Chương 12

Hạ Di nằm trên chiếc võng đung đưa, trước mặt là lá thư của Anh Tuấn với hợp chữ rối rắm. Tiếng Uyển Ðông chua lè từ ngoài cổng:
- Ôi giời ơi, tại sao giờ này đã nằm dài nằm dọc thế kia?
Hạ Di mỉm cười nghĩ: "Người chưa xuất hiện đã nghe tiếng nói rồi".
- Uyển Ðông, chưa gì mà nghe nhỏ la rồi. Tao mới học bài muốn mỏi miệng, muốn lời hai mặt nên nằm đây nghỉ ngơi.
Tiếng cười Uyển Ðông giòn tan, cô bé đến bên Hạ Di, dứ dứ chân tay trước mặt Hạ Di.
- À thì ra đây là điều Hạ Di nghỉ ngợi đây sao? Tìm ra chữ còn lại là gì chưa?
Hạ Di ỉu xìu lắc đầu:
- Những chữ khác đều đúng. Riêng cái chữ quỉ quái vòng một vòng, bao lấy ba chử kia, nhưng lại luồn vào nhửng chử kia một cách khéo léo mới nói chứ. Ủa...
Ðang nói bỗng nhiên Hạ Di ngưng lại. Uyển Ðông ghé mắt nhìn rồi hỏi:
- Cái gì vậy, mày đã nhận ra chữ đó rồi hả?
Hạ Di gật đầu:
- Ðúng vậy, có điều mày biết chữ gì không?
Uyển Ðông lắc đầu:
- Mày cũng thừa biết là tao không biết mà.
- Chữ D, mày hiểu không?
Ðôi mắt Uyển Ðông mở tròn rồi đọc như mơ:
- Vậy là bốn chữ A, H, T, D quấn lấy nhau. Nếu mày để ý thì đó là bốn chữ cái của tên Anh Tuấn và Hạ Di.
Hạ Di ngạc nhiên đến nỗi không tin vào sự suy luận của chính mình.
- Mày làm sao vậy?
- Không thể như vậy được. Có lẻ đó là chử O chăng?
Nhưng Uyển Ðông đã lắc đầu nguầy nguậy:
- Giờ thì tao đã nhìn rõ. Ðó là chữ D chứ không phải O. Lẽ nào Tuấn mập lại yêu mày hả Hạ Di?
Hạ Di cũng không ngờ như vậy. Cô bé với lấy bức thư mà Hạ Di chưa kịp đọc vì bận suy nghĩ về những chữ cái được lồng một cách công phu.
"Mộng Uyên biết không, tôi yêu cô bé lắm và mỗi ngày lại thấy yêu hơn. Tôi thích sự cồn cào của những cơn đói. Tôi thích sự phong phú của biển cả mà ít thích sự yên tỉnh. Có phải vì thế mà tôi yêu cô bé chăng? Cô bé dữ lắm đấy Mộng Uyên à! Chẳng ngoan hiền chút nào, nhưng tôi ngu ngốc nhận thấy trong đó có những nét thật quyến rủ...
Cô bé như một quyển sách khó đọc, nhưng càng đọc càng hấp dẩn. Tôi đang cố tận dụng những điều kiện tôi có để đến gần em hơn. Mộng Uyên có chúc cho tôi hay không?"
Giờ đây Hạ Di đã biết rõ người con gái giấu tên mà Hạ Di cùng Uyển Ðông suy đoán lại chính là cô bé. Nhưng cô bé vẫn không hiểu tại sao như vậy.
- Thằng này ghê thiệt. Dám yêu Hạ Di mà không sợ tụi mình trừng phạt sao?
Hạ Di không nghĩ về điều đó nữa, cô bé bật lên:
- Dường như Anh Tuấn biết tụi mình đã chơi trò viết thư thì phải. Bây giờ anh chàng đang làm điều mình đã làm thôi.
Uyển Ðông hỏi lại:
- Vậy có nghĩa hắn ta không yêu mi. Ðơn giản chỉ muốn trả đũa thôi.
Hạ Di suy tư:
- Cũng có thể là như thế. Nhưng cũng có thể anh chàng lợi dụng những lá thư này để tỏ tình mà thôi.
Uyển Ðông bỗng hăng hái hẳn lên. Cô bé thảo ngay bức thư rồi đưa cho Hạ Di. Cô mở ra đọc.
"Anh Tuấn ơi, chỉ nghe Anh Tuấn nói, Mộng Uyên đã tưởng tượng ra cô bé đó. Nhưng Anh Tuấn có bị lầm lẩn không? Cô bé chỉ biết học và biết đùa mà không nghĩ về một điều gì khác. Cô bé vô tư thế kia mà.
