bảng.
Uyển Ðông nhảy xổ ra hét:
- Ðứa nào chỉ tao đó mày, ròm?
Hạ Di liền nói nhỏ:
-Thằng Hoàng Lép chỉ đó.
Như một võ sĩ, Uyển Ðông đến sau lưng Hoàng Lép chơi một đấm như trời giáng xuống tấm lưng lép kẹp của Hoàng. Ðang nói chuyện đông-tây, bổng dưng bị đấm, Hoàng sừng sộ quay lại:
- Cái gì vậy Uyển Ðông? Sao bỗng dưng bà đấm tui?
Uyển Ðông nghênh khuôn mặt khá đẹp của mình lên đáp.
- Ai biểu ông chỉ tui.
- Tui chỉ bà hồi nào?
- Sao Hạ Di nói.
- Hạ Di.
Vừa nghe gọi tên, Hạ Di đã kéo tay Uyển Ðông:
- Không phải Hoàng Lép đâu, thằng Tuân Mập đấp. Tao nói lộn.
Ðôi mắt của Uyển Ðông trợn ngược lên, tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Nhỏ rít nhỏ:
- Ðồ ăn hại. Tao phải cho thằng mập một đấm rớt xuống đất mới được.
Nhỏ bỏ Hoàng Lép đang tức tối đến cành hông vì bị cho một đấm, vội vã đến sau lưng Tuân Mập. Vừa đấm, vừa đẩy. Tuân mập không đề phòng, nên bị rớt xuống đất. Ðám con trai, con gái cười ầm lên. Tuân mập vừa đưa tay đỡ cái mông ê ẩm vưà đỏ mặt tía tai quát:
- Bà chằn lửa kia khi không bà đi đấm tui kỳ vậy?
Uyển Ðông hai tay chống nạnh hét:
- Ai biểu ông chỉ tui.
Tuân mập đi tập tễnh lên hành lang vưà đáp:
- Bà là cái gì mà cấm tui chỉ. Bộ bà tưởng bà là nhân vật quan trọng chắc?
Một cuộc chiến tranh sắp bùng nổ, Hạ Di cười nhẹ bước về bàn của mình, ngoan ngoãn ôm tập ra ngồi học bài. Tiếng nói chua lè của Uyển Ðông vọng tới tai Hạ Di:
- Ông là đồ mập vô duyên. Tôi trốn kệ tui, ai biểu ông chỉ.
Có lẽ Tuân mập hiểu ra một điều gì đó nên hỏi lại:
- Ai chỉ gì bà?
- Ông chỉ!
- Tui chỉ hồi nào?
- Ông vừa mới nhận đó thôi.
Hạ Di ngồi nhìn những hàng chữ đang nhảy múa lộn xộn trước mắt, cười một mình. Với cái tính bướng bỉnh của Uyển Ðông, Tuân mập có cãi tới ngày mai cũng không làm sao cho nhỏ Uyển Ðông chấp nhận nhỏ sai được. Mộng Uyên chạy xuống Hạ Di:
- Hạ Di, ra nói với Uyển Ðông đi, Tuân mập đâu có chỉ cho Mộng Uyên đâu.
Nhìn khuôn mặt khổ sở của nhỏ ròm, Hạ Di chợt nghi ngờ một điều gì đó. Nhỏ làm bộ mệt mỏi lắc đầu:
- Kệ nó, có sao đâu, cao lắm là nhỏ Uyển Ðông chửi khoảng ba ngày là hết chứ gì.
Khuôn mặt Mộng Uyên lo lắng thấy rõ. Hai tay nhỏ siết chặt lấy nhau. Nhỏ quá rõ tính của Uyển Ðông mà.
- Không được đâu Hạ Di ơi. Tuân Mập đâu có đâu.
Hạ Di thản nhiên hơn:
- Ừ, Tuân mập không có lỗi, nhưng Hạ Di muốn chọc hắn. Thôi Mộng Uyên ơi, đừng quá lo lắng như vậy. Tuân Mập không chết đâu mà sợ.
