Chương 8

Minh An hôn lên môi Hoàng Lộc, anh chỉ chấp nhận, chứ không đẩy cô ra. Một sự chấp nhận bất ực, lấp đầy vào khoảng trống cô đơn hiện hữu.
– Anh à! Nội không cho phép anh cưới em, vậy anh tính sao hả anh?
– Đâu có sao. Anh nhận em là đủ rồi.
– Cám ơn anh.
Từ trong sâu thẳm của lòng, Đoàn Lộc vẫn chưa quên những ngày êm ấm cũ, ngày ấy anh cũng có Hoàng Cúc, tiếng cười giòn tan như chắng bao giờ thiếu vắng.
Hãy quên đi, quên đi tất cả, để biết có một tại hiện hữu.
Hoàng Cúc, em xem nè!
Trung Sơn đưa tờ báo. Vĩnh Kỳ bị thanh toán bởi chính người tình của anh ta, người tình đồng tính luyến ái.
Hoàng Cúc sửng sốt cầm tờ báo, cô đọc và lặng người đi trong khoảnh khắc.
Bây giờ cô hiểu tại sao ngày xưa chỉ có cô yêu Vĩnh Kỳ. Và tại sao anh ta nói với cô, anh ta chỉ cần tiền, còn thân xác cô chẳng có ''sứt mẻ” gì đâu, nỗi oan của cô được giãi bày. Nhưng có lẽ cũng là lúc tâm hồn cô, những gì dành cho Đoàn Lộc đã chết theo những hành động vô tình vô nghĩa của anh.
– Em nghĩ sao hả Cúc?
Cười khẽ, Hoàng Cúc đưa trả tờ báo Cao Trung Sơn:
– Em không muốn nghĩ gì cả, một khi em và Đoàn Lộc đã ly hôn thì mọi thứ xem như đã kết thúc..
Anh nghĩ là... lỗi lầm của Đoàn Lộc cô thể tha thứ, anh ta chẳng qua quá ghen. Quá ghen nhưng đâu phải là tìm lãng quên hay trừng phạt em. Anh không phải lo cho em đâu, em đã bị tổn thương hai lần vì sự phụ bạc của anh ấy và giờ đây em không muốn nghĩ chuyện gì khác hơn.
Nhưng con em cần có cha. Lúc em lớn khôn, em cũng đâu có cha mà em vẫn sống và nên người vậy.
Trung Sơn phì cười:
– Dường như mỗi lần có tranh cãi, anh đều thua em.
– Tại vì em có cái lý của em chứ. Xin anh đừng nhắc về anh Đoàn Lộc nữa, anh ấy bây giờ đã có Minh An.
– Nếu như bà nội của Đoàn Lộc muốn em tha thứ cho cháu của bà?
– Anh lại nữa rồi! Tốt nhất anh nên đi về Sài Gòn hơn là cứ ở đây lo cho em.
– Anh bỏ mặc công ty mà không ngại hay sao?
– Không đâu, anh rất tin chú Tân. Hơn nữa, ba anh cũng sấp về rồi. Có hai mười năm ông ở Mỹ, bây giờ mới chịu về nước đó.
– Em chưa bao giờ nghe anh nhắc về ba anh.
– Ông ít ở gần anh. Từ nhỏ, anh ở gần mẹ anh hơn là ba anh. À! Thôi em nghĩ đi, anh đến cứ phá rầy em.
Trung Sơn đi lại nôi, anh kéo tấm đắp lên cho thằng bé. Nó giống Đoàn Lộc quá!
Anh ta có vợ đẹp con ngoan, vậy mà không biết trân trọng hạnh phúc mình có.
– Con lại đến thăm cháu dâu của bà nữa phải không?
Nhận ra bà Thục Nghiêm, Trường Sơn cúi chào bà nội:
– Dạ, nội ngồi nghỉ.
Bà Thục Nghiêm xua tay:
– Khỏi. Con nghĩ là bà yếu lắm hay sao? Bà vừa từ nhà Vĩnh Kỳ về. Bây giờ thì bà hiểu rồi, Hoàng Cúc bị oan. Hoàng Cúc! Nội sẽ điện về Sài Gòn, bất Đoàn Lộc xuống đây nhận lỗi và rước con về.
Hoàng Cúc lấc đầu:
– Thôi, nội! Con và anh Lộc đã ly hôn.
