Chương 5

Cám ơn dì.
Hoàng Cúc phụ dọn cơm lên. Căn nhà như sinh động hẳn lên. Chiếc ghế của bà Thục Nghiêm ngồi vẫn y nguyên, Hoàng Cúc kêu lên:
– Em nhớ nội ghê.
– Nội sắp về rồi. Bà mà nghe em nói nhớ bà, bà sẽ vui cho mà xem:
Còn vui hơn nữa, nếu em cho bà một đứa cháu cố.
Hoàng Cúc xấu hổ lườm Đoàn Lộc, anh cười thì thào vào tai cô.
– Có chồng thì phải có con chứ em. Bà nội mà biết chuyện cưới nhau hơn một năm mới chịu ''hợp cẩn giao bôí' 'bà chửi cho mà nghe. Em còn nhớ chiếc máy ảnh, quay phim không Cúc, không có phim trong đó đâu.
Hoàng Cúc bật cười, xem ra bà nội cũng quá đáo để. Chạy trên bờ cát dài, Hoàng Cúc thích thú để cho đôi chân trần của mình lún xuống cát. Buổi sáng nắng lên tuyệt đẹp, biển xanh xanh..ngát một màu. Cho đôi chân Hoàng Cúc thêm tung tăng những bước chân sáo? Đoàn Lộc đi lẽo đẽo phía sau. Chạy một khoảng, Hoàng Cúc dừng lại, cô đưa hai tay làm loa hết to:
– Nhanh lên anh Lộc ơi. Anh làm gì như ông già vậy?
– Đoàn Lộc chạy tới, anh cười nheo mắt:
– Em không biết anh làm thơ sao?
– Làm thơ?
– Ừ.
– Thơ con cóc thì có.
– Thơ con cóc chứ hay lắm đó em... Con cóc nó nằm trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài, ấy là con cóc.
– Hoàng Cúc cười ngặt nghẽo:
– Ôi trời! Anh làm thơ con cốc kiểu này vỡ bụng em chết mất luôn.
– Anh còn bài thơ chú dế mèn nữa, em muốn nghe không?
– Đọc em nghe đi.
– Em nghe nhé.
Anh là con dế mèn ngơ ngác.
Bị tóm râu quay mệt đứ đừ, Một nhóc, hai nhóc rồi ba nhóc Cứ chuyền cứ bắt chẳng chịu tha.
– Thôi anh đi!
Hoàng Cúc cười phá lên, tiếng cười trong trẻo dễ thương:
Đoàn Lộc chớp mắt:
– Chưa bao giờ anh thấy em vui như vậy, lần đầu tiên đó, khi em cười trông em thật đẹp.
Anh kéo cô ngồi xuống trên cát, dưới chân những chú còng đang cố chạy, Hoàng Cúc bắt lên, cô để lên bàn tay mình nghịch ngợm.
– ''Dã tràng xe cát biển đông" đó anh.
– Bao giờ cát hết dã tràng chết chứ gì.
– Cũng như chúng mình vậy, nếu phải xa nhau.
Đoàn Lộc xúc động kéo Hoàng Cúc vào mình:
– Chúng mình yêu nhau mãi nghe em.
Nắng lên cao, cả hai cùng nắm tay nhau về, một cái bóng đi theo lẽo đẽo đi phía sau, ánh mắt quắt lên trong căm giận.
– Con về rồi hả? Vào đây cho mẹ nói chuyện.
Gương mặt mẹ có vẻ khẩn trương quá.
Hoàng Cúc lo ngại:
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Em theo mẹ vào trong đi! Quắn áo em 'để để trong phòng, anh tắm nước ngọt đi nhé.
– Được rồi, anh tự lo cho anh được mà.
– Đoàn Lộc cười với Hoàng Cúc. Cô cười vẫy tay với anh một cách lém lỉnh, xong mới đi vào phòng mẹ.
– Con đóng cửa lại cho mẹ!
Nét mặt của mẹ khiến cho Hoàng Cúc lo lắng:
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Con ngồi đó đi. Con còn nhớ lúc con và Vĩnh Kỳ đi lên thành phố, bác Hòa đã xin hỏi con cho Vĩnh Kỳ chứ?