Nghe cái giọng của Hạ Di, Mộng Uyên bỗng nhiên đỏ mặt. Nhỏ liền cố mỉm cười như mếu:
- Ừ, chắc không sao đâu.
Mộng Uyên quay sang, Hạ Di mỉm cười vu vơ một mình. Cô bé nhẹ bước ra cầm lấy tay Uyển Ðông:
- Thôi đừng cãi, ra đây tao báo một tin mới đầy hấp dẫn và còn nguyên tính thời sự nóng hổi.
Vừa nghe giọng của Hạ Di, Uyển Ðông liền chỉ tay vào mặt Tuân mập:
- Tui nghe lời nhỏ Hạ Di đình chiến với ông. Ông đừng chọc tui nữa, có ngày cái thân mập của ông hoá ròm!
Nói xong, không để cho Tuân Mập trở tay, Hạ Di đã kéo Uyển Ðông đi mất. Ðể Tuân mập tức tối lẩm bẩm một mình:
- Ðồ quỉ sứ, đồ yêu tinh, đồ bà chằn lửa...
Tri Ân từ đâu bước tới nói trống không:
- Vậy đó mà có kẻ thương thầm mới chết chứ.
- Có điên mới yêu cái con nhỏ trời gầm đó.
Hoàng Lép le lưỡi:
- Nó mà nghe được, nó cắt lưỡi mày đó Tuân mập ơi!
Những tiếng cười rộ lên. Mặc, ở cuối dãy hành lang, Uyển Ðông đang tập trung mọi giác quan để nghe ngóng xem Hạ Di đang nói điều gì:
- Mày nói sao? Thật thế à?
Hạ Di gật đầu:
- Ðương nhiên là thế.
- Không thể, tao thấy thằng mập để ý gì đến nhỏ ròm đâu.
Hạ Di phẩy tay:
- Ðồ đần ạ, tụi nó để ý nhau bộ phải thông báo cho mày biết sao bà chằn? Chính tao nghe nhỏ "ròm" than vãn cầu xin mày tha cho Tuân Mập kẻo nhỏ xót lòng lắm lắm mà.
Vầng trán Uyển Ðông cau lại, rồi bỗng dưng nhỏ vỗ hai tay vào nhau:
- Ðúng rồi, có hiện tượng lạ. Tao sẽ lên kế hoạch để phá tụi này chơi. Ðừng nói gì hít nghe.
Hạ Di biết thế là xong. Nho? Uyển Ðông có cả triệu mánh khóe để chọc cho nhỏ Mộng Uyên và Tuân mập ra trò. Cả hai liền thủng thỉnh dắt tay nhau vào lớp. Ðến cửa đã thấy Tuân mập đứng chờ. Vừa thấy Uyển Ðông, liền hùng hổ:
- Uyển Ðông, phải xin lỗi tui về chuyện hồi nãy chứ?
Hạ Di tưởng Uyển Ðông sẽ hét toáng lên, ai ngờ nhỏ bình thản đáp:
- Tạm thời đình lại. Cuộc chiến tranh sẽ còn tiếp diễn nhưng dưới một hình thức khác.
Tuân mập khoát tay:
- Chuyện gì phải giải quyết cho xong mới được.
Nhỏ Uyển Ðông lắc đầu:
- Tui không muốn giải quyết. Ông cứ chờ đó, mọi chuyện rồi sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi.
Trước đôi mắt long lên vì cú đấm Uyển Ðông của Tuấn mập, Uyển Ðông phớt tỉnh Ăng-lê cùng Hạ Di về chỗ ngồi, cô bé ghé vào tai của Hạ Di:
- Nè nhỏ, sắp đến giờ vô lớp. Tao không muốn bị ghi tên vô sổ đen vì nó đã dày đặc ở trong đó rồi. Tao sẽ làm cho Tuấn mập với Mộng Uyên điên lên vì sung sướng, hiền dịu vì e thẹn. Rồi mi sẽ thấy nhiều trò hay đáo để đấy Hạ Di ạ.
Hạ Di chỉ biết gật đầu mỉm cười. Tin tưởng rằng hồi sau sẽ gay cấn hơn hồi trước.