Bà Thục Nghiêm trợn mắt:
– Thôi cái gì mà thôi! Con nên nhớ nội chỉ nhận nhìn có một mình con là cháu dâu mà thôi.
Nhưng anh Lộc đã chung sống với người ta, chẳng lẽ nội buộc anh ấy phải bỏ?
Bà Thục Nghiêm giận dữ:
– Cứ mặc kệ con bé ấy!
– Nhưng con khó tha thứ cho anh ấy nội ạ. Cho nên nếu nội còn thương con, xin nội đừng ép buộc gì cả.
Bà Thục Nghiêm thở dài thườn thượt:
– Nội cứ nghĩ mà giận Đoàn Lộc. Thật ra, nó rất thương con, thương nhiều hóa ra thành mù quáng, rồi buông thả rồi bị cám dỗ. Nhưng con phải hứa, dù hoàn cảnh nào, con cũng không được mang cháu của bà đi đâu, có được không?
– Dạ, chuyện này con hứa.
Tiếng khóc từ bên nhà Vĩnh Kỳ vẳng sang. Tiếng khóc thương của người vắn số, dù sao cũng cho Hoàng Cúc nao lòng, đó là người một thời thơ ấu cùng bên Hoàng Cúc, rồi lớn lên.
Hoàng Cúc bước ra ngoài, cô muốn thắp một nén tâm nhang cho vĩnh Kỳ.
Anh hãy ngủ yên. Những hận oán ngày nào, em sẽ quên hết, dù khi sống, anh từng mang đến bất hạnh cho cuộc đời em.
Anh biết em mồ côi cha mà, em thèm có một tình cảm ấm áp của gia đình biết bao.
Hãy ngủ yên đi anh Vĩnh Kỳ. Em đã tha thứ hết cho anh.
– Bây giờ con tính sao đây, nói cho nội nghe. Có phải là con quá hồ đồ không? ít nữa, con cũng phải xem đâu đó rõ ràng chứ. Con đã ba mươi chứ đâu còn nhỏ để cư xử như một đứa con nít.
Trước cơn thịnh nộ của bà Thục Nghiêm, Đoàn Lộc chỉ còn biết cúi đầu.
Chính anh đã đánh mất tình yêu của mình. Thật lâu, Đoàn Lộc mới rụt rè:
– Thằng bé:.. giống con lắm hả nội?
– Rất giống.
Giọng bà hờn dỗi:
– Hay là con muốn đưa đi thử máu nữa thì mới chịu tin là con của con?
Đoàn Lộc thở dài:
– Con đã hoàn toàn sai, chắc chắn không bao giờ Hoàng Cúc tha thứ cho con.
– Chính nội, nội cũng không tha thứ cho con. Chưa đâu ra đâu, con đã ruồng bỏ người ta sống với người phụ nữ khác.
Đoàn Lộc ấm ức – Nhưng nội xem, cô ấy đâu phải sống một mình, lúc nào cũng có Trung Sơn bên cạnh.. – Nội biết, nhưng con không thể bắt lỗi nó, bởi vì con ruồng bỏ người ta.
Ngay lúc nghe tin Hoàng Cúc ngất xỉu ngoài đường, con cũng đâu có lo lắng.
Cho nên bây giờ mất vợ mất con cũng đáng đời cho con. Việc quan trọng, con muốn được Hoàng Cúc tha thứ, con phải rời bỏ Minh An, có làm được việc này không?
Đoàn Lộc nhìn xuống chân mình. Anh biết rõ một điều, anh không yêu Minh An. Trong những ngày trống trải nhất, anh đã để Minh An đến với mình. Bây giờ rời bỏ, tàn nhẫn quá.
– Sao, con không nỡ bỏ Minh An chứ gì? Vậy thì nội mặc kệ con. Từ đây, con có ra sao thì tùy con, nội sẽ quay về Mỹ. Nội tiếc là ngày xưa ba con có thủy có chung với mẹ con bao nhiêu thì con lại có cuộc sống tình cảm, không thủy chung chút nào, vừa buông người này, con đã đến với người kia. Suốt cuộc đời con, con sẽ không có một mái ấm vững chắc đâu.
Giận dỗi, bà Thục Nghiêm gọi lớn:
– Chú Vinh đâu rồi! Ngày mai đổi vé máy bay tôi về Mỹ!
Đoàn Lộc van lớn:
– Nội giận con sao nội?
– Con có lối sống như vậy bảo sao nội không giận con? Nếu con muốn nội không đi về, con phải đi Hà Tiên và xin lỗi nó, rước nó về đây.