Hoàng Cúc ngạc nhiên:
Cũng chỉ là lời nói, nhưng rồi sao đó anh Vĩnh Kỳ đã bỏ con.
– Bây giờ họ sang và nhắc lại lời hứa hồi đó.
Hiểu ra, Hoàng Cúc thở phào:
– Có gì đáng lo đâu mẹ. Chính anh Vĩnh Kỳ bỏ con trước mà ảnh làm cho con lao đao vì số tiền mười triệu mượn trong quỹ công ty, may mà con đã gặp anh Lộc. Nếu không, không biết bao giờ con sang đây để nhắc lại lời hứa đó hả mẹ?
– Vậy mà họ lại nhắc.
– Mẹ không cần phải sợ, con chưa hề nhận bất kỳ lễ vật nào của nhà họ.
Hơn nữa, Vĩnh Kỳ bỏ con chứ không phải con bỏ anh ấy.
– Mẹ chỉ sợ dân làng ở đây không biết sự tình, họ cười chê chúng ta là kẻ tham phú phụ bần.
– Con không sợ ai cười mình cả mẹ ạ.
– Tự con không xấu hổ với lương tám của con là được rồi. Hơn nữa, con và anh Lộc cưới nhau, có đăng ký kết hôn, con đã là vợ của anh Lộc. Gia đình Vĩnh Kỳ muốn gì, con có câu trả lời lại. Mẹ yên tâm đi.
Xem vẻ Hoàng Cúc đã trưởng thành và cứng rắn hơn trước, bà Thấm thấy nhẹ nhàng cả người, thái độ của Vĩnh Kỳ lúc nãy dữ dằn quá, làm cho bà thấy sợ. Tuy nhiên đó có lẽ chẳng qua quá ghen tức mà thôi.
Vào phòng với Đoàn Lộc và đóng cánh cửa lại, Hoàng Cúc vẫn còn ấm ức.
Cô đứng tần ngần nơi cửa, khác với lúc nãy vui vẻ cùng với Đoàn Lộc ngoài bãi biển. Đoàn Lộc đi đến, anh ôm cô vào lòng dịu dàng:
– Chuyện gì vậy em?
Hoàng Cúc bực dọc:
– Bên nhà Vĩnh Kỳ sang đầy nhắc lời hứa lúc em và Vĩnh Kỳ chuẩn bị lên thành phố, là bằng lòng cho Vĩnh Kỳ tiến tới.
Đoàn Lộc mỉm cười:
– Tại em. Nếu em cho anh làm đám cưới lớn, họ sẽ không dám qua đây nhắc lại lời hứa cũ. Rồi mẹ trả lời như thế nào?
– Mẹ sợ người ta chê mẹ ''tham phú phụ bần". Em sẽ gặp anh ta để nói chuyện.
– Không cần đâu anh và em sẽ cùng đi gặp Vĩnh Kỳ.
– Cả hai không cần đi tìm, Vĩnh Kỳ cũng đến. Phớt lờ như không thấy Đoàn Lộc, Vĩnh Kỳ vui vẻ:
– Ở Sài Gòn anh đi tìm em khắp nơi.
Em dọn đi chỗ khác ở, sao không nói với anh một lời nào cả vậy?
Không thể tưởng tượng Vĩnh Kỳ có thể trơ trêu như vậy, Hoàng Cúc giận run:
– Anh đi tìm em để vay tiền hay trả tiền vậy?
Vĩnh Kỳ cau mày:
Em nói gì anh không hiểu?
Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu. Anh có biết là số nợ mười triệu cho anh mượn suýt làm em đi tù không vậy?
Ồ, đâu đến nỗi như vậy Hoàng Cúc!
– Nếu như em không có tiền hoàn lại quỹ, anh nghĩ em tự do ở ngoài để anh và gia đình anh đến đây nhắc lại lời hứa cũ hay sao? Nhưng dù sao thì cũng nên cám ơn anh, sự tráo trở của anh đã cho em tìm được một người đàn ông biết thương yêu em, có nhân cách để em gởi gấm cuộc đời mình.
Có nghĩa là em đã phụ bạc anh để lấy chồng?