Anh Tuấn có biết rõ không, cô bé dữ lắm chứ không hiền. Lại thích đùa ngay trên sự thật của mọi người. Anh Tuấn đâu chịu đựng được những điều trên phải không. Thôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa nhé..."
Hạ Di mỉm cười khi đọc những dòng chữ này và thấy ngộ khi mình phải đóng vai một người khác để nói về mình.
- Mày nghĩ sao Hạ Di?
Hạ Di phẩy tay:
- Tốt, nhưng tao đang tìm cách để chứng tỏ rằng, gậy ông chẳng bao giờ đập được lưng ông.
- Có nghĩa là sao?
- Ủa sao hôm nay mày chậm tiêu vậy. Vẫn viết thư nhưng cứ để cho hai lá thư đi với nhau mà không cần qua trung gian nữa.
Uyển Ðông tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên của cả hai người mà cười lớn một cách khoái chí.
- Có chuyện gì mà vui vậy Uyển Ðông?
Nụ cười được Uyển Ðông kéo thắng cho nằm yên trên môi một thoáng rồi tắt ngắm.
- Ủa sao ông biết tôi sang đây?
- Ðương nhiên là biết vì đó là điều hiển nhiên mà.
- Nhưng ông tìm tôi có chuyện gì?
Hoàng lép không nói chuyện với Uyển Ðông nữa mà chỉ nói với Hạ Di:
- Công nhận mấy nàng nghịch ngợm có tiếng thiệt. Giờ Mộng Uyên yêu Anh Tuấn rồi làm sao?
Cũng không còn gì phải giấu nên Hạ Di thở dài:
- Ðúng là không ngờ Anh Tuấn lại không yêu Mộng Uyên. Tụi này chẳng có ý nghĩ phá phách. Cơ bản là giúp cho Mộng Uyên đến gần Anh Tuấn thôi.
Uyển Ðông vẫn giở lý lẻ cũ kỷ của mình:
- Anh Tuấn làm thế là không được. Mộng Uyên yêu Tuấn mập, Tuấn mập phải yêu lại chứ!
Hoàng lép đưa một ngón tay ra nhắc nhở:
- Nhớ lấy điều đó đấy nhé. Nếu ai yêu Uyển Ðông thì Uyển Ðông tính sao?
Uyển Ðông lở miệng nói luôn:
- Ai yêu mình thì mình yêu lại. Nếu không mang tội. Nhưng có một số người thà mang tội chứ nhất định không yêu họ.
Cả Hạ Di lẫn Hoàng lép đều ngạc nhiên. Hạ Di cười phá lên. Uyển Ðông gắt:
- Cái gì mà cười dữ vậy? Còn ông này nữa, ông luôn luôn chọc tôi không à. Lúc nào tôi chọc tới ông là tôi nghe ông hét lên rồi chính tiếng hét của ông làm hại tôi.
Hoàng lép chẳng biết nói sao bèn vuốt nhẹ một câu:
- Uyển Ðông chẳng sợ gì ai thì hơi đâu phải giữ gìn.
Uyển Ðông lắc đầu:
- Bạn bè cãi bao nhiêu cũng được nhưng đừng đụng tới thầy cô giáọ Uyển Ðông sợ cây thước của thầy toán.
Uyển Ðông là thế, rất nghịch ngợm, bướng bỉnh nhưng lại vô cùng thật lòng. Hoàng mến Uyển Ðông vì vậy nhưng làm sao để nói rõ lòng mình khi Uyển Ðông không tạo một điều kiện gì cả. Còn Hoàng thì chẳng hiểu có thể bắt đầu từ đâu bây giờ.
- Ủa, sao im lặng vậy Hoàng?
Hạ Di nhìn Hoàng bằng đôi mắt cười cợt. Không hiểu sao Hoàng nghĩ rằng Hạ Di biết hết những điều Hoàng đang suy nghĩ.
- Hạ Di, ngày mai có đi lao động hay không?
- Ðương nhiên là có.
- Thôi Hoàng về đây hẹn gặp lại.
- Ủa chỉ hỏi chừng đó chuyện thôi sao?
Nhìn Hạ Di, Hoàng lép gật đầu:
-Những điều Hoàng muốn nói, Hạ Di biết cả rồi, đúng không?
Nói rồi nháy mắt một cách lém lỉnh, Hoàng lép đi cũng nhanh như khi đến. Uyển Ðông thở dài:
-Nó muốn nói điều gì vậy?