– Nội cho là Hoàng Cúc sẽ tha thứ cho con.
– Bây giờ nội cũng phải dạy con cách xin Hoàng Cúc tha lỗi nữa hay sao?
– Được rồi, con sẽ đi!
– Đến lúc này, không chịu được, Minh An giận:
dữ xô cửa bước ra. Cô hằn học:
– Nội không được buộc anh Lộc, anh Lộc bây giờ là chồng của con. Tại sao nội độc ác chen vào giữa chúng con vậy, ''chia uyên rẽ thúý' của cháu mình.
– Minh An!
Đoàn Lộc kéo Minh An ra lại, nhưng cô nhất định xô Đoàn Lộc ra:
– Em không cho anh đi đâu cả. Anh và cô ta đã ly hôn, nếu như đứa bé là con anh, anh bắt nó về đây em nuôi.
Bà Thục Nghiêm cười nhạt:
– Cô có tư cách làm vợ làm mẹ hay sao? Ai nhận cô vậy? Đoàn Lộc? Con mau tống cổ cô ta ra khỏi nhà cho bà nội!
Minh An chống nạnh lên hông ngang ngược:
Tôi đã là vợ anh Lộc, không có lý do nào để tôi phải rời nhà này cả. Nếu như bà tốt, bà ở đây tôi sẽ thay anh Lộc hầu hạ bà. Còn nếu không, xin mời bà đi cho!
Bà Thục Nghiêm giận run:
– Quá hỗn hào, quá mất dạy rồi! Đoàn Lộc, con để như vậy sao?
Đoàn Lộc giận dữ xô mạnh Minh An:
– Tôi cảnh cáo em, em còn kiểu ăn nói đó là không được. Tôi chưa bao giờ dám ăn nói với nội hỗn hào như vậy, em rõ chưa?
– Anh không nghe bà nội muốn chia rẽ em và anh hay sao? Được, nếu anh cho là em sai, bà nội đúng thì để em chết cho xong, em chết với đứa con.
Minh An đập mạnh hai tay vào bụng mình, Đoàn Lộc hốt hoảng vội ôm cô lại:
– Em làm gì vậy Minh An?
– Em muốn chết cho bà nội của anh vừa lòng, anh hiểu chưa?
Đoàn Lộc cố ôm chặt lại, còn Minh An cố vùng ra. Chán quá, bà Thục Nghiêm đứng lên:
– Từ nay xem như nội không có con. Bà nội trở về Mỹ.
Bà chùi nước mắt đứng lên đi ra đường gọi xe đi. Đoàn Lộc vội lao theo, nhưng lần này Minh An ôm anh giữ lại:
– Nếu anh chọn bà nội, em sẽ tự tử chết cho anh coi.
Đoàn Lộc đứng buông thõng tay. Anh đã sai. Một cái sai và không còn cơ hội để sửa chữa.
Nói mà nước mắt bà Thục Nghiêm chảy ra:
– Nội về Mỹ con ạ. Nội không thể nào ở lại đây. Nếu còn ở lại, nội sẽ tức chết đi được Thôi, thà để nội về bên ấy, rồi nội chết luôn ở bên ấy. Lời của bà, khiến Hoàng Cúc khóc theo:
– Nội có thể ở lại với con. Tuy con nghèo thật, nhưng con lo cho nội được mà. Con thật tình muốn nội ở lại sao?
– Nội cho là con giả dối hay sao?
– Không. Nhưng nội già rồi, nội sẽ là gánh nặng của con.
– Không. Sao nội lại nghĩ vậy, nội là nội của con mà. Mẹ con cũng vậy, mẹ con thương yêu và xem nội như mẹ ruột của bà.
Bà Thẳm chùi nước mắt gật đầu:
– Phải đó, bà ở lại đi. Bà cứ đi đi về về sao tiện. Đoàn Lộc đã như vậy, thì hãy mặc kệ nó.
Bà Thục Nghiêm nhắm mắt lại, lòng bà đau đớn. Xưa nay Đoàn Lộc có cãi lời bà đâu, vậy mà ngày hôm nay, nó thà làm bà đau lòng chứ không rời bỏ cô gái nham hiểm xấu xa kia.
– Nội à! Nội đừng đau lòng. Nội mở mắt ra nhìn xem, bé Bin đang nhìn bà cười nè.