Hoàng Cúc tức giận:
Nếu nói người phụ bạc và tráo trở phải là anh. Anh đừng để em thất vọng hơn nữa vì tính cách quá tầm thường của anh. Anh hãy đi về đi, em là một phụ nữ đã có chồng, chồng em là một người xứng đáng cho em trao thân gởi phận.
Mắt Vĩnh Kỳ vằn lên tia lửa giận:
– Em là một kẻ “tham sang phụ khó''.
Quay sang Đoàn Lộc, Vĩnh Kỳ cười châm biếm, gương mặt đẹp trai của anh ta trở nên tái xám:
– Anh lợi dụng sự giàu có của mình mà chiếm đoạt hôn thê của tôi, anh là thằng tồi. Tuy nhiên tôi cho anh biết, thân thể của cô ấy tôi rõ biết hết, có điều tôi đã quá cao thượng nên chưa chiếm lấy cô ấy. Toàn thân Hoàng Cúc rung lên, anh ta dám nói ra những chuyện như vậy, cô giận dữ xông đến:
Bỉ ổi! Vĩnh Kỳ, tôi không biết dùng danh từ gì để nói với anh. Khốn nạn!
Anh mau ra khỏi nhà tôi. Cút!
Đoàn Lộc kéo Hoàng Cúc ra sau lưng mình.
– Hoàng Cúc là vợ tôi, cô ấy như thế nào tôi biết rõ. Tuy nhiên tư cách của anh đã đánh mất chút tình cảm cuối cùng cô ấy dành cho anh. Tốt nhất nên mau ra khỏi nhà này đi!
Vĩnh Kỳ mím môi:
– Được, tôi đi. Nhưng nên nhớ hận này không bao giờ tôi quên đâu:
Vĩnh Kỳ hằn học bỏ đi. Không chịu nổi thái độ của anh ta, Hoàng Cúc ôm mặt khóc nức nỡ.
Đừng buồn! Anh tin em mà!
Ngả vào vòng tay chồng, Hoàng Cúc ấm ức khóc. Cô vừa giận vì những câu nói của Vĩnh Kỳ vừa đau lòng. Vĩnh Kỳ thành một con người đốn mạt từ khi nào vậy?
Em vẫn không vui vì chuyện của Vĩnh Kỳ à?
– Ném một cái đá cuội cho rơi xuống nước, Hoàng Cúc buồn buồn:
– Em nghĩ hoài không ra, ngày xưa Vĩnh Kỳ đâu có như thế, nhưng từ khi lên Sài Gòn, tại sao lại như vậy?
– Con người có những thay đổi chứ em. Thay đổi vì môi trường sống, vì những nguyên nhân như tiền bạc. Em buồn có ích lợi gì đâu.
Em biết như vậy, nhưng không thể không buồn, anh ấy nói ra những lời xúc phạm em. Nếu như anh không hiểu cho em, em biết phải làm sao đây?
– Anh hiểu em mà.
Đoàn Lộc âu yếm hôn lên mắt Hoàng Cúc:
– Anh yêu em. Chúng mình đã xa nhau một năm dài rồi, em nhớ không. Tại sao chúng mình lại làm khổ đau chỉ vì những chuyện không đâu.
Anh tinh nghịch búng vào mũi cô:
– Em nhìn xem biển đẹp như thế kia, không ngắm lại cứ nghĩ đâu đâu. Hãy nhìn vào mắt chồng em nè, Cúc!
Hoàng Cúc xấu hổ đưa tay bưng mặt.
Anh nắm tay cô lại và hôn lên những ngón tay:
– Khi nào biển đổi màu là lúc đó tình yêu chúng ta cạn. Nhưng mà em tin đi, biển muôn đời vẫn xanh.
– Anh tập làm thi sĩ, nữa rồi hả?
– Ừ, em nhắm mắt lại đi, anh sẽ hát cho em nghe bài hát này.
Anh xin làm sóng biết Hôn mãi cát vàng em Hôn thật khẽ thật êm Hôn êm đềm - mãi mãi.
Tiếng hát của anh như mật ngọt, sóng biển vỗ rì rào, Hoàng Cúc hạnh phúc khép mắt lại, cô đã có những ngày trăng mật tuyệt vời cuộc sống đang là thơ và mật ngọt. Biển chiều nay xinh quá. Bầu trời trong veo. Nằm cuộn trong lòng anh, nghe tiếng anh hát ngọt ngào, cám giác hạnh phúc mỗi lúc như cứ đi. vào từng tế bào, vào tâm hồn để cho cô thấy lòng mình dạt dào rung động.