Hạ Di giả bộ ngơ ngác.
-Ai?
-Thằng đầu cá trê á mà!
Hạ Di gật đầu:
-Thì ra vậy hả. Ừ Hoàng lép nói rằng hắn yêu mi thật lòng đó Uyển Ðông.
Uyển Ðông tưởng mình nghe lầm, nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Di, Uyển Ðông lắc đầu:
- Em đây còn bé lắm mấy anh ơi...
Hạ Di cùng Uyển Ðông phá ra cười. Thế nhưng những ý nghỉ về Anh Tuấn trở lại xoay trong đầu Hạ Di. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao Tuấn mập dám yêu Hạ Di bà chằn lửa của lớp chuyên này? Hẳn lúc viết lá thư này Anh Tuấn đã vận dụng hết lòng cam đảm của hắn. Ðược rồi, sẽ có những pha tuyệt hay dành cho lòng can đảm của Anh Tuấn-quan phụ mẫu ạ!
Hôm nay lớp Hạ Di và Uyển Ðông lao động, quét rác trong sân trường. Những chiếc lá của mấy cây bàng đỏ oi, những đóa hoa khô của chị điệp vàng rải rác trên lối đi. Ðây đó là những cánh hoa đỏ của chàng phượng vĩ. Sắp đến hè rồi, thế là chuẩn bị chia tay ba tháng.
Uyển Ðông cầm cây chổi vừa quét vừa báo với Hạ Di:
- Ê nhỏ, lúc này mày có xem mạch cho Mộng Uyên không?
Hạ Di gật đầu đáp:
- Có chứ sao. Mạch một trăm hai mươi nhịp một phút. Tim đập như thế sao, lưu lượng máu đang dồn về não bộ. Tay chân bải hoải.
Uyển Ðông đứng im nghe Hạ Di nói. Cái mái tóc tém ngổ ngáo trong bộ đồ tây bình thường của Hạ Di nhìn hay hay sao ấy. Một sợi tơ từ trên trời rơi xuống. Ồ không, trên chàng phượng vĩ thì đúng hơn. Uyển Ðông trố mắt nhìn cái vật gì đó xoay xoay đầu sợi tơ. Vật đó rơi xuống gần xuống gần cho tới khi nó đáp vào cái gáy phủ vài sợi tóc của cái đuôi chuột của Hạ Di. Lúc đó Uyển Ðông mới phát hiện.
- A, con sâu, Hạ Di ơi!
- Ðâu?
- Trên cổ mi!
- Trời đất ơi. Á, ghê quá!
Uyển Ðông không biết tại sao Ha Di lại sợ đến vậy. Cô bé nhảy loi choi.
- Bắt giùm tao Uyển Ðông?
Nhìn con sâu đen xì, ngo ngoe, Uyển Ðông thấy mình nổi da gà. Uyển Ðông run giọng:
- Tao cũng sợ, hắn chui vào cổ áo của mi rồi.
Như nghe một tin báo tử, Hạ Di trợn mắt nhưng rồi cô bé khuỵu ngay xuống. Uyển Ðông hét lên:
- Giời ơi, nhỏ Hạ Di xỉu rồi.
Cả lớp vất đồ chạy lại. Tiếng Anh Tuấn lớn nhất:
- Sao vậy?
Chàng lao vào Hạ Di và đở cô bé dậy. Uyển Ðông nói nhanh:
- Con sâu trong cổ áo Hạ Di.
Anh Tuấn thở mạnh, vạch cổ áo trên làn da trắng là con sâu đang bò lơn nhơn. Anh Tuấn lấy tay bắt sâu vụt đi thật xa rồi lay gọi Hạ Di:
- Hạ Di, tỉnh dậy nè Hạ Di! Tuấn bắt sâu cho Hạ Di rồi.
Hoàng lép từ đâu sấn vào đưa cái khăn ướt cho Anh Tuấn. Anh Tuấn lau nhẹ vầng trán đẩm mồ hôi cho Hạ Di, Uyển Ðông cầm tay Hạ Di lo lắng:
- Hạ Di, nghe gọi hay không, hết sâu rồi, dậy đi nhỏ.
Không biết vì cái khăn ướt trên tay Anh Tuấn hay là tiếng gọi tha thiết từ Uyển Ðông mà Hạ Di từ từ mở mắt. Cô bé nhìn mọi người xung quanh mình. Rồi bỗng nhiên cô bé phát hiện ra mình đang ở trong vòng tay Anh Tuấn. Cô bé liền cố trổi dậy. Uyển Ðông vổ về:
- Nào khỏe hẳn chưa đã rồi dậy chứ? Nằm yên một lúc đi.