Mở mắt ra, bà Thục Nghiêm xúc động sờ tay lên mặt thằng Bin. Con vô phước thật, giống cha như in lại không được cha nhìn nhận. Bà quá đau lòng.
– Nội ơi! Quên chuyện cũ đi nội – Được, nội sẽ ở lại đây với con.
Hoàng Cúc vui mừng.
– Con mừng quá.
Bà Thắm vội vàng mang valy của bà Thục Nghiêm vào trong:
– À Hoàng Cúc! Con gọi chú Ba tài xế đây cho nội.
– Dạ.
Hoàng Cúc bế con đứng lên, cô đi gọi chú Ba vào cho bà Thục Nghiêm dạy việc. Chờ cho chú Ba bước vào, bà nghiêm giọng:
– Chú đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế đó đi.
Chú ba khúm núm:
– Dạ.
– Chú hãy về cồng ty, lệnh cho trợ lý Vinh hãy triệu tập một phiên họp, triệu tập các cổ đông lại vào ngày thứ hai này cho tôi.
– Dạ.
– Nhớ để tên tôi chủ tọa phiên họp bất thường – Vâng.
Hoàng Cúc không hiểu được ý bà Thục Nghiêm. Và với tính cách con người quyết đoán, bà nhất định lấy lại tất cả.
Minh An ngơ ngác trước quyết định triệu tập phiên họp.
– Anh Lộc! Như thế này là thế nào?
Đoàn Lộc lơ đãng:
– Có lẽ nội đã chuyển ý định giao quyền hành công ty cho anh. Minh An sửng sốt, cô la lên:
– Tại sao vô lý như vậy. Anh phải chống lại quyết định vô lý này.
– Tài sản và công ty là của nội. Hôn nhân của anh, anh khiến nội không bằng lòng. Em cứ ở nhà, chờ ngày sinh con, chớ xen vào.
– Em không phải là vợ của anh sao?
– Thì là vợ, nhưng em phải biết đây là lần đầu tiên anh làm buồn lòng nội. Bà đã nuôi anh từ lúc lọt lòng cho đến khi khôn lớn. Cho nên tốt nhất em hãy ở vào vị trí của em. Đó là em thương anh.
Minh An tức lặng người. Cô biết phiên họp này hoàn toàn bất lợi cho mình.
Ngày thứ hai, Minh An vừa vào đến công ty, cô bị ngăn lại:
– Lệnh của bà tổng giám đốc, không cho cô được bước vào công ty. Đây là quyết định buộc thôi việc.
Hai người bảo vệ đứng chắn trước mặt Minh An, cô giận dữ:
– Hãy điện thoại gọi cho giám đốc Đoàn Lộc ra đây!
– Xin lỗi. Giám đốc bận họp.
Tức điên người, Minh An hằn hộc đá vào cánh cửa ầm ầm. Trong hội trường công ty, phiên họp bắt đầu.
– Cổ phần của Đoàn Lộc còn ba mươi phần trăm trong tổng số vốn, tôi giữ ba mươi phần trăm, và hai mươi phần trăm cho đứa cháu mang tên Đoàn Văn, người giám hộ là mẹ Đỗ Hoàng Cúc. Cổ phần không được chuyển nhượng và sang tên dưới bất kỳ hình thức nào.
Thứ hai:
Nay tôi buộc thôi việc nhân viên Đặng Minh An vì lý do hợp đồng đã chấm dứt...
Đoàn Lộc ngồi im, anh biết tính bà nội mình xưa nay nghiêm khấc, bà từ cháu mà còn để anh ngồi ở địa vị giám đốc là may mắn lắm rồi.
Bà Thục Nghiêm tiếp tục phiên họp:
Nay tiếp nhận Đỗ Hoàng Cúc là phó giấm đốc công ty, phụ trách khối kế toán tài vụ. Một quyết định giống như nhát búa đáp vào mặt Minh An.
Hoàng Cúc ngỡ ngàng:
Nội ơi! Con không làm việc cho công ty đâu. Bên công ty của anh Trung Sơn cũng nhận con vào làm mà.
– Bà Thục Nghiêm trừng mắt:
Con muốn cả đời con đi làm công hay sao? Còn con của con nữa, con nghĩ con sẽ nuôi nổi con mình với số tiền lương một triệu mấy một tháng sao?
– Ngày xưa mẹ con cũng từng bắt ốc hái rau nuôi con khôn lớn.
– Ngày xưa khác bây giờ khác, con muốn lặp lại cuộc đời của mẹ con hay sao?
– Nội muốn con vươn lên. Sau này con có một địa vị trong xã hội, con thương yêu ai thì cứ kết hôn, nội không buộc con ở một mình. Đoàn Lộc không xứng đáng cho con phải chờ đợi nó. Nội muốn tốt cho con mà.
Hoàng Cúc cảm động ôm chầm lấy bà:
– Cám ơn nội.
– Buổi làm việc đầu tiên cả hai gặp nhau tại phiên họp định kỳ, để nghe hoạt động của công ty. Đoàn Lộc ngồi ở đầu bàn, còn Hoàng Cúc ngồi cuối bản. Cô cố không nhìn anh.
Cuối phiên họp, Hoàng Cúc đứng lên đầu tiên để rời phòng. Duy nhất Đoàn Lộc, anh ngồi lặng im. Một năm không gặp nhau, Hoàng Cúc có vẻ đầy đặn hơn, xinh sắn hơn.
Đoàn Lộc thở dài. Chính anh đã đánh mất hạnh phúc của mình. Bà nội có cái lý của bà nội khi không chấp nhận Minh An.
Cô đang mang thai và anh không thể sai lầm lần thứ hải, gây đổ với cho hôn nhân của mình đang có, tuy nhiên nếu không buồn thì không thể. Buổi chiều vừa lái xe ra cổng, Đoàn Lộc chạm ngay Trung Sơn, anh chạy xe spacy vào.
Đoàn Lộc cay đắng trong ý nghĩ:
Trung Sơn đi tìm Hoàng Cúc. Tại sao họ không thể với nhau chứ. Anh ta chưa vợ và Hoàng Cúc đã ly hôn. Và thay vì về nhà với Minh An, Đoàn Lộc đến quán rượu bên bờ sông gọi lon bia ngồi uống.
Gió thổi từ bờ sông lên khá lạnh. Lạnh run, nhưng Đoàn Lộc không muốn về nhà:
Có lẽ bây giờ Minh An đang đợi anh, tức giận la khóc ầm ĩ, vật mình vật mẩy?
Bỗng dưng Đoàn Lộc thích một mình, sự tĩnh lặng đáng yêu để cho anh chìm đắm vào mợt nỗi buồn rất thật.
Thôi, hãy để anh đi thất thơ Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to Đánh vào thân thể run như vậy.
............................................. Đứng lên chuệnh choạng, Đoàn Lộc ngồi lên xe. Anh còn chỗ nào để đi hơn là về nhà mình, tìm lãng quên nỗi buồn trong cái ấm áp của thịt da và trong khát vọng tầm thường. Cửa nhà khép hờ, Đoàn Lộc đấy cửa bước vào nhà. Nhưng một vật bay vào mặt anh, anh đưa tay dỡ, chiếc gối rơi xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, Minh An lăn xả vào Đoàn Lộc, cô đánh lung tung vào đầu vào mặt anh, vừa tru tréo vừa khóc:
– Anh đi với nó cho đến bây giờ mới chịu về nhà. Anh giết em chết luôn đi.
Nắm hai tay Minh An lại, Đoàn Lộc cáu gắt:
– Em làm cái gì vậy há? Điên rồi hả?
– Đúng, em điên đó. Con mụ già đó tiếp tay cho anh trở lại với nó, mụ ta đuổi em ra khỏi công ty, đưa nó vào, vậy mà anh không có phản ứng nào khác.
Anh có phải là chồng của em không há?
– Em im đi!
Đoàn Lộc kéo Minh An lại ghế, anh ấn cho cô ngồi xuống:
– Em không được gọi nội là mụ già này mụ già nọ. Bà là người nuôi dưỡng anh từ nhỏ cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ dám cãi lời hay bất kính, ngay đến khi Kim Mai bỏ đám cưđi đi, anh cũng không dám cho bà biết, sợ bà buồn.
Nay anh đã quá vì em, gây tức giận cho bà, em còn muốn gì nữa?
Chưa bao giờ Đoàn Lộc giận đến như vậy Minh An sợ hãi. Cô đã ghen quá thành mất khôn rồi. Cô vội ôm lấy Đoàn Lộc, khóc òa lên:
– Em xin lỗi, nhưng mà em ghen quá.
– Tại sao ngày hôm nay anh đi làm mà không về nhà? Nếu không phải đi với Hoàng Cúc, thì anh đi với ai?
– Anh ra quán gần bờ sông uống một ly bia. Anh buồn, em có biết không?
Bây giờ anh mệt lắm, xin em làm ơn để cho anh yên.
Đoàn Lộc đứng lên đi vào phòng, anh đóng ngay cánh cửa lại, ngồi ngã người trên ghế, anh nhắm mắt lại. Một nỗi buồn và cô đơn đẩy anh vào khoảng không tối mông mênh.
– Anh Lộc, mở cửa đi anh!
Tiếng Minh An gọi bên ngoài tha thiết, nhưng Đoàn Lộc cứ như hóa đá.
Em đi với anh được không Hoàng Cúc?
Hoàng Cúc ngần ngại:
– Hôm khác bác về, em đến chào có được không anh? Em phải làm việc mà.
Là một cách từ chối khéo của Hoàng Cúc Trung Sơn buồn hiu:
– Thôi thì anh ra sân bay đón ba anh một mình vậy.
– Đừng buồn em nghe anh Sơn.
Sơn cười gượng đùa:
– Buồn em thì anh buồn lâu rồi À! Chủ nhật này em phải về Hà Tiên giỗ bà ngoại em?
– Dạ.
– Anh đưa em về nghen?
– Bác mới về, anh bỏ bác ở nhà một mình sao, không nên đâu anh Trung Sơn giận dỗi:
– Sao anh nói ra cái gì, em cũng từ chối anh hết vậy. Em không cho anh cũng đi.
Hoàng Cúc phì cười:
– Được rồi, nếu anh có đi hay là mời bá c trai cùng đi. À! Mời cả chị Hạnh Nguyên nữa nghe anh.
Trung Sơn sầm mặt:
– Em biết là anh không thích cô ấy mà, em đừng có gán ghép anh mất công.
– Anh cũng ba mươi rồi, nên nghĩ đến chuyện cưới vợ đi.
– Em sợ anh ế à?
– Đâu có. Nhưng em... lo cho anh.
– Anh không thích cưới vợ. Anh thích có con, như bé Bin của em vậy.
Hoàng Cúc lắc đầu, cô biết anh yêu mình, nhưng tiếc rằng trái tim tổn thương của cô không thể nào đáp lại. Cô không muốn anh phải nuôi bất kỳ hy vọng về mình.
Cô đặt tay lên vai anh:
– Anh ra sân bay đón bác trai, kẻo trễ.
Trung Sơn xem đồng hồ, anh gật đầu mà mặt không vui:
– Vậy anh đi.
Vừa chạy xe ra, Hạnh Nguyên bắt kịp, cô vui vẻ:
– Em tháp tùng anh nghen.
– Để làm gì?
– Thì đi đón bác trai, anh lạ không?
– Muốn đi thì đi đi.
– Anh chờ em gởi xe đã chứ.
Nhưng Hạnh Nguyên vừa quay lưng, Trung Sơn đã phóng xe đi mất tiêu, cô tức mình nhấn ga xe ầm ầm. Tại sao Hoàng Cúc đã có chồng có con, anh vẫn còn quan tâm đến vậy. Được, cô sẽ mách với ông Tùng Dương chuyện anh đeo đuổi một người phụ nữ đã có chồng và có con. Đạp số xe, Hạnh Nguyên vội vã đuổi theo xe Trung Sơn. Gặp Trung Sơn ở nhà chờ đợi, Hạnh Nguyên cố nén giận:
– Anh ác thật, bảo chờ em gởi xe đi với cũng chẳng chờ.
Trung Sơn làm thinh đảo mắt tìm. Anh kêu lên hớn hở, vì ông Tùng Dương đang xách valy đi ra:
– Ba!
Hai cha con ôm nhau. Nhìn thấy Hạnh Nguyên, ông Dương vui vẻ:
– Có cả cháu đi đón bác nữa à?
– Dạ. - Hạnh Nguyên phụng phịu - Cháu đâu có được anh Sơn cho quá giang xe. Cháu phải tự đi đó.
Ông Dương cười lớn, vỗ đầu Hạnh Nguyên:
– Cháu với thằng Sơn nhà bác bao giờ cũng như nước với lửa ấy. Ta đi thôi!
Ông quàng tay qua vai Trung Sơn như một người bạn:
– Sao Sơn, chừng nào cho ba uống rượu mừng của con đây? Đừng quên năm nay con đã ba mươi.
– Cũng sắp rồi ba. Tuy nhiên, cũng chỉ có con thích người ta thôi.
Ông Dương nheo mắt:
– Ai thế?
– vài ngày nữa con sẽ cho ba gặp cô ấy.
Hạnh Nguyên cấn mạnh môi. Cô biết Trung Sơn muốn nói đến Hoàng Cúc.
Người ta có nguyên vẹn cho anh đâu, vậy mà anh cứ đeo đuổi. Còn cô, bao nhiêu năm cận kề, cuối cùng anh vẫn xem cô như một nhân viên dưới quyền của anh. Đáng buồn thật. Quay sang Hạnh Nguyên, ông Dương thân mật:
Còn Hạnh Nguyên, chừng nào cho bác ăn đám cưới của cháu vậy?
Hạnh Nguyên xịu mặt:
– Còn lâu bác ơi. Người ta đâu có thích cháu, dù cho cháu hết lòng vì người ta.
Ông Dương phì cười an ủi:
Có một ngày nó sẽ hiểu lòng cháu thôi mà.
– Anh Sơn lại đi rồi hả bác?
Hạnh Nguyên đặt giỏ trái cây lên bàn. Có một mình ông Dương ở nhà, cô biết ngay Trung Sơn không ở nhà, giờ này hẳn là anh đến công ty Đoàn Lộc để đón Hoàng Cúc.
Ông Dương mỉm cười:
– Cũng vừa đi. Cháu biết cô gái mà Trung Sơn theo đuổi chứ?
– Dạ biết. Nhưng mà cháu không hiểu có nên nói cho bác nghe chuyện này không.
Ông Dương cau mày:
Chuyện gì vậy?
– Dạ.... người ảnh đeo đuổi là một cô gái đã có chồng và có con rồi ạ.
– Cô gái đó ở đâu?
– Dạ, đang là phó giám đốc công ty Đoàn Lộc, cô ta có được chức vụ này là do bà nội chồng cất nhắc.
Vậy à! Nhưng cô ta đã ly dị với chồng chưa?
– Dạ! rồi.
– Vậy thì cũng được đâu có sao, miễn là nó không xen vào phá hạnh phúc của người ta thôi.
Hạnh Nguyên ấm ức:
– Vậy là bác cũng cho phép ảnh đeo đuổi theo người phụ nữ đã có chồng đó?
– Nếu nó theo đuổi, bác cũng đâu có ngăn cấm được. Bác biết cháu yêu Trung Sơn nhà bác, cháu cũng là một cánh tay đắc lực của nó, nhưng nó không chọn cháu, đó là phần thiệt thòi của nó.
Nước mắt Hạnh Nguyên rơm rớm. Dù sao, được ông Dương hiểu tình cảm của mình dành cho con trai của ông, cô cũng thấy đỡ tủi, và hy vọng có một ngày, ông khuyên nhủ được Trung Sơn quay về với cô.
Đổi buồn làm vui, Hạnh Nguyên bày trái cây ra dĩa.
– Bác ăn măng cụt, măng đầu mùa này ngon lắm.
Cầm một trái măng cụt được Hạnh Nguyên tách vỏ, ông Dương đưa lên miệng ăn. Ông gật đầu:
Ngon lắm à! Lúc trưa Trung Sơn có nói với bác, chủ nhật này nó đưa bác đi Hà Tiên ăn giỗ, cháu có muốn đi không?
– Thôi bác ạ. ảnh đi với cô Hoàng Cúc đó.
– À.
Như hiểu ra, ông gặt đầu:
– Cô gái đó quê ở Hà Tiên à?
– Dạ. Bác có định đi không?
– Bác cũng muốn đi. Cách đây hơn hai mươi năm trước, trước lúc đi sang Mỹ, bác có ở Hà Tiên đâu cũng gần một năm và có quen với một cô gái.
Ông Dương cười buồn:
Bây giờ không hiểu cô ấy có còn chỗ cũ Bác nhớ hồi đó nhà cổ ở một làng ven biển Con gái Hà Tiên nước da trắng hồng, đặc biệt cô ấy có đôi mắt rất đẹp.
Hai mươi năm hơn, hẳn cô ấy cũng đã có chồng và bây giờ cũng già đi. Cảnh vật còn thay đổi huống hồ gì người.
Tôn trọng kỷ niệm của ông, Hạnh Nguyên khe khẽ:
– Vậy bác cũng nên đi, biết đâu bác sẽ gặp lại bác ấy.
– Cũng không dễ dàng đâu, con người gặp nhau, đôi khi cũng như bèo nước gặp nhau, gần nhau trong chốc lát rồi nước trôi đi mặc nước và bèo tấp vào đám cỏ dại nào đó. Bác chỉ nhớ nhà cô ấy ở làng chài và cổ tên Thắm. Hay là cháu đi luôn với bác, Hạnh Nguyên nhé!
Hạnh Nguyên gật nhẹ, dù rằng cô biết sự có mặt của cô đôi khi khiến cho Trung Sơn khó chịu.
Ngồi lại cho đến chín giờ, Trung Sơn vẫn chưa về, Hạnh Nguyên buồn buồn đứng lên:
– Cháu xin phép về cho bác nghỉ. Anh Sơn tệ thật, bác vừa về ảnh cũng không ở nhà.
– Đâu có, nó nói với bác chín giờ nó sẽ về. Có tiếng xe đỗ ngoài cổng, ông Dương vui vẻ:
– Mới nhắc nó đã về đến kìa!
– Không phải một mình Trung Sơn mà còn có Hoàng Cúc, cô lễ phép chào:
– Thưa bác.
Ông Dương ngẩn người ra:
Thắm...
Ông đưa tay dụi mắt. Giống quá! Ông đứng vụt lên, nhưng rồi ông buông thõng tay. Nếu là Thắm, năm nay cũng gần năm mươi, năm ông gặp Thấm đã hai mươi hai và hai mươi lăm năm xa cách... Trung Sơn nhắc:
– Ba à!Hoàng Cúc chào ba.
– Ờ.
Ông Dương ngồi xuống; cố trấn tĩnh:
– Chào cháu. Quê cháu ở Hà Tiên?
– Dạ.
– Còn ba mẹ cháu?
– Dạ, ba cháu mất lúc cháu chưa lọt lòng.
– Thế còn mẹ?
– Dạ, mẹ cháu vẫn ở vậy nuôi cháu.
– Mẹ cháu tên... – Trung Sơn nhăn mặt:
– Kìa ba, sao lại hỏi tên mẹ của Hoàng Cúc?
Hoàng Cúc mỉm cười, cô để giỏ quà trên bàn:
– Cháu có chút quà mọn biếu bác anh Sơn, lấy bánh cuốn cho bác ăn kẻo nguội.
Hoàng Cúc thân mật ngồi xuống cạnh Hạnh Nguyên:
– Chủ nhật này, chị Hạnh Nguyên cùng với bác trai về Hà Tiên của em cho biết. Hà Tiên bây giờ đường đi êm lắm chứ không như xưa đâu.
Trung Sơn vui vẻ:
– Đi ba nhé.
– Ông Dương thẫn thờ. Có lẽ Thắm lấy chồng rồi cũng nên. Ai đi đợi người đàn ông đã có vợ, chiếm đoạt cuộc đời người ta, rồi sau đó đi nước ngoài sống, ra đi mà không một lời từ biệt. Hai mươi năm hơn ông. vẫn nhớ như in mối tình lãng mạn.
Buổi chiều mưa định mệnh... Thắm ơi! Em đâu?
Tùng Dương không hy vọng Thắm đợi mình. Đây là lần cuối cùng anh đi gặp cô, khuya nay anh sẽ theo tàu ra khơi và chuyến hành trình sang vùng đất hứa đầy nguy hiểm. Tuy nhiên anh không thể đi, trong những ngày anh đi cải tạo theo dạng ngụy quân, ngụy quyền, Bích Cân đã bế con đi Mỹ.
– Anh Dương.
Thắm nhô mình ra sau hốc dá, cơn mưa lớn quá, người cô ướt như chuột, cô khoanh hai tay trước ngực, nhưng miệng lại cười:
– Mưa lớn quá, em trốn trong này, gió tạt ướt hết, lạnh quá chừng luôn.
Cô cười mà hai hàm răng đánh bò cạp vào nhau. Bất nhẫn, Tùng Dương với tay cô ôm vào lòng:
– Sao em khờ vậy? Mưa ba bốn tiếng đồng hồ, còn ráng ở đây chờ anh?
– Còn anh, ai biểu cũng ra đây. Nếu như em không ở đây đợi anh, em sẽ tiếc vì anh có mặt nơi hẹn mà.
Xúc động, Tùng Dương ôm chặt cô vào mình, anh cúi xuống hôn cô, khép mắt đón nhận. Nụ hôn mỗi lúc mạnh hơn, ngọt ngào và quyến rũ hơn.