Em đẹp hơn bao giờ - ta thấy em Khi áo vừa tan trên nước mềm Cũng là khi sóng làm rung động Một chiều dừng lại bến Cồn Tiên.
Hoàng Cúc vào phòng khám rồi, Đoàn Lộc ngồi bên ngoài, anh hy vọng lần này sẽ có tin vui. Hai lần trước bị mừng hụt, anh và cô cũng tiu nghỉu đi về.
Hóa ra là "bé cái lầm''.
Cánh cửa mở, Hoàng Cúc đi ra, nét mặt thản nhiên, Đoàn Lộc thở nhẹ:
Chắc lại ''bé cái lầm'' nữa rồi. Thôi, cũng được, anh đưa cô đi Mỹ. Nhân chuyến đi học và để cô gặp bà nội, để bà không phải vất vả sang.
Tuy nhiên, anh cũng hỏi cô:
– Sao em?
Nhìn gương mặt anh, Hoàng Cúc chợt muốn trêu anh, cô lắc đầu:
– Dạ... không.
– Vậy thôi, mình về.
Đoàn Lộc đứng lên, anh đi trước chứ không đợi cô cùng đi. Đi phía sau, Hoàng Cúc cười thầm. Chờ lên xe, cô đặt tay mình lên tay anh:
– Mình đi ăn mừng nghe anh.
Đoàn Lộc nhíu mày.
– Ăn mừng gì?
– Thì anh sắp lên chức..... ông bố trẻ.
Hoàng Cúc lấy tờ giầy xét nghiệm trái rộng:
Đọc đi ông xã của em, chưa gì hết muốn lạnh nhạt với người ta. Đoàn Lộc nhìn xuống tờ giấy, anh hét lên:
– A! Vậy mà nãy giờ định xí gạt anh. Em đáng bị đánh đòn ghê. Anh ôm chầm Hoàng Cúc, trút những nụ mưa hôn lên mặt cô. Anh siết cô thật mạnh vào mình:
– Anh sấp là ông bố trẻ, anh vui quá Cúc ơi!
Hoàng Cúc nhăn nhó:
– Anh làm em đau quá nè.
– Anh xin lỗi.
Anh lại hôn cô, những nụ hôn thương yêu và hạnh phúc. Chợt, anh nhăn trán – Không được, phải hoãn chuyến đi!
– Em mới mang thai có hai tháng mà.
– Không được, phụ nữ mang thai không được đi phi cơ.
– Anh lạc hậu ghê.
Bà nội mà biết, bà cũng không cho em đi đâu. Nghe lời anh đi cưng, khi nào em sinh xong, thiếu gì cơ hội để đi.
Biết có cãi lại cũng không được, vì đây là ''lệnh'', Hoàng Cúc phụng phịu:
– Em biết ngay mà.
– Anh cũng ở nhà với em, bỏ chuyến đi.
Hoàng Cúc bật cười:
– Không cần lo cho em đến như vậy đâu. Thời gian học có ba tháng, anh về đến, em chưa sinh nữa kìa.
– Vậy để xem.
Về đến nhà, Đòa Lộc không cho Hoàng Cúc bước xuống, cô chưa hiểu anh sẽ làm gì, anh đã bế bổng cô ra khỏi xe.
Hoàng Cúc đưa tay vòng qua cổ anh, cô trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Gác điện thoại Đoàn Lộc quay lại:
– Bà nội mừng lắm. Nội nói em không được uống cà phê, không được tấm đêm, mặc quần áo phải rộng ra, không được với, cao hay đi nhanh quá.
Hoàng Cúc phì cười:
– Còn gì nữa không anh?
– Để anh nhớ xem... à, không được thức khuya. Còn một điều em biết bà nội dặn mà anh quên.
– Đâu còn gì nữa.
– Không được bắt nạt em.
– Dĩ nhiên rồi, cho em bắt nạt anh thả ga luôn.
– Anh làm như em hung dữ lấm vậy.
– Đâu có. Nhưng mà cô vợ của anh làm nũng không chỗ chê được.
– Hứ! Anh nói xấu em.
– Đâu có anh còn thích em làm nũng nữa kìa. Cúc ơi! Sau này em sinh cho anh thật nhiều con nghe.
Không chịu đâu! Sinh nhiều em già đi xấu đi thì sao?
– Anh thề anh yêu em, yêu suốt đời luôn.
Những ngọn lửa tình yêu, như cứ được thổi bùng lên, ấm ấp cả căn phòng.
– Anh Lộc này! Anh cứ đi đi. Em ở nhà nếu buồn, em sẽ nói mẹ lên đây ở với em.
Mắt Đoàn Lộc sáng lên:
Ô phải đó. Có mẹ lo cho em, anh yên tâm hơn, chớ cô bé này muốn đi là đi ào ào làm anh đứng tim luôn. Ngày mai, anh đích thân về quê rước mẹ lên đây.
Cúc ơi! Anh không hiểu sao anh yêu em nhiều đến vậy.
Đoàn Lộc đùa:
– Chắc là kiếp trước anh nợ em.
– Anh mà cũng duy tâm nữa sao?
– Người ta gặp nhau cũng là do duyên số hay định mệnh đó em.
– Vậy khi em già và xấu đi, anh có còn yêu em nữa không?
– Yêu hoài, yêu suốt đời luôn.
Những cơn mưa hôn phủ lên mặt Hoàng Cúc, cho những khát khao và hạnh phúc đầy hơn.
Ngày mai Đoàn Lộc lên đường, đêm nay anh cứ băn khoăn:
– Anh chẳng muốn xa em chút nào cả.
Luồn tay vào mái tóc đen dày của anh, Hoáng Cúc mơ màng:
– Vợ chồng đôi lúc cũng cần có xa một chút chứ anh, khi gặp nhau tình cảm lại nồng nàn hơn bao giờ.
Đoàn Lộc nhăn mặt:
– Anh thì lại chẳng muốn xa em chút nào, vì anh sẽ rất nhớ em, em biết không?
Hoàng Cúc đùa:
– Biết đâu sang bên đó, gặp cô nào anh thích cô đó thì sao?
– Anh không có như vậy đâu nghen. Những câu chuyện cứ như vậy nói không bao giờ dứt.
Rồi đêm cũng tàn, cho chia tay thêm bịn rịn.
– Đưa anh đi rồi và nhìn theo chiếc phi cơ bay lên cao, mang anh đi xa, Hoàng Cúc chợt thấy buồn. Kẻ ở lại mới thấy buồn hơn người đi xa, và chưa gì hết cô đã thấy nhớ anh, nhớ cô cùng...
Ngồi vào chiếc ghế của Đòa n Lộc, Hoàng Cúc giở những bảng báo cáo ra xem. Cô tạm thay Đoàn Lộc để giải quyết và điều hành việc công ty.
Tiếng gõ cửa, Hoàng Cúc chưa kịp lên tiếng cho phép vào, cánh cửa bị đẩy vào. Tuy nhiên, Hoàng Cúc không khó chịu, cô cười vui vẻ:
Minh An! Có chuyện gì vậy?
Chị xem báo cáo này trước, để còn có quyết định.
– À...
Hoàng Cúc cầm lấy. Cũng không có gì quan trọng lắm. Cô để sang một bên:
– Lát nữa tôi sẽ xem kỹ lại.
– Hồi này chị có vẻ mập và trẻ ra.
– Hẳn chị đang rất hạnh phúc?
Hoàng Cúc mỉm cười:
– Vâng.
– Chị thấy em... có nét giống chị Kim Mai chứ?
– Ờ.
Hoàng Cúc cau mày, cô không hiểu lắm câu hỏi của Minh An, tuy nhiên cô vẫn gật đầu – Em là chị em bạn dì với chị Kim Mai. Hồi trước em vào công ty này là do chị Mai giới thiệu.
– Chị Kim Mai ở Canada có khỏe không?
– Khỏe như thế nào được! à, chỉ có nói với em lần này anh Lộc sang Mỹ, ảnh có điện cho chỉ hay, để chỉ bay sang Mỹ với anh Lộc.
Hoàng Cúc ngẩn người nhìn Minh An.
Cô không tin lời nói kia. Đoàn Lộc tha thiết với cô biết bao nhiêu. Để được ly hôn, anh đã phải chia một nửa tài sản mình rồi còn gì nữa.
Liếc Hoàng Cúc một cái thật sắc, Minh An cười khẽ:
– Hình như chị không mấy tin lời em. Rồi sẽ có chứng minh cho chị thấy.
Minh An đứng lên đi ra ngoài, không quên gởi lại cho Hoàng Cúc một ánh mắt thật sắc và nụ cười bí hiểm, bởi thấy gương mặt vừa tràn đầy hạnh phúc trước đó mấy phút đang cau lại.
Hoàng Cúc ngồi ngẩn người ra. Cô cố xua ra khỏi đầu mình những lời nói Minh An vừa thốt ra. Tại sao Đoàn Lộc lại với Kim Mai và nếu có đi nữa, có lẽ Kim Mai lại muốn hỏi tiền anh thôi.
Xem xong mấy báo cáo, Hoàng Cúc ra về Hôm nay anh vừa xa cô, mới đây thôi, sao nhớ anh đến thế.
– Chào em Hoàng Cúc.
Vĩnh Kỳ tiến đến. Anh ta cười tươi chào Hoàng Cúc như giữa cô và anh chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàng Cúc lạnh nhạt chào lại. Xong, cô đưa mắt tìm xem chú Ba tài xế có quay lại rước cô không.
Giọng Vĩnh Kỳ ngọt ngào:
– Anh biết em lần ấy giận anh, nhưng mà thực sự là anh vẫn yêu em, Cúc ạ.
Hoàng Cúc khó chiu:
– Xin anh đừng nói những lời này. Tôi và anh đã là người xa lạ. Tôi đã có chồng, xin anh nhớ cho như vậy.
Em thật là tàn nhẫn. Lần đó đâu phải anh muốn bỏ em, mà thật sự là nợ đang bao vây anh. Bây giờ thì anh nói với em những lời này thì ích lợi gì chớ?
– Anh muốn em hiểu, bao giờ anh cũng vẫn yêu em.
– Anh đừng lặp lại hoài điệp khúc ấy, giữa chúng ta tất cả đã kết thúc rồi.
– Anh biết. Suốt đời này, anh ân hận vì đã để mất em. Anh gặp em hôm nay cũng không phải để phân trần hay giải thích gì cả, anh muốn mời em uống một ly nước, gọi là để xin lỗi em. Xin em đừng từ chối. Nếu như em từ chối là em vẫn còn giận anh.
– Em giận anh làm gì? Đúng ra lúc ấy em đã rất giận anh, và thậm chí rất đau khổ. Nếu như không cố anh Lộc, em không biết cuộc đời mình ra sao? Có thể mười triệu không lớn, nhưng chỉ cần cái tù án tù sáu tháng thôi còn ai dám thuê nhận em vào làm việc. Bây giờ những hờn giận ấy, em đã quên hết rồi, cho nên anh yên tâm đi, không cần phải xin lỗi em.
– Không, anh có bổn phận xin lỗi em, và nếu như em chịu sang bên kia quán uống với anh một ly nước là em đã tha lỗi cho anh.
Hoàng Cúc lượng lự rồi gật đầu. Cô không thấy mất Vĩnh Kỳ sáng lên tia lửa kỳ lạ.
Vào quán, kéo ghế cho Hoàng Cúc ngồi, Vĩnh Kỳ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Gọi hai ly nước trái cây, anh ta mỉm cười thản thiện:
– Đoàn Lộc tốt với em chứ?
– Vâng. Anh ấy là người chồng tốt.
Hôm nào anh cũng muốn gặp anh ấy để xin lỗi chuyện cũ.
– Cũng không cần đâu, anh ấy ít để bụng những chuyện không vui. Hơn nữa, ảnh đã đi Mỹ, hai tháng nữa mới về.
– Vậy à! Tiếc nhỉ!
Người phục vụ mang hai ly nước ra. Vĩnh Kỳ vội tiếp lấy chờ cho người phục vụ quay lưng, anh ta vờ quấy mạnh ly nước, làm sánh ra đổ một chút lên áo Hoàng Cúc.
– Chết anh xin lỗi.
Vĩnh Kỳ vờ đưa tày vào túi quần:
– Để anh lấy khăn lau cho em.
Hoàng Cúc vô tình:
– Không sao đâu, em lau được mà.
Cô lúi húi mở ví lấy khăn, chỉ chờ như vậy Vĩnh Kỳ bó ngay chất thuốc bột vào ly nước.
Anh cười gượng:
Em biết mà, -có khi nào anh mang theo khăn tay. Hồi xưa em hay mắng anh đi đâu nón chẳng chịu đội, khăn tay cũng không.
Rồi anh ta quấy ly nước của mình lên:
Em uống ly này, anh gọi ly khác.
Gọi thêm một ly khác, Vĩnh Kỳ đặt ly nước trái cây vào tận tay Hoàng Cúc:
– Em uống đi. Xem như đây là lời xin lỗi chân thành nhất của anh. Muốn cho Vĩnh Kỳ vui và cũng để nhanh chóng ra về, Hoàng Cúc bưng ly nước lên uống mấy hớp. Vĩnh Kỳ nhìn theo, anh ta thở phào.
Đây là chất gây mé cực mạnh, mười phút thôi... Anh ta cười nham hiểm.
– À! Nghe nói mẹ em cũng lên Sài Gòn với em hả Cúc?
– Dạ. Có như vậy, anh Đoàn Lộc mới an tâm.
– Em thật có phước, có người chồng như Đoàn Lộc, chẳng những đẹp trai, có địa vị trong xã hội, còn yêu thương em hết.
– Em uống xong ly nước, anh cho phép em đi về.
Ừ, em uống cạn ly đi rồi về.
Hoàng Cúc bưng ly nước lên, cô uống gần cạn ly rồi đứng dậy – Em xin phép...
Cô lảo đảo vì cảm giác chóng mặt. Vĩnh Kỳ lo lắng:
– Em sao vậy Cúc?
– Thỉnh thoáng em vẫn hay chóng mặt như thế.
– Sao em không đi khám bác sĩ?
– Em có mang nên như vậy thôi.
Vĩnh Kỳ kêu lên:
– Nếu như vậy thì anh để anh đưa em ra đường, đón taxi cho em về.
– Dạ.
Một cảm giác bồng bềnh và cơn buồn ngủ kéo đến làm cho Hoàng Cúc không sao cưỡng lại được, cô lả người vào tay Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ gọi tính tiền nước, dìu Hoàng Cúc ra ngoài. Lúc này xe taxi đợi sẵn, Minh An nhảy xuống xe mở cửa.
Nhanh lên!
Dìu Hoàng Cúc ngồi vào, Vĩnh Kỳ đóng cửa xe lại, trong lúc Minh An ra hiệu cho tài xế chạy đi.
Những bức ảnh chụp Hoàng Cúc thỏa thân nằm cạnh Vĩnh Kỳ và trong vòng tay Vĩnh Kỳ, bằng điện thoại di động lại rõ và đẹp không chê vào đâu.
Vĩnh Kỳ xoa tay vào nhau khoan khoái.Vậy là xong. Bây giờ anh ta chỉ cần đưa Hoàng Cúc ra xe đi về nhà.
Minh An giành giữ điện thoại.
– Điện thoại của tôi, tôi sẽ đi ''scan'' những bức ảnh này ra. Phần cô ta, anh muốn đưa về nhà hay làm gì đó... tùy.
Vĩnh Kỳ lắc đầu:
Tôi cần tiền thôi. Nên nhớ cô phản phé tôi là không được.
Minh An cười nhạt:
– Anh yên tâm đi:
Tôi cần Đoàn Lộc chứ không cần tiền. Giữa chúng ta hãy giữ sòng phẳng như đã thỏa thuận.
Minh An đi lại mở cửa, không quên quay lại nhìn Hoàng Cúc nằm phơi bày nguyên vẹn, thân thể cô ta hấp dẫn quá.
Nheo mắt cô, cười với Vĩnh Kỳ. Cô ấy cũng từng là người yêu của anh, anh nỡ... bỏ qua cơ hội ngàn vàng hay sao?
Vĩnh Kỳ khó chịu:
Cô đi đi! Nhưng bao giờ có ảnh đây?
Anh gấp chi dữ vậy? Bề nào thì hai tháng nữa Đoàn Lộc mới về đến. Còn Hoàng Cúc thì phải một hai giờ đồng hồ nữa mới tỉnh. Tuy nhiên nhanh thôi, ngày mai tôi sẽ đến đây gặp anh.
Minh An bước ra ngoài, không quên cánh cửa đóng lại. Cô sẽ gởi những tấm ảnh này cho Đoàn Lộc, liệu anh ta có còn yêu thương một cô vợ....
Còn lại một mình với Hoàng Cúc, Vĩnh Kỳ lấy quần áo mặc vào cho cô.
Mục đích của anh là tiền, anh đang bị nợ vầy và chỉ có Hoàng Cúc mới cứu nguy cho anh mà thôi.
Hoàng Cúc thức dậy. Đầu cô nặng và người mệt mỏi quá, cô cố ngồi dậy:
– Con đừng ngồi dậy, con nghe trong người như thế nào rồi Cúc?
Hoàng Cúc nhìn quanh. Cô vỗ trán như để nhớ lại. Từ công ty, cô định về nhà, nhưng rồi cô gặp Vĩnh Kỳ và vào quán uống ly nước, rồi sau đó...
– Mẹ! Ai đã đưa con về nhà vậy?
– Là Vĩnh Kỳ. Sao con lại đi với nó vậy?
– Con... - Hoàng Cúc nhăn mặt - Con nhớ ảnh mời con ly nước trái cây, con uống cạn và sau đó, con định đứng lên đi về nhưng chóng mặt và buồn ngủ kinh khủng, rồi con không biết làm gì nữa.
– Có lẽ con đang mang thai, nên như thế. Hay là để mẹ đưa con đi bác sĩ.
– Để một lát nữa xem sao.
– Hay mẹ pha cho con ly sữa nhé.
Uống ly sữa, Hoàng Cúc tỉnh táo lại, cô vào buồng tấm để thay quần áo và chợt ngẩn người ra vì chiếc quần lót mặt trước trở thành mặt sau. Vĩnh Kỳ đã làm gì cô rồi hay sao? ý nghĩ anh ta xâm phạm mình khiến Hoàng Cúc lạnh cả người, Cô hấp tấp thay quần áo rồi quay trở ra.
Mẹ! Anh Vĩnh Kỳ đưa con đến đây lúc nào vậy?
Hình như là bảy giờ tối, lúc đó mẹ đang xem chương trình phát tin tức thời sự.
– Mẹ nhớ lại xem, phải bảy giờ không mẹ?
Bà Thấm lo lắng:
– Có chuyện gì xảy ra vậy con!
– Con gặp anh Vĩnh lúc đó là gần mười hai giờ trưa và vào quán lúc mười hai giờ, vậy mà bảy giờ tối con mới về nhà. Mẹ nghĩ xem trong thời gian đó Vĩnh Kỳ đưa con đi đâu, vì con không thể ở trong quán cà phê mà ngủ.. Hơn nữa quần áo của con mặc, không giống như lúc con đi.
Bà Thấm run lên:
– Như vậy là...
Hoàng Cúc bật khóc:
– Anh ấy đã làm gì con hả mẹ? Không thể vô lý con ngủ đến mấy giờ đồng hồ, ngoại trừ con bị uống thuốc ngủ.
– Con đừng nói nữa, mẹ sợ lắm Cúc ơi Vĩnh Kỳ đến, nó bồng con vào nhà, lúc đó mẹ đã sợ, nhưng nó trấn an mẹ, con không sao đâu, tại con chóng mặt và buồn nôn, nên nó cho con uống thuốc cho đỡ chống mặt.
Hoàng Cúc ngồi sững người ra và đã hiểu mục, đích của Vĩnh Kỳ. Hai bàn tay cô nắm lại căm uất. Đốn mạt! Bỉ ổi! Anh ta hết lần này đến lần khác, mang những cái họa không lường đến cho cô.
Có phải Vĩnh Kỳ đã làm nhục cô, để rửa hận?
Những ý nghĩ cứ dấy lên, làm cho Hoàng Cúc tưởng mình có thể điên lên được.