Nhưng Hạ Di đã cầm tay Uyển Ðông và ngồi thẳng dậy, khuôn mặt Hạ Di đỏ nhừ khi thấy mình đã nằm gọn trong tay Anh Tuấn trước bàn dân thiên hạ. Tiếng huyên náo vang lên:
- Tao không ngờ cái tướng bụi bặm của Hạ Di mà yếu bóng vía đến thế. Nhỏ xanh như tàu lá chuối làm Uyển Ðông líu cả lưỡi.
- Lần đầu tiên tao nhìn thấy quỷ sợ đến xanh mặt...
Ðâu đó là những tiếng cười, nhưng một tiếng nói khác, nó thổi vọng tới tai Hạ Di:
- Uyển Ðông thấy chưa, Anh Tuấn "cảm" nhỏ Hạ Di từ lâu lắm rồi. Hôm nay Hạ Di đã nằm gọn trong vòng tay của Anh Tuấn rồi còn gì. Vậy mà Uyển Ðông cứ cãi bướng!
Hạ Di chờ một tiếng cãi lại của Uyển Ðông, thế mà không hề có. Uyển Ðông như hiền dịu hẳn đi trước đôi mắt của Hoàng lép. Nhỏ cất tiếng:
- Có trời mới hiểu được. Lỡ nhỏ Hạ Di không hề yêu Anh Tuấn thì sao?
Hoàng lép nói ngay:
- Nếu vậy thì Hạ Di mang tội lớn, họ yêu mình mà mình không yêu họ là bị trời phạt đấy.
Không hiểu sao, Uyển Ðông bật cười. Hạ Di thấy ghét Uyển Ðông làm sao. Mọi người đã tản đi làm công việc của mình. Anh Tuấn cất tiếng hỏi:
- Hạ Di đã khỏe chưa?
Hạ Di quay nhìn Anh Tuấn, một đôi mắt thật khác lạ, xanh thẩm yêu thương. Ðôi mắt như gom hết những sắc màu của trời đất, nơi có những hoa điệp vàng, những cánh phượng đỏ rải đều trên lối đi. Nơi có ánh nắng rực rở, có tiếng gió rì rào và có cả con sâu đen xì... để nói lên một lời gì đó thật khác lạ. Hạ Di chợt thấy hai tai mình nóng bừng, lần đầu tiên cô bé thầy mình bối rối:
- Hạ Di khỏe rồi. Cám ơn Anh Tuấn nhiều nghe.
Anh Tuấn lắc đầu cười bỗng dưng Hạ Di phát hiện ra nụ cười Anh Tuấn thật quyến rủ. Cô bé đưa mắt tìm kiếm, ở đằng kia, Uyển Ðông hai tay bó gối, nhìn Hoàng lép đang làm việc và kể chuyện gì đó thật hấp dẩn cho Uyển Ðông nghe.
Dưới một gốc cây khác, Trí Ân cầm quyển sổ màu xanh, cặm cụi ghi tiếp vào đó những dòng mực tím.
"Ngày...tháng...năm...
Giờ lao động cuối năm, một con sâu vô tình một cách duyên dáng chui vào cổ áo của Hạ Di, để Anh Tuấn nói lời muốn nói. Chấm dứt một cuộc săn lùng, theo dõi lẫn nhau. Chấm dứt những bức thư sai địa chỉ. Nhật ký lớp cuối năm cũng ghi thêm một chuyện lạ, bên cạnh Hoàng lép, Uyển Ðông không có vẻ gì là sư tử Hà Ðông, dù cô bé đã làm phỏng chân Hoàng lép và đánh bạn trong giờ học. Uyển Ðông sẽ nghĩ gì khi biết ra tác giả cơn mưa nhân tạo trong giấc mơ thiên thai của Hạ Di ngày nào lại chính là Hoàng lép? Nhật ký lớp mong sao sang năm học mới, vẫn những trò đùa ngây ngô, hồn nhiên của học trò, nhưng những ánh mắt yêu thương, những tia nhìn trìu mến thay sự hận thù. À, mà tại sao Tuấn không yêu Mộng Uyên nhỉ. Trong khi chính ta, Trí Ân lại thấy Mộng Uyên thật dễ thương..."
Gấp quyển nhật ký lại, Trí Ân đưa mắt nhìn Hạ Di và Anh Tuấn, Uyển Ðông và Hoàng lép. Ðó là kết quả một "cuộc chiến" dai dẳng và gây cấn đó chăng?

Hết


Xem Tiếp